Truyen3h.Co

Cỏ ngọt

13

PhongDiep_Stories


"Có chuyện gì mà gọi sớm vậy?"

Giọng Dương khản đặc, đôi mắt cô vẫn nhắm chặt khi nghe cuộc điện thoại của Lan Anh.

"Gì mà sớm? Hơn 9 giờ rồi đấy. Con nhà tao sắp ngủ cữ thứ hai trong ngày rồi. Mày làm gì mà giờ vẫn chưa thèm dậy?"

"Hôm qua mất ngủ, gần 4 giờ mới thiếp đi được. Với lại, hôm nay cuối tuần, nên cũng chưa muốn dậy."

"Tương tư ai mà trằn trọc suốt đêm thế?"

"Tao nhớ mày."

"Ọe."

Dương bật cười khi nghe phản ứng từ phía Lan Anh.

"À, thế vụ răng lợi sao rồi? Khỏi chưa?"

Mắt Dương vội mở to. Nhắc tới chuyện này, cô vẫn còn chưa tìm tới Lan Anh để hỏi tội. Thật may là kẻ tội đồ này lại giúp cô nhớ ra.

"Tại sao mày lại chỉ tao tới đó? Mày thừa biết tao và Thảo..."

"Biết cái gì? Là tao nghĩ cho mày thôi. Gặp được người quen chữa trị cho, chẳng phải tốt hơn à? Nghe nói, cái Thảo giỏi lắm đấy. Nó làm ở bệnh viện quốc tế, rồi làm thêm cả ở phòng khám lớn đó nữa. Hôm trước thấy nó bảo đang làm bác sỹ nha khoa, tao đã có ý định đưa bà ngoại Bí Ngô tới đó để kiểm tra răng lợi rồi. May thế, mày lại đi thử nghiệm trước. Thẩy ổn không?"

Buổi tối hôm đó, sau khi Dương khám xong, Lan Anh đã nhận được tin nhắn từ Thảo. Cô những tưởng, Thảo chỉ thông báo lại việc Dương tới đó, nhưng không ngờ, tin nhắn đầu tiên của cô ấy lại là: "Cảm ơn Lan Anh đã chỉ Dương tới chỗ mình." Cô thực sự không thể tự giải thích được, vì sao sự xuất hiện của Dương, lại khiến Thảo phải cảm ơn mình.

"Hừ, vấn đề cỏn con đó, phòng khám nào mà chẳng làm được. Tự dưng chỉ tới đấy, làm tao tốn cả đống tiền. Đã vậy còn không thấy thoải mái nữa."

"Mày nghèo lắm hả Dương? Sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thế? Phải biết tận hưởng cuộc sống, hiểu chưa? Con ngẫn."

"Này..."

"À quên, con bạn thân. Mà chiều nay mấy giờ mày về đấy?"

Lan Anh vội cười xòa và lảng sang chuyện khác sau khi lỡ mồm chê bạn.

"Về làm gì?"

"Ơ hay, thế không phải Tuấn Anh nhà tao với mày hẹn nhau đến nhà cô Hậu, mời cô tham dự ngày hội khóa à?"

Dương nhỏm người ngồi dậy, tay với lấy cuốn lịch bàn để xem ngày. Cô thở dài một hơi.

"Ừ nhỉ? Suýt chút nữa quên mất. Chắc khoảng bốn, năm giờ tao về."

"Thế ăn xong rồi tới nhà cô? Hay tới đó xong về đi ăn?"

"Vợ chồng mày đãi à?" Dương bật cười trêu chọc.

"Nếu mày có dạ để chứa, thì vợ chồng tao cũng có lòng mời mày ăn. Gì chứ, bữa ăn với đại gia phố huyện như tao chỉ là chuyện nhỏ. Vậy để gọi thêm mấy đứa kia nữa nhé."

Nói rồi, Lan Anh nhanh chóng cúp máy, đột ngột như cách mà cô ấy gọi Dương dậy khi nãy.

Nói là cuối tuần, nhưng khối lượng công việc của Dương chẳng khác ngày thường là bao. Có chăng là cô không phải tới văn phòng luật, hay có cuộc hẹn với khách hàng vào thời điểm này mà thôi.

Sau khi gửi file tài liệu cho Ngọc, để đầu tuần cô ấy gửi tới tòa án, Dương mới ngó tới chiếc đồng hồ vẫn treo ở phòng khách. Đã hai giờ chiều. Bữa sáng và bữa trưa của cô được kết hợp cùng nhau vào lúc hơn mười giờ, nên cảm giác đói vẫn chưa thấy xuất hiện. Dương quyết định sẽ để dành bụng, để tối nay không phụ lòng hiếu khách của vợ chồng Lan Anh.

Tắm gội, thay đồ xong cũng đã hơn ba giờ. Dương cầm lấy túi xách, chuẩn bị ra khỏi nhà, thì tiếng chuông cửa vang lên. Những tưởng Nhi biết hôm nay cô về, nên qua đây đi cùng, nên Dương nhanh chóng chạy ra mở cửa. Chưa kịp nhìn thấy người, miệng Dương đã toe toét.

"Tưởng phải về một mình, đang chán. May quá mày lại..."

Gương mặt đang rạng rỡ của Dương nhanh chóng thay đổi thái độ, khi nhìn thấy người bên ngoài.

"Thảo tìm mình có chuyện gì vậy? Mình đang có việc cần phải đi, nếu như..."

"Dương cho mình đi nhờ xe với."

"Hả?" Dương tròn mắt ngạc nhiên. "Mình với Thảo chắc không chung đường đâu."

"Mình cũng muốn về thăm cô Hậu. Lâu lắm rồi, mình chưa được gặp cô."

Dương thực sự thán phục khả năng bố trí và sắp xếp tình huống hết sức hợp lý của Lan Anh. Không hề có bất cứ một sự gượng ép nào, mọi việc diễn ra đều rất hợp trình tự, giống như việc gì đến, thì tự nhiên sẽ đến vậy.

"Hôm trước mình thấy mọi người trong nhóm nói về việc sẽ tới thăm cô chủ nhiệm trước hội khóa. Tối qua mình chờ Dương về để nhờ cho mình đi cùng, nhưng chờ mãi không thấy."

Ngồi lên xe, đi được một đoạn rồi, Thảo mới lên tiếng giải thích.
Dương không nói gì, cô quay sang nhìn người bên cạnh vài giây, rồi lại hướng mắt về phía trước, tập trung lái xe. Với người như Thảo, lời nói dối của cô ấy, sẽ luôn là sự xúc phạm cho IQ của người nghe.

"Chỗ viêm của Dương đỡ chưa? Sao không thấy qua chỗ mình khám lại?"

Thảo cố gắng kiếm chuyện, để giải tỏa không khí căng thẳng đang ngập tràn không gian nhỏ bé này.

"Mấy hôm vừa rồi mình bận, hơn nữa, cũng thấy khỏi rồi, nên thôi."
"Còn chiếc răng chớm sâu nữa, nên xử lý sớm."

"Ừ, mình biết rồi."

Cuộc trò chuyện giữa hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng. Quãng đường về nhà vốn dĩ không quá xa, nhưng hôm nay, Dương lại cảm thấy thời gian đi hình như kéo dài hơn thường lệ, mặc dù, tốc độ chạy xe của cô không hề giảm, thậm chí, cô còn cố đi nhanh hơn.
Những lúc như thế này, Dương lại thèm đồ ngọt. Cô lần tay vào hộc chứa đồ, lôi ra một chiếc kẹo mút. Vừa đưa lên miệng để cắn bỏ đi lớp vỏ, chiếc kẹo trong tay cô đã bị đoạt lấy.

"Hạn chế ăn kẹo đi. Muốn hỏng luôn cả hàm răng à?"

Cảm giác bất lực, pha chút tức giận nhen nhóm, nhưng Dương lại chẳng thể làm gì khác, ngoài việc tự hậm hực với chính mình.

"Thảo cũng là bác sỹ mà, tại sao hôm trước lại tỏ ra hoảng hốt khi thằng bé sốt vậy?"

"Nhà mình không có thiết bị y tế nào để hỗ trợ trong những tình huống nguy cấp cả. Thằng bé khi đó sốt cao, thuốc hạ sốt không có tác dụng. Nên bắt buộc phải đưa tới bệnh viện. Mình đã định nhờ Dương đưa tới chỗ mình làm rồi, nhưng Dương lại tự đưa đến bệnh viện của người quen. Dù sao thì mình cũng không phải bác sỹ khoa nhi, nên đến đâu cũng được, miễn là gặp được bác sỹ giỏi, đúng chuyên khoa."

"Vậy ra là tại mình nhiệt tình quá? Nếu như có lần sau..."

"Nhưng sự nhiệt tình đó của Dương lại chính là điều khiến mình yêu quý, và trân trọng suốt bao nhiêu năm qua. Lần đầu tiên gặp nhau, sự nhiệt thành đó của Dương chính là điều gây ấn tượng nhất đối với mình. Cho tới tận bây giờ, mình vẫn còn nhớ như in, từng khoảnh khắc đã xuất hiện trong ngày hôm ấy."

Cảm nhận rõ từng tiếng rung nhẹ trong câu nói của Thảo, nhưng Dương lại không đủ can đảm để quay sang quan sát sắc mặt của cô ấy. Bàn tay cô siết chặt vô lăng, trái tim cô, dường như, đang đập nhanh hơn vài nhịp.

++***++

"Mấy người tâm sự gì với cô mà lâu vậy? Chờ sốt cả ruột."

Vừa thấy Tuấn Anh xuống xe, Hùng đã lên tiếng cằn nhằn. Nhưng ngay sau đó, xe của Dương cũng tiến vào, và khi Thảo bước ra khỏi xe, mặt anh liền trở về trạng thái tươi tỉnh ngay được.

"Thảo đói chưa? Vào rửa tay rồi ăn luôn."

"Xin lỗi mọi người, tại lâu rồi mình mới được gặp cô, nên cũng có hơi nhiều tâm sự."

Thảo thực sự cảm thấy áy náy, khi cô là nguyên nhân chính gây nên sự chậm trễ này. Ba người cùng tới gặp cô chủ nhiệm, nhưng thời gian trò chuyện riêng giữa Thảo và cô giáo đã chiếm một nửa.

"Còn gì phải làm nữa không?"

Mặc cho mấy người kia ngồi bên ngoài trò chuyện, Dương đi vào trong bếp, rót lấy cốc nước, tu ừng ực.

"Xong hết rồi. Chiều nay nhờ cô giúp việc đi mua và chuẩn bị đồ luôn." Lan Anh vừa sắp xếp bát đũa ra bàn, vừa trả lời. "Cô Hậu không mời mày uống nước hay sao mà như đứa chết khát thế?"

"À, cô còn bận hỏi chuyện học trò yêu của cô. Tao với Tuấn Anh ngồi thưa chuyện với cô xong thì hai đứa tự ngồi nhìn nhau."

"Thật á? Thế có gì "hot" không?"

"Có. "Hot" nên mới bị khát này."

"Hừ. Nói chuyện nghiêm chỉnh xem nào. Dù gì thì cái Thảo cũng từng là người quen, lại là đứa mà cô quý nhất lớp, nên chắc hôm nay gặp lại, hai người họ phải xúc động lắm nhỉ?"

Dương lắc đầu, phủ nhận phán đoán vừa rồi của Lan Anh. Cô vẫy tay, ra hiệu cho cô ấy lại gần mình, nói nhỏ.

"Hình như cô Hậu và Thảo vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Chứ không hẳn là biệt tăm biệt tích như với chúng mình đâu."

"Hả? Sao mày biết?"

Lan Anh sửng sốt đến nỗi làm rơi cả bó đũa, và thìa đang cầm trên tay xuống sàn nhà. Tiếng loảng xoảng vang lên, như lời mời gọi mấy người ngoài kia bước vào, khiến cho cuộc nói chuyện thậm thụt của hai người bị ngắt quãng.

Chẳng mấy chốc, nồi lẩu đã sôi lên ùng ục, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Cái bụng của Dương cũng vì thế mà réo lên liên tục.

Đồ vừa chín, Dương vớt nhanh miếng thịt bò, bỏ vào miệng. Nhưng mới kịp đưa lên tới môi, bàn tay cô đã bị giữ lại. Miếng thịt cứ thế treo lơ lửng trước mặt.

"Dương không được ăn đồ quá nóng, không ăn cay, không uống nước có ga. Chờ nguội đã rồi hãy ăn."

Bốn đôi mắt còn lại cùng hướng về phía Dương, nhìn chằm chằm không chớp. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, khi thấy tay Thảo đang nắm chặt lấy tay Dương.

"Mày bị bệnh hiểm nghèo hả Dương?"

"Tao nghèo thôi, chứ không có bệnh hiểm."

Dương liếc mắc lườm Nhi sau câu hỏi cà khịa vừa rồi. Không muốn tay mình bị người bên cạnh giữ mãi, cô đành nhượng bộ, kìm lại cơn đói, để lại miếng thịt vừa gắp vào bát, chờ cho nguội bớt.

"Dương bị viêm lợi, hôm trước có qua phòng khám để mình xử lý rồi. Nhưng vết thương chưa lành, giờ mà ăn đồ cay nóng, sẽ dễ bị viêm lại."

Cho tới khi Dương chịu nghe theo lời mình, Thảo mới chịu buông tay cô ấy ra, và giải thích cho mấy người kia hiểu lý do, vì sao mình lại làm như vậy.

Chỉ tội cho Dương, bụng thì đói, mà lại chẳng thể ăn uống thoải mái như thường lệ. Nếu biết trước tình cảnh này, có lẽ, cô sẽ chọn vị trí cách xa người bên cạnh.

"Thảo có người yêu chưa vậy?"

Vẫn là sự vô tư của Nhi, không biết là vô tình, hay cố ý giúp cho mọi người biết thêm thông tin từ Thảo.

Ngoài Dương ra, hình như mấy người còn lại đều đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người được hỏi. Cô thờ ơ, tiếp tục gắp thêm thức ăn để vào bát mình, trong khi những người còn lại thì buông đũa, chờ đợi điều mà họ muốn nghe.

"Mình có rồi."

"Khục... khục"

Không biết là do miếng thức ăn vừa cho vào miệng hơi cay, hay bởi câu trả lời của Thảo, mà Dương bị ho sặc sụa. Cô vội với lấy cốc nước lọc, uống một ngụm lớn. Thật may là mọi người vẫn đang tập trung vào Thảo, nên không thấy được phản ứng có phần khác lạ của cô.

"Có rồi?"

"Ừ."

"Vậy khi nào có dịp, thì ra mắt cho tụi mình biết nhé."

"Ừm, nếu người mình yêu đồng ý."

Dương hờ hững ngồi im lắng nghe cuộc đối thoại giữa Thảo và các bạn. Cô xem như mình đứng ngoài cuộc trong chuyện này. Chuyện của Thảo và Khánh, cô cũng sẽ không bao giờ nhắc đến với bất cứ người bạn nào, bởi đó là sự lựa chọn của cô ấy, cô không có quyền phán xét, hoặc đem ra cho người khác bình luận.

Không chỉ có Dương thay đổi thái độ, mà sau câu trả lời vừa rồi của Thảo, còn xuất hiện thêm sự im lặng của Hùng. Nếu như lúc đầu, anh là người nhiệt tình ăn uống, nói nhiều nhất, thì lúc này, thay vì ăn, mấy lon bia trước mặt Hùng, dần dần cạn sạch. Bầu không khí đang rộn ràng vui vẻ, bỗng nhiên trầm xuống. Người thì biết lý do, người lại không hiểu rõ vì sao lại như vậy, nên cứ người này nhìn người kia, dò xét nhau.

Những tưởng, sau màn ăn uống, thì sẽ có thêm phần tám chuyện rôm rả, hoặc là hát hò ầm ĩ ở nhà Tuấn Anh. Hùng có vẻ đã say, nhưng anh không nói nhiều những lần trước, thay vào đó là sự im lặng đến lì lợm. Tuấn Anh đã định đưa Hùng lên phòng riêng nằm nghỉ, nhưng anh không chịu. Lấy lý do có việc cần giải quyết, Hùng nhất định gọi taxi để về trước. Vậy nên, mọi người cũng nhanh chóng giải tán.

"Mình phải qua nhà đưa cho bố mẹ ít đồ. Thảo có muốn về thăm bà không, tiện đường mình ghé qua luôn."

Chờ cho Thảo ngồi vào xe, thắt dây an toàn xong, Dương mới lên tiếng thông báo.

"Giờ này qua thăm bà mình, e rằng không tiện."

Dương quay sang, thấy Thảo hơi cười, nhưng đôi mắt cô ấy lại cụp xuống, như đang cố giấu điều gì đó.

"Đi qua nhà Thảo mới tới nhà mình mà. Nên..."

"Mình sợ. Vì không ai ra nghĩa trang vào giờ này cả."

"Bà... mất rồi?"

Dương sửng sốt. Gương mặt vẫn đang cúi của Thảo, giờ xuất hiện thêm một giọt nước đang lăn xuống.

"Ừ, bà mình mất cũng mười năm rồi."

"Vậy là..."

"Ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp cấp ba. Chắc chờ mình thi xong, thì bà mới an tâm ra đi."

"Xin lỗi. Mình không biết."

Dương không biết nói gì lúc này. Thời điểm đó, cô vẫn còn đang giận Thảo. Nhưng dù như vậy, nếu như có biết chuyện, thì chắc chắn cô sẽ vẫn tới tiễn đưa bà lần cuối. Cô thực sự rất yêu quý bà. Mỗi lần đến chơi, bà đều để dành đồ ăn cho cô, lúc thì cái bánh, khi thì bắp ngô, hay là túi bỏng gạo. Chỉ cần nhìn thấy cô, câu đầu tiên của bà sẽ là: "có đói không con? Bà có cái này, cái kia ăn đấy", kèm theo nụ cười hiền từ của bà. Vậy mà, sau mười năm, giờ cô mới được biết, bà đã không còn nữa. Sống mũi Dương cay xè, nếu như được cho phép, cô rất muốn tự trách sự vô tâm của chính mình.

"Là mình không muốn cho ai biết cả. Mình đã xin cô Hậu giữ kín chuyện này giúp mình. Khi ấy cũng chẳng còn tâm trí nào để thi cử nữa, mình còn tính bỏ thi, để ở nhà chăm bà, nhưng cả bà và cô đều không đồng ý. Cũng may mà vẫn vượt qua được."

Lấy tay lau đi những giọt nước giàn giụa chảy trên má, Thảo cố gượng cười, mặc dù trông mặt cô lúc này hơi khó coi một chút.
Dương không dám an ủi Thảo, bởi mọi lời nói của cô lúc này, đều sẽ trở lên sáo rỗng. Cô im lặng, mắt hướng về phía trước tập trung lái xe.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co