05.
Ban đầu, Kim Jeonji tất nhiên là một mực khước từ lời đề nghị của Jeon Jungkook. Thế nhưng, sự từ chối của cô chẳng mảy may có tác dụng. Anh cứ thế bám sát theo từng bước chân cô, cho đến tận khi cả hai dừng lại trước cổng nhà. Dù không muốn nhưng anh cũng đã ở đây rồi, cũng không thể vô tâm mặc kệ được, dù sao anh cũng có ý tốt đưa cô về tận nhà mà.
"Cậu vào nhà uống chút nước nhé?"
Theo chân Kim Jeonji vào nhà, Jungkook không kìm được mà quan sát mọi thứ xung quanh. Căn nhà tuy nhỏ nhưng cái cảm giác ấm cúng bao trùm lấy không gian lại là thứ mái nhà rộng lớn của anh chẳng thể nào có được. Khu vườn ngoài sân dưới ánh đêm vẫn rạng rỡ, đẹp tựa một thế giới cổ tích tách biệt hoàn toàn khỏi thực tại. Nghĩ đến đó, Jeon Jungkook không khỏi bật cười, đã ví von như vậy thì cô nàng trắng trẻo đang dẫn lối phía trước, chẳng khác nào nàng công chúa kiều diễm đang vô tư dẫn một con sói gian manh vào nhà.
"Cậu sống ở đây một mình sau?"
"Tớ sống với bà nhưng mà bà sang nước ngoài dự lễ tốt nghiệp của anh họ tớ rồi."
Kim Jeonji vừa bật đèn vừa trả lời câu hỏi có vẻ bâng quơ của Jeon Jungkook, ánh đèn vàng ngay lập tức xua tan đi không gian tối tăm lạnh lẽo. Cô cởi giày ra thay vào chân một đôi dép lê, tiện tay đặt dưới chân Jeon Jungkook một đôi to hơn. Đó là đôi dép bà mua riêng cho bố Kim Jeonji, tỉ mỉ lựa đúng size giày để khi ông đến có dép vừa chân mà mang, nhưng cũng không còn ai để sử dụng nữa nên cứ cất mãi trong góc tủ mấy tháng nay.
"Trùng hợp thật, vừa đúng cỡ chân luôn."
Kim Jeonji ngẩn người nhìn xuống đôi bàn chân Jeon Jungkook đang xỏ đôi dép của bố, ngẫu nhiên vừa vặn một cách thần kỳ. Chỉ một chi tiết nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ khiến lòng cô dậy sóng, khóe mắt bất giác nóng lên, cay xè. Jeon Jungkook chỉ thấy mỗi mái tóc rũ theo cái cúi đầu của cô, cũng không biết cô tự dưng bị gì.
"Cậu ổn không vậy?"
"À, tớ bệnh nên hơi lag chút. Cậu qua sofa ngồi đi để tớ đi lấy nước."
Dứt câu, Kim Jeonji bỏ mặc Jeon Jungkook mà đi thẳng xuống bếp. Bóng lưng cô độc ấy thu hút ánh mắt Jeon Jungkook dõi theo cho đến khi cô biến mất sau vách tường. Anh đi ra sofa như ý cô muốn mà ngồi xuống, vẫn không quên đảo mắt quan sát khắp nhà. Bất thình lình tấm ảnh gia đình ba người đặt ở phía xa như có ma lực thôi thúc Jeon Jungkook tiến lại cầm lên ngắm kỹ. Trong ảnh, người đàn ông mặc lễ phục cảnh sát một tay bế bé gái có làn da trắng như búp bê sứ tầm năm, sáu tuổi mặc váy công chúa trắng. Người phụ có gương mặt hao hao Kim Jeonji hiện tại đến sáu phần nghiêng đầu tựa vào bờ vai vững chãi của người đàn ông ấy. Ai trong ảnh cũng cười rất tươi, một mái ấm gia đình hạnh phúc đến đáng ngưỡng mộ.
Phải mất một lúc trấn tĩnh lại tinh thần, Kim Jeonji mới ổn định được nhịp thở để pha cho Jeon Jungkook một cốc nước ấm. Bước ra lại thấy anh đang cầm bức ảnh gia đình vốn dĩ phải đặt trên kệ mà chăm chú nhìn làm hành động Kim Jeonji thoáng khựng lại nhưng rất nhanh đã được cô giấu đi.
"Bé gái này là cậu lúc nhỏ phải không?"
"Đúng rồi."
Gương mặt Jeon Jungkook cong lên một nét dịu dàng chưa từng có. Anh nâng niu chạm nhẹ, vuốt ve gương mặt bé gái trong tấm ảnh như sợ làm tan vỡ một giấc mơ. Tiếc thay, Kim Jeonji đứng ở góc khuất phía sau, bị bóng lưng cao lớn của anh che lấp, đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc dịu dàng đến nao lòng này.
"Vậy đây hẳn là bố mẹ cậu đúng không, sao cậu không sống cùng họ?"
Câu hỏi của Jeon Jungkook như một mũi dao vô tình đâm xuyên trái tim sớm vụn vỡ của Kim Jeonji, cô thừa biết anh không cố tình nhưng cũng không thoát được cảm giác đau thấu tâm can. Cũng may anh không đối mặt với cô, gương mặt méo xệch này hẳn là rất khó coi.
"Họ đi công tác rồi, xa quá nên bỏ tớ lại."
"Họ không nói khi nào về sao?"
"Không...tớ ở đây đợi họ tới đón tớ đi theo."
Jeon Jungkook cảm nhận được sự bất thường trong giọng nói nghẹn đặc của Kim Jeonji, nhưng vẻ ngoài của cô lại hoàn toàn bình thản, chẳng chút gợn sóng. Anh thầm nghĩ, có lẽ cơn sốt đã khiến cô trở nên kỳ quặc, dẫn đến những lời lẽ khó hiểu vừa rồi. Gạt phăng những nghi vấn đang nảy sinh trong đầu, Jeon Jungkook đặt tấm ảnh trở lại chỗ cũ, rồi bước về phía sofa, nơi Kim Jeonji đang ngồi sẵn đợi anh.
Chuông điện thoại réo rắt trong gian bếp, âm thanh bị vùi lấp sau lớp cặp sách chất đầy tài liệu nên nghe vô cùng bí bách. Dù âm lượng bị kìm hãm, tiếng chuông vẫn đủ sắc lạnh để xé tan sự tĩnh lặng trong phòng khách, khiến cả hai người đang ngồi đó đều khựng lại. Kim Jeonji nhanh chóng bước xuống bếp, tay tháo khóa cặp, trong đầu đã sớm hiện lên một cái tên. Với lối sống khép kín và vòng tròn quan hệ khiêm tốn của mình, ngoài những người thân thiết, chẳng còn ai đủ lý do để phiền đến cô vào lúc này.
"Dạ cháu nghe."
"..."
Từ phòng khách, Jeon Jungkook không nghe trọn vẹn nội dung cuộc hội thoại, chỉ loáng thoáng những tiếng đáp lời ngoan ngoãn của Kim Jeonji vẳng lại. Anh đưa cốc nước ấm cô vừa pha lên môi nhấp một ngụm, hơi ấm lan tỏa làm dịu đi những âm ỉ trong lòng. Đôi bàn tay Jeon Jungkook siết nhẹ lấy thành cốc, ánh mắt anh vô thức dõi theo những gợn sóng sánh nhỏ bên trong, nhưng tâm trí lại sớm đã để lạc trôi về một khoảng ký ức xa xôi nào đó.
Khi cuộc gọi hỏi thăm của bà kết thúc, Kim Jeonji quay trở ra phòng khách thì căn phòng đã lặng ngắt, chẳng còn bóng dáng người đâu. Cốc nước trên bàn đã vơi cạn từ lúc nào, bên cạnh là một chiếc túi giấy lạ mắt, hẳn là do Jeon Jungkook để lại, bởi trước đó mặt bàn vẫn còn trống trơn. Tò mò, cô tiến lại gần, cầm chiếc túi lên. Dán bên ngoài là một tờ giấy ghi chú với nét chữ đều tăm tắp, chỉn chu như được in ấn bằng máy, nhưng vẫn thấp thoáng những nét uốn lượn đầy cá tính, mang đậm dấu ấn riêng của người viết.
"Nhanh khỏi bệnh nhé, Jeonji"
Đầu ngón tay Kim Jeonji lướt nhẹ trên mặt giấy, dừng lại ở tên mình. Dưới nét bút của người kia, cái tên vốn dĩ quen thuộc bỗng chốc trở nên xa lạ đầy rung động, lần đầu tiên trong đời, cô thấy tên mình viết ra lại đẹp đẽ đến nhường ấy.
Những ngón tay Kim Jeonji thôi không còn xoắn xuýt mảnh giấy nữa. Cô lần mở túi ra, bên trong là những túi thuốc nhỏ được phân loại cẩn thận theo từng cữ cùng tờ đơn của bác sĩ. Dòng chữ in máy chẩn đoán cô thiếu chất trầm trọng, hạ đường huyết liên tục dẫn đến sốt cao, dặn dò phải ăn uống điều độ và uống thuốc đúng giờ. Kim Jeonji khẽ thở dài đặt túi xuống bàn, nhưng âm thanh kim loại va chạm khẽ vang lên khiến cô dừng lại. Cô trút hết mấy túi thuốc ra ngoài và ở góc khuất sâu dưới đáy túi, lẻ loi một hộp kẹo bạc hà lặng lẽ hiện ra, hệt như một sự quan tâm thầm lặng nằm nép mình ở đó. Một chút ngọt ngào nằm giữa những vị đắng nghét của thuốc men.
...
Sau kỳ nghỉ cuối tuần hồi sức, Kim Jeonji đã cơ bản ổn định. Cơn sốt đã rút, chỉ để lại dư âm là chút cảm cúm âm ỉ khiến cô vẫn còn thấy lờ đờ, mệt mỏi. Vốn dĩ, Kim Jeonji không phải kiểu người thích đến trường quá sớm, cô luôn tính toán để xuất hiện đúng mười lăm phút trước giờ vào học cũng là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất khi dòng người đổ xô vào lớp. Thế nhưng hôm nay, bầu không khí xung quanh dường như có gì đó khác lạ, từng ánh mắt lác đác đổ dồn về phía cô, có người nhìn vì tò mò, có người lại thì thầm bàn tán. Có gì đó không ổn, một bầu không khí kỳ quái như thể cô vừa trở thành tâm điểm của một lời đồn thổi nào đó mà chính Kim Jeonji không hề hay biết.
Mãi cho đến giờ ra chơi, mối hoài nghi trong lòng Kim Jeonji mới được Hwang Seoah giải mã bằng một cú chạm nhẹ vào màn hình điện thoại. Trên diễn đàn trường, một bài đăng từ hôm qua đang trở thành tâm điểm bàn tán với tiêu đề đầy thi vị là "Có nắng, có gió, có tình. Hóa ra thanh xuân đẹp đẽ là vì thế." Đính kèm là một bức ảnh chụp vội đã được chủ bài viết chuyên nghiệp chỉnh màu rất điện ảnh, dưới ánh nắng rực rỡ, một cậu trai đang bế bổng bạn nữ trên tay chạy băng qua sân, khung cảnh đẹp như thước phim thanh xuân đầy lãng mạn. Dù góc chụp xa từ phía sau, Kim Jeonji vẫn nhận ra ngay vóc dáng quen thuộc ấy. Tấm lưng rộng cùng chiếc áo đấu số 97 đã hằn sâu vào tâm trí cô từ buổi chiều hôm đó, hình ảnh ấy rõ nét đến mức dù Jeon Jungkook có đứng trước mặt phủ nhận, cô cũng chẳng thể lung lay. Nhưng sự chú ý của Kim Jeonji lại rơi vào nhân vật chính còn lại trong bức ảnh. Cô gái trong vòng tay anh là ai? Một giả thuyết điên rồ vụt qua tâm trí và Kim Jeonji chỉ biết thầm cầu nguyện rằng đó mãi mãi là một ý nghĩ vớ vẩn.
Ngón tay Kim Jeonji vô thức trượt xuống phần bình luận, con số hơn hai ngàn bình luận đập vào mắt khiến cô choáng váng. Cô tự hỏi, liệu có cần phải náo nhiệt đến mức này không. Dù chỉ là một bài viết trên diễn đàn, nhưng sự bùng nổ đột ngột này khác xa với sự ảm đạm của những bài đăng cũ, trước kia mỗi chủ đề còn chưa nhận được mười phản hồi. Nhìn những dòng bình luận vẫn đang không ngừng đổ về, cô cảm thấy như mình vừa vô tình chạm vào một cái tổ ong.
[Đừng nói với tôi đây là nam thần Jeon Jungkook của lớp 10A9 đấy nhé???]
[Sao chị ngất xỉu trước vẻ đẹp của em hoài mà em không bế chị]
[Trời ơi, tôi cũng muốn được cậu ấy bế]
[Bữa ấy như phim luôn, cậu ấy cái vèo đã bế bạn nữ đó chạy đi làm ai cũng ngơ ngác, không biết giờ bạn nữ đó sao rồi]
[Ai kể cho tôi nghe đầu đuôi với, ghen quá đi mất]
[Jeon Jungkook và nữ sinh mới chuyển đến gần đây, đã vậy còn chung lớp, cảm thấy hơi nghi ngờ]
---[Đã vậy trong lớp còn ngồi cạnh nhau nữa đó]
[Được một phen thất tình hàng loạt ba khối]
[Sốt sắng như vậy hẳn là yêu nhau rồi]
[Người ta tốt bụng thôi mà, mấy bà cứ làm quá]
---[Tôi có mặt ở hiện trường ngày hôm đó nè bà, Jungkook theo sau một bạn nam lên khán đài xem tình hình, ban đầu vẫn bình thường lắm nhưng nghe người xỉu là bạn nữ mới chuyển đến liền xô bạn nam đằng trước ngã ra một bên, lách lên ôm bạn đó chạy cái vèo]
[Đến bóng lưng cũng làm người khác tương tư nữa]
[Không biết có yêu nhau không nhưng xin vía cho bạn trai tôi cũng phản ứng nhanh như vậy]
[Bảo sao mãi không thấy rung động với ai thì ra là có đối tượng từ lâu]
[...]
Chỉ mới lướt qua vài dòng bình luận đang bão hòa trên đầu trang, Kim Jeonji đã thấy đầu óc choáng váng, hình như cô sắp phát bệnh trở lại rồi. Cô buông điện thoại trả lại cho Hwang Seoah, đôi tay run rẩy xoa dịu vùng thái dương đang giật lên từng hồi như sợi dây đàn kéo căng đến mức sắp đứt đoạn. Tâm trí Kim Jeonji lúc này rối bời như một mớ tơ vò không lối thoát. Mới vỏn vẹn một cuối tuần ngắn ngủi, từ vị thế một người đứng ngoài lề, cô bỗng chốc trở thành tâm điểm của dư luận. Một mình Jang Mina cùng thái độ kệch cỡm của cô ta cũng đã đủ để Kim Jeonji phiền phát ngán lên, vậy mà vô duyên vô cớ lại phải đối mặt với cả dàn nữ sinh, xem ra cô còn bĩnh tĩnh ngồi đây cũng đã là một dạng kỳ tích. Cũng may là trước đó Kim Jeonji không hề biết tới sự tồn tài của trang diễn đàn này, nếu không cơn bệnh này cũng trở nên dài hạn mất.
Lại nhớ đến Jeon Jungkook đêm muộn như vậy vẫn có mặt ở bệnh viện, thậm chí còn có hẳn tờ đơn của bác sĩ cùng một tá thuốc men. Đáng lẽ ngay khoảnh khắc đó Kim Jeonji phải nhận ra có gì không đúng mới phải, cơn sốt đã làm cho bộ não cô mất hết sự sáng suốt vốn có, tê liệt hết khả năng quan sát. Hẳn là Hwang Seoah đưa cô đi bệnh viện cơ đấy, cô ấy chân yếu tay mềm làm sao cho thể khiêng cô đi cơ chứ, chưa đi ra khỏi cổng trường đã ngã quỵ xuống đất thở hơi lên rồi.
Trái ngược với sự ồn ào của dư luận, Jeon Jungkook sáng nay vẫn rất thản nhiên, không hé một lời làm Kim Jeonji hệt như con nai vàng ngây ngô giữa khu rừng già. Mặc cho ánh mắt tò mò và đầy ý vị của bạn học cứ đổ dồn về phía hai người, anh vẫn ung dung như thể chẳng có cơn bão nào vừa quét qua. Kim Jeonji sớm đã phát giác ra được Jeon Jungkook là kẻ tinh tường, làm sao anh không hay biết về vụ việc rúng động này được. Phải chăng anh đang cố tình làm ngơ để tạo không gian cho cô tĩnh tâm hay đây chỉ là nước cờ cao tay để anh dứt khoát với Jang Mina.
Nghĩ đến đây, Kim Jeonji chỉ biết bất lực thở dài thườn thượt. Cô thật sự cảm kích lòng tốt của Jeon Jungkook, nếu không có anh thì với cơn sốt cao đủ sức quật ngã một người khỏe mạnh đó cô cũng không bình an mà ngồi đây. Nhưng Kim Jeonji cũng chỉ muốn một cuộc sống bình yên, sao cứ hết lần này đến lần khác bị cuốn vào những rắc rối tình cảm chẳng đâu vào đâu thế này. Đời sống tinh thần vốn dĩ đã ngổn ngang đến kinh khủng khiếp rồi, cô thật sự không muốn có thêm bất kỳ cột mốc tai họa nào nữa.
Đối diện với một Kim Jeonji vừa gắng gượng qua cơn bạo bệnh lại phải hứng trọn đòn giáng từ cú sốc lần này, cả nhóm chỉ biết im lặng. Họ không dám cất lời, bởi trong trạng thái tâm lý chông chênh lúc này, bất cứ sự an ủi nào cũng có thể trở thành nhát dao vô hình khiến cô gục ngã. Suy cho cùng, sự việc diễn ra chẳng do ai cố ý, Jeon Jungkook chẳng có lỗi mà Kim Jeonji thì lại càng vô tội. Chỉ trách hào quang của Jungkook quá đỗi rực rỡ, dù là trong môi trường trung học mỗi cử chỉ của anh đều bị đẩy ra dưới ánh đèn soi mói, vô tình cuốn cô vào cơn bão dư luận không đáng có.
...
"Chưa được một tháng mà đã rầm rộ như vậy, Jeon Jungkook cậu đúng là không làm tôi thất vọng chút nào."
Qua tấm gương treo tường, Jeon Jungkook chạm phải ánh mắt đầy vẻ giễu cợt của Baek Jihoon từ phía cuối dãy buồng vệ sinh. Mặc cho những lời mỉa mai cứ xoáy vào tai, gương mặt anh không hề gợn sóng, vẫn tiếp tục rửa sạch lớp xà phòng nhớp nháp trên tay. Anh khẽ nhướng một bên mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười hờ hững, lạnh nhạt đến mức khiến đối phương phải tự cảm thấy sự hào hứng của mình trở nên lố bịch.
"Ý cậu là sao?"
"Ở đây chỉ có tôi với cậu, cậu giả bộ cho ai xem."
Baek Jihoon vừa đặt chân đến bồn rửa, Jeon Jungkook đã quay sang, ánh mắt khóa chặt lấy đối phương. Một tiếng "ồ" khe khẽ tan vào không trung, hoàn toàn không tiếng động, nhưng nụ cười nhếch mép vẫn vương trên môi anh đầy ngạo nghễ. Mọi cử động của anh đều như một quân bài được lật ngửa, sự khiêu khích lộ liễu nhưng cũng đầy tinh vi, khiến Baek Jihoon khó lòng mà phớt lờ.
Nếu là người khác, có lẽ đã sớm không hài lòng trước thái độ khinh khỉnh đó của Jeon Jungkook. Thế nhưng, Baek Jihoon lại hoàn toàn khác, giống như đã chờ đợi biểu cảm ấy lộ diện từ rất lâu. Cậu ta đón nhận cái nhìn đầy cao ngạo ấy bằng một tâm thế khoan khoái, thậm chí là đôi chút phấn khích, như thể bản thân đã sớm nhìn thấu được những gì ẩn sau vẻ ngoài vốn vô hại kia.
"Cùng một loại người, ở gần nhau mới hợp."
Tuy Baek Jihoon nói năng không rõ ràng, chuyển chủ đề nhanh như gió nhưng Jeon Jungkook hoàn toàn có thể nghe hiểu hết. Anh lẳng lặng bắt lấy từng ý tứ ẩn sau những câu từ lộn xộn kia, khóe môi khẽ cong lên một độ cung đầy ẩn ý. Nét cười trên mặt anh càng đậm hơn như vừa nghe được một câu chuyện cười nhạt toẹt.
"Khác loại đó."
Jeon Jungkook khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng như một nét vẽ hờ hững, lạnh lẽo đến độ chẳng tìm thấy lấy một tia nhiệt. Đầu ngón tay thon dài chậm rãi xoay khóa vòi nước. Tiếng nước róc rách vừa rồi lập tức tắt lịm, để lại một khoảng lặng kéo dài trong căn phòng kín, yên tĩnh đến mức từng nhịp hô hấp cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh thong thả rút một tờ khăn giấy, tỉ mỉ lau sạch từng kẽ ngón tay như thể cuộc đối thoại trước mắt chẳng đáng để mình bận tâm. Mọi cử chỉ đều chậm rãi, ung dung đến khó chịu, giống như người đang nắm quyền chủ động tuyệt đối trong một ván cờ đã sớm biết trước kết quả. Cho đến khi tờ giấy trong tay bị vò nát thành một khối, anh mới hơi nghiêng đầu. Trong mặt gương sáng loáng, đôi mắt anh sắc lẹm, đen đặc, tựa như con thú săn vừa nhìn thấy con mồi đã lộ sơ hở, chậm rãi khóa chặt Baek Jihoon trong tầm ngắm.
"Cậu có khác không?"
Khóe môi Baek Jihoon khựng lại, chỉ một nhịp cực ngắn. Sự đứt quãng ấy diễn ra chớp nhoáng, nhanh đến mức tưởng chừng như chỉ là một ảo giác nếu người đối diện không đủ tinh ý. Thế nhưng, trong khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười quen thuộc lại nở trên môi cậu ta, lần này điểm xuyết thêm chút vẻ ngông nghênh đầy thách thức cùng một tia thích thú khó đoán.
"Ít nhất, tôi không giả vờ làm người tốt."
"Thế à?"
Lại một tiếng cười khẽ thoát ra từ cánh môi mỏng của Jeon Jungkook, anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tối sẫm tĩnh mịch như mặt hồ không đáy. Mọi lời khiêu khích chỉ vừa dứt đều trượt dài trên lớp mặt nạ điềm tĩnh của anh, chẳng thể khuấy động lấy một gợn sóng nhỏ trong ánh nhìn lạnh lẽo ấy. Anh bắt đầu cất giọng, điệu bộ thản nhiên, chậm rãi, mỗi một từ ngữ buông lơi nghe chừng nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại mang theo sức nặng như gông chì vào cổ. Ánh mắt cố tình lướt qua gương mặt Baek Jihoon.
"Người tốt hay kẻ xấu...suy cho cùng cũng chỉ là cái mác do những kẻ không có trọng lượng gì trong đời tùy tiện dán lên."
"Nhưng cậu thì khác."
Baek Jihoon chống hai tay lên thành bồn rửa, áp lòng bàn tay lên lớp sứ lạnh lẽo như thể muốn tìm một chút tỉnh táo. Cậu ta đổ người, thu hẹp khoảng cách. Trong tấm gương trước mặt, bóng hình hai người chồng chéo lên nhau, ánh mắt khóa chặt lấy đối phương, sắc bén đến mức tưởng chừng có thể xuyên thủng lớp bề mặt lạnh giá kia. Không gian như nghẹt thở và trong trận chiến của những ánh nhìn ấy, tuyệt nhiên không ai chịu nhún nhường.
"Cậu thích đeo mặt nạ."
Lời vừa dứt, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía Jeon Jungkook. Âm thanh ấy mỏng manh, nhẹ đến mức tưởng chừng như tan biến ngay khi vừa chạm vào không khí. Thế nhưng, trong sự tĩnh lặng đến cực đoan của căn phòng, tiếng cười đó lại trở nên sắc lạnh và chói tai lạ thường. Nó không ồn ào, nhưng mỗi nhịp rung động đều như một mũi kim châm thẳng vào bầu không khí, để lại dư âm của một sự chế giễu chẳng buồn che đậy đi kèm với cái nhướng mày đầy mỉa mai.
"Tôi cứ mong là cậu sẽ nói được cái gì đó mới mẻ hơn."
Baek Jihoon im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mắt tựa như một lưỡi dao mổ xẻ, tỉ mẩn lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Jeon Jungkook. Cậu ta đang truy tìm một khe hở, một tia dao động dù là mong manh nhất trong vẻ ngoài bình thản đến cực đoan kia. Thế nhưng, đáp lại sự dò xét ấy chỉ là một khoảng không vô định. Jeon Jungkook đứng đó, tĩnh lặng như một hồ nước đóng băng giữa mùa đông vĩnh cửu. Sự điềm tĩnh ấy là một bức tường vững chãi, khéo léo che đậy mọi tạp niệm, không có một kẽ hở, cũng chẳng có một tín hiệu cảm xúc nào thoát ra. Càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Baek Jihoon càng cảm thấy mình như đang đứng trước một vực thẳm khó lường, nơi mà những tâm tư thực sự đều bị giấu nhẹm vào bóng tối của tầng băng dày.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa kết thúc cũng là lúc Jeon Jungkook quay gót, để lại Baek Jihoon trơ trọi giữa không gian đặc quánh áp lực. Chẳng cần đến một trọng tài đứng ra phân xử, bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở giữa họ đã tự khắc phơi bày câu trả lời. Trong cuộc đấu trí không hồi kết này, vị thế kẻ làm chủ cuộc chơi đã định đoạt ngay từ khoảnh khắc anh xoay người bỏ đi.
Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi khu vệ sinh nam đã bắt gặp cảnh tượng hỗn loạn, cửa nhà vệ sinh nữ dù khóa chặt nhưng bên ngoài vẫn bao vây kín mít những kẻ hiếu kỳ. Ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua đám đông, dừng lại ở góc khuất, nơi Jang Mina đang đứng với nụ cười đắc chí, đê tiện lộ rõ trên khuôn mặt. Đột nhiên, một tiếng "rầm" chói tai vang lên, cánh cửa bị phá tung từ bên trong, ổ khóa văng ra sàn đầy khô khốc. Kim Jeonji bước ra, phớt lờ hoàn toàn sự bàng quan của những người xung quanh, một mạch rảo bước về phía lớp học. Jeon Jungkook lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô, quần áo tuy khô ráo nhưng sự xộc xệch đến nhếch nhác cùng mái tóc ướt nhẹp bết bát của cô đã tố cáo tất cả những gì vừa xảy ra sau cánh cửa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co