chương 6
Mùa xuân năm ấy, trời trong xanh như được nước trời gột rửa.
Mây trắng lững lờ trôi giữa từng tầng núi, từng làn sương mỏng vấn vít quanh những vách đá cheo leo, khiến cả Pháp Âm môn nhìn từ xa giống như một tiên cảnh nổi giữa biển mây vô tận. Tiếng chuông cổ kính ngân vang từ đỉnh chủ phong, âm thanh trầm hùng lan khắp ba mươi sáu ngọn linh phong, vọng qua rừng tùng, vượt khỏi biển trúc, hòa cùng tiếng chim linh tước ríu rít, tạo thành một khúc nhạc thanh tao khiến lòng người bất giác lắng lại.
Ngày hôm nay...
Chính là một trong các ngày trọng đại nhất trong 5 năm của Pháp Âm môn.
Lễ bái sư.
Hàng ngàn thiếu niên, thiếu nữ đến từ khắp nơi trong thiên hạ, sau vô vàn cuộc khảo nghiệm gian nan, cuối cùng cũng có cơ hội bước chân vào thánh địa tu tiên mà biết bao người chỉ dám ngước nhìn từ xa.
Từ khi ánh bình minh còn chưa ló rạng, khắp quảng trường trước Đại điện Pháp Âm đã đông kín người.
Những hàng đệ tử áo trắng đứng ngay ngắn thành từng hàng dài, thần sắc nghiêm trang tràn đầy mong chờ.
Hai bên bậc thềm bằng bạch ngọc, từng cột đá khắc đầy phù văn cổ xưa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên đỉnh mỗi cột đều đặt một viên linh châu lớn bằng đầu người, ánh sáng dịu dàng tựa ánh trăng, soi sáng cả khoảng sân rộng lớn.
Xa hơn nữa là chín con đường lát ngọc dẫn về đại điện.
Cánh hoa màu hồng nhạt theo gió bay khắp trời.
Nhìn từ xa...
Tựa như có muôn ngàn cánh bướm đang múa giữa nhân gian.
Không ít đệ tử mới ngẩng đầu nhìn cảnh tượng ấy mà sững sờ.
Có người thì thầm:
"Đây... chính là Pháp Âm môn sao..."
Một người khác khẽ cười.
"Thánh địa tiên gia... quả nhiên danh bất hư truyền."
...
Giữa dòng người đông đúc ấy.
Có một thiếu nữ mặc trường y trắng lặng lẽ đứng phía cuối.
Dung nhan nàng thanh lệ như trăng thu.
Mái tóc đen dài được cột gọn bằng một dải lụa trắng.
Đôi mắt trong trẻo như mặt hồ đầu xuân.
Khí chất dịu dàng, thanh nhã.
Chỉ cần đứng giữa biển người cũng đủ khiến ánh mắt của vô số người vô thức dừng lại trên người nàng.
Đó là...
Bạch Chi.
Nàng lặng lẽ nhìn đại điện nguy nga trước mặt.
Trong lòng vừa hồi hộp.
Lại vừa mong chờ.
Từ hôm nay...
Nàng sẽ thật sự trở thành đệ tử của Pháp Âm môn.
Con đường tu tiên mà nàng hằng mơ ước...
Cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.
...
Đại điện Pháp Âm nguy nga đến mức khiến người ta có cảm giác nhỏ bé như hạt bụi.
Mái điện được đúc bằng linh ngọc xanh biếc.
Dưới ánh nắng sớm, từng viên ngói phản chiếu muôn vàn tia sáng rực rỡ.
Hai cánh cửa chính cao hơn ba mươi trượng, được chạm khắc hình rồng, phượng, kỳ lân và vô số linh thú thời thượng cổ.
Ngay phía trên.
Bốn chữ "Pháp Âm Thiên Điện" được khắc bằng nét bút mạnh mẽ như rồng bay phượng múa.
Chỉ nhìn bốn chữ ấy...
Đã có thể cảm nhận được một loại đạo vận cổ xưa.
Dường như mỗi nét chữ đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc.
...
Đúng lúc ấy.
Một tiếng chuông lớn vang lên.
Âm thanh ngân dài.
Hư không như khẽ rung động.
Toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh.
Ngay cả tiếng gió cũng như chậm lại.
Một vị trưởng lão tóc bạc bước ra.
Giọng nói hùng hậu vang vọng khắp bốn phương.
"Lễ bái sư..."
"Chính thức bắt đầu."
Ngay sau lời nói ấy.
Từ trong đại điện.
Từng vị trưởng lão lần lượt bước ra.
Người mặc hắc bào.
Người khoác thanh y.
Người cầm phất trần.
Người mang trường kiếm.
Mỗi người đều tỏa ra uy áp hùng hậu như núi cao biển rộng.
Khí tức mạnh mẽ khiến không ít đệ tử mới vô thức cúi đầu.
Đó đều là những vị trưởng lão đứng trên đỉnh cao của Pháp Âm môn.
Là những nhân vật chỉ cần giậm chân một cái cũng đủ khiến cả tu tiên giới rung chuyển.
Mỗi khi một vị trưởng lão xuất hiện.
Toàn trường lại vang lên từng đợt kinh hô khe khẽ.
"Kia là Đại trưởng lão Vân Hạc..."
"Đó là Tam trưởng lão Huyền Dương..."
"Người mặc áo xanh là Nhị trưởng lão..."
...
Từng cái tên đều khiến người khác kính ngưỡng.
Thế nhưng...
Không hiểu vì sao.
Ở hàng ghế cao nhất của đại điện.
Vẫn còn một chiếc ghế trống.
Chiếc ghế ấy...
Được đặt cao hơn tất cả.
Đó là vị trí của Chưởng môn tiên chủ của Pháp Âm Thẩm Thiên Thanh .
Không ít đệ tử đưa mắt nhìn lên.
Ánh mắt đầy tò mò.
"Chiếc ghế kia..."
"Là dành cho ai?"
Không ai trả lời.
Các trưởng lão cũng chỉ khẽ nhìn về phía ấy.
Trong ánh mắt hiện lên vài phần kính trọng.
Cũng đứng dậy.
Lặng lẽ chờ đợi.
...
Đúng lúc ấy.
Một cơn gió nhẹ bỗng thổi qua.
Không mạnh.
Nhưng lại khiến vô số cánh hoa đào ngoài điện đồng loạt bay lên trời.
Hoa rơi đầy không trung.
Giữa biển hoa.
Một bóng người từ trên mây chậm rãi bước xuống.
Không ai thấy người ấy đến từ đâu.
Cũng chẳng ai biết người ấy xuất hiện bằng cách nào.
Chỉ biết...
Khi mọi người kịp nhận ra.
Người ấy đã đứng trước đại điện.
Một thân trường bào trắng như tuyết.
Không thêu rồng.
Không thêu phượng.
Chỉ có vài nhành trúc xanh được thêu bằng chỉ bạc nơi vạt áo.
Thanh nhã.
Mà cao quý.
Mái tóc dài đen như mực xõa sau lưng, được cố định bằng một chiếc trâm ngọc đơn giản.
Dung mạo...
Đẹp đến mức dường như không thuộc về nhân gian.
Ngũ quan tinh xảo như được trời cao tỉ mỉ điêu khắc.
Đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm chất chứa muôn vàn tinh tú.
Thần sắc bình tĩnh.
Lạnh nhạt.
Không hề cố ý bộc lộ uy áp.
Thế nhưng...
Chỉ cần người ấy đứng đó.
Toàn bộ đại điện đều như trở nên tĩnh lặng.
Ánh nắng dường như dịu xuống.
Gió cũng thôi xao động.
Ngay cả hoa đào đang bay trong không trung cũng chậm rãi rơi nhẹ hơn vài phần.
Một vị trưởng lão khẽ cúi đầu.
Ngay sau đó..
Toàn bộ trưởng lão trong đại điện đều đồng loạt đứng dậy.
Chắp tay hành lễ.
"Tham kiến Tiên Chủ."
Âm thanh vang dội khắp đại điện.
Thần sắc vô cùng cung kính.
Toàn trường lập tức rúng động.
Tiên Chủ...
Chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến vô số đệ tử mới nín thở.
đám đệ tử cùng đồng loạt quỳ xuống
một âm thanh nhẹ nhàng mà sắc thái lạnh lùng vang lên "đứng lên"
Bạch Chi ngẩng đầu nhìn lên.
Khoảnh khắc ánh mắt nàng chạm đến bóng dáng ấy...
Thời gian...
Dường như ngừng trôi.
Nàng chưa từng gặp một người như vậy.
Không phải vì dung mạo.
Mà vì khí chất.
Người ấy giống như ánh trăng treo giữa bầu trời đêm.
Thanh lãnh.
Xa xôi.
Tựa hồ chỉ nên tồn tại trên cửu thiên, chứ không thuộc về chốn hồng trần đầy bụi bặm này.
Chỉ cần nhìn một lần...
Đã đủ khiến người khác không thể quên.
Bạch Chi vô thức nắm nhẹ vạt áo.
Nhịp tim vốn bình ổn.
Không hiểu sao...
Lại khẽ loạn mất một nhịp.
Nàng không biết...
Vị Tiên Chủ đang chậm rãi bước lên chiếc ghế cao nhất kia sẽ trở thành người khiến trái tim mình mãi mãi không thể bình lặng nữa.
Khoảnh khắc ấy...
Toàn bộ đại điện rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.
Không còn tiếng xì xào bàn tán
Dường như ngay cả thời gian cũng vô thức chậm lại, chỉ vì sự xuất hiện của một người.
Trên chiếc bảo tọa cao nhất, giữa màn mây nhàn nhạt và ánh sáng linh lực dịu dàng, Thẩm Thanh Trúc chậm rãi ngồi xuống.
Tư thế của chàng vô cùng thanh cao ,vững chắc .
cao quý đến mức không ai dám nhìn thẳng .
Chiếc trường bào trắng phủ xuống bậc ngọc, tà áo như dòng tuyết mỏng chảy dài theo từng cấp đá. Đầu ngón tay thon dài khẽ đặt lên tay vịn làm từ bạch ngọc ngàn năm, từng cử chỉ đều thanh nhã như tranh.
Chàng không nói.
Cũng chẳng hề tỏa ra uy áp.
Ấy vậy mà...
Khắp đại điện, từ Chưởng môn cho đến các vị Đại trưởng lão, không một ai dám thất lễ.
Đó...
Là sự kính trọng xuất phát từ tận đáy lòng.
...
Bạch Chi lặng người nhìn lên.
Ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi người ấy.
Đây là lần đầu tiên trong đời...
Nàng biết rằng...
Thì ra trên thế gian này thật sự tồn tại một người mang khí chất như tiên nguyệt giữa cửu thiên.
Chỉ cần lặng lẽ ngồi đó.
Đã giống như cả thiên địa đều cam nguyện trở thành phông nền phía sau.
Mọi thứ xung quanh...
Đều trở nên mờ nhạt.
Ngay cả ánh mặt trời xuyên qua mái điện, rơi trên vai áo trắng của chàng cũng như e dè, chỉ dám phủ lên một tầng ánh sáng mỏng, tựa sợ quấy nhiễu sự thanh tĩnh ấy.
...
"Tốt..."
đại trưởng lão Pháp Âm chậm rãi bước lên.
"Lễ bái sư..."
"Chính thức bắt đầu."
Ngay sau lời nói ấy.
Từng vị trưởng lão lần lượt tiến lên phía trước.
Trước mặt họ là hàng trăm đệ tử mới.
Ai được vị trưởng lão nào chọn.
Sau hôm nay sẽ chính thức trở thành môn hạ của người ấy.
Đây...
Chính là thời khắc quyết định vận mệnh.
...
"Ngươi."
Một vị trưởng lão chỉ vào thiếu niên đứng hàng đầu, đó là Lam Phong.
"Có nguyện theo bản tọa tu hành?"
Thiếu niên lập tức quỳ xuống.
"Đệ tử nguyện ý!"
...
Tiếp theo.
Một thiếu nữ được Tam trưởng lão nhận làm đệ tử thân truyền.
Một người khác được Nhị trưởng lão nhìn trúng.
Tiếng chúc mừng.
Tiếng hành lễ.
Tiếng bái sư.
Không ngừng vang lên trong đại điện.
Không khí vốn trang nghiêm lại càng thêm long trọng.
Thế nhưng...
Bạch Chi gần như chẳng nghe thấy gì.
Không phải vì nàng thất thần.
Mà bởi...
Ánh mắt nàng.
Lại vô thức hướng lên vị trí cao nhất.
...
Thẩm Thanh Trúc vẫn ngồi đó.
Ánh mắt bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Chàng nhìn từng đệ tử.
Cũng nhìn từng vị trưởng lão.
Thần sắc từ đầu đến cuối đều vô cùng bình thản.
Không gật đầu.
Không lắc đầu.
Càng không mở miệng nhận xét.
Giống như...
Mọi chuyện dưới đại điện đều không thể khiến cảm xúc của chàng dao động.
...
Bạch Chi khẽ mím môi.
Trong lòng bất giác nảy sinh một tia hiếu kỳ.
"Người ấy..."
"Không nhận đệ tử sao?"
Nàng nhớ từng đọc trong cổ tịch.
Tiên Chủ Thẩm Thanh Trúc không thu nhận bất kỳ môn đồ nào.
Cũng chưa từng truyền y bát cho ai.
Ban đầu.
Nàng chỉ xem đó là truyền thuyết.
Nhưng hôm nay...
Nàng mới biết.
Hóa ra...
Là thật.
...
Một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi vào đại điện.
Mang theo vài cánh hoa đào.
Một cánh hoa chậm rãi đáp xuống vạt áo trắng của Thẩm Thanh Trúc.
Chàng không phủi đi.
Chỉ mặc cho cánh hoa nằm yên nơi ấy.
Bức tranh ấy...
Đẹp đến mức khiến trái tim Bạch Chi khẽ run lên.
Nàng không biết vì sao.
Chỉ là...
Mỗi lần nhìn lên.
Đều cảm thấy ánh mắt mình không thể rời khỏi người ấy.
Giống như...
Mặt trăng luôn khiến người ta ngẩng đầu ngắm nhìn.
Không phải vì muốn sở hữu.
Mà bởi...
Nó vốn đã đẹp đến mức khiến lòng người tự nguyện say mê.
...
Bạch Chi vội cúi đầu.
Nàng khẽ hít sâu.
Âm thầm trách bản thân.
"Không được..."
"Đây là Tiên Chủ."
"Mình sao có thể nhìn mãi như vậy..."
Thế nhưng...
Chỉ mới vài nhịp thở.
Nàng lại vô thức ngẩng đầu.
Ánh mắt...
Lại tìm đến bóng dáng áo trắng nơi cao nhất.
Nàng khẽ cười khổ trong lòng.
Có lẽ...
Đây chính là cảm giác mà người đời thường nói.
Chỉ một lần gặp gỡ...
Liền khắc cốt ghi tâm.
...
Lễ bái sư vẫn tiếp tục.
Hàng trăm đệ tử lần lượt quỳ xuống.
Lần lượt dập đầu.
Lần lượt gọi một tiếng.
"Sư tôn."
Khắp đại điện.
Đâu đâu cũng tràn ngập niềm vui.
Duy chỉ có chiếc ghế cao nhất.
Vẫn lặng lẽ.
Không một ai bước đến.
Không một ai đủ tư cách quỳ trước vị Tiên Chủ ấy.
...
Một vị trưởng lão đứng gần khẽ mỉm cười.
Nhìn lên.
"Tiên Chủ..."
"Năm nay ngài thật sự không định nhận lấy một người sao?"
Toàn bộ đại điện lập tức im bặt.
Ai cũng hướng mắt về phía ấy.
Bạch Chi cũng không ngoại lệ.
Trong lòng nàng...
Không hiểu sao lại dâng lên một tia mong chờ rất nhỏ.
Dẫu biết...
Điều ấy gần như không thể.
...
Thẩm Thanh Trúc chậm rãi đưa mắt nhìn khắp đại điện.
Ánh mắt ấy rất bình thản.
Giống như gió xuân lướt qua mặt hồ.
Không lưu lại dấu vết.
Một lát sau.
Chàng khẽ lắc đầu.
Giọng nói trầm thấp.
Thanh lãnh.
Êm như tiếng ngọc va vào nhau.
"Không."
Chỉ một chữ.
Đơn giản.
Lại khiến mọi người đều hiểu.
Suốt bao nhiêu năm qua.
Quyết định của chàng...
Chưa từng thay đổi.
...
Vị trưởng lão kia khẽ cười.
Không hỏi thêm nữa.
Ông biết.
Nếu Tiên Chủ không muốn.
Thiên hạ này.
Không ai có thể khiến người đổi ý.
...
Nghe thấy câu trả lời ấy.
Trong lòng Bạch Chi bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả
thật sự nghe thấy.
Vẫn thấy trong tim như có một cơn gió nhẹ lướt qua.
Mang theo chút tiếc nuối mơ hồ.
Nàng tự cười chính mình.
Rõ ràng...
Người ấy và nàng chỉ vừa gặp lần đầu.
Khoảng cách giữa hai người.
Xa đến mức tựa như trời và đất.
Một người là Tiên Chủ đứng trên đỉnh cửu thiên.
Một người chỉ là đệ tử vừa nhập môn.
Ấy vậy mà...
Không biết từ khi nào.
Bóng dáng áo trắng ấy.
Đã lặng lẽ khắc sâu trong lòng nàng.
Không ồn ào.
Không mãnh liệt.
Chỉ giống như một hạt giống vô tình rơi xuống mảnh đất màu mỡ.
Lặng lẽ bén rễ.
Lặng lẽ nảy mầm.
Mà chính chủ nhân của trái tim ấy...
Cũng chưa hề hay biết.
...
Buổi lễ kéo dài .
Từng vị trưởng lão đều đã chọn được đệ tử vừa ý, hay có cả những đệ tử đời trước cũng được phép nhận đệ tử .
Tiếng chuông cổ kính lại một lần nữa ngân vang.
Báo hiệu đại lễ kết thúc.
Trên chiếc bảo tọa cao nhất.
Thẩm Thanh Trúc vẫn lặng lẽ ngồi nơi đó.
Ánh mắt xa xăm như đang nhìn về tận cuối chân trời.
trong sâu thẳm ánh mắt ấy không gợi một cảm xúc,tịnh như nước mùa thu
Tựa một vầng trăng sáng mãi treo trên đỉnh cửu thiên, gần trong tầm mắt mà xa ngoài tầm tay.
Bạch Chi khẽ siết chặt ống tay áo.
Nàng không biết rằng, chỉ một lần ngoái đầu ấy sẽ trở thành ký ức mà rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại, trái tim vẫn sẽ khẽ rung lên như thuở ban đầu. Từ giây phút ấy, giữa muôn vàn người trong đại điện rộng lớn, nàng chỉ nhớ rõ duy nhất một bóng áo trắng ngồi trên đỉnh cao nhất. Và cũng từ giây phút ấy, trong lòng thiếu nữ thanh thuần, một mối tương tư lặng lẽ nảy nở như nụ hoa đầu xuân, không phô trương, không ồn ào, chỉ âm thầm lớn lên theo năm tháng, dịu dàng mà bền bỉ như ánh trăng vẫn luôn lặng lẽ soi sáng nhân gian qua biết bao đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co