Truyen3h.Co

cổ cầm

chương 33

NgoccLannn

Từ ngày Thần khí Cổ Cầm nhận chủ.

Lục giới cuối cùng cũng có được vài ngày bình yên ngắn ngủi.

Yêu ma lui về lãnh địa.

Tiên giới bắt đầu khôi phục sau đại chiến.

Nhân gian cũng dần có tiếng cười trở lại.

Nhưng...

Chỉ có một người.

Vẫn chưa từng yên lòng.

Đó là...

Thẩm Thanh Trúc.

---

Đêm khuya.

Thiên Vân điện.

Ánh nến lay động.

Thẩm Thanh Trúc ngồi trước chiếc bàn ngọc, trước mặt là hàng chục cuốn cổ thư từ thời Thượng Cổ.

Suốt mấy ngày liền.

Chàng gần như không nghỉ ngơi.

Từng trang sách được lật qua rất chậm.

Đôi mắt bình tĩnh ấy không bỏ sót bất kỳ một dòng chữ nào.

Cuối cùng.

Trong một cuốn cổ thư đã úa màu năm tháng.

Chàng nhìn thấy một đoạn ghi chép.

"Thần khí hữu linh."

"Khí theo tâm động."

"Tâm thiện cứu thế."

"Tâm ác diệt thế."

"Chủ nhân và thần khí đồng tâm, đồng niệm, đồng sinh."

Thẩm Thanh Trúc khẽ khép quyển sách lại.

Ánh mắt chợt trầm xuống.

Chàng đã hiểu.

Điều khiến chàng lo lắng nhất.

Cuối cùng vẫn xảy ra.

---

Thần khí ấy.

Không giống bất kỳ pháp khí nào.

Nó không chỉ nhận chủ.

Mà còn...

Liên kết với tâm hồn của chủ nhân.

Chủ nhân vui.

Tiếng đàn cũng dịu dàng.

Chủ nhân buồn.

Tiếng đàn sẽ nhuốm màu cô tịch.

Nếu chủ nhân nổi giận.

Thần khí cũng sẽ bộc phát sát khí.

Còn nếu...

Một ngày nào đó.

Trong lòng chủ nhân xuất hiện tà niệm.

Xuất hiện oán hận.

Hay bị tâm ma khống chế.

Thì...

Cây cổ cầm ấy.

Sẽ không còn là thần khí bảo vệ thiên hạ.

Mà sẽ trở thành...

Tai họa lớn nhất của lục giới.

Một khúc đàn.

Có thể cứu muôn dân.

Cũng có thể...

Đưa thiên địa vào diệt vong.

---

Thẩm Thanh Trúc khẽ nhắm mắt.

Trong đầu chàng.

Hiện lên hình ảnh Bạch Chi.

Thiếu nữ ấy.

Có trái tim rất lương thiện.

Nhưng...

Nàng vẫn còn quá trẻ.

Trải nghiệm chưa đủ nhiều.

Tình cảm lại quá sâu.

Chỉ cần một ngày.

Nàng chịu đả kích quá lớn.

Thần khí...

Rất có thể sẽ mất kiểm soát.

Điều đó.

Không thể để xảy ra.

---

Sáng hôm sau.

Đệ tử truyền lệnh nhanh chóng đi xuống.

"Bạch Chi."

"Tiên Chủ cho mời."

---

Lúc ấy.

Bạch Chi đang cùng Đường Uyển chăm sóc vườn linh thảo.

Nghe tin.

Nàng khẽ ngẩn người.

Đã rất lâu rồi.

Sau chuyện thần khí thức tỉnh.

Đây là lần đầu tiên.

Thẩm Thanh Trúc chủ động gọi nàng lên Thiên Vân điện.

Nàng mỉm cười với Đường Uyển.

"Uyển Uyển."

"Ta lên Thiên Vân điện một lát."

Đường Uyển ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng."

"Uyển Uyển sẽ chăm sóc linh thảo thật tốt."

Bạch Chi dịu dàng xoa đầu cô bé.

Rồi mới chậm rãi bước lên những bậc đá quen thuộc.

---

Kết giới mở ra.

Thiên Vân điện vẫn yên tĩnh như trước.

Mây trắng lững lờ.

Gió nhẹ mang theo hương trúc.

Bạch Chi khẽ cúi người.

"Đệ tử bái kiến Tiên Chủ."

Thẩm Thanh Trúc khẽ gật đầu.

"Ngồi đi."

Đây là lần đầu tiên.

Chàng không nói chuyện công vụ.

Cũng không hỏi về việc tu luyện.

Mà chỉ rót cho nàng một chén trà.

Trà bốc khói nghi ngút.

Hương thơm thanh khiết.

Làm lòng người bình yên.

---

Một lúc lâu.

Thẩm Thanh Trúc mới chậm rãi mở lời.

"Bạch Chi."

"Con có biết."

"Thần khí vì sao chọn con không?"

Bạch Chi khẽ lắc đầu.

"Đệ tử không biết."

"Chỉ cảm thấy..."

"Nó rất quen thuộc."

"Giống như..."

"Đã chờ đợi đệ tử từ rất lâu."

Thẩm Thanh Trúc nhìn nàng.

Giọng nói vẫn bình thản.

"Bởi rất lâu trước kia con vốn là người tạo ra cây cổ cầm thần khí ấy để trấn giữ thiên địa và khi cây thần khí ấy bị ma thần cưỡng chế cướp đi nhiễm tà khí gây hại cho muôn dân lục giới con đã dùng hết sức mạnh , tính mạng của mình để thanh tẩy và phong ấn nó ,đổi lại khoảng thời gian thái bình cho lục giới ,cũng vì thế con mất đi tan biến vào hư không 

khi con gom lại hết phần hồn phách của mình ,lại đầu thai vào tiên giới và khi con sống lại phong ấn lỏng lẻo thần khí cũng thức tỉnh 

Bạch Chi lặng lẽ lắng nghe nàng khẽ nhói đau ,và dần thấy quen thuộc.

---

Ngay sau đó.

Ánh mắt Thẩm Thanh Trúc dần nghiêm túc hơn.

"Nhưng..."

"con phải nhớ."

"Thần khí không chỉ nghe theo linh lực."

"Mà còn..."

"Nghe theo trái tim của chủ nhân."

Bạch Chi hơi sững lại.

"Ý người là..."

Chàng khẽ gật đầu.

"Nếu một ngày."

"con nổi giận."

"Nó sẽ nổi giận."

"con đau khổ."

"Nó sẽ mang nỗi đau ấy khuếch đại."

"con hận."

"Nó sẽ hóa thành sát ý."

"con sinh tà niệm."

"Nó sẽ trở thành hung khí."

"Một khi thần khí mất kiểm soát."

"Không chỉ một môn phái."

"Mà cả lục giới."

"Đều sẽ chịu tai họa."

---

Những lời ấy.

Nhẹ nhàng.

Nhưng lại khiến Bạch Chi khẽ run.

Nàng cúi đầu nhìn đôi tay mình.

Đó là đôi tay vừa mới đàn lên khúc nhạc cứu muôn dân

Nhưng cũng có thể...

Một ngày nào đó.

Chính đôi tay ấy.

Lại mang đến tai họa.

Ý nghĩ ấy.

Khiến trái tim nàng bỗng nặng trĩu.

---

Thẩm Thanh Trúc đứng dậy.

Đi đến bên cửa sổ.

Nhìn biển mây xa xa.

"Bạch Chi."

"Người mạnh nhất."

"Không phải người có tu vi cao nhất."

"Mà là người."

"Có thể chiến thắng chính bản thân mình."

"Có những kẻ."

"Thắng được thiên quân vạn mã."

"Nhưng lại thua trước một niệm tham."

"Có những người."

"Diệt được vạn ma."

"Nhưng không diệt nổi tâm ma."

"Nếu không giữ được đạo tâm."

"Thần khí."

"Sẽ trở thành xiềng xích."

"Chứ không phải đôi cánh."

---

Bạch Chi chậm rãi đứng lên.

Nàng cúi người thật sâu.

"Đệ tử..."

"Đã hiểu."

Thẩm Thanh Trúc nhìn nàng.

Lần đầu tiên.

Giọng nói không còn lạnh lẽo như trước.

Mà mang theo vài phần ôn hòa.

Nếu Bạch Chi đi sai một bước.

Cái giá phải trả.

Là sinh linh khắp lục giới.

---

Kể từ ngày hôm ấy.

Mỗi buổi sớm.

Bạch Chi vẫn cùng Đường Uyển luyện kiếm, đọc sách, chăm sóc linh thảo.

Buổi chiều.

Nàng vẫn tự tay nấu những món ăn thanh đạm.

Đợi khi mặt trời dần khuất sau núi.

Nàng lại ôm cây cổ cầm.

Một mình bước lên Thiên Vân điện.

Ở nơi cao nhất ấy.

Thẩm Thanh Trúc không còn chỉ dạy nàng cách điều khiển linh lực.

Chàng dạy nàng cách lắng nghe tiếng gió.

Quan sát dòng nước.

Hiểu lòng người.

Học cách giữ cho trái tim luôn bình lặng trước được mất, vinh nhục và yêu ghét.

Có khi hai người ngồi suốt một buổi chiều mà không nói một lời.

Chỉ nhìn mây trôi.

Nghe tiếng chuông gió.

Nghe tiếng lá trúc xào xạc.

Ban đầu Bạch Chi không hiểu.

Sau này nàng mới dần nhận ra.

Đó cũng là một cách tu hành.

Bởi người điều khiển được thần khí không phải là người có nhiều linh lực nhất.

Mà là người có một trái tim đủ bình yên để dù cầm trong tay sức mạnh lay chuyển trời đất, vẫn không đánh mất sự thiện lương ban đầu. Từ đó, trên đỉnh Thiên Vân điện, mỗi ngày đều vang lên hai thanh âm: tiếng Thẩm Thanh Trúc giảng đạo và tiếng cổ cầm của Bạch Chi. Một người truyền đạo, một người lĩnh ngộ, còn biển mây dưới chân núi vẫn lặng lẽ trôi, như đang chứng kiến một truyền kỳ mới của lục giới dần được viết nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co