Truyen3h.Co

Có Đôi Điều

Chương 4.

nhumer

Sau ngày hôm đó mọi thứ vẫn như bình thường, họ vẫn tập trung tập hát cùng nhau cho cuộc thi sắp tới, rồi cùng nhau ăn uống, chơi đùa.

Chỉ là có những trái tim đang rung động mãnh liệt, bắt đầu mạnh mẽ tiến lên muốn chinh phục trái tim người thương của mình.

Phúc Nguyên sau ngày đó càng ngày càng công khai thể hiện sự thân mật với Đức Duy, cậu sẽ luôn nắm tay Duy mỗi khi có cơ hội, cậu sẽ ôm Duy mỗi khi có thời cơ, nhưng mà lạ là Đức Duy không có từ chối hay là đẩy Phúc Nguyên ra, cậu cứ để cho bạn muốn làm gì thì làm.

Sau tiết học được nghỉ, cả 3 cùng nhau đi mua đồ ăn, nước uống, thì ở ngay đó họ gặp Minh Khải đang đi tới.

"Chào các em, các em có thể cho anh nói chuyện riêng với Duy một chút được không?" Minh Khải cố tình đứng đợi ở đó vì biết họ sẽ đi qua nơi này, Khải lịch sự chào họ xong thì nói với họ rằng muốn nói chuyện riêng với Đức Duy.

"À được thôi vậy anh nói chuyện với Duy đi em với Nguyên đi trước nha, không làm phiền." Chưa kịp để Phúc Nguyên nói Lâm Anh đã kéo cậu đi xồng xộc, làm Nguyên tức muốn điên lên mà gào thét trong lòng, Lâm Anh đã tạo cơ hội cho tình địch trong lòng cậu rồi mà nó vẫn cười toe toét được, đúng là người vô ý mà.

"Ê ê lúc nãy tao để quên đồ ở lớp rồi, mày đi trước đi, tao đi lấy đồ rồi đi sau, khỏi chờ nha." Phúc Nguyên tìm lý do để quay lại rình xem 2 người kia nói chuyện gì, cậu muốn biết tình địch cậu có gì để mà phục thù mới được, còn Lâm Anh nghe vậy thì cũng đồng ý rồi đi trước.

"Cái này cho em này, anh nghe nói em thích trà sữa trân châu dẻo nên anh mua, à còn cái này là kem sô-cô-la em cũng thích mà đúng không?" Bằng cách thần kì nào đó mà Khải biết được những món ăn mà Duy thích, còn Duy thì thấy đồ ăn đúng món khoái khẩu của mình thì đôi mắt sáng rực lên như đèn pha, cậu cười tươi hết mức có thể rồi cảm ơn và nhận lấy.

Đúng lúc đó Phúc Nguyên đã quay lại và chứng kiến tất cả, cậu nhìn mà ghen muốn hét lên, cậu sợ thật rồi, cậu nghĩ cậu phải làm gì đó nếu không là Duy sẽ ở bên người ta mất thôi.

"Anh cho em xem cái này." Mình Khải nói.

"Cái gì vậy ạ?" Đức Duy hỏi.

Rồi Khải nhìn xung quanh thấy không có ai rồi bắt chợt Khải lấy tay Duy đặt lên cơ bụng mình, làm cho Duy giật bắn mình.

"Anh làm gì thế? Sao tự nhiên lại làm vậy?" Duy hoang mang hỏi.

"Em thấy cơ thể anh như thế nào, có đô không, có vừa mắt không?" Khải nói một cách tự nhiên mà không ngượng miệng chút nào, cứ như đã làm nó thuần thục rồi vậy.

Duy thì thấy ngượng chín mặt, lần đầu có người cho cậu sờ cơ bụng ngoài Phúc Nguyên, mà người ta lại 6 múi, lại còn cao ráo và đẹp trai nữa nên cậu ngượng, còn Phúc Nguyên bạn siêu thân của cậu thì lại có gương mặt dễ thương, có cái bụng sữa đáng yêu, tuy là cao hơn cậu nhưng nhìn nó vẫn cưng lắm.

Đột nhiên nhớ đến Phúc Nguyên trong khi đang bị người khác cho sờ bụng làm Duy cảm thấy kì quá mà không biết mình bị sao.

Còn Phúc Nguyên chứng kiến thêm cảnh đó khiến cậu xám hồn, trong lòng cậu đang ghen dữ dội, nhưng mà chỉ với tư cách bạn thân thôi thì cậu không có quyền đó, cậu đã quyết tâm phải làm gì đó mới được.

Trước khi biết Duy không có ghét việc con trai theo đuổi thì cậu chỉ muốn an phận làm bạn thân, nhưng hiện tại Phúc Nguyên biết Duy không bài xích chuyện đó thì cậu không muốn làm bạn thân nữa, cậu muốn phải được hơn như thế, cậu muốn Duy là của cậu, cậu không muốn cho ai khác chạm vào Duy như thế nữa.

Còn Đức Duy nói chuyện với Minh Khải thêm một lát thì xin phép rời đi trước rồi hẹn hôm khác gặp, vì bây giờ cậu đang khá hỗn loạn tâm trí trong đầu.

Khi Đức Duy đã đi khỏi hẳn thì Phúc Nguyên cũng định đi theo, nhưng rồi sự chậm chạp đó đã khiến cho cậu vô tình nghe được một chuyện.

"Sau rồi mày với thằng nhỏ đó tiến triển tới đâu rồi? Nó chịu mày chưa? Mày đã ngủ được với nó chưa?" Người con trai ở đâu đó bước đến đứng cạnh Minh Khải hỏi hắn.

"Chưa nữa, thằng này vậy mà khó đấy, nhưng tao thấy chắc cũng sắp rồi, có ai mà đã lọt vào mắt tao mà thoát được chưa, nhưng thằng này tao thấy nó thú vị phết đấy." Minh Khải nói rồi cười nhếch mép trong khá đê tiện.

"Ê đừng có nói là mày thích nó thiệt đó nha, tự nhiên thú vị là sao nữa, đừng quên châm ngôn của hội tụi mình là không được yêu con mồi đâu đấy." Người kia nói với Khải.

"Không có đâu tao chỉ nói vậy thôi, mày chuẩn bị tiền mà đãi nhóm tụi mình đi, tao sẽ sớm chinh phục được nó thôi." Khải nói với người kia rồi cười lớn khoác vai kéo đi.

Phúc Nguyên đã ở đó cậu nghe thấy và chứng kiến tất cả, cậu nhận ra người con trai kia, người đó không ai khác chính là anh họ xa của cậu Nguyễn Minh Tâm, và cũng là người được biết đến là tra nam nổi tiếng ở trường, anh họ xa đó của cậu trước đây đã từng làm cho một nữ sinh có thai, nhưng rồi đã dùng tiền mà giải quyết mọi chuyện, cậu không biết sao 2 người họ lại thân với nhau.

Nhưng mà Phúc Nguyên biết được rằng họ muốn hại Duy, muốn lừa Duy, cậu sẽ không để chuyện đó được xảy ra, cậu phải bảo vệ Duy và cậu sẽ vạch trần bộ mặt đê tiện của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co