Truyen3h.Co

cổ cầm

chương 32

NgoccLannn

Từ ngày Thần khí Cổ Cầm Thượng Cổ thức tỉnh.

Bầu trời của lục giới.

Chưa từng có lấy một ngày bình yên.

---

Mỗi khi màn đêm buông xuống.

Khắp thiên địa đều có thể nhìn thấy từng cột thần quang vàng kim xuyên thẳng lên tận cửu tiêu.

Ánh sáng ấy.

Lúc rực rỡ như mặt trời.

Lúc dịu dàng như ánh trăng.

Lại mang theo một loại uy áp cổ xưa khiến sinh linh khắp đất trời đều phải cúi đầu.

Tiên giới chấn động.

Ma giới điên cuồng.

Yêu giới tham vọng.

Quỷ giới âm thầm xuất động.

Ngay cả những chủng tộc đã ẩn mình suốt hàng vạn năm cũng lần lượt thức tỉnh.

Tất cả...

Đều chỉ vì một cây đàn.

Một cây cổ cầm đã ngủ yên từ thuở khai thiên lập địa.

---

Trong các quán trà nơi nhân gian.

Người kể chuyện ngày đêm nhắc về thần khí.

Có người nói.

Chỉ cần gảy một tiếng đàn.

Có thể khiến sông núi đổi dòng.

Có người lại nói.

Chỉ cần trở thành chủ nhân của nó.

Sẽ trường sinh bất tử.

Có người còn truyền miệng rằng.

Thần khí ấy chính là chìa khóa mở ra Thiên Đạo.

Lời đồn càng truyền.

Càng khoa trương.

Nhưng...

Lại khiến lòng người càng thêm tham lam.

---

Không lâu sau.

giao chiến

Bùng nổ.

---

Tiên giới phái vô số cường giả đến Vực Vô Minh.

Ma giới cũng điều động hàng chục vạn ma binh.

Yêu tộc xuất động vô số đại yêu.

Quỷ giới mở Quỷ Môn Quan.

Khắp nơi.

Đều là chiến trường.

Máu nhuộm đỏ núi non.

Tiếng binh khí va chạm.

Tiếng pháp thuật nổ vang.

Tiếng gào thét.

Tiếng khóc than.

Hợp thành một khúc bi ca kéo dài khắp thiên địa.

---

Nhân gian.

Vốn là nơi vô tội.

Lại trở thành nơi chịu tổn thương nhiều nhất.

Những ngôi làng nhỏ bị dư âm linh lực phá hủy.

Ruộng đồng hóa thành biển lửa.

Dòng sông trong xanh nhuốm đỏ màu máu.

Người già ôm lấy con cháu chạy loạn.

Những đứa trẻ bật khóc giữa khói lửa.

Tiếng gọi người thân vang vọng khắp nơi.

Bạch Chi từng yêu mến hơi ấm của nhân gian.

Giờ đây.

Nhìn từng cảnh tượng ấy.

Lòng nàng đau như cắt.

Nàng nhớ đến những người dân ở Hoa Lệ Trấn.

Nhớ đến những ngày cùng họ cấy lúa.

Nhớ đến những bữa cơm giản dị.

Nhớ những nụ cười hiền hậu.

Vậy mà giờ đây.

Khắp nơi chỉ còn lại tro tàn.

Nàng siết chặt chuôi kiếm.

Ánh mắt đau xót.

"Nếu chiến tranh còn tiếp diễn..."

"Người chịu khổ..."

"Vẫn luôn là bá tánh."

---

Ở Vực Vô Minh.

Trận đại chiến lớn nhất từ sau thời Thượng Cổ.

Đã diễn ra.

Bầu trời bị chia thành hai nửa.

Một bên tiên quang trắng bạc.

Một bên ma khí đỏ thẫm.

Giữa thiên địa.

Thẩm Thanh Trúc một thân bạch y đứng sừng sững.

Kiếm quang của chàng mỗi lần chém xuống.

Đều xé rách hư không.

Đối diện.

Mạnh Thiên Sát cười lớn.

Ma khí cuồn cuộn như biển.

Hai người giao chiến.

Khiến cả đất trời rung chuyển.

---

Trong lúc ấy.

Bạch Chi cùng các trưởng lão Pháp Âm.

Liên thủ chống lại vô số yêu ma.

Kiếm trong tay nàng.

Nhanh như tia chớp.

Mỗi đường kiếm đều thanh nhã.

Nhưng uy lực.

Lại đủ khiến yêu ma hồn phi phách tán.

Đường Uyển lúc này đã trưởng thành hơn.

Đứng phía sau chữa trị cho những người bị thương.

Con bé cắn chặt môi.

Không để mình khóc.

Bởi nó biết.

Đây là điều Bạch Chi đã dạy.

Người tu tiên.

Phải biết bảo vệ người khác.

---

Chiến tranh.

Kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm.

Không ai chịu lùi.

Không ai chịu thua.

Khắp nơi.

Đều là xác yêu ma.

Đều là tiên nhân bị thương.

---

Đúng lúc ấy.

Một luồng thần quang.

Đột nhiên bùng nổ.

Ầm!

Toàn bộ Vực Vô Minh chấn động.

Ngọn núi cao nhất.

Bỗng tách làm đôi.

Hồ nước đen.

Sóng cuộn ngút trời.

Cây cổ cầm.

Cuối cùng.

Hiện thế.

---

Tất cả mọi người.

Đều ngừng chiến đấu.

Hàng vạn ánh mắt.

Đồng loạt nhìn về phía thần khí.

Ánh mắt ai cũng tràn ngập tham vọng.

"Thần khí!"

"Mau đoạt lấy!"

Tiếng hô vang lên.

Vô số cường giả.

Đồng loạt lao tới.

---

Thế nhưng.

Khi người đầu tiên chỉ còn cách cây đàn vài bước.

Một tiếng đàn.

Không ai gảy.

Lại tự vang lên.

Ầm!

Người ấy lập tức bị đánh văng.

Máu tươi phun ra.

Nguyên thần gần như tan nát.

Người thứ hai.

Người thứ ba.

Hàng trăm.

Hàng nghìn người.

Đều như vậy.

Không ai.

Có thể đến gần.

Thần khí.

Dường như đang từ chối tất cả.

---

Thẩm Thanh Trúc khẽ cau mày.

Chàng hiểu.

Thần khí.

Đang đợi.

Đợi người thật sự được nó lựa chọn.

---

Ngay lúc ấy.

Một đạo ma quang từ phía sau bất ngờ đánh úp.

Mạnh Thiên Sát cười lớn.

"Chết đi!"

Ầm!

Thẩm Thanh Trúc xoay người đỡ đòn.

Hai nguồn sức mạnh va chạm.

Đất trời rung chuyển.

Bạch Chi thấy vậy.

Không chút do dự.

Lập tức lao tới.

Muốn trợ giúp chàng.

Nhưng...

Khi vừa bước ngang qua bệ đá.

Nàng bỗng khựng lại.

---

Một cảm giác.

Rất kỳ lạ.

Bỗng xuất hiện.

Giống như...

Có ai đó.

Đang gọi tên nàng.

Rất dịu dàng.

Rất thân thuộc.

Như đã chờ đợi nàng từ hàng vạn năm trước.

Trong đầu nàng.

Bỗng hiện lên những mảnh ký ức mơ hồ.

Một biển sao vô tận.

Một nữ tử mặc trường y trắng ngồi giữa trời đất.

Đôi tay đặt lên dây đàn.

Tiếng đàn vang lên.

Muôn hoa nở rộ.

Sông núi cúi đầu.

Thần linh hành lễ.

Hình ảnh ấy.

Chỉ thoáng qua.

Nhưng khiến tim nàng run lên.

---

Bạch Chi chậm rãi bước đến.

Lần này.

Không ai ngăn được nàng.

Thần quang quanh cây cổ cầm.

Không những không công kích.

Mà còn dịu dàng tách sang hai bên.

Như đang...

Nghênh đón.

---

Khắp lục giới.

Đều nín thở.

Mạnh Thiên Sát.

Thẩm Thanh Trúc.

Các vị trưởng lão.

Tất cả đều nhìn về phía nàng.

---

Bạch Chi.

Nhẹ nhàng đưa tay.

Đầu ngón tay trắng như ngọc.

Khẽ chạm vào dây đàn.

Không hề có phản phệ.

Ngược lại.

Toàn bộ phù văn trên thân đàn.

Đồng loạt sáng rực.

Ầm!

Thiên địa chấn động.

Hàng triệu cánh hoa trắng từ hư không rơi xuống.

Mây trắng hội tụ.

Tiên hạc bay đầy trời.

Ngay cả ánh mặt trời.

Cũng trở nên dịu dàng hơn.

---

Bạch Chi không biết.

Vì sao mình lại tấu đàn.

Nhưng...

Đôi tay.

Lại tự nhiên đặt lên bảy dây đàn.

Theo bản năng.

Nàng khẽ gảy.

"Tinh..."

Một tiếng đàn.

Nhẹ như gió xuân.

Nhưng...

Trong khoảnh khắc ấy.

Toàn bộ ma khí trên chiến trường.

Bỗng tan biến.

Yêu ma đồng loạt ôm ngực.

Sắc mặt trắng bệch.

Nguyên thần rung chuyển dữ dội.

Tiếng đàn thứ hai.

Vang lên.

Khắp thiên địa.

Những đóa sen trắng bằng linh khí nở rộ.

Bao phủ chiến trường.

Tiếng đàn thứ ba.

Lại như tiếng nước chảy đầu nguồn.

Ma binh.

Yêu thú.

Quỷ tướng.

Đồng loạt phun máu.

Không còn sức chống cự.

Ngay cả Mạnh Thiên Sát.

Cũng bị chấn động đến lùi liên tiếp hơn trăm bước.

Khóe môi trào máu.

Hắn nhìn Bạch Chi.

Ánh mắt đầy kinh hãi.

"Không thể..."

"Nó..."

"Thật sự nhận chủ rồi..."

---

Một khúc đàn.

Lui vạn ma.

Một khúc đàn.

Làm thiên địa yên lặng.

Không còn ai dám tiến lên.

Không còn ai dám tranh đoạt.

Bởi tất cả đều hiểu.

Thần khí đã có chủ.

Ý chí của thần khí.

Không ai có thể thay đổi.

---

Thẩm Thanh Trúc đứng giữa trời cao.

Lặng lẽ nhìn Bạch Chi.

Ánh mắt xưa nay vốn bình lặng như mặt hồ.

Lần đầu tiên.

Xuất hiện sự kinh ngạc sâu sắc.

Rồi rất nhanh.

Sự kinh ngạc ấy hóa thành một nụ cười rất nhẹ nơi khóe môi.

Không phải vì thần khí xuất thế.

Mà bởi người được thần khí lựa chọn.

Là Bạch Chi.

---

Từ ngày ấy.

Cổ cầm nhận chủ.

Tên tuổi Bạch Chi.

Thật sự vang vọng khắp lục giới.

Nàng ngày đêm lĩnh hội đạo vận của thần khí. Tu vi tăng tiến với tốc độ khiến cả những lão tổ sống hàng nghìn năm cũng phải kinh ngạc. Từng tầng cảnh giới vốn cần hàng trăm năm để vượt qua, dưới sự cộng hưởng của thần khí và thiên phú của nàng, lần lượt được phá vỡ.

Chỉ trong một thời gian không dài.

Khí tức của nàng đã vượt qua các đại trưởng lão.

Vượt qua những cường giả của Yêu giới.

Vượt qua Ma giới.

Thậm chí...

Đứng ngang hàng với Thẩm Thanh Trúc.

Rồi sau đó.

Lại từng bước vượt lên.

Khắp lục giới đều truyền tụng một câu:

"Bạch y cầm khúc định càn khôn, một tiếng đàn vang, lục giới cúi đầu."

Từ đó, Bạch Chi không còn chỉ là đệ tử kiệt xuất của Pháp Âm, mà trở thành người có tu vi cao nhất lục giới, là chủ nhân đầu tiên của Thần khí Cổ Cầm Thượng Cổ sau hàng vạn năm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co