Truyen3h.Co

cổ cầm

Chương 8

NgoccLannn

Sớm hôm sau.
Ánh bình minh vừa hé rạng nơi chân trời phía Đông, từng tia nắng đầu tiên đã len qua biển mây bồng bềnh, phủ lên Pháp Âm môn một tầng ánh sáng vàng nhạt dịu dàng như tơ lụa. Tiếng chuông sớm ngân vang giữa non cao, từng hồi, từng hồi trầm mặc mà thanh tịnh, đánh thức cả núi rừng đang còn say ngủ.
Bạch Chi đã thức dậy từ rất sớm.
Sau một đêm gần như không chợp mắt, đôi mắt trong veo của nàng tuy còn phảng phất vài phần mệt mỏi, nhưng thần sắc đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nàng đứng trước gương đồng.
Lặng lẽ chỉnh lại mái tóc dài đen nhánh được buộc bằng dải lụa trắng.
Khoác lên người bộ trường y trắng giản dị nhất.
Không đeo bất kỳ trang sức nào.
Không mang theo thanh kiếm quý.
Chỉ cầm theo thanh trường kiếm gỗ mà nàng vẫn thường dùng để luyện tập hằng ngày.
Nhìn mình trong gương thật lâu.
Bạch Chi khẽ mỉm cười.
"Không sao..."
"Chỉ là chưa có sư phụ mà thôi."
"Ta vẫn còn có thể tiếp tục cố gắng."
Nói xong.
Nàng hít sâu một hơi.
Chậm rãi bước ra khỏi căn phòng nhỏ.
...
Đại điện Pháp Âm vẫn uy nghi như ngày hôm qua.
Mây trắng lững lờ trôi quanh mái điện.
Tiếng gió khẽ lay những chiếc chuông đồng treo dưới mái hiên, phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng ngọc va vào nhau.
Hôm nay.
Các vị trưởng lão đều có mặt.
Chưởng môn ngồi ở vị trí trung tâm.
Hai bên là các trưởng lão nội môn.
Còn trên chiếc bảo tọa cao nhất...
Vẫn là bóng dáng bạch y thanh lãnh ấy.
Thẩm Thanh Trúc.
Chàng ngồi dựa nhẹ vào bảo tọa bằng bạch ngọc.
Ánh mắt sâu thẳm tựa bầu trời cuối thu.
Dung nhan tuyệt mỹ vẫn bình tĩnh như cũ.
Dường như chẳng có điều gì trên thế gian đủ khiến người dao động.
Bạch Chi bước vào đại điện.
Khẽ quỳ xuống.
"Đệ tử Bạch Chi..."
"Tham kiến Chưởng môn tiên chủ."
"Tham kiến các vị trưởng lão."
Giọng nói dịu dàng như dòng suối đầu xuân.
Vang lên giữa đại điện yên tĩnh.

tam trưởng lão Huyền Dương bỗng hỏi
"Bạch Chi."
"Con có chuyện gì sao?"
Bạch Chi khẽ cúi đầu.
Một lát sau mới nhẹ giọng đáp.
"Bẩm trưởng lão "
"Đệ tử muốn xin phép được xuống núi vài ngày."
Lời ấy vừa dứt.
Không ít trưởng lão hơi ngạc nhiên.

nhị trưởng lão vuốt râu hỏi.
"Vì sao?"
Bạch Chi khẽ ngước mắt.
Trong đôi mắt trong trẻo ấy phản chiếu ánh sáng dịu dàng.
"Đệ tử muốn đi ngắm nhìn thiên hạ."
"Đọc vạn quyển sách..."
"Không bằng đi vạn dặm đường."
"Con muốn hiểu thêm về thế gian."
"Muốn nhìn cuộc sống của bá tánh."
"Muốn dùng chính đôi mắt mình để cảm nhận nhân gian."
Đại điện chợt yên lặng.
Các trưởng lão nhìn nhau.
Trong mắt đều hiện lên vẻ hài lòng.
Một người tu tiên.
Nếu chỉ biết quanh quẩn trong sơn môn.
Đạo tâm rất dễ trở nên hẹp hòi.
Ra ngoài lịch lãm.
Trải nghiệm nhân gian.
Đó cũng là một loại tu hành.
Đại trưởng lão khẽ gật đầu.
"Ý nghĩ rất tốt."
Một vị trưởng lão khác cũng cười.
"Con bé này..."
"Quả nhiên không khiến chúng ta thất vọng."
Cuối cùng.
Mọi ánh mắt đều hướng lên chiếc bảo tọa cao nhất.
Bởi người có quyền quyết định cuối cùng...
Chính là Tiên Chủ.
Bạch Chi cũng vô thức ngẩng đầu.
Ánh mắt khẽ chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Thanh Trúc.
Khoảnh khắc ấy.
Tim nàng bất giác đập nhanh hơn vài nhịp.
Thẩm Thanh Trúc lặng lẽ nhìn nàng.
Ánh mắt bình tĩnh như nước.
Một lúc lâu sau.
Chàng mới chậm rãi cất tiếng.
Giọng nói vẫn thanh lãnh như gió núi.
"Được."
Chỉ một chữ.
Lại khiến cả đại điện trở nên yên tĩnh.
Bạch Chi hơi sững người.
Rồi lập tức cúi đầu.
"Tạ ơn Tiên Chủ."
Khóe môi nàng khẽ cong lên.
Đó là nụ cười đầu tiên kể từ sau lễ bái sư.
Nhẹ nhàng.
Trong sáng.
Giống như đóa bạch liên vừa nở sau cơn mưa.
Thẩm Thanh Trúc nhìn nụ cười ấy.
Đầu ngón tay khẽ dừng lại trên tay vịn bạch ngọc.
Rồi rất nhanh...
Lại trở về bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
...
Sau khi rời khỏi đại điện.
Bạch Chi thu dọn hành trang đơn giản.
Một ít ngân lượng.
Một thanh kiếm.
Vài bộ y phục.
Nàng bước xuống từng bậc đá của Pháp Âm môn.
Mỗi bước chân đều mang theo sự háo hức.
Đây là lần đầu tiên.
Nàng rời khỏi sơn môn sau khi nhập môn.
Phía trước.
Là một thế giới hoàn toàn xa lạ.
...
Đi suốt gần nửa ngày.
Khi mặt trời đã lên cao.
Một thị trấn dần hiện ra trước mắt.
Trên cổng thành treo tấm biển lớn viết ba chữ.
Hoa Lệ Trấn.
Khác hẳn với vẻ tĩnh lặng của Pháp Âm môn.
Nơi đây vô cùng náo nhiệt.
Tiếng người cười nói hòa cùng tiếng rao hàng không ngớt.
Trên đường lớn lát đá xanh, dòng người qua lại đông như mắc cửi.
Có thương nhân từ phương Bắc cưỡi ngựa chở đầy tơ lụa.
Có đoàn xe từ phương Nam mang theo trà thơm và hương liệu.
Có kiếm khách giang hồ đeo trường kiếm sau lưng.
Có thư sinh ôm sách vừa đi vừa ngâm thơ.
Cũng có những đứa trẻ cầm kẹo hồ lô chạy khắp phố, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian đông đúc.
Hai bên đường.
Hàng quán san sát nối tiếp nhau.
Tiệm bánh vừa ra lò tỏa mùi thơm ngọt ngào.
Quán trà đông kín khách.
Những nghệ nhân viết thư pháp, bán đèn lồng đỏ rực khiến cả con phố như khoác lên mình một tấm áo đầy màu sắc.
Bạch Chi chậm rãi bước đi.
Đôi mắt trong veo ánh lên vẻ tò mò như một đứa trẻ.
Nàng dừng lại trước quầy bán trâm cài tóc.
Lại ghé xem những chiếc mặt nạ được vẽ thủ công.
Rồi đứng trước quầy bán kẹo hồ lô thật lâu.
Khóe môi nàng bất giác nở một nụ cười dịu dàng.
Thì ra...
Nhân gian lại náo nhiệt và ấm áp đến như vậy.
Khác hẳn với sự thanh tĩnh quanh năm của Pháp Âm môn.
Giữa biển người tấp nập, Bạch Chi bỗng cảm thấy lòng mình cũng dần nhẹ đi. Nỗi buồn sau lễ bái sư như bị những tiếng cười nói và khói bếp thơm lừng cuốn theo gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co