Truyen3h.Co

Codylei | Thiếu gia

11

bemuonuongtrasua

Hôm sau, Đình Việt lại thay Đình Nam đến trường như mọi khi. Từ sáng đến trưa, mọi thứ yên ắng đến lạ, không còn những ánh mắt soi mói hay những trò gây sự như mấy hôm trước.

Phước Thịnh cũng chẳng buồn kiếm chuyện. Mỗi lần vô tình lướt ngang qua nhau trên hành lang, cậu chỉ liếc gã đúng một cái bằng nửa con mắt rồi lạnh nhạt bước tiếp, cứ như nhìn thêm một giây cũng thấy chướng mắt. Chắc hẳn bây giờ trong lòng cậu đã căm ghét "Đình Nam" đến tận xương tủy rồi.

Mãi đến giờ ra chơi buổi chiều, một nam sinh lớp dưới mới rụt rè bước đến trước mặt gã.

- Có người muốn gặp anh ở khu hẻm sau trường vào giờ tan học chiều nay.

Nói xong cậu ta cũng vội vàng rời đi, không giải thích thêm một câu nào.

Đình Việt đứng yên suy nghĩ một lúc. Thật ra từ lúc thay Đình Nam đi học, gã đã đoán sớm muộn gì cũng sẽ có người tìm mình.

Chỉ là gã vẫn thấy có gì đó không đúng. Hôm trước Hải Nam gọi điện dò hỏi về Đình Nam, rõ ràng phía bên kia đã có ý định lợi dụng mối quan hệ giữa hai anh em. Thế nhưng sau đó lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng, chẳng có thêm bất kỳ động tĩnh nào.

Điều Đình Việt không hề hay biết là Phước Thịnh đã sớm bỏ hẳn ý định ấy. Ngay từ khi nhận ra ánh mắt và cách hành xử của gã không giống Đình Nam, cậu đã bắt đầu nghi ngờ.

Đến khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, cậu gần như chắc chắn người trước mặt mình không phải Đình Nam thật, mà là người anh em sinh đôi của hắn. Vì thế, kế hoạch lợi dụng gã cũng bị Phước Thịnh gạch bỏ từ lâu.

...

Đúng giờ hẹn, Đình Việt một mình đi ra phía con hẻm sau trường. Từ xa, gã đã nhìn thấy ba bóng người đứng đợi ở đó. Phước Thịnh vẫn khoanh tay dựa vào bức tường, bên cạnh là Hải Nam và Minh Huy. Cả ba đều hướng mắt về phía gã như đã chờ sẵn từ trước.

Đình Việt đưa mắt quan sát một lượt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Hai thằng lận à? "

Gã khẽ cười trong bụng.

"Coi bộ... hơi khoai đấy."

...

Hải Nam thấy "Đình Nam" tiến đến thì chậm rãi dập tắt điếu thuốc còn đang đỏ lửa xuống nền đất. Gã phủi nhẹ tay, đứng thẳng người rồi nhìn chăm chú vào khuôn mặt trước mặt. Càng nhìn, Hải Nam càng thấy kỳ lạ. Đường nét ấy giống Đình Việt đến mức gần như không khác một ly.

Hải Nam ngoáy ngoáy lỗ tai, nhếch môi cười nhạt rồi quay sang Phước Thịnh.

- Là thằng này đụng chạm em à?

Phước Thịnh chẳng buồn nhìn "Đình Nam", chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước sang một góc, kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống. Cậu chống cằm, dáng vẻ như một người chỉ đến để xem một vở kịch.

Đình Việt thấy vậy thì khẽ cười, cố ý nói lớn:

- Hôm qua chưa đủ vời em à?...thích hơn thế kh...

Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm đầy lực đáp thẳng lên gò má trái của Đình Việt, môi và má trong của gã tóe máu, vị tanh nồng tràn đầy khoang miệng.

- Cầm mồm mày lại...bớt sủa những điều vô bổ đi.

Chưa để Đình Việt hoàng hồn thì một cú đấm nữa lại va thẳng vào gò má phải. Nhưng lần này Đình Việt hắn cũng lấy đà lên gối thụi thẳng vào bụng của Hải Nam.

Gã ta cũng nhíu mày mà ôm bụng. Hết đấm rồi né, từng cú đấm cú đá va chạm nhau liên hồi, khung cảnh hỗn loạn không thôi.

Hải Nam gã chọn đấu tay đôi bởi gã không coi " Đình Nam" là đối thủ, nhưng sau khi ăn vài cú đấm chí mạng gã lại hơi mất thế. Đẩy " Đình Nam" ra, cả hai hơi mất sức mà thở dốc.

- Thằng điên này cũng lì phết...

Hải Nam nháy mắt với Minh Huy đứng sau, ra hiệu cho cậu ta sẽ lên rồi cả hai lại tiếp tục lao vào nhau...nhưng lần này lại có thêm một người kiềm hãm Đình Việt lại, một mình chống chọi với hai tên mạnh này, Đình Việt cũng bị thương không ít, nhiêu vết thương sâu hoắm tét ra từng đợt.

Đình Việt hít thở không thông, nhiều cú va chạm như khiến máu như không thể đưa lên não ga mà gây choáng váng, một cú đạp mạnh khiến Đình Việt ngã đập lưng vào tường, gã hơi khụy xuống.

Hải Nam từ phía trên nhìn xuống gã, định giơ chân đạp thẳng xuống người Đình Việt nhưng may mắn hắn vẫn còn ý thức để né sang một bên, tránh cái chân chết chóc kia giáng xuống người người mình.

- Mẹ mày còn né được à?

Vừa hỏi chân gã vừa dậm liên túc vào người Đình Việt. Sau đó thì hạ người ngồi xổm mặt đối mặt với gương mặt bê bết máu. Châm điếu thuốc rồi nhàn nhạt phả ra làn khói trắng xóa vào mặt " Đình Nam", tay còn lại hắn nắm lấy tóc " Đình Nam" mà giật mạnh ra sau.

- Hôm nay tao cảnh cáo mày...liệu hồn mà ngoan ngoãn với thằng em tao.

- Chỗ nào của mày mà chạm vào nó...tao liền cắt bỏ.

- NGHE RÕ CHƯA HẢ?

Đình Việt không nói gì, nhưng môi gã khẽ nhếch lên cao mà nhìn hắn. Một cú đẩy ngã nhào Hải Nam ra nền xì măng. Minh Huy thấy thế lao và thì liền nắm đầu mà dọng vào bức tường phía sau, rồi kéo ra đẩy ngã nhào lên người Hải Nam, cú va chạm khiến cả hai say xẩm, phía trước mắt đen lại. Đình Việt cũng chưa dừng tay, hắn lôi đầu cả hai rồi dọng thẳng vào nhau, Hải Nam có giơ tay định phản kháng nhưng não hắn như đình trệ mà trắng xóa, cả hai nằm vật ra. Đình Nam đứng thẳng dậy, giơ bàn chân lên mà ép thẳng mặt của Hải Nam xuống đất mà đè nghiến như muốn vỡ cả quai hàm.

Phước Thịnh thấy mọi thứ lại chuyển về trạng thái bị động, Hải Nam nằm dưới chân " Đình Nam" mắt trắng dã lại khiến cậu hoảng loạn không thôi mà lao đến đẩy chân hắn ra. Đình Việt thấy thế tinh thần lại phấn chấn hơn.

- Sao? bây giờ đến mày à.

Nhìn hắn điên như thế cả đám đàn em xung quanh không ai dám nhúc nhích hay động đậy mà đứng im thin thít.

Đình Việt đưa tay ra nắm lấy tóc Phước Thịnh mà kéo cậu đứng dậy nhìn thẳng vào hắn.

- Mày...muốn chơi thế nào?

- Mẹ mày buông tay ra... đau tao.

Đình Việt phì cười.

- Như hai thằng này luôn nhé?

Phước Thịnh nhìn hai con mắt đầy tia máu của " Đình Nam" mà cơ thể vô thức run rẩy theo. Bàn tay gã lại siết chắc tóc cậu rồi kéo mạnh như muốn dọng cả mặt cậu lại bức tường phía sau. Lúc đấy Phước Thịnh nghĩ thôi xong bỏ mẹ luôn rồi thì gương mặt cậu bỗng đập vào một bàn tay ấm nóng.

- Thôi anh... em không nỡ nhìn em ấy xấu xí đi đâu.

- Sao lại ở đây?

- Sợ anh không chống trả nổi...nên lên để phụ đó.

- Nhưng công nhận anh em bá cháy con bọ chét.

Đình Việt tay vẫn nắm tóc Phước Thịnh đè chặt vào phía trước, mặc cho hay tay cậu vòng ra đằng sau mà cào cấu.

- Không muốn dứt điểm luôn à?

- Thôi ạ...em xót lắm.

Hai âm thanh y chang nhau phát ra, nhưng lại như đang đối thoại với nhau, lực nắm tóc Phước Thịnh cũng nhẹ bớt rồi buông hẳn. Đình Nam lại thấy trong bàn tay đỡ gương mặt Phước Thịnh bổng ươn ướt.

Lúc buông hẳn tay thì gương mặt cậu đã toàn là nước mắt.

" Địt mẹ...nhục chết mất"

Phước Thịnh sợ thật, đó giờ cậu chưa bao giờ bị đẩy vào thế như này, cũng chưa bao giờ bị làm đau, chưa hình dung được cái đau khi bị đập mặt vào tường như thế nào. Dù có ngạo mạn đến đâu thì cậu cũng là một thằng nhóc thiếu gia được cưng chiều mà sinh ra cái tính cách như thế.

Nhưng tên này rất sợ...cảm giác như sau khi hắn đập đầu mình vào tường thì có thể tiếp tục bẻ gãy tay chân của cậu.

Đình Nam nhìn gương mặt cậu ướt đẫm, hai con mắt đỏ hoe ậng nước, thỉnh thoảng nấc lên vài cái, hai tay cậu buông thõng. Hắn phát điên lên được...thật sự nhìn gương mặt này òa khóc là vượt ngoài mong đợi hắn như vậy. Nhìn một con người kiêu ngạo bị hù cho đến hoảng sợ mà khóc lại khiến hắn phấn khởi không thôi.

Đình Nam đưa hai bàn tay mình áp lên má Phước Thịnh mà kéo lại gần phía mình, miệng hắn nở nụ cười muốn đến mang tai.

- Sợ thế à? Nếu không phải có tao thì có lẽ là gương mặt xinh đẹp này bị phá tan nát rồi đó.

Phước Thịnh gạt tay hắn ra rồi vội vàng lao nước mắt lấm lem trên khuôn mặt, cậu không đáp lại, thật sự không nói ra hơi nữa. Nhìn hai tên trước mặt giống nhau y đúc, thật sự cậu không thể nhận ra ai là ai nếu không nhìn vào mắt cả hai.

Tên ban nãy nắm tóc cậu có đôi mắt điềm tĩnh, còn tên này chắc chắn là Đình Nam vì mắt hắn rất điên và lạnh, mỗi lần nhìn vào cậu lại có chút rợn người.

Nhưng tên Đình Việt kia quá mạnh, khiến anh Hải Nam thân tàn ma dại vẫn đang nằm la liệt trên nền đất thế kia...cậu cảm giác nếu tiếp tục đụng vào hai tên này thì ngày mà cậu bị diệt vong đến rất gần.

Bây giờ để bảo toàn tính mạng lẫn tâm trạng của cậu thì chỉ con cách đuổi cổ tên Đình Nam này ra khỏi trường. Vì mải mê cuốn vào việc chọc phá mà suýt nữa thì cậu đi tông.

Cậu sẽ bảo ba cậu tống khứ cái tên điên này đi...thực sự là điên hết cả phẩn thiên hạ.

Quay lưng bảo đám đàn em đỡ Hải Nam và Minh Huy dậy, cả đám bước qua cặp sinh đôi không ai muốn nhìn lại.

- Aiss...anh dọa người ta khóc nấc luôn á.

- Không thích à?

- Hihi...thích chứ...nhưng mà xót quá.

- Mẹ mày...

- Sau này yên ổn mà học rồi nhỉ?

- Em không biết đâu...chắc sắp bị đuổi học rồi...tên đó không động chạm nữa mà muốn tống khứ em đi luôn rồi.

- Tao chịu rồi...phần này tao không cứu mày được đâu.

- Thôi tới đây cũng được rồi...không uổng công ráng em chạy tới đây.

- Nhưng mà lỡ người ta không nhìn em nữa rồi sao...anh thô bạo quá à...

- Không phải mày muốn yên ổn mà học à.

Đình Nam đăm đăm suy nghĩ.

- Tiếc ghê... giờ em lại muốn người ta để ý em nhiều chút...

- Vậy mày vô sỉ mà đi dây dưa với nó đi.

- Ồ...Đình Nam nói là làm đấy nhé...đừng có khích em.

- Hình như anh cũng khoái mà đúng không...hả...hả...hả.

- Ừ...đi về...chả biết còn được tiếp tục học không mà ở đó bày trò.

- Không bày trò trên trường thì mình bày trò chỗ khác...

- Lâu lâu mới có thứ đáng bận tâm vậy mà anh...

Đình Việt không nói gì, hắn nhìn em mình rồi mỉm cười nhàn nhạt, nhìn rõ là thằng em mình nó phấn khích cỡ nào mà.

...

Tỉnh lại trong bệnh viện đã là gần tối. Căn phòng VIP trên tầng cao vẫn sáng đèn, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp nơi. Minh Huy vừa hé mắt đã nhăn mặt vì cơn đau truyền khắp người, đầu quấn kín một vòng băng trắng, vai và cánh tay đều được cố định.

Giường bên cạnh, Hải Nam cũng chẳng khá hơn là bao. Trán gã dán một miếng băng lớn, khóe môi rách, cánh tay chi chít băng gạc. Vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, gã đã nghiến răng chửi đổng không ngừng, giọng khàn đặc nhưng vẫn đầy tức tối.

- Mẹ nó nhục thật... nhìn nó như chẳng phải đối thủ của tao...mà lại đánh đấm ra trò phết.

Minh Huy cũng chống người ngồi dậy, vừa động nhẹ đã đau đến nhăn cả mặt nhưng miệng vẫn không chịu yên.

- Thằng đó đúng là đồ quái vật... nhìn vậy mà lì như đá. Tao càng nghĩ càng tức.

Hai người cứ mỗi người một câu, càng nói càng hăng, hết trách bản thân sơ suất lại quay sang mắng đối phương. Căn phòng vốn yên tĩnh bỗng ồn ào chẳng khác gì cái chợ. Mấy y tá đi ngang cũng phải liếc nhìn rồi lắc đầu bất lực.

Phước Thịnh ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ từ nãy đến giờ vẫn không nói gì.. Nghe hai người cãi qua cãi lại mãi không dứt, cậu day nhẹ thái dương, cảm giác đau đầu càng lúc càng rõ.

- Được rồi...hai ông nói nhiều chết mất.

- Tên đó là Đình Việt đó...không phải Đình Nam đâu...anh em nhà người ta bảo vệ nhau lắm mà đồn gì đâu không biết.

Giọng cậu không lớn nhưng đủ khiến cả phòng im bặt.

- Hai ông bớt lại đi.

Hải Nam vẫn còn hầm hầm.

- Má nó thật... Dắt hơn con bò.

- Sao bớt được? Nghĩ tới là tao muốn...

- Muốn gì nữa?

Phước Thịnh ngắt lời, ánh mắt bình tĩnh hơn hẳn thường ngày.

- Giờ cả hai đang nằm trong bệnh viện... quê một lần còn chưa đủ...muốn nhiều lần hơn à?

Căn phòng rơi vào yên lặng.

Phước Thịnh ngồi im ở chiếc ghế cạnh cửa sổ. Cậu không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn hai người trước mặt trút hết cơn bực tức. Nhớ cánh tay bó bột của Thành Công, sắc mặt cậu càng khó coi. Đầu ngón tay vô thức siết chặt đến trắng bệch, trong lòng nặng trĩu như có đá đè.

Hải Nam vẫn tức đến đỏ cả mắt. Gã vốn là người nổi tiếng lì lợm, đánh nhau lớn nhỏ cũng chẳng ít, nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta ép đến mức phải nằm viện. Chỉ cần nhớ lại từng khoảnh khắc ban chiều, quai hàm gã lại nghiến chặt, gân xanh nổi rõ nơi thái dương. Minh Huy cũng chẳng khá hơn, ngồi dựa vào đầu giường mà mặt mày sa sầm, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng.

Không khí trong phòng đặc quánh bởi sự im lặng và cơn giận bị nén lại. Chẳng ai còn tâm trạng nói đùa như mọi khi. Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nhưng điểm chung duy nhất là không ai chấp nhận kết thúc mọi chuyện theo cách này. Cả căn phòng như bị phủ bởi một bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt, báo hiệu rằng mâu thuẫn giữa hai bên sẽ còn kéo dài rất lâu, và lần tới, có lẽ sẽ chẳng còn ai giữ được bình tĩnh nữa.

- Em sẽ nhờ ba...nếu tên điên này vẫn cứ học trong trường em thì không chỉ khiến em sợ mà còn khiến em tức đến phát điên mất.

Với một người từ nhỏ đã được nâng niu, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, ghét sự nhục nhã mất mặt. Nó như một cái gai cắm sâu trong lòng, càng nghĩ càng nhức nhối. Cậu ghét cảm giác mình yếu thế, ghét cảm giác phải để người khác kéo đi trong khi bản thân chẳng thể làm được gì. Càng đáng ghét hơn là hình ảnh ấy yếu đuối đấy đã bị Đình Nam nhìn thấy từ đầu đến cuối.

- Ừ... - Hải Nam cũng đồng tình.

Ban nãy hắn nhìn vào mắt tên đó, tim cũng hẫng nhịp...không biết hắn còn điên bao nhiêu phần nữa...

Đó là phương án tốt nhất rồi...lần đầu tiên Phước Thịnh phải trốn tránh một người như thế này.

Nhưng có lẽ Phước Thịnh không biết ván cờ đang dần bị lật lại, mọi thứ bị động đều dồn về phía bên quân cờ của cậu, có lẽ giờ phút này, những con cờ còn sót lại trên bàn cờ của cậu sẽ bị Đình Nam nuốt trọn.

Phước Thịnh vẫn nghĩ chỉ cần tìm cách đẩy Đình Nam ra khỏi trường là mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng cậu đâu biết rằng, với Đình Nam, tất cả những gì xảy ra từ trước đến giờ chính là cái cớ để hắn khao khát được cậu để ý hơn.

Hắn bắt đầu hứng thú với Phước Thịnh.

Một kẻ bình thường khi bị khiêu khích sẽ tìm cách tránh xa hoặc trả đũa cho hả giận. Còn Đình Nam thì khác. Hắn càng bị chống đối, càng bị chọc tức, lại càng muốn tiến gần hơn. Những trò quậy phá của Phước Thịnh, sự ngông nghênh, bướng bỉnh, cái tính không chịu khuất phục ấy... từng chút một đều lọt vào mắt hắn. Thay vì thấy phiền, hắn lại thấy thú vị.

À...quên mất thật ra cũng một phần do cậu xinh đẹp nữa...nếu không thì câu chuyện chấm dứt từ hôm đầu tiên gặp rồi...

Và lần này, người từng bước tiến lại gần không còn là cậu nữa, mà là Đình Nam. Một kẻ còn điên hơn cậu gấp trăm, gấp nghìn lần. Khi một người như vậy đã nổi hứng với một ai đó, sẽ chẳng ai có thể đoán trước được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ có một điều chắc chắn...

Từ giây phút ấy, Phước Thịnh đã không còn dễ dàng bước ra khỏi tầm mắt của Đình Nam nữa.

...
_________________________________

lên cho anh em con mã dê bái tre s1tg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co