15
Rào trước...
Đây là hành vi quan hệ tình dục dưới vị thành niên... Mong mọi người không thấy khó chịu. 🙇♂️
________________________________
Để Phước Thịnh xụi lơ nằm đó, hắn loay hoay đi tìm phòng trống...
Đi được một đoạn trên hành lang từ chỗ Phước Thịnh, Đình Nam lại nhìn thấy cô gái lúc nãy đứng dưới ánh đèn mờ gần cầu thang. Cô dường như đã đợi ở đó từ trước, vừa thấy hắn xuất hiện liền khẽ giật mình rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
- Này...anh có nhu cầu không?
Đình Nam dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cô rồi nhìn quanh hành lang vắng vẻ.
- Có phòng trống không?
Mắt cô ta phấn khởi thấy rõ. Không chần chừ mà đáp, tay vội vàng lục tung tìm thẻ phòng trong túi mình.
- Có ạ...
Vừa lấy ra, cái thẻ đã bị Đình Nam giật lấy mà bỏ túi, tay cô khựng lại giữ không trung.
- Ơ...
- Cảm ơn...
Đình Nam vội vàng buông lời cảm ơn rồi nhét thẻ vào túi quần bỏ đi. Cô gái thấy thế liến hớt hãi níu lấy tay hắn lại.
- Không phải anh muốn...
Đình Nam bị người xa lạ níu tay thì khó chịu ra mặt, mạnh bạo hất văng cô ta ra ngoài, cô gái mất đà ngã sõng soài xuống đất.
- Cút...sao cứ tự tiện động vào người tao thế nhờ.
- Tao không có nhu cầu với mày...lấy thẻ phòng thôi.
Nói rồi lại thấy hắn hấp tấp bỏ đi, cô ta cắn chặt môi lo sợ. Chắc chắn Phước Thịnh sẽ phát điên với cô ta mất. Nhưng tên này thô bạo với phụ nữ quá...tiếp cận hắn là quá khó...
...
Đình Nam tiến lại chỗ Phước Thịnh đang ngồi ngây ngất ở đó, rồi nhanh tay đỡ cậu dậy.
Đình Nam khẽ nhíu mày. Cảm giác nóng bức trong người vẫn chưa dịu hẳn khiến hắn khó chịu, nhìn gương mặt xinh đẹp của Phước Thịnh lại khiến bên dưới của hắn rạo rực không thôi...khiến mọi hành động của hắn hấp tấp đến lạ.
Bước vào căn phòng được trang trí xa hoa đến mức khiến người ta phải khựng lại một nhịp, Đình Nam vô thức nheo mắt trước ánh đèn pha lê vàng nhạt hắt xuống từ trần nhà cao. Tấm thảm nhung đỏ dày đến mức gần như nuốt trọn tiếng bước chân, còn mùi gỗ đàn hương hòa với hương nước hoa đắt tiền lơ lửng trong không khí tạo nên cảm giác vừa sang trọng vừa ngột ngạt.
Những bức tranh trừu tượng treo trên tường được viền vàng tinh xảo, rèm nhung màu rượu vang buông dài chạm sàn, chiếc sofa da đen đặt giữa phòng như một món đồ triển lãm hơn là để ngồi. Đình Nam đứng yên vài giây ở ngưỡng cửa.
Căn phòng đẹp một cách hoàn hảo.
Đặt cậu lên giường lại tạo nên một nơi ám muội ngọt ngào không thôi. Khóa chặt cửa.
Mọi hành vi của hắn bây giờ như bản năng của một con thú đến mùa động dục, không còn khả năng kiểm soát.
Phước Thịnh nằm trên giường, hàng lông mày vẫn nhíu lại vì cú đau ban nãy, một chút cảm giác ươn ướt lan dọc khắp cơ thể, khiến cậu còn chút mê mang mà mở mắt.
Đập vào mắt Phước Thịnh là cái đèn chùm quen thuộc đang tỏa sáng nhàn nhạt.
Cậu ở đâu đây?
Phía dưới cậu bỗng nổi cảm giác là lạ...mong không phải điều cậu đang nghĩ tới...
Nhẹ nhàng ngướng cổ dậy nhìn phía dưới, một mái đầu nhấp nhô giữ hai chân cậu.
Phước Thịnh chết lặng, máu trong người có vẻ không thông lên não, khiến hô hấp cậu đình trệ còn gương mặt thì tái xanh như tàu lá chuối.
Hắn thấy phía trên động đậy, liền giương đôi mắt nhìn lên cậu. Phước Thịnh thấy mắt hắn đỏ au, mồ hôi túa ra trên trán, từng cọng tóc mai dính chặt vào trán hắn.
Hắn không nói gì khẽ cười vui vẻ rồi lại tiếp tục vùi mặt vào đùi non của Phước Thịnh mà liếm láp.
Đình Nam đã lột phăng chiếc quần tây đắt tiền của Phước Thịnh ngay từ lúc nào, lưỡi hắn thì di chuyển chậm rãi rồi khẽ khàng để lại một dấu vết đỏ chót bên má trong của đùi.
- Địt...ĐỊT MẸ THẰNG ĐIÊN...LEO XUỐNG KHỎI NGƯỜI BỐ.
- THẰNG CHÓ CHẾT NÀY...MÀY DÁM ĐỘNG VÀO TAO THÌ MÀY CHẾT KHÔNG TOÀN THAY ĐÂU ĐẤY!
Phước Thịnh bắt đầu dậy sóng mà kịch liệt dãy dụa, quơ tay chân loạn xạ, cậu toang bật dậy thì bị hắn ghì chặt xuống giường.
Hắn nhìn cậu chăm chăm.
Đình Nam muốn thưởng thức chú chuột đanh đá này lâu lắm rồi, từ khi nào nhỉ? Hắn cúi người hôn lên miệng của Phước Thịnh, đầu lưỡi bắt đầu thuần thục tiến vào trong mà bắt đầu khám phá nơi ẩm ướt ngọt ngào này, đúng là chẳng thể đùa được, có lẽ hắn nghiện môi Phước Thịnh mất rồi...
Kỹ thuật của hắn khá tốt, đúng là lưỡi không xương trăm đường lắt léo, còn hắn không lắt léo mà quấn quýt với lưỡi cậu, Phước Thịnh muốn chết ngạt, miệng mỏi nhừ vì không theo kịp tiết tấu của hắn.
Hai tay cậu ra sức đập mạnh vào ngực Đình Nam, nhưng tiếc là lại làm cho phía dưới của hắn hừng hực thêm một chút.
- Ưm...khụ khụ.
Chờ đến khi Đình Nam buông cậu ra, Phước Thịnh ho khan một trận vì thiếu dưỡng khí, không chỉ mặt đỏ bừng mà cả cơ thể đều ướm thêm màu hồng phấn đến mê người.
Đình Nam suýt đè cậu ra xoạc một phát luôn.
- Được rồi...trật tự đi...tao không trêu em nữa.
- Chúng ta vào việc chính đi.
- Không...không...buông tao ra...hức...cứu mạng.
Phước Thịnh sợ hãi xoay người định bỏ chạy, bây giờ có trần chuồng chạy ra ngoài cậu cũng phải chạy...không được để tên điên này chạm vào mình. Nhưng vừa nhướng người lên một chút lại bị Đình Nam túm lấy chân mà kéo mạnh về áp dưới thân.
- Em châm ngòi trước mà định bỏ chạy à.
- Địt cụ thằng điên...bố...bố mày châm ngòi hồi nào...
- Mày...mày muốn phát dục phát điên thì kiếm người khác đi.
- Đừng đừng chạm vào tao...cút...cút ra ngoài đi.
Chẳng nghe cậu nói, ghì chặt Phước Thịnh dưới thân mình, còn hai tay của hắn thì vội vã cởi thắt lưng và tuột quần xuống.
Hung khí của hắn bật ra đập vào mắt Phước Thịnh.
Không phải lần đầu cậu thấy, cho dù thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảm giác đầu tiên của cậu là sợ điếng cả người.
- Không...không...thằng điên...mặc quần vào.
- không cần so...của mày to nhất rồi...không lại.
- MAU CẤT VÀO ĐI.
Phước Thịnh la thật to như muốn làm xao nhãng hắn, nhưng thật sự hắn hết chịu nổi rồi, không nhịn nổi mà nói chuyện đùa dỡn với chuột con dưới thân được nữa.
- Im nào...nhanh rồi chúng ta nghỉ.
Một câu nói đánh thẳng vào đại não của cậu.
Phước Thịnh bị dọa đến phát run, không dám hỗn hào chửi mắng nữa, chỉ dám thỏ thẻ cầu xin hắn.
- Xin mày đấy...lớn như thế.
- Đâm vào chắc chắn sẽ xảy ra án mạng...
Thằng cha này không biết ăn gì mà con quái thú này phát triển được đến mức này. Cậu khẽ đưa mắt nhìn xuống một lần nữa thì phát run cả người.
- Thật...thật sự thằng em mày không hợp với cơ thể tao.
Phước Thịnh ráng nhích hông ra phía sau một chút để tránh xa cái thứ quái quỷ này.
- Tao...tao có rất nhiều hàng ngon...sẽ...sẽ không lấy tiền mày.
- Muốn bao nhiêu đứa cũng được...miễn phí...s
Đình Nam bật người, hắn đưa tay bẹo má cậu.
- Ngoan nào...anh mày biết điều chỉnh mà.
- Không đau đâu...
Ngón tay hắn di dọc khắp cơ thế cậu rồi dừng lại ở bé chuột nhỏ.
- Anh hứa làm mày sướng dục tiên dục tử luôn...
Phước Thịnh cố gắng lật người, vội vã bò trên giường đến va đầu vào đầu giường âm thanh rất vang, nhưng tiếc là lại bị Đình Nam nắm chân kéo về, hắn không chút lưu tình đánh một phát rất kêu lên cái mông trăng ngần của cậu. Phước Thịnh hoảng hốt...con mẹ nó vừa đau vừa nhục nhã.
Trên đời này Phước Thịnh chưa từng trải qua cái cảm giác quái quỷ này bao giờ.
- Con mẹ mày...điên rồi...thả tao ra...nếu không...nếu không...
- Aiss...ồn quá!
Đình Nam rất thích nhìn mặt cậu, nên vội vàng xoay người cậu lại. Phước Thịnh cũng không nhịn được nữa mà nước mắt lấm lem cả khuôn mặt. Cậu sợ tên điên này quá...có ai cứu cậu không.
- Hức...bỏ tao ra...hức...
- Mày điên con mẹ nó rồi...tao...tao chưa đủ tuổi...mày phải đi tù bóc lịch đó con chó.
Đình Nam nhíu mày...không sao hắn sẽ vừa làm vừa nghĩ cách đối phó.
Đình Nam khống chế được Phước Thịnh rồi mò tay lấy gel bôi trơn được chuẩn bị sẵn trong tủ rồi phun lên phía sau cậu, ngón tay thô lớn có vài vết chai khô nhanh chóng len lòi vào trong mà di chuyển để nới lỏng.
Phước Thịnh đã nói hết sức như thế tại sao hắn vẫn không dừng lại, hai tay cậu cũng không còn sức lực chống cự, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, nằm xụi lơ không thể động đậy dưới sự kìm hãm của hắn, áo cậu ướt đẫm loang lỗ, chỉ còn xót lại vài chiếc cút trơ trọi, không cái nào ăn nhập với cái nào.
Cậu khẽ đưa tay với lấy chiếc gối trắng kế bên mà ôm lấy che mặt. Sự nhục nhã ăn sâu vào tâm trí cậu...đáng ghét quá.
Đình Nam cảm thấy như cậu đã buông xuooi, không còn hơi sức đâu để dãy dụa kháng cự, hắn khẽ nhếch môi rồi trầm giọng nói với cậu.
- Ngoan đi, anh mày hứa sẽ nhẹ nhàng mà.
- Hức...
Từng tiếng nấc của cậu lọt vào tai hắn lại khiến ngọn lửa trong hắn cháy phừng phực, mỗi hành động bắt đầu hấp tấp vội vã.
Trong căn phòng ngoài tiếng hít thở không thông của cả hai ra thì cũng chỉ phát ra tiếng da thịt va chạm hòa lẫn cùng tiếng nước nhóp nhép khiến người ta phải đỏ mặt khi nghe. Cánh tay cơ bắp lực lưỡng của hắn cứ liên tục di chuyển ra vào giữ hai mông cậu.
Phước Thịnh muốn giết người, giết chết tên này xay ra thành thịt rồi rải cho đám cá nhà cậu ăn thì cậu mới nuốt trôi được nổi ô uế ngày hôm nay.
Đình Nam với tay kéo phăng chiếc gối cậu đang ôm che mặt ra, nhẹ nhàng nâng hông cậu lên rồi nhét gối xuống phía dưới.
- Để cho anh mày ngắm gương mặt sướng đến trợn mắt của mày cái nào...
Cũng chẳng đợi Phước Thịnh phản kháng, nói ra những lời vàng lời bạc thì Đình Nam đã dùng " hung khí" tiến vào trong cơ thể cậu rồi. Cảm giác đầu tiên Phước Thịnh chính là da đầu tê rần, các dây thần kinh hay mạch máu đều như muốn đứt phựt. Phước Thịnh điên cuồng há miệng thở gấp, nước dài chảy ra từ hai bên khóe miệng, hai mắt long sòng sọc, cả cơ thể run lên bần bật như mất kiểm soát. Cậu cảm nhận rất sâu sắc cái kích thước đáng sợ kia của Đình Nam tiến vào người cậu.
- Hức...đau...đau quá...chết mất...lấy ra mau...
- Đừng...đừng đi chuyển.
Lòng bàn chân cậu co quắp, bắp chân thì bị Đình Nam giữ lấy, cả cơ thể co giất liên hồi khi Đình Nam nhẹ nhàng rút ra rồi đâm vào.
- ĐỊT CON MẸ MÀY...ĐAU CHẾT BỐ MÀY RỒI.
Phước Thịnh bắt đầu gào thét, hai tay nắm chặt lấy ga trải giường bên dưới.
Tiếng hét không lọt tai Đình Nam chút nào, hắn thích kiểu người ngọt ngào nỉ non bên tai hơn là la hét như này...
Hắn quát lớn.
- Im miệng đi!
- Mẹ mày...này...này là cưỡng hiếp...trẻ...tr
Đình Nam nắm chặt eo cậu, càng ngày càng dùng sức tiến tới.
- Aiss...nhai hoài.
Phước Thịnh đau đến nhổ đom đóm trong mắt, chưa phút nào cơ thể cậu thôi run lẩy bẩy mất kiểm soát.
Nhìn thấy gương mặt trắng phim phím hồng cũng với nước mắt của cậu, " Đình Nam con" lại lớn thêm một vòng.
" Chết cái gương mặt này thật..."
Cậu giương đôi mắt ậng nước nhìn hắn.
- Gọi tên tao đi Phước Thịnh.
- C...có cái...dái bò...mẹ mày thằng ch...chó...hức
Không nghe được âm thanh như ý muốn Đình Nam lại điên cuồng đâm rút, cả cơ thể cậu đều nương theo hắn đến xốc nảy.
- Không gọi à?
- Cút đi...hức...mày điên à?
Đình Nam nắm chặt lấy eo cậu mà đè thấp xuống giường, hắn nâng hông bản thân cao hơn rồi đè vào chỗ của cậu từ trên xuống dưới.
- Đau...sâu...sâu quá...không nổi...không được mà...hức.
- Không thở được...đau bụng...huhu...đau bụng quá.
- Đừng đè nữa...lạ...lạ quá.
- Bỏ tay ra...
Cảm giác lạ lùng từ dưới xộc thẳng lên não bộ cậu, khiến cậu hoa cả mắt, cơ thể liên tục co giật, hai tay liên tục cào cấu vào bàn tay đang nắm chặt lấy eo mình, Phước Thịnh rùng mình rồi phóng hết thấy lên ngực Đình Nam.
- Ơ...gì thế...chưa kịp làm gì mà bé cưng.
- Huhu...thằng chó đẻ...bỏ tao ra...
Phước Thịnh mệt mỏi chóng hai tay ra phía sau, lùi hông muốn rời khỏi cái máy dập điên khùng này.
- Anh chưa ra mà bé...từ từ xem nào.
- Tinh em loãng thế...thấy chưa...dặn ăn rau mà không chịu ăn.
Kéo sát hông cậu lại, hắn lại tiếp tục luân động.
...
Đối với hắn tư thế này chỉ kích thích hắn bởi gương mặt của cậu...nhưng chưa đủ sâu như hắn muốn, bắt lấy bàn tay đang cào cấu loạn xạ trên người hắn, rồi kéo cậu ngồi bật dậy, ngồi thẳng lên người hắn.
- Không...không được nữa đâu...dừng lại đi...làm ơn.
Phước Thịnh hoa mắt chóng mặt...cảm giác như ngồi trên chiếc thuyền cứ liên tục nhấp nhô, còn cậu thì đang say sóng, thành ruột cậu bị đâm chọc, khuấy đảo đến mức muốn nôn ra ngay tại chỗ.
- Giờ anh mày cho hết vào nhé?
- G..gì?
- Nãy giờ chưa hết mà bé...
- Huhu...điên à...không nổi nữa...bỏ tao ra...hức...không muốn đâu.
- Lủng ruột rồi...không tiếp túc được nữa...hức...
Thả Phước Thịnh từ trên xuống, hắn chứng kiến được cả hai con mắt cậu trợn trắng, nước miếng ồ ạt chảy ra từ miệng cậu, hai chân cậu mất kiểm soát mà run rẩy quặp vào eo Đình Nam.
- Ưm...hức...đau quá...chết mất...dừng lại đi...
Đình Nam giã vào liên tục không ngừng nghỉ, bỏ ngoài tai những lời nói của Phước Thịnh. Như một người bị chuốc thuốc thật sự, trong hắn vẫn sùng sục khí thế không thôi.
Tư thế này, chỉ cần Phước Thịnh đưa mắt liếc xuống dưới, sẽ được chứng kiến toàn bộ khung cảnh kết hợp của cả hai, cậu điếng hồn khi thấy bụng cậu cứ bị đứa con của hắn đâm nhô lên ở bụng dưới, không nhịn nổi cậu liền đưa tay xuống xoa vào nơi bị đâm đến gồ lên.
Mọi hành động của cậu được hắn để vào mắt, tay cậu đặt lên đó xoa vì đau, lại khiến cho cậu bé của hắn kích thích. Đình Nam choàng tay ôm cả người Thịnh vào lòng mà đè ép xuống, cơn kích thích khiến cậu co giật bắn ra, cả gương mặt dụi vào ngực hắn. Đình Nam cũng sung sướng đến gầm nhẹ, hắn vội vàng mà phóng hết thảy vào bên trong cậu.
Ôm Phước Thịnh vào lòng trong tư thế này khiến Đình Nam sướng không thể tả, âm thanh của người nhỏ vẫn cứ thút thít trong lòng ngực hắn.
" Chết thật...cứ cái đà này thì không dừng được mất"
Quả thật hắn không dừng được...kéo Phước Thịnh đang gục mặt trong lòng mình...cậu mệt mỏi đến không thể lên tiếng...giọng lạc cả đi...khuôn miệng chỉ có thể mở mờ hít lấy hít để không khí.
- Tiếp nhé?
Như cú sấm rền tạt vào não bộ của Phước Thịnh...tên điên này...
Cũng chẳng cần cậu trả lời, thằng nhỏ của hắn lại giương cao sừng sững, Phước Thịnh sợ hãi khép chặt chân lại. Ban nãy còn chiếc ao sơ mi treo vất vưởng trên người cậu, còn bây giờ thì lòa lỗ không mảnh vải che thân.
Trong chốc lát Phước Thịnh suýt quên mình là ai...
- Này...mệt rồi à?
Nhìn hắn bằng con mắt uất hận, cả cơ thể cậu như rút hết dây thần kinh, gân cốt, không động đậy nổi, cũng không còn cảm giác.
Nói hắn điên thì cũng chịu, nhìn người dưới thân bị giày vò tơi tả...lại khiến hắn càng mong muốn được phang cậu thêm vài chập nữa.
Lật cả người cậu lại theo tư thế quỳ, hắn phía sau nắm lấy eo cậu mà nhanh chóng di chuyển. Phước Thịnh cũng không chóng chọi nổi nữa cả phần phía trên đổ rạp khiến cậu úp mặt vào gối. Uất ức trong lòng cậu trào dân, Phước Thịnh khóc lớn, day vào tên điên này chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu.
Từng ấy năm sung sướng cũng không thể bì đắp cho lúc này. Đình Nam đưa tay xuống nâng mặt cậu nghiêng sang một bên, phía dưới không ngừng luân động, còn ở trên thì hắn cứ nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn phớt phớt lên mặt môi cậu.
- Gọi anh Đình Nam đi rồi tao dừng.
Phước Thịnh như mất cả hồn, chỉ muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc, cũng mờ miệng ra gọi một tiếng.
- Ưm...hức...anh Đình Nam...
- Aiss...con mẹ nó anh mày điên mất Thịnh à.
Nói là dừng nhưng hắn nói thôi, còn hắn không làm.
Lêu lêu, lớn rồi còn tin lời đàn ông.
Nhưng hắn di chuyển từ từ lại, không mạnh như vũ bão ban nãy, hành động có chút ôn hòa hơn hẳn. Để im hung khí trong người, hắn nắm vai xoay cậu một vòng để nằm đối mặt với hắn. Cú xoay như khiến lục phủ ngũ tạng của cậu như rối lại thành một.
- Thuốc của mày cũng chưa mạnh lắm đâu đấy...tao còn chưa sài hết sức mà...
Phước Thịnh mệt mỏi nhắm mắt, cậu nghe tiếng chăm lửa hút thuốc bên tai. Rồi một làn khói sộc thẳng vào miệng cậu, Phước Thịnh ho sặc sụa, gắng gượng lấy bàn tay đẩy Đình Nam rồi hít lấy hít để.
- Mẹ mày...muốn giết người à...
- Ban nãy anh mày thấy mày làm vậy...trong thú vị lắm, như thế thì người xung quanh sẽ không phàn nàn mùi thuốc mà...
...
Đình Nam có một đêm miệt mài không ngừng nghỉ, cú nhấp cuối cùng để hắn phóng thích là vào khoảng 4h sáng, Đình Nam vơ lấy điện thoại mà ghi lại toàn bộ cảnh tượng kiệt sức và dam dang của người dưới thân. Lưu nhiều thì hắn sẽ không thiệt mà, ban nãy hắn cũng quay clip nữa, sau này coi lại chắc chắn Phước Thịnh sẽ thích lắm.... Sau cú đó Đình Nam cũng tắm rửa cho cả hai sạch sẽ rồi ngồi trên sô pha. Phước Thịnh đã lim đi rất lâu rồi, hoàn toàn không còn một chút ý thức nào.
Bấm điện thoại gọi cho Đình Việt...
- Em húp được trọn luôn anh ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co