Truyen3h.Co

cổ cầm

Chương 5

NgoccLannn

Thời gian lặng lẽ trôi qua như dòng nước xuân xuôi về biển lớn.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ngắn đến mức ngay cả những cây cổ tùng trên đỉnh Pháp Âm Sơn còn chưa kịp thay hết lớp lá cũ, cái tên Bạch Chi đã vang khắp ba mươi sáu ngọn linh phong của Pháp Âm môn.
Ban đầu, mọi người nhắc đến nàng vì dung nhan.
Sau đó, người ta truyền tai nhau vì thiên phú.
Nhưng rồi...
Chẳng còn ai nhắc đến vẻ đẹp ấy nữa.
Bởi ánh hào quang của thực lực đã hoàn toàn che lấp tất cả.
...
Ngày đầu nhập môn, Bạch Chi chỉ là một đệ tử mới.
Ngày thứ mười, nàng đã vượt qua gần như toàn bộ đệ tử ngoại môn.
Một tháng sau, nàng tiến vào hàng ngũ đệ tử nội môn với tốc độ chưa từng có trong lịch sử Pháp Âm môn.
Ba tháng sau...
Ngay cả những thiên tài được bồi dưỡng suốt mấy chục năm cũng dần bị nàng bỏ lại phía sau.
Từng cảnh giới mà biết bao người phải mất mười năm, hai mươi năm, thậm chí cả nửa đời người mới có thể bước qua...
Đối với Bạch Chi...
Lại giống như nước chảy thành sông.
Không hề có chút đình trệ.
Không hề có bình cảnh.
Mỗi lần bế quan.
Đều là một lần đột phá.
Mỗi lần xuất quan.
Khí tức trên người nàng lại mạnh hơn trước gấp bội.
...
Các trưởng lão bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
Lần đầu tiên.
Họ cho rằng...
"Là thiên phú."
Lần thứ hai.
Họ vẫn nghĩ...
"Là cơ duyên."
Nhưng đến lần thứ ba...
Lần thứ tư...
Lần thứ năm...
Ngay cả những vị trưởng lão sống hơn ngàn năm cũng không thể giải thích nổi.
Một người...
Sao có thể yêu nghiệt đến như vậy?
...
Bạch Chi chưa từng lười biếng.
Sau mỗi lần đột phá, nàng không hề tự mãn.
Trái lại.
Nàng càng khắc khổ hơn.
Ban ngày luyện kiếm.
Ban đêm lĩnh ngộ tâm pháp.
Lúc rảnh lại đọc cổ tịch.
Nếu gặp một chiêu thức chưa hiểu.
Nàng có thể đứng dưới thác nước suốt bảy ngày bảy đêm.
Nếu gặp một loại kiếm ý khó lĩnh ngộ.
Nàng sẽ đứng giữa biển hoa đào hàng tháng trời.
Không ăn ngon.
Không ngủ đủ.
Không nghĩ đến hưởng thụ.
Trong mắt nàng...
Tu luyện chưa bao giờ là gánh nặng.
Đó là con đường.
Là ý nghĩa tồn tại.
...
Có một lần.
Đại trưởng lão Vân Hạc - người đã bước vào cảnh giới Thiên Huyền hơn sáu trăm năm - vô tình nhìn thấy Bạch Chi luyện kiếm.
Ông đứng rất lâu.
Không nói lời nào.
Ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang trầm mặc.
Bởi vì...
Thanh kiếm trong tay Bạch Chi đã không còn đơn thuần là kiếm.
Nó hòa cùng gió.
Hòa cùng mây.
Hòa cùng thiên địa và con người 
Mỗi lần kiếm quang xé ngang bầu trời.
Lá đào trong phạm vi mấy trăm trượng đều đồng loạt bay lên.
Không phải vì kiếm khí.
Mà là vì...
Kiếm ý.
Một loại kiếm ý tinh thuần đến mức ngay cả ông cũng chưa từng nhìn thấy.
Đại trưởng lão khẽ lẩm bẩm.
"Đây..."
"Không phải cảnh giới mà một thiếu nữ mười tám  hai mươi tuổi có thể đạt tới..."
...
Tin tức nhanh chóng lan khắp môn phái.
Các trưởng lão bắt đầu lần lượt đến quan sát nàng.
Có người muốn thử kiếm.
Có người muốn chỉ điểm.
Có người chỉ đơn giản muốn tận mắt chứng kiến thiên tài trăm ngàn năm khó gặp.
Thế rồi...
Một trận luận kiếm được tổ chức.
Đối thủ đầu tiên.
Tam trưởng lão.
Ông nổi danh với Thanh Phong Kiếm Pháp.
Suốt bốn trăm năm chưa từng bại dưới tay đệ tử.
Mọi người đều cho rằng.
Bạch Chi có thể chống được ba mươi chiêu đã là kỳ tích.
Nhưng...
Ngay khi kiếm vừa xuất.
Thanh kiếm trắng trong tay nàng nhẹ nhàng điểm một cái.
Không nhanh.
Không mạnh.
Thậm chí còn mềm mại như cánh hoa rơi.
Ấy vậy mà...
Thanh kiếm của Tam trưởng lão lập tức lệch khỏi quỹ đạo.
Kiếm ý bị phá.
Ba mươi sáu chiêu thức của Thanh Phong Kiếm...
Chưa kịp thi triển trọn vẹn.
Đã bại.
Toàn trường lặng ngắt.
...
Tiếp theo.
Ngũ trưởng lão.
Thất trưởng lão.
Bát trưởng lão.
Từng người một bước lên.
Rồi từng người một lặng lẽ bước xuống.
Không ai bị thương.
Không ai mất mặt.
Bởi Bạch Chi luôn chỉ dùng một kiếm.
Một kiếm vừa đủ.
Một kiếm điểm đến là dừng.
Nhưng...
Chính vì như vậy.
Lại càng khiến người khác khiếp sợ.
Nàng không thắng nhờ sức mạnh.
Mà thắng bằng cảnh giới.
...
Cuối cùng.
Đại trưởng lão Vân Hạc đích thân bước ra.
Ông chậm rãi rút thanh cổ kiếm đã theo mình hơn sáu trăm năm.
Khoảnh khắc ấy.
Gió ngừng thổi.
Mây ngừng trôi.
Khí tức Thiên Huyền cảnh bao phủ khắp quảng trường.
Các đệ tử đứng gần đều phải lùi về phía sau.
Không ít người sắc mặt tái nhợt.
Đó...
Là uy áp của cường giả đứng hàng đầu Pháp Âm môn.
Không ai nghĩ.
Một thiếu nữ trẻ tuổi sẽ dám rút kiếm.
Thế nhưng.
Bạch Chi vẫn bình tĩnh.
Ánh mắt nàng trong trẻo như mặt hồ mùa thu.
Không có sợ hãi.
Không có dao động.
Nàng chậm rãi cúi người hành lễ.
"Xin Đại trưởng lão chỉ giáo."
...
Trận chiến bắt đầu.
Kiếm khí như rồng.
Kiếm quang như mưa.
Hai bóng người liên tục giao nhau giữa không trung.
Một kiếm phá núi.
Một kiếm chém gió.
Từng đợt linh lực cuồn cuộn lan ra khiến mặt đất nứt toác.
Mây trắng trên trời cũng bị xé thành từng mảnh.
Các đệ tử nhìn đến ngây người.
Bọn họ không còn thấy rõ bóng người.
Chỉ nhìn thấy vô số tia sáng trắng giao thoa.
Kiếm ngân vang vọng khắp thiên địa.
Từ sáng.
Cho đến giữa trưa.
Từ giữa trưa.
Cho đến hoàng hôn.
Hai người vẫn chưa phân thắng bại.
...
Đại trưởng lão càng đánh.
Ánh mắt càng rung động.
Ông phát hiện.
Bạch Chi giống như biển lớn.
Đánh mãi...
Vẫn không thấy đáy.
Mỗi khi ông thi triển tuyệt học.
Nàng đều lập tức lĩnh hội.
Ngay trong chiến đấu.
Ngay trong khoảnh khắc giao phong.
Nàng học được.
Rồi phá giải.
Sau đó...
Biến thành của mình.
Đó không còn là thiên tài.
Mà là...
Yêu nghiệt.
Một yêu nghiệt vượt khỏi mọi quy luật của tu tiên giới.
...
Đến kiếm thứ chín trăm chín mươi chín.
Đại trưởng lão khẽ cười.
Ông thu kiếm.
Lùi ba bước.
Chắp tay.
"Ta..."
"Thua."
Ba chữ ấy vừa vang lên.
Cả quảng trường như chết lặng.
Không ai tin nổi vào tai mình.
Người mạnh nhất Pháp Âm môn...
Lại chủ động nhận thua trước một đệ tử trẻ tuổi.
...
Đại trưởng lão nhìn Bạch Chi rất lâu.
Trong ánh mắt không có chút thất vọng.
Chỉ có sự vui mừng.
Sự tự hào.
Và cả niềm hy vọng.
Ông chậm rãi nói.
"Không phải lão phu không còn mạnh."
"Mà là..."
"Thời đại của chúng ta..."
"Đã kết thúc."
Ông nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Khẽ mỉm cười.
"Thiên hạ..."
"Cuối cùng cũng sinh ra một người có thể bước xa hơn tất cả chúng ta."
...
Kể từ hôm ấy.
Không còn ai gọi Bạch Chi là "tiểu sư muội".
Các trưởng lão gặp nàng đều mỉm cười hành lễ rất khách sáo .
Đệ tử trong môn nhìn nàng với ánh mắt kính ngưỡng.
Ngay cả tiên chủ Pháp âm Thẩm Thanh Trúc cũng từng cảm thán trước toàn thể môn phái:
"Trong suốt ba nghìn năm lịch sử của Pháp Âm môn, từng xuất hiện vô số kỳ tài, vô số cường giả danh chấn thiên hạ. Nhưng nếu đem tất cả bọn họ đặt cạnh Bạch Chi, thì cũng chỉ giống như ánh sao le lói đứng trước vầng nhật nguyệt rực rỡ. Thiên phú của nàng không còn có thể dùng hai chữ 'thiên tài' để hình dung nữa. Nàng là kỳ tích mà trời đất chỉ ban cho thế gian một lần trong vạn cổ."
Từ đó, cái tên Bạch Chi không chỉ vang danh trong Pháp Âm môn, mà còn như tiếng sấm giữa trời quang, truyền khắp chính đạo, ma đạo và vô số tông môn. Người đời đều hiểu rằng, một truyền kỳ mới đã bắt đầu. Thiếu nữ từng lặng lẽ ôm sách bước vào sơn môn năm nào, nay đã trở thành tồn tại mà ngay cả các đại trưởng lão cũng khó lòng chiến thắng. Danh tiếng của nàng tựa mặt trời giữa chính ngọ, rực rỡ đến mức dường như cả thiên địa cũng phải nghiêng mình chứng kiến sự quật khởi của một kỳ nhân vô song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co