14
Ly rượu đỏ trong tay Phước Thịnh khẽ sóng sánh khi cậu vô thức siết chặt thành ly. Ánh mắt cậu hướng về phía đối diện, nơi Đình Nam vẫn đang ngồi tựa lưng trên sofa với vẻ mặt nhàn nhã đến đáng ghét. Hắn chẳng hề tham gia câu chuyện của Hải Nam và Đình Việt, chỉ lười biếng xoay chiếc ly trong tay rồi chăm chăm nhìn cậu như thể trong căn phòng này không còn ai khác.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tim Phước Thịnh khựng lại một nhịp. Cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác, động tác nhanh đến mức chính mình cũng thấy hơi chột dạ. Cái nhìn của Đình Nam khiến cậu có cảm giác như bị nhìn thấu, mà điều đó thì Phước Thịnh ghét vô cùng.
Để che đi sự mất tự nhiên ấy, cậu rút một điếu thuốc trong bao ra, đưa lên môi bằng động tác đầy quen thuộc. Ngồi cạnh cậu là một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy đen ôm sát, mái tóc xoăn buông hờ trên vai. Thấy Phước Thịnh cầm thuốc, cô gái rất tự nhiên nghiêng người tới, bật chiếc bật lửa bạc trong tay. Ngọn lửa nhỏ bùng lên giữa ánh đèn vàng, phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo của cậu.
Phước Thịnh cúi đầu châm thuốc, một tay choàng hờ qua vai cô gái như muốn chứng minh điều gì đó với người đối diện. Cô gái ngoan ngoãn dựa sát vào cậu, khóe môi còn nở nụ cười mềm mại.
Thông thường cậu sẽ nhàn nhạt ngước đầu mà nhả khói như thói quen, nhưng hôm nay lại khác, cậu nhả khói vào miệng cô gái ban nãy bằng một nụ hôn nhàn nhạt. Cậu ngả người ra sau sofa, cố tình tỏ ra thoải mái, thậm chí còn cúi xuống nói gì đó với cô gái khiến cô bật cười khúc khích rồi vỗ nhẹ như đánh yêu vào ngực cậu.
- Anh này kì ghê...ngạt chết người ta à.
Đình Nam cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua cánh tay đang đặt trên vai cô gái rồi quay lại gương mặt Phước Thịnh. Khóe môi hắn cong lên rất nhẹ...rồi nảy ra một ý nghĩ trong đầu.
...
Quay lại vài ngày trước.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Phước Thịnh gần như không ngủ được đêm nào. Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh Đình Nam với gương mặt bình thản đến đáng ghét ấy. Càng nghĩ, cậu càng thấy tức. Từ trước đến nay cậu luôn là người muốn gì được nấy, vậy mà lần này lại liên tục bị tên điên đó kéo vào thế bị động.
Bạn bè và mọi người xung quanh cậu cũng bị kìm hãm vì hắn, nên cậu quyết định thực hiện một vụ nổ lớn để dứt khoát phá hoại luôn cuộc sống tương lai của hẳn.
Không biết nếu hắn đem về cho gia đình mình một đứa con từ đâu đó thì ông Võ sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ.
Mừng vì con mình có khả năng nối dõi tông đường à?
Hay bực vì có một đứa con trai lăng loàn thác loạn bên ngoài rồi bị người khác đem cái thai đến, phá hủy hết thảy mặt mũi Võ gia.
Chỉ là ý nghĩ chợt nảy lên nhưng Phước Thịnh thấy hợp lí không thể tả...vội vàng gọi nhờ Hải Nam.
- Đêm hôm không ngủ còn bày trận gì nữa đây?
Thịnh ung dung kể hết toàn bộ kế hoạch hãm hại Đình Nam cho Hải Nam biết
- Em nghĩ xong rồi.
Hải Nam chậc lưỡi, thầm nghĩ kẻ bị cậu liên tiếp bày binh bố trận để hãm hại thật sự cũng khá khó nuốt, nói không lo là nói dối, hắn hơi quan ngại vài phần.
- Hắn điên như thế...mày nghĩ hắn có mắc lừa không?
Cậu tựa lưng ra ghế, giọng thấp hẳn xuống.
- Lần này em muốn hắn tự bước vào đúng chỗ em muốn.
Đây không còn là cậu thiếu gia nổi nóng đập đồ như mọi khi nữa, mà là một người đang cố chấp đến mức tự ép mình phải bình tĩnh.
- Khá khoai đấy...hên xui nữa...tao thấy nó vừa điên vừa tỉnh.
- Em biết.
- Vẫn muốn làm?
- Ừm...
- Được. Nếu đã quyết thì tao giúp mày làm cho gọn.
Nghe câu đó, Phước Thịnh mới khẽ nhắm mắt. Đầu ngón tay cậu gõ nhịp lên thành ghế, trong lòng dần xuất hiện cảm giác chủ động mà đã nhiều ngày rồi cậu không có được.
Ít nhất đêm ấy, Phước Thịnh tin rằng lần đầu tiên sau chuỗi ngày hỗn loạn, cậu đã kéo được bàn cờ trở lại tay mình.
...
Đó là lý do thật sự mà cậu và hai anh em hắn ngồi đây.
Từng ly rượu đỏ thay nhau được nâng lên rồi lại cạn xuống. Phước Thịnh thì ngồi dựa lưng vào sofa, lười biếng xoay xoay chiếc ly trong tay.
Men rượu khiến hai gò má cậu hơi nóng lên. Cậu cúi đầu nhấp thêm một ngụm, rồi vô thức ngước mắt nhìn sang phía đối diện.
Đình Nam vẫn đang nhìn cậu.
Tên điên đó từ nãy đến giờ chẳng biết đã nhìn bao nhiêu lần.
Phước Thịnh nhíu mày khó chịu, cầm luôn chai rượu rót đầy ly mình.
Nhìn cái quái gì không biết.
Càng nhìn càng thấy ghét.
Đến khi cảm thấy không khí trong phòng đã đủ lỏng đi vì men rượu, Phước Thịnh mới khẽ nghiêng đầu về phía cô gái ngồi cạnh. Cậu đưa tay che miệng, nói nhỏ vài câu rồi cô gái gật đầu đứng dậy.
Phước Thịnh nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa phòng VIP, đầu ngón tay chậm rãi xoay chiếc ly rượu trong tay. Ánh mắt cậu lướt qua từng người trong phòng rồi dừng lại nơi Đình Nam thêm một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên không giấu nổi sự phấn khích trong lòng.
Một lát sau, cánh cửa phòng VIP lại mở ra. Cô gái khi nãy bước vào cùng nhân viên phục vụ, trên tay là một chai rượu mới toanh được đặt trong hộp gỗ đen bóng. Thân chai được chạm khắc tinh xảo dưới ánh đèn vàng, lớp thủy tinh đỏ sẫm phản chiếu ánh sáng sang trọng đến mức chỉ nhìn qua cũng biết giá trị của nó không hề nhỏ.
Cô gái khẽ cúi người, chậm rãi rót rượu vào bốn chiếc ly vừa cạn. Dòng rượu đỏ óng chảy xuống thành ly, sóng sánh như máu dưới ánh đèn mờ.
Hải Nam nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch lên rồi nâng ly trước.
- Coi như đây là ly rượu giảng hòa.
Minh Huy cũng cười phụ họa, đưa tay cầm ly lên.
Đình Việt nhàn nhạt nhấc ly theo, ánh mắt lướt qua Hải Nam rồi dừng lại ở Phước Thịnh như muốn xem cậu có chịu tham gia hay không.
Phước Thịnh im lặng vài giây. Cậu xoay nhẹ chiếc ly trong tay, nhìn chất rượu đỏ chuyển động rồi cuối cùng cũng chậm rãi nâng lên.
Chỉ có Đình Nam là chưa uống ngay. Hắn tựa lưng vào sofa, ngón tay khẽ gõ lên thành ly, ánh mắt lười biếng dừng lại trên gương mặt Phước Thịnh lâu hơn bình thường.
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống một nhịp.
Hải Nam bật cười khàn khàn.
- Sao? Không nể mặt tao à?
Đình Nam lúc này mới khẽ nhếch môi, chạm nhẹ ly mình vào ly của mọi người.
- Được thôi.
Tiếng thủy tinh chạm nhau vang lên trong trẻo giữa căn phòng yên tĩnh. Từng người lần lượt đưa ly lên môi. Phước Thịnh cũng uống một ngụm nhỏ, nhưng vừa đặt ly xuống đã cảm nhận được ánh mắt Đình Nam vẫn đang nhìn mình không rời.
Cậu giả vờ như không thấy, quay sang nói chuyện với cô gái bên cạnh.
Đình Nam thì khẽ cười.
Ly rượu giảng hòa đã được uống.
...
Phước Thịnh vừa uống cạn ly rượu đã đặt mạnh chiếc ly xuống bàn. Cậu đứng dậy khá nhanh, động tác hơi vội khiến Hải Nam cũng ngước mắt nhìn theo.
- Đi đâu đấy?
- Dặn nhân viên vài chuyện đã.
Cậu đáp qua loa rồi kéo cửa bước ra ngoài. Tiếng cửa khép lại khiến căn phòng lại chìm vào tiếng nhạc vọng xa xa từ tầng dưới.
Đình Nam vẫn ngồi nguyên tại chỗ, đầu ngón tay lười biếng xoay chiếc ly rỗng trước mặt. Đình Việt đang nói gì đó với Hải Nam nhưng hắn chẳng buồn để ý. Ánh mắt chỉ vô thức dừng lại nơi cánh cửa mà Phước Thịnh vừa rời đi.
Một lúc sau, hắn khẽ nhíu mày.
Trong người bỗng xuất hiện cảm giác nóng ran rất lạ.
Ban đầu chỉ là hơi nóng âm ỉ nơi cổ họng, giống như rượu mạnh xuống chậm hơn bình thường. Nhưng chỉ vài phút sau, cảm giác ấy lan dần xuống ngực rồi chạy dọc theo sống lưng. Đình Nam kéo nhẹ cổ áo, hàng mày nhíu chặt hơn.
- Khó chịu à?
Đình Việt liếc sang em trai.
- Không biết. - Đình Nam đáp ngắn gọn.
- Tự nhiên thấy nóng trong người quá.
Hải Nam bật cười.
- Chai đó mạnh lắm... Mày uống ít mà chắc say trước rồi.
Đình Nam không trả lời. Hắn vốn uống được, chút rượu đó bình thường chẳng đáng là bao. Thế nhưng lúc này lòng bàn tay hắn lại hơi nóng lên, hơi thở cũng nặng hơn một chút. Hắn ngửa đầu uống thêm ngụm nước lạnh, nhưng cảm giác nóng bức ấy vẫn không dịu đi.
Tiếng nhạc dưới tầng hầm càng lúc càng ồn hơn. Ánh đèn vàng trong phòng khiến không khí ngột ngạt kỳ lạ. Đình Nam đứng dậy, kéo ghế ra sau.
- Em ra ngoài hít thở chút.
Đình Việt nhướng mày nhìn theo bóng lưng hắn nhưng cũng không ngăn lại.
Cánh cửa phòng VIP mở ra rồi khép lại lần nữa. Hành lang bên ngoài yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn ánh đèn mờ kéo dài trên lớp thảm tối màu. Đình Nam đưa tay day nhẹ thái dương, cố xua đi cảm giác nóng ran trong người.
Và ngay cuối hành lang, bóng dáng Phước Thịnh vẫn còn đứng đó cùng một cô gái nhìn rất nóng bỏng.
...
Nhìn thấy hắn tiến lại cả người cậu giật thót.
Đình Nam bước ra ngoài.
Dưới ánh đèn mờ, hắn tiến lại phía cậu, hàng mày nhíu chặt như đang cố chịu đựng cảm giác khó chịu nào đó. Chỉ cần nhìn thấy hắn xuất hiện, tim Phước Thịnh đã vô thức đập mạnh hơn một nhịp.
Cậu lập tức nghiêng người sát vào cô gái, giọng hạ thấp hẳn xuống.
- Nhớ những gì tôi nói đấy.
Cô gái khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng hơi căng thẳng trước sự vội vàng bất thường của cậu.
Phước Thịnh không dám nhìn thêm về phía Đình Nam nữa. Cậu kéo nhẹ cổ tay cô gái, căn dặn thêm vài câu ngắn ngủi rồi buông ra, bước chân nhanh hẳn sang phía hành lang bên kia như muốn tránh mặt hắn.
Tiếng giày da của cậu vang đều trên thảm dày, mỗi lúc một xa.
Cô gái tiến lại phía Đình Nam, hắn lập tức cảnh giác mà bất giác lùi lại.
Trong lòng Đình Nam bỗng dâng lên cảm giác bất an khó tả. Hơi nóng âm ỉ chạy dọc sống lưng khiến hắn nhíu chặt mày, đầu óc cũng nặng hơn bình thường. Tại sao người khác trong có vẻ bình thường...còn hắn thì cứ nhộn nhạo trong người như thế này.
" Địt mẹ...bị chơi thuốc à?"
Cô gái lại gần hắn khẽ đưa tay như muốn khoác tay hắn.
Đình Nam lập tức lùi nửa bước, gạt tay cô ta ra ánh mắt lạnh đi thấy rõ.
- Đừng có đụng vào người tao...
Cô gái hơi khựng lại trước phản ứng ấy, rồi miễn cưỡng cười, nói rằng Phước Thịnh nhờ cô chuyển lời muốn nói chuyện riêng.
Nghe đến tên Phước Thịnh, Đình Nam càng im lặng lâu hơn. Hắn đưa tay day nhẹ thái dương, cố giữ đầu óc tỉnh táo. Cảm giác nóng bức trong người vẫn chưa biến mất, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng tốt nhất đừng đi theo bất kỳ ai lúc này.
- Tao tự đi tìm nó được...tránh ra đi.
Cô ta vẫn bước theo sau Đình Nam vài bước chân. Dù hắn đã từ chối, cô vẫn nhỏ giọng gọi lại, nói rằng Phước Thịnh chỉ muốn gặp hắn một lát rồi sẽ quay về ngay.
Đình Nam dừng lại ở khúc rẽ hành lang, ánh mắt lạnh hẳn đi.
- Nó đi đâu rồi...nó nhờ mày ở lại với tao à?
Cô gái hơi lúng túng nhưng vẫn cố giải thích rằng mình chỉ đang làm theo lời dặn, sợ quay lại sẽ bị trách mắng. Nghe vậy, Đình Nam chỉ im lặng nhìn cô vài giây. Cảm giác nóng ran trong người khiến hắn khó chịu, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn hẳn.
Hắn kéo cổ áo cho thoáng, giọng thấp và dứt khoát:
- Bám theo tao nữa thì tao cũng không kiêng nể con gái đâu.
Nói xong, Đình Nam quay người bước nhanh về phía cầu thang. Tiếng giày của hắn vang vọng trong hành lang vắng, còn cô gái đứng lại giữa ánh đèn mờ, vẻ mặt lưỡng lự như không biết nên quay về hay tiếp tục làm theo lời dặn ban đầu.
...
Phước Thịnh bước rất nhanh trên dãy hành lang dài trải thảm tối màu. Ánh đèn vàng hắt xuống thành từng khoảng sáng đứt quãng, kéo bóng cậu dài trên sàn. Cậu vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng nhịp tim vẫn chưa ổn định sau khoảnh khắc nhìn thấy Đình Nam bước ra khỏi phòng VIP.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: tránh mặt hắn trước đã.
Tiếng nhạc từ tầng dưới vọng lên mơ hồ, còn hành lang phía trước gần như không có ai. Phước Thịnh kéo nhẹ cổ áo sơ mi, bước chân càng lúc càng nhanh hơn, như thể chỉ cần rời khỏi khu vực này đủ xa thì cảm giác bất an trong lòng cũng sẽ biến mất.
Cậu hoàn toàn không biết rằng phía sau mình, ở cuối hành lang, Đình Nam đã chậm rãi bước theo.
Khoảng cách giữa hai người vẫn còn khá xa. Đình Nam đi không nhanh, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi bóng lưng đang vội vã phía trước. Hơi nóng âm ỉ trong người khiến hắn khó chịu chắc chắn trong ly rượu hắn có gì, và hắn cũng hòm hòm đoán được ý đồ của cậu.
Nhưng tên điên Đình Nam không phải là người dễ dính bẫy thế đâu. Hắn còn đủ khả năng để chơi lại cậu một vụ điếng hồn đấy.
Phước Thịnh rẽ qua một góc hành lang khác, mái tóc vuốt gọn khẽ lay động theo từng bước chân. Cậu vẫn không hề quay đầu lại.
Còn Đình Nam thì tiếp tục đi phía sau, im lặng như một cái bóng.
Âm thanh bước chân của hắn phía sau ngày một rõ, Phước Thịnh chột dạ mà quay lại.
Nhưng gì cậu thấy cũng đủ để khiếng tâm tình cậu dậy sóng lớn, phía sau cậu Đình Nam bước nhanh như chạy, cơ thể túa mồ hôi ròng ròng ước cả một mảng áo sơ mi của hắn. Đôi mắt hắn hiện lên những tia máu đỏ chót, lông mày nhíu chặt.
Hắn ta khó chịu...cậu biết.
Vì cậu làm mà.
Nhưng sao hắn lại ở đây.
Đã đưa người ra đến tận miệng hắn rồi thì sao lại còn ờ đây.
Đình Nam thấy cậu đã nhìn hắn, cơ thể lại nóng hừng hực hơn mà tiến về phía cậu.
Phước Thịnh bước càng lúc càng nhanh trên dãy hành lang dài, gần như muốn biến mất khỏi khu vực này trước khi Đình Nam nhận ra mình đang ở đâu. Men rượu khiến đầu óc cậu hơi choáng, nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu đi nhanh như có lẽ không địch lại nổi hắn.
Cơn đau nhói từ tay cậu truyền lên đến não bộ. Bàn tay gân guốc của hắn siết chặt tay cậu mà kéo mạnh. Cậu mất đà ngã nhào vào lòng hắn.
Ánh đèn mờ hắt xuống gương mặt hắn, hàng mày vẫn nhíu chặt như đang khó chịu điều gì đó. Còn đôi mắt hắn...đáng sợ quá...đáng sợ hơn những lần hắn phát điên vì bị chọc phá.
Phước Thịnh lập tức quay sang hướng khác, nhưng Đình Nam mạnh bạo đè cậu lên bức tường kế bên.
- Làm gì vậy...tránh ra.
- Đau tao...mày lên cơn điên gì thế hả?
Hơi thở Đình Nam dồn dập, từng hơi ấm phả vào mặt Phước Thịnh, mùi rượu nồng sộc lên não bộ cậu qua đường hô hấp lại khiến cậu choáng váng không thôi.
- Mày làm gì với ly rượu của tao?
- Điên à? đứa nào cũng uống mà có bị gì đâu.
Đình Nam nhếch môi, ghì chặt Phước Thịnh vào tường, cậu lại vào thế bị động, hoàn toàn không động đậy nổi.
Đình Nam bỏ một tay rồi luồng ra sau gáy cậu, môi hắn thô bạo đặt lên môi cậu. Lưỡi hắn điêu luyện quấn lấy lưỡi cậu mà càng quấy. Phước Thịnh như mất hết dưỡng khí mà lấy hơi thở khó khăn.
Ban đầu bàn tay không bị hắn nắm lấy, liên tục đẩy và cào cấu lên người hắn, nhưng khoảng một lúc sâu tay cậu xụi lơ nắm hờ trên vạc áo hắn.
Phước Thịnh bị Đình Nam ngấu nghiến đến hoa cả mắt, không thở nổi nữa...cậu sợ chết. Có khi nào hắn hôn cậu chết tai đây luôn không. Một cái chết hết sức vô lí...
Đình Nam nhả ra, Phước Thịnh nhanh chóng hít lấy hít để, tuy thể miệng cậu vẫn không ngừng mắng chửi.
- Mẹ thằng chó...bảo tao ra.
- Đây là địa bàn của tao...mày...mày dám làm gì thì hôm nay không toàn thay trở về đâu.
Đình Nam phì cười.
- Vậy...trước khi bị gì...tao cũng phải làm gì đó trước nhỉ?
- Không thì thiệt lắm...
Vừa dứt lời hắn lại ghì chắt cậu mà hôn, nhưng lần này Phước Thịnh nhanh nhạy hơn má né, nhưng không đáng kể mấy. Chỉ tổ làm hắn thêm sôi sục trong người. Tay hắn bắt ép cằm cậu, giữ chặt mà tho bạo hơn, tay còn lại không ghi người cậu nữa mà lại đưa tay xoa nắn, sờ xoạng khắp nơi.
Phước Thịnh ráng ngướng cổ né tránh nụ hôn điên cuồng của hắn.
- Mẹ mày...thằng già dê này.
- Tao...tao giết chết mày.
Mọi sự kháng cự của cậu đều bị tên điên này kìm hãm đến phát bực, không có một chút khả năng nào để động đậy.
Đình Nam đưa tay lên bịt miệng cậu.
- Aiss...ồn quá...phiền bỏ mẹ.
Lưỡi hắn thè ra, liếm láp cổ cậu rồi cắn phập một cái thật mạnh ngay yết hầu. Phước Thịnh đau đến tứa nước mắt, hai mắt cậu long sòng sọc đỏ hoe.
Cơn nóng vẫn cứ âm ỉ trong người hắn, liếc nhìn khuôn mặt Phước Thịnh, chợt hắn nổi phản ứng.
" Địt...con trai gì mà ngon bỏ mẹ"
Nhưng Đình Nam biết hắn không dễ dàng làm gì được Phước Thịnh nếu cậu cứ mãi la lối um trời như thế này. Đình Nam nhìn quanh để kiếm phòng, rồi hắn đánh nhẹ vào gáy cậu
_________________________________
Tôi sẽ cho một vụ nổ 💥 vào ngày mai...
😨❤️🔥🤤😛💦💢💋🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co