Truyen3h.Co

Cố Chấp Niệm

07.

j_lazieka

Suốt khoảng thời gian từ lúc quay lại lớp cho đến khi tiết học bắt đầu, Kim Jeonji vẫn im lìm hệt như một pho tượng. Vốn dĩ bản tính cô đã không hay nói nhiều, nay lại cộng thêm dư âm từ những tin đồn cùng khuôn mặt băng giá kia, chẳng một ai dám bén mảng lại gần để bắt chuyện. Chỉ sau đúng một giờ giải lao, cái danh xưng chị đại mới vô hình trung đã bị gán thẳng lên người cô. Giờ đây, mỗi cái liếc mắt của bạn học đều mang theo vẻ kiêng dè, những cử chỉ giao tiếp cũng trở nên dè chừng, thận trọng trong vô thức. Cho đến khi chuông reo, Jeon Jungkook mới quay về lớp, ngồi vào bàn, anh chỉ nhìn nhìn Kim Jeonji một chút mà chẳng nói năng gì, như sợ dính líu vào rắc rối.

Theo lẽ thường, tiếng chuông báo hiệu chưa dứt hẳn thì giáo viên đã có mặt tại bục giảng, nghiêm khắc ổn định trật tự. Vậy mà hôm nay, mười lăm phút đã trôi qua, cánh cửa lớp vẫn im lìm không một bóng người. Trong khi cả lớp bắt đầu xì xào, bàn tán không ngớt, với trách nhiệm của một lớp trưởng, Jeon Jungkook đành đứng dậy lên phòng giáo viên hỏi han tình hình. Đến khi anh trở lại, chỉ cần nhìn thần thái của anh, cả lớp đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một tiếng reo hò ồ lên, không khí lớp học lúc này chẳng khác nào ngày hội, ai nấy đều phấn khích ra mặt.

"Thầy hóa có việc phải đi công tác đột xuất nên lớp chúng ta nghỉ tiết này, mọi người giữ trật tự đừng làm phiền các lớp bên cạnh."

Trong căn phòng, không khí trở nên loãng dần khi vài tốp học sinh rủ nhau xuống căn tin, tiếng cười đùa cùng tiếng bước chân xa dần theo hành lang. Những người còn lại thì đã gục đầu xuống bàn đánh một giấc ngắn lấy sức. Lúc này, Hwang Seoah, Min Nahee và Baek Jihoon gần như cùng lúc quay xuống phía cuối lớp, nơi Kim Jeonji đang ngồi. Cô vẫn lặng lẽ như thế, một dáng vẻ tĩnh mịch đến kỳ lạ, tách biệt hoàn toàn với mọi sự xung quanh, không ai bảo ai đều tự giác giữ khoảng cách để cô không bị làm phiền. Một lúc sau, bóng dáng nhỏ nhắn của Min Nahee mới nhẹ nhàng tách khỏi nhóm, chậm rãi tiến về phía bàn của Kim Jeonji.

"Tớ đi mua chút sữa nóng cho cậu uống ấm người nhé?"

Lúc này Kim Jeonji cảm thấy hơi lười, gật gật cho qua chuyện. Cả ba cùng nhau rời lớp, khi họ đi trong lớp cũng chẳng còn mấy ngoe, chỉ còn lác đác mấy người nằm gục.

Jeon Jungkook buông sự tập trung khỏi tờ đề, anh đặt ngay ngắn bút xuống bàn.

"Đi sang đây với tôi một chút."

Khoảng cách gần như vậy, hiển nhiên, Kim Jeonji nghe rõ yêu cầu của Jeon Jungkook nhưng cô cũng chẳng quan tâm mấy, chẳng mảy may trả lời, dường như là lạc vào thế giới riêng của mình. Jeon Jungkook cũng không biết từ đâu lại moi ra được rất nhiều kiên nhẫn, cứ ngẩn ngơ dõi theo Kim Jeonji cho đến khi cô quay về phía mình mới thôi, không hấp tấp cũng không phiền hà công chờ đợi. Thậm chí, nếu cô vẫn lờ đi, anh cũng chẳng ngại ngần mà lặp lại lời đề nghị ấy một lần nữa, nhẹ nhàng và điềm tĩnh như thể thời gian lúc này chẳng hề tồn tại.

"Cậu..."

"Đi thôi."

Kim Jeonji điềm tĩnh đứng dậy, dáng người thanh mảnh từ từ rời khỏi lớp. Thế nhưng, vừa bước ra đến hành lang, cô chợt khựng lại, đôi chân mông lung không biết nên rẽ hướng nào. Đúng lúc ấy, Jeon Jungkook tiến đến, không một lời giải thích, anh nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng kéo đi. Cổ tay gầy guộc của cô lọt thỏm trong bàn tay ấm nóng, vững chãi của anh. Kim Jeonji để mặc cho anh dẫn lối, ánh mắt dừng lại ở cái nắm tay có phần lạ lùng kia, cô không phản kháng, cũng chẳng định rút tay về. Dù sao thì những lời đồn thổi ngoài kia đã đi xa đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát của Kim Jeonji từ lâu, vậy nên vài hành động thế này, đối với cô, cũng chẳng còn là lý do để bận lòng hay lo sợ điều tiếng nữa.

Jeon Jungkook đi phía trước, dẫn cô qua vài hành lang vắng lặng để sang hẳn tòa thực hành. Lầu này vắng người đến mức khó tin, những căn phòng im lìm tựa như đã bị thời gian lãng quên từ thuở nào. Khi cả hai dừng lại trước một cánh cửa gỗ sẫm màu, Kim Jeonji mới ngước lên nhìn bảng tên phòng, ánh mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra đây chính là thư viện cũ của trường. Dường như chẳng hề xa lạ với nơi này, Jeon Jungkook thản nhiên lấy chìa khóa tra vào ổ, tiếng khóa bung ra vang vọng giữa hành lang quạnh quẽ. Anh dắt cô lách vào trong, ngay lập tức đóng chặt cửa lại, cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết với dãy hành lang bên ngoài.

Xuyên suốt buổi, Kim Jeonji không bỏ lỡ bất kỳ cử chỉ nào của Jeon Jungkook. Đáp lại ánh nhìn dai dẳng đầy dò xét ấy, anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không màng quay lại truy vấn xem cô đang tìm kiếm điều gì. Có vẻ như đối với Jeon Jungkook, thái độ hay hành vi gì của Kim Jeonji cũng đều được cho phép, một chút để bụng dành cho Kim Jeonji, Jeon Jungkook cũng không có.

"Cậu không thắc mắc tôi dẫn câu đi đâu sao?"

"Đi đâu cũng được, tôi biết cậu không làm hại tôi."

Jeon Jungkook khẽ nhướng mày, cười một cái thích thú.

"Cậu dựa vào đâu mà tự tin vậy?"

"Vì tôi tin cậu là người tốt."

Đối diện với những lời khen ngợi trực diện ấy, Jeon Jungkook thoáng chốc sững lại, cả người cứng đờ trong giây lát như thể tâm trí vừa bị một cơn gió lạ thổi qua. Chỉ là, sự bất ngờ đó tan biến nhanh như cách nó xuất hiện, anh khẽ chớp mắt, phong thái ung dung lại bao bọc lấy dáng vẻ ấy. Nụ cười vốn dĩ vẫn luôn ngự trị trên gương mặt ấy lại xuất hiện, cùng với ánh nhìn hờ hững, vô tâm như mọi khi hướng về phía Kim Jeonji.

"Cậu đừng tin người quá."

"Tôi không tin cậu, tôi tin bản thân."

"Thế thì tốt."

Jeon Jungkook vừa gật gù vừa sải bước về phía tủ lớn đặt áp sát vào tường, lục lọi gì đó. Lát sau, Kim Jeonji thấy anh lấy ra một cái máy sấy tóc, chẳng chút dính dáng gì với môi trường học thuật nên cô có chút không ngờ tới.

"Dì của tôi trước đây là giáo viên trực thư viện này nên bây giờ đến lượt tôi kế thừa."

Thừa hiểu ánh mắt đầy nghi hoặc của Kim Jeonji, cô chẳng mảy may tin vào cái lý do khiên cưỡng kia, nhưng Jeon Jungkook cũng chẳng mặn mà với việc khai thật. Chẳng lẽ lại đi nói cho Kim Jeonji hay vì anh chọn nơi này để theo học vỏn vẹn ba năm mà gia đình đã mạnh tay đầu tư hẳn một tòa thư viện mười hai tầng bề thế phía sau. Việc anh xin lại một căn phòng vốn đã vô dụng, đối với hiệu trưởng trường mà nói, chẳng qua chỉ là một yêu cầu nhỏ nhặt để làm hài lòng vị mạnh thường quân quý báu. Lôi chuyện đầu tư tiền bạc ra để giải thích cho một căn phòng bé xíu rõ ràng là một kiểu khoe khoang chẳng mấy thú vị.

"Cậu sấy tóc đi, đừng để bệnh lại trở nặng."

Điều cần thiết tự dưng tới trước mặt, việc tốt như vậy Kim Jeonji chẳng có lý do gì để từ chối. Cô thản nhiên đón lấy chiếc máy sấy đã được cắm điện sẵn từ tay Jeon Jungkook, dáng vẻ tự nhiên cứ như thể đang ở nhà. Suy cho cùng, chuyện oái oăm đẩy cô vào tình thế này chẳng phải một phần cũng vì Jeon Jungkook mà ra hay sao. Nghĩ vậy, Kim Jeonji càng không khách khí, coi như đây là cách để anh chuộc lỗi với cô.

Tiếng máy sấy rì rầm như che lấp cả không gian, lấn át đi cả âm thanh sột soạt của vải vóc mỗi khi hai người cử động. Kim Jeonji chìm trong những thanh âm ồ ồ đó, mặc kệ sự đời. Trong căn phòng vắng chỉ có cô và Jeon Jungkook, liệu có chuyện gì tồi tệ đến mức phải bận tâm chứ. Kim Jeonji không muốn thừa nhận, nhưng cô hiểu rõ tuy đi cùng Jungkook đồng nghĩa với việc trở thành tâm điểm của những ánh nhìn đố kị. Thế nhưng, đổi lại, cảm giác an tâm mà anh mang đến lại chân thật hơn bao giờ hết, dẫu những cái liếc mắt thiếu thiện cảm từ người xung quanh vẫn hiện hữu, song khi đứng cạnh anh, họ đều nể nang mà giữ khoảng cách, chẳng ai dám gây khó dễ. Kim Jeonji thầm nhủ, có lẽ từ nay về sau nên sử dụng triệt để lá bùa bình an này. Để người khác hiểu lầm còn hơn phải đơn thương độc mã chống chọi với những màn bắt nạt vô cớ từ trên trời rơi xuống. Cuộc sống vốn dĩ đã quá mệt mỏi rồi, con đường nào ít chông gai hơn, thì cứ việc bước tới thôi.

Kim Jeonji ngồi trên ghế được Jeon Jungkook kê sẵn cho, tay thoăn thoắt sấy tóc còn đầu óc thì chuyên tâm suy tính đến nỗi cô hoàn toàn không nhận ra Jeon Jungkook vậy mà từ khi nào lại quỳ một gối trước mặt cô, bên cạnh còn có một cái hộp lớn mới cóng. Mãi đến khi cổ chân Kim Jeonji cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay ấm nóng của Jeon Jungkook cô mới bừng tỉnh, giật mình co chân lại phía sau, nhưng lại bị anh nhanh tay kéo lại.

"Cậu làm gì vậy?"

"Thay cho cậu đôi giày khác."

Dáng vẻ như đây là chuyện hiển nhiên bình thường quá đỗi đó của Jeon Jungkook làm Kim Jeonji bất giác không biết nên trưng ra phản ứng gì cho phù hợp, động tác sấy tóc cũng vì thế mà ngưng lại. Một lần nữa Kim Jeonji có ý định thoát khỏi bàn tay của Jeon Jungkook nhưng lần này anh nắm chặt cổ chân cô hơn, tuy không làm cô đau nhưng để tách ra cũng đã là một vấn đề nan giải.

"Tôi tự mang được."

"Cậu bận sấy tóc, tôi rảnh thì để tôi giúp."

"Làm phước quá cơ đấy, bây giờ tôi mới nhận ra cậu có sở thích làm người xung quanh hiểu lầm."

Bản thân Kim Jeonji cũng nhận ra điều bất thường trong cách mình vừa thốt ra, tông giọng cô cao vút, mang theo sự sắc lạnh pha chút mỉa mai đầy trách móc. Rõ ràng là cô đang gây hấn, vậy mà Jeon Jungkook vẫn thoải mái như thường, đón nhận hết những mũi nhọn Kim Jeonji vừa phóng tới, khiến cô tự thấy mình thật hỗn láo dù cũng chẳng làm gì sai.

"Ừm, tôi đang trả nghiệp mà."

"Nói như kiểu tôi là quả báo của cậu vậy"

"Ừm. Kiểu quả báo rất sâu nặng, phải mang cả đời."

Kim Jeonji khẽ bật cười, lời đùa của Jeon Jungkook đã thành công kéo tâm trạng gắt gỏng của cô bo thành một vòng tròn dễ chịu, xua đi bầu không khí khó xử. Chỉ là, một người thì đang trao đi sự chân thành ẩn sau lớp vỏ bọc ẩn ý, còn người kia lại mãi ngỡ đó chỉ là những lời bông đùa nhất thời. Một khoảng cách vô hình cứ thế nới rộng ngay trong khoảnh khắc cả hai tưởng chừng như đã thấu hiểu nhau.

Bàn tay Jeon Jungkook vẫn giữ lấy cổ chân cô, cẩn thận tháo đôi giày thể thao đã sũng nước, lớp tất trắng bên trong thấm đẫm, nặng nề dính bết vào da thịt. Khi anh lột bỏ lớp tất ẩm ướt ấy, bàn chân vốn trắng nõn của Kim Jeonji lộ ra, nhợt nhạt đến mức hiện rõ từng đường mạch máu li ti, những đầu ngón chân cũng đã tím tái vì nhiệt độ thấp. Thay vì thả đôi bàn chân cô xuống nền đất lạnh, anh lặng lẽ trải một chiếc khăn sạch, đặt chân cô lên trên nền bông mềm mại. Anh lấy từ trong hộp ra một đôi giày bata cùng một đôi tất mới tinh. Những ngón tay Jeon Jungkook vô cùng ấm áp, mỗi lần chạm vào da thịt lạnh giá của cô tựa như một liều thuốc dịu dàng xoa dịu, khiến lòng Jeonji thoáng chút lưu luyến, thầm khao khát hơi ấm ấy ở lại lâu hơn một chút. Anh tỉ mỉ xỏ giày, kiên nhẫn thắt từng vòng dây, nắn nót chỉnh sửa sao cho hai bên đều tăm tắp như được copy hoàn hảo từ chiếc trái sang chiếc phải.

Ánh mắt Kim Jeonji dừng lại ở đôi giày trắng mới toanh dưới chân. Cô đứng dậy, thử dậm chân vài nhịp xuống nền, cảm nhận sự êm ái nhẹ bẫng đang nâng niu từng bước đi. Điều khiến cô khó hiểu nhất chính là sự vừa vặn đến hoàn hảo này, rõ là cùng một size với đôi giày cũ. Chẳng rõ cái tên Jeon Jungkook là thần là quỷ phương nào hay chỉ đơn thuần là trùng hợp, sao lại hiểu rõ mọi thứ thế không biết.

"Đến cả giày nữ cũng đã chuẩn bị sẵn, xem ra cậu đã lên kế hoạch đóng vai hoàng tử cứu nguy từ lâu rồi nhỉ? Vừa tinh tế lại vừa tinh quái, tính toán kỹ đến thế này thì ai mà chịu cho nổi."

"Vừa nhờ người mua giúp thôi. Tôi chưa đủ trình để vẽ ra cả chuyện ngôn tình giống cậu."

"Mua trong vài phút?"

"Tốc độ giao hàng nhanh."

"Đúng là đại thiếu gia muốn gì được đó."

Bình thường Kim Jeonji rất ít khi chủ động nói nhiều với người khác, càng hiếm khi buông ra những câu châm chọc kiểu ấy. Thế mà đứng trước Jeon Jungkook, hết lần này đến lần khác cô đều để lộ mặt gai góc của mình ra, gần như là biến thành một loại người khác. Có lẽ Hwang Seoah cũng có phần nói đúng, sai ở chỗ Jeon Jungkook không phải là dễ bắt nạn chỉ là thích im lặng mặc người ta muốn múa mồm bao nhiêu thì múa thôi, không ảnh hưởng xấu đến anh là được. Sự nhẫn nại ấy giống như một sự cho phép vô hình, khiến Kim Jeonji dù vô tình hay hữu ý đều chẳng chút kiêng dè, mà ngược lại luôn tùy hứng bộc lộ cái tôi thật sự của mình trước mặt anh. Đang đà cao hứng, Kim Jeonji lại thuận miệng châm chọc, gần như là chẳng hề suy nghĩ.

"Thế mà tôi còn ngỡ mình là công chúa mang vừa đôi giày của hoàng tử."

Jeon Jungkook ngắm Kim Jeonji ngồi trên ghế đung đưa chân nghịch ngợm, mái tóc khô ráo bồng bềnh bay nhẹ theo mỗi đợt gió lùa qua cửa sổ.

"Ừm."

"Cậu ừm cái gì?"

"Cậu vốn là công chúa mà."

"Nhảm gì vậy không biết..."

Giọng Kim Jeonji trầm hẳn xuống, nhỏ dần đi như mất hết khí thế, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt đang ửng hồng vì ngượng. Cái thói đời oái oăm là vậy, lúc trêu chọc người khác thì hăng hái lắm, nhưng chỉ cần một lời đùa đáp trả thôi là đã đủ khiến cô đứng hình, cứng đờ như bị Jeon Jungkook điểm trúng huyệt đạo.

"Công chúa thì mới mang vừa. Còn nếu không vừa...thì tôi đổi đôi khác."

Vẻ mặt Jeon Jungkook vẫn chung thủy bình thản, sự điềm tĩnh đó khiến lời nói của anh trở nên mơ hồ, không giống một câu đùa, nhưng cũng chẳng có lý do gì đủ thuyết phục là sự thật. Anh không để tâm đến những thắc mắc đang chực trào trong lòng đối phương, chỉ lẳng lặng hạ thấp người, tỉ mỉ thắt lại dây giày bị tuột cho Kim Jeonji.

Chút không khí mờ ám đang len lỏi giữa hai người khiến Kim Jeonji thấy lúng túng đến lạ. Cô vội vã chuyển chủ đề, hy vọng sự đổi hướng trong câu chuyện sẽ làm tan đi những rung động bất thường vừa nảy sinh.

"Cậu ở riêng với tôi như này không sợ người khác nhìn thấy à?"

"So với chuyện đó thì tôi sợ cậu lại ngất xỉu lần nữa hơn."

Câu trả lời của Jeon Jungkook thoát ra một cách đầy bản năng, tự nhiên hơn cả diễn viên lành nghề. Anh cứ thản nhiên như thế, có ngốc đâu mà không biết rằng những từ ngữ tưởng chừng bình thản kia mang bao nhiêu sức nặng đè nặng lên tâm trí người đối diện, đủ khiến mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng.

"Lần này thì ảnh chụp được chẳng phải mỗi bóng lưng của tôi nữa đâu."

"Bỏ mặc tôi nằm đó là được rồi."

"Không dược."

Jeon Jungkook trả lời gần như là ngay lập tức.

"Tại sao?"

"Vì ngay trước mắt."

Bốn chữ ngắn ngủi thốt ra, nhẹ bẫng như một làn gió thoảng, vậy mà lại khiến không gian trong phòng đột ngột trùng xuống, đặc quánh sự tĩnh lặng. Kim Jeonji chợt nhận ra nếu là bất cứ ai khác lâm vào tình cảnh ngất xỉu giữa chừng như thế anh cũng sẽ hành xử y hệt, một sự quan tâm mang tính bản năng bởi vì Jeon Jungkook vốn là người tử tế. Kim Jeonji im lặng, bỗng nhận ra người con trai trước mặt rất kỳ lạ, Jeon Jungkook chưa từng nói ra lời nào đường mật, càng không hề thốt ra những lời đầy hứa hẹn, vậy mà từng câu từng chữ anh thốt ra đều cho người ta cảm giác như mình là người được ưu tiên nhất vậy. Không chỉ thích gây hiểu lầm mà còn thích làm người khác ảo tưởng.

"Cậu đối xử với ai cũng vậy sao?"

"Không."

Cũng không biết vì sao nhưng Kim Jeonji bỗng thấy nhẹ nhõm.

"Cũng biết phân biệt đối tượng à?"

"Ừm."

"Thế tôi thuộc loại nào?"

Jeon Jungkook khẽ cười, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt Kim Jeonji không rời. Mái tóc cô bồng bềnh sau khi sấy khô, những sợi tóc mảnh mai bay bay trong gió, lơ đễnh mơn trớn trên làn da trắng nhợt của cô. Ánh sáng hắt vào đôi mắt Kim Jeonji trong veo như mặt hồ, vẫn kiên định nhìn anh, lặng lẽ chờ đợi lời hồi đáp

"Công chúa."

"Không đùa."

Jeon Jungkook vẫn cười cười, ý vị nhìn thẳng vào mắt Kim Jeonji và Kim Jeonji thích nụ cười đó. Dù cho nó có dăm bảy phần cợt nhả nhưng dù sao đó vẫn là một nụ cười đẹp, mà Kim Jeonji từ trước đến nay đều chỉ thích cái đẹp.

"Người khác đối xử không tốt với cậu thì tôi bù đắp lại."

"..."

"Nhưng không có nghĩa là cậu phải chịu bất công tôi mới đối tốt với cậu, cậu có như thế nào thì tôi cũng vẫn sẽ như vậy thôi."

Kim Jeonji chết lặng. Câu nói của Jeon Jungkook, dù không mang theo bất kỳ tính từ hoa mỹ nào, lại có sức công phá hơn bất cứ lời tán tỉnh sáo rỗng nào mà cô từng nghe. Nó trần trụi, điềm tĩnh và vô lý đến mức khiến cô không thể tìm ra kẽ hở để đáp trả bằng sự châm chọc thường ngày. Lòng tự tôn và cái vẻ bất cần cô dày công xây dựng bấy lâu nay bỗng chốc trở nên lạc lõng trước sự bao dung quá đỗi tự nhiên này. Kim Jeonji mím môi, đôi mắt vốn đang kiên định nhìn thẳng vào anh bỗng chốc trở nên dao động.

"Cậu...nói chuyện kiểu này tôi sẽ nghĩ là cậu thích tôi đấy."

Câu đùa lấp liếm thốt ra, khô khốc và lạc điệu. Kim Jeonji sợ phải nghe câu trả lời, nhưng cũng sợ hơn nếu anh thật sự im lặng, như thế thì vừa quê vừa ảo tưởng. Ngược lại, Jeon Jungkook không hề bối rối, anh đứng thẳng người dậy, vóc dáng cao lớn che khuất một khoảng ánh sáng từ cửa sổ, đổ một bóng dài bao trùm lấy cô. Anh không lùi lại, cũng không tiến thêm, chỉ đơn giản nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm không đoán định.

"Thì sao?"

Anh hỏi ngược lại, tông giọng vẫn bình bình trầm thấp như thể đang bàn về một chuyện hiển nhiên như thời tiết ngoài kia.

"Nếu là thật thì cậu định làm gì?"

Lần đầu tiên kể từ lúc gặp anh, đầu óc Kim Jeonji thoáng trống rỗng. Nhưng rất nhanh, sự tỉnh táo vốn là bản năng của cô lại được dịp trỗi dậy, lấp đầy những khoảng hổng.

"Chẳng làm gì cả. Tôi không có thói quen tự ý thêm thắt kịch bản vào cuộc đời người khác."

Jeon Jungkook không cắt lời, anh kiên nhẫn đợi cô hoàn tất lập trường của mình. Kim Jeonji khẽ dựa lưng vào thành ghế, hai tay đan chặt trước ngực như đang cố dựng lên một bức tường ngăn cách vô hình, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh.

"Nếu cậu thích tôi thật, thì đó là chuyện của cậu. Còn việc tôi có tin hay đáp lại hay không, đó lại là chuyện của tôi."

Trong căn thư viện tĩnh lặng, tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa kính, làm xao động cả những hạt bụi li ti trong nắng. Jeon Jungkook ngắm nhìn cô thật lâu rồi bất giác bật cười.

"Cậu đúng là tỉnh táo đến đáng sợ."

"Những lời nói đùa sẽ gây hiểu lầm cho người tâm lý yếu. Tôi phải vững thì mới dám khơi mào chuyện tầm phào với cậu trước."

"Còn nếu không phải hiểu lầm thì sao?"

"Thì lúc đó tính sau. Con người ta sống đâu cần phải giải quyết những chuyện chưa xảy ra."

Câu nói ấy khiến Jeon Jungkook lặng đi vài giây. Anh chợt nhận ra cô gái trước mặt mình thật kỳ lạ. Rõ ràng Kim Jeonji không phải kiểu người vô cảm, ngược lại, cô cảm nhận mọi thứ vô cùng nhạy bén, chỉ là cô không cho phép cảm xúc được quyền đi trước lý trí. Giống như bây giờ, cô đang né tránh, không phải vì bài xích, mà vì quá đỗi thận trọng. Jeon Jungkook khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, môi nhếch lên.

"Đi về lớp thôi."

Kim Jeonji chậm rãi đứng dậy, những ngón tay thon dài khẽ lướt qua tà áo, tỉ mỉ vuốt phẳng những nếp nhăn vừa hằn lên sau một hồi ngồi quá lâu. Ánh mắt không hề dừng lại ở Jeon Jungkook dù chỉ một giây, cứ thế mà thong thả lướt qua anh, bước chân đều đặn nhịp nhàng hướng thẳng ra cửa, như thể việc anh có đi cùng hay không hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co