5
Vị đội trưởng tiến lên một bước, thanh kiếm đồng trong tay anh ta run rẩy phát ra những tia sáng vàng. "Juhoon! Tránh xa thực thể đó ra! Hắn đang thao túng tâm trí cậu. Bước về phía chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa cậu về trung tâm bảo hộ!"
Juhoon nhìn những họng súng đang chĩa về phía mình. Cậu nhớ lại lời Keonho — về việc gia tộc Ahn báo tin, về việc cậu chỉ là "mồi nhử". Trong ánh mắt của những người cứu hộ, Juhoon không thấy sự thương xót dành cho một nạn nhân, mà là sự tính toán dành cho một mẫu vật thí nghiệm quan trọng.
Cậu quay đầu lại nhìn Keonho. Hồn ma ấy vẫn ngồi yên vị trong bóng tối, hỉ phục đen viền đỏ như nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh.
"Nếu tôi đi cùng họ, tôi sẽ sống đúng không?" - Juhoon hỏi, giọng cậu lạc đi giữa gió tuyết.
Keonho khẽ gật đầu, môi nở nụ cười nhợt nhạt: "Sống như một bông hoa bị ép khô trong trang sách. An toàn, nhưng không còn hương sắc. Nhưng ít nhất... em sẽ được nhìn thấy mặt trời."
Juhoon nhìn xuống bàn tay mình. Một tỷ won vẫn nằm trong tài khoản, nhưng linh hồn cậu đã rách nát. Cậu nhìn sang những kẻ đang nhân danh chính nghĩa để săn đuổi một linh hồn đau khổ. Một sự phẫn uất bùng lên trong lòng chàng sinh viên nghèo vốn luôn bị cuộc đời vùi dập.
"Không..." - Juhoon thầm thì.
Cậu không bước về phía ánh đèn pha. Thay vào đó, Juhoon lùi lại một bước, rồi hai bước, thẳng vào trong cabin xe.
"Juhoon! Cậu điên rồi sao?!" - Tiếng đội trưởng gào lên. "Bắn! Phá hủy thực thể ngay lập tức!"
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Những luồng điện xanh tím lao vút tới, xé toạc không gian. Nhưng ngay khi chúng chạm vào vỏ xe, Keonho bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy Juhoon. Một luồng hắc khí bùng nổ, đen kịt và đặc quánh như mực tàu, bao phủ lấy toàn bộ chiếc xe tải.
Trong khoảnh khắc ấy, Juhoon cảm thấy một hơi lạnh thấu xương xuyên qua da thịt, nhưng kỳ lạ thay, nó không còn làm cậu đau đớn. Trái tim cậu đập chậm lại, chậm dần cho đến khi hòa cùng nhịp điệu tĩnh lặng của Keonho.
"Em đã chọn rồi nhé, phu nhân." - Keonho thì thầm bên tai cậu.
Chiếc xe tải không hề phát nổ. Nó tan biến ngay trước mắt đội đặc nhiệm như một ảo ảnh. Khi hắc khí tan đi, trên cây cầu chỉ còn lại những mảnh kính vỡ và những dấu chân người biến mất giữa chừng trong tuyết.
Juhoon giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập khiến lồng ngực cậu đau thắt như thể vừa bị một tảng đá nghìn cân đè nặng. Ánh sáng vàng nhợt nhạt từ chiếc đèn đường hắt qua khung cửa sổ vỡ, chiếu thẳng vào gương mặt đầm đìa mồ hôi của cậu.
Cậu đang nằm trên sàn nhà gỗ cũ kỹ của căn phòng trọ chật hẹp. Mọi thứ xung quanh vẫn nguyên vẹn một cách kỳ lạ: chồng sách giáo khoa nằm ngổn ngang với những trang giấy quăn mép, chiếc bát mì ăn liền dở dang đã đóng một lớp màng nguội ngắt, và cái mùi ẩm mốc đặc trưng của khu phố ổ chuột vốn đã quá quen thuộc.
Juhoon run rẩy đưa bàn tay lên nhìn. Không có hỉ phục đỏ rực rỡ, không có mùi máu tanh nồng, cũng không có sợi xích đen nào quấn quanh cổ chân. "Là mơ sao?" cậu thều thào, giọng nói khản đặc như có ai đó vừa đổ cát vào cổ họng. "Tất cả những chuyện kinh hoàng ở gia tộc họ Ahn... chỉ là một cơn ác mộng do áp lực thi cử thôi sao?"
Cậu gượng dậy, đôi chân còn run rẩy như người vừa khỏi một trận ốm dài. Cậu định đi lấy nước uống để trấn tĩnh lại tinh thần, nhưng ngay khi lòng bàn chân chạm xuống sàn, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến cậu cứng đờ người.
Dưới sàn nhà gỗ, ngay vị trí trung tâm nơi cậu vừa nằm, có một thứ gì đó rực lên trong bóng tối mờ ảo của căn phòng.
Juhoon quỳ xuống, tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng như sắp vỡ tung. Trên mặt sàn gỗ mục nát, một vòng tròn bằng tro đen hiện ra rõ mồn một, bao quanh dấu vết cơ thể cậu. Đó không phải là tro bếp thông thường, mà là thứ tro mịn và lạnh như băng, giống hệt tàn dư của luồng hắc khí đã bao phủ chiếc xe tải trên cây cầu.
Và ngay giữa vòng tròn tro tàn đó, nằm im lìm một cách ngạo nghễ, chính là chiếc bao lì xì đỏ thẫm. Nó mới tinh, phẳng phiu, tỏa ra mùi hương hoa bỉ ngạn nồng nặc đến mức khiến Juhoon thấy chóng mặt.
Cậu run rẩy cầm chiếc điện thoại màn hình đã nứt vỡ của mình lên. Một thông báo mới hiện ra, sáng rực giữa đêm đen:
Thông báo ngân hàng: Giao dịch hoàn tất.
Số dư: +1.000.000.000 KRW.
Lời nhắn: Sính lễ đã nhận. Khế ước đã đóng. Phu nhân hãy nghỉ ngơi cho tốt.
Juhoon chết lặng. Đây không phải là mơ. Keonho đã đưa cậu về đây, nhưng không phải để giải thoát, mà là để cậu tiếp tục sống cuộc đời cũ với một thân phận mới: Vợ của quỷ dữ giữa nhân gian.
Cộc... Cộc... Cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc và đều đặn, phá tan bầu không khí đặc quánh. Juhoon nín thở, đôi mắt trừng trừng nhìn vào cánh cửa gỗ mỏng manh vốn chỉ cần một cú đẩy mạnh là sẽ đổ sập.
"Juhoon à, em có trong đó không? Anh thấy đèn vẫn sáng, anh mang bát súp nóng qua cho em bồi bổ đây. Dạo này học hành vất vả quá rồi."
Đó là giọng của anh chủ nhà trọ — người duy nhất trong khu phố này đối xử tử tế với cậu. Juhoon thở phào một hơi dài, một chút hơi ấm nhân gian hiếm hoi khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng. Cậu đứng dậy, định tiến lại mở cửa để thoát khỏi cái cảm giác ám ảnh này.
Nhưng ngay khi tay cậu vừa chạm vào nắm đấm cửa bằng kim loại lạnh ngắt, cậu khựng lại. Ánh đèn neon từ hành lang hắt qua khe cửa, đổ cái bóng của người đứng bên ngoài lên mặt sàn.
Cái bóng đó... không có đầu.
Và đôi bàn tay đang gõ cửa không phải của anh chủ nhà. Đó là một đôi tay dài ngoằng, nhợt nhạt với những móng tay đen kịt, đang cào nhẹ vào lớp gỗ tạo ra tiếng kêu sột soạt ghê rợn.
"Em định bắt chồng mình chờ ngoài hành lang lạnh lẽo này sao... phu nhân?"
Giọng nói đột ngột thay đổi, trầm thấp, vang
vọng và lạnh lẽo đến thấu xương — chính là giọng nói của Keonho.
Juhoon kinh hoàng lùi lại, va mạnh vào chiếc gương cũ ố vàng treo trên tường. Theo bản năng, cậu nhìn vào gương để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng những gì cậu thấy còn đáng sợ hơn cái chết.
Trong gương, không phải là căn phòng trọ tồi tàn với mớ sách vở ngổn ngang. Phản chiếu bên trong là đại sảnh rực lửa xanh của dinh thự họ Ahn. Và đứng ngay sau lưng Juhoon trong gương, Keonho đang hiện diện rõ mồn một. Hắn mặc bộ đại bào đen tuyền, đôi tay lạnh giá đang vòng qua cổ Juhoon, ngón tay dài lướt nhẹ trên sợi chỉ đỏ nay đã ăn sâu vào da thịt cậu như một hình xăm vĩnh cửu.
"Em tưởng về đến đây là thoát sao?" Keonho thì thầm, hơi thở lạnh toát phả vào gáy Juhoon khiến cậu run rẩy không thôi. "Căn phòng này, thành phố này, cả thế giới này... giờ đây đều là hỉ phòng của chúng ta. Chừng nào em còn tiêu một đồng trong số tiền đó, chừng nào em còn thở hơi thở của ta, ta sẽ luôn ở ngay sau lưng em."
Juhoon nhìn xuống chiếc bao lì xì đỏ thắm trên tay mình, rồi lại nhìn vào đôi mắt đỏ rực đầy chiếm hữu trong gương. Cậu nhận ra một sự thật cay đắng: Một tỷ won không phải là cái giá để cậu đổi đời, mà là cái giá để cậu thuê một con quỷ bám theo mình suốt đời.
Cậu đã mang cả địa ngục về nhà, và đêm nay, lễ tân hôn của họ mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co