15
Ngủ một giấc say nồng tới mức không thèm vẫy tai cho đến khi đứa cháu yêu quý đập cửa ầm ầm muốn gãy bàn tay nhỏ bé, rồi gọi khản cả giọng mới chịu mở mắt, Dương tự đưa ra bằng chứng tố cáo lời nói dối đêm qua của mình. Là tự miệng cô khẳng định, vì có người lạ nên khó ngủ, ấy thế mà, nếu quả thực giữa đêm nhà có cháy, chắc cô cũng không thể mở nổi mắt mà chạy ra ngoài được.
Da mặt Dương tự dưng nóng ran vì thói ăn ngủ vô tội vạ của mình. Nhìn xuống vết đỏ mới xuất hiện bên vai, cô thực sự không nghĩ, mình lại có thể ngủ say tới mức, bị muỗi hay loài côn trùng nào đó cắn đến nỗi để lại dấu vết mà bản thân lại không hề hay biết.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Dương xuống nhà, lại tiếp tục thấy cảnh mẹ mình cùng với Thảo ngồi nhỏ to tâm sự. Không biết giữa hai người họ có chuyện gì, mà nói chuyện từ tối qua, tới sáng nay vẫn không hết. Cô khẽ hắng giọng để báo hiệu sự xuất hiện của mình, thì nhận được ánh mắt như tia lửa xẹt qua từ mẹ. Rồi sau đó, là một màn so sánh cô với "con nhà người ta" của bà. Gì mà, "con nhà người ta" biết dậy sớm, phụ mẹ quét sân quét ngõ, "con nhà người ta" còn biết chở mẹ đi chợ mua thức ăn cho cả nhà, "con nhà người ta" từ sáng tới giờ làm này làm kia... trong khi, "con nhà mình" thì lười biếng, giờ mới biết đường dậy.
Dương chỉ biết cười trừ, rồi mặt dày đi vào phòng bếp, ngồi trước phần ăn đã được chuẩn bị sẵn cho mình, lặng lẽ ăn cho bằng sạch.
Nếu như không có cuộc gọi hẹn gặp từ Bảo Hân, thì có lẽ giờ này, Dương vẫn đang phải chấp nhận san sẻ tình yêu thương của mẹ mình với "con nhà người ta". Một lý do đủ sức thuyết phục, để cô rời khỏi nhà trong sự vui vẻ, thoải mái.
Về tới tòa nhà mà hai người đang ở, Dương để Thảo xuống, một mình cô ấy xách theo túi đồ lỉnh kỉnh mà mẹ cô gửi gắm lên nhà, còn cô thì đi thẳng tới địa điểm đã hẹn với Bảo Hân. Có lẽ do dư âm của cuộc nói chuyện đêm qua, mà trên suốt quãng đường đi, cả hai chẳng hề nói với nhau câu nào. Không khí trong xe không hẳn là quá căng thẳng, nhưng cũng có phần gượng gạo, mà cảm xúc đó, lại chủ yếu xuất phát từ phía Dương. Vậy nên, khi mà Thảo xuống xe rồi, cô mới dám thở mạnh một tiếng, tới lúc ấy, tâm trạng mới được thả lỏng đôi chút.
Dương tìm chỗ đậu xe, rồi đi bộ vào khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em. Từ xa, Dương đã nhìn thấy Bảo Hân đang ngồi trước nhà bóng, đôi mắt chăm chú nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa ở trong đó. Cho tới khi Dương tiến lại gần, khẽ đặt tay lên bờ vai thì cô ấy mới giật mình quay đầu lại.
"Sao hôm nay lại rảnh vậy? Không phải đi đóng phim nữa à? Ở đây toàn trẻ con, không ai biết em là diễn viên nổi tiếng đâu mà cần phải che đậy kỹ càng như thế này."
Thấy Bảo Hân ăn mặc kín mít, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo mắt kính đen, khẩu trang che kín mặt cũng lại màu đen mà Dương không nhịn nổi cười.
"Em sợ thằng bé sẽ sợ hãi, khi thấy mẹ bị người khác vây quanh." Bảo Hân đưa tay vẫy vẫy, trấn an cậu bé đang cảnh giác và quan sát mình từ trong nhà bóng khi thấy có người tiến tới, và ngồi bên cạnh. "Em nghe lời chị, từ bây giờ sẽ dành thời gian cho bản thân và những người thân yêu nhiều hơn. Sáng nay anh Khánh đưa con đến cho em, hai mẹ con đi dạo một vòng, rồi ghé vào đây. Trong lòng tự nhiên nảy ra ý tưởng muốn hai người làm quen với nhau, nên mới gọi chị tới để cùng ăn trưa. Lát nữa chị sẽ thấy, con trai em rất đáng yêu và thân thiện. Nó giống em."
Bảo Hân cố nhấn mạnh ba từ cuối cho người ngồi cạnh nghe rõ, rồi mới đứng dậy, đi đón con trai mình. Chẳng mấy chốc, hai mẹ con họ đã cười nói vui vẻ, đứng trước mặt Dương bắt đầu màn chào hỏi.
Đây là lần thứ ba, Dương gặp Tít – tên gọi ở nhà của con trai Bảo Hân. Lần đầu, là khi nó đang gục đầu trên vai Thảo ở trong thang máy, lần thứ hai, chỉ sau đó vài tiếng, khi nó đang sốt li bì, được Dương và Thảo đưa tới bệnh viện. Với tình cảnh như thế, nên Dương không nghĩ, trong ấn tượng của thằng bé, sẽ xuất hiện hình ảnh của mình.
Thế nhưng, với một đứa trẻ ba tuổi, phán đoán của một luật sư cũng gọi là có chút tiếng tăm như Dương lại sai hoàn toàn. Khi ba người đang ngồi ăn, con trai Bảo Hân trên tay vẫn cầm chặt chiếc đùi gà, trên miệng còn dính chút nước tương đột nhiên cất lên tiếng nói ngây thơ.
"Cô Dương ơi, cô Thảo đâu rồi ạ? Cô Thảo có đi cùng với cô không? Con muốn chơi với cô Thảo nữa."
Trước mặt một đứa trẻ, người lớn nên hạn chế tối đa việc nói dối, nên Dương chỉ dám trả lời cho qua chuyện, rồi sẽ giải thích với Bảo Hân sau. Đối diện với thân chủ của mình, người luật sư càng cần phải thành thật về tất cả những vấn đề có liên quan tới công việc mà hai bên đã ký kết. Việc chưa trao đổi với Bảo Hân về những thông tin mà bản thân mình đã nắm bắt được, là lỗi của Dương. Một lỗi sai cơ bản, mà Dương đã cố tình vi phạm, chỉ vì đối tượng có liên quan là người bạn mà cô từng quen thân.
Ăn trưa xong, cả ba người cùng quay về căn hộ của Bảo Hân, để con trai cô ấy ngủ một giấc, sau một buổi được mẹ cho chạy nhảy, chơi đùa thỏa thích.
"Xin lỗi em. Việc chị giấu em thông tin từng quen biết với người trong bức ảnh mà em gửi, là bởi chị muốn xác thực lại mối quan hệ giữa hai người họ. Nếu như là thật, thì chắc chắn chị sẽ trình lên tòa để làm bằng chứng."
"Vậy chị đã xác thực được mối quan hệ đó là thật hay giả chưa?"
Cho thằng bé ngủ xong, Bảo Hân quay lại phòng khách với cốc nước trên tay. Cô đẩy ly nước về phía Dương, chưa kịp ngồi xuống, đã nhận được lời thanh minh từ cô ấy.
"Cô ấy tên Thảo, là bạn học cùng lớp cấp ba với chị. Nhưng cũng mười năm rồi, bọn chị mới gặp lại. Khi nhận được hình ảnh em gửi qua tin nhắn, chị cũng có chút bất ngờ. Rồi sau đó, chị còn shock hơn, khi biết cô ấy đang ở cùng tòa chung cư với chị, và cũng đã từng bắt gặp chồng em có đôi lần tới đó tìm Thảo."
Dương không vội trả lời câu hỏi của Bảo Hân, mà cô từ tốn giải thích cho cô ấy biết về mối quan hệ của mình với người đang bị tình nghi là kẻ thứ ba, chen vào mối quan hệ của hai vợ chồng họ.
"Hôm chị nhắn cho em biết bé Tít bị sốt, là chị đang đưa Thảo và thằng bé vào viện. Cô ấy có vẻ rất lo lắng cho con trai em. Người ngoài nhìn vào, sẽ đều nghĩ rằng đó là sự quan tâm của người mẹ dành cho con, chứ không phải..."
"Chứ không phải là người đang bị nghi ngờ có ý định giành mất bố của thằng Tít nhà em. Ý chị là vậy phải không?"
"Chị không nghĩ giữa hai người họ có tình cảm trai gái." Dương nhìn thẳng vào mắt Bảo Hân, không ngần ngại nói ra suy đoán của mình. "Chồng em cũng đã từng gặp và đề nghị chị không kéo cô ấy vào chuyện riêng của hai người. Hai người này tồn tại một mối quan hệ đặc biệt nào đó rất khó nói, và không muốn cho nhiều người biết."
Bảo Hân không nói gì sau những lời nhận định từ Dương, vì ngay cả bản thân mình, cô cũng chưa bao giờ nghĩ, Khánh bồ bịch, lăng nhăng bên ngoài. Khi cô gửi bức ảnh đó cho Dương, cũng chỉ là trong lúc tức giận, muốn tìm mọi cách để nhanh chóng kết thúc vụ ly hôn giữa hai người mà thôi.
Nếu là trước kia, dù chứng cứ này là thật hay giả, thì Bảo Hân cũng nhất quyết yêu cầu Dương phải nộp lên tòa, để lấy lợi thế cho mình. Hoặc không, việc cô ấy có mối quan hệ với người con gái kia, đã vậy còn giấu không cho cô biết, sẽ là lý do để cô đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ pháp lý và yêu cầu đòi bồi thường từ phía văn phòng luật sư. Nhưng kể từ sau bữa được Dương giúp đỡ tại nhà hàng đó, cô đã tin tưởng cô ấy hoàn toàn, giống như người thân của mình.
Có lẽ, qua câu chuyện mà Dương vừa kể, Bảo Hân cũng có chút cảm kích về sự giúp đỡ của người mà con trai cô gọi là "cô Thảo" kia. Mặc dù còn nhỏ, nhưng thằng bé lại rất tự lập và không hay quấn người lớn. Vậy mà, cô lại thấy con trai mình hỏi thăm và muốn nhờ Dương đưa đi gặp người kia.
"Chưa bao giờ em thấy anh Khánh, hoặc người thân trong gia đình nhà chồng kể về chị ấy cả."
"Vậy hình ảnh mà em gửi cho chị, từ đâu mà có?"
"Là em gái của anh Khánh gửi cho em. Dù là chị dâu, nhưng em lại nhỏ tuổi hơn cô ấy. Khi nhận được bức ảnh đó, em cũng có chút bất ngờ, không biết cô ấy lấy được từ đâu, vì cô ấy đang không ở Việt Nam. Hơn nữa, em lại chưa bao giờ được lòng mọi người trong gia đình nhà chồng cả. Họ vẫn luôn cho rằng, nghề nghiệp của em không xứng với gia cảnh nhà họ, em lấy anh Khánh chỉ là muốn trèo cao, đòi tự mình biến hạc thành thiên nga. Nên khi thấy cô em chồng gửi hình ảnh ngoại tình của anh trai mình cho em, là em đã thấy có vấn đề rồi. Không tự dưng một người mà mỗi khi gặp mặt còn chưa từng chào em một tiếng "chị" lại có lòng tốt muốn giúp em có được lợi thế trong vụ ly hôn này."
Dương suy nghĩ mãi không thôi về những gì mà Bảo Hân tiết lộ cho cô biết ngày hôm nay. Với cô ấy, đúng là chẳng dễ dàng gì khi phải tạm gác lại đam mê của mình trong suốt mấy năm chỉ để làm vừa ý gia đình nhà chồng. Và cả động lực giúp cô ấy thoát khỏi sự o bế để tìm lại hào quang mà suýt chút nữa đã từ bỏ, khiến cho mọi thành kiến của Dương về Bảo Hân trước đó tan nhanh như viên thuốc sủi gặp nước. Cô hiểu rõ hơn, những thiệt thòi mà cô ấy đã phải đánh đổi để có được một Bảo Hân mạnh mẽ, kiên cường như ngày hôm nay.
Đứng trước cửa căn hộ của mình, Dương có chút do dự. Cô quay người lại, nhìn sang cánh cửa nhà đối diện. "Nếu như tin tưởng em, thì Thảo sẽ nói cho em biết mọi chuyện", câu nói của Khánh cứ văng cẳng trong đầu Dương. Điều mà cô và Bảo Hân đang cùng tìm hiểu, thực ra, chỉ cần hỏi đúng người là sẽ có câu trả lời. Nhưng như Khánh nói, niềm tin mà Thảo dành cho cô, liệu có hay không?
Mười năm qua, chưa khi nào Dương có ý định tìm kiếm thông tin về Thảo, vậy mà kể từ khi biết được về cuộc sống khó khăn cô ấy đã từng trải qua, biết về mối quan hệ không rõ ràng của cô ấy và Khánh, thì trí tò mò lại cứ thôi thúc Dương phải bằng mọi cách để biết được sự thật.
"Tại sao mình không thử hỏi trực tiếp cô ấy nhỉ? Biết đâu Thảo sẽ trả lời những thắc mắc ở trong lòng mình. Nhưng, nếu như cô ấy không nói thì sao? Chẳng phải sẽ giống như lời Khánh nói, với Thảo, mình không phải là người xứng đáng để cô ấy trao gửi niềm tin sao? Nếu vậy, thì sau này, mình đâu còn mặt mũi nào để đối mặt với cô ấy nữa." Dương tự đặt ra giả thuyết cho mình, lúc thì gật đầu tán thành, nhưng lúc sau, lại lắc đầu phản đối, và kết thúc bằng tiếng thở dài thườn thượt.
++***++
Thời gian này, Dương giống như con thoi được lắp thêm động cơ, hoạt động không ngừng nghỉ. Cô vừa theo việc ở văn phòng luật, lại vừa tham gia họp hành, lên ý tưởng với ban tổ chức hội khóa của trường. Có những hôm tụ họp với các bạn đồng khóa tới nửa đêm, nhưng lại không thể về nhà bố mẹ ngủ, mà phải tiếp tục quay về căn hộ để sáng sớm hôm sau còn lên tòa. Có những buổi trưa, bị các bạn réo gọi, lôi vào phòng họp online để cùng góp ý thay đổi một vài tiết mục trong chương trình, cho tới khi hết giờ nghỉ, cái dạ dày Dương vẫn trống không. Dương mệt tới mức, chỉ cần có thời gian rảnh, dù chỉ cần năm, mười phút thôi, là cô cũng có thể chợp mắt được một cách ngon lành.
Hoàn thành buổi tổng duyệt cho chương trình ngày mai, Dương cùng Tuấn Anh lại lết tấm thân rã rời của mình tới địa điểm tụ họp của các thành viên trong lớp. Tới nơi, đã thấy các bạn ăn uống gần xong, một tốp thì đang tranh nhau chọn bài để khoe giọng hát, tốp thì ngồi buôn chuyện chồng con, công việc rôm rả. Lâu lắm rồi, lớp 12A mới lại gom được đông thành viên như vậy.
"Hai đứa làm gì mà bây giờ mới tới thế. Dương, mày không sợ cái Lan Anh đánh ghen à?"
Ai đó lên tiếng trêu chọc, khi thấy lớp trưởng và bí thư đến cùng với nhau.
"Điều tốt đẹp sẽ luôn luôn xuất hiện sau cùng mà các bạn. Còn Tuấn Anh hả? Ông ấy chỉ hấp dẫn trong mắt cái Lan Anh thôi. Chứ với tôi, hai vợ chồng họ giống nhau hết, đều là chị em thân thiết."
Câu nói đùa của Dương, khiến mọi người cười vang lên, rồi nhanh chóng chuyển đối tượng chọc ghẹo sang đồng chí lớp trưởng.
Nhi từ đâu chui ra, nắm lấy tay Dương rồi lôi xềnh xệch cô ngồi vào chiếc bàn còn khá nhiều đồ ăn. Tâm ý của cô bạn thân, thực sự khiến Dương có chút cảm kích, nếu như sau đó cô ấy không nói lên những lời gây tổn thương cho cái dạ dày đang réo gào từng cơn của cô.
"Ăn đi, ăn nhiều vào cho no, mai còn có sức mà dẫn chương trình. Suốt từ nãy giờ, tao phải đi gom đồ ăn thừa của mấy bàn kia lại để dành phần cho mày đấy. Thấy chưa, chỉ có tao là yêu thương mày vô điều kiện thôi."
Miếng thịt gà trong miệng Dương vẫn chưa kịp nuốt, cứ nghẹn ứ lại trong miệng. Cô dở khóc dở cười, quên luôn cả cái đói cào ruột cào gan hành mình nãy giờ.
Vì sự nhiệt tình của Nhi béo mà nhìn bàn thức ăn trước mặt Dương không còn cảm giác ngon miệng nữa. Quay sang phải, rồi lại quay sang trái, chiếc bàn cô đang ngồi, có Nhi, có Lan Anh, cùng với ba người bạn nữa, nhưng hình như vẫn còn thiếu ai đó. Dương đứng dậy, phóng tầm mắt ra xung quanh, rồi thở nhẹ một tiếng, khi phát hiện ra người mà mình muốn tìm đang ngồi cạnh cô giáo chủ nhiệm và một số bạn khác.
"Tổng duyệt xong muộn vậy? Dương đói lắm không?"
Kể từ khi Dương tới, ánh mắt Thảo vẫn luôn chú ý đến cô. Thế nên, khi Dương đang dáo dác nhìn quanh, Thảo đều thấy hết. Cô liền xin phép cô giáo, rồi đứng dậy, đi về phía Dương.
"Cô Hậu có dặn mọi người để phần riêng cho Dương và Tuấn Anh, không phải đồ chúng mình ăn thừa đâu."
Phát hiện Dương vẫn chưa ăn gì, Thảo liền đoán được lý do nên vội lên tiếng giải thích. Trong khi mấy người biết chuyện đang cười ngặt nghẽo vì lừa được Dương thì miếng dưa hấu đã gặm hết phần ruột được đáp thẳng lên người Nhi để cảnh cáo.
"Đói quá, chưa kịp ăn gì mà mấy thằng kia đã bắt uống rồi. Bà ăn nhanh lên đi, chúng nó sắp đổ bộ tới đây rồi đấy."
Tuấn Anh từ đâu lao đến, tay cầm lấy đôi đũa, gắp vội miếng thức ăn đưa vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
"Sợ gì? Tôi mời cô Hậu ra đây ngồi, đố chúng nó dám ép."
Đúng như dự liệu của Dương, khi cô giáo chủ nhiệm ra ngồi cạnh, cô và Tuấn Anh thoát được một màn chào hỏi đặc biệt từ các bạn, nên cứ thoải mái ngồi ăn cho đến khi no căng bụng mới chịu đứng dậy đi giao lưu.
"Dương, chơi không?"
Một cậu bạn giơ bộ bài lên vẫy gọi Dương gia nhập. Không biết bọn họ kiếm đâu ra chiếc nồi đun bằng bếp củi lâu năm, một lớp nhọ đen bám thành từng mảng ở dưới đáy nồi được dùng làm hình phạt cho cuộc tỉ thí may rủi sắp tới. Tất nhiên, Dương chẳng thể từ chối cuộc vui này được, cô nhanh chóng gia nhập hội bàn tròn này.
Chơi được vài ván, trong khi ba người kia ai cũng đều bị vẽ lên mặt rồi, thì Dương vẫn như kẻ đứng ngoài cuộc chơi, có chăng chỉ là mấy ngón tay bắt buộc phải nhuộm màu để quệt nhọ bôi lên mặt người ta mà thôi.
"Sorry các bạn, tớ có điện thoại. Hay mình giải tán luôn nhỉ? Mai còn có mặt ở trường sớm nữa."
Dương giơ điện thoại lên làm bằng chứng, nhưng không một ai cho cô cơ hội được thoát thân.
"Vẫn còn sớm mà. Chơi thế là không đẹp đâu bạn bí thư. Vừa nghe điện thoại vừa chơi cũng được mà. Bọn tớ sẽ chia bài giúp bạn."
"Điện thoại công việc mà, để khách hàng biết tớ bài bạc thế này, hỏng hết hình tượng gương mẫu của tớ. Thôi nhé, lần sau lại chơi tiếp."
"Không được. Bạn muốn ra ngoài nghe cũng được, nhưng phải tìm ai đó thế chỗ, xong việc thì bạn phải quay lại chơi tiếp."
Mặc cho Dương khẩn khoản từ chối, nhưng chưa để mặt cô dính nhọ nồi, thì ba người kia nhất định không chịu buông tha.
"Làm gì có đứa nào chịu chơi môn này, ngoài bốn đứa ham hố đỏ đen bọn mình. Thôi, để dịp khác tớ tiếp các bạn, ngồi cả ngày cũng được. Nhớ?"
"Để mình chơi thay Dương cho."
"Hả?"
Không chỉ Dương, mà ngay cả những người không chơi bài đang đứng gần đó, khi nghe được giọng nói kia vang lên, đều tròn mắt ngạc nhiên, như không tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe thấy.
Một người được nhận xét là hiền lành, ngoan ngoãn, chỉ biết học và học ra, thì sau mười năm biệt tích, nay bất thình lình xuất hiện lại bảo là biết chơi bài. Chắc là sau từng đấy năm, cô ấy đã có thêm nhiều trải nghiệm mà trước đây chưa dám thử. Thật là nể phục.
Lúc đầu thì Dương còn nghi ngờ, nhưng sau khi thấy sự quyết tâm muốn gia nhập cuộc chơi của Thảo, Dương cũng đành miễn cưỡng nhường chỗ cho cô ấy.
Cuộc điện thoại của Dương kéo dài hơn dự tính. Hơn mười lăm phút sau, cô mới dứt được cuộc trò chuyện và quay trở lại. Nhưng khi cô nhìn vào chỗ mà mình vừa đứng dậy thì suýt chút nữa đã ngã ngửa ra đằng sau. Còn mấy người bạn của cô, thì đang cười đến chảy nước mắt. Chỉ sau mấy ván bài, mà cái người nhất quyết đòi thay vị trí của Dương kia, trên mặt đã không còn chỗ để vẽ. Nếu như không biết trước người ngồi đó là ai, thì giờ Dương cũng chẳng thể nào nhận ra.
"Ba người thông đồng với nhau để bắt nạt một người đấy à?"
"Này này, luật sư mà lại đi vu oan cho người tốt thế à? Có các bạn khác làm chứng nhé, bọn tớ chơi rất đẹp. Thậm chí còn nương tay với Thảo rồi đấy, chứ không thì cả cổ và tay bạn ấy có khi cũng dính hình xăm rồi. Giải tán, ai về nhà nấy, mai lại gặp."
Bất lực nhìn các bạn đứng dậy lục đục dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đi về, rồi nhìn gương mặt đen xì, chỉ lộ ra đôi mắt to, còn đen hơn cả màu nhọ nồi, cùng hàm răng sáng lóa đang nhe ra trước mặt mình, khiến Dương chỉ biết lắc đầu, nửa cười, nửa mếu, miệng không thôi cằn nhằn.
"Không biết chơi thì thôi, đòi ngồi vào làm gì không biết. Thảo lấy điện thoại ra soi thử xem, có khác nào đang dọa ma không?"
Nói thì nói vậy, nhưng Dương vẫn không quên đi tìm mấy túi khăn ướt chưa dùng đến đưa cho Thảo. Nhưng giá như cứ để mặt cô ấy vậy trông còn đỡ thảm hại hơn việc để cô ấy dùng những chiếc khăn kia lau mặt. Càng lau, vết nhọ càng lan ra, nhòe nhoẹt khắp cả mặt mũi. Cực chẳng đã, Dương đành giằng lấy chiếc khăn mà Thảo vẫn đang cố sức di đi di lại trên mặt mình ra, rồi đưa cho cô ấy chiếc khẩu trang, bắt phải đeo vào.
Vì sáng mai phải đến trường trang điểm, rồi bắt đầu chương trình sớm, mà Thảo thì lại không có chỗ để ở qua đêm, nên một lần nữa, Dương phải đưa cô ấy về nhà mình ngủ lại. May mà khi hai người về tới nhà, thì cả nhà Dương đã ai về phòng nấy hết rồi, nếu không mọi người sẽ bị Thảo dọa cho một phen hết hồn khi cô ấy trưng gương mặt của mình ra.
Để rửa sạch được mấy vết nhọ nồi được bôi thêm lớp dầu kia ra khỏi mặt, Thảo đã phải dùng đến một lượng lớn dầu tẩy trang và sữa rửa mặt của Dương. Da mặt Thảo cũng vì thế mà đỏ ửng lên, do phải dùng sức để kỳ cọ.
"Này." Dương chìa chiếc túi đựng miếng mặt nạ về phía Thảo. "Đắp lên, không da mặt khô và mốc hết bây giờ."
Định cầm quần áo để đi tắm luôn, nhưng thấy Thảo vẫn loay hoay với miếng mặt nạ trên tay, Dương lại chẳng thể nào xem như không có việc gì, mà cứ thế bỏ đi.
"Để mình giúp."
Nhắc Thảo nằm xuống, Dương nhẹ nhàng bóc lớp giấy bóng ra khỏi tấm mặt nạ, rồi cần thận ướm miếng giấy được thấm đẫm dưỡng chất chăm sóc da phủ kín gương mặt Thảo, Dương chậm rãi, miết nhẹ từng vị trí trên khuôn mặt của người nằm dưới, từ trán, phần bọng mắt, xuống hai bên má, xung quanh miệng, phía dưới cằm. Dương trông chẳng khác nào một nhân viên spa đang tận tình chăm sóc khách hàng của mình. Cô tập trung đến nỗi, khi miếng mặt nạ đã được hút chặn vào làn da Thảo rồi mới chịu ngừng tay.
Kể từ khi Dương bắt đầu, đôi mắt Thảo vẫn mở to, chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt đối diện, có lúc, chỉ cách mặt cô khoảng một gang tay kia. Cũng may mà có lớp mặt nạ này che đậy, và làm dịu đi làn da đang ửng hồng, nóng ran của Thảo.
Lúc này, Dương mới cảm thấy có điều gì đó bất thường, khi vô tình chạm vào ánh mắt như đang muốt nuốt trọn mình của Thảo. Cô lúng túng, vội vàng đứng dậy, ôm lấy bộ quần áo ở trên giường, chạy thật nhanh vào phòng tắm.
Chỉ còn lại một mình Thảo nằm đó, trên chiếc giường vẫn còn lưu hơi ấm của Dương, cô nhắm mắt lại, mỉm cười đầy hạnh phúc.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co