13
Phước Thịnh thật sự chịu hết nổi cái tên điên này rồi. Cậu càng nghĩ càng không hiểu nổi rốt cuộc Đình Nam muốn gì ở mình.
Từ ngày hắn xuất hiện, dường như cậu làm gì hắn cũng xuất hiện ngay sau đó. Cậu xuống căn tin thì hắn xuống căn tin, cậu đổi hành lang đi thì hắn cũng đổi hướng theo, cậu lên sân thượng hắn cũng lẽo đẽo theo sau, giờ đến cả cái góc phía sau trường vốn là địa bàn riêng của cậu mà hắn cũng ngang nhiên bước vào như chốn không người.
Cảm giác ấy khiến Phước Thịnh phát bực đến mức muốn nổ tung.
Cậu hút thuốc, hắn đứng nhìn.
Cậu đi vệ sinh hắn cũng đi vệ sinh...
- Eo...của em bé thế!
- Mẹ thằng chó...của mày lớn hơn tao chắc.
- Lớn hơn nhiều...muốn nhìn thử không?
Vừa dứt lời, Đình Nam lột phăng chiếc quần xuống, khiến Phước Thịnh hoảng hồn.
- Địt cụ...c* voi à?
- Đã không?
- Có cứt...cút dùm tao đi.
Nói rồi Phước Thịnh cũng nhanh chóng mà bước đi ra khỏi nhà vệ sinh nhằm cắt đuôi Đình Nam...đâu ra cái kiểu vạch quần xem ** vậy nè trời.
" Thằng chó này gớm bỏ mẹ."
...
Đến cả việc cậu ngồi ăn cũng xuất hiện cả hắn...ngồi kế bên.
Thành Công chướng mắt lắm rồi...từ khi nào thằng này nó có thể tự do trong băng của Phước Thịnh và y vậy.
- Em không thích ăn rau à?
- Kệ bố...ai cho mày ngồi đây?
- Ai cản được anh...
- Cút cút mau...tao không cho.
Cậu vừa dứt câu, hắn bất ngờ đập mạnh vào bàn. Vang một tiếng chói tai khiến mấy học sinh xung quanh đồng loạt quay sang nhìn. Phước Thịnh giật thót mình, đôi đũa trong tay khựng lại giữa không trung.
Cậu lập tức nhíu mày quay sang trừng hắn.
Đình Nam thấy phản ứng ấy thì khóe môi cong lên ngay, vẻ mặt rỡn đời ban nãy lại xuất hiện như chưa từng biến mất.
- Ơ, giật mình thật à?
Phước Thịnh hít sâu một hơi, cố nuốt cơn bực xuống rồi quay lại tiếp tục ăn, hoàn toàn không muốn đôi co với hắn nữa.
Đình Nam chống khuỷu tay lên bàn, nhìn cậu chăm chú như đang ngắm thứ gì thú vị lắm
- Em ăn ít thế à?
- Mày ngồi đây tao nuốt không trôi...
- Anh cũng đẹp trai mà nhỉ?
- Em không ăn rau...dễ ảnh hưởng chất lượng t*nh tr*ng lắm đó nha.
Mắt hắn đểu không thể tả.
Phước Thịnh cáu bắn ra mặt...sao tên này cứ phát ngôn là về vấn đề này không vậy. Con trai gì mà vô duyên...cậu như nào thì kệ cậu.
Phước Thịnh đặt đôi đũa xuống bàn, khó chịu nhìn phần cá đầy xương trong khay mình rồi hất cằm sang phía Đình Nam như ra lệnh.
- Bóc xương đi cho tao đi.
- ???.
- Là gì mà phải bóc?
- Ai biểu mày ngồi kế tao...chỗ này dành cho người phục vụ tao ăn.
- Mày ngồi vào thì mày làm chứ ai nữa.
- Ồ... có phải bón cho ăn không?
- Em thích bằng tay hay bằng miệng.
- ??? Cút...bảo bóc xương cá mà lải nhải gì hoài vậy.
Đám đàn em ngồi quanh lập tức nín thở, ai cũng nghĩ Đình Nam sẽ nổi cáu hoặc ít nhất cũng bỏ đi, vậy mà hắn chỉ nhướng mày một cái rồi rất tự nhiên mà khéo léo tách từng mẩu xương nhỏ.
Hắn làm nghiêm túc đến mức Phước Thịnh ngồi nhìn mà trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khoan khoái khó tả. Từ nhỏ cậu đã quen được chiều chuộng, quen có người làm theo ý mình, nhưng việc Đình Nam là cái tên điên luôn khiến cậu tức đến phát bực, nhưng giờ lại ngoan ngoãn ngồi bóc cá cho cậu trước mặt bao nhiêu người khiến lòng tự tôn của Phước Thịnh được vuốt ve kỳ lạ.
Tâm trạng tốt lên thấy rõ, Phước Thịnh liền dùng đũa dích hết đống rau trong khay mình sang khay Đình Nam như một chuyện hết sức hiển nhiên.
Đình Nam đưa mắt nhìn cậu.
- Không phải sọt rác!
- Không phải mày nói ăn rau nhiều đủ chất thì sinh lí tốt à?
- Sinh lí tao tốt sẵn rồi nên cho mày ăn đó.
Đình Nam khẽ nhướng mày nhìn Phước Thịnh rồi bật cười khe khẽ.
- Tao ăn nhiều hơn thì tội em lắm...
- Như vậy em đã chịu không nổi rồi...nhiều quá thì chết em mất.
Vừa nói mắt hắn vừa đưa nhẹ xuống phía dưới của cậu, bại hoại mà liếm môi.
- Con mẹ mày!
- Thằng yếu sinh lí mà hay ra vẻ này.
Đình Nam nhíu chặt mày, vẻ mặt khó chịu hiện rõ. Mọi sự nhẹ nhàng ban nãy gần như biến mất. Hắn đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Phước Thịnh lâu hơn bình thường khiến cậu vô thức khựng lại.
Chưa kịp trở tay, bàn tay gân guốc kia siết chặt lấy cằm cậu mà miết. Phước Thịnh đau đến nhíu mày.
Thành Công thấy thế liền tức giận ném chiếc nĩa vào tay hắn, nhưng tuyệt nhiên bị hắn hất văng ra.
- Con mẹ mày...lại lên cơn rồ gì thế...buông nó ra.
- Chuyện của mày à?
- Ừ! đựng vào nó là chuyện của tao rồi.
- Lo cho cái tay què của mày đi!
Phước Thịnh đau đến tái xanh mặt mày, vài đứa đàn em xung quanh tính động đậy lại bị hắn nhìn đến mất can đảm.
Cậu đưa tay nắm lấy cánh tay Đình Nam mà giật ra, nhưng vì hắn ghì quá chặt, mọi hành động đều khiến cậu đau hơn.
Cứ thích điên lúc nào thì điên.
" Má nó."
- Bóc cá xong rồi giờ tao đúc mày ăn nhé?
- Buông...buông...a.
- Đau quá...
Chẳng bận tâm Phước Thịnh nói gì. Đình Nam bóp mạnh cho miệng cậu hé mở rồi đưa thức ăn vào...một chút nước sốt dính trên khóe miệng cậu bị hắn quẹt lấy rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng mà liếm láp.
" Má thằng chó này gớm thế."
Đình Nam nới lỏng tay, Phước Thịnh nhanh chóng đưa mặt ra khỏi tầm nắm của hắn, vệt đỏ đậm xuất hiện trên nước da trắng trẻo của cậu. Phước Thịnh trợn mắt nhìn Đình Nam như mèo con xù long, giật lấy khay cá lẫn rau về phía mình mà tự múc ăn.
Đình Nam đứng dậy chiếc ghế cọ xuống nền phát ra âm thanh chói tai.
- Ăn đi, thiếu gia.
Hắn cúi xuống nói đủ để Phước Thịnh nghe thấy.
- Không thích món này thì...
Đình Nam bắt lấy bàn tay đang để trống của cậu mà đưa đến gần " của quý của mình".
- Thử cái này cũng hấp dẫn lắm nè...
Hai mắt Phước Thịnh trợn tròn, muốn rút tay lại nhưng bị hắn nắm chặt đến phát đau.
- Mày...mày...làm cái đéo má gì vậy.
- CON MẸ MÀY THẰNG ĐIÊN! THẢ TAY BỐ RA.
- Anh thả ra rồi thì cưng phải tự múc cơm ăn đàng hoàng...ăn đầy đủ chất vào nha!
Nói xong Đình Nam nhẹ nhàng bỏ tay cậu ra rồi quay người bỏ đi. Phước Thịnh nhìn theo bóng lưng hắn, tức đến mức muốn ném cả khay cơm vào tường. Cậu vốn chỉ muốn chọc tức hắn một chút, ai ngờ tên điên này lại đổi mặt nhanh như lật sách. Cái cảm giác vừa thắng thế được vài giây đã bị hắn phản đòn lại khiến Phước Thịnh càng bực hơn, tay siết chặt đôi đũa đến trắng bệch.
...
Thành Công ngồi cạnh Phước Thịnh, một tay cầm điện thoại chơi game, tay còn lại chống cằm. Tiếng hiệu ứng trong trò chơi vang liên tục, nhưng mắt cậu ta vẫn thỉnh thoảng liếc sang phía cửa nhà ăn nơi Đình Nam vừa rời đi.
- Thiệt tình... tao đéo hiểu nổi thằng đó.
Phước Thịnh hừ lạnh, dùng đũa chọc chọc miếng cá trong khay.
- Nó vừa lấy mất suất học bổng cao nhất của tao xong, giờ còn ngày nào cũng lảng vảng trước mặt tao nữa.
Thành Công nhấn mạnh màn hình một cái rồi thở dài.
- Nó cứ lảng vảng theo mình quài...còn cứ dở trò đồi bại dâm dê với một người như mày.
- Mày không tìm ra cách...tao nghĩ có ngày nó đè mày ra đ* trong trường luôn đó má.
- Câm đi.
- Thì tao nói thật mà. - Thành Công nhún vai. - Mày định để nó muốn làm gì thì làm à?
- Bọn tao không đứng ra đánh đấm bảo vệ mày nữa đâu...có ngày chết tươi như chơi.
Phước Thịnh cau mày.
- Tao đang cố mặc kệ nó đây.
- Nhưng rõ ràng mặc kệ không hiệu quả. - Thành Công tắt màn hình điện thoại, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng cậu. "
Phước Thịnh im lặng vài giây rồi bực bội gạt khay cơm sang một bên.
Phước Thịnh không đáp. Cậu nhìn ra khoảng sân nắng ngoài cửa kính, trong lòng càng lúc càng khó chịu. Từ ngày Đình Nam xuất hiện, ngay cả chuyện ăn một bữa cơm yên ổn cũng trở nên khó khăn.
Bỗng trong đầu cậu nảy lên ý nghĩ gì đó.
" Không hành mày ra bã ở trường được...thì tao làm ở chỗ khác."
...
Sau nhiều ngày tính toán kĩ lưỡng, Phước Thịnh bất ngờ bảo Hải Nam nhắn hẹn với Đình Việt rằng gã muốn gặp hai anh em ở quán bar để nói chuyện cho ra lẽ, uống với nhau vài ly coi như làm hòa cuộc ẩu đả bữa trước. Sau này còn có thể nhìn mặt nhau trên thương trường làm ăn. Không thể vì hai đứa nhóc mà cản trở các thương vụ sau này của đôi bên.
Khi nghe Hải Nam truyền đạt lại, Đình Việt chỉ cười nhạt.
- Mày nghĩ nó muốn nói xin lỗi rồi giảng hòa à?
Gã tựa lưng vào ghế, chậm rãi châm thuốc.
- Tao chẳng tin nổi sự mưu mô của chuột nhỏ đâu.
Đình Nam đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài.
- Biết đâu ẻm rung động với em rồi muốn giảng hòa để cả hai đến với nhau thì sao?
Đình Việt liếc sang em trai.
- Mày hứng thú với nó thật đấy à?
- Tao tưởng mày dỡn đấy.
Đình Nam chỉ khẽ cong môi.
- Anh không chơi sao mà anh biết được.
- Hẹn ra quán bar thì coi bộ cũng tiện phết chứ đùa.
Đình Việt chầm chậm thở ra một làn khói nhàn nhạt.
- Đề phòng vẫn hơn.
- Mày làm gì thì cẩn thận...tao không có đỡ cho mày quài được đâu.
Im lặng một hồi lâu, Đình Việt lại hứng thú quay sang nhìn em mình.
- Tao giúp mày thì...có được hưởng miếng nào không?
Đình Nam nhìn chăm chăm vào anh mình, không lẽ ổng cũng hứng thú với Phước Thịnh à?...nhưng mà tội cậu lắm. Một người sao chọi nổi cả hai chứ.
- Hên xui! nhưng không được dành với em.
- Ai thèm.
...
Căn phòng VIP chìm trong thứ không khí ngột ngạt đến mức tiếng đá va vào thành ly cũng trở nên rõ ràng.
Phước Thịnh ngồi dựa lưng trên ghế sofa, một chân gác lên mép bàn, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Đình Nam. Cậu đã tưởng rằng khi gặp lại người này, mình sẽ nổi điên lên như mọi lần. Nhưng lạ thay, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, thứ còn lại trong lòng cậu lúc này lại là cảm giác khó chịu âm ỉ.
Đình Việt ngồi đối diện, tùy tiện xoay xoay ly nước trong tay.
- Gọi tụi tao ra đây chỉ để mò mẫn nhưng em gái này thôi à?
Hải Nam đứng cạnh cửa bật cười nhạt.
- Vội thế à?...coi như tiếp đãi hai bọn mày đi.
Đình Việt nhướng mày.
- Không cần nhiêu đây đâu...một đứa chủ chốt là cũng coi như đền bù thiệt hại rồi.
Cả phòng đồng loạt nhìn về phía Phước Thịnh.
Phước Thịnh lập tức nhíu mày.
- Đừng có nói xàm ờ đây nữa...nói chuyện cho đàng hoàng vào.
Đình Việt phì cười.
- Căng thế á...mới bảo gì mà nhỉ?
Phước Thịnh không trả lời.
Cậu ghét cái cảm giác bị người khác nắm được nhịp độ cuộc nói chuyện.
Đặc biệt là hai anh em nhà này.
Một tên thì thích chọc điên người khác.
Một tên thì cười như thể nhìn thấu hết mọi chuyện.
Đình Nam từ nãy đến giờ vẫn im lặng.
Hắn đứng dựa vào quầy rượu phía sau, hai tay đút túi quần, ánh mắt thản nhiên nhìn Phước Thịnh.
Chính ánh mắt ấy lại khiến cậu bực hơn tất cả.
Cuối cùng Phước Thịnh là người lên tiếng trước.
- Mày nhìn cái chó gì?
Đình Nam không chờ đợi gì cả mà vội vàng đáp ngay.
- Nay trông em nhìn ngon vãi í...
Vừa dứt lời thì khẽ khàng liếm môi. Phước Thịnh tức đến mức lùi người ra xa, ép sát vào người Hải Nam.
Hôm nay Phước Thịnh ăn mặc khác hẳn mọi ngày.
Nếu ở trường cậu thường chỉ mặc đồng phục hơi xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo, tóc tai tùy tiện như chẳng buồn quan tâm mình trông thế nào, thì tối nay vừa bước vào quán bar, cả đám trong phòng đều phải ngước lên nhìn thêm một lần. Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen ôm vừa người, cổ áo mở hai nút để lộ phần xương quai xanh trắng nổi bật dưới ánh đèn vàng.
Mái tóc được vuốt nhẹ ra sau, không còn vẻ lộn xộn thường ngày mà trở nên sắc nét, trưởng thành hơn hẳn. Chiếc khuyên tai bạc nhỏ nơi vành tai phản chiếu ánh đèn chớp tắt, mỗi lần cậu nghiêng đầu lại lóe lên một chút lạnh lẽo.
Phước Thịnh vốn có khuôn mặt đẹp theo kiểu trắng trẻo, mắt to và đường nét mềm mại, nên khi ăn mặc chỉnh tề như thế, cậu không còn giống cậu thiếu gia nghịch ngợm ở trường nữa mà giống một công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé, vừa sang vừa kiêu ngạo.
Đình Nam thích dáng vẻ thế này của cậu ghê...trong trưởng thành như thế thì dở chuyện đồi bại...mới không cảm thấy áy náy nhỉ?
...
Ánh đèn vàng trong phòng VIP hắt xuống mặt bàn kính, phản chiếu những chiếc ly chưa ai đụng tới. Không khí vẫn còn căng sau cuộc ẩu đả hôm trước, nhưng lần này Hải Nam chủ động kéo câu chuyện sang hướng khác. Gã dựa lưng vào sofa, giọng trầm hơn thường ngày.
- Thôi bỏ chuyện đánh nhau đi. Hôm nay tao gọi hai tụi bây tới không phải để tính sổ.
Đình Việt nhướng mày.
- Mày thu bét nhè thế mà còn muốn đánh đàm gì à?
Hải Nam nhả một làn khói thuốc rồi nhìn thẳng gã.
- Để nói chuyện người lớn...
- Thằng Thịnh còn nhỏ, nóng tính,thích gì chiều đó nên đôi lúc hư hỏng, quấy rầy người khác
Đình Việt xoay xoay ly nước trong tay, ánh mắt hơi hạ xuống.
- Nhà tao cũng không rảnh đi gây chuyện với ai...bản tính nó không thích gây sự
- Thế thì tốt. 0 Hải Nam gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
- Mày biết rõ ba nó là ai mà...Hồ Quang không phải người dễ đắc tội.
Đình Việt cười nhạt.
- Võ gia cũng đâu phải loại để người khác muốn ép là ép.
Câu nói ấy làm căn phòng im đi một nhịp. Hai người đàn ông nhìn nhau, không còn vẻ đùa cợt ban nãy nữa. Phước Thịnh ngồi một bên nghe mà càng khó chịu, cậu ghét kiểu nói chuyện vòng vo này.
Nhưng không sao Hải Nam đang làm tốt kế hoạch của cậu đấy thôi...
_________________________________
Aaaaaaaaaaa 😱
Coi cái hình xong phấn khích quá mn 1000 kb chạy vèo vèo trong não... Kì ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co