Truyen3h.Co

Codylei | Thiếu gia

10

bemuonuongtrasua

Sau nhiều ngày liên tiếp xảy ra đủ thứ chuyện, từ những trò gây rối vặt vãnh cho đến những kế hoạch được cậu tính toán kỹ lưỡng, cuộc sống của Đình Nam vẫn chẳng có lấy một chút thay đổi.

Hắn vẫn đi học đúng giờ, vẫn ngồi ở chiếc bàn cuối lớp, vẫn lặng lẽ ăn trưa một mình ở góc quen thuộc của căn tin, vẫn tan học đúng lúc rồi biến mất khỏi trường như một cái bóng. Trên gương mặt ấy chưa từng xuất hiện sự hoảng loạn, cũng chẳng có lấy một lần tức giận hay chất vấn.

Dường như những việc Phước Thịnh làm, trong mắt hắn, chỉ là vài trò quấy phá của trẻ con, không đáng để bận tâm. Chính điều đó mới khiến lòng tự tôn của Phước Thịnh bị chà xát từng chút một. Cậu chưa từng gặp kiểu người như vậy.

Trước đây, bất kể là ai, chỉ cần bị cậu nhắm đến thì hoặc là sợ hãi tìm cách tránh mặt, hoặc là nổi điên lên lao vào cãi vã, hoặc ít nhất cũng phải lộ ra vẻ khó chịu.

Còn Đình Nam thì không. Hắn chẳng cho cậu bất kỳ phản ứng nào để thỏa mãn. Mỗi lần cậu nghĩ mình vừa tung ra một đòn đủ đau, quay đầu nhìn lại thì đối phương vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như tất cả đều rơi vào khoảng không. Cảm giác ấy khiến Phước Thịnh bực bội đến mức nhiều đêm nằm trên giường vẫn không tài nào ngủ nổi.

Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, ánh mắt vô thức dõi theo bóng người cao lớn đang bước chậm ngoài hành lang. Đình Nam vẫn giữ cái dáng đi ung dung ấy, hai tay đút túi quần, lưng thẳng, bước chân đều đặn, không nhanh không chậm.

Thỉnh thoảng có vài học sinh nhìn hắn rồi ghé đầu thì thầm với nhau, nhưng hắn cũng chẳng buồn liếc lại lấy một lần. Cái vẻ thờ ơ ấy càng nhìn càng chướng mắt.

Phước Thịnh khẽ nghiến răng, đầu ngón tay vô thức gõ từng nhịp lên mặt bàn. Cậu bắt đầu thấy ghét sự bình tĩnh đó. Ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy hắn xuất hiện là trong lòng đã nổi lên một cơn khó chịu không tên.

Cậu muốn nhìn thấy hắn tức giận, muốn nhìn thấy hắn mất bình tĩnh, muốn chính tay mình xé toạc cái lớp mặt nạ lạnh nhạt ấy ra để xem bên trong rốt cuộc là thứ gì.

Nhưng bất kể cậu làm gì, Đình Nam vẫn giống như một khối đá cắm giữa dòng nước. Sóng có đánh mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ đứng đó, không nhúc nhích, không phản ứng.

Phước Thịnh vốn không phải kiểu người kiên nhẫn. Cậu thích đối phương phản kháng để còn có hứng thú tiếp tục chơi. Thế nhưng Đình Nam lại chẳng thèm chơi cùng.

Hắn không trốn, cũng không đáp trả, chỉ mặc kệ mọi thứ diễn ra rồi tiếp tục sống cuộc sống của mình. Cảm giác ấy giống như cậu dồn hết sức đấm vào một bức tường thép.

Bức tường không hề hấn gì, còn chính nắm tay cậu lại đau đến phát cáu. Chưa bao giờ Phước Thịnh cảm thấy bản thân bất lực như lúc này. Không phải vì cậu không có cách, mà vì tất cả những cách cậu nghĩ ra đều chẳng thể làm đối phương dao động. Càng nghĩ, lòng hiếu thắng trong cậu càng bị khơi lên mãnh liệt.

Đình Nam không biết rằng chính sự bình thản ấy mới là thứ đang châm thêm dầu vào lửa. Nếu hắn nổi giận từ sớm, có lẽ Phước Thịnh đã thấy chán mà dừng lại. Nhưng hắn càng bình tĩnh bao nhiêu, cậu càng muốn phá vỡ nó bấy nhiêu.

Khóe môi Phước Thịnh chậm rãi cong lên, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không mang theo chút vui vẻ nào. Đôi mắt to tròn vốn luôn rực rỡ giờ chỉ còn lại sự cố chấp.

Cậu không còn muốn dùng những trò vặt nữa. Không còn muốn đứng từ xa nhìn hắn như trước. Nếu mọi cách đều không khiến Đình Nam phản ứng, vậy thì cậu sẽ đổi luật chơi.

Cậu sẽ đứng ngay trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, ép hắn phải đáp trả. Dù bằng lời nói, bằng ánh mắt hay bằng bất cứ thứ gì, chỉ cần khiến Đình Nam đánh mất vẻ bình thản ấy một lần cũng đủ.

Phước Thịnh chưa từng chịu thua ai, càng không chấp nhận việc có một người tồn tại ngoài tầm kiểm soát của mình.

...

Sau nhiều ngày liên tiếp xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, cả ngôi trường dường như cũng đã quen với việc hễ ở đâu có Đình Nam xuất hiện thì ở đó sẽ có người kiếm cớ gây sự. Ban đầu chỉ là vài lời cà khịa, vài ánh mắt khiêu khích, rồi những cuộc chạm mặt tưởng như vô tình nhưng lại đầy tính toán.

Hết nhóm này đến nhóm khác thay nhau xuất hiện, mỗi người một lý do, mỗi người một thái độ, nhưng mục đích cuối cùng đều giống nhau: ép hắn phải phản ứng.

Điều kỳ lạ là dù những gương mặt trước mặt luôn thay đổi, phía sau tất cả lại thấp thoáng cùng một bóng người. Phước Thịnh chưa từng trực tiếp bước vào.

Cậu luôn đứng ở một khoảng cách vừa đủ, khi thì tựa lan can tầng ba, khi thì ngồi trên bậc cầu thang, lúc lại khoanh tay dựa vào gốc cây giữa sân trường, đôi mắt lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Đình Nam.

Đó không còn là sự hiếu thắng của một cậu thiếu gia quen được nuông chiều nữa, mà giống như một người đang kiên nhẫn quan sát con mồi, chờ đợi thời khắc thích hợp để xem đối phương sẽ sụp đổ lúc nào.

Nhưng điều khiến Phước Thịnh càng lúc càng mất kiên nhẫn chính là Đình Nam vẫn không hề thay đổi. Hắn không chạy đi tố cáo, không tìm giáo viên, cũng chẳng buồn hỏi xem ai đứng sau mọi chuyện. Mỗi lần bị gây khó dễ, hắn chỉ im lặng xử lý rồi tiếp tục cuộc sống của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thái độ ấy giống như một cái tát vô hình vào lòng tự tôn của Phước Thịnh. Cậu bắt đầu cảm thấy mình không còn là người điều khiển cuộc chơi nữa. Cậu muốn nhìn thấy sự tức giận, sự hoảng loạn hay ít nhất là một chút dao động trên gương mặt ấy, nhưng đổi lại chỉ là một vẻ bình thản đến đáng ghét.

Đình Nam vốn không phải người có tính nhẫn nhịn vô hạn. Hắn chỉ đơn giản là không muốn phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa. Thế nhưng khi những lần gây sự nối tiếp nhau ngày này qua ngày khác, hắn dần nhận ra đây không còn là những va chạm ngẫu nhiên nữa.

Có người đang cố tình thử giới hạn của hắn, và người đó cũng đủ quyền lực để khiến mọi việc nhanh chóng chìm xuống sau mỗi lần xảy ra. Giáo viên biết chuyện nhưng chỉ khuyên giải vài câu rồi cho qua. Nhà trường cũng không tiếp tục làm lớn. Mọi thứ giống như luôn có một bàn tay vô hình kéo lại đúng lúc.

Một buổi chiều, sau khi thêm một vụ xô xát vừa kết thúc và đám đông bắt đầu giải tán, Đình Nam đứng yên giữa hành lang.

Trên vai áo còn vương chút bụi, tóc hơi rối vì chen lấn, nhưng ánh mắt hắn lúc này đã không còn vẻ thờ ơ như mọi ngày. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. Đứng sau hàng lan can, Phước Thịnh vẫn chống khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn xuống. Gương mặt trắng trẻo ấy không giấu nổi sự chờ đợi, như thể đang đợi xem lần này Đình Nam sẽ phản ứng ra sao.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Lần này, Đình Nam không quay đi.

Cũng không mặc kệ như trước.

Hắn nhìn thẳng vào Phước Thịnh rất lâu, lâu đến mức nụ cười nơi khóe môi cậu dần nhạt đi. Rồi hắn xoay người, từng bước từng bước đi về phía cầu thang. Tiếng giày đều đặn vang lên giữa hành lang khiến những học sinh còn nán lại vô thức tránh sang hai bên. Không ai hiểu hắn định làm gì, nhưng ai cũng có cảm giác bầu không khí đang nặng dần theo từng bước chân ấy.

Phước Thịnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề né tránh. Cậu khẽ nhếch môi, trong lòng cuối cùng cũng dâng lên chút hứng thú. Sau bao ngày im lặng, rốt cuộc tên này cũng chịu bước đến. Cậu vốn không sợ hắn. Thứ cậu muốn chính là khoảnh khắc hắn không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa.

Đình Nam dừng lại trước mặt cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn một cánh tay. Xung quanh bỗng yên ắng lạ thường. Những học sinh đứng gần đều nín thở nhìn sang, chẳng ai dám chen vào giữa.

Đình Nam nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Phước Thịnh, giọng nói vẫn trầm thấp nhưng lần đầu tiên mang theo chút sắc lạnh.

- Đủ chưa

Phước Thịnh khẽ nhướng mày.

- Ý gì thế nhỉ?

- Bao nhiêu chuyện vừa rồi... không phải là do mày muốn tao nhìn mày à?

Đình Nam nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng.

- Giờ tao đứng đây rồi.

- Muốn nói gì thì nói thẳng.

Khóe môi Phước Thịnh cong lên, nhưng lần này nụ cười không còn mang vẻ đắc thắng như mọi khi. Cậu nhận ra mình đã đạt được điều mong muốn nhất từ đầu: cuối cùng Đình Nam cũng chủ động tìm đến cậu.

Chỉ có điều, ánh mắt của đối phương không hề giống một người bị dồn đến đường cùng. Nó bình tĩnh đến mức khiến chính cậu cũng phải chững lại trong thoáng chốc.

Đình Nam không lớn tiếng, cũng không hề có ý định gây náo loạn. Hắn chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào Phước Thịnh như muốn nói rằng mọi trò thử giới hạn đều đã kết thúc.

Nếu còn điều gì cần giải quyết, thì từ bây giờ sẽ là giữa hai người, không phải giữa hắn và những cái bóng đứng sau lưng cậu nữa.

Chính sự bình tĩnh ấy khiến Phước Thịnh lần đầu tiên có cảm giác mình không còn là người duy nhất điều khiển nhịp điệu của cuộc chơi. Không khí giữa hai người đặc quánh, căng như một sợi dây chỉ chờ thêm một lời nói nữa là sẽ đứt phựt.

...

Đình Nam nhìn thẳng vào Phước Thịnh, bao nhiêu sự nhẫn nhịn suốt nhiều ngày qua cuối cùng cũng chạm đến giới hạn. Hắn không còn quan tâm xung quanh có bao nhiêu người đang đứng nhìn, cũng chẳng còn để ý tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn dần sau lưng.

Trong mắt hắn lúc này chỉ còn duy nhất một bóng người đang đứng trước mặt với nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Hắn sải một bước dài, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cả người lao thẳng về phía Phước Thịnh.

Cùng lúc đó, Thành Công đang đứng cạnh liền phản ứng cực nhanh, một tay giữ lấy vai Đình Nam, tay còn lại chắn ngang trước ngực hắn. Lực va chạm quá mạnh khiến hắn cũng vô thức mất đà mà bật ra.

Do trong mắt hắn chỉ còn Phước Thịnh mà mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh, cú đánh bật của Thành Công cũng khiến hắn chựng vài bước, đám đằng sau cũng thấy hắn mất đà mà lao lên sáp là cà.

Đình Nam vốn dĩ khi đánh nhau rất tập trung cao độ, nên khi lơ là dễ bị mất lợi thế, một cú đánh mạnh vào đại não khiến hắn loạng choạng mà nằm vật ra sàng, gương mặt bị đánh đến chi chít vết thương, nằm đó đầu óc hắn cứ quay cuồng.

Nghe tiếng bước chân càng gần, rồi gương mặt Phước Thịnh cuối xuống nhìn hắn, trong miệng cậu ngặm điếu thuốc, thở ra làn khói trắng mịt mù, rồi lại nhìn anh mỉm cười, đôi mắt to tròn đó cứ xoáy hẳn vào con ngươi hắn, rồi một cơn nóng rát cảm giác xuất phát ngay cổ, Phước Thịnh đang ra sức đè nghiến điếu thuốc đỏ rực đấy vào vùng da cổ Đình Nam, rồi khe khẽ cười.

- Ngay từ đầu mà ngoan ngoãn là tao sẽ chán sớm rồi...cũng cảm ơn mày vì cho tao thú vui đi học nhé?

Bây giờ não bộ hắn không thông, choáng váng cả đầu, vô thức đưa tay nắm lấy tóc Phước Thịnh rồi kéo mạnh xuống, hành động của hắn quá nhanh cả đám đàn em và Thành Công không kịp phản ứng. Hắn ép cả khuôn mắt Phước Thịnh sát lại gần mặt hắn, Phước Thịnh cũng mất đà mã chúi xuống.

Đình Nam nhàn nhạt nhếch mép. Hắn đã thế này rồi, mà không làm gì cũng hơi phí, ít nhất cũng phải có được chút món hời từ cậu chứ nhỉ?

" Mày nghĩ tao không dám làm gì à?"

Ép sát khuôn mặt cậu xuống, hai mắt hắn đỏ ngầu. Hắn lè lưỡi di khắp một bên má cậu. Phước Thịnh hốt hoảng không thôi. Tên điên này phát bệnh gì thế?

Phước Thịnh tức điên, câu cảm thấy kinh tởm thật, cả cơ thể đều hít thở không thông, bật người dậy rồi rồi lao vào đánh tới tấp lên gương mặt hắn.

- Địt con mẹ mày... mày sắp đi tới nơi rồi mà con làm cái chó gì thế?

- Nhiêu đây chưa đủ à...cái thằng bệnh hoạn.

- Thằng chó chết... đừng có nhờn với tao.

Cứ mỗi câu cậu phát ra là một cú đấm lại giáng xuống mặt hắn, nhưng tên điên như Đình Nam thì làm sao mà dễ dàng bảo cuộc thế được. Hắn lấy hai tay quặp gọn Phước Thịnh vào trong lòng.

Thầm cười trong đầu...hắn sẽ làm cho cậu tởm đến phát chết.

Chỉ có não hắn hơi choáng nhẹ, tay chân hắn vẫn sức lực ghê hồn, ghì chặt cậu rồi.

...

Há miệng gặm lấy môi cậu mà mút, hai mắt Phước Thịnh trừng lớn...không thể tin được.

Cậu kịch liệt giãy dụa mạnh mẽ, nhưng sức hắn cậu tuyệt nhiên không địch lại nổi.

Chiếc lưỡi hắn đột ngột tiến sâu vào khoang miệng cậu mà khuấy động, Phước Thịnh phát điên lập tức cắn mạnh vào lưỡi hắn. Mùi máu tanh ngọt tràn lan khắp khuôn miệng cả hai. Đình Nam cũng không chịu thua mà cắn phập vào môi cậu đau điếng.

Một đống hành động liên hoàn ập đến như thế, khiến Thành Công không kịp trở tay, y chứng kiến cái thứ điên khùng này đang làm gì trên người Phước Thịnh rồi càng nổi điên hơn khi thấy cái hành vi quái quỷ kia của Đình Nam...trong đầu y chỉ còn đập cho hắn chết.

- Địt mẹ thằng chó...mày...MÀY LÀM CÁI CHÓ GÌ THẾ!

Y không nhìn được dứt khoác lôi Phước Thịnh loạng choang đứng dậy...vừa đứng lên cậu đó tức tốc chạy đi.

Bao nhiêu người đứng đó...chứng kiến tên điên này phát rồ trên người cậu...mất mặt...

" Địt mẹ thằng khốn...tao...tao phải giết chết mày"

Thở phì phò rồi lao đi, Phước Thịnh không ngoảnh mặt nhìn lại một lần...

Thành Công xách cổ áo Đình Nam lên mà thụi túi bùi vào mặt hắn...nhưng ban nãy cũng nhờ Phước Thịnh mà đầu óc hắn có chút tỉnh táo rồi đấy...chắc là đủ sức đấu tay đôi với tên Thành Công này rồi.

Đình Nam vung tay gạt mạnh Thành Công văng ra ngoài, Đình Nam bất ngờ bật người đứng dậy. Động tác quá nhanh khiến những người đang giữ khoảng cách đều sững lại trong chốc lát.

Chỉ trong một nhịp thở, hắn đã bước đến trước mặt y. Bàn tay vươn ra nắm chặt cổ áo đối phương, kéo mạnh về phía mình. Đình Nam đơn nhiên là không nương tay với người trước mặt. Chỉ sau vài nhịp giằng co ngắn ngủi, ưu thế đã nghiêng hẳn về phía Đình Nam.

Đình Nam chưa bao giờ coi bọn này là đối thủ...tép riu.

Bàn tay của hắn cũng đủ để bẻ gãy tay của người đối diện...Nói là làm, bây giờ hắn không còn sợ điều gì nữa hết...điên thì cũng phải điên cho trót chứ.

Một tay hắn đủ khống chế cả cơ thể Thành Công, y dãy dụa muốn đáp trả lại bị hắn bẻ gập tay ra đằng sau đau đến thấu trời xanh...Định làm đến bước cuối cùng nhưng Đình Nam nhớ mình vẫn phải nghe lời cha mà học hết năm nay nên thôi, kiềm xuống xíu vậy.

Bỏ tay Thành Công ra, một bên tay y như mất cảm giác, chân cũng bủn rủn mà khụy xuống liếc nhiền tên điên trước mặt.

Chỉ càng uất ức hơn khí thấy mặt mũi be bét máu, nhưng nụ cười đểu kia thì chưa tắt.

- Ồ...ban nãy cậu ta rất tuyệt á...đúng là đồ mắc tiền có khác nhỉ?

Nói xong hắn cũng không đợi ai đáp trả mà nhẹ nhàng đút tay vào túi bước đi...không một ai dám chạy ra cản lại...vì không có ai làm đối thủ của hắn đâu.

Thành Công nghiến răng ken két nhưng cũng không động đậy nổi.

- MẸ THẰNG KHỐN!

...

Phước Thịnh hậm hực đẩy mạnh cánh cửa căn phòng riêng của mình đến mức nó đập vào tường một tiếng rầm. Cậu bước thẳng vào trong, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì tức giận.

Chân liên tục đá mạnh vào cạnh chiếc ghế đặt giữa phòng, rồi lại quét tay hất toàn bộ những món đồ trên mặt bàn rơi xuống nền gạch.

Tiếng thủy tinh vỡ, tiếng kim loại va chạm vang lên hỗn loạn, nhưng dường như vẫn không đủ để xua đi cơn bực bội đang nghẹn cứng trong lồng ngực cậu. Phước Thịnh chống hai tay lên bàn, cúi gằm mặt, hơi thở dồn dập, từng nhịp hô hấp nặng nề như vừa chạy một quãng đường rất dài.

Một lúc sau, cánh cửa lại mở ra. Thành Công cùng mấy người còn lại lặng lẽ bước vào. Không ai còn vẻ hăng hái như lúc rời đi. Căn phòng bỗng chìm vào im lặng kỳ lạ. Phước Thịnh ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lập tức khựng lại.

Một bên cánh tay của Thành Công buông thõng sát người, gần như không thể cử động. Cậu ta cố giữ vẻ bình thường nhưng chỉ cần một cái nhíu mày rất nhẹ cũng đủ để lộ rằng mỗi cử động đều khiến cơn đau nhói lên. Mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt tái đi thấy rõ.

Phước Thịnh đứng chết lặng vài giây rồi bước nhanh tới.

- Mày... mày sao thế?

Thành Công cúi xuống nhìn cánh tay của mình, khẽ nhíu mày.

- Thắng chó đó vặn ngược tay tao...

- Má nó...

Phước Thịnh nhíu chặt mày, giọng nói vô thức cao hơn thường ngày. Cậu đưa tay định đỡ lấy cánh tay Thành Công nhưng lại khựng giữa chừng vì sợ làm cậu ta đau hơn.

- Chắc phải nhờ ông Nam rồi...mẹ phiền thật chứ.

- Mày cho nó biến khỏi trường luôn đi...tao sắp chịu không nổi rồi đó

- Tao chưa muốn...

- Địt mẹ mày...sao mày cứng đầu thế...không nhớ ban nãy nó làm gì với mày à

- Mày có thấy cái lợi gì chưa...tao thấy phiền vờ lờ

- Bỏ đi Thịnh... thằng điên đó chỉ cho nó biến khuất mắt đi là vừa.

Phước Thịnh suy nghĩ...câu chưa muốn...chưa làm hắn ta sống dở chết dở thì Phước Thịnh không bỏ cuộc. Từ bỏ và sợ hãi là thứ cậu ghét nhất...ghét cay ghét đắng.

- Không...tao sẽ báo ông Nam.

- Mày điên rồi Thịnh...mày có thấy con mắt thằng đó không.

- Ban nãy...tao...tao tưởng nó sắp đè mày ra hiếp tới nơi.

- Nó không bình thường...chắc chắn bị tâm thần.

- Bỏ đi Thịnh.

Những kí ức ban nãy bỗng ồ ạt trở về khiến Phước Thịnh nhợn từng cơn...nếu lúc đó chỉ có một mình cậu và hắn ở đó thì cậu chết chắc rồi.

...

Buổi tối, quán bar của Phước Thịnh vẫn sáng rực trong những dải đèn xanh đỏ chập chờn. Tiếng nhạc vốn dĩ phải náo nhiệt hôm nay lại bị át đi bởi những âm thanh chát chúa phát ra từ căn phòng VIP trên tầng hai. Bên trong, không một ai dám lên tiếng. Không khí đặc quánh đến nghẹt thở.

Choảng!

Chiếc ly pha lê đắt tiền bị Hải Nam ném mạnh xuống nền đá, vỡ tan thành hàng chục mảnh sắc lạnh. Gã đứng sừng sững giữa phòng, gân xanh nổi rõ trên thái dương, lồng ngực phập phồng vì cố nén cơn giận. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu đám đàn em mới thấy Hải Nam mất bình tĩnh đến như vậy.

Ánh mắt gã chậm rãi dừng lại nơi cánh tay đang bó bột của Thành Công. Lớp băng trắng nổi bật dưới ánh đèn mờ khiến căn phòng càng thêm nặng nề. Thành Công vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng mỗi lần vô thức cử động, gương mặt cậu ta lại khẽ nhăn đi vì đau.

Hải Nam siết chặt hai bàn tay. Từ lúc nghe Thành Công kể lại mọi chuyện xảy ra trong trường, gã gần như không nói một lời nào. Càng im lặng, sắc mặt gã càng khó coi.

- Có mỗi mấy ngày...

Gã cất giọng trầm thấp.

- Mà tụi bây thành ra thế này?

Không ai đáp.

Phước Thịnh ngồi dựa vào chiếc ghế sofa phía trong cùng, điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết từ lúc nào mà cậu vẫn không buồn rít thêm một hơi. Vết máu khô trên miệng cậu nổi bật đến lạ, gương mặt trắng trẻo vì thế càng hiện rõ vẻ mệt mỏi. Đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn xuống nền nhà đầy mảnh thủy tinh, không còn chút vẻ ngông nghênh thường ngày.

Hải Nam quay sang nhìn cậu. Thấy cậu im lặng, gã càng bực hơn.

- Mai tao lên trường mày...tao không bâm thằng đó chết tươi thì tao không phải Hải Nam.

...

Hôm nay Đình Nam có một món hời to mà nhỉ...đước " đá lưỡi" với một người vô cùng xinh đẹp, ngon ăn không thể tả. Để tâm trạng phấn khởi đó về nhà mà hắn kể hết thảy cho Đình Việt.

- Ừ thì hay rồi...có thế ngày mai số mày tận rồi đó em.

- Lá ngọc cành vàng của bao nhiêu người đó mà mày dám ép uổng con cái nhà người ta trước mặt bao nhiêu đứa...

- Mày điên cũng điên vừa...

- Không sao ạ...giờ có ra sao thì vẫn đáng mà anh nhỉ?

- Chắc chắn ngày mai tên Hải Nam và một đám băng của chuột nhỏ sẽ băm mày ra thành trăm mảnh rồi đem về làm mắm ăn dần

- Ôi sợ thế á? Tên Hải Nam kia như thế nào

Đình Việt đang cặm cụi làm bài nhưng miệng vẫn nói

- Mày không phải đối thủ của nó đâu...nó bẻ mày ra làm đôi đấy

- Sợ thế...chưa hồi sức hẳn mà...nay mạnh bạo quá...không còn nhiêu sức.

- Mai anh đi đối phó dùm em nha...nha...nha.

- Mày ném tao cho thằng đó à...tao không thích đâu.

Đình Nam nằm trên giường bỗng ngồi dậy đi lại bàn học của Đình Việt.

- Nhưng mà anh được gặp chuột nhỏ đó...không phải lúc nào em cũng cho gặp đâu.

- Không lẽ anh trai em lại sợ tên Hải Nam đó à?

Đình Việt nhướng mày.

- Ừ... không đáng để đối đầu

- Hèn thế...dở rồi...thôi mai đi thay em đi...nha..nha.

Cả đêm đó Đình Nam nài nỉ hết cỡ để Đình Việt đối mặt với cái tên Hải Nam đó thay cho hắn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co