Truyen3h.Co

cổ cầm

Chương 7

NgoccLannn


Đại điện Pháp Âm vốn đông nghịt người, giờ đây dần trở nên thưa vắng.
Từng vị trưởng lão dẫn theo đệ tử mới của mình rời khỏi chính điện. Có người mỉm cười hiền từ, nhẹ giọng căn dặn đồ nhi những điều đầu tiên trên con đường tu đạo. Có người đặt tay lên vai đệ tử, truyền cho đối phương một tia linh lực như lời chúc phúc. Những thiếu niên, thiếu nữ vừa được nhận làm môn hạ đều không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt. Có người xúc động đến đỏ hoe vành mắt, có người quỳ xuống dập đầu liên tiếp để tạ ơn sư phụ .
Chỉ có một góc nhỏ...
Lại lặng lẽ như bị thời gian bỏ quên.
Bạch Chi vẫn đứng ở đó.
Nàng mặc bộ bạch y đơn giản, tà áo trắng nhẹ nhàng lay động trong gió xuân. Mái tóc đen dài buông xuống sau lưng, vài sợi tóc bị gió nâng lên rồi lại khẽ đáp xuống gò má trắng ngần.
Nàng vẫn ngẩng đầu.
Ánh mắt trong veo ấy...
Từ đầu đến cuối đều dừng trên chiếc bảo tọa cao nhất.
Nơi đó.
Thẩm Thanh Trúc vẫn ngồi lặng lẽ.
Ánh mắt chàng bình tĩnh như mặt hồ mùa thu, sâu không thấy đáy. Trên dung nhan tuyệt mỹ ấy chẳng có lấy một gợn sóng cảm xúc, tựa như mọi vui buồn của nhân gian đều không thể chạm đến.
Một vị trưởng lão bước đến trước mặt Bạch Chi.
Ông nhìn nàng thật lâu.
Trong mắt thoáng hiện vẻ tiếc nuối.
"Bạch Chi."
Nàng lập tức cúi người hành lễ.
"Đệ tử có mặt."
Vị trưởng lão khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo vài phần bất đắc dĩ.
"Con... Con rất tốt."
Bạch Chi khẽ ngước mắt.
Trong lòng bỗng dâng lên một tia hy vọng nhỏ bé.
Nhưng ngay sau đó...
Ông lại khẽ lắc đầu.
"Chính vì quá tốt..."
"Lão phu..."
"E rằng không có tư cách làm sư phụ của con."
Lời nói ấy nhẹ như gió.
Nhưng rơi vào tai Bạch Chi lại giống như một cánh hoa mỏng rơi xuống mặt hồ.
Nhẹ nhàng.
Lại khiến lòng người gợn sóng.
Nàng còn chưa kịp đáp lời.
Một vị trưởng lão khác cũng bước tới.
Ông nhìn Bạch Chi bằng ánh mắt đầy tán thưởng.
"Thiên phú của con... lão phu đã quan sát rất lâu."
"Kiếm ý của con đã vượt xa sự lĩnh ngộ của ta khi bằng tuổi."
"Nếu nhận con làm đệ tử..."
"E rằng chẳng bao lâu nữa..."
"Con sẽ không còn gì để học từ ta."
Nói xong.
Ông khẽ thở dài.
Rồi cũng xoay người rời đi.
Cuối cùng.
Không một ai nhận nàng.
Bởi tất cả đều hiểu.
Thiên phú của Bạch Chi đã vượt xa những gì họ có thể truyền dạy.
Nếu miễn cưỡng nhận làm đệ tử.
Đó không phải giúp nàng.
Mà là giữ chân một viên minh châu vốn có thể chiếu sáng mọi nơi.
Đại điện rộng lớn.
Chẳng mấy chốc chỉ còn lại Bạch Chi đứng lặng giữa nền ngọc trắng.
Xung quanh nàng.
Hoa đào theo gió chậm rãi bay vào.
Một cánh.
Hai cánh.
Rồi vô số cánh hoa lặng lẽ phủ đầy bậc thềm.
Khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Nhưng...
Lại càng làm nổi bật bóng dáng cô độc của thiếu nữ.
Bạch Chi khẽ cúi đầu.
Nàng không nghe thấy lời các trưởng lão vừa nói.
Nàng mím môi.
Khóe môi vẫn cố giữ một nụ cười nhàn nhạt.
Không muốn để người khác nhìn thấy sự thất vọng.
Nàng vốn luôn mạnh mẽ nhưng cũng không kìm được giọt nước mắt
Bạch Chi chậm rãi quay người.
Bước từng bước xuống bậc thềm bạch ngọc.
Phía sau.
Ánh nắng chiều kéo dài chiếc bóng mảnh mai của nàng.
Càng đi.
Chiếc bóng càng cô đơn.
...
Đêm ấy.
Căn phòng nhỏ nằm nơi góc phía đông của đệ tử viện vô cùng yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ.
Trăng sáng như nước.
Ánh trăng xuyên qua cành đào, rơi thành từng vệt bạc trên nền nhà.
Bạch Chi ngồi bên cửa sổ
Lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài hiên.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào Pháp Âm môn...
Nàng không mở sách.
Không luyện kiếm.
Cũng chẳng ngồi đả tọa.
Chỉ yên lặng.
Yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua từng chiếc lá.
Một lúc rất lâu.
Nàng mới khẽ cười.
Nụ cười ấy dịu dàng.
Nhưng cũng chất chứa biết bao chua xót.
"Phụ thân..."
"Mẫu thân..."
"Nếu hai người còn ở đây..."
"Liệu có thất vọng về Chi nhi không?"
Nàng đưa tay cầm lấy thanh kiếm đặt bên cạnh.
Ánh mắt phản chiếu trên thân kiếm lạnh lẽo.
Trong đôi mắt ấy.
Không còn là thiếu nữ rạng rỡ của những ngày trước.
Mà chỉ còn chút mờ mịt.
"Ta đã luyện kiếm mỗi ngày."
"Đã đọc biết bao kinh thư."
"Đã thức trắng biết bao đêm."
"Đã cố gắng hơn bất kỳ ai..."
"Vậy ..."
Một giọt nước mắt trong veo chậm rãi lăn xuống.
Rơi lên sống kiếm.
Lấp lánh dưới ánh trăng.
Nàng đưa tay lau đi thật nhanh.
Khẽ tự trách mình.
"Bạch Chi..."
"sao lại buồn đến vậy."
Nàng hít sâu một hơi.
Chậm rãi đứng dậy.
Đặt thanh kiếm trở lại giá.
Rồi nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Chỉ cần còn có thể cầm kiếm."
"Ta sẽ không dừng lại."
Gió đêm khẽ thổi.
Làm lay động rèm cửa.
Cũng cuốn theo vài cánh hoa đào bay vào phòng.
Bạch Chi đưa tay đón lấy một cánh hoa.
Nhìn rất lâu.
Rồi khẽ mỉm cười.
Nụ cười lần này tuy vẫn còn pha chút buồn bã, nhưng trong đáy mắt đã dần hiện lên vẻ kiên định.
Nàng không hề biết rằng...
Ở một nơi rất cao điện Thiên Vân, giữa biển mây mờ ảo, có một người mặc bạch y đang lặng lẽ quan vi nàng,nhìn cả thế gian mà người bảo vệ .
Gió đêm thổi tung tà áo trắng.
Mái tóc đen khẽ lay.
Người ấy đứng rất lâu.
Rất lâu.
Rồi mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Không ai biết trong con ngườ thanh lãnh ấy đang nghĩ điều gì.
Chỉ có vầng trăng treo trên đỉnh trời lặng lẽ chứng kiến tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co