Truyen3h.Co

Có Đôi Điều

Chương 5.

nhumongvouu

Một lúc sau đợi 2 người kia đi khuất thì Nguyên đã lấy điện thoại ra và liên lạc với ai đó.

"Alo, Khiêm hả, có cả Hiển ở đó không, tao muốn nhờ hai người một chuyện." Nguyên gọi điện nói chuyện giọng cậu lúc này có hơi lạnh lùng.

"Ờ có, tao với Hiển đang ngồi kế bên nè, có chuyện gì vậy Nguyên? Lâu rồi không liên lạc nay gọi có chuyện gì gấp à?" Người được liên lạc tên Hiển đang hỏi lại Nguyên.

"Đúng thật là tao có chuyện muốn nhờ, xong xuôi thì tao sẽ bao tụi bây một chầu hoành tráng được không?" Nguyên hỏi Hiển.

"Được thôi bạn hiền, chuyện gì nói đi giúp được thì tụi tao sẽ giúp hết mình." Hiển nói giọng điệu nghiêm túc một cách cợt nhả.

"2 người điều tra giúp tao về người tên Lâm Minh Khải và Nguyễn Minh Tâm sinh viên năm 3 của trường mình, đừng hỏi tại sao tao muốn điều tra họ, 2 người chỉ cần điều tra tất cả về họ giúp tao là được." Phúc Nguyên nói giọng nghiêm túc.

"Được rồi, tụi tao sẽ điều tra về họ một cách triệt để cho mày." Hiển trả lời Phúc Nguyên mà không hỏi thêm câu nào, cậu không muốn nhiều chuyện khi mà bạn mình đã không muốn nói.

"Vậy thì cho tao cảm ơn trước nhé, có gì liên lạc với tao liền nha, tao còn có việc bye trước nha." Phúc Nguyên nói xong thì cúp máy, cậu muốn đi tìm Duy liền, từ giờ cậu sẽ cảnh giác tên Khải và sẽ luôn kè kè bên Duy như hình với bóng, cậu phải bảo vệ Duy khỏi tên đó trước khi mọi chuyện quá muộn.

Và Nguyên đã nghĩ đến 2 đứa bạn khác lớp của mình, hai đứa thám tử tư kín trong trường để giúp cậu.

Tối hôm đó trong lúc ăn Nguyên đã thăm dò Duy về việc Duy đối với Khải.

"Này lúc chiều Duy đã nói chuyện gì với ông Khải thế?" Phúc nguyên hỏi Duy một cách nghiêm túc làm cho Duy khá giật mình, và Lâm Anh ngồi đó cũng hơi giật mình nốt.

"À Duy với ổng nói chuyện bình thường thôi à, không có gì đâu, chỉ nói vài chuyện linh tinh thôi à." Duy hơi lúng túng trả lời Nguyên .

"Sao mày nhiều chuyện thế, người ta tìm hiểu nhau thì nói chuyện gì kệ người ta." Lâm Anh nói với Nguyên bằng giọng điệu đùa cợt.

"Tao đâu có hỏi mày, tao chỉ sợ nó ngây thơ, tin người quá thôi." Phúc Nguyên trả lời Lâm Anh vẫn với giọng điệu nghiêm túc.

"Duy cần thận coi chừng bị lợi dụng đó, Nguyên thấy ông ý không phải người tốt đâu." Phúc Nguyên nói mà nhìn thẳng Đức Duy.

"Nguyên thôi đi, đừng có đa nghi như vậy, người ta có làm gì đâu mà Nguyên có thành kiến thế." Duy nói với giọng điệu không vui, cậu không biết sao Nguyên lại cứ như luôn có thành kiến với ai muốn lại gần cậu, cứ như muốn kiểm soát cậu vậy.

"Tuỳ Duy nghĩ vậy, Nguyên no rồi lát 2 người dọn giúp luôn nhé, Nguyên đi ngủ trước." Tuy là nói như thế nhưng Nguyên đang âm thầm làm mọi chuyện cho Duy.

Tối hôm đó Duy ngủ không được, cậu quay sang nhìn Nguyên đang ngủ ngon lành, cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu cũng nhận ra Nguyên đối với cậu khác biệt thế nào so với mọi người, từ ánh mắt, đến hành động, nhưng Duy đã luôn gạt bỏ những ý nghĩ đó đi vì cho là mình hiểu lầm thôi.

Nhưng hôm nay khi Nguyên nhìn Duy rồi hỏi, cậu có cảm giác ánh mắt Nguyên chất chứa nhiều điều, cậu cứ suy nghĩ rồi cũng ngủ thiếp đi.

Trưa hôm sau, Hiển và Khiêm đã liên lạc và hẹn Nguyên ra quán nước để nói chuyện cho nhanh với chi tiết về chuyện Nguyên đã nhờ họ giúp.

"Chào lâu rồi mới gặp riêng nha." Đó là Hiển nói với giọng điệu đùa.

"Chào 2 người, cũng tại bận quá nên không có thời gian gặp riêng được." Nguyên cũng cười cười nói lại.

"Thôi vào chuyện chính đi." Khiêm nói giọng nghiêm túc.

"Ừm, 2 người nói đi." Nguyên cũng nghiêm túc trả lời.

"Được rồi, đây là những gì mà tao với Khiêm đã điều tra được, 2 người tên Khải với Tâm là người chơi chung một nhóm, nhóm đó tên là hội người không yêu đương nghiêm túc chỉ qua đường, nhóm đó tầm 8 người lận, trường mình có 4 người thuộc hội nhóm đó trong đó có 2 người mà mày nhờ tụi tao điều tra, ai cũng có vẻ ngoài tri thức như vậy hết đó." Hiển kể chi tiết những gì điều tra được.

"Mà hội đó kín lắm, tụi nó lừa cả nam lẫn nữ, sau khi mà đã tìm được đối tượng và dân lưới người ta mắc bẫy, xong thì tụi nó sẽ lợi dụng rồi sau khi tụi nó chán thì sẽ đá người ta, mà chưa có ai được quá 1 tháng hết, vừa đá người này là tụi nó liền có người khác. Ai mà dám tung tin tụi nó cặp kè này kia là điều bị uy hiếp bằng việc doạ tung clip nóng lên, cho nên ai cũng không dám đứng lên tố cáo, với một phần là tụi nó cũng giàu nên có tiền bịt miệng người ta nữa, nhìn bề ngoài tri thức, nho nhã vậy đó mà biến thái thôi rồi. " Khiêm nói một tràng tiếp lời của Hiển.

"Má cái lũ khốn nạn đó, 2 người có rõ bằng chứng cụ thể không? Kiểu có hình ảnh, ghi âm hay video gì đó không?" Phúc Nguyên nghe xong thì điên tiết thật sự, cậu không dám tưởng tượng nếu Đức Duy của cậu bị dính bẫy của tụi kia thì sẽ như thế nào nữa.

"Hiện tại thì chưa, tụi tao mới điều tra được thông tin chi tiết vậy thôi." Hiển trả lời Nguyên.

"Vậy tạm thời vậy đi có gì tụi bây giữ bí mật chuyện này giúp tao, có gì tao sẽ nhờ tiếp, tao sẽ vạch mặt cái lũ khốn nạn này ." Phúc Nguyên nói giọng đanh thép.

"Oke vậy tạm thời vậy đi, có gì thì liên lạc tụi tao giúp cho đừng ngại, giờ tụi tao có việc đi trước nha, gặp lại sau." Khiêm nói rồi cùng Hiển tạm biệt Nguyên về trước vì có việc.

"Oke 2 người về trước đi, có gì liên lạc sau." Nguyên cũng chào tạm biệt Hiển với Khiêm rồi đi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co