Truyen3h.Co

Cỏ ngọt

14

PhongDiep_Stories


"Thảo ngồi ngoài này chờ chút, mình chạy vào đưa đồ cho mẹ rồi ra ngay."

Đỗ xe ngay cổng nhà, nhưng cũng đã muộn, nên Dương không muốn để Thảo vào. Cô thừa hiểu tính của mẹ mình, không cần biết sớm hay muộn, chỉ cần thấy có khách, là bà sẽ kéo người ta ngồi lại để hỏi đủ thứ chuyện.

"Cho mình vào chào hỏi hai bác một tiếng. Tới nhà rồi, mà không vào, thì không hay lắm."

Lưỡng lự một lúc, Dương cũng gật đầu đồng ý. Cô mở cửa xe, vòng ra phía sau mở cốp, xách ra một túi đồ, rồi cả hai cùng bước vào phía trong.

Vừa nhìn thấy Dương, cháu cô đang ngồi chơi trong phòng khách liền chạy ào ra, miệng rối rít gọi tên.

Do tay còn đang phải cầm đồ, nên Dương chỉ có thể ngồi xuống, để cháu mình vòng tay qua cổ, rồi hôn chụt vào má cô một cái. Hai cô cháu cùng cười vang nhà.

Líu ríu với nhau một hồi, thằng bé mới phát hiện ra có người lạ đứng ngay sau cô mình. Nó vội buông tay, rụt rè, nép sát vào người cô mình, thi thoảng lại liếc trộm người mới tới.

"Chào con. Cô tên là Thảo, là bạn của cô Dương."

Thảo cũng ngồi xuống, một tay cô chìa ra, tay còn lại, cầm theo hai chiếc kẹo mút, giơ lên mời gọi.

Thằng nhỏ hết nhìn Thảo, lại quay sang nhìn Dương thăm dò phản ứng. Tới khi nhận được cái gật đầu từ Dương, nó mới nhoẻn miệng cười, giơ tay đập vào tay Thảo, rồi cầm lấy hai cái kẹo, chạy thẳng vào trong nhà.

"Lấy đồ của người khác mang đi tặng mà cũng được à?"

"Đồ của mình mà. Không tin lát Dương có thể ra xe đếm lại."

Thảo mỉm cười, dù đang bị ai đó nghi oan.

"Chẳng có nha sĩ nào lại lấy kẹo ra để dụ dỗ trẻ con cả, nhất là vào buổi tối. Nếu có, chắc là vì lợi ích công việc, đang tìm kiếm khách hàng tương lai cho mình."

"Mình tin, thằng bé sẽ giữ đúng lời hứa để dành kẹo tới sáng mai mới ăn, và mỗi ngày chỉ ăn một cái. Không như ai đó, ăn nhiều kẹo tới nỗi răng bị sâu mà vẫn còn chưa thèm đi xử lý. Mấy người như vậy, mới là khách hàng tiềm năng của mình."

"Sao về muộn thế con?" Mẹ Dương đứng từ trong nhà nói vọng ra, cắt ngang cuộc tranh luận mà con gái bà đang bị đuối lý. Nhìn thấy Thảo, bà quên cả xỏ dép, chạy ngay về phía cô, nắm tay, nắm chân chào đón. "Thảo cũng tới hả? Mau mau vào trong nhà ngồi."

Sau khi hỏi mẹ và biết được bố đang ở trong phòng xem tivi, Dương bỏ lại hai người đang đứng ngoài sân cười nói hỏi thăm nhau, còn mình cầm theo túi đồ đi thẳng tới phòng của bố mẹ.
Đưa bố mấy cuốn sách mà hôm trước ông nhờ tìm mua, Dương ngồi lại một lúc, cùng bố thảo luận mấy vấn đề mà ông vẫn giữ trong lòng, chỉ chờ cô con gái rượu về là đem ra bộc bạch.

Bố Dương là vậy, ông trầm tính, chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Kể từ khi nghỉ hưu, ông thường làm bạn với mấy cây cảnh trong sân, rảnh rỗi thì đọc sách, xem tivi. Ở nhà, ngoài mẹ ra, thì ông chỉ thích nói chuyện với con gái. Nhưng vì công việc, mà Dương lại không thể thường xuyên ở cạnh bố. Cô vẫn cố gắng thu xếp, để mỗi cuối tuần đều tranh thủ về nhà với bố mẹ, nhưng có những khi, cô phải để bố ngóng trông, rồi liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi xem, bao giờ con gái mới về. So với mẹ, dù luôn cằn nhằn mỗi khi cô làm gì không vừa ý, hoặc bà sẽ lên gặp cô mỗi khi thấy nhớ, thì bố lại khác hoàn toàn. Cô mắc lỗi, ông chỉ cười xòa, xoa đầu cô con gái nhỏ, như muốn xóa hết mọi lỗi lầm mà cô mắc phải.
Giống như cái tên của mình vậy, Dương như ánh mặt trời rực rỡ trong gia đình. Bố cô luôn yêu chiều cô hết mực, mẹ, thì dù có nghiêm khắc hơn, nhưng lại luôn quan tâm, để ý tới từng thay đổi, dù là nhỏ nhất của cô. Còn anh trai Dương, cho tới bây giờ, vẫn thi thoảng xem cô giống như đứa con trai của mình mà trêu chọc không ngừng. Bố Dương đã từng nói, cô không phải là cây cỏ, phải sống trong đám bụi, phải cố gắng vươn lên, phải giành giật đất sống với các loài cỏ khác, mà cô giống như một cây hoa quý của cả nhà vậy, được mọi người cùng nhau chăm sóc, nâng niu, để cây hoa này có thể vươn lên mạnh mẽ, và tỏa hương thơm mát.

Ra ngoài phòng khách, Dương vẫn thấy mẹ mình đang nhỏ to tâm sự điều gì đó với Thảo. Nhiều lúc, cô thực sự khâm phục khả năng giao tiếp của mẹ mình. Không hiểu sao, mọi câu chuyện của bà, đều khiến người nghe bị thu hút và cuốn vào, đến nỗi khó mà tự dứt ra được.

"Mẹ, con về bên kia đây."

Dương chấp nhận đóng vai phản diện, để kết thúc câu chuyện đang dang dở của mẹ.

"Mai là chủ nhật mà. Ngủ ở nhà đi con, muộn lắm rồi."

"Nếu đi một mình thì con ở nhà tới sáng thứ hai luôn."

Bước lại phía sau mẹ, Dương vòng tay qua ôm lấy cổ bà, giả vờ tiếc nuối. Nhưng giá như cô đừng nói, hoặc kiếm một cái cớ khác thì đã không bị phản tác dụng.

"Vậy thì ở lại đi. Mẹ cũng bảo Thảo rồi, con bé không ý kiến gì. Con ra cho xe vào sân, rồi đưa Thảo lên phòng thay đồ đi ngủ đi."

"Hả? Ngủ ở nhà mình? Nhưng..."

Mẹ Dương trừng mắt lên nhìn cô. Trong gia đình này, mọi lời nói của bà giống như thánh chỉ ban ra, các thành viên còn lại, chỉ có thể tuân theo, chưa ai dám phản đối.

Lần này cũng vậy, mẹ đã nói vậy rồi, Dương không có khả năng thay đổi quyết định của bà, hơn nữa, người được mời ở lại kia, hình như cũng rất hoan hỉ chấp nhận.

Cho xe vào sân, đưa Thảo lên phòng, lấy quần áo ngủ của mình cho cô ấy thay, Dương làm tất cả những việc ấy trong tâm thế có phần miễn cưỡng.

Làm vệ sinh cá nhân xong, khi quay về phòng, Dương đã thấy chiếc giường ngủ của mình đã bị chiếm mất một nửa. Trong khi cô cảm thấy có chút bất tiện, thì người kia lại trông có vẻ rất thoải mái. Cô lấy chiếc gối, kê dịch ra ngoài mép giường, rồi nhẹ nhàng nằm xuống.

Tiếng thở đều đều vang lên bên tai, khiến Dương tưởng người bên cạnh đã ngủ, nên cô không dám cựa quậy, hay thở quá mạnh. Nhưng với kiểu người khi ngủ có phần tăng động như Dương, việc nằm im, bất động khiến cô rất khó chịu. Nằm được một lúc, toàn thân cô trở nên cứng đờ, mỏi nhừ.

Được một lúc, thấy Thảo vẫn nằm yên, nghĩ rằng cô ấy đã ngủ say, Dương mới dám thở mạnh một tiếng, rồi xoay người, quay mặt ra bên ngoài.

"Dương ngủ chưa?"

"Chưa. Có người lạ, nên hơi khó ngủ."

Dương thành thật.

"Mình cũng vậy. Nhưng là do được có người nằm chung. Từ khi bà mất, mình chỉ có một mình, ăn một mình, ngủ cũng một mình. Có những lúc, rất muốn tìm người để tâm sự, nhưng chẳng có ai. Nếu có buồn, mình cũng không được phép khóc. Hoặc vui, cũng không có ai để chia sẻ. Chắc bởi vậy, nên khi ngủ một mình, mình phải cố làm sao, để vừa nằm xuống giường là có thể ngủ luôn."

Lời giãi bày của Thảo khiến tâm trạng Dương trùng xuống. Nếu như có ai hỏi cô: "Mười năm qua, có khi nào có nghĩ tới người bạn đã từng thân thiết này chưa?" Thì câu cả lời là: "Có". Nhưng nếu hỏi: "Thảo có thường xuyên xuất hiện trong tâm trí cô không?" Thì câu trả lời lại là: "Không."

Mỗi khi cô nghĩ tới Thảo, đều là những sự vô tình, chợt nghĩ đến, chứ ít khi có chủ đích từ trước. Là đột nhiên nghĩ về những kỷ niệm đã qua, hoặc có ai đó tình cờ nhắc tới. Chưa khi nào, Dương thử nghĩ xem, người bạn cũ này đang ở đâu, đang làm công việc gì? Cô ấy sống thế nào? Có tốt không?

Và cũng chưa bao giờ, cho tới thời điểm hiện tại, Dương nghĩ đến việc, nếu như mười năm trước, mâu thuẫn giữa hai người được giải quyết triệt để, thì tình bạn đó liệu rằng vẫn sẽ thân thiết và gắn bó? Như vậy, Thảo cũng sẽ không phải đơn độc, giống như những gì cô ấy vừa tâm sự.

Trong một phút yếu lòng, Dương đã tự hỏi, Thảo trở thành như ngày hôm nay, liệu có phải một phần do cô, do tính bướng bỉnh, cố chấp của cô khi ấy không?

"Thời gian qua, Thảo đã ở đâu vậy? Sao không liên lạc với ai ở lớp mình?"

Không còn quay lưng lại phía Thảo nữa, Dương xoay người, nẳm ngửa, mắt hướng lên trần nhà.

"Sau khi bà mất, mình chuyển vào miền Nam. Ở đó có mấy người quen trước làm cùng mẹ mình. Mình xin vào khu công nghiệp làm một năm, sau đó mới thi đại học. Rồi mình vừa học, vừa làm, thực sự là không có thời gian để nghĩ tới những chuyện khác nữa. Với lại mình cũng ngại, nên không dám liên lạc với các bạn. Bây giờ thì đỡ rồi."

Dương nghe rõ tiếng cười gượng gạo của Thảo, giống như đang cố gắng che giấu đi những khó khăn, vất cả mà cô ấy đã một mình trải qua trong suốt quãng thời gian dài hai người không gặp nhau. Nhưng giá như tiếng cười đó không phát ra, thì trong lòng Dương đã không xuất hiện những cảm giác khó chịu như thế này. Cô định đưa ra lời an ủi, động viên, nhưng chợt nhận ra, có lẽ hiện giờ, cô ấy không cần đến những lời chữa lành đó nữa.

Trong khi bản thân được bố mẹ chu cấp về tài chính, sắm sửa thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc học suốt bốn năm đại học, chỗ ở cũng được anh trai tìm cho ở gần trường, tiện nghi cũng đầy đủ so với cuộc sống của một sinh viên, nhiệm vụ của Dương khi đó chỉ cần học sao cho tốt là được. Trong khi đó, người bạn mà cô đã từng thân này, lại đang phải một mình  vật lộn với cuộc sống để có thể tồn tại, và theo đuổi ước mơ của mình. So với Thảo, Dương thực sự không bằng nổi cô ấy về mọi mặt, bởi vậy mà có những lúc, cô đã từng lấy Thảo ra để thỏa mãn cho sự hiếu thắng trẻ con của mình.

"Thảo sẽ giới thiệu anh ta với mọi người thật à?"

Đáng lẽ ra sẽ là một cái ôm dể chia sẻ, hay là một lời nói bày tỏ sự quan tâm, hoặc nếu cảm thấy sự thể hiện bằng hành động hoặc lời nói khó quá, thì nên giữ im lặng, thì không hiểu sao, Dương lại có thể thốt lên một câu hỏi chẳng hề liên quan. Đến chính bản thân cô, khi nói ra câu đó, cũng tự muốn vả miệng mình một cái để cảnh cáo. Nhưng, lời nói đã ra khỏi miệng rồi, sẽ chẳng bao giờ thu hồi lại được.

Dương thầm mong Thảo sẽ không nghe thấy, hoặc giả, cô ấy nghe thấy nhưng lựa chọn giữ im lặng, thì Dương cũng sẽ cố vớt vát sự xấu hổ còn lại của mình mà nhắm mắt, nằm im cho tới sáng. Nhưng những lời cầu nguyện trong lòng Dương có vẻ như vẫn chưa được thành tâm cho lắm.

Người nằm bên cạnh không rõ là không biết hay cố tình tỏ ra không biết mà còn thản nhiên hỏi ngược lại xem người mà Dương đang muốn nhắc tới là ai. Thế nhưng, khi Dương vừa thốt lên cái tên mà từ trước tới nay, cô vẫn luôn mặc định trong đầu là kẻ phản bội vợ con, lại khiến Thảo đột ngột thay đổi tư thế, đang nằm vội ngồi bật dậy, giương đôi mắt tròn to, nhìn chằm chằm vào cô. Dù không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt Thảo lúc này, nhưng qua từng lời cô ấy thốt lên, Dương lại cảm nhận rõ sự uất ức, pha thêm phần tức giận trong từng câu, từng chữ.

"Vậy ra, từ trước tới nay, Dương luôn nghĩ rằng mình và anh Khánh là một đôi. Thậm chí, còn đang nghĩ mình là kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc của gia đình anh ấy sao? Trong tâm trí Dương, mình là kẻ tệ hại như vậy ư?"

Nếu như, Dương là một ai đó giống như muôn vạn người mà Thảo đã từng gặp hoặc lướt qua, thì dù cô ấy có nhận định, đánh giá về cô như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không hề có một chút mảy may nào để tâm tới. Nhưng bởi vì Dương là Dương, nên chỉ cần một chút hiểu nhầm của cô ấy thôi, cũng khiến cô phải đau lòng. Và rồi, khi nỗi đau ấy mới chỉ là một nốt u nhọt nhỏ xíu, nhưng không được điều trị tận gốc, thì sau mười năm, nó đã dần tích tụ và phát triển thành một tế bào ung thư, mỗi ngày lại càng thêm phần khó chịu.

Lời xin lỗi đã đến cửa miệng, nhưng lại chẳng thể thốt lên thành tiếng, Dương giống như một đứa trẻ không biết cách diễn tả cảm xúc của bản thân. Dù nhận ra là mình đang có lỗi, nhưng lại không có can đảm thừa nhận, ngoài việc cố tình giữ im lặng.

Nhưng chính biểu hiện đó của những đứa trẻ, lại khiến chúng bị người lớn cho ăn đòn, vì cho rằng chúng đang thể hiện sự lì lợm, khó bảo. Tất nhiên, Dương của hiện tại không phải là một đứa trẻ nên Thảo không có cách nào có thể trừng phạt cô ấy, ngoài việc tự thấy thương hại cho chính mình.

"Biểu hiện của hai người như vậy, nếu như không giải thích, thì ai cũng sẽ có suy nghĩ giống mình thôi."

"Vậy nếu giải thích, Dương sẽ tin mình chứ? Hay lại giống như trước kia?"

Dương không biết phải trả lời câu hỏi của Thảo thế nào. Trước kia, không phải là Dương không tin lời giải thích của Thảo, mà là cô không cho cô ấy cơ hội để nói lời giải thích. Đó là điều mà Dương vẫn luôn cảm thấy day dứt, cho tới tận ngày hôm nay, khi đang cùng với Thảo, nằm chung trên một chiếc giường.

"Mình vẫn luôn tin tưởng Dương, và niềm tin đó chưa bao giờ bị lung lay. Nhưng ngược lại, có lẽ, mình chưa đủ tốt, chưa đủ quan trọng, nên mới luôn nhận được sự ngờ vực từ Dương. Mình ngốc thật, sao lại đi đặt niềm tin vào người luôn hoài nghi mình chứ?"
Thảo ngả người nằm xuống, cô kéo tấm chăn trùm qua đầu, và quay lưng lại về phía Dương. Cứ vậy mà nằm cho tới sáng.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co