Truyen3h.Co

CƠ DUYÊN || KEOHOON

4

kititity

Hành lang dẫn đến đại sảnh dài dằng dặc, hai bên là những bức tượng đá hình bướm với đôi cánh sắc lẹm như dao cạo. Mỗi bước đi của Juhoon, những con bướm đá ấy dường như khẽ rung động, phát ra tiếng kêu ken két ghê tai. Keonho đi phía trước, bóng lưng hắn cao lớn, cô độc và lạnh lẽo đến mức sương giá bắt đầu phủ trắng cả vạt áo của Juhoon.

Khi cánh cửa đại sảnh mở toang, một luồng gió lạnh thấu xương ùa ra, mang theo mùi của đất ẩm và gỗ mục. Căn phòng rộng lớn không có đèn, chỉ có hàng ngàn nến trắng cháy lập lòe dọc theo lối đi, tỏa ra ánh sáng xanh xao như lân tinh.

Tại vị trí trung tâm, một chiếc hương án khổng lồ bằng gỗ mun được dựng lên. Phía trên không phải là bài vị, mà là một chiếc quan tài bằng đá cẩm thạch trắng được dựng đứng, bên trong trống rỗng nhưng tỏa ra thứ áp lực khiến người ta muốn quỵ ngã.

Ánh sáng xanh lục từ những đôi nến khổng lồ bỗng rực lên chói mắt khi Keonho nắm lấy tay Juhoon, ép cậu quỳ xuống trước bức chân dung rỉ máu. Không khí trong đại sảnh đặc quánh mùi nhang trầm và vị tanh của đất ẩm.

Keonho nâng chén rượu giao bôi lên, đôi mắt đỏ rực của hắn phản chiếu gương mặt tái mét của Juhoon. "Uống đi, phu nhân của ta. Chỉ cần chén rượu này cạn, hơi ấm của em sẽ hòa cùng cái lạnh của ta. Chúng ta sẽ là một, đời đời kiếp kiếp."

Bàn tay nhợt nhạt của hắn bóp chặt cằm Juhoon, ép cậu phải mở miệng. Chén rượu chỉ còn cách môi Juhoon còn một chút thì

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ chấn động làm rung chuyển toàn bộ dinh thự. Cánh cửa chính của đại sảnh bị đánh sập bởi một luồng ánh sáng vàng kim rực rỡ. Những người hầu không mặt đang quỳ rạp xung quanh bỗng chốc tan thành tro bụi khi luồng sáng đó quét qua.

"Kẻ nào dám làm loạn lễ tân hôn của ta?" – Keonho gầm lên, sát khí từ người hắn tỏa ra cuồn cuộn thành những làn sương đen đặc.

"Gia tộc Ahn, các người đã đi quá giới hạn rồi!"

Từ trong làn khói bụi, một nhóm người mặc áo khoác dài sẫm màu, trên vai thêu hình một con hổ vàng lao vào. Dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi, tay cầm một thanh kiếm đồng cổ và một chiếc chuông bạc nhỏ. Đó là đội đặc nhiệm chuyên trách các vụ án tâm linh cấp cao.

"Juhoon! Nhắm mắt lại!" – Người dẫn đầu hét lớn, đồng thời rung chiếc chuông bạc.

Tiếng chuông vang lên thanh thoát nhưng uy lực vô cùng, làm vỡ tan những sợi chỉ đỏ đang bao quanh Juhoon. Keonho bị chấn động bởi tiếng chuông, bàn tay hắn lỏng ra trong phút chốc. Juhoon không bỏ lỡ cơ hội, cậu dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào lồng ngực lạnh ngắt của Keonho và lao về phía nhóm người lạ mặt.

"Bắt lấy cậu ấy!" – Đội trưởng ra lệnh. Hai thành viên trong đội lập tức tung ra một tấm lưới bằng chỉ bạc, bao phủ lấy Juhoon để bảo vệ cậu khỏi luồng hắc khí đang điên cuồng lao tới.

Keonho phát điên. Hình hài quý tộc thanh lịch của hắn biến mất, thay vào đó là một cái bóng khổng lồ với đôi cánh bướm đen rách nát và đôi mắt đỏ ngầu lửa giận.
"TRẢ CẬU ẤY LẠI CHO TA!" – Tiếng gầm của
Keonho làm nứt toác những hũ tro cốt dọc hành lang. Những sợi xích đen dưới chân Juhoon bắt đầu siết mạnh, kéo cậu ngược về phía bóng tối.

"Không dễ thế đâu!" – Vị đội trưởng ném ra một chuỗi phù chú, chúng xoay tròn tạo thành một vòng tròn lửa bao quanh Juhoon, cắt đứt sự liên kết giữa cậu và Keonho. "Ngươi đã chết rồi, Keonho. Đừng để nỗi oán hận này thiêu rụi cả linh hồn mình nữa!"

Trong lúc hỗn chiến, Juhoon nhìn thấy gương mặt của Keonho giữa làn sương đen. Hắn không còn vẻ hung ác, mà lộ rõ một sự đau đớn đến cùng cực. Hắn nhìn cậu, môi khẽ cử động như đang gọi tên cậu một lần cuối trước khi bị những thanh kiếm đồng đâm xuyên qua cái bóng đen.

"Đi... đi ngay!" – Một thành viên đội cứu hộ vác Juhoon lên vai, chạy nhanh ra phía chiếc xe đặc chủng đang chờ sẵn ngoài cổng.

Khi chiếc xe lao vút đi trong đêm tuyết, Juhoon nhìn qua kính sau. Dinh thự họ Ahn bùng cháy trong ngọn lửa xanh rực trời. Cậu đưa tay lên nhìn ngón tay áp út – vết hằn đỏ đã biến mất, nhưng cảm giác lạnh lẽo của bàn tay Keonho dường như vẫn còn ám ảnh trên da thịt cậu.

Juhoon được cứu thoát khỏi cái chết, nhưng cậu biết, một tỷ won trong tài khoản và lời thì thầm của hồn ma kia sẽ không bao giờ để cậu có lại một cuộc sống bình thường. Cậu đã thoát khỏi dinh thự, nhưng liệu có thoát khỏi được lời nguyền của gia tộc Ahn?

Chiếc xe đặc chủng lao đi xé toạc màn đêm, bỏ lại sau lưng dinh thự họ Ahn đang chìm trong ngọn lửa tâm linh xanh biếc. Juhoon ngồi trong xe, toàn thân quấn chặt lớp chăn giữ nhiệt bằng bạc, nhưng lồng ngực vẫn không ngừng phập phồng vì hoảng sợ.

"Cậu ổn rồi, Juhoon. Mọi chuyện kết thúc rồi," vị đội trưởng ngồi ghế phụ lên tiếng, gương mặt anh ta hằn lên sự mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén.

"Kết thúc thật sao?" - Juhoon thều thào, giọng cậu khản đặc. Cậu đưa bàn tay run rẩy lên, nhìn vào ngón tay áp út. Dù vết hằn đỏ đã mờ đi, nhưng cảm giác lạnh buốt vẫn như đang ăn sâu vào xương tủy.

Bất chợt, chiếc radio trên xe phát ra những tiếng nhiễu sóng rùng rợn: Rè... rè... Ju... hoon...

Vị đội trưởng nhíu mày, định đưa tay tắt radio thì một luồng điện mạnh mẽ đánh bật tay anh ta ra. Toàn bộ đèn trong xe phụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng leo lét từ những thiết bị điện tử đang chập chờn.

"Cẩn thận!" - Một thành viên trong đội hét lên.

Dưới sàn xe, ngay chỗ chân Juhoon, những sợi chỉ đỏ bắt đầu len lỏi từ dưới thảm chui lên, quấn lấy cổ chân cậu như những con rắn đói mồi. Chúng không kéo cậu đi, mà như đang cố định vị cậu tại chỗ.

Juhoon kinh hãi nhìn ra cửa sổ xe. Qua lớp kính phản chiếu, cậu không thấy bóng dáng của các thành viên đội đặc nhiệm nữa. Thay vào đó, cả chiếc xe như biến thành một chiếc quan tài bằng sắt đang lao đi giữa hư không. Và ngay bên cạnh cậu, trong không gian trống trải của hàng ghế sau, một bóng người mặc hỉ phục đen viền đỏ từ từ hiện rõ.

Keonho không còn giận dữ. Hắn ngồi đó, gương mặt nhợt nhạt hơi nghiêng đi, ánh mắt chứa chan một nỗi sầu muộn thấu tận tâm can. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Juhoon.

"Em nghĩ họ có thể cứu em khỏi ta sao?" - Keonho thì thầm, giọng nói vang lên ngay trong đầu Juhoon. "Họ cứu được thân xác em, nhưng hơi thở của em đã thuộc về mật thất của họ Ahn. Một tỷ won đó không phải là sính lễ trả một lần... nó là phí thuê linh hồn của em hàng ngày."

"Làm ơn... để tôi đi..." - Juhoon nức nở.

Keonho khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc bao lì xì đỏ khác, nhưng lần này nó cũ kỹ và sờn rách hơn nhiều.

"Đội đặc nhiệm đó... em có biết ai đã gọi họ đến không?"

Juhoon khựng lại. Hắn đưa chiếc bao lì xì cho cậu. Khi chạm vào lớp lụa mục nát, một dòng ký ức ùa vào đầu Juhoon: Chính gia tộc Ahn đã báo tin cho đội đặc nhiệm. Họ muốn tiêu diệt Keonho để chiếm lấy toàn bộ sức mạnh linh hồn mà hắn đang nắm giữ, và Juhoon chỉ là "mồi nhử" để kéo Keonho ra khỏi vùng bảo hộ của dinh thự.

"Họ không cứu em vì em vô tội. Họ cần em để làm 'vật dẫn' tiêu diệt ta." - Keonho vuốt ve gò má Juhoon. "Bây giờ, nếu em bước xuống xe, họ sẽ đưa em vào phòng thí nghiệm để chiết xuất những sợi chỉ đỏ này ra khỏi máu em. Em sẽ sống, nhưng sống như một cái xác không hồn."

Chiếc xe bất ngờ khựng lại giữa một cây cầu vắng lặng. Đội trưởng và các thành viên khác bước xuống xe, trên tay cầm những khẩu súng điện năng lượng cao, nòng súng đang chĩa thẳng vào phía sau xe — nơi Juhoon và Keonho đang ngồi.

"Juhoon! Bước ra khỏi xe ngay lập tức!" - Tiếng đội trưởng vang lên đanh thép. "Chúng tôi phải thanh tẩy cậu trước khi khế ước hoàn toàn xâm nhập vào tim!"

Juhoon nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn sang Keonho. Keonho không ngăn cản, hắn chỉ lặng lẽ buông tay cậu ra, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía họng súng với vẻ bình thản đến lạ kỳ.

"Chọn đi, phu nhân của ta. Quay về với những kẻ 'chính nghĩa' đang muốn xẻ thịt em, hay cùng ta tan biến vào sương mù đêm nay?"

Sợi xích đen dưới chân Juhoon bỗng nhiên biến mất, trả lại quyền tự do hoàn toàn cho cậu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cơn ác mộng này, Juhoon thực sự có quyền lựa chọn. Cậu nhìn thấy ánh sáng xanh từ nòng súng đang nạp năng lượng, và nhìn thấy cả giọt nước mắt khô khốc trong mắt hồn ma kia.

Cánh cửa xe mở ra, gió tuyết ùa vào lạnh thấu xương. Juhoon đứng giữa lằn ranh của sự sống đầy toan tính và cái chết đầy cô độc. Cậu khẽ mím môi, đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co