12
Tối hôm đó, căn biệt thự nhà họ Lê vẫn sáng đèn dù đã khá muộn. Vừa bước vào phòng khách, Phước Thịnh đã ôm chiếc gối dựa ngồi sát cạnh ba mình, vẻ mặt đầy ấm ức như thể chỉ cần chậm thêm một chút nữa là nước mắt sẽ rơi xuống.
Từ đầu đến cuối bữa tối, cậu gần như không ăn được bao nhiêu, chỉ liên tục kể lại những chuyện xảy ra ở trường. Ban đầu còn nói đứt quãng, về sau càng kể càng xúc động, bao nhiêu bực tức dồn nén suốt những ngày qua đều trút hết ra ngoài.
Những lần chạm mặt với Đình Nam qua lời kể của cậu dần trở nên đáng sợ hơn thực tế, như thể cậu đã phải sống trong trạng thái căng thẳng và bất an liên tục. Mỗi lần nhắc đến hắn, hàng lông mày cậu lại cau chặt, giọng nói nghèn nghẹn đầy tủi thân.
Hồ Quang ngồi im lặng nghe con trai nói, càng nghe càng đau đầu. Ông vốn nổi tiếng là người cưng chiều Phước Thịnh từ nhỏ, nhìn cậu thiếu ăn thiếu ngủ mấy hôm nay, trên mặt còn chưa tan hết vết bầm, làm sao có thể không xót cho được.
Thỉnh thoảng ông đưa tay xoa đầu con trai, khẽ dỗ dành vài câu, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Điều khiến ông khó xử nhất không phải chuyện học sinh đánh nhau, mà là cái tên được nhắc đến lần này.
Võ Minh.
Nghe đến đó, Hồ Quang chỉ biết thở dài. Hai người quen biết nhau nhiều năm, trên thương trường ít va chạm, ngoài đời lại càng hiếm khi bất hòa. Mỗi lần gặp mặt đều ôn hòa tử tế, ai ngờ yên ổn cả đời lại đến đời con cái thì rối tung lên như vậy.
Ông nhìn gương mặt đang phụng phịu của Phước Thịnh mà vừa thương vừa buồn cười. Hai ông bố thì cố sống an ổn, tích đức làm ăn, còn hai cậu con trai cứ như sinh ra để gây chuyện với nhau.
Phước Thịnh vẫn không chịu buông tha, liên tục nài nỉ ông phải làm gì đó. Cậu kéo tay ba mình lắc lắc, giọng đầy kiên quyết, nhất định muốn Đình Nam bị chuyển khỏi trường càng sớm càng tốt. Cậu còn nói nếu ngày nào vẫn còn phải nhìn thấy hắn thì ngày đó cậu còn ăn không ngon ngủ không yên. Hồ Quang nghe mà đau cả đầu, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của con trai, ông lại chẳng nỡ gắt gỏng.
Ông ngả người ra ghế sofa, đưa tay day nhẹ thái dương. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Võ Minh ở phòng hiệu trưởng hôm trước. Người ta đã xuống nước như vậy, ông thật sự không muốn vì chuyện của bọn trẻ mà làm mất hòa khí.
Nhưng bên này là đứa con trai ông cưng như trứng mỏng, chỉ cần thấy nó buồn một chút là ông đã không yên lòng. Hồ Quang chưa bao giờ thấy mình khó xử đến thế.
Ngoài trời đã lên đèn từ lâu, tiếng côn trùng rả rích vọng vào từ khu vườn phía sau. Phước Thịnh vẫn tựa đầu vào vai ba, thi thoảng lại kể thêm vài chuyện nhỏ như để chứng minh mình đã chịu nhiều ấm ức đến mức nào. Hồ Quang cúi xuống nhìn con trai, bất lực xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ bất lực, chẳng biết phải làm sao.
...
Đêm đã khuya nhưng Hồ Quang vẫn đứng ngoài ban công rất lâu. Gió đêm thổi qua làm tà áo ngủ khẽ lay động, còn trong lòng ông thì nặng trĩu không yên. Từ phòng trên lầu vẫn vọng xuống tiếng bước chân qua lại của Phước Thịnh, đủ biết cậu vẫn còn giận dỗi chưa chịu ngủ. Ông khẽ day thái dương, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra lần nữa. Màn hình sáng lên trong bóng tối, cái tên Võ Minh hiện rõ trước mắt khiến ông chần chừ thêm vài giây.
Rồi ông bấm gọi.
Tiếng chuông vang lên từng hồi ngắn ngủi, mỗi tiếng như kéo căng thêm sự do dự trong lòng ông. Đến hồi thứ ba, đầu dây bên kia mới bắt máy.
- Alô?
Giọng Võ Minh vẫn trầm và điềm đạm như mọi khi.
Hồ Quang khẽ thở ra một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh.
- Là tôi đây, Hồ Quang.
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi đáp lại bằng giọng thân quen hơn.
- Muộn vậy mà anh còn gọi, chắc có chuyện rồi.
Hồ Quang tựa người vào lan can, mắt nhìn khoảng sân tối phía trước.
- Ừ... chuyện của hai đứa nhỏ.
Nhắc đến đó, ông lại thấy đau đầu. Ông không vòng vo nữa.
- Thịnh vừa về nhà, tâm trạng nó rất tệ. Nó kể với tôi khá nhiều chuyện xảy ra ở trường. Thú thật là nó đang đòi tôi phải làm gì đó với thằng Nam.
Bên kia điện thoại không lập tức đáp lại. Chỉ có tiếng bật lửa rất khẽ, rồi Võ Minh mới nói:
- Thằng Nam lại gây chuyện nữa à?.
Hồ Quang lắc đầu theo phản xạ dù biết người kia không nhìn thấy.
- Tôi gọi không phải để trách móc đâu. Nếu là người khác thì có khi tôi đã xử lý theo cảm tính rồi. Nhưng lần này là con trai anh... mà anh lại là ân nhân cứu mạng của tôi, nên tôi không thể cứ thế mà bất chấp được.
Ông nói chậm rãi từng câu, giọng thật lòng.
- Bao nhiêu năm nay tôi vẫn nhớ chuyện cũ. Vì vậy tôi muốn nghe từ phía anh trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Đầu dây bên kia khẽ thở dài.
- Hai ông già mình sống yên ổn bao năm, không ngờ đến đời con lại thành ra thế này.
Võ Minh lên tiếng trước.
- Tôi không dám nói thằng Nam vô tội. Tính nó từ nhỏ đã khó quản, ít nói nhưng cố chấp. Nếu bị dồn ép quá nó sẽ phản ứng rất cực đoan.
Hồ Quang khẽ nhíu mày.
- Thịnh cũng chẳng hiền gì đâu. Tôi nuông chiều nó quá thành ra nó nóng tính, hiếu thắng. Thành ra bây giờ tôi cũng không biết ai đúng ai sai nữa.
Võ Minh im lặng vài giây rồi nói thẳng:
- Hay để tôi gặp anh trực tiếp. Mình nói chuyện rõ ràng, rồi gọi cả hai đứa tới đối chất luôn. Chứ để tụi nó tự xử lý tiếp, tôi sợ mọi chuyện còn đi xa hơn.
Hồ Quang nhìn lên tầng lầu nơi phòng Phước Thịnh vẫn còn sáng đèn. Ông biết con trai mình chắc chắn sẽ phản đối, nhưng sâu trong lòng ông cũng hiểu đây là cách duy nhất còn giữ được sự công bằng.
- Được. - Ông đáp khẽ. - Ngày mai nhé. Tôi không muốn chuyện này kéo dài thêm nữa.
- Ừ, ngày mai.
Cuộc gọi kết thúc.
Hồ Quang hạ điện thoại xuống, đứng lặng giữa màn đêm thật lâu. Trong nhà, ánh đèn phòng Phước Thịnh vẫn chưa tắt. Còn ở một nơi khác trong thành phố, có lẽ Võ Minh cũng đang đau đầu chẳng khác gì ông.
...
Phước Thịnh đứng nép sau cánh cửa kính ngoài hành lang, từ lúc Hồ Quang bấm gọi cho Võ Minh đến khi cuộc điện thoại kết thúc, cậu nghe được gần như toàn bộ. Ban đầu cậu còn nghĩ ba mình sẽ nổi giận, sẽ lập tức đứng về phía cậu như mọi lần, nhưng càng nghe, sắc mặt cậu càng khó coi. Hai tay vô thức siết chặt lan can đến trắng bệch. Hóa ra lần này thật sự không dễ nuốt như cậu tưởng.
Từ nhỏ đến lớn, Phước Thịnh gần như chưa từng phải tranh giành điều gì. Muốn một món đồ, hôm sau nó sẽ xuất hiện trong phòng. Muốn đổi xe, đổi điện thoại hay đi đâu chơi, chỉ cần mở miệng là ba mẹ đã chiều theo. Bà Lê thương con đến mức nhiều khi còn bênh vực cậu trước cả khi nghe hết câu chuyện. Hồ Quang tuy nghiêm hơn vợ đôi chút, nhưng đứng trước đôi mắt long lanh của con trai cũng hiếm khi cứng rắn được lâu. Chính vì thế, trong suy nghĩ của Phước Thịnh từ lâu đã hình thành một cảm giác rất tự nhiên rằng chỉ cần mình không vui thì mọi thứ xung quanh sẽ tự động thay đổi để làm mình vui trở lại.
Và thật lòng mà nói, trước mặt ba mẹ, cậu chưa bao giờ là một đứa con quá đáng.
Cậu biết cách làm nũng đúng lúc.
Biết khi nào nên im lặng.
Biết khi nào nên ôm vai mẹ, tựa đầu vào ba rồi nói vài câu mềm mỏng.
Thỉnh thoảng cậu có hờn dỗi, có bốc đồng, có khiến người lớn đau đầu đôi chút, nhưng tất cả vẫn nằm trong giới hạn của một cậu con trai được nuông chiều mà thôi. Ít nhất, đó là những gì ba mẹ cậu nhìn thấy.
Hồ Quang vẫn luôn tin rằng Phước Thịnh chỉ hơi nghịch, hơi hiếu thắng và được cưng chiều quá mức. Ông chưa từng thật sự biết ở trường cậu đã từng đối xử với người khác ra sao, đã khiến bao nhiêu người sợ hãi, bao nhiêu người phải nhẫn nhịn chỉ vì không dám đắc tội với cậu. Trong mắt ông, Phước Thịnh vẫn là đứa con ngoan ngoãn mỗi tối về nhà chào ba mẹ, biết quan tâm người thân, biết làm nũng khi mệt và biết ôm mẹ mỗi lúc buồn.
Chính vì vậy, khi nghe Hồ Quang nói với Võ Minh rằng "Thịnh cũng chẳng hiền gì đâu", tim Phước Thịnh khẽ chùng xuống. Đó là lần đầu tiên cậu có cảm giác ba mình đang bắt đầu nghi ngờ điều gì đó.
Cậu cắn môi, chậm rãi lùi khỏi cánh cửa. Trong đầu không còn là cơn tức giận ban đầu nữa mà là một cảm giác khó chịu rất lạ. Nếu ngày mai phải đối chất trước mặt cả hai gia đình, liệu ba cậu có còn đứng hoàn toàn về phía cậu không? Liệu ông có thất vọng nếu biết con trai mình không hề ngoan như ông vẫn nghĩ?
Phước Thịnh chưa từng sợ bị mắng.
Điều khiến cậu bất an là sợ ánh mắt của ba thay đổi.
Cậu quay người bước về phòng, bóng lưng cao gầy kéo dài dưới ánh đèn hành lang. Cánh cửa khép lại rất khẽ, khác hẳn vẻ hậm hực lúc tối. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Phước Thịnh không còn nghĩ đến việc phải thắng Đình Nam thế nào nữa.
" Khoai thật...sao cứ dính vào tên này thì nhiều chuyện vậy trời."
...
Sáng hôm sau, không khí trong nhà họ Lê yên tĩnh khác thường. Hồ Quang vừa xuống bàn ăn đã nhìn thấy Phước Thịnh ngồi im lặng ở đó từ lúc nào, trước mặt là ly sữa gần như còn nguyên. Vết bầm trên má cậu dưới ánh sáng ban mai lại càng hiện rõ hơn khiến ông vừa nhìn đã thấy xót. Ông kéo ghế ngồi xuống cạnh con trai, giọng ôn hòa hơn thường ngày.
- Hôm nay ba sẽ lên trường với con.
Phước Thịnh đang cầm thìa bỗng khựng lại. Chỉ một thoáng thôi, cậu đã nhanh chóng hạ mắt xuống, hàng mi khẽ run như cố giấu đi điều gì. Nếu là những ngày trước, chắc chắn cậu sẽ lập tức đồng ý, thậm chí còn thúc ba mình đi thật sớm. Nhưng hôm nay lại khác.
- Thôi ba...
Giọng cậu nhỏ đi thấy rõ.
- Bỏ qua chuyện đó đi.
Hồ Quang nhíu mày.
- Bỏ qua sao được? Hôm qua ba đã hẹn với chú Võ rồi.
Phước Thịnh lắc đầu liên tục, cố kéo khóe môi thành một nụ cười gượng.
- Không cần đâu. Con nghĩ lại rồi... chắc cũng không nghiêm trọng đến mức phải để ba mẹ xen vào đâu.
Càng nói, cậu càng tỏ ra ngoan ngoãn đến lạ. Cậu cúi đầu khuấy khuấy ly sữa, giọng đầy vẻ miễn cưỡng như đang cố nhịn xuống sự tủi thân.
- Con không muốn vì chuyện của con mà ba phải bận tâm nữa.
Hồ Quang nhìn con trai như vậy lại càng mềm lòng. Ông đưa tay xoa đầu cậu.
- Con bị như thế này mà bảo ba không bận tâm sao được?
- Con ổn mà.
Phước Thịnh ngẩng lên, đôi mắt hơi đỏ, vẻ mặt đáng thương đến mức ai nhìn cũng thấy xót.
Ông còn định nói thêm nhưng cậu đã vội vàng nắm lấy tay ba mình, khẽ lắc đầu. Thái độ ấy khiến Hồ Quang càng tin rằng con trai đang cố tỏ ra mạnh mẽ để ba mẹ đỡ lo. Ông đâu biết rằng phía sau vẻ ngoan ngoãn ấy là cả một nỗi bất an đang cuộn trào.
Phước Thịnh không muốn cuộc gặp hôm nay diễn ra.
Cậu không muốn phải ngồi trước mặt Võ Minh.
Càng không muốn ba mình nhìn thấy Đình Nam rồi bắt đầu nghi ngờ những lời cậu đã kể tối qua.
Cậu hiểu ba thương mình thật, nhưng ông cũng là người trọng nghĩa. Chỉ cần nghe Võ Minh nói vài câu, rất có thể cán cân sẽ không còn nghiêng hẳn về phía cậu nữa.
Hồ Quang thở dài bất lực. Thấy con trai cứ ra sức ngăn cản, cuối cùng ông cũng đành cầm điện thoại gọi cho Võ Minh, giọng đầy áy náy báo rằng tạm thời hủy cuộc hẹn hôm nay vì Phước Thịnh không muốn làm lớn chuyện thêm nữa. Sau khi cúp máy, ông còn quay sang dỗ dành cậu vài câu rồi bảo tài xế nghỉ, chính ông sẽ chở con đi học.
Trên đường đến trường, Phước Thịnh ngồi bên ghế phụ, đầu tựa vào cửa kính nhìn dòng xe ngoài phố lướt qua. Hồ Quang thỉnh thoảng lại hỏi cậu có đau ở đâu không, có cần xin nghỉ học vài hôm không, nhưng cậu chỉ lắc đầu cho qua.
Chiếc xe dừng trước cổng trường. Hồ Quang nghiêng người chỉnh lại cổ áo cho con trai rồi dặn dò đủ thứ như lúc cậu còn bé. Phước Thịnh miễn cưỡng gật đầu, bước xuống xe, đứng nhìn chiếc xe của ba khuất dần mới chậm rãi quay người đi vào trong.
...
Phước Thịnh bước chậm dọc hành lang tầng hai, tiếng giày vang đều trên nền gạch sáng bóng. Dù vừa trải qua một ngày hỗn loạn, vị trí của cậu trong trường dường như vẫn không thay đổi.
Mỗi khi cậu đi tới, đám học sinh đứng hai bên đều vô thức né sang một chút để nhường đường như một thói quen đã hình thành từ lâu. Có người còn cúi đầu chào, có người giả vờ bận rộn nhìn điện thoại, nhưng tuyệt nhiên không ai dám chắn trước mặt cậu quá lâu.
Cậu đã quen với điều đó đến mức chẳng buồn để ý.
Đầu óc Phước Thịnh lúc này vẫn còn rối tung vì cuộc nói chuyện tối qua với ba. Cậu vừa đi vừa nghĩ xem hôm nay có nên tránh mặt Đình Nam hoàn toàn hay không thì bỗng một cánh tay từ phía sau rất tự nhiên khoác ngang qua vai mình.
Phước Thịnh khẽ nhíu mày.
Theo phản xạ, cậu mặc định đó là Thành Công. Chỉ có Thành Công mới hay làm mấy động tác thân mật kiểu đó mà không cần xin phép. Vì vậy cậu vẫn tiếp tục bước thêm nửa bước nữa, hoàn toàn không đề phòng.
Rồi một giọng nói trầm thấp sát bên tai vang lên.
- Chào buổi sáng nhé...hôm nay có muốn chơi trò gì không?
Hơi thở người kia lướt qua vành tai làm Phước Thịnh rùng mình một cái. Cậu gần như đứng khựng giữa hành lang. Trong đầu trống rỗng mất một nhịp trước khi phản ứng kịp. Phước Thịnh quay phắt sang bên cạnh.
Đình Nam.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt hắn. Hắn vẫn mặc đồng phục chỉnh tề như mọi ngày, mái tóc hơi rối sau cơn gió sáng sớm, còn đôi mắt thì bình thản đến đáng ghét. Khóe môi hắn khẽ cong lên như thể vừa thấy một chuyện rất thú vị.
Phước Thịnh cảm giác tim mình đập hụt một nhịp.
Cậu không biết mình giật mình vì hắn xuất hiện đột ngột hay vì câu nói vừa rồi.
Hành lang xung quanh lập tức im bặt. Những học sinh đang đi ngang qua đều vô thức chậm bước lại, ánh mắt len lén nhìn sang hai người rồi lại vội quay đi. Bầu không khí vốn ồn ào buổi sáng bỗng căng lên kỳ lạ.
Phước Thịnh lập tức gạt cánh tay đang đặt trên vai mình xuống.
- Bỏ tay ra...thằng chó!
Giọng cậu nghiến răng và không giấu được sự cảnh giác.
Đình Nam rất nghe lời, chậm rãi rút tay về. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo vẻ thích thú không hề che giấu.
- Sao thế?
- Hôm qua chắc chắn là chưa hả giận mày mà.
Phước Thịnh siết chặt quai cặp trên vai. Cậu ghét cái cách hắn nhìn mình như thể đang trêu một con mèo xù lông. Điều đáng ghét hơn là sau cuộc điện thoại tối qua, cậu vốn đã định tránh xa hắn một thời gian, vậy mà người này lại chủ động tìm đến trước.
Đình Nam bước chậm thêm nửa bước, vừa đủ để đi song song với cậu.
- Tưởng hôm nay mày sẽ nghĩ ra trò mới.
Hắn nói rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy.
- Anh còn đang chờ đấy.
Phước Thịnh quay sang trừng hắn, đôi mắt tròn xoe đầy khó chịu.
- Có bệnh thì đi khám đi...đừng có nói xàm trước mặt tao.
- Ơ...nặng lời thế...anh chỉ hỏi thôi mà.
- Né ra...ai cho mày có quyền đi cạnh tao hả thằng chó.
Phước Thịnh phát điên.
- Thế ai cản được anh nhỉ?
Phước Thịnh quay sang trừng lớn mắt với hắn, rồi quay lại nhanh chóng rảo bước đi. Nhưng mà cái tên Đình Nam này cứ san sát với cậu là thế nào.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
- Địt con mẹ mày... tao đã bỏ qua cho mày rồi...mày đừng có kiếm chuyện với tao nữa.
Hai tay Đình Nam đút túi quần...mắt sáng rực. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rồi nhẹ nhàng đá lưỡi một bên má.
- Mày đã bỏ qua rồi thì đến lượt tao thôi.
Đôi mắt Phước Thịnh trừng lớn.
- Mày muốn cái gì hả thằng điên này.
- Tao nói ra thì mày có đáp ứng liền không?
- Aiss...điên khùng...bấm nút biến dùm tao đi...mày là ai mà tao phải đáp ứng nhu cầu của mày.
Đình Nam phì cười rồi nhếch nhẹ một bên lông mày.
- Gì đấy...tao chưa có nhu cầu mà?
Phước Thịnh đen mặt, cả cơ thể lao xồng xộc về phía trước, không để Đình Nam vào mắt cho hết chặn đường...mặc hắn cứ bước theo như thế nào.
...
Học hết tiết cuối buổi sáng, tiếng chuông ra chơi vừa vang lên là cả hành lang lập tức ồn ào hẳn. Học sinh túa ra khỏi lớp, người kéo nhau xuống căn tin, người chạy ra sân trường, còn Phước Thịnh thì lặng lẽ đứng dậy, nhét điện thoại vào túi quần rồi bước thẳng ra cửa sau lớp học.
Cậu đi rất nhanh, chẳng buồn ngoái đầu lại, dáng vẻ quen thuộc đến mức đám đàn em vừa thấy đã tự động né sang hai bên.
Phước Thịnh hướng thẳng về phía dãy nhà cũ phía sau trường, nơi địa bàn riêng của cậu. Chỗ đó ít người qua lại, tường loang lổ rêu cũ, mùi thuốc lá lúc nào cũng lẩn quẩn trong không khí. Bình thường chỉ cần thấy cậu xuất hiện là người khác đã biết điều mà tránh đi chỗ khác.
Cậu vừa bước xuống hết bậc cầu thang cuối cùng thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Đều đều.
Không nhanh không chậm.
Phước Thịnh khựng lại.
Tiếng bước chân ấy cũng dừng theo.
Cậu quay phắt người lại.
Đình Nam.
Hắn đứng cách cậu vài bước, hai tay đút túi quần, vẻ mặt bình thản như đang đi dạo trong sân trường. Ánh nắng hắt nghiêng qua hành lang làm gương mặt hắn càng hiện rõ cái vẻ thản nhiên đáng ghét ấy.
Phước Thịnh lập tức nhíu mày.
- Con mẹ mày...sao cứ đi theo tao thế.
Đình Nam khẽ nhướng mày.
- Chả biết nữa...hình như người ta với mày có nam châm.
Phước Thịnh trợn mắt nhìn hắn như nhìn thấy bệnh nhân trốn viện.
- Mày có bệnh hả?
Cậu nghẹn mất một nhịp rồi lập tức quay người đi tiếp.
- Thằng chó điên này.
Đình Nam ung dung theo sau, giọng vẫn đều đều.
- Mày biết không, sáng giờ anh cứ đợi mày quay đầu nhìn anh thêm một cái.
- Để làm gì?
- Để biết mày còn nhớ anh.
Phước Thịnh nghiến răng bước nhanh hơn.
- Có cái dái bò...cút mau...đừng có đi theo tao nữa.
Đình Nam cười khẽ.
Hai người đi qua dãy nhà cũ rồi dừng trước bức tường phía sau trường. Thành Công đang đứng tựa vào tường với cánh tay bó bột trước ngực, vừa thấy Đình Nam xuất hiện ở đây thì mặt lập tức sa sầm. Cậu ta chỉ có thể đứng nhìn, ánh mắt đầy cảnh giác.
Phước Thịnh rút bao thuốc trong túi ra, châm lửa bằng động tác đầy bực bội. Khói trắng vừa tan trong không khí, cậu đã quay sang nhìn Đình Nam.
- Nơi này không chào đón mày.
Đình Nam dựa vai vào bức tường đối diện, ánh mắt lười biếng lướt qua điếu thuốc trên tay cậu rồi dừng lại nơi gương mặt đang cau có ấy.
- Thấy cũng chào đón mà...có đánh đuổi gì đâu?
- Có cứt...đấm chết mẹ mày giờ.
- Ừ.
Hắn nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
- Tao muốn xem lúc mày hút thuốc có đáng yêu hơn lúc chửi người không?
Phước Thịnh suýt sặc khói, lập tức trừng hắn.
- C*c!
Đình Nam nhìn cậu từ đầu đến chân rất chậm, cố tình kéo dài thêm vài giây rồi mới cười nhạt.
Nhẹ nhàng đưa tay lên kẹp lấy điếu thuốc trong miệng cậu, hắn chậm rãi chạm môi vào điếu thuốc của cậu.
- Mẹ mày điên à?
Đình Nam nhẹ nhàng nhả một làn khói rồi bỏ điếu thuốc ra...nhét lại vào miệng cậu trong khi Thịnh đang cáu bắn.
- Má...gớm...gớm chết mẹ mày.
Phước Thịnh phun cái phụt ra mạnh bạo...đầu thuốc vẫn đang cháy đỏ hừng hừng mà bóc khói. Phước Thịnh điên tiết nhìn Đình Nam. Thành Công thì khó chịu không thôi lập tức kéo Phước Thịnh ra phía sau mình.
- Mẹ mày...lại lên cơn rồ gì thế...nó đã không muốn đụng đến mày rồi.
- giờ mày làm cái chó má gì thế...dai nhưu quỷ.
Đình Nam không để mắt đến tên này, khẽ ngoáy lỗ tai thái độ.
- Mẹ...bực thế...biết vậy bẻ mẹ nó hai tay rồi.
Thành Công nghiến răng.
- Thằng chó điên.
- Thôi vậy nào Thịnh đi một mình thì anh tìm mày nhé!
Nói rồi Đình Nam vẫy tay chào Thịnh rồi quay mặt ra cửa mà bước đi.
Ngón tay cầm bao thuốc của Phước Thịnh siết mạnh đến mức nát bét. Cậu chưa từng gặp ai mặt dày đến mức này.
...
Đừng hỏi vì sao đàn em của Phước Thịnh đông như vậy mà chẳng ai thật sự làm gì được Đình Nam. Ban đầu không phải họ không muốn, mà là sau vài lần chạm mặt, ai cũng dần hiểu rằng tên đó không phải kiểu người có thể dễ dàng dùng số đông để áp chế. Hắn gần như không biết sợ, càng bị gây áp lực lại càng bình tĩnh đến lạnh người.
Một vài đứa vốn nổi tiếng lì lợm trong đám của Phước Thịnh cũng từng thử đứng ra đối đầu, nhưng kết quả thân tàn ma dại. Từ đó về sau, mỗi lần thấy Đình Nam xuất hiện, đám đàn em chỉ còn biết đứng nhìn nhau rồi im lặng. Không phải vì phục, mà vì họ đã bắt đầu tự biết lượng sức mình.
Thành Công là người cảm nhận rõ sự khác biệt của Đình Nam khi đối với Thịnh. Ngoài những hành vi dâm dê ấu trĩ như chó thì hắn tuyệt nhiên không ra tay đánh đấm mạnh bạo với Thịnh. Chắc là trừ cái vụ đấm vào má vì vẽ bậy lên bàn hắn chăng? y chả nhớ...chỉ thấy trong hắn có gì đó đối với Thịnh. Nghĩ thôi cũng nổi da gà.
- Thằng khùng!
_________________________________
Giờ mà bạo hơn nó có bị kì mạch chuyện khôm ta... 🥹 ai cho tui kiến vứi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co