Chương 6.
Vẫn là một ngày bình thường sau ngày Nguyên đi gặp Hiển với Khiêm, cậu vẫn như mọi khi, còn chuyện điều tra kia thì cậu giữ bí mật chỉ có ba người biết.
"Ê hai bây bữa nay ông Khải lại hẹn tao đi trà sữa nữa nè." Đức Duy nói với Phúc Nguyên và Lâm Anh khi đang ăn sáng ở trước cổng trường.
"Ừ vậy mày đi đi, bữa nay tụi tao không đi theo nữa, với lại chiều nay tao cũng có hẹn." Lâm Anh trả lời Đức Duy liền khi nghe nó nói, ai cũng biết là Lâm Anh có hẹn với ai nên cũng không hỏi luôn.
"Ở quán cũ luôn à Duy? Ổng hẹn Duy mấy giờ?" Phúc Nguyên thì hỏi Đức Duy địa điểm với thời gian.
"Ổng cũng hẹn lúc 5 giờ chiều nay, nhưng mà ở quán khác á, hẹn ở quán Sao Mây á, Nguyên hỏi chi vậy? Định đi theo nữa hả?" Đức Duy trả lời rồi hỏi lại Phúc Nguyên.
"Không, hôm nay Nguyên cũng không đi theo, Duy cứ đi đi." Phúc Nguyên trả lời Duy.
"Ờ, vậy thôi ăn lẹ còn vào học nữa." Đức Duy nói, nhưng trong lòng cậu hơi hụt hẫng khi nghe Nguyên nói không đi mà còn kêu cậu cứ đi gặp người ta đi, nó cũng không biết tại sao mình lại như vậy nhưng nó có khó chịu là thật.
Nhưng mà Đức Duy không biết tuy là ngoài miệng thì Phúc Nguyên nói qua loa vậy đó, nhưng mà trong lòng cậu thì đang nghĩ cách làm sao cho Đức Duy ở nhà.
Sau buổi học thì cả ba ra về, Phúc Nguyên nói còn có việc nên kêu hai đứa kia về trước rồi cậu làm xong công việc rồi về sau.
Thật ra là Nguyên lại đi gặp Hiển với Khiêm, cậu nhờ hai đứa bạn dò la tin tức xem chiều tối nay tụi kia có kế hoạch gì.
Lúc nói chuyện xong Phúc Nguyên định đi về thì trời bỗng nhiên có gió lớn, mây đen cuồn cuộn, giấu hiệu cho một cơn bão lớn sắp xảy ra.
Đột nhiên lúc này Phúc Nguyên có ý nghĩ là sẽ dằm mưa, nếu cậu mà dằm mưa rồi bị cảm thì sẽ nhờ Đức Duy chăm sóc cậu, tại vì hôm nay Lâm Anh sẽ đi hẹn ai đó sớm, vậy thì chỉ có mình Duy ở nhà, nếu Duy mà ở nhà chăm sóc cậu thì sẽ không đi gặp tên khốn kia được, vậy là cậu bỏ kế hoạch sẽ lén lút đi theo rình mà đi dằm mưa cho bị bệnh.
Vừa nghĩ là làm ngay, đợi trời vừa mưa là Phúc Nguyên đã đi cất cặp sách ở lớp, sau đó thì đầu đội trời, chân đạp đất đi ra mưa rồi dằm mưa đi về cho đến nhà , lúc Nguyên đến nhà thì mặt mày đã tái nhợt, người thì run cầm cập vì lạnh, Đức Duy với Lâm Anh thấy thế thì nhanh chóng chạy ra đỡ cậu vào rồi trách.
"Trời đất ơi sao Nguyên lại dằm mưa mà đi về thế, không đem áo mưa thì sau không tìm chỗ nào đục mưa đợi tạnh rồi về, giờ ra thân thời như thế này bị bệnh là cái chắc luôn rồi, còn Lâm Anh bây giờ vào nấu nước nóng giúp Duy đi Lâm Anh." Đức Duy vừa dìu Nguyên vào vừa lo vừa trách, rồi cậu nhờ Lâm Anh nấu nước giùm.
"Oke oke đi liền, mày dìu nó vào trước đi tao đi nấu liền." Lâm Anh nghe Đức Duy nói thì oke với bạn mà chạy vào nấu liền.
"Duy ơi, Nguyên...Nguyên lạnh quá." Phúc Nguyên nói với Đức Duy bằng giọng run run.
"Ừ được rồi biết rồi, Nguyên ngồi đây đi để Duy đi lấy đồ với khăn lau người cho, chắc chắn là Nguyên bị sốt luôn rồi, lớn rồi mà không có kỹ năng sống gì trơn." Đức Duy vừa đi vừa càm ràm rồi đi lấy đồ cho Phúc Nguyên với mấy cái khăn, cậu định lau người giúp Nguyên.
Khi Đức Duy đi thì Phúc Nguyên nở nụ cười hài lòng vì đúng như những gì cậu đoán, dù là bệnh thật nhưng cũng đáng.
Một lát sau Lâm Anh đã bê một thau nước ấm vừa vừa ra cho Đức Duy, cậu làm xong thì tạm biệt hai đứa bạn rồi đi cuộc hẹn với ai đó.
"Rồi bây giờ xong chuyện của tao rồi, Duy mày ở nhà chăm sóc nó nha, tao đi gặp anh Cường đây, chắc bữa nay tao sẽ không về nhà đâu nên khỏi đợi nha." Lâm Anh nói xong thì dắt xe đi.
"Ừ, đi gặp tình yêu của mày đi, bây giờ có tình yêu cái là bỏ bê bạn bè rồi." Đức Duy nói trêu chọc Lâm Anh.
Sau khi Lâm Anh đi rồi thì chỉ còn Phúc Nguyên và Đức Duy, cậu đã kêu Nguyên thay bộ đồ khô lúc nãy rồi giờ kêu Nguyên cởi bớt đồ ra để cậu lau người cho nó.
" Nguyên cởi áo ra đi Duy lau người cho hạ sốt." Đức Duy kêu Phúc Nguyên.
"Ừm." Phúc Nguyên trả lời nhẹ hều rồi cởi áo ra.
Sau đó Đức Duy vẫn còn càm ràm Phúc Nguyên về việc đã đội mưa về.
Rồi Đức Duy lúc này vừa lau mình vừa nhìn kĩ thì mới thấy bây giờ Phúc Nguyên đô lắm, cái bắp tay Nguyên bây giờ đô hơn nó nhiều, rồi còn có cơ bụng sáu múi nữa chứ, Đức Duy tự nghĩ nếu được sờ thì sẽ thế nào nhỉ? Xong tự suy nghĩ rồi tự giật mình mà đỏ mặt không dám nhìn thẳng Phúc Nguyên nữa.
Còn Phúc Nguyên quan sát Duy vừa lau người cho mình mà vừa soi mói, vừa nhìn cơ thể cậu mà đỏ mặt như thế thì cờ bay phất phới trong lòng, cậu biết Duy cũng có gì đó với mình nhưng mà chắc là chưa nhận ra, cậu nghĩ cậu cần phải dùng thêm nam nhân kế tấn công trực tiếp một cách gián tiếp như vậy nữa.
Thế là ngày hôm đó Đức Duy đã hủy cuộc hẹn với Minh Khải và ở nhà chăm sóc cho Phúc Nguyên cả ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co