Truyen3h.Co

Có lẽ là vậy

3

2ameverday

Thành phố những ngày diễn ra kỳ thi học sinh giỏi quốc gia gần như lúc nào cũng phủ một màu xám lạnh.

Trời mưa liên tục từ sáng tới tối. Không lớn, nhưng đủ để những con đường lúc nào cũng loang loáng nước và dòng người di chuyển vội vàng hơn bình thường.

Điểm thi nằm ở một trường chuyên khác giữa trung tâm thành phố.

Sáng hôm đó, học sinh từ các trường khác kéo về rất đông. Đồng phục đủ màu chen kín cả sân trường, tiếng giáo viên gọi tên học sinh, tiếng giấy tờ lật qua lật lại hòa cùng tiếng mưa tạo nên bầu không khí căng thẳng đặc trưng của những ngày thi quốc gia.

Y/n đứng dưới mái hiên tầng một đọc lại tài liệu lần cuối trước giờ vào phòng thi.

Môn Vật lý thi buổi sáng.

Toán thi cùng giờ ở dãy phòng phía bên kia.

Từ lúc tới đây, cô gần như chưa thấy Hoàng đâu.

Cho tới khi phía sau vang lên tiếng Huy.

"Người trong mộng kìa"

Y/n quay đầu lại.

Huy đang đứng cách cô vài bước, áo khoác đội tuyển kéo khóa tới tận cổ vì lạnh. Còn Hoàng đứng bên cạnh cậu ta, một tay cầm tập giấy, tay còn lại đút túi áo.

Cậu vẫn mang vẻ mặt lười biếng điềm tĩnh quen thuộc.

Ánh mắt Hoàng dừng trên người cô vài giây rồi hơi nhíu mày.

"Chị ngủ chưa?"

Y/n bật cười.

"Câu đó em nên tự hỏi mình thì đúng hơn."

Quầng thâm dưới mắt Hoàng hôm nay còn rõ hơn mọi ngày.

Huy đứng bên cạnh lập tức chen vào.

"Nó có ngủ đâu chị."

"3 giờ sáng em dậy thấy nó vẫn còn thức"

Y/n cau mày nhìn cậu.

"Thức vậy có ngày đi sớm?"

"Không chết được."

"Chưa chắc!"

Nhưng khóe môi cậu lại rất khẽ cong lên. Khoảnh khắc ấy, tiếng loa trường vang lên thông báo học sinh chuẩn bị vào phòng thi.

Không khí xung quanh lập tức căng thẳng thấy rõ. Đám học sinh bắt đầu cầm giấy báo danh đi về phía dãy phòng.

Y/n cúi đầu kiểm tra lại bút viết lần cuối thì một chai nước ấm được chìa sang trước mặt.

Cô ngẩng đầu lên.

Hoàng đứng trước mặt cô, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi.

"Cầm đi."

"Em mua à?"

"Ừ."

"Còn em?"

"Em không khát."

Y/n nhìn chai nước trong tay vài giây rồi bật cười rất nhẹ.

"Em biết chăm người khác ghê."

"Thỉnh thoảng thôi."

Tiếng giám thị gọi tập trung lần nữa vang lên giữa sân trường.

Hoàng kéo nhẹ quai balo lên vai rồi nhìn cô.

"Thi tốt."

Chỉ hai chữ rất ngắn.

Nhưng không hiểu sao lại khiến nhịp tim Y/n lệch đi một chút.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu vài giây rồi cũng khẽ đáp lại.

"Em nữa."

Khoảnh khắc cả hai lướt qua nhau để đi về hai dãy phòng thi khác nhau, Y/n bỗng nhận ra một điều rất kỳ lạ.

Trước đây cô luôn nghĩ những kỳ thi lớn chỉ toàn áp lực và cô độc. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, giữa thành phố đông đúc và lạnh lẽo này, cô lại có cảm giác... Có một người cũng đang cùng mình trải qua tất cả những điều đó.

--

Buổi thi kết thúc lúc gần mười một giờ trưa.

Khi tiếng chuông vang lên khắp dãy phòng, Y/n mới thật sự thả lỏng người sau nhiều tiếng đồng hồ căng thẳng.

Ngoài hành lang, tiếng học sinh bắt đầu ồn lên ngay lập tức. Người than đề khó. Người cười vì trúng tủ. Có người vừa bước ra khỏi phòng đã ôm đầu gào thét vì làm sai câu cuối. Tiếng nói chuyện vang vọng khắp nơi khiến cô hơi đau đầu.

Kỳ thi quốc gia lúc nào cũng vậy. Nó giống như rút cạn hết sức lực của người ta chỉ trong một buổi sáng.

"Y/n!"

Thầy phụ trách đội tuyển Vật lý gọi cô từ cuối hành lang.

Mấy bạn cùng đội tuyển đang đứng tụ lại gần cầu thang, vẻ mặt ai cũng nhẹ nhõm hơn hẳn lúc sáng.

"Đi ăn trưa không Y/n?" Một bạn cười hỏi.

"Haidilaoooooo"

"Giải tỏa căng thẳng mặc dù tao biết tao toang rồi!"

"Đúng đó, tao cũng toang rồi"

Y/n hơi khựng lại vài giây. Thật ra cô không thích những buổi tụ tập đông người lắm. Với lại đội tuyển Lý năm nay chỉ có duy nhất mình cô là con gái.

"Mọi người đi vui nha, em có việc rồi."

Cô vừa nói xong thì một người khác đã cười:

"Ê tụi tao hiền lắm."

"Không ai bắt cóc mày đâu."

Cả đám bật cười ầm lên.

Y/n cũng cười theo nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Thôi ạ."

Mọi người không ép thêm, chỉ tiếc nuối vài câu rồi bắt đầu kéo nhau xuống dưới sảnh.

Hành lang nhanh chóng vắng hơn hẳn.

Y/n đứng tựa bên cửa kính nhìn khoảng sân phía dưới một lúc lâu rồi mới lấy điện thoại ra.

Cô ngẩng đầu lên đã thấy Nghiêm Sơn Hoàng đứng trước mặt

Tóc hơi rối còn Huy đi bên cạnh vẫn cứ thao thao bất tuyệt về câu hình học cuối cùng, còn Hoàng thì gần như chẳng nghe nổi chữ nào. Cho đến khi nhìn thấy Y/n nó mới ngừng luyên thuyên

"Ủa?" Huy nhìn quanh. "Đội tuyển chị đâu?"

"Đi ăn rồi."

"Sao chị không đi?"

Y/n hơi nhún vai.

"Tháng này họ ăn lẩu chắc cũng cỡ 4 lần rồi giờ lại đi tiếp"

Huy lập tức hiểu ngay.

"À..."

"Đi ăn với tụi em đi?"

Thật ra từ sáng tới giờ cô gần như chẳng ăn được gì vì hồi hộp trước giờ thi.

"Không phiền đâu." Cậu cười.

Y/n còn đang chần chừ thì Hoàng đã rất tự nhiên cầm lấy balo cô.

"Đi."

"Hả?"

"Em đói."

Giọng cậu bình thản tới mức như thể chuyện cô đi cùng là điều đương nhiên.

Y/n nhìn Hoàng vài giây rồi bật cười.

"Em đói thì liên quan gì tới chị?"

"Không biết."

Hoàng kéo quai balo lên vai rồi quay người đi trước.

Giữa trưa, nắng hiếm hoi sau nhiều ngày mưa xuyên qua ô cửa kính, rơi xuống hành lang sáng màu.

Y/n nhìn theo bóng lưng Hoàng vài giây.

Rồi cuối cùng cũng bước theo.

---

Quán ăn mà Huy dẫn cả đám tới cách điểm thi chỉ vài con phố. Vì đúng mùa thi nên gần như chỗ nào cũng đầy học sinh đội tuyển từ các trường khác nhau.

Tiếng nói chuyện ồn tới mức vừa bước vào đã thấy nhức đầu.

Mấy chiếc bàn dài kê sát nhau kín người, đồng phục đủ màu lẫn trong ánh đèn vàng và hơi nóng của đồ ăn khiến cả không gian hỗn loạn nhưng rất náo nhiệt.

Y/n đi phía sau Hoàng và Huy, vừa bước vào quán đã nghe loáng thoáng vài tiếng xì xào từ mấy bàn gần đó.

"Ê ê."

"Đó phải Nghiêm Sơn Hoàng không?"

"Hình như đúng rồi đó."

"Đm đẹp trai như lời đồn..."

Một người khác chen vào. "Nghe nói nó ở tuyển toán giỏi kinh lắm."

"Còn thằng bên cạnh nữa."

"Huy hả? Nhà nó mở nguyên chuỗi cà phê mà."

"Má nhìn như phim học đường vậy trời."

Huy nghe loáng thoáng được mấy câu thì quay sang nhìn Hoàng đầy thích thú.

"Mày nổi tiếng ghê ha."

Hoàng kéo ghế ngồi xuống rất thản nhiên.

"Như nhau thôi."

"Ê nhưng công nhận." Huy chống cằm cười. "Tao mà là con gái tao cũng mê mày."

"Biến đi."

Y/n bật cười rất khẽ rồi ngồi xuống phía đối diện. Thật ra cô cũng quen với việc Hoàng được chú ý rồi.

Từ lúc còn ở trường, cậu đã là kiểu người đi tới đâu cũng khiến người khác phải nhìn. Không chỉ vì gương mặt quá nổi bật mà còn vì cái khí chất rất khó diễn tả quanh cậu.

Ngay cả lúc ngồi giữa quán ăn đông nghịt người thế này, Hoàng vẫn nổi bật tới mức khó tin.

Mấy phút sau, đồ ăn bắt đầu được mang lên.

Đúng lúc ấy, một giọng nam vang lên từ phía sau.

"Xin lỗi..."

Y/n ngẩng đầu lên.

Một nam sinh đeo bảng tên trường khác đang đứng cạnh bàn cô, vẻ mặt hơi ngại.

"Cậu là Y/n đúng không?"

"Ừm có việc gì không?"

"Tớ chung phòng thi với cậu sáng nay." Cậu ta cười rất hiền. "Bài cuối cậu làm được không?"

"Cũng tạm."

"Đỉnh thật." Cậu ta bật cười. "Lúc hết giờ thấy cậu còn ngồi viết tiếp làm tớ áp lực muốn chết."

Y/n cũng cười theo rất nhẹ rồi lịch sự đáp lại vài câu.

Không ai để ý rằng Hoàng từ lúc người kia xuất hiện gần như chẳng nói thêm gì nữa.

Cậu cúi đầu bóc lớp giấy bọc đũa, vẻ mặt bình thản tới mức khó đoán.

Nam sinh kia đứng nói chuyện thêm một lúc rồi mới hơi ngập ngừng hỏi:

"Cho tớ xin contact được không?"

Không khí trên bàn khựng lại một nhịp rất nhỏ.

Huy đang uống nước suýt sặc.

Y/n còn chưa kịp phản ứng thì Hoàng đã ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Ánh mắt cậu rất nhạt. Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta áp lực tới mức vô thức im luôn vài giây.

Nam sinh kia rõ ràng cũng nhận ra điều đó nên hơi lúng túng.

"À nếu bất tiện thì thôi..."

"Không phải." Y/n vội lên tiếng cứu bầu không khí. "Chỉ là mình không dùng mạng xã hội nhiều thôi."

"À à không sao."

Cậu ta cười gượng vài tiếng rồi nhanh chóng quay về bàn mình.

Không khí im lặng vài giây.

Rồi Huy là người bật cười đầu tiên.

"Đm mày bình thường coi"

Y/n ngẩng đầu nhìn Hoàng. Dưới ánh đèn vàng của quán ăn, gương mặt cậu vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Nhưng quai hàm hơi siết lại rất nhẹ. Giống như thật sự không vui.

Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao tim Y/n lại lệch đi một nhịp rất nhỏ.

Không khí trên bàn cuối cùng cũng dịu xuống hơn một chút.

Học sinh từ các đoàn thi khác ngồi kín gần như toàn bộ quán ăn. Tiếng cười nói, tiếng ly đũa va vào nhau vang lên không ngớt tạo thành một cảm giác rất tuổi trẻ mà sau này có lẽ chẳng dễ gì gặp lại lần nữa.

Đúng lúc ấy, điện thoại Huy rung lên.

Cậu ta nhìn màn hình vài giây rồi lập tức đứng dậy.

"Ê tao xuống nghe điện thoại mẹ chút."

"Ừ."

Huy vừa đi khỏi, bàn ăn lập tức yên tĩnh hơn hẳn.

Y/n cúi đầu gắp thức ăn vào chén như để tránh ánh mắt đối diện mình.

Còn Hoàng thì chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt lười biếng quen thuộc đã quay trở lại.

Ánh đèn vàng trong quán hắt xuống gương mặt Y/n khiến làn da cô trông mềm hơn bình thường rất nhiều. Mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt cong lên vì cười.

Rất đẹp.

Hoàng nhìn vài giây rồi bất giác dời mắt đi chỗ khác. Từ lúc ngồi xuống tới giờ, ánh mắt xung quanh gần như chưa từng rời khỏi bàn họ.

Có người nhìn Hoàng. Có người nhìn Huy. Cũng có rất nhiều người nhìn Y/n.

Thật ra chuyện này không lạ.

Ở trường hay trong mấy kỳ thi lớn, Y/n luôn là kiểu người nổi bật theo cách rất riêng. Không quá phô trương, nhưng lại khiến người khác khó lòng rời mắt.

"Này."

Y/n ngẩng đầu lên.

Hoàng đang nhìn cô.

"Sao?"

"Sau này người lạ hỏi contact..."

"Thì sao?"

"...Đừng cho."

Y/n khựng lại vài giây.

"Ủa tại sao?"

Hoàng im lặng.

Có lẽ chính cậu cũng không biết tại sao mình lại nói vậy. Chỉ là lúc thấy người khác đứng cạnh Y/n, trong lòng cậu bỗng xuất hiện một cảm giác rất khó chịu.

Khó chịu tới mức chẳng muốn nhìn thêm nữa. Một lúc lâu sau, Hoàng mới cụp mắt cười nhạt.

"Phiền."

"..."

"Lỡ gặp người xấu."

Y/n chống cằm nhìn cậu vài giây rồi bật cười.

"Em cũng đâu phải người tốt."

Câu nói ấy khiến Hoàng khựng lại rất nhẹ.

Tiếng người nói chuyện vẫn ồn ào khắp quán ăn.

Nhưng giữa tất cả những âm thanh hỗn loạn ấy, khoảnh khắc nhìn Y/n cười với mình, Hoàng bỗng có cảm giác...

Hình như cậu bắt đầu thật sự thích một người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co