Truyen3h.Co

Cố Chấp Niệm

06.

j_lazieka

Trong phòng nhà vệ sinh vắng lặng, Kim Jeonji ngồi bất động chăm chú trong cơn bão bình luận của bài viết mà chính mình là tâm điểm. Từ những lời ghen tị ban đầu, dư luận dần xoay chiều sang nghi vấn về mối quan hệ mập mờ giữa cô và Jeon Jungkook, khiến tim Kim Jeonji đập lệch một nhịp vì hoảng hốt. Cô tự hỏi, liệu người ta có đang làm quá lên không khi suy diễn một hành động cứu người đơn thuần thành những viễn cảnh đầy ẩn ý. Thế rồi, chẳng hiểu vì lý do gì, khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đính kèm, ngón tay cái cô lại vô thức nhấn nút lưu về máy như một bản năng không thể cưỡng lại.

Kim Jeonji cất điện thoại vào áo khoác đồng phục, lấy tay đập đập vào đầu với mong muốn xua tan đi cảm giác căng cứng khó chịu nhưng cũng không thuyên giảm được chút nào. Đứng lặng một hồi để điều chỉnh lại nhịp thở và lấy lại vẻ điềm tĩnh, cô vặn mạnh tay nắm cửa, bước chân ra khỏi không gian ngột ngạt ấy.

Ào.

Một xô nước lạnh như băng bất ngờ đổ thẳng từ đỉnh đầu Kim Jeonji xuống, nước vỡ tung, bắn tung tóe khắp vách tường. Trong chớp mắt, mái tóc đen dài rũ rượi bết dính vào gương mặt tái nhợt, chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng manh nhanh chóng thấm đẫm, dính sát vào cơ thể gầy gò của cô. Cái lạnh buốt thấu xương len lỏi qua từng thớ vải, khiến toàn thân Kim Jeonji run lên bần bật trong một phản xạ vô điều kiện. Đáp lại phản xạ yếu ớt ấy là tiếng cười vang lên đầy khoái chí, lan khắp bốn bức tường, biến nhà vệ sinh thành một sân khấu của sự hạ nhục.

"Hahaha!"

"Tao bảo rồi mà."

"Nhìn thảm chưa kìa."

Kim Jeonji gạt dòng nước khó chịu đọng trên mặt, những giọt nước trong vắt đọng lại nơi đầu mi rồi rơi lã chã, làm nhòe đi tầm nhìn của cô trong giây lát. Đợi đến khi hơi nước tan đi, thị giác Kim Jeonji mới dần trở nên rõ nét. Phía trước là năm gương mặt lạ hoắc đang đứng sừng sững, chắn kín lối ra, ép chặt không gian của cô vào thế bị động.

Trái ngược với điệu bộ cười nghiêng ngã, ồn ã của nhóm nữ sinh bên cạnh, sự chú ý của Kim Jeonji rơi thẳng vào cô gái đứng ở tâm điểm. Cô ta khoanh tay, nhìn Kim Jeonji bằng ánh mắt trịch thượng, từ trên cao nhìn xuống đầy vẻ bề trên, khóe môi khẽ nhếch lên đầy châm chọc, toát lên sự khinh rẻ rõ rệt. Không hề nao núng trước thái độ đó, Kim Jeonji chỉ thản nhiên hạ tầm mắt, rơi vào bảng tên đính trên ngực áo cô ta. Hong Haesoo? 10A4?

"Chưa được một tháng mà đã thu hút hết đám con trai rồi."

Mặc cho chất giọng kéo dài cố ý gây khó chịu của Hong Haesoo đang bao trùm lấy mình, Kim Jeonji chỉ tập trung lắng nghe. Thay vì đáp lại, đôi mắt sắc sảo bắt đầu soi xét từng gương mặt xa lạ, từng đường nét, từng biểu cảm đều không thoát khỏi tầm quan sát đang cố gắng phân tích tình hình của cô.

"Chúng ta quen nhau sao?"

Cơn cảm làm giọng Kim Jeonji khàn đi. Phản ứng ngay sau đó là một tràng cười rộ lên, dữ dội và đầy ác ý, lan nhanh như một vết dầu loang trong không gian, biến thắc mắc của cô trở thành trò cười cho tất cả.

"Con nhỏ này còn giả ngu."

"Mày không biết bọn tao?"

"Không biết cũng phải, có người vừa chuyển đến đã nghĩ cả thế giới phải xoay quanh mình cơ mà."

Câu móc mỉa của Hong Haesoo làm Kim Jeonji khẽ cau mày, đầu óc vẫn còn nặng trịch. Suốt một tháng nhập học vừa qua cô chưa từng chủ động làm quen đặc biệt là kiếm chuyện với bất kỳ ai, ngoài giáo viên và bạn bè trong lớp cô cũng chưa từng mở miệng xã giao với ai khác. Kim Jeonji thật sự không hiểu mình từ bao giờ đã đắc tội với đám người phiền phức này. Hong Haesoo vậy mà lại dường như đọc được hết những suy nghĩ đó của Kim Jeonji.

"Không hiểu? Cũng đúng. Một người vừa có cái mặt đẹp, vừa được Jeon Jungkook bế giữa sân trường thì làm gì nhớ nổi mấy đứa như bọn tao."

Nhắc đến cái tên ấy, ánh mắt Kim Jeonji khẽ giao động nhưng mặt cũng không có biểu cảm gì đặc sắc để đối phương nắm thóp. Hóa ra trong não bộ của đám người chuyên đi gây rối này cũng chỉ có bao nhiêu đó chuyện cũ rích.

"Diễn đàn trường đăng đầy ảnh của mày. Cả trường bây giờ mở miệng ra là Kim Jeonji."

Hong Haesoo dứt lời, ánh mắt sắc lẹm dừng lại trên gương mặt Kim Jeonji như muốn dò xét phản ứng. Thế nhưng, chỉ một giây sau, nụ cười trên môi cô ta bỗng trở nên đầy ẩn ý, giống như vừa chợt bắt được một mảnh ghép thú vị nào đó trong đầu. Hong Haesoo thu hồi tầm mắt, vội vàng tiếp tục, giọng nói chứa đựng chút phấn khích đầy nguy hiểm.

"Nhưng mà mới có bao nhiêu đó cũng chưa đủ để tao gai mắt mày tới mức này, chỉ là có một người đã chi cho bọn tao một khoản ra trò để dạy dỗ lại cái thói hồ ly tinh của mày."

Kim Jeonji chẳng buồn cất công giả ngu hỏi han kẻ đứng sau màn kịch này là ai, bởi trong đầu cô đã sớm hiện lên một cái tên quen thuộc đến phát ngán. Sự thù địch và cặp mắt nảy lửa của Jang Mina vốn luôn hiện hữu, đến mức trở thành một phần đặc sản mỗi khi cô ta trông thấy cô.

"Nói với mày nhiêu đó là đủ rồi. Tụi bây giữ nó lại cho tao."

Mệnh lệnh vừa buông, ba cô gái lập tức xông lên, những cánh tay siết chặt lấy cánh tay gầy guộc của Kim Jeonji, hoàn toàn không cho cô đường thoát. Hong Haesoo đứng yên đó, ánh mắt dán chặt vào dáng người mảnh khảnh cùng làn da trắng sớm nhợt nhạt đi vì cảm lạnh đã tái đi không còn giọt máu của đối phương. Không một tiếng van xin, cũng chẳng thấy lấy một tia phản kháng, sự buông xuôi hoàn toàn của Kim Jeonji khiến nét đắc ý trên gương mặt Hong Haesoo càng thêm đậm đặc, nở rộ như một đóa hoa độc hại.

"Mở điện thoại lên."

Cô ta ra lệnh cho cô gái còn lại, giao diện camera điện thoại mở lên chỉa thẳng vào Kim Jeonji.

"Thích nổi tiếng thì tao cho mày một cái video để nổi tiếng cả đời."

Vẻ mặt Kim Jeonji mặc nhiên vẫn dửng dưng, khác với sự hưng phấn khi nãy, Hong Haesoo lại thấy ngứa ngáy vì sự hời hợt trước nguy hiểm đang ở sát bên này.

"Lột sạch hết đồ nó ra cho tao."

Bàn tay kẻ kia còn chưa kịp chạm đến cúc áo, Kim Jeonji đã nhanh như cắt xoay người, tung một cú quật mạnh khiến một trong ba người đang giữ chặt cô ngã nhào xuống sàn. Tấm lưng mỏng manh kia đập mạnh vào lớp gạch men lạnh lẽo, khuôn mặt cô ả tức thì trắng bệch, cơn đau thấu xương khiến hơi thở cũng đứt quãng. Hai người còn lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, hồn vía bất giác bay đi quá nửa, đứng đơ ra vì không kịp hoàn hồn. Thế nhưng, Kim Jeonji chẳng cho họ cơ hội để phản ứng. Cô thoăn thoắt vặn mạnh cổ tay cả hai, tiếng xương kêu răng rắc khô khốc vang lên như tiếng pháo hoa xé toạc không gian, kéo theo những tiếng la hét vặn vẹo cầu xin trong tuyệt vọng.

Ả nữ sinh đang cầm điện thoại đứng ở góc đẹp nhất để quay sắc nét toàn cảnh, lúc này mới bàng hoàng lùi lại. Kim Jeonji hoàn toàn không có ý định buông tha cho bất cứ kẻ nào. Cô tiến tới giật phăng thiết bị trên tay cô ả, rồi tiện chân đạp thẳng vào bụng khiến ả đổ ập xuống sàn. Không một chút thương tiếc, cô nện mạnh chiếc điện thoại vẫn còn đang ở chế độ ghi hình thẳng vào tường. Tiếng va chạm chát chúa vang lên, màn hình vỡ vụn, tối sầm lại rồi bong hẳn ra, như dấu chấm hết cho trò đùa dai không vui, đầy quái gở của chúng.

"Mẹ mày con khốn."

Chứng kiến đàn em gục ngã la liệt, cơn giận trong lòng Hong Haesoo bùng phát. Cô ta hùng hổ tiến về phía Kim Jeonji, tay vươn ra, dự định nắm đầu cô đập mạnh vào tường để trừng trị. Thế nhưng đời không như là mơ, trước khi cô ta kịp chạm vào đối phương, chiếc điện thoại nát bươm từ tay Kim Jeonji đã bay thẳng vào mặt như một viên đạn. Cơn đau thấu trời xanh khiến Hong Haesoo hét toáng lên, loạng choạng lùi lại. Máu đỏ trên trán bắt đầu chảy xuống và một bên mắt bị va đập cũng nhanh chóng sưng vù, tím bầm đến biến dạng. Khoảnh khắc ấy, sự ngạo mạn của một kẻ chuyên bắt nạt hoàn toàn sụp đổ, lần đầu tiên Hong Haesoo phải nếm trải sự ê chề của một thất bại cay đắng.

"Cởi đồng phục ra."

Một cú giật mạnh từ bàn tay Kim Jeonji khiến da đầu Hong Haesoo đau điếng, từng sợi tóc bị kéo căng như sắp đứt lìa khỏi da đầu. Hong Haesoo không còn chút dáng vẻ của kẻ đi bắt nạt, cô ta sợ sệt nhìn Kim Jeonji lúc này không còn là một cô gái xinh đẹp bình thường, mà là một con quỷ dữ tợn ẩn sau lớp vỏ bọc kiều diễm. Sự tàn nhẫn toát ra từ ánh mắt của Kim Jeonji như một lời cảnh báo chết người, khiến ý chí kháng cự của Hong Haesoo vụt tắt. Cô ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng, cơ thể run rẩy làm theo mọi mệnh lệnh trong sự sợ hãi tột cùng.

Kim Jeonji cầm bộ đồng phục của Hong Haesoo, thong thả bước vào buồng vệ sinh. Chẳng mấy chốc, cô quay trở lại, vóc dáng gọn gàng trong bộ đồ khô ráo, bảng tên cũng đã được gắn ngay ngắn nơi ngực trái. Không một lời thừa thãi, cô cuộn tròn bộ đồng phục sũng nước, chiến tích mà đám người kia ban tặng, ném thẳng vào người Hong Haesoo.

Kim Jeonji không có đủ từ bi để khoan dung cho kẻ xấu, đặc biệt là những kẻ ác ôn muốn hãm hại mình.

Đôi chân Kim Jeonji thong dong bước về phía cánh cửa vốn đóng chặt nãy giờ, ý định rời đi bị chặn đứng bởi tay nắm cửa cứng ngắc, cửa đã bị khóa chặt từ phía ngoài. Cô nheo đôi mắt tinh anh liếc về hướng Hong Haesoo. Đáng ngạc nhiên thay, kẻ vừa mới lên giọng bắt nạt cô giờ đây cũng đang ngẩn ngơ trước tình huống không hề có sẵn trong kịch bản, rõ ràng cô ta chỉ nhấn nút khóa trong. Còn Kim Jeonji đã sớm nhận ra bản chất của màn kịch bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau này.

"Khoản tiền thì đẹp nhưng chơi bẩn thiểu như vậy cô thấy đẹp không?"

Hong Haesoo vẫn cứ đinh ninh rằng Kim Jeonji đang rời đi tìm kiếm công cụ để phá cửa, nào ngờ cô lại chọn cách trực diện hơn nhiều. Kim Jeonji lùi người lấy đà, một tiếng rầm xé toang không gian, cánh cửa văng ra xa, khung bản lề bị giật tung khỏi tường, đổ sụp trong sự hỗn loạn không ngờ tới.

Ở bên ngoài, không biết từ khi nào một đám nữ sinh đã vây kín trước cửa, đang nháo nhào chen nhau lùi ra xa, tránh né cánh cửa đang đổ ập về phía mình. Kim Jeonji không để tâm đến đám người nhiều chuyện đó, đạp lên cánh cửa nằm chỏng chơ dưới đất bước ra ngoài, đi thẳng về lớp, bỏ hết ngoài tai mấy lời xì xào lộn xộn.

"Ôi mẹ ơi!"

Vài nữ sinh né xong không nhịn được tò mò lú đầu vào trong nhà vệ sinh ngắm nghía tình hình, bị bối cảnh thê thảm trước mắt làm cho bất ngờ, không nhịn được mà kêu lên một tiếng cảm thán.

...

Chỉ vừa đi được nửa đoạn đường, Kim Jeonji đã bắt gặp bộ ba Kang Woojin, Hwang Seoah và Min Nahee đang lao đến trong trạng thái hối hả cực độ. Gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hoảng loạn, cắm cúi chạy thục mạng đến mức chẳng mảy may nhận ra sự hiện diện của cô khi lướt ngang qua. Đi đầu là Kang Woojin với dáng người cao lớn, đôi chân dài sải bước đầy vội vã bỏ xa hai người còn lại cả khúc, đôi bàn tay gân guốc của cậu đang siết chặt cây xà beng thô kệch, không rõ đã moi móc được từ chỗ xó xỉnh nào.

"Các cậu đi đâu vậy?"

Giọng nói của Kim Jeonji như tiếng chuông báo thức làm cả nhóm sực tỉnh, họ dừng lại, ánh mắt dò xét quét qua cô từ đầu đến chân. Đập vào mắt không phải là dáng vẻ hoảng loạn hay những vết thương tích mà cả ba đang nơm nớp lo sợ, mà là một Kim Jeonji điềm nhiên đến lạ lùng. Sự bình thản đến khó tin ấy khiến cả nhóm không khỏi ngỡ ngàng. Không chần chừ thêm giây nào, Hwang Seoah và Min Nahee vội vã lao đến, cẩn trọng xoay người cô kiểm tra từng chút một. Chỉ đến khi xác nhận trên cơ thể cô không hề có lấy một vết xước, hai người họ mới trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm.

"Tớ còn tưởng cậu sắp bỏ mạng trong nhà vệ sinh."

Đến tận lúc này, Kang Woojin mới chịu buông cây xà beng khỏi tay, quăng phắt xuống đất. Kể từ khi nhận được tin dữ, Kang Woojin đã quên cả việc hít thở suốt quãng đường vừa qua, giờ đây khi sợi dây căng thẳng vừa chùng xuống, không khí như tràn ồ ạt vào lồng ngực khiến cậu thở không ra hơi.

"Sao tớ lại phải bỏ mạng?"

"Bọn tớ đang mua nước ở dưới căn tin thì nghe tin cậu bị đám người của Hong Haesoo đánh úp trong nhà vệ sinh nữ, chạy lên thì thấy cửa bị khóa. Bọn tớ phải chạy lên chạy xuống ba tầng lầu kiếm đồ phá cửa cứu cậu, cũng may là Woojin tìm thấy cây xà beng trong kho dụng cụ."

Kim Jeonji im lặng chứng kiến Hwang Seoah vừa thở hổn hển vừa cố gắng thốt lên từng lời mà không kìm được sự thương cảm, ánh nhìn cũng vì thế mà trở nên dịu dàng và kiên nhẫn hơn.

"Mà Jeonji này, sao cậu thoát ra khỏi đó được hay vậy?"

"Thì phá cửa đi ra thôi."

Trong ba người, Min Nahee là người duy nhất còn đủ bình tĩnh để chất vấn tình hình. Vậy mà, khi nghe câu trả lời hờ hững đến vô tâm của Kim Jeonji, những gì còn sót lại là sự lặng ngắt như tờ. Cả đám chết lặng, những cái nhìn trân trối đổ dồn về phía cô, họ ngỡ ngàng đến mức không dám tin vào tai mình, cứ ngỡ như bản thân vừa nghe phải một tin động trời không có thật. Hwang Seoah không nhịn được hét to lên đầy ngạc nhiên.

"CÁI GÌ?"

"Cậu tự phá cửa?"

Kim Jeonji đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ tênh, coi như đó là chuyện thường tình. Cả nhóm ba người đứng ngẩn ngơ, ánh mắt lần lượt lướt qua cây xà beng dưới chân Kang Woojin rồi lại lướt qua nhau. Không thể nào ngờ được họ hùng hục đi cứu người, còn người cần cứu thì đã tự mình bước ra khỏi cửa từ bao giờ.

"Đám Hong Haesoo là chị đại của cái trường này đó, năm ngoái cô ta kéo người đánh một nữ sinh đến mức nhập viện nên bị đình chỉ học một năm trời. Vài người cùng trường cấp hai với cô ta còn kể rằng cô ta chơi chung với bọn côn đồ nên ra tay không khác gì bọn chúng."

"Vậy tại sao cô ta không bị đuổi học mà chỉ bị đình chỉ?"

"Nghe nói ông nội cô ta là hiệu trưởng trường cấp hai, cũng là chỗ thân thiết với hiệu trưởng trường mình nên xin xỏ giúp."

Kim Jeonji im lặng nghe trọn vẹn mọi điều. Một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi khi cô thấu thị được chân tướng đằng sau sự ngang ngược chốn học đường này. Hóa ra, cái lý do khiến đám người yếu như sên kia tự tin bắt nạt kẻ khác không gì khác ngoài cái mác con ông cháu cha, có gia đình chống đỡ sau lưng.

"Thôi, về lớp đi."

Kim Jeonji lên tiếng cắt ngang bầu không khí nặng nề. Giọng cô vẫn bình thản như thể người vừa bị nhốt trong nhà vệ sinh không phải chính mình mà là một người xa lạ nào khác.

"Nhưng..."

Hwang Seoah còn định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Kim Jeonji, cuối cùng chỉ biết nuốt ngược lời vào trong. Kang Woojin cúi xuống nhặt cây xà beng vừa ném dưới đất, khẽ gãi đầu cười ngượng.

"Để tớ mang cái này trả lại kho dụng cụ trước đã."

"Sắp vào học rồi, đi nhanh lên."

Kang Woojin tách ra, một mình rẽ hướng xuống lầu, để lại ba người còn lại lặng lẽ rảo bước về lớp. Không một lời gặng hỏi, không một tiếng xì xào bởi vì sự mệt mỏi hằn lên gương mặt Kim Jeonji đã quá đỗi rõ rệt, hai người cũng không dám nói năng gì thêm, cứ im lặng mà cùng nhau đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co