Truyen3h.Co

cổ cầm

Chương 4

NgoccLannn

Thế nhưng, điều khiến nàng được mọi người kính phục lại chưa bao giờ chỉ là dung mạo.
Bởi trong Pháp Âm môn, nơi quy tụ vô số thiên tài đến từ khắp tứ hải bát hoang, dung mạo đẹp chỉ khiến người khác ngoái nhìn trong chốc lát, còn thực lực mới là thứ khiến người đời cúi đầu kính nể.
Ngày Bạch Chi bước chân vào sơn môn, nàng chỉ là một thiếu nữ khoác trên mình bộ y phục đơn sơ, mái tóc được buộc bằng một dải lụa giản dị, hành trang cũng chỉ vỏn vẹn vài bộ y phục cùng một thanh cổ cầm cũ kỹ.
Không ai biết nàng đến từ đâu.
Cũng chẳng ai nghĩ rằng cô nương có dáng vẻ ôn nhu ấy sẽ trở thành người khiến cả môn phái phải nhiều lần kinh ngạc.
Những ngày đầu nhập môn, thiên phú của nàng tuy được các trưởng lão đánh giá là rất cao, nhưng so với những đệ tử đã tu luyện nhiều năm, nàng vẫn chỉ là một người mới.
Có người âm thầm xem thường.
Có người cho rằng nàng chỉ là "bình hoa di động", được trời ban cho dung nhan khuynh thành.
Lại có người lắc đầu cảm thán.
"Đẹp thì đẹp thật..."
"Chỉ tiếc con đường tu đạo chưa bao giờ dựa vào khuôn mặt."
Nhưng Bạch Chi chưa từng biện minh lấy một câu.
Nàng hiểu hơn ai hết.
Miệng lưỡi thế gian vốn chẳng thể dùng lời nói để khiến họ thay đổi.
Chỉ có thực lực...
Mới là lời đáp vang dội nhất.
Từ ngày ấy trở đi.
Cuộc sống của nàng gần như chỉ còn hai chữ...
tu luyện.
Khi bầu trời phía Đông còn chưa xuất hiện tia nắng đầu tiên, khi màn sương vẫn còn giăng kín từng sườn núi, khi phần lớn đệ tử vẫn đang say giấc, Bạch Chi đã lặng lẽ thức dậy.
Nàng bước ra khỏi phòng trong bộ bạch y mỏng.
Gió sớm mùa xuân mang theo hơi lạnh nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt thanh tú.
Nàng hít một hơi thật sâu.
Rồi bắt đầu chạy quanh sơn đạo.
Từng bước chân.
Từng nhịp thở.
Đều được nàng điều chỉnh vô cùng chuẩn xác.
Mỗi ngày ba mươi vòng.
Ngày mưa cũng vậy.
Ngày tuyết cũng thế.
Chưa từng gián đoạn.
Sau khi hoàn thành rèn luyện thể lực, nàng lại đến quảng trường rộng lớn luyện kiếm.
Lúc ấy...
Mặt trời mới chỉ vừa nhô lên khỏi tầng mây.
Ánh nắng vàng nhạt rơi xuống thân kiếm.
Kiếm quang theo từng động tác mà lóe sáng.
Nàng luyện trăm lần.
Một chiêu đơn giản đến mức ngay cả đệ tử ngoại môn cũng thuộc nằm lòng, nàng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại.
Hàng nghìn lần.
Hàng vạn lần.
không phải do không nhớ mà nàng luyện cho đến khi mỗi động tác đều hoàn mỹ như nước chảy mây trôi.
Cho đến khi cánh tay tê dại.
Lòng bàn tay rướm máu.
Vai đau đến mức không thể nhấc nổi.
Nàng vẫn cắn chặt môi tiếp tục.
Không than.
Không oán.
Cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
Buổi trưa.
Khi các đệ tử tụ tập trò chuyện, nghỉ ngơi dưới bóng cây.
Bạch Chi lại một mình đến Tàng Thư Các.
Đó là nơi cất giữ hàng vạn quyển cổ tịch của Pháp Âm môn.
Từ công pháp nhập môn...
Kiếm quyết...
Thân pháp...
Y thuật...
Độc kinh...
Dược lý...
Trận pháp...
Phù văn...
Luyện khí...
Lịch sử tu tiên...
Thậm chí cả những quyển sách ghi chép về các loài linh thú, linh dược hay truyền thuyết thượng cổ...
Nàng đều đọc.
Không đọc qua loa.
Mà đọc vô cùng cẩn thận.
Mỗi một câu.
Mỗi một chữ.
Đều được nàng nghiền ngẫm.
Nếu gặp điều chưa hiểu.
Nàng lập tức ghi chép lại.
Sau đó tìm trưởng lão hoặc những người hiểu biết hơn để thỉnh giáo.
Có những đoạn kinh văn chỉ vẻn vẹn vài dòng.
Nàng lại ngồi suy ngẫm suốt mấy canh giờ.
Cho đến khi thật sự lĩnh hội mới chịu gấp sách.
Các vị quản lý Tàng Thư Các dần dần đều nhớ rõ gương mặt ấy.
Ngày nào...
Cũng là nàng đến đầu tiên.
Và cũng luôn là người rời đi cuối cùng.
Có lần.
Một vị trưởng lão tò mò hỏi.
"Con đọc nhiều như vậy..."
"Không thấy mệt sao?"
Bạch Chi chỉ mỉm cười.
Ánh mắt dịu dàng như nước.
"Nếu một ngày con đọc thêm một quyển sách..."
"Con sẽ hiểu thêm một phần về thiên địa."
"Nếu hiểu thêm một phần thiên địa..."
"Con sẽ bớt đi một phần ngu muội."
"Nếu bớt đi một phần ngu muội..."
"Con sẽ tiến gần hơn đến đại đạo."
Giọng nói nhẹ như gió.
Nhưng lại khiến vị trưởng lão ấy trầm mặc hồi lâu.
Ban đêm.
Khi cả môn phái chìm vào yên tĩnh.
Đèn trong phòng Bạch Chi vẫn còn sáng.
Nàng ngồi bên cửa sổ.
Một tay cầm sách.
Một tay ghi chép.
Ánh nến lay động hắt lên gương mặt thanh tú.
Ngoài hiên.
Hoa đào lặng lẽ rơi theo gió.
Trong phòng.
Tiếng lật sách vang lên đều đặn.
Có những đêm.
Nàng đọc đến tận khi gà gáy.
Đôi mắt đỏ hoe .
Nhưng sáng hôm sau...
Vẫn là người đầu tiên xuất hiện trên quảng trường luyện công.
Dần dần.
Những cuốn sổ ghi chép của nàng chất thành từng chồng.
Mỗi quyển đều kín đặc chữ viết ngay ngắn.
Bên lề sách còn có vô số chú thích, cảm ngộ và những điều nàng tự mình đúc kết sau mỗi lần tu luyện.
Ngay cả nhiều trưởng lão xem qua cũng phải gật đầu khen ngợi.
"Cảm ngộ của đứa nhỏ này..."
"Thậm chí còn sâu sắc hơn không ít đệ tử nội môn."
Điều khiến mọi người khâm phục nhất...
Là Bạch Chi chưa bao giờ xem thiên phú là chỗ dựa.
Nàng luôn tin rằng.
Thiên tài chỉ quyết định điểm xuất phát.
Còn sự chăm chỉ...
Mới quyết định một người có thể đi xa đến đâu.
Vì vậy.
Mỗi khi học được một loại công pháp mới.
Người khác luyện vài chục lần đã nghỉ.
Nàng luyện vài trăm lần.
Người khác nghỉ ngơi.
Nàng tiếp tục.
Người khác ngủ.
Nàng vẫn còn đọc sách dưới ánh đèn.
Người khác than mệt.
Nàng chỉ lặng lẽ lau mồ hôi rồi tiếp tục cầm kiếm.
Ngày qua ngày.
Tháng nối tháng.
Xuân qua hạ đến.
Thu tàn đông sang.
Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống nền đá.
Mỗi trang sách được lật qua.
Mỗi lần cắn răng vượt qua giới hạn của bản thân...
Đều âm thầm trở thành từng viên gạch vững chắc xây nên con đường tu đạo của nàng.
Rồi một ngày.
Trong kỳ khảo hạch toàn môn.
Bạch Chi khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Những công pháp khó lĩnh hội nhất, nàng thi triển trôi chảy như mây bay nước chảy.
Những câu hỏi trong kinh thư mà ngay cả nhiều đệ tử lâu năm còn lúng túng, nàng đều đáp trọn vẹn, rõ ràng, thậm chí còn phân tích thêm những đạo lý ẩn sâu bên trong.
Trên quảng trường rộng lớn.
Tiếng xì xào dần biến mất.
Thay vào đó là sự im lặng đầy kinh ngạc.
Không còn ai nói nàng chỉ dựa vào dung mạo.
Không còn ai nghi ngờ năng lực của nàng.
Bởi tất cả đều hiểu rằng...
Phía sau thiên phú hiếm có ấy không phải là may mắn.
Mà là vô số buổi sớm đẫm sương, vô số đêm dài dưới ánh đèn leo lét, vô số trang sách đã được đọc đến sờn mép, vô số lần mồ hôi thấm ướt y phục và vô số lần cắn răng đứng dậy sau những thất bại.
Bạch Chi dùng sự cần cù để mài giũa thiên phú, dùng ý chí để vượt qua giới hạn, dùng lòng kiên trì để viết nên con đường của chính mình. Chính vì thế, nàng không chỉ khiến người khác ngưỡng mộ bởi tài năng, mà còn khiến cả môn phái tâm phục khẩu phục. Trong mắt các trưởng lão, nàng là viên minh châu sáng nhất của thế hệ trẻ; trong lòng các đồng môn, nàng là tấm gương về sự chăm chỉ, khiêm nhường và bền bỉ. Ai cũng tin rằng, một người có thể kiên trì đến mức ấy, sớm muộn rồi cũng sẽ đứng trên đỉnh cao của tiên đạo, nơi vạn người ngước nhìn và thiên địa . Xứng đáng với sự khổ luyện,kiên trì ấy nàng đứng thứ nhất trong cuộc tỉ thí ,vượt qua hàng ngàn đệ tử nàng sáng như một viên ngọc quý 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co