Chương 7.
Tối hôm đó Duy đã chăm sóc cho Nguyên mà ngủ gà ngủ gật, cậu dựa lưng vào giường rồi ngồi cạnh Phúc Nguyên, cậu sợ mình ngủ mê quá Nguyên mà kêu cậu không nghe thì tiêu mất.
"Đừng bỏ Nguyên mà, đừng đi mà Duy ơi." Phúc Nguyên nói và hình như là cậu đang bị mê sảng, cậu vẫn đang nhắm mắt ngủ nhưng miệng với tay thì không yên.
"Cái gì? Nguyên nói cái gì? Duy ở đây nè có đi đâu đâu, ngủ đi ông tướng ơi, mơ bậy bạ gì không biết nữa." Đức Duy đang lim dim tỉnh cả cơn buồn ngủ khi nghe Nguyên gọi tên cậu, rồi cậu trấn an Nguyên dỗ dành cho Nguyên ngủ.
Đức Duy đã để cho Phúc Nguyên nắm tay cậu cả buổi tối hôm đó để trấn an cậu không bị mê sảng, sáng hôm sau Đức Duy như muốn hết pin luôn, hai con mắt đã hơi thâm đen, đầu tóc thì bù xù, mụn nổi vài chấm trên gương mặt nhìn khổ vô cùng.
Phúc Nguyên đã đỡ sốt đi cậu thức dậy thấy Duy trong bộ dạng đó thì cũng hết hồn, cậu cười cười rồi trêu chọc Duy.
"Trời ơi nhìn mặt Duy dễ thương quá như con gấu trúc vậy đó." Phúc Nguyên nói giọng trêu ghẹo.
"Trời ơi, thức trắng cả đêm lo cho nó mà giờ nó nói mình vậy đó coi được không? Đúng là khổ nhất thế giới mà." Đức Duy giọng điệu hờn dỗi nói lại.
"Thôi cho Nguyên xin lỗi, cảm ơn Duy nha, hôm nay Duy xin nghỉ giùm Nguyên nhé, đợi khỏi hẳn rồi Nguyên sẽ đi học lại." Phúc Nguyên nói.
"Ừ vậy đi nghĩ ngơi cho khỏe đi rồi hả đi học lại, thôi Duy đi học đây, có gì làm không được thì gọi cô chú anh chị hàng xóm qua giúp nha." Đức Duy dặn dò kĩ Phúc Nguyên trước khi đi.
"Ừ biết rồi, làm như Nguyên là con nít không bằng." Phúc Nguyên nói.
"Ừ, đâu có con nít đâu mà hồi tối kêu Duy đừng có bỏ Nguyên, xong rồi còn nắm tay ngủ cả đêm." Đức Duy nói.
"Rồi, rồi con nít được chưa, tranh thủ đi học đi kẻo muộn bây giờ kìa." Phúc Nguyên cười cười nói.
Sau đó thì Duy đi học và Nguyên ở nhà một mình.
Đợi Duy đi khỏi thì Nguyên lại liên lạc với Hiển và Khiêm.
"Này, hôm qua hai người có tra ra thêm tin gì nữa không?" Phúc Nguyên hỏi.
"À, thì chuyện là hôm qua tao tra được là ông Khải tầm lúc 6 giờ chiều, ổng có dẫn một chàng trai vào nhà riêng của ổng á, mà che kín mặt à nên tao cũng nhìn không rõ." Hiển nói lại những gì đã dò la được cho Phúc Nguyên biết.
"Có địa chỉ cụ thể không? Cho tao xin đi" Phúc Nguyên hỏi.
"Có để tao gửi vị trí cho, tụi tao là thám tử tư mà điều tra là phải điều tra kĩ chứ." Khiêm nói với vẻ tự hào vô cùng về nó và Hiển.
"Ừm, cảm ơn 2 người nhiều nha, có gì thì liên lạc cho tao nha, giờ tao mệt quá nghỉ xíu nha." Phúc Nguyên nói,
"Ừ, mày mệt thì nghỉ ngơi đi, có gì thì tụi tao liên lạc liền cho." Khiêm nói.
Sau khi cúp máy thì Phúc Nguyên nằm xuống giường nghỉ ngơi xíu, nói là nghỉ ngơi xíu vì không bao lâu cậu đã thay đồ trùm kín mít phóng xe đi đâu đó.
Tại quảng đường xx khu xx cậu đã dừng xe trước một quán cà phê, cậu đang quan sát gì đó thì bạch bỗng có ai đó đã vỗ vai cậu.
"Này thằng Nguyên tao thấy mày mấy bữa nay lạ dữ lắm cho nên tao đã tính hỏi rồi, thì bỗng nhiên hồi nãy tao về nhà định lấy đồ mà tao quên đem theo, rồi tự nhiên tao thấy mày đang bệnh mà phóng xe vèo vèo đi đâu đó nên tao đã đi theo, nói mày mấy bữa nay bị cái gì đó." Người vỗ vai Phúc Nguyên lên tiếng chất vấn nó, làm cho nó giật bắn người khi đã điện kín mít như vậy rồi mà vẫn bị nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co