Untitled part 3
1.
Tiếng chuông tan học vang lên giữa buổi chiều mùa hạ.
Dòng học sinh từ từ tràn ra khỏi cổng trường Teitan trong ánh nắng vàng nhạt còn sót lại cuối ngày.
Conan đeo cặp một bên vai, vừa đi vừa cúi đầu đọc tin tức vụ án mới trên điện thoại. Genta và Mitsuhiko phía trước thì vẫn đang tranh cãi xem tối nay nên chơi game gì, còn Ayumi thì tung tăng đi giữa mọi người với vẻ đầy năng lượng như thường lệ.
Haibara đi bên cạnh Conan.
Mái tóc nâu nhạt khẽ lay theo gió chiều.
"Cậu còn xem hồ sơ nữa à?" cô liếc màn hình điện thoại.
"Chỉ đọc qua thôi."
"Chăm chỉ quá nhỉ thám tử học sinh trung học."
Conan bật cười.
Ngay lúc ấy—
"A! Mọi người nhìn kìa!"
Ayumi đột nhiên dừng phắt lại trước bảng thông báo dựng bên đường. Một tấm poster lớn vừa được dán lên.
Nền giấy đỏ sẫm in hình pháo hoa mùa hè rực sáng phía sau dòng chữ thật lớn:
" LỄ HỘI MÙA HÈ BEIKA "
"Có lễ hội rồi!" Ayumi gần như sáng cả mắt. "Năm nay tổ chức sớm hơn mọi năm nữa!"
Genta lập tức nhào tới.
"Có quầy takoyaki không?!"
"Kiểu gì chẳng có!" Mitsuhiko cũng hào hứng hẳn lên. "Cả bắn súng với câu cá nữa!"
Ayumi quay phắt lại nhìn cả nhóm.
"Đi cùng nhau nhé?!"
Genta giơ tay đầu tiên.
"Tất nhiên rồi!"
"Tớ cũng đi!" Mitsuhiko gật đầu đầy chắc chắn.
Ayumi lúc này mới nhìn sang hai người còn lại.
"Còn Conan-kun với Ai-chan thì sao?"
Conan còn chưa kịp đáp thì Haibara đã bình thản lên tiếng trước:
"Đi chứ?"
Conan liếc cô.
"Ồ, hiếm khi thấy cậu hứng thú vậy."
Haibara nhún vai rất nhẹ.
"Ayumi háo hức vậy mà."
Conan bật cười.
"Vậy thì tất nhiên là đi rồi."
Ayumi lập tức reo lên vui vẻ.
Ngay sau đó cô đột nhiên kéo nhẹ tay áo Haibara.
"Ai-chan, lại đây chút đi!"
"Hửm?"
Hai người con gái đi chậm lại vài bước phía sau. Ayumi ghé sát vào tai Haibara thì thầm điều gì đó với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Haibara nghe xong hơi khựng lại nhẹ.
"...Ý cậu là sao?"
"Ehehe~"
Ayumi chỉ cười đầy bí hiểm. Phía trước, Genta tò mò quay đầu lại.
"Hai cậu nói gì thế?"
"Cho tớ nghe với!" Mitsuhiko cũng lập tức chen vào.
Ayumi lập tức quay ra lè lưỡi.
"Bí mật!"
"Hảaa?!"
Conan nhìn phản ứng của cả đám rồi thở dài đầy ngán ngẩm.
"Các cậu đúng là trẻ con thật."
Ayumi lập tức phản bác:
"Conan-kun không được biết đâu!"
"Ủa liên quan gì tới tớ?"
"Không nói đâu!"
Conan càng nhìn càng thấy đáng nghi.
Haibara đứng bên cạnh chỉ rất khẽ cong khóe môi lên. Nhưng cũng không giải thích gì thêm.
Những ngày sau đó bắt đầu trở nên hơi kỳ lạ.
Ít nhất là với Conan.
Khi tan học Ayumi sẽ lập tức kéo Haibara đi đâu đó ngay sau giờ học.
Có hôm là trung tâm thương mại.
Có hôm là cửa hàng phụ kiện.
Có hôm còn thần thần bí bí ôm theo mấy túi giấy lớn quay về.
"Các cậu đang làm gì vậy?" Conan cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.
Ayumi lập tức dang hai tay chặn trước mặt Haibara.
"Bí mật là bí mật!"
"..."
Haibara đứng phía sau cô bé, trên tay còn cầm túi giấy màu nhạt.
Conan nheo mắt đầy hoài nghi.
"Cậu cũng hùa theo luôn à?"
Haibara rất bình thản.
"Tớ thấy khá thú vị mà."
"Rõ ràng có gì đó đáng ngờ."
"Thám tử mà cũng có lúc không suy luận được à?"
Conan lập tức nghẹn họng.
Ayumi bật cười khanh khách rồi kéo Haibara đi mất.
Để lại Conan đứng giữa hành lang với vẻ mặt cực kỳ khó hiểu.
.
.
.
.
.
Một ngày rồi hai ngày.
Đến ngày thứ ba.
Conan lại tan học một mình.
Con đường về nhà chiều muộn yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều.
Cậu đá nhẹ một viên sỏi nhỏ bên chân.
Viên sỏi lăn lộc cộc trên mặt đường.
"...Chán thật."
Conan lẩm bẩm.
Mọi ngày Haibara vẫn luôn đi cạnh cậu.
Dù cả hai thường xuyên cãi nhau mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng cô vẫn sẽ lắng nghe những lời luyên thuyên của cậu về Sherlock Homes. Hoặc cô sẽ châm chọc cậu về vấn đề thức khuya và sức khỏe.
Ít nhất vẫn có người nói chuyện cùng.
Còn bây giờ—
Conan lại đá viên sỏi thêm cái nữa.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn vừa gửi được trả lời.
[Cậu mấy giờ về?]
Một lúc sau.
[Tối nay tớ ngủ bên nhà Yoshida.]
Conan khựng lại.
Ngay sau đó tin nhắn tiếp theo hiện lên.
[Mai đi lễ hội từ bên này luôn.]
Conan nhìn màn hình vài giây.
Sau đó cúi đầu nhắn lại.
[Vậy mai tớ sang đón.]
Bên kia im lặng vài phút.
Rồi một dòng chữ rất ngắn hiện lên.
[Ừm.]
Conan nhìn tin nhắn đó thêm một lúc.
Khóe môi chề xuống gần như cả ngày dài cuối cùng cũng cong lên.
.
.
.
.
.
.
.
Chiều hôm sau.
Conan đứng trước cửa nhà Ayumi đúng giờ hẹn.
Tiếng ve cuối hạ vang lên đều đều giữa không khí nóng nhẹ của buổi chiều.
Cậu vừa định giơ tay bấm chuông thì cửa đã bật mở.
"A! Conan-kun tới rồi!"
Ayumi xuất hiện đầu tiên.
Cô bé mặc yukata màu hồng nhạt với họa tiết hoa nhỏ, tóc được buộc gọn sang hai bên trông cực kỳ đáng yêu.
Conan bật cười.
"Hợp với cậu đấy."
"Ehehe, cảm ơn!"
Ngay lúc ấy—
Một bóng người khác chậm rãi bước ra từ phía sau.
Tiếng ve mùa hè vang lên đâu đó giữa khu phố Beika đã bắt đầu lên đèn.
Trong tay cậu còn cầm túi nước táo bác Agasa nhờ mang sang.
Nhưng thứ khiến Conan đứng khựng lại—
Là người vừa bước ra khỏi cửa.
Yukata nền xanh đậm phủ đầy họa tiết hoa anh đào nhạt màu khẽ lay động dưới ánh chiều. Dải obi trắng được buộc gọn phía sau lưng. Mái tóc nâu nhạt hôm nay được cột thấp ra sau, vài lọn tóc mềm rơi nhẹ bên má. Chiếc trâm hoa nhỏ khẽ phản chiếu ánh nắng nơi tóc mai.
Haibara hơi cúi xuống chỉnh lại tay áo.
Rồi ngẩng đầu lên.
"...Nhìn gì đấy?"
Conan vẫn đứng yên vài giây.
Thật ra cậu từng thấy Haibara mặc váy. Cũng từng thấy cô ăn diện hơn bình thường đôi chút. Nhưng cảm giác lúc này vẫn hoàn toàn khác.
Có lẽ vì ánh chiều quá dịu.
Ayumi nhìn vẻ mặt kia xong lập tức bật cười đầy tinh quái.
"Conan-kun nhìn Ai-chan từ nãy giờ luôn kìa."
"Gì chứ." Conan lập tức quay mặt đi. "Tớ chỉ—"
"Chỉ?"
"...Không có gì."
Haibara đứng cạnh khẽ liếc cậu một cái.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt xanh lam càng ánh lên rất dịu dàng.
"Biểu cảm đó là sao đây, Edogawa-kun?"
Conan đưa tay lên gãi nhẹ bên má theo phản xạ.
Ánh mắt vẫn vô thức dừng lại trên bộ yukata kia thêm lần nữa.
"...Trông hợp với cậu lắm." Giọng cậu nhỏ hơn bình thường đôi chút.
Ayumi lập tức "Oaaa~" lên đầy thích thú.
Haibara hơi khựng lại.
Sau đó rất khẽ cụp mắt xuống.
"...Vậy à."
Ayumi đứng bên cạnh lập tức che miệng cười khúc khích.
"Cậu ấy đã mất gần mười phút chọn trâm cài đó!"
"Ayumi."
Haibara gọi rất bình thản. Nhưng Ayumi vẫn cảm nhận được nguy hiểm nên lập tức im bặt.
Conan bật cười.
Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở phần gấu yukata dài hơn thường ngày một chút.
"Đi kiểu này khó lắm phải không?"
"Hơi bất tiện hơn bình thường xíu thôi."
"Biết ngay mà."
Conan thở dài rất nhỏ.
Sau đó cứ thế đưa tay ra trước mặt cô.
"Để tớ đỡ."
Haibara chớp mắt một cái.
Tiếng ve mùa hè râm ran ngoài phố dường như càng vang rõ hơn.
Conan vẫn giữ nguyên tay trước mặt cô với vẻ hoàn toàn tự nhiên như thể chuyện đó vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt.
"Ngã giữa lễ hội thì phiền lắm."
"...Cậu đúng là thích lo chuyện bao đồng."
"Ừ." Conan đáp tỉnh bơ. "Nên mới phải trông cậu."
Ayumi đứng cạnh nhìn hai người rồi cố nhịn cười tới mức vai run run lên.
Cuối cùng Haibara vẫn khẽ thở dài. Rồi đặt tay mình lên tay cậu.
Những ngón tay thon và hơi lạnh khẽ chạm vào lòng bàn tay Conan. Rất nhẹ.
Khoảnh khắc bàn tay cô chạm vào, Conan mới nhận ra tay mình nóng tới mức nào.
Khiến cậu vô thức siết lại đôi chút.
Haibara lập tức liếc sang.
"Đừng có nắm chặt vậy."
"...À."
Conan ho khẽ một tiếng rồi hơi nới lỏng tay.
Ayumi cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
"Conan-kun hôm nay lạ thật đó nha."
"Im nào."
"Đáng nghi lắm luôn ấy!"
"Tớ nói im mà..."
Haibara nhìn phản ứng đầy lúng túng hiếm thấy kia. Khóe môi cong lên.
Rồi để mặc Conan nắm tay mình dẫn xuống bậc thềm trước cửa nhà Yoshida giữa ánh chiều mùa hè còn vương hơi nóng.
Mitsuhiko và Genta vừa chạy tới kịp lúc cũng lập tức khựng lại.
"Woaa—"
"Chà chà..."
Conan quay phắt sang.
"Này, phản ứng gì đấy hả."
"Conan-kun mặt đỏ gay kìa!" Ayumi chỉ thẳng vào cậu.
"Tớ không có!"
"Rõ ràng có mà!"
Trong lúc Conan còn đang cãi nhau với cả đám, Haibara khẽ níu nhẹ tay mình lên bàn tay cậu.
"...Chỉ cho nắm một chút thôi đấy."
Conan theo phản xạ nắm lại cẩn thận hơn một chút.
"Biết rồi."
Ayumi nhìn cảnh đó rồi quay sang Mitsuhiko thì thầm:
"Tớ bảo rồi mà."
"Hai người đó đúng là—"
"Này các cậu, tớ nghe thấy hết đấy nhé." Conan lập tức chen ngang.
Ayumi lè lưỡi.
Conan thở dài đầy bất lực.
Cuối cùng cả nhóm cũng bắt đầu đi về phía khu lễ hội.
Mặt trời đã gần lặn hẳn.
Những con phố Beika dần sáng lên bởi hàng đèn lồng treo dọc hai bên đường. Tiếng nhạc lễ hội vọng từ xa tới hòa lẫn tiếng người nói chuyện rộn ràng khiến cả khu phố náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.
Genta vừa đi vừa hào hứng:
"Tớ sẽ ăn hết tất cả các quầy đồ ăn!"
"Cậu chắc chắn sẽ đau bụng mất." Mitsuhiko bất lực đáp.
"Có takoyaki nữa không nhỉ?!"
Ayumi bật cười rồi kéo tay Haibara.
"Ai-chan muốn chơi gì trước?"
"Để tớ đoán..." Conan xen vào. "Kiểu gì các cậu cũng định đi câu cá vàng."
Ayumi lập tức mở to mắt.
"Sao Conan-kun biết?!"
"Nhìn là đoán được."
"Xì."
Haibara đi bên cạnh rất khẽ cong khóe môi lên.
Conan liếc sang nhìn cô.
Dưới ánh đèn lồng đầu tiên vừa sáng lên, đôi mắt cô phản chiếu thứ ánh sáng vàng dịu rất khác thường.
Yukata làm dáng người cô trông mảnh khảnh hơn bình thường.
Mái tóc cột thấp phía sau khiến phần gáy lộ ra dưới ánh đèn mờ.
Conan nhìn thêm vài lần.
Sau đó vô thức siết tay lại nhẹ hơn một chút như sợ cô vấp.
"Cậu nhìn đường đi." Haibara đột nhiên lên tiếng.
Conan hoàn hồn ngay lập tức.
"...Tớ đang nhìn mà."
"Sắp đụng cột điện rồi đó."
"..."
Phía trước, Genta lập tức cười lớn.
"Conan mải nhìn Haibara nên không thấy đường kìa!"
"Làm gì có!"
"Có mà!"
Conan còn chưa kịp phản bác tiếp thì Ayumi đã reo lên:
"Tới rồi!"
Cổng lễ hội hiện ra trước mắt giữa ánh đèn rực rỡ.
Đèn lồng đỏ treo kín cả lối vào.
Mùi takoyaki nóng hổi, mùi ngọt của kẹo táo bọc đường và hương thơm của yakisoba xào hòa lẫn trong không khí mùa hè khiến cả khu phố như sáng bừng lên.
Tiếng người cười nói vang vọng khắp nơi.
Pháo hoa bắn thử từ xa khẽ nổ lách tách trên bầu trời sẫm đêm.
Ayumi gần như nhảy cẫng lên.
"Đi thôi mọi người!"
Cô bé kéo Mitsuhiko và Genta chạy trước gần như ngay lập tức.
Conan theo phản xạ định gọi với theo:
"Này, đừng chạy—"
Nhưng còn chưa nói hết câu, cậu đã cảm giác bàn tay trong tay mình hơi siết lại.
Conan quay đầu.
Haibara đang nhìn dòng người đông đúc phía trước.
"Cẩn thận lạc đấy." cô nói rất khẽ.
Conan chớp mắt vài giây.
Sau đó bật cười.
"Yên tâm."
Ngón tay cậu đan chắc hơn một chút.
"Tớ vẫn đang nắm đây mà."
2.
Lễ hội mùa hè Beika đông hơn Conan tưởng. Ngay từ lúc bước qua cổng đèn lồng đỏ rực, Genta đã lập tức biến mất về phía quầy đồ ăn.
"Takoyakiiii!"
"Này, đợi đã!" Mitsuhiko cuống quýt chạy theo.
Ayumi bật cười rồi kéo tay Haibara.
"Ai-chan, mình đi câu cá vàng trước nhé?"
"Được thôi."
Conan còn chưa kịp chen vào thì đã bị cả nhóm kéo đi giữa dòng người đông nghịt.
Tiếng trống lễ hội vang vọng khắp con phố.
Mùi yakisoba nóng hổi hòa lẫn mùi táo bọc đường ngọt lịm trong không khí mùa hè oi nhẹ. Đèn lồng đỏ treo san sát phía trên đầu. Ánh sáng vàng cam hắt xuống mặt đường khiến cả khu phố như phủ một lớp màu rất dịu.
Ayumi hào hứng tới mức gần như kéo Haibara chạy đi khắp nơi.
"Ai-chan nhìn này!"
"Cái mặt nạ hồ ly này dễ thương ghê!"
"Á, còn có cả quầy bắn súng nữa!"
Haibara bị kéo đi giữa hàng quầy đông đúc nhưng vẻ mặt lại hiếm khi nào mềm xuống như vậy.
Cô khẽ bật cười khi Ayumi ôm chiến lợi phẩm là một con cá vàng bé xíu vừa câu được.
"Giỏi thật đấy."
"Hehe~ Ai-chan cũng thử đi!"
"Tớ không hợp mấy trò cần may mắn đâu."
"Ể?"
Conan đứng phía sau nhìn cảnh đó một lúc.
Khóe môi vô thức cong lên rất nhẹ.
Có lẽ chính Haibara cũng không nhận ra.
Mỗi lần ở cạnh Ayumi, vẻ lạnh nhạt thường ngày của cô sẽ dịu xuống đôi chút.
Ít nhất là lúc này.
Cô trông giống một nữ sinh trung học bình thường hơn bất cứ lúc nào.
"...Conan-kun?"
Ayumi đột nhiên nghiêng đầu nhìn cậu.
"Cậu cười gì vậy?"
"Hả?" Conan hoàn hồn. "Không có gì."
"Nói dối." Haibara liếc sang. "Cậu nhìn bọn tớ từ nãy giờ."
"Thám tử thì phải quan sát thôi."
"Cách biện minh nghe vụng về thật."
Conan lập tức nghẹn lại.
Ayumi che miệng cười khúc khích.
Ngay lúc ấy, Genta từ đâu ôm một đống đồ ăn chạy tới.
"Tớ mua được yakisoba rồi!"
"Cậu ăn nữa à?!" Mitsuhiko há hốc.
"Có sao đâu!"
"Chắc chắn lát nữa cậu sẽ đau bụng." Conan thở dài.
"Không đau đâu!"
Vừa dứt lời—
Bụng Genta lập tức phát ra tiếng ọc đáng nghi.
Cả nhóm im lặng đúng hai giây.
Sau đó Ayumi bật cười đầu tiên.
"Thấy chưa!"
"N-Này nhé!"
Tiếng cười nhanh chóng hòa lẫn vào không khí náo nhiệt của lễ hội.
Một lúc sau, cả nhóm dừng lại trước quầy bán táo bọc đường.
Ánh đèn phản chiếu lên lớp đường đỏ óng ánh khiến cả quầy sáng rực.
Ayumi và Mitsuhiko còn đang chọn vị thì Conan chợt cảm giác tay áo mình bị kéo rất nhẹ.
Cậu quay đầu.
Haibara đang đứng phía sau cậu nửa bước.
"Hửm?"
Cô hơi nghiêng đầu về phía bên kia con phố.
"...Qua đó chút đi."
"Bên kia?"
"Ừm."
Conan còn chưa hiểu gì nhưng vẫn đi theo cô.
Hai người tách khỏi dòng người đông đúc thêm vài bước.
Phía cuối dãy quầy hàng là một gian nhỏ bán phụ kiện thủ công.
Những chiếc chuông gió thủy tinh treo dọc dưới mái bạt khẽ va vào nhau leng keng trong gió tối mùa hè.
Haibara dừng lại trước một chiếc chuông gió màu xanh nhạt.
Bên trong thủy tinh có hình bông tuyết nhỏ xíu.
Conan nhìn cô vài giây.
"...Cậu thích à?"
"Chỉ thấy khá giống màu phòng thí nghiệm thôi."
"Cách liên tưởng gì đáng sợ vậy."
Haibara khẽ bật cười.
Tiếng chuông gió lại leng keng thêm lần nữa giữa cơn gió nhẹ.
Ánh đèn lễ hội phản chiếu lên mái tóc cô.
Conan đứng cạnh nhìn nghiêng gương mặt ấy vài giây.
Rồi rất tự nhiên lên tiếng:
"Nếu thích thì mua đi."
Haibara liếc sang.
"Cậu trả à?"
"Tớ đâu keo kiệt tới mức đó."
"Ồ."
Cô hơi nhướng mày.
"Thám tử trung học giàu ghê nhỉ."
"..."
Conan lập tức nhớ tới ví tiền đang teo tóp sau khi bị Genta kéo đi mua đồ ăn cả tiếng đồng hồ.
Haibara nhìn phản ứng cứng người kia xong rất khẽ cong môi.
"...Đùa thôi."
Cô quay lại nhìn chiếc chuông gió thêm một lúc.
Rồi cuối cùng vẫn đặt nó xuống.
"Không cần đâu."
"Sao vậy?"
"Ngắm thế là đủ rồi."
Tiếng người phía xa vẫn vang vọng khắp khu lễ hội.
Một cơn gió mùa hè nhẹ lướt qua giữa dãy đèn lồng đỏ.
Chiếc chuông gió thủy tinh lại khẽ ngân lên một tiếng rất trong.
Leng keng.
Haibara khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm phía trên khu phố Beika.
"...Sắp có mưa."
"Hả?" Conan cũng ngẩng lên theo.
"Mây kéo xuống thấp rồi."
"Khả năng quan sát của nhà khoa học à?"
"Kĩ năng cơ bản thôi."
Conan còn định nói gì đó thì phía xa Ayumi đã vẫy tay gọi lớn:
"Conan-kun! Ai-chan! Mau lại đây!"
"Có pháo hoa thử nữa kìa!"
Conan bật cười.
"Đi thôi."
Cậu rất tự nhiên chìa tay về phía cô lần nữa giữa dòng người đông đúc.
Haibara nhìn bàn tay ấy vài giây.
Sau đó vẫn đặt tay mình vào.
"...Lạc nữa thì phiền lắm." cô nói nhỏ.
Conan khẽ siết lại.
"Ừ."
Giữa tiếng ve cuối hạ và ánh đèn lễ hội trải dài khắp phố Beika—
Không ai buông tay trước.
3.
Cơn mưa tới gần như không báo trước.
Ban đầu chỉ là vài giọt nước nhỏ rơi lộp bộp xuống mặt đường nóng sau cả ngày oi bức.
Rồi chỉ vài phút sau—
Mưa mùa hạ lập tức đổ xuống ào ạt.
"Aaaa?!"
Ayumi hét lên đầu tiên.
"Genta-kun chạy nhanh đi!"
"Takoyaki của tớ—!"
Dòng người trong khu lễ hội lập tức trở nên hỗn loạn. Tiếng bước chân, tiếng cười nói và tiếng mái bạt bị mưa đập lộp bộp hòa lẫn vào nhau.
Conan vừa kéo Haibara né dòng người vừa ngẩng đầu nhìn trời.
"Mưa to thật..."
"Rõ ràng lúc nãy còn quang mà."
Một nhóm người cầm ô chạy ngang qua giữa dòng người chen chúc khiến cả hai vô thức bị đẩy lệch sang một bên.
Đến lúc Conan hoàn hồn lại—
Genta, Mitsuhiko và Ayumi đã biến mất giữa biển người cùng ánh đèn lễ hội.
"...Lạc rồi."
Haibara rất bình tĩnh kết luận.
Conan thở dài.
"Ít nhất vẫn còn giữ được cậu."
"Câu đó nghe đáng nghi thật đấy."
"Nói thật mà."
Mưa càng lúc càng lớn hơn.
Conan nhìn quanh vài giây rồi nhanh chóng nắm tay Haibara kéo sang con đường nhỏ bên cạnh.
"Đi bên này."
"Hửm?"
"Có một ngôi đền nhỏ phía trong."
Hai người chạy qua đoạn đường lát đá ướt nước dưới màn mưa mùa hạ trắng xóa.
Tiếng guốc gỗ của Haibara vang khẽ phía sau.
Yukata khiến bước chân cô chậm hơn bình thường đôi chút.
Conan lập tức giảm tốc độ theo bản năng.
"Đi được không?"
"...Tớ đâu yếu tới mức đó."
"Ừ, nhưng nếu ngã thì bác Agasa sẽ mắng tớ."
Haibara bật cười.
Cuối cùng cả hai cũng chạy tới mái hiên ngôi đền nhỏ nằm tách khỏi khu lễ hội đông đúc.
Tiếng mưa đập xuống mái ngói vang vọng giữa khoảng sân vắng.
Conan chống tay lên đầu gối thở ra một hơi.
"Thoát rồi..."
Haibara đứng cạnh cũng khẽ chỉnh lại tay áo đã hơi ướt.
Dù đã chạy khá nhanh song mưa vẫn kịp làm vai áo yukata sẫm màu hơn đôi chút.
Vài sợi tóc nâu mềm bị nước mưa làm ướt nhẹ, dính sát bên má và phần gáy trắng nhạt phía sau cổ.
Ánh đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên phản chiếu lên làn nước còn đọng nơi tóc cô.
Vẻ đẹp ấy mong manh tới mức Conan vô thức nín thở vài giây.
Haibara quay sang.
"...Sao thế?"
Conan hoàn hồn rất chậm.
"Không có gì."
Nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi vài giọt nước đang chậm rãi trượt xuống bên cổ cô.
Tiếng mưa mùa hè vang đều đều ngoài sân đền.
Không khí thoảng mùi gỗ cũ và đất ẩm sau mưa.
Haibara ngồi xuống bậc hiên trước.
Yukata xanh đậm khẽ trải dọc theo nền gỗ sẫm màu.
Conan cũng ngồi xuống cạnh cô.
Khoảng cách rất gần.
Đủ để nghe thấy cả tiếng nước nhỏ từ tóc cô xuống vai áo.
Ngoài trời vẫn mưa rất lớn.
"Ayumi chắc chắn sẽ thất vọng lắm đây." Conan tựa tay ra sau lưng.
"Ừm."
Haibara khẽ ngẩng đầu nhìn màn mưa trắng xóa trước sân đền.
"Cậu ấy đã háo hức cả tuần rồi mà."
"Nếu may mắn thì mưa sẽ ngớt thôi."
Conan bật cười nhẹ.
"Tớ đi tới đâu là nắng tới đó mà."
Haibara liếc sang.
"...Cậu lấy đâu ra tự tin vậy?"
"Trực giác thám tử."
"Tớ tưởng cái đó gọi là mê tín."
Conan còn chưa kịp cãi lại thì Haibara đã cong khóe môi.
"Nhưng tớ là vũ nữ đó."
"Hửm?"
"Đi tới đâu..."
Cô đưa mắt nhìn màn mưa trước mặt.
"...Mưa tới đó."
Conan bật cười thành tiếng.
"Cậu tự nhận mình đáng sợ ghê."
"Giờ biết cũng chưa muộn."
"Vậy để xem ai mạnh hơn nhé."
Conan nghiêng đầu nhìn cô.
"Hiện tại chúng ta đang nắm tay."
Haibara chớp mắt.
Conan khẽ siết nhẹ bàn tay vẫn còn nằm trong tay mình từ nãy tới giờ.
"Xem như bộ điều hòa thời tiết vậy."
"...Ngốc thật."
Dù nói vậy, cô cũng không rút tay ra.
Tiếng mưa vẫn rơi đều ngoài sân.
Một cơn gió nhẹ lùa qua mái hiên làm vài sợi tóc ướt bên má Haibara khẽ lay động.
Conan nhìn cô thêm vài giây.
Rồi rất tự nhiên đưa tay gạt nhẹ lọn tóc đang dính nơi má cô ra sau tai.
Haibara hơi khựng lại.
Đầu ngón tay cậu vẫn giờ đã hơi lạnh vì nước mưa.Còn nhiệt độ nơi gương mặt cô dường như đang âm thầm tăng lên từng chút một. Trái ngược hẳn với khoảnh khắc ban đầu khi hai người vừa nắm tay — lúc đó lòng bàn tay cô mới là phía lạnh hơn.
Khoảng cách giữa hai người bây giờ gần tới mức Conan có thể nhìn rõ cả những giọt nước nhỏ còn đọng nơi hàng mi cô dưới ánh đèn đỏ nhạt.
Tim cậu bỗng lệch đi một nhịp.
Haibara khẽ cụp mắt xuống.
"...Edogawa."
"Hửm?"
"Cậu nhìn nữa là tớ tính phí đấy."
Conan lúng túng rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác.
"Là do cậu—"
ĐÙNG.
Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên phía xa.
Ngay sau đó—
Pháo hoa đầu tiên bừng sáng trên bầu trời vừa tạnh mưa.
Màu đỏ.
Rồi xanh lam.
Ánh sáng phản chiếu xuống nền sân đền còn đọng nước thành từng vệt lung linh lay động.
Conan hơi ngẩng đầu nhìn trời.
"...Tạnh thật rồi."
Mưa đã ngớt từ lúc nào.
Chỉ còn vài giọt nước nhỏ tí tách từ mái hiên rơi xuống nền đá.
Tiếng người từ khu lễ hội lại dần náo nhiệt trở lại phía xa.
Haibara nhìn pháo hoa nở rực trên nền trời mùa hạ vài giây.
Rồi khẽ lên tiếng:
"Xem ra cậu thắng rồi nhỉ."
Conan quay sang nhìn cô.
Ánh pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt xanh nhạt dịu tới mức khiến lồng ngực cậu khẽ siết lại.
Conan bật cười rất khẽ.
"Thấy chưa?"
Cậu hơi nghiêng đầu lại gần cô hơn một chút.
"Tớ bảo mà."
Một chùm pháo hoa lớn lại bùng nổ phía trên bầu trời Beika.
Ánh sáng rực rỡ tràn xuống mái hiên ngôi đền nhỏ.
Conan nhìn Haibara dưới ánh sáng ấy vài giây.
Rồi khẽ siết tay cô thêm một chút.
"Cậu chẳng phải vũ nữ gì cả."
Giọng cậu thấp và dịu hơn bình thường rất nhiều.
"Có tớ ở đây rồi mà."
4.
Sau cơn mưa, lễ hội càng đông hơn lúc trước.
Những vũng nước nhỏ còn đọng trên mặt đường phản chiếu ánh đèn lồng đỏ rực thành từng mảng màu lung linh lay động dưới chân người qua lại.
Không khí mùa hè sau mưa mát hơn rất nhiều.
Mùi đất ẩm hòa lẫn hương thơm từ các quầy đồ ăn nóng khiến cả khu phố Beika như phủ một lớp hơi nước dịu nhẹ.
Conan và Haibara quay lại khu lễ hội khi pháo hoa vẫn còn nổ từng đợt phía xa.
Tiếng người cười nói vang vọng khắp nơi.
Ayumi là người đầu tiên phát hiện ra hai người.
"A! Conan-kun! Ai-chan!"
Cô bé gần như chạy tới ngay lập tức.
"Mọi người đâu rồi?" Conan hỏi.
"Genta-kun ăn quá nhiều nên đang bị đau bụng..." Mitsuhiko bất lực chỉ về phía quầy nghỉ bên kia.
"Không phải lỗi của tớ!" Genta lập tức phản bác từ xa.
Ayumi chống hông.
"Bọn tớ lo cho hai cậu hơn đó! Tự nhiên biến mất luôn!"
Conan gãi má.
"Chỉ trú mưa thôi mà."
Ayumi đang định nói tiếp thì chợt khựng lại.
Đôi mắt cô bé mở to đầy tinh quái.
"...Ể?"
"Hửm?" Conan theo phản xạ cúi xuống.
Ayumi lập tức chỉ thẳng vào tay hai người.
"Vẫn còn nắm tay nữa kìa."
Conan cứng người.
Haibara cúi xuống nhìn theo.
Lúc này cả hai mới nhận ra—
Từ lúc trú mưa tới giờ, không ai buông tay ra cả.
"..."
"..."
Mitsuhiko lập tức há hốc.
"Thật luôn kìa..."
Genta cũng quên luôn đau bụng.
"WOAAAA!"
Conan gần như buông tay ngay lập tức.
"Đ-Đó là vì lúc nãy đông người quá thôi!"
"Nhưng giờ đâu còn đông nữa?" Ayumi nghiêng đầu.
"..."
Conan nghẹn họng.
Haibara đứng cạnh nhìn phản ứng cuống lên kia thêm vài giây. Rồi cũng bật cười.
"Cậu lại đỏ mặt rồi kìa, Edogawa-kun."
"Tớ không có!"
"Rõ ràng có."
"Haibara!"
Ayumi nhìn hai người rồi lập tức che miệng cười khúc khích.
"Tớ biết ngay mà."
"Biết cái gì chứ?" Conan lập tức quay sang.
"Không nói đâu~"
"..."
Conan thở dài đầy bất lực.
Ngay lúc ấy—
ĐÙNG. ĐÙNG. ĐÙNG
Một chùm pháo hoa cực lớn bất ngờ nổ tung trên bầu trời đêm.
Ánh sáng xanh lam và bạc tràn xuống toàn bộ khu lễ hội.
Tiếng người đồng loạt "woaa" lên khắp nơi.
Ayumi lập tức kéo cả nhóm chạy về phía khoảng sân trống gần bờ sông.
"Mau lên! Nhìn ở đó sẽ rõ hơn!"
Conan còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi tiếp.
Đến lúc dừng lại bên bờ sông, pháo hoa đã bắt đầu nở kín cả bầu trời Beika.
Màu đỏ.
Rồi vàng.
Rồi từng tầng ánh sáng xanh tím bung ra giữa màn đêm vừa sau mưa.
Mặt nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh như vỡ vụn.
Genta vừa ăn bánh vừa ngẩng đầu cảm thán:
"Đẹp ghê..."
Mitsuhiko cũng im lặng nhìn trời.
Ayumi ôm con cá vàng nhỏ vào lòng rồi cười rất vui vẻ.
Conan đứng phía sau mọi người một chút.
Bên cạnh cậu, Haibara khẽ ngẩng đầu nhìn pháo hoa.
Ánh sáng đủ màu liên tục phản chiếu trong đôi mắt xanh nhạt ấy.
Mái tóc còn hơi ẩm sau mưa khẽ lay động trong gió đêm.
Chiếc yukata xanh đậm dưới ánh pháo hoa khiến cô trông dịu hơn bình thường rất nhiều.
Conan nhìn nghiêng gương mặt ấy vài giây.
Rồi ghé vào tai cô lên tiếng:
"...Vui không?"
Haibara vẫn nhìn bầu trời phía trước.
"Ừm."
Một chùm pháo hoa mới lại bùng nổ phía trên.
Ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên khóe môi cô.
"...Lâu rồi tớ mới tận hưởng lễ hội như thế này."
Conan hơi khựng lại.
Haibara rất hiếm khi nhắc tới quá khứ của mình.
Nhưng hôm nay giọng cô dịu hơn bình thường rất nhiều.
Conan nhìn cô thêm vài giây.
Rồi rất tự nhiên đưa lon nước táo mình vẫn cầm từ nãy tới giờ sang.
"Uống không?"
Haibara liếc lon nước.
"...Cậu chưa uống à?"
"Quên mất."
"Ngắm người ta tới quên luôn?"
Conan suýt sặc.
"Cậu đừng có nói kiểu đó!"
Haibara cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
Rất khẽ thôi. Nhưng đủ khiến Conan bất động vài giây.
Bởi khoảnh khắc đó—
Dưới bầu trời pháo hoa mùa hạ.
Giữa ánh đèn lễ hội phản chiếu trên mặt sông sau cơn mưa.
Haibara trông đẹp tới mức nguy hiểm.
ĐÙNG.
Chùm pháo hoa cuối cùng bùng nổ rực sáng trên nền trời Beika.
Tiếng người reo lên khắp nơi.
Ayumi hào hứng tới mức gần như nhảy lên:
"Mùa hè đúng là tuyệt nhất!"
Genta lập tức phụ họa:
"Lễ hội cũng tuyệt nhất!"
"Còn đồ ăn nữa!"
"Ý cuối mới là mục đích chính của cậu đúng không?" Mitsuhiko thở dài.
Conan bật cười nhìn cả nhóm.
Rồi rất khẽ quay sang Haibara.
"...Năm sau lại đi nhé."
Haibara hơi chớp mắt.
Một cơn gió nhẹ mang theo mùi mưa cuối hạ lướt qua giữa dòng người đông đúc.
Sau đó cô rất khẽ cong môi.
"...Nếu cậu vẫn làm bộ điều hòa thời tiết."
Conan bật cười.
"Được thôi."
Pháo hoa cuối cùng dần tắt phía cuối bầu trời.
Nhưng bàn tay hai người—
Lần này lại vô thức chạm vào nhau lần nữa giữa dòng người tan hội.
5.
Lễ hội kết thúc muộn hơn dự kiến.
Đến lúc dòng người bắt đầu thưa dần, đèn lồng hai bên phố cũng đã tắt bớt một nửa.
Không khí sau mưa về đêm hơi lạnh.
Tiếng ve cuối hạ cũng dịu xuống rất nhiều.
Genta vừa đi vừa ngáp.
"Tớ buồn ngủ quá..."
"Cậu ăn xong năm hộp takoyaki thì phải buồn ngủ thôi." Mitsuhiko thở dài.
Ayumi vẫn còn ôm con cá vàng nhỏ trong túi nước.
"Hôm nay vui thật đó!"
"Ừm." Haibara đáp rất khẽ.
Conan đi bên cạnh cô.
Bước chân chậm hơn bình thường đôi chút để hợp với yukata.
Ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên mặt phố còn ướt nước mưa.
Bóng hai người đôi lúc chạm vào nhau rồi lại tách ra theo từng bước đi.
"Tớ đưa Ayumi về trước nhé!" Mitsuhiko lên tiếng.
"Vậy tớ cũng đi cùng!" Genta giơ tay.
Ayumi quay lại vẫy mạnh.
"Mai gặp lại nha!"
"Ừ, ngủ sớm đi." Conan đáp.
"Conan-kun mới là người toàn thức khuya ấy!"
"..."
Haibara bật cười nhẹ bên cạnh.
Chỉ vài phút sau, rời xa con phố nhộn nhịp, chỉ còn lại hai người.
Yên tĩnh hơn hẳn lúc nãy.
Tiếng guốc gỗ của Haibara khẽ vang lên đều đều trên mặt đường.
Conan đi cạnh cô vài bước.
Rồi bất chợt lên tiếng:
"...Chân đau không?"
"Hửm?"
"Đã đi cả tối rồi còn gì."
Haibara cúi xuống nhìn đôi guốc của mình.
"Không tới mức đó."
"Nói dối."
Conan liếc xuống rất nhanh.
"Cậu nãy giờ đi chậm hơn lúc đầu nhiều."
"...Thám tử đúng là phiền thật."
"Cho nên tớ mới tinh tế hỏi đó."
Haibara im lặng vài giây.
Sau đó rất khẽ thở dài.
"...Hơi đau một chút."
Conan bật cười như đã đoán trước.
Rồi cậu đột nhiên dừng lại.
"Sao thế?"
Conan ngồi xổm xuống trước mặt cô.
"Lên đi."
Haibara chớp mắt.
"...Hả?"
"Tớ cõng cậu về."
"Cậu bị ngốc à?"
"Không muốn ngày mai cậu than đau chân thôi."
"Edogawa-kun." Haibara nhíu mày. "Chúng ta đang ở giữa đường đấy."
"Giờ có ai đâu."
"Vẫn không được."
Conan quay đầu nhìn cô.
Ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt xanh sẫm của cậu hiện lên vẻ cương quyết.
"...Lúc nãy còn cho nắm tay cơ mà."
Haibara nghẹn đúng một nhịp.
"Đó là vì—"
"Còn giờ thì để tớ cõng."
"Cậu ngang ngược thật đấy."
"Với cậu thì phải vậy thôi."
Haibara đứng im nhìn bóng lưng cậu vài giây.
Yukata khẽ lay động trong gió đêm còn vương hơi nước.
Cuối cùng cô thở ra một hơi rất khẽ, như đành chấp nhận bỏ cuộc.
"...Chỉ tới nhà bác Agasa thôi đấy."
"Rõ rồi."
Conan vừa dứt lời đã cảm thấy hai cánh tay khẽ vòng qua vai mình.
Rồi một luồng nhiệt hơi ấm tựa lên lưng cậu.
Conan hơi khựng lại một chút.
Haibara tựa cằm gần vai cậu, ghé vào tai nói.
"...Đi được chưa?"
Conan lúc này mới hoàn hồn.
"À... ừ."
Cậu đứng dậy thật cẩn thận.
Yukata mềm khẽ chạm vào cánh tay.
Mùi hương rất nhạt từ tóc Haibara còn vương sau cơn mưa mùa hạ.
Conan im lặng đi thêm vài bước. Sau đó hơi bật cười.
"...Nhẹ thật."
"Tớ nghe thấy đấy."
"Ý tớ là cậu nhẹ cân quá."
"Con gái không thích bị nói vậy đâu."
"Ủa thế à?"
"Đúng là hết thuốc chữa."
Conan bật cười nhỏ.
Con phố Beika lúc gần đêm yên tĩnh hơn hẳn ban ngày.
Chỉ còn tiếng bước chân đều đều vang lên dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Haibara tựa rất yên phía sau lưng cậu.
Một lúc sau mới khẽ lên tiếng:
"...Edogawa."
"Hửm?"
"Cảm ơn."
Conan hơi chậm bước một nhịp.
"Gì cơ?"
"Hôm nay."
Giọng cô rất nhỏ.
"Từ trước tới nay nữa."
Conan im lặng vài giây.
Rồi rất khẽ cong môi.
"Có gì đâu."
"Tớ biết."
Haibara nhắm mắt lại một chút.
Gió đêm cuối hạ lướt rất nhẹ qua mái tóc còn hơi ẩm của cả hai.
"...Nhưng vẫn muốn nói."
Conan không đáp nữa.
Chỉ bước chậm lại đôi chút như sợ người trên lưng bị xóc.
Đèn nhà bác Agasa cuối cùng cũng hiện ra ở cuối phố.
Ánh sáng vàng nhạt hắt qua hàng rào quen thuộc.
Conan đứng lại trước cổng.
"...Tới rồi."
Không có tiếng đáp lại.
Conan hơi nghiêng đầu.
Thì mới nhận ra—
Haibara đã ngủ mất từ lúc nào.
Hàng mi khép nhẹ.
Hơi thở đều và yên.
Có lẽ vì mệt sau cả ngày dài.
Conan đứng yên vài giây dưới ánh đèn trước cổng nhà.
Rồi rất khẽ bật cười.
"...Đúng là hết cách với cậu."
Conan đứng yên trước cổng nhà bác Agasa thêm một lúc.
Gió đêm cuối hạ lướt nhẹ qua hàng cây ven đường.
Tiếng côn trùng kêu rất khẽ giữa khu phố Beika đã gần ngủ yên.
Haibara vẫn tựa trên lưng cậu.
Hơi thở đều và nhẹ tới mức Conan gần như không cảm nhận được. Chỉ có vài sợi tóc mềm còn hơi ẩm sau cơn mưa khẽ chạm vào cổ cậu theo từng cơn gió.
Conan khẽ thở ra một hơi.
"...Ngủ thật luôn à."
Giọng cậu rất nhỏ.
Như sợ đánh thức cô.
Cậu mở cổng thật cẩn thận rồi bước vào sân.
Đèn phòng khách vẫn còn sáng.
Có lẽ bác Agasa vẫn đang thức chờ.
Quả nhiên, vừa nghe tiếng mở cửa, bác Agasa đã ló đầu ra khỏi phòng khách.
"Ồ, hai đứa về rồi à—"
Rồi ông lập tức im bặt.
Conan đứng ngoài hiên.
Haibara ngủ yên trên lưng cậu trong bộ yukata xanh đậm đã hơi nhàu sau cả tối dài.
Mái tóc cột thấp giờ hơi rối nhẹ.
Chiếc trâm hoa cũng lệch sang một bên.
Bác Agasa chớp mắt vài cái.
Sau đó rất thức thời hạ thấp giọng:
"...Ngủ rồi à?"
"Vâng." Conan cũng vô thức nói nhỏ theo.
"Con bé chắc mệt thật."
Conan khẽ gật đầu.
Rồi cúi xuống tháo đôi guốc gỗ giúp cô trước cửa hiên.
Động tác rất cẩn thận.
Như thể chỉ mạnh tay thêm một chút thôi cũng sẽ làm người trên lưng tỉnh giấc.
Bác Agasa đứng nhìn vài giây.
Khóe môi rất khẽ cong lên đầy hiền hậu.
"...Cháu thay đổi nhiều thật đấy, Shinichi-kun."
Conan khựng lại một nhịp.
"...Bác nói gì vậy."
"Không có gì đâu."
Bác Agasa bật cười nhỏ rồi quay vào trong.
"Để bác pha nước nóng cho."
Conan im lặng nhìn theo vài giây.
Sau đó mới tiếp tục cõng Haibara vào nhà.
Đèn phòng khách sáng dịu.
Mùi gỗ quen thuộc cùng tiếng đồng hồ treo tường tích tắc khiến không khí đêm khuya càng yên tĩnh hơn.
Conan cúi người thật thấp xuống sofa.
"...Haibara."
Không phản ứng.
"...Tới nhà rồi."
Vẫn không có phản ứng nào ngoài hơi thở đều đều rất nhẹ.
Conan nhìn cô vài giây.
Rồi bất lực bật cười.
"Cậu đúng là chẳng đề phòng gì thật."
Dù ngoài miệng nói vậy—
Động tác cậu kéo chăn mỏng đắp lên người cô lại dịu tới mức gần như không phát ra tiếng động.
Yukata màu xanh đậm khẽ xô lệch đôi chút khi cô trở mình trong lúc ngủ.
Conan theo phản xạ đưa tay chỉnh lại phần tay áo cho cô.
Ngay lúc ấy—
Haibara rất khẽ nhíu mày.
"...Đừng kéo nữa..."
Conan khựng lại.
"...Tớ có kéo đâu."
Có lẽ cô đang nói mớ.
Vài giây sau, hàng mi cô lại giãn ra.
Rồi theo bản năng, Haibara hơi nghiêng người về phía bàn tay Conan vẫn còn đặt cạnh vai mình.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến tim cậu hụt mất một nhịp.
Conan đứng yên vài giây.
Sau đó lập tức rút tay lại như bị điện giật.
"...Nguy hiểm thật."
"Cái gì nguy hiểm?"
Bác Agasa vừa bưng cốc nước nóng quay lại.
"Không có gì hết ạ!" Conan đáp nhanh tới mức đáng ngờ.
Bác Agasa nhìn cậu vài giây.
Rồi chỉ bật cười đầy hiểu biết.
Conan ho khẽ một tiếng rồi quay mặt đi.
"...Cháu về đây."
"Hửm? Không ở lại à?"
"Muộn rồi mà."
Conan vừa nói vừa cúi xuống lấy cặp sách.
Nhưng lúc đi ngang sofa—
Một lực rất nhẹ bất ngờ níu lấy vạt áo cậu.
Conan khựng lại.
Haibara vẫn đang ngủ.
Nhưng ngón tay cô lại đang nắm rất khẽ lấy tay áo đồng phục của cậu như vô thức.
"..."
Bác Agasa lập tức quay mặt đi chỗ khác đầy chuyên nghiệp.
"Ôi bác quên mất nồi súp rồi."
Rồi ông biến mất luôn vào bếp.
Conan đứng chết máy giữa phòng khách.
"...Haibara."
Không phản ứng.
Ngón tay cô vẫn nắm rất nhẹ nơi tay áo cậu.
Không chặt.
Chỉ như một phản xạ vô thức khi ngủ say.
Conan nhìn xuống bàn tay ấy rất lâu.
Rồi cuối cùng thở dài nhỏ tới mức gần như tan luôn trong không khí.
"...Biết rồi."
Cậu ngồi xuống thảm cạnh sofa.
Rất gần.
Đủ để nếu Haibara mở mắt ra sẽ nhìn thấy cậu đầu tiên.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve cuối hạ đã gần tắt hẳn.
Đồng hồ treo tường chậm rãi nhích qua nửa đêm.
Đèn phòng khách vẫn sáng dịu giữa không gian yên tĩnh.
Và rất lâu sau đó—
Haibara trong lúc ngủ mơ hồ khẽ gọi một tiếng rất nhỏ.
"...Edogawa..."
Conan chống cằm ngồi cạnh sofa khựng lại.
Rồi rất khẽ bật cười.
"...Tớ đây."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm đã khuya rất lâu sau đó.
Tiếng ve ngoài hiên dần lặng xuống. Chỉ còn tiếng gió đêm mùa hạ khẽ lùa qua cửa sổ phòng tiến sĩ Agasa.
Haibara mơ màng mở mắt.
Căn phòng tối dịu.
Ánh trăng nhạt trải một vệt mỏng trên sàn gỗ.
Cô khẽ xoay người.
Rồi chợt nghe thấy đâu đó một âm thanh rất khẽ.
Leng keng—
Leng keng—
Tiếng chuông gió thủy tinh đung đưa ngoài cửa sổ.
Haibara hơi ngẩn ra vài giây.
Lúc này mới nhận ra trên bệ cửa từ lúc nào đã treo thêm một chiếc chuông gió nhỏ màu xanh lam nhạt.
Bên dưới còn kẹp một mảnh giấy rất quen nét chữ.
[Một "vũ nữ" chắc cần cái này hơn là bùa cầu nắng.]
— Edogawa.
Haibara im lặng nhìn mảnh giấy thêm vài giây.
Rồi bật cười vui vẻ.
Tiếng chuông gió lại ngân lên giữa đêm hè yên tĩnh.
Cô quay đầu nhìn tên thám tử đang ngủ say ngất rồi lại chống cằm nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ.
Khóe môi cong nhẹ.
"...Đúng là tên thám tử da mặt mỏng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co