Truyen3h.Co

Codylei | Thiếu gia

9

bemuonuongtrasua

Buổi chiều, sau hai tiết học dài đến mức khiến ai cũng uể oải, Phước Thịnh lặng lẽ rời khỏi lớp. Lần này cậu không gọi Thành Công, cũng chẳng để đám đàn em lẽo đẽo theo sau như thường lệ. Hai tay đút túi quần, cậu bước thẳng về phía cầu thang cuối dãy, nơi dẫn lên sân thượng. Bóng lưng cao gầy dần khuất sau cánh cửa sắt nặng nề, hoàn toàn không biết rằng phía sau mình còn có một người khác đang âm thầm bám theo.

Đình Việt không gọi, cũng không cố ý tạo ra tiếng động. Gã chỉ thong thả giữ khoảng cách, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Phước Thịnh. Vốn định lại kiếm chuyện chọc cậu vài câu cho vui, nhưng thấy cậu một mình lên sân thượng, gã bỗng nổi hứng muốn xem cậu rốt cuộc định làm gì.

Sân thượng của trường gần như bị bỏ không từ lâu. Những bộ bàn ghế cũ xếp chồng lên nhau phủ đầy bụi, vài tấm bảng hỏng dựng nghiêng sát bức tường loang lổ, gió chiều thổi qua phát ra những tiếng kim loại va vào nhau lanh canh. Phước Thịnh kéo đại một chiếc ghế còn lành lặn, phủi sơ lớp bụi rồi ngồi xuống. Cậu lấy cây pod màu bạc trong túi áo, chậm rãi đưa lên môi rít một hơi dài. Làn khói trắng mang theo mùi trái cây ngọt nhàn nhạt nhanh chóng bị gió cuốn đi, để lộ gương mặt vẫn còn hằn vết bầm tím nơi gò má.

Đình Việt nép hẳn phía sau chồng bàn ghế cũ, ánh mắt hơi nheo lại. Từ vị trí đó, gã có thể nhìn rõ từng cử chỉ của cậu nhưng hoàn toàn không bị phát hiện.

Phước Thịnh mở điện thoại, tìm đến cái tên quen thuộc rồi nhấn gọi.

Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia vang lên giọng Hải Nam.

- Gì đấy cục cưng? Mới xa anh có nửa ngày đã nhớ rồi à?

Phước Thịnh không cười. Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, đôi mắt nhìn xa xăm về phía những tòa nhà phía trước.

- Anh Nam...

- Em thấy có gì đó không ổn.

Đầu bên kia khựng lại.

- Chuyện gì?

Phước Thịnh khẽ nhíu mày.

- Hôm nay... thằng Đình Nam rất kỳ.

- Kỳ?

- Nó cứ bám theo em suốt từ sáng đến giờ. Bình thường cái mặt nó lúc nào cũng như đưa đám, chẳng buồn nhìn ai.

- Vậy mà hôm nay hết chạy sang lớp em, rồi đứng ngoài cửa nhìn em, em đi đâu nó cũng theo tới đó. Thậm chí còn mở miệng bảo xin lỗi em.

Cậu bật cười nhạt.

- Một thằng như nó...

- Tự dưng hạ mình?

- Nghe có vô lý không?

Hải Nam trầm giọng hẳn.

- Nó nói xin lỗi thật?

- Ừ.

- Nhưng em không tin.

Phước Thịnh đưa cây pod lên môi thêm một lần nữa, ánh mắt càng lúc càng lạnh.

- Cái loại người đó không có khái niệm xin lỗi.

- Nó làm vậy chắc chắn đang toan tính cái gì.

- Hoặc là muốn em mất cảnh giác.

- Hoặc là đang cố chọc cho em nổi điên.

- Dù là cái nào...

- Em cũng không ngu đến mức mắc bẫy.

Hải Nam gật gù.

- Anh cũng thấy lạ.

- Theo lời em kể thì đúng là không giống tính nó.

Phước Thịnh hừ khẽ.

- Em ghét nhất mấy đứa giả vờ.

- Muốn đánh thì đánh.

- Muốn gây sự thì gây sự.

- Tự nhiên bày ra cái bộ dạng tử tế làm em phát ngứa mắt.

Cậu ngừng vài giây rồi tiếp tục, giọng nói thấp xuống.

- Anh cứ để ý giúp em.

- Nếu tra được thêm gì về nhà nó, về anh em nó hay bất cứ thứ gì thì báo em ngay.

- Em không tin một người lại đổi tính chỉ sau một đêm.

- Chắc chắn có vấn đề.

Hải Nam đáp ngay.

- Được.

- Anh sẽ cho người tìm hiểu thêm.

- Nhưng em cũng đừng manh động.

- Thằng đó không phải loại dễ chơi.

Phước Thịnh khẽ xoay cây pod trong tay, ánh mắt lướt qua khoảng không trước mặt.

- Em biết.

- Nên lần này em không định lao vào nó nữa.

- Để nó diễn trước.

- Em muốn xem...

- Nó đang giấu cái gì.

Đầu dây bên kia bật cười.

Phước Thịnh cũng chỉ nhếch môi.

- Em không cần thắng một trận.

- Em muốn sau chuyện này...

- Nó tự biến khỏi cuộc sống của em.

Nói xong, cậu cúp máy, dựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn những đám mây đang trôi trên nền trời chiều.

Phía sau chồng bàn ghế cũ, Đình Việt vẫn đứng bất động.

Khóe môi gã từ từ cong lên.

Thì ra...

Con mèo nhỏ này không hề bốc đồng như vẻ ngoài.

Ít nhất, cậu đã nhận ra hôm nay "Đình Nam" có gì đó khác thường.

Chỉ tiếc...

Cậu đoán đúng một nửa.

Khác thật.

Nhưng người đứng trước mặt cậu hôm nay...

Lại không phải Đình Nam.

Đình Việt vẫn đứng yên phía sau chồng bàn ghế cũ, từ đầu đến cuối không hề phát ra dù chỉ một tiếng động. Gã vốn chỉ định theo lên đây để xem Phước Thịnh định làm trò gì, nào ngờ lại vô tình nghe trọn vẹn cuộc điện thoại ấy. Từng câu, từng chữ đều lọt vào tai gã rõ mồn một, không sót lấy một chi tiết nào. 

Buổi chiều phủ một lớp nắng vàng nhạt lên sân thượng vắng người. Gió thổi qua những bộ bàn ghế cũ xếp chồng lên nhau phát ra từng tiếng cọt kẹt khô khốc, bụi mịn theo từng cơn gió lơ lửng trong không trung.

Giữa khoảng sân rộng ấy, Phước Thịnh ngồi lặng trên một chiếc ghế cũ, thân người ngả về sau, một chân gác lên chân kia, đầu ngón tay kẹp hờ cây pod đang cháy dở. Khói trắng mang theo mùi trái cây nhàn nhạt tan dần vào không khí, còn cậu thì chậm rãi áp điện thoại lên tai.

Đình Việt đứng khuất hẳn phía sau đống bàn ghế bỏ đi. Từ vị trí này, gã không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Phước Thịnh, nhưng lại nghe rõ từng câu nói phát ra từ chiếc điện thoại. Ban đầu, gã còn mang tâm thế hứng thú, chỉ đơn giản muốn xem cậu thiếu gia này sẽ than phiền vài câu hay chửi bới vài tiếng cho hả giận.

Thế nhưng...

Nụ cười trên môi Đình Việt dần dần biến mất.

Ánh mắt cũng chậm rãi híp lại.

Càng nghe, gã càng im lặng.

Trong cuộc điện thoại ấy không hề có những lời bốc đồng của một cậu ấm bị chiều hư. Không có kiểu hùng hổ đòi xách người đi đánh nhau ngay lập tức. Giọng nói của Phước Thịnh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người khác phải lạnh sống lưng.

Cậu và người ở đầu dây bên kia nói với nhau rất lâu, hết nhắc đến Võ Đình Nam lại chuyển sang những mối quan hệ xung quanh hắn, rồi từng bước, từng khả năng, từng cách ép một con người vào thế không còn đường lui.

Đình Việt nghe thấy tên của Hải Nam.

Nghe thấy nhắc đến Võ gia.

Nghe thấy cả chuyện muốn lợi dụng những mối quan hệ giữa hai anh em sinh đôi.

Rồi sau đó...

Là những dự định.

Những tính toán.

Những cách khiến một người không chỉ đau về thể xác mà còn bị nghiền nát cả tinh thần.

Có vài câu, đến chính Đình Việt cũng bất giác nhướng mày.

Có vài ý nghĩ, ngay cả gã cũng phải bật cười vì sự táo bạo.

Nhưng cũng có những lời...

Khiến gã vô thức đưa đầu lưỡi tì nhẹ vào má trong, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú hiếm thấy.

"Thằng nhóc này..."

"Điên thật."

Không phải kiểu điên của Đình Nam.

Đình Nam là một con thú. Ai bước vào lãnh địa của hắn, hắn sẽ cắn trả gấp mười lần, nhanh, thẳng và chẳng cần suy nghĩ nhiều.

Còn Phước Thịnh...

Lại là kiểu người thích ngồi xuống, bình tĩnh mài từng lưỡi dao.

Đợi đến khi đối phương không còn phòng bị...

Mới chậm rãi đâm xuống.

Cái đáng sợ nhất không nằm ở việc cậu muốn trả thù.

Mà nằm ở chỗ...

Cậu có đủ kiên nhẫn để biến việc trả thù thành một cuộc săn.

Đình Việt khẽ tựa đầu vào tường, đôi mắt vẫn không rời bóng lưng mảnh khảnh phía trước.

Gã bắt đầu hiểu vì sao Đình Nam lại để tâm đến cậu đến vậy.

Một người đẹp thì không hiếm.

Một người vừa đẹp...

Vừa ngông.

Vừa đủ thông minh.

Lại còn đủ điên để nghĩ ra những cách khiến người khác sống không bằng chết...

Thì hiếm…

Khóe môi Đình Việt từ từ cong lên.

Một nụ cười rất nhạt.

Gã vốn chỉ định sang trường thay em trai một ngày.

Không ngờ...

Lại vô tình nghe được toàn bộ quân bài mà đối phương đang cầm trong tay.

Đáng tiếc thật.

Phước Thịnh ngồi đó, vẫn nghĩ mọi chuyện đều nằm trong tính toán của mình. Cậu đâu hề biết rằng, chỉ cách mình vài mét, có một người đã nghe sạch sẽ từng dự định, từng bước đi, từng nước cờ mà cậu cẩn thận giấu kín.

Đình Việt khẽ cúi đầu cười.

Tiếng cười nhỏ đến mức bị gió cuốn tan.

Đôi mắt gã dần trở nên nóng rực.

"Con chuột nhỏ…thú vị hơn mình tưởng”

"Nhưng...cuộc chơi nào mà một bên biết trước toàn bộ nước đi của bên còn lại..."

"Thì bên thua...gần như đã được định sẵn rồi."

Tiếng tút báo cuộc gọi sắp kết thúc vang lên khe khẽ. Đình Việt cũng hiểu mình không nên đứng lại quá lâu. Những gì cần nghe gã đã nghe đủ, nếu còn nán lại chỉ khiến đối phương nghi ngờ.

Gã khẽ liếc về phía bóng lưng đang ngồi giữa sân thượng một lần cuối, khóe môi cong lên đầy hứng thú rồi lặng lẽ xoay người rời đi. Tiếng bước chân rất nhẹ hòa lẫn với tiếng gió, cánh cửa sắt khép lại gần như không phát ra âm thanh.

Mãi đến khi không còn cảm nhận được hơi người phía sau, Phước Thịnh mới chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt cậu vẫn hướng về phía cánh cửa sân thượng vừa đóng lại, vẻ mặt bình thản đến lạ, như thể mọi chuyện đều đã nằm trong dự liệu.

Đầu dây bên kia, Hải Nam vẫn chưa cúp máy.

- Hắn đi rồi.

Hải Nam hơi ngạc nhiên.

- Biết có người đứng đó à?

Phước Thịnh đưa cây pod lên môi rít một hơi, làn khói trắng mỏng tan dần trước mặt rồi mới chậm rãi đáp:

- Em biết từ đầu rồi

Giọng cậu không hề có vẻ đắc thắng, chỉ đơn giản như đang kể lại một chuyện hiển nhiên.

- Hôm nay hắn lạ lắm.

- Em nhìn vào mắt là thấy không đúng.

Cậu khẽ nghiêng đầu, nhớ lại từng ánh nhìn từ sáng đến giờ. Cùng một khuôn mặt, cùng một giọng nói, ngay cả những vết xước trên mặt cũng giống hệt Đình Nam, nhưng ánh mắt thì không.

Đình Nam nhìn người khác bằng sự lạnh nhạt và mất kiên nhẫn, như thể chỉ cần ai làm phiền thêm một chút là hắn sẽ ra tay ngay. Còn người hôm nay lại khác. Hắn nhìn cậu rất lâu, ánh mắt mang theo sự tò mò, thậm chí còn có chút thích thú như đang quan sát một món đồ mới lạ.

Chỉ khác một chút ấy thôi...

Nhưng với Phước Thịnh thì quá đủ.

- Đình Nam không thích gây chú ý.

- Còn tên hôm nay... cứ cố ý xuất hiện trước mặt em, đi theo em cả ngày, nói mấy câu vô nghĩa để kéo dài thời gian.

Phước Thịnh khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.

- Em đoán ngay từ lúc hắn mở miệng xin lỗi rồi.

Đầu dây bên kia bật cười thành tiếng.

- Vậy ban nãy...

- Em cố ý?

Phước Thịnh không trả lời ngay. Cậu cúi xuống nhìn mũi giày mình, đầu ngón tay khẽ xoay cây pod thêm một vòng.

Đương nhiên là cố ý.

Có vài chuyện là thật.

Có vài chuyện hoàn toàn bịa ra.

Cậu chỉ muốn xem người kia sẽ tin đến mức nào.

Nếu đúng là anh em sinh đôi, chắc chắn hắn sẽ mang tất cả về kể lại cho Đình Nam.

- Thì ra mối quan hệ cả hai không tệ đâu anh Nam ạ.

Đó mới là điều Phước Thịnh muốn.

Cậu chậm rãi đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên quần rồi bước về phía cửa sân thượng.

- Định chơi em...

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên.

- Nhưng tiếc quá.

- Phước Thịnh đâu có khờ.

Tối hôm đó, sau khi trở về Võ gia, căn biệt thự rộng lớn lại chìm vào bầu không khí yên tĩnh quen thuộc. Sau bữa cơm, Đình Việt cầm lon nước đi thẳng lên phòng của Đình Nam. Cánh cửa vừa mở ra, gã đã thấy em trai mình ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, một chân gác lên đầu gối, bàn tay thong thả xoay khối rubik như chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm.

Đình Việt tiện tay ném chiếc áo khoác lên ghế, cười nhạt.

- Hôm nay tao thay mày đi học đúng là không uổng.

Đình Nam không ngẩng đầu.

- Ừ.

Đình Việt cũng chẳng lạ với thái độ ấy. Gã tự rót cho mình một ly rượu, ngồi xuống đối diện rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Từ lúc bước vào lớp trong thân phận của Đình Nam, nhìn thấy chiếc bàn bị vẽ bậy, đến lúc cố tình sang lớp tìm Phước Thịnh, bám theo cậu khắp nơi, rồi cả việc lặng lẽ đứng sau đống bàn ghế trên sân thượng nghe lén cuộc điện thoại.

Gã kể rất kỹ, gần như không bỏ sót chi tiết nào.

- Thằng nhóc đó đúng là đang tính đủ trò với mày.

- Tao đứng phía sau nghe sạch sẽ.

- Nó với Hải Nam bàn tới bàn lui đủ thứ, từ chuyện làm mày mất mặt, kéo mày xuống bùn cho tới mấy cách trả đũa khác.

- Nghe cũng ghê phết.

Đình Nam vẫn chỉ lặng lẽ xoay khối rubik trong tay.

Tách.

Một mặt màu nữa được hoàn thành.

Đình Việt nhấp một ngụm rượu rồi cười.

- Nhưng mà công nhận...

- Nó thú vị thật.

Đình Nam khẽ liếc lên.

Đình Việt chống cằm, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú.

- Ban đầu tao tưởng chỉ là thằng nhóc được cưng chiều nên sinh hư.

- Ai ngờ đầu óc cũng có.

- Biết tính toán.

- Biết bày trò.

- Chứ không phải loại chỉ biết dựa vào đàn em.

Gã khẽ bật cười.

- Mà đẹp thật.

- Đứng gần mới thấy.

- Cái mặt trắng trẻo đó mà cứ kênh kênh lên nhìn người khác...

- Dễ khiến người ta muốn chọc.

Đình Nam đặt khối rubik xuống bàn.

Lần này hắn mới chịu ngẩng đầu nhìn anh trai.

Đình Việt không để ý ánh mắt ấy, vẫn tiếp tục nói với vẻ đầy hứng khởi.

- Tao còn cố tình kiếm chuyện với nó cả ngày.

- Chỉ để xem phản ứng.

- Càng nhìn càng thấy vui.

- Có cơ hội tao còn muốn sang trường mày thêm vài bữa nữa.

- Thằng nhóc đó đáng để dỡn đấy.

Đình Nam im lặng vài giây rồi dựa lưng vào ghế.

Gương mặt hắn vẫn bình thản như cũ.

Những lời Đình Việt vừa kể, hắn nghe hết.

Từng kế hoạch của Phước Thịnh.

Từng ý định trả thù.

Từng suy tính nhắm vào mình.

Nhưng kỳ lạ là...

Trong lòng hắn chẳng có bao nhiêu dao động.

Ngay từ ngày đầu tiên bước vào ngôi trường ấy, hắn đã biết kiểu người như Phước Thịnh sẽ không đời nào chịu nuốt cục tức. Một người được nâng niu từ nhỏ, quen với việc mọi người nhường nhịn, bỗng nhiên bị đánh ngay giữa lớp học thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách trả lại.

Điều đó...

Hắn đã đoán được từ lâu.

Đình Nam khẽ cười.

Nụ cười rất nhạt.

- Muốn làm gì...

- Thì cứ làm.

- Em không quan tâm.

Hắn đưa tay cầm lại khối rubik, giọng đều đều.

- Mong là không vượt giới hạn của tao.

Đình Nam xoay khối rubik thêm một vòng.

- Đừng đụng vào người em.

- Còn nếu nó vẫn thích thử...

Hắn ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh đến mức cả căn phòng như chùng xuống.

- Thì em cũng có cách...

- Đụng lại nó.

Đình Việt nhìn em trai vài giây rồi bật cười.

Hắn chỉ tiếp tục xoay khối rubik trong tay, tiếng những mảnh nhựa va vào nhau lách cách vang lên đều đặn giữa căn phòng yên tĩnh, như thể những kế hoạch điên rồ mà Phước Thịnh đang chuẩn bị ngoài kia... đối với hắn cũng chỉ là một trò tiêu khiển không hơn không kém.

Sáng hôm sau, Đình Nam vẫn đến trường như mọi ngày.

Chiếc balo khoác hờ trên một bên vai, tai đeo tai nghe, gương mặt chẳng mang theo chút cảm xúc nào. Đêm qua sau khi nghe Đình Việt kể lại toàn bộ, hắn đã biết chắc Phước Thịnh sẽ không chịu dừng ở đó. Một người như cậu, càng bị dồn ép càng muốn kéo đối phương xuống sâu hơn.

Hắn cũng hiểu rất rõ bản thân mình.

Hứng thú với Phước Thịnh là thật.

Cái gương mặt lúc nổi nóng, đôi mắt tròn xoe đỏ hoe vì tức, cả cái tính ngang ngạnh chẳng chịu thua ai... đều khiến hắn thấy thú vị.

Nhưng...

Thú vị không đồng nghĩa với nhẫn nhịn.

Hắn có giới hạn.

Nếu vượt quá giới hạn ấy...

Đến chính hắn cũng không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì.

Đình Nam chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt. Ai động vào hắn một lần, hắn sẽ tìm cách đáp trả gấp nhiều lần. Đó không phải nóng nảy, cũng chẳng phải bốc đồng, mà là nguyên tắc hắn tự đặt ra cho mình từ rất lâu.

Vừa bước qua cổng trường, hắn đã cảm nhận được bầu không khí khác hẳn mọi ngày.

Những ánh mắt khinh bỉ lộ rõ trên mặt.

Những nhóm học sinh vừa nhìn thấy hắn liền ghé sát vào nhau thì thầm, thỉnh thoảng lại liếc sang với vẻ mặt vừa tò mò vừa khinh miệt.

Nếu là người khác, có lẽ đã hoang mang

Nhưng Đình Nam chỉ khẽ nhíu mày.

"Lại trò gì nữa đây..."

Hắn chậm rãi bước vào sảnh chính.

Đúng lúc ấy...

Đập vào mắt hắn là cả một bảng tin lớn giữa đại sảnh.

Xung quanh bảng tin dán kín những tấm ảnh đã bị chỉnh sửa, ghép khuôn mặt hắn lên một cơ thể lực lưỡng trần truồng mà nhìn thật thế á. Người đi ngang qua vừa chỉ trỏ vừa cười cợt, vài người còn giơ điện thoại chụp lại.

Đình Nam đứng nhìn vài giây.

Rồi...

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Một nụ cười rất nhạt.

"Body tao đẹp thế á"

Hắn thậm chí còn đưa mắt quan sát thêm một lượt như đang đánh giá tác phẩm.

"Cũng biết lựa ảnh ghép."

"Vai rộng hơn thật."

"Cơ bụng cũng rõ."

"Phía dưới trong như của Tây thế nhỉ?"

Lẩm bẩm xong, hắn bình thản bước tiếp như chưa từng nhìn thấy.

Mấy học sinh đứng gần đó đều ngơ ngác.

Họ vốn nghĩ hắn sẽ nổi điên.

Ít nhất cũng phải xé nát đống ảnh ấy.

Nhưng không.

Hắn chẳng buồn động tay.

Bởi với hắn...

Thứ giả thì mãi là giả.

Không ai chỉ vì vài tấm ảnh cắt ghép mà khiến hắn mất đi thứ gì.

Danh dự?

Đình Nam vốn chẳng sống dựa vào ánh mắt người khác.

Đi thêm một đoạn, hắn lại nhận ra một chuyện còn kỳ lạ hơn.

Hầu như học sinh nào đi ngang cũng đang cầm điện thoại.

Mỗi màn hình đều phát cùng một đoạn video.

Tiếng cười, tiếng xì xào vang khắp hành lang.

Có người còn cố tình tăng âm lượng khi hắn bước tới.

Đình Nam khẽ nghiêng đầu.

"Lại gì nữa..."

"Lần này đến video à?"

Hắn dừng chân trong chốc lát, ánh mắt lướt qua màn hình của một học sinh đứng gần nhất.

Biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn bình thản như cũ.

Chỉ có hàng lông mày khẽ nhướng lên.

"Đúng là..."

"Tên nhóc đó chịu khó nghĩ trò thật."

Ở đầu bên kia dãy hành lang, Phước Thịnh đứng tựa lan can quan sát toàn bộ khung cảnh. Cậu chăm chú nhìn từng phản ứng nhỏ của Đình Nam.

Cậu muốn biết...

Lần này...giới hạn của hắn sẽ ở đâu.

Rồi một tiếng huýt sao vọng xuống. Phước Thịnh tươi cười nói vọng xuống.

- Ngon thế…tinh lực dồi dào phết đấy.

Đình Nam giương mắt ngước nhìn lên phía trên cũng nhẹ nhàng nhìn cậu rồi mỉm cười.

- Muốn thử à?

- Cho mày test hàng tại chỗ luôn. 

Phước Thịnh biết hắn sẽ đáp lại như thế cũng không bất ngờ mấy, cậu chỉ phì cười nhàn nhạt.

- Thôi hàng sài rồi…tao không sài lại đồ người khác đâu.

Oan thế…hắn đã sài bao giờ đâu nhỉ?

Nói rồi Phước Thịnh cũng quay lưng bỏ đi.

...

Đình Nam chỉ liếc nhìn Phước Thịnh một cái rồi tiếp tục bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng chẳng buồn đoán xem cậu đang nghĩ gì. Từ lúc bước chân vào ngôi trường này đến giờ, đủ loại trò trẻ con hắn đều đã gặp qua. Miễn là chưa trực tiếp chạm đến cơ thể hắn, hắn vẫn còn đủ kiên nhẫn để bỏ ngoài tai.

Buổi chiều hôm đó, lớp hắn có tiết thể dục.

Cuối giờ, giáo viên tiện thể phân công Đình Nam cùng một bạn nữ ở trong lớp ở lại kho dụng cụ để sắp xếp bóng, cọc tiêu và vài tấm đệm nhảy cao. Những học sinh khác lần lượt rời khỏi nhà kho, tiếng nói cười cũng nhỏ dần rồi biến mất hẳn ngoài sân.

Không gian bên trong lập tức trở nên yên tĩnh.

Đình Nam khom người nhấc chồng đệm đặt sát vào góc tường.

Đúng lúc ấy...

"Cạch."

Một tiếng khóa cửa rất rõ vang lên từ bên ngoài.

Động tác của hắn khựng lại.

Ánh mắt chậm rãi chuyển về phía cánh cửa sắt.

Khóa ngoài.

Đình Nam không hề chạy tới mở ngay.

Hắn chỉ đứng yên vài giây, đôi mắt tối dần.

"..."

"Lại trò gì nữa đây."

Hắn còn chưa kịp nghĩ tiếp thì phía sau đã truyền đến tiếng hít thở dồn dập.

Bạn nữ đứng cách hắn không xa bỗng đưa hai tay vò mạnh mái tóc của mình đến rối tung, rồi liên tục kéo cổ áo, giật đứt vài chiếc cúc áo để bộ đồng phục trở nên xộc xệch. Hai mắt cô gái đỏ hoe, vẻ mặt hoảng loạn như đang bị ép buộc phải làm điều gì đó.

Đình Nam đứng nhìn toàn bộ quá trình ấy.

Chỉ vài giây.

Hắn đã hiểu.

"..."

"Định dựng hiện trường giả à? ."

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Một nụ cười lạnh đến đáng sợ.

" Mẹ nó...phiền vãi "

Chưa đầy một nhịp thở sau, cô gái kia cắn môi rồi bất ngờ lao thẳng về phía hắn, hai tay muốn ôm lấy người hắn.

Đình Nam lập tức lùi nửa bước.

Ngay khi đối phương sắp chạm vào mình, hắn không hề do dự mà dùng cánh tay gạt mạnh sang một bên.

Lực không quá lớn.

Nhưng đủ khiến cô gái mất thăng bằng, ngã nghiêng lên tấm đệm phía sau rồi bật khóc vì đau.

Đình Nam nhíu mày.

Trong mắt không hề có chút thương hại.

Chỉ có sự khó chịu.

- Mày bị điên à?

Giọng hắn lạnh tanh.

- Làm cái trò gì vậy?

Cô gái vẫn cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, cả người run lên nhưng không nói nổi một câu.

Đình Nam nhìn bộ dạng ấy, gần như đoán được ngay phía sau còn có người đứng giật dây.

Hắn khẽ cười nhạt.

- Thằng Thịnh bảo làm à?

Cô gái giật mình rất khẽ.

Chỉ một phản ứng nhỏ ấy cũng đủ để Đình Nam có câu trả lời.

Hắn khẽ tặc lưỡi.

- Nó bảo làm thì làm?

- Bản thân mày không biết nghĩ à?

Giọng hắn vẫn đều đều, nhưng từng chữ đều như cứa vào lòng tự trọng của đối phương.

- Mày là con gái.

- Sao lại tự hạ thấp mình đến mức này?

- Bị bắt nạt thì mở miệng nói.

- Bị ép thì tìm giáo viên.

- Chứ không phải tự biến mình thành công cụ để người khác sai khiến.

Cô gái cúi gằm mặt.

Hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đình Nam cũng chẳng còn tâm trạng nói thêm.

Hắn chỉ muốn mở cửa rồi rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Thế nhưng...

Cô gái kia như đã quyết tâm đến cùng.

Vừa thấy hắn định bước đi, cô lại lao tới lần nữa, cố níu lấy cánh tay hắn.

Đình Nam lập tức rút tay lại như chạm phải thứ gì bẩn thỉu.

Sắc mặt hắn tối hẳn.

- Đừng có chạm vào tao.

Lần này, hắn không còn giữ bình tĩnh như lúc nãy.

Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ.

Nếu còn để cô ta chạm thêm lần nữa...

Thì dù là con gái... hắn cũng sẽ không nương tay.

Đúng lúc ấy...

Bên ngoài hành lang vang lên hàng loạt tiếng bước chân.

Dồn dập.

Hỗn loạn.

Kèm theo tiếng người gọi nhau mỗi lúc một gần.

Đình Nam nghiêng đầu.

Khóe môi từ từ nhếch lên.

Cuối cùng...

Hắn cũng hiểu toàn bộ vở kịch này được dựng lên để làm gì.

Một cái bẫy.

Muốn biến hắn thành kẻ cưỡng ép nữ sinh ngay trong trường.

Nếu cánh cửa kia mở ra vào đúng lúc cô gái còn đang nằm trên đệm với quần áo xộc xệch...

Thì dù hắn có giải thích thế nào...

Cũng sẽ chẳng còn mấy ai chịu tin.

...

Tiếng bước chân ngoài hành lang càng lúc càng rõ.

Ban đầu chỉ là một hai người chạy ngang.

Sau đó...

Là rất nhiều.

Tiếng giày đạp lên nền gạch dồn dập, tiếng giáo viên gọi nhau, tiếng học sinh xôn xao khiến Đình Nam chỉ cần nghe một lần đã biết có người đang lao về phía phòng dụng cụ.

Khóe môi hắn khẽ cong lên rất nhẹ.

Chỉ một cái thoáng qua.

Nhanh đến mức chẳng ai trong phòng kịp nhận ra.

"Đến rồi."

Ánh mắt hắn lướt nhanh khắp căn phòng, rồi dừng lại ở giá để dụng cụ nơi dựng mấy cây lao điền kinh. Hắn chộp lấy một cây, ôm sát vào ngực, bàn tay còn lại cố ý vò rối mái tóc vốn ngay ngắn của mình. Hắn hít sâu một hơi, ép nhịp tim đang bình ổn trở nên gấp gáp hơn, sau đó lao thẳng đến cánh cửa.

RẦM!

Một tiếng đập vang lên như muốn làm bung cả cánh cửa.

RẦM! RẦM!

Hai bàn tay liên tục nện xuống mặt thép đến đỏ ửng.

Giọng hắn khản đặc vì gào quá lớn.

- CỨU MẠNG!

- CÓ AI KHÔNG!

- MỞ CỬA!

Hắn cố tình đập mạnh hơn.

- CỨU TÔI VỚI!

- CÓ NGƯỜI MUỐN GIẾT TÔI!

- MỞ CỬA!

Âm thanh của một nam sinh đang hoảng loạn lập tức át cả tiếng khóc của cô gái phía sau.

Bên ngoài, những người vừa chạy tới đồng loạt biến sắc.

- Có người kêu cứu!

- Nhanh! Mở cửa!

- Mau lấy chìa khóa!

Tiếng chìa khóa loảng xoảng vang lên.

Trong lúc mọi người còn đang cuống cuồng mở cửa, Đình Nam vẫn không ngừng diễn tròn vai của mình. Hắn đập cửa đến mức lòng bàn tay đỏ bừng, hơi thở dồn dập, hai vai run lên từng hồi như thể thật sự vừa trải qua một chuyện kinh hoàng.

Điều đáng sợ nhất...

Là tất cả đều rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức không một ai nghĩ rằng hắn đã nghe thấy tiếng người chạy tới từ trước, càng không ai biết hắn đã kịp thay đổi toàn bộ thế cờ chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

"Cạch!"

Ổ khóa bật mở.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa hé ra, Đình Nam lập tức lao ra ngoài như vừa nhìn thấy đường sống. Hắn ôm khư khư cây lao trong ngực, bước chân lảo đảo, suýt ngã xuống nền gạch. Gương mặt tái nhợt, tóc tai rối bời, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lẫn mồ hôi chảy đầy mặt, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực phập phồng liên tục.

Đứng ở ngoài, Phước Thịnh vừa nhìn thấy cảnh ấy thì đồng tử khẽ co lại.

Cậu hoàn toàn không ngờ...

Người đầu tiên lao ra khỏi căn phòng...

Lại là Đình Nam.

Các giáo viên nhanh chóng ùa vào trong phòng.

Bạn nữ lúc này cũng òa khóc, hai tay ôm lấy thân mình, giọng nói run đến mức đứt quãng.

- Thầy...

- Hắn nói dối...

- Hắn... hắn định làm nhục em...

Cả hành lang lập tức im phăng phắc.

Mọi ánh mắt đồng loạt chuyển sang Đình Nam.

Nhưng rồi...

Không ít người lại chần chừ.

Bởi bộ dạng của hắn lúc này hoàn toàn không giống một kẻ đang ở thế chủ động.

Đình Nam vẫn chưa thôi run. Hai tay ôm chặt cây lao như thể chỉ cần buông ra là sẽ ngã quỵ. Hắn hít một hơi thật sâu nhưng giọng vẫn khản đặc.

- Không...

- Không phải...

Hắn lắc đầu liên tục.

- Ban nãy...

- Cô ấy cầm... cầm cây này...

- Em giật lại được...

- Cô ấy…

- Muốn…muốn đâm em...

Nói xong, hắn cúi đầu, bờ vai vẫn khẽ run lên theo từng nhịp thở. Khung cảnh ấy khiến bầu không khí vốn đang ồn ào bỗng chốc rơi vào im lặng.

Một bên là cô gái đang khóc nức nở.

Một bên là Đình Nam với vẻ mặt hoảng loạn, tay vẫn nắm chặt cây lao như vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm.

Những người có mặt nhìn qua nhìn lại, không ai dám vội kết luận.

Bởi lúc này...

Mọi thứ đã không còn giống với điều họ nghĩ khi vừa nghe tiếng kêu cứu vọng ra từ căn phòng dụng cụ.

Thấy tình thế đã hoàn toàn vượt khỏi dự tính, Phước Thịnh cũng hiểu ở lại thêm chỉ càng dễ để lộ sơ hở. Cậu lặng lẽ nhìn Đình Nam thêm một lần nữa. Gương mặt hắn vẫn còn tái đi vì màn kêu cứu ban nãy, đang được mấy giáo viên vây quanh hỏi han. Còn cô gái kia thì ngồi thụp xuống sàn, khóc đến nghẹn lời. Cả hành lang hỗn loạn, chẳng còn ai để ý đến cậu nữa.

Phước Thịnh khẽ chậc lưỡi, ánh mắt thoáng lạnh đi.

- Đi.

Chỉ một chữ ngắn gọn.

Thành Công cũng chẳng hỏi thêm câu nào, xoay người đi theo cậu. Hai người cứ thế lặng lẽ rời khỏi đám đông, bóng lưng khuất dần ở cuối hành lang như thể chưa từng xuất hiện tại đây.

Nhưng trước khi quay đi, Phước Thịnh vẫn không quên liếc Đình Nam bằng nửa con mắt.

Ánh nhìn ấy...

Không còn vẻ tức giận hay ngông nghênh như trước.

Mà là sự khó chịu của một người vừa phát hiện đối thủ còn khó nhằn hơn mình tưởng.

Đình Nam đứng giữa đám người, đôi mắt khẽ nâng lên.

Ánh nhìn của hắn vừa vặn bắt gặp bóng lưng Phước Thịnh đang rời đi.

Rồi khóe môi khẽ nhếch lên một đường rất mỏng.

Chơi cái kiểu gì thế này?”

Hắn vốn nghĩ Phước Thịnh chỉ là một cậu thiếu gia nóng tính, thích gì làm nấy, có thù là tự mình lao tới trả. Nhưng từ chuyện cái tủ đồ, rồi bàn học bị bôi bẩn, những tấm ảnh giả, cho đến hôm nay...

Mọi thứ đều không còn do chính Phước Thịnh trực tiếp ra tay nữa…chắc biết không thể đối đầu với hắn rồi.

Cậu đang bắt đầu giấu mình phía sau.

Mượn người khác.

Mượn lời nói.

Mượn những cái bẫy được sắp đặt sẵn.

Nếu hôm nay hắn phản ứng chậm một chút...

Nếu hắn để cô gái kia chạm vào người...

Hoặc chỉ cần chậm vài giây trước khi cánh cửa mở...

Thì bây giờ người đứng cúi đầu giải thích sẽ là hắn.

Đình Nam đưa tay phủi nhẹ vai áo, ánh mắt tối dần.

"Phiền rồi đấy..."

Đánh nhau trực diện, hắn chẳng ngán bất kỳ ai.

Nhưng những trò cài cắm sau lưng như thế này...

Mới là thứ khiến hắn thấy chướng mắt nhất.

Bởi kẻ đứng trước mặt còn biết đường mà đề phòng.

Còn những quân cờ giấu trong bóng tối...

Thì không biết lúc nào sẽ lao ra cắn mình một nhát.

Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào ngôi trường này, Đình Nam cảm thấy Phước Thịnh không còn đơn thuần là một cậu thiếu gia ngang ngược nữa.

Mà mưu mô…xảo quyệt hơn hắn tưởng nhiều đấy.

Mà hắn...

Nếu còn tiếp tục nhẫn nhịn, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ thật sự bị kéo xuống vũng bùn do chính đối phương đào sẵn.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co