Truyen3h.Co

cổ cầm

chương 31

NgoccLannn

Sau khi rời khỏi Vực Vô Minh.

Thẩm Thanh Trúc không hề dừng chân.

Một thân bạch y lao vút qua bầu trời đêm như một vì sao băng, nhanh đến mức chỉ để lại một vệt sáng mờ giữa tầng mây.

Suốt quãng đường trở về.

Trong tâm trí chàng.

Vẫn chỉ có một hình ảnh.

Là cây cổ cầm nằm cô độc trên bệ đá giữa hồ nước đen.

Chàng không biết.

Người thần khí ấy nhận là ai.

Nhưng chàng biết rất rõ...

Nếu thần khí thật sự hoàn toàn thức tỉnh.

Thì thiên hạ.

Sẽ không còn bình yên.

---

Đêm ấy.

Thiên Vân điện sáng đèn đến tận bình minh.

Thẩm Thanh Trúc vừa trở về liền lập tức đóng cửa toàn bộ Thiên Vân điện

Từng tầng tiên trận màu bạc lần lượt hiện lên.

Hàng trăm đạo phù văn cổ xưa bao phủ khắp Thiên Vân điện.

Mây trắng bị đẩy lùi.

Gió cũng dừng thổi.

Ngay cả chim tiên vốn thường đậu trên những mái hiên ngọc cũng không thể bay vào.

Toàn bộ Thiên Vân điện.

Trong nháy mắt.

Biến thành cấm địa tuyệt đối.

Sáng hôm sau.

Khắp Pháp Âm môn đều kinh ngạc.

Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ngay cả các vị đại trưởng lão.

Khi muốn lên Thiên Vân điện nghị sự.

Cũng bị kết giới chặn lại.

Một vị trưởng lão khẽ gọi.

"Tiên Chủ."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Bên trong.

Giọng nói bình tĩnh của Thẩm Thanh Trúc truyền ra.

"Từ hôm nay."

"Không một ai."

"Được bước lên Thiên Vân điện."

" không ngoại lệ."

Chỉ một câu nói.

Đã khiến toàn bộ Pháp Âm môn chấn động.

---

Ngay cả Bạch Chi.

Cũng ngẩn người đứng trước bậc thềm đá.

Trên tay nàng.

Là chiếc hộp gỗ nhỏ đựng bữa cơm vừa mới nấu.

Canh sen.

Rau thanh linh.

Cơm thơm.

Đều còn nóng.

Nàng vốn định mang lên như mọi ngày.

Nhưng...

Kết giới màu bạc.

Lại nhẹ nhàng ngăn nàng lại.

Nàng đưa tay.

Khẽ chạm.

Một luồng linh lực mềm mại lập tức đẩy tay nàng ra.

Đúng lúc ấy.

Giọng nói của Thẩm Thanh Trúc từ bên trong truyền đến.

"Bạch Chi."

"Từ hôm nay."

"Không cần mang cơm lên nữa."

Bạch Chi khẽ sững lại.

Đôi mắt trong veo thoáng hiện một tia ngơ ngác.

Nàng cúi đầu.

"Dạ..."

"Đệ tử hiểu."

Không hỏi vì sao.

Cũng không trách.

Nàng chỉ lặng lẽ ôm hộp cơm trở xuống núi.

Bóng lưng nhỏ bé dần khuất sau biển mây.

Không ai nhìn thấy.

Trong khoảnh khắc quay đi.

Khóe mắt nàng thoáng đỏ.

---

Suốt bảy ngày.

Thẩm Thanh Trúc không hề bước ra khỏi Thiên Vân điện.

Ngày.

Đêm.

Chàng đều ngồi trước hàng trăm quyển cổ thư.

Lật từng trang.

Tìm kiếm.

Mỗi cuốn sách đều ghi chép về thần khí.

Về Thượng Cổ.

Về phong ấn.

---

Đến ngày thứ tám.

Chàng quyết định.

Đích thân đến Vực Vô Minh.

Một lần nữa.

---

Giữa bóng tối.

Cây cổ cầm vẫn nằm đó.

Yên lặng.

Nhưng...

Khí tức.

Lại mạnh hơn lần trước rất nhiều.

Thẩm Thanh Trúc đứng trước bệ đá.

Hai tay nhanh chóng kết ấn.

Ầm!

Một đạo tiên trận khổng lồ phủ kín cả hồ nước.

Ba mươi sáu cột sáng từ trời giáng xuống.

Kết thành phong ấn.

Phù văn màu vàng liên tục xoay chuyển.

Bao phủ lấy cây cổ cầm.

"Phong!"

Chàng khẽ quát.

Linh lực cuồn cuộn trút xuống.

Một phần công lực tinh thuần của vị Tiên Chủ cũng hòa vào đại trận.

Trong khoảnh khắc.

Ánh sáng của cổ cầm dường như yếu đi.

Nhưng...

Chỉ vài hơi thở sau.

"Tinh..."

Một tiếng đàn khe khẽ vang lên

Ba mươi sáu cột sáng.

Đồng loạt xuất hiện vết nứt.

Ầm!

Toàn bộ đại trận.

Vỡ tan.

Linh lực bắn tung khắp nơi.

Ngay cả Thẩm Thanh Trúc.

Cũng phải lùi lại vài bước.

Một tia máu đỏ nhạt.

Lặng lẽ tràn nơi khóe môi.

Chàng đưa tay lau đi.

Ánh mắt càng thêm ngưng trọng.

---

"Quả nhiên..."

"Không thể."

Một thần khí đã lựa chọn thức tỉnh.

Không ai.

Có thể ép nó ngủ tiếp.

Đó là ý chí của thiên địa.

Là quy luật từ thuở khai thiên.

Cho dù người mạnh đến đâu.

Cũng không thể cưỡng lại.

---

Thẩm Thanh Trúc thử thêm lần thứ hai.

Rồi lần thứ ba.

Lần thứ mười.

Mỗi một phong ấn.

Đều chỉ duy trì được trong chốc lát.

Rồi tan vỡ.

Giống như...

Cây cổ cầm.

Đang từ từ tỉnh giấc.

Không ai.

Có thể ngăn cản.

---

Ngày thứ mười lăm.

Chàng trở lại Thiên Vân điện.

Dung mạo vẫn bình tĩnh.

Nhưng sắc mặt.

Đã nhợt đi vài phần.

Khắp đại điện.

Chồng chất vô số cổ thư.

Hàng trăm trận đồ phong ấn.

Từng thanh thần kiếm.

Đều được bày ra.

Chàng vẫn không từ bỏ.

Ngày ngày nghiên cứu.

Ngày ngày suy diễn thiên cơ.

Hy vọng tìm được một con đường khác.

---

Thế nhưng.

Ở một nơi rất xa.

Tận cùng Ma giới.

Trong Ma Thần điện.

Ngọn lửa màu tím bỗng nhiên bùng cháy dữ dội.

Mạnh Thiên Sát đang ngồi trên vương tọa.

Đột nhiên mở mắt.

Khóe môi.

Chậm rãi cong lên.

"Hừ..."

"Cuối cùng..."

"Nó cũng tỉnh."

Hắn đứng dậy.

Đi đến trước cửa đại điện.

Nhìn về phương Bắc.

Đôi mắt đỏ như máu.

Tràn đầy tham vọng.

"Thần khí Thượng Cổ..."

"Đã đến lúc."

"Thuộc về Ma giới."

Ngay sau đó.

Tiếng trống ma vang vọng khắp cửu u.

Hàng vạn ma binh.

Đồng loạt quỳ xuống.

"Tham kiến Ma Chủ!"

Mạnh Thiên Sát giơ cao ma kiếm.

Giọng nói vang dội khắp thiên địa.

"Triệu tập toàn bộ Ma đạo!"

"Dù phải lật tung trời đất."

"Cũng phải tìm được cây cổ cầm!"

---

Cùng thời khắc ấy.

Ở Yêu giới.

Quỷ giới.

Thậm chí cả những ẩn thế gia tộc chưa từng xuất hiện suốt hàng nghìn năm.

Đều đồng loạt cảm nhận được luồng thần uy cổ xưa đang lan khắp thiên địa.

Những lão quái vật đã bế quan nhiều thế kỷ.

Lần lượt mở mắt.

Trong ánh mắt.

Là sự kinh ngạc.

Là tham vọng.

Là khát khao.

Bởi ai cũng hiểu.

Nếu có được thần khí ấy.

Sẽ có cơ hội đứng trên đỉnh cao của tam giới.

---

Còn ở Pháp Âm môn.

Bạch Chi vẫn chưa biết tất cả những điều đang xảy ra.

Nàng chỉ biết.

Đã nhiều ngày.

Không còn được lên Thiên Vân điện.

Không còn nhìn thấy bóng dáng áo trắng quen thuộc.

Mỗi ngày.

Nàng vẫn nấu một phần cơm như cũ.

Đặt trong hộp gỗ.

Rồi lặng lẽ cất đi khi trời tối.

Đường Uyển thấy vậy liền ôm lấy cánh tay nàng, ngước đôi mắt trong veo hỏi nhỏ:

"sư phụ..."

"Tiên Chủ không ăn cơm của tỷ nữa sao?"

Bạch Chi khựng lại một thoáng.

Rồi dịu dàng mỉm cười, xoa đầu cô bé.

"Không phải."

"Người chỉ đang bận."

"Đợi khi mọi chuyện qua đi..."

"Ta sẽ lại nấu cho người."

Nàng nói rất nhẹ.

Như đang an ủi Đường Uyển.

Nhưng cũng giống như đang tự an ủi chính mình.

Không ai biết rằng, phía sau kết giới bao phủ Thiên Vân điện, Thẩm Thanh Trúc vẫn ngày đêm hao tổn linh lực để chống lại sự thức tỉnh của thần khí. Và càng không ai biết, từng đợt linh khí phát ra từ cây cổ cầm đang âm thầm lan khắp thiên địa, báo hiệu một cơn đại loạn còn khốc liệt hơn cả cuộc chiến với Mạnh Thiên Sát đang chậm rãi kéo đến. Lần này, thứ mà tam giới tranh giành không chỉ là thắng bại, mà là một thần khí đủ sức xoay chuyển vận mệnh của cả trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co