12
Tối nay, Dương về muộn hơn thường lệ, do có cuộc hẹn gặp với khách hàng. Khi về tới sảnh chung cư, cũng đã hơn 10 giờ đêm.
Thực ra, với một người ở độ tuổi của Dương, nếu chưa lập gia đình, thì thời gian đó vẫn chưa phải là muộn, thậm chí, cô còn được ông anh trai quý hóa khuyến khích nên mở rộng thêm các mối quan hệ ngoài công việc. Nhưng, Dương lười. Ngoài mấy người bạn thân thi thoảng rủ nhau đi tụ tập, tâm sự, hoặc phải gặp gỡ khách hàng, thì cô thích ngồi ở nhà đọc sách, hoặc nằm dài trên giường tận hưởng những bản nhạc yêu thích, hơn là việc lượn lờ đâu đó ở bên ngoài, ghé quán café, xem phim, mua sắm...
"Dương, chờ chút..."
Do mải nhìn vào màn hình điện thoại, chăm chú đọc mấy tin nhắn trong nhóm nên Dương không để ý tới người đàn ông mình vừa lướt qua, Tới khi tiếng gọi đó vang lên, cô mới giật mình quay lại, ánh mắt liền tỏ rõ thái độ dò xét.
"Anh có thể gặp em một chút được không?"
"Hả?"
Suýt chút nữa thì Dương đánh rơi chiếc điện thoại trên tay mình, sau câu nói quá sức thân mật vừa rồi. Miệng cô há to, mắt trợn tròn đầy kinh ngạc.
"Anh... có bị sao không?"
"Anh bình thường. Xin lỗi, nếu như cách xưng hô vừa rồi khiến em gây hiểu lầm. Chỉ là, anh muốn cảm ơn em chuyện hôm trước đã đưa con trai anh vào viện, và nhân tiện cũng muốn nhờ em chút việc."
"Ngay bây giờ?" Dương gõ gõ vào mặt đồng hồ đang đeo trên tay mình. Giọng cô đầy châm chọc. "Anh không sợ có "ai đó" nhìn thấy, rồi hiểu lầm à?"
"Có gì đâu mà sợ. Anh không có gì mờ ám cả. Và em cũng vậy."
Đáp lại thái độ có phần châm biếm của Dương là nụ cười thân thiện của Khánh. Việc Dương là luật sư của Bảo Hân không hề khiến anh có cái nhìn phiến diện về cô. Nhất là sau khi biết được, Dương với Thảo là bạn học cùng với nhau, anh lại càng cảm thấy có thiện cảm với cô gái luôn tràn đầy năng lượng này.
Cả hai người cùng bước vào cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 ngay trước chung cư. Khánh mua hai chai nước lọc, anh mở nắp, và đặt một chai trước mặt Dương.
"Trùng hợp thật. Nếu biết em là bạn của Thảo từ trước, chắc anh sẽ mời em làm luật sư cho mình rồi."
"Ý anh là sao? Sợ tôi đưa ra bằng chứng anh thường xuyên qua lại nơi này trước tòa à? Hay là..."
"Em luôn nghi ngờ và suy diễn lời nói của người khác như vậy à? Không tốt đâu."
Những lời này của Khánh, giống như là sự góp ý chân thành của một người anh trai dành cho em gái. Anh hiểu ý tiếp theo sau câu bỏ lửng vừa rồi của Dương. Nhưng câu nói trước đó của cô ấy, thì lại như đang đọc được suy nghĩ của anh.
"Nếu không phải vậy thì đâu có gì để chúng ta ngồi đây, "thương lượng" với nhau vào giờ này."
"Từ từ đã." Khánh vội ngăn Dương lại, khi cô toan đứng dậy bỏ đi. "Xem như em biết đọc vị người khác. Vậy cho phép anh nói thẳng luôn nhé. Nếu có thể, em đừng để Thảo liên quan tới chuyện riêng của anh và Hân được không?"
"Ồ. Vậy là anh đang yêu cầu luật sư của bên nguyên đơn không được tung ra bằng chứng có lợi cho thân chủ của mình? Thật sự thì tôi đang tưởng anh là thẩm phán, chứ không phải là phía bị đơn đâu đấy."
Trong suốt quãng thời gian làm nghề của mình, đây là lần đầu tiên, Dương nhận được một lời đề nghị hết sức nực cười như vậy. Là anh ta đang coi thường công việc của cô, hay đó chỉ là cách nghĩ đơn giản đến ấu trĩ của một kẻ được thừa nhận là có chút thành công trong sự nghiệp này.
"Vì em là bạn của Thảo. Và cô ấy không đáng để bị lôi vào những chuyện không hay như thế này? Anh nghĩ em cũng hiểu được con người Thảo, giống như cách cô ấy hiểu về em. Cô ấy không phải là người xấu, lại càng không phải là người có thể phá hoại hạnh phúc của người khác. Em biết mà."
"Tôi không biết gì cả." Dương nhếch môi, cười khẽ. "Anh Khánh đề cao khả năng thấu hiểu người khác của tôi quá rồi. Đúng là tôi và Thảo từng học cùng nhau, nhưng cũng mười năm rồi mới gặp lại, nên tôi không hiểu gì về cô ấy cả. Còn chuyện riêng của cả ba người, tôi cũng không can thiệp. Tôi chỉ làm những điều đúng đắn, để phục vụ lợi ích cho khách hàng của mình thôi. Và nếu như, anh nghĩ cho cô ấy, thì đừng nên đến đây công khai vào thời điểm nhạy cảm như thế này. Để tôi nhắc lại điều quan trọng này một lần nữa, tôi là luật sư của Bảo Hân, không phải của anh."
Dương bực đến phát cáu khi người đàn ông trước mặt mình cứ liên tục nhắc đến cô bạn cũ đã từng thân tiết của mình. Cô đứng dậy, xoay người bỏ đi.
"Việc em và Hân lấy Thảo ra để đòi quyền lợi về mình là một việc làm vô nghĩa. Anh và Thảo không phải là mối quan hệ như mọi người đang hiểu lầm. Anh gặp riêng em thế này vì nghĩ, em từng là bạn của Thảo, nên nếu có thể, em hãy nghĩ cho cô ấy một chút. Thảo đã mệt mỏi lắm rồi."
"Vậy rốt cuộc, mối quan hệ của hai người là gì? Anh có thể nói ngay bây giờ, hoặc sẽ phải trả lời câu hỏi này của tôi trước tòa."
"Em có thể hỏi Thảo. Nếu như cô ấy tin tưởng em, cô ấy sẽ nói cho em biết."
Cuộc trò chuyện với Khánh, khiến cho tâm trạng Dương cảm thấy nặng nề và khó chịu. Cô bước ra khỏi thang máy, đi về phía căn hộ của mình. Có chút ngập ngừng, do dự. Dương xoay người, nhìn chăm chăm vào căn hộ đối diện. Có một khoảnh khắc, ý định tiến lại và gõ cửa căn hộ đó đã xuất hiện trong suy nghĩ của Dương. Nhưng cuối cùng, cô vẫn lựa chọn đặt tay lên cánh cửa nhà mình, mở ra và bước vào.
Tắm gội xong cũng đã gần 12 giờ. Dương nằm xuống giường, định bụng sẽ làm một giấc thật say, để nạp lại năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng nằm mãi, mắt cô vẫn mở chong chong, trong đầu hiện lên đầy đủ những hình ảnh mà cô đã trải qua trong buổi tối nay.
Đầu tiên, là cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ với Bảo Hân tại một nhà hàng sang trọng, khi cô và đối tác vừa dùng cơm xong và đang cùng nhau đi xuống. Lúc đi qua một căn phòng hạng VIP, cửa để hé, Dương vô tình nghe thấy tiếng bát đũa rơi vỡ, kèm theo tiếng hét của một người phụ nữ. Bản tính tò mò, khiến cho cả Dương và mấy người đi cùng đều dừng lại lắng nghe và nhìn nhau. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, mọi người lại cùng mìm cười với nhau, và bước tiếp.
"Bảo Hân. Đứng lại."
Dương vừa kịp xoay người, sau khi tiếng gọi kia phát ra, thì người phụ nữ phía sau đã đâm sầm vào cô, khiến cả hai loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã.
"Em đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa bàn xong công việc mà."
Người đàn ông đi ra từ căn phòng VIP khi nãy vội chạy đến, nắm chặt cổ tay cô gái mà Dương đang giữ và kéo đi, mặc kệ mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về phía họ.
"Khoan đã. Cô ấy hình như không muốn quay lại đó. Hay là..."
"Không phải việc của cô."
Giọng nói của người đàn ông kia phả ra nồng nặc mùi rượu. Mặt anh ta đỏ gay gắt, mắt trừng lên nhìn Dương cảnh cáo.
"Vậy phải xin lỗi anh rồi. Đây đúng là công việc của tôi."
Dương kéo mạnh người mà cô đang giữ về phía sau, khiến gã đàn ông kia bị bất ngờ, vội buông bàn tay to bản đang siết chặt cổ tay cô ấy ra.
Mở túi xách, Dương lấy ra một tấm danh thiếp, rồi đưa tới trước mặt anh ta.
"Đây là danh thiếp của tôi. Cô Bảo Hân cũng là khách hàng mà tôi đang phục vụ."
Dương vừa nói, vừa quay sang nhìn gương mặt trắng bệch, giàn giụa nước mắt của Bảo Hân. Rồi mặc kệ phản ứng của người đàn ông kia, Dương cáo lỗi với những người đi cùng mình, cô nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của người bên cạnh và kéo đi.
"Nước của cô."
Rời khỏi nhà hàng, Dương liền đưa Bảo Hân tới quán cà phê gần đó. Cô gọi một ly nước cam cho người đối diện, còn mình, một ly cà phê đen không đường.
"Cảm ơn chị! Nếu không có chị thì..."
"Nếu không có tôi thì sẽ có nhiều người khác đứng ra bảo vệ cô. Nơi công cộng mà. Cô... không sao chứ?"
Bảo Hân lắc đầu, gắng gượng nở nụ cười. Đôi mắt cô lại nhanh chóng đỏ mọng. Cốc nước cam trong tay cô bị siết chặt lại. Nghĩ tới những điều vừa xảy ra, cô không khỏi rùng mình, sợ hãi.
Ở bên ngoài, không khí thoáng đãng và thoải mái hơn nhiều, nhưng do tính chất công việc của Bảo Hân, nên Dương đành chọn lấy vị trí trong góc khuất, ít người qua lại của quán. Mối quan hệ giữa hai người, ngoài những thông tin liên quan đến việc ly hôn của vợ chồng Bảo Hân cần trao đổi ra, thì không có bất cứ điều gì để chia sẻ. Chính vì vậy, nên Dương không muốn tìm hiểu thêm về chuyện vừa xảy ra ở quán. Cô ngồi nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm, và giữ im lặng.
"Mọi người vẫn hay cho rằng, diễn viên, hay người nổi tiếng là những người có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng thực chất, cuộc sống của những người như bọn em lại chứa đựng quá nhiều sự khắc nghiệt."
Dương ngẩng đầu lên, khi những lời tự sự của Bảo Hân được thốt ra. Lần đầu tiên, kể từ khi tiếp xúc với cô ấy, Dương nhận ra một con người hoàn toàn khác biệt đang tồn tại bên trong cô diễn viên này.
"Áp lực từ sự cạnh tranh khốc liệt giữa những người được gọi là đồng nghiệp. Áp lực từ việc bị truyền thông và người hâm mộ đem ra so sánh với người này, người kia. Và để duy trì mức ảnh hưởng của mình, thì phải chạy show liên tục. Không những thế, chúng em còn phải đối mặt với những tin đồn, những thị phi không đáng có. Nếu lỡ như mắc một lỗi nhỏ thôi, cũng sẽ phải đối mặt mới cơn bão chỉ trích, đánh giá từ những người mình không quen biết. Để có được sự nổi tiếng, nhiều người chấp nhận đánh đổi sự tự do của bản thân, chấp nhận mất đi niềm tin, và những mối quan hệ chân thành, để tìm kiếm ánh hào quang danh vọng. Và chấp nhận vả việc, dựa dẫm vào một thế lực lớn hơn, để có được vị trí mà bao người mong muốn."
"Cô cũng như vậy sao?"
Bảo Hân dừng lời, cô nhìn Dương, không biết phải trả lời câu hỏi của cô ấy như thế nào.
"Cô cũng chấp nhận đánh đổi cuộc sống riêng tư, thời gian bên những người thân yêu, và ngay cả bản thân mình, để đổi lấy những thứ phù phiếm đó? Đã bao giờ cô tự hỏi, vì sao mình chọn nghề này chưa?"
"Khi mới vào nghề, em đã từng rất hạnh phúc vì được làm công việc mình thích. Mỗi lần được mời đi đóng phim, dù chỉ là một vai nhỏ thôi, em cũng mừng đến phát khóc. Em từng thức xuyên đêm để đọc kịch bản, và tưởng tượng về nhân vật của mình. Em cũng đã từng có ý nghĩ ngây thơ rằng, sau này, khi em nổi tiếng, em sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những điều tốt đẹp tới tất cả mọi người, em sẽ truyền cảm hứng cho những người hâm mộ mình về một cuộc sống tích cực, và khuyến khích các bạn ấy theo đuổi đam mê giống mình."
"Vậy tại sao không tiếp tục biến những suy nghĩ đó của mình thành hiện thực? Cô có quyền lựa chọn mà. Cô có thể chọn lọc môi trường thân thiện hơn dành cho mình, giữ lại những người yêu thương cô, và tránh xa những cám dỗ xung quanh. Việc chấp nhận sống trong ánh sáng hay bóng tối, cô cũng là người tự đưa ra quyết định được mà. Tôi nghĩ, ánh sáng thật sự không đến từ hào quang mà đến từ tâm sáng và niềm tin vào giá trị chân thành của chính bản thân mình. Và quan trọng, nếu như cô sống với đam mê, nhưng lại không được sống là chính mình, thì liệu, điều đó có ý nghĩa không?"
Dương dừng lời, khi ánh mắt Bảo Hân chăm chú nhìn cô không chớp, khiến cho da mặt vốn đã mỏng của Dương, nhanh chóng ửng đỏ.
"Sao vậy? Trên mặt tôi có vết bẩn à?"
"Không." Bảo Hân lắc đầu. "Lần đầu tiên, không tính lúc chị ở trên tòa, em thấy chị nói nhiều như vậy. Chị như thế này, khiến em có cảm giác rất gần gũi."
"Bình thường tôi xa cách lắm à?" Dương bật cười. "Xin lỗi, có thể tôi không hiểu được tính chất công việc của cô, nên những lời tôi vừa nói, chỉ xuất phát từ cái nhìn và cảm nhận của riêng cá nhân mình thôi. Nếu như có khiến cô khó chịu thì..."
"Sao em không được gặp chị sớm hơn nhỉ?"
Không còn nỗi sợ hãi đeo bám nữa, khóe môi Bảo Hân giãn ra, hơi cong lên, vẽ nên một nụ cười, rất đẹp.
Dương còn nhớ như in từng từ trong lời để nghị của Bảo Hân khi cô đưa cô ấy về nhà. "Chị có thể trở thành người bạn thân thiết của em không?" Lúc đó, Dương bị bất ngờ, bởi ánh mắt quá đỗi chân thành của Bảo Hân. Không biết phải nói gì, cô chỉ có thể mỉm cười, và khẽ gật đầu đồng ý.
Có lẽ, sau cuộc nói chuyện với Bảo Hân, thiện cảm dành cho cô ấy trong Dương lớn dần lên. Chính vì vậy, mà khi gặp Khánh dưới sảnh chung cư, Dương mới có cảm giác khó chịu dành cho anh. Nhưng tới thời điểm này, khi nằm một mình suy nghĩ, cô lại tự hỏi, sự khó chịu đó, là do cô nghĩ cho Bảo Hân, hay bởi vì nơi mà anh ta vừa đi ra, mới là nguyên nhân khiến cho cô bực mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co