Truyen3h.Co

Codylei | Thiếu gia

16

bemuonuongtrasua

- Nhưng mà...thằng nhỏ chưa đủ tuổi mà anh...

Câu nói ấy vừa dứt, đầu dây bên kia lập tức im bặt. Không có tiếng đáp lại, cũng chẳng còn âm thanh lười biếng quen thuộc của Đình Việt. Chỉ còn khoảng lặng kéo dài đến mức người ta tưởng như cuộc gọi đã bị ngắt giữa chừng.

Ở phía bên kia, Đình Việt khẽ khựng người.

Gã tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt vài giây rồi chậm rãi đưa tay lên day mạnh thái dương và sống mũi. Đầu ngón tay miết qua trán như muốn ép cơn nhức đầu vừa bất ngờ kéo đến lùi xuống.

Khóe môi gã mím lại.

Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra.

Mãi một lúc sau, Đình Việt mới cất giọng, trầm và chậm hơn hẳn thường ngày.

- Aiss...mày điên hả Nam...

- Giờ làm sao ạ...

- Nó kiện chết mày...vừa nói chuyện với thẳng Hải Nam tối qua xong.

- Nay mày chơi tao một vố thế hả?

- Ơ...biết sao giờ anh.

- Dâng đến tận miệng mà không ăn...chắc chắn là thằng ngu nhất thế giới...

- Mẹ mày...sống vội thế con.

- Chết rồi...thế giờ sao hả anh.

Câu nói ấy khiến Đình Việt chỉ biết nhắm mắt lại đầy bất lực. Gã ngả người ra sau ghế, bàn tay vẫn day mạnh thái dương như thể cơn đau đầu vừa bị ai đó đập thẳng vào. Bao nhiêu năm rồi mà thằng em này vẫn vậy, hết chuyện này đến chuyện khác...

Đình Việt khẽ thở dài, đầu ngón tay miết qua trán rồi bật cười nhạt một tiếng.

- Đau đầu với thằng thật...

Gã lẩm bẩm gần như nói với chính mình. Từ đánh nhau trong trường, gây chuyện với người khác, đến những màn quậy phá khó lường như tối nay, chẳng lần nào Đình Nam chịu để mọi thứ yên ổn quá vài ngày. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn lạnh lùng khó gần không muốn đặt ai vô mắt, nhưng Đình Việt là người hiểu rõ nhất cái tính cố chấp và thích làm theo ý mình của em trai.

Nghĩ đến đây, gã lại thở ra một hơi nặng nề.

- Chưa cưới vợ mà như phải chăm con...mẹ mày.

- Có chụp ảnh không?

Đình Nam nghe câu hỏi ấy thì khẽ nhíu mày ở đầu dây bên kia. Hắn im lặng vài giây, hơi thở trầm thấp vang rất khẽ qua điện thoại như đang cân nhắc có nên trả lời hay không. Cuối cùng hắn mới chậm rãi lên tiếng, giọng lạnh nhạt quen thuộc nhưng vẫn lộ ra chút khó chịu.

- Có chụp...nhưng em không gửi anh đâu đấy nhé...của em.

Tiếng nói vừa dứt, hàng mày Đình Việt nhíu chặt hơn Đình Nam. Gã đưa tay day nhẹ cổ mình.

- Mẹ thằng điên...tao chưa thèm nhé...

- Ai biết được ông...

- Thôi dẹp mẹ mày đi...có gì tự làm tự chịu.

Đình Nam cũng hoảng hốt.

- Ơ... thôi mà anh...

- Cứu em...đi..đi..đi.

- Aiss...cứ lấy ảnh ra mà hù dọa nó trước đi...người sĩ diện như chuột con...chắc chắn...lại im thin thít không giám ho he tiếng nào đâu.

- Được bước nào hay bước đó...còn lại để tao tính.

- Oke anh zai!

Tắt điện thoại xong, Đình Nam vừa đặt máy xuống bàn thì thấy Phước Thịnh đang nằm trên đùi mình khẽ động đậy. Hàng mi cậu run nhẹ, đầu mày nhíu lại như bị ánh đèn làm khó chịu. Cậu trở mình một chút rồi vô thức giơ tay kiếm thứ gì ôm.

Hắn đưa tay tắt bớt chiếc đèn gần sofa, căn phòng lập tức chìm vào thứ ánh sáng vàng nhạt dễ chịu hơn.

Phước Thịnh khẽ thở ra, không tìm thấy gì ôm nhưng có vẻ đã bớt khó chịu. Cậu lẩm bẩm gì đó không rõ rồi lại im lặng.

Đình Nam tựa lưng ra sau ghế, đưa mắt nhìn căn phòng xa hoa đang yên ắng đến lạ. Tiếng nhạc từ tầng dưới vọng lên rất xa, còn trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và hơi thở đều đều của người nằm dưới.

...

Tia nắng ban ngày len qua khe rèm, chiếu nhàn nhạt lên gương mặt Phước Thịnh. Ánh sáng ấm áp lướt qua hàng mi dài khiến cậu khẽ nhíu mày khó chịu. Cậu trở mình một chút, bàn tay vô thức đưa lên che mắt rồi từ từ mở mắt ra.

Đầu óc vẫn còn hơi choáng sau đêm dài, mọi thứ trước mắt mờ đi vài giây rồi mới dần rõ nét. Trần nhà trắng tinh, mùi nước hoa thoang thoảng và không gian xa lạ khiến Phước Thịnh khựng lại.

Cậu giơ tay xoa mái tóc hơi rối xòa trước trán. Ánh nắng buổi sáng phủ lên vai cậu một lớp sáng nhạt, còn căn phòng vẫn yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa khe khẽ chạy trong góc.

Phước Thịnh đưa tay day trán, cố nhớ xem tối qua mình đã như thế nào mà lại ngủ quên ở đây. Cậu cảm giác dưới đầu mình không phải là gối thì, bao nhiêu kí ức tới qua ùa về rõ mồn một...

Đình Nam ngủ ngồi...tay hắn gác lên người Thịnh. Hắn tựa lưng vào ghế, một tay chống lên thành sofa, ánh nắng buổi sáng hắt nghiêng qua gương mặt làm nổi bật sống mũi cao và đường nét lạnh lùng vốn đã quá hoàn hảo.

Tim Phước Thịnh thoáng khựng lại một nhịp.

Chỉ một nhịp rất ngắn thôi.

Đủ để cậu nhận ra điều đó rồi lập tức thấy khó chịu với chính mình.

Cậu nhích người khe khẽ, một cơn đau nhói truyền thẳng lên đại não, khiến hô hấp cậu đình trệ vài phần.

Đình Nam lúc này mới thấy bên dưới cử động liền cúi xuống nhìn cậu."Dậy rồi à?"

Giọng hắn trầm thấp vang lên trong căn phòng yên tĩnh, trên môi nở nụ cười đểu thương hiệu.

- Dậy rồi à...coi thần sắc tốt chưa kìa...

Phước Thịnh lập tức cau mày, cố giấu đi khoảnh khắc chột dạ ban nãy.

- Nhìn cái cứt gì mà nhìn thằng chó.

- Miệng xinh lại chửi người ta chó nữa rồi.

Phước Thịnh không muốn quan tâm tên điên này nữa...cậu sắp bùng nổ rồi.

Phước Thịnh khó khăn chống tay ngồi dậy. Cơn choáng khiến trước mắt cậu tối sầm trong thoáng chốc, phải vịn chặt mép sô pha mới giữ được thăng bằng. Đầu óc nặng trĩu như bị ai đè xuống, cả cơ thể nhứt đến inh ỏi, xương khớp như muốn rơi lọng cọng.

Phước Thịnh vừa định đứng dậy thì đầu gối mềm nhũn, cả người loạng choạng về phía trước.

Đình Nam lập tức đứng dậy.

- Gì thế...còn sức thế...hay mình làm nháy nữa đi bé cưng.

Cậu chưa kịp phản ứng đã bị hắn giữ lại trước khi ngã xuống sàn. Bàn tay Đình Nam siết lấy cánh tay cậu rất chắc, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền sang khiến Phước Thịnh khựng lại một nhịp.

Cậu lập tức giật tay ra như bị bỏng.

- Mẹ mày thằng điên...đừng có đụng vào người bố.

Đình Nam cũng không cố giữ, chỉ lùi lại nửa bước rồi khoanh tay đứng nhìn.

- Chả muốn đụng nữa í...tự mà đi đi.

Phước Thịnh nghiến răng, cố đứng thẳng người.

- Kệ mẹ tao.

Nhìn Phước Thịnh run rẩy muốn tránh xa mình càng xa càng tốt thì thấy đáng yêu đến lạ.

Phước Thịnh bước vài bước về phía cửa sổ, nhưng chân vẫn còn hơi mềm nên phải chống tay lên bệ cửa mới đứng vững. Ánh nắng chiếu nghiêng qua rèm, hắt lên gương mặt cậu, còn Đình Nam đứng phía sau nhìn bóng lưng ấy một lúc lâu.

- Uống nước đi...xin lỗi vì hôm qua tao vắt khô em quá vậy.

Hắn đưa một ly nước đặt lên bàn cạnh cậu.

Phước Thịnh khó chịu hất văng ly nước rơi xoảng xuống bàn.

Không khí trong phòng bỗng yên lặng lạ thường.

- Mày...mày quấy rối tình dục...trẻ vị thành niên.

- Em chưa vị thành niên mà ở chỗ như này thì cũng do em mà.

- Có cứt...đây là chỗ của tao.

- Mày sẽ phải đi tù đó thằng điên. - Cậu tức điên lên được, vừa nói tay vừa chỉ vào mặt hắn.

- Ôi sợ thế á.

Đình Nam bắt lấy ngón tay đang chỉ ra của cậu, rồi mạnh bạo kéo lại ôm vào lòng, cú ngã nhào đau, khiến cậu bật ra tiếng rên khe khẽ.

- Đừng rên thế...tao điên mất.

- Bỏ ra thằng khốn...ai cho mày ôm tao.

- Ai cản được anh mày à?

Nói chuyện với tên này khiến cậu phát mệt, đường đường là một đứa con trai thẳng như cậu mà hôm qua lại nằm rên rỉ dưới thân hắn, thực sự nhục nhã...rất rất nhục nhã.

Đình Nam với lấy điện thoại kế bên.

- Cho em xem cái này nhé?

Phước Thịnh dự cảm không lành, có chút lo lắng đến cắn môi.

- Này...xem tài năng chụp ảnh của anh mày nè...

Phước Thịnh ngước lên theo phản xạ. Trên màn hình là một loạt ảnh chụp từ đêm qua, những bước ảnh cậu lòa thể năm dưới thân hắn, từng hành động đều bị hắn chụp cận, đến cả những biểu cảm trên khuôn mặt đều bị bắt gọn, bỗng hắn lướt qua, tiếng la thất thanh của cậu chợt vang bên tai.

Hắn quay clip...

- U chu...nhìn em đã phết đấy.

Cậu đứng hình...rồi trợn mắt.

- Thằng chó...mày điên rồi...

Đình Nam nhàn nhạt đáp:

- Có cài này khum biết có yên ổn hong ta?

- XÓA NGAY!

Phước Thịnh quơ tay định giật điện thoại nhưng Đình Nam đã giơ tay cao hơn. Chênh lệch chiều cao khiến cậu chỉ chạm được vào cổ tay hắn. Mặc cơn đau âm ỉ khắp cơ thể, cậu cứ gắng với đến chiếc điện thoại của hắn.

- ĐÌNH NAM! MÀY KHÔNG SỐNG NỔI QUA HÔM NAY ĐÂU!

- Thế á...anh mày thấy chắc anh còn được làm với cưng dài dài đấy.

Đình Nam nhìn vẻ mặt tức đến đỏ bừng cả mặt và tai của cậu, khóe môi hơi cong lên.

- Đăng lên thì thế nào mày cũng có một lượng Fan hùng hậu đấy.

Phước Thịnh điếng người khi nghe hắn nói như thế. Bàn tay đang vô thức siết chặt đến trắng bệch. Ai cũng biết cậu là kiểu người sống vì sĩ diện hơn bất cứ thứ gì khác; một con người lúc nào cũng tỏa ra được vẻ bảnh bao sang trọng của một cậu chủ nhỏ, lúc nào cũng được sống trong nhung lụa, vẻ ngoài hào nhoáng, ngông cuồng

Nếu tên điên này thật sự mang chúng ra cho người khác xem...

Chẳng khác nào tự tay đẩy cậu xuống vực.

- Mày...mày...dám làm như thế xem...

Giọng cậu thấp hẳn xuống, không còn vẻ càu nhàu ban nãy mà lạnh đến mức nghe ra cả sự cảnh cáo.

Đình Nam tiến lại sofa rồi ngồi xuống, điện thoại vẫn ở trong tay, vẻ mặt bình thản như chẳng hiểu vì sao cậu lại phản ứng dữ dội đến vậy.

- Đừng thách tao đấy nhé?

Phước Thịnh lo lắng đến cắn môi tứa ra cả máu.

- Đừng...

Đình Nam thấy vẻ ngông nghênh ngạo mạn ban nãy xìu xuống thì bắt đầu lên tiếng tiếp.

- Thế chúng ta giao kèo đi...giữ bí mật cho nhau vậy.

Phước Thịnh đứng lặng rất lâu. Ánh mắt cậu liên tục đảo giữa gương mặt bình thản của Đình Nam và chiếc điện thoại đã bị khóa màn hình trong tay hắn. Cậu hiểu rõ mình đang ở thế yếu. Chỉ cần hắn không chịu nhượng bộ, người phải thấp thỏm lo lắng sẽ luôn là cậu.

Đầu ngón tay Phước Thịnh siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.

Cuối cùng cậu cũng chậm rãi quay mặt đi, giọng đầy miễn cưỡng.

- Được...

Hai chữ ấy thoát ra khó khăn như thể cậu vừa nuốt phải thứ gì đó đắng nghét. Ngay cả chính Phước Thịnh cũng thấy nhục khi phải xuống nước trước Đình Nam.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, người thiệt thòi dường như chỉ có mình cậu.

Cậu là người bị kéo vào hết rắc rối này đến rắc rối khác, bị chọc ghẹo, bị nắm thóp, bị ép phải nhún nhường. Còn Đình Nam thì vẫn cứ nhởn nhơ, bình thản như thể tất cả chỉ là một trò tiêu khiển.

Nghĩ đến đó, Phước Thịnh càng thấy tức nghẹn trong lòng.

Cậu nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cố giấu đi cảm giác khó chịu đang dâng lên trong ngực. Ánh nắng buổi sáng ngoài kia trong trẻo đến mức đối lập hoàn toàn với tâm trạng rối bời của cậu lúc này.

Đình Nam thấy cậu im lặng thì cũng không nói thêm. Hắn chỉ đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt lướt qua gương mặt đang cố giữ vẻ lạnh lùng của Phước Thịnh rồi chậm rãi đứng dậy.

- Yên tâm.

Giọng hắn trầm thấp.

- Anh mày biết giữ lời hứa mà...

Phước Thịnh lập tức quay sang trừng hắn.

Đình Nam khẽ nhún vai, vẻ mặt vẫn bình thản đến đáng ghét.

- Im mẹ mồm mày đi thằng chó.

- Lại thế nữa rồi...

- Ngoan ngoãn với anh xíu thì em chết à?

Câu nói ấy như chọc đúng chỗ đau. Phước Thịnh cắn chặt môi, cảm giác bực bội lại trào lên dữ dội. Cậu quay phắt đi chỗ khác, không muốn nhìn thêm cái vẻ thản nhiên của hắn nữa.

Đình Nam giơ tay xoa đầu cậu như cún con, miệng thì cười toe toét. Phước Thịnh cứ nhắm mắt cho qua, dù sĩ diện cậu đã bị hắn đạp muốn nát bấy ra rồi.

...

Sau ngày hôm đó, cả hai vẫn đi học lại như bình thường.

Phước Thịnh vẫn là thiếu gia được đám đàn em vây quanh, vẫn hút thuốc ở địa bàn phía sau trường, vẫn cáu kỉnh và ngang ngược như cũ.

Chỉ có điều, trước mặt Đình Nam, cậu đã khác.

Khác đến mức Thành Công là người nhận ra đầu tiên.

Buổi sáng hôm ấy, Phước Thịnh đang đứng dựa lan can tầng hai nghe đàn em báo chuyện thì Đình Nam từ đầu hành lang đi tới. Bình thường chỉ cần thấy bóng hắn là cậu sẽ lạnh mặt hoặc buông vài câu châm chọc, vậy mà lần này Phước Thịnh chỉ im bặt, kéo điếu thuốc ra khỏi môi rồi quay mặt sang chỗ khác.

Đình Nam đi ngang qua, ánh mắt lướt lên người cậu một cái.

Chỉ một cái thôi.

Phước Thịnh lập tức đứng thẳng người hơn một chút theo phản xạ.

Đám đàn em phía sau đồng loạt đứng hình.

- Nay hắn cũng không theo anh mà anh cũng không chọc điên nó à...

Thành Công nhíu chặt mày nhìn cậu. Yquen với cảnh Phước Thịnh đập bàn cãi nhau với Đình Nam hơn là cảnh cậu im lặng như thế này.

Đến giờ ra chơi, sự khác thường ấy càng rõ hơn. Một thằng đàn em vô ý nói lớn chuyện muốn "xử" Đình Nam ở sân sau, Phước Thịnh lập tức quát nó im miệng. Giọng cậu gắt đến mức cả đám không dám hé răng thêm.

Đúng lúc ấy, Đình Nam từ ngoài cửa lớp đi ngang qua.

Hắn không dừng lại, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn vào trong.

Phước Thịnh lập tức cúi xuống giả vờ xem điện thoại.

Cả lớp nhìn cảnh đó mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chiều hôm ấy ở địa bàn phía sau trường, đám đàn em đang tụ tập đánh bài thì Đình Nam xuất hiện ở cuối hành lang. Tất cả theo phản xạ đều đứng bật dậy, tưởng sắp có trận mới. Nhưng điều khiến bọn họ sốc hơn là Phước Thịnh không hề tiến lên.

Cậu chỉ ngồi nguyên trên bậc thềm, hai tay đút túi áo, mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào hắn quá lâu.

Đình Nam bước tới gần, dừng ngay trước mặt cậu, rồi choàng tay qua vai cậu kéo sát vào lòng.

- Bé không hút thuốc nữa à?

Phước Thịnh khựng lại một nhịp rồi mới đáp cộc lốc:

- Đừng có đụng chạm tao ở đây...

- Ừ...

Đình Nam nhàn nhạt đáp rồi bỏ tay ra...sau đó đụng chạm Phước Thịnh vài cái rồi bỏ đi.

Hắn vừa khuất bóng, cả đám đàn em mới thở ra như vừa thoát nạn.

Một thằng nhỏ trợn mắt nhìn Phước Thịnh.

- Anh Thịnh... anh để nó đi luôn á?

Phước Thịnh bực bội đá mạnh vào chân bàn.

- Im đi...ồn ào phiền bỏ mẹ

Nhưng chính Thành Công là người thấy rõ nhất.

Lúc Đình Nam đứng trước mặt, ngón tay cầm điếu thuốc của Phước Thịnh đã siết chặt đến mức đầu lọc méo hẳn. Cái kiểu im lặng ấy không phải nhịn vì hết ghét, mà là nhịn vì sợ.

Nhưng y đâu biết cậu sợ gì.

Sợ hắn nổi điên.

Sợ hắn lấy điện thoại ra.

Sợ cái bí mật trong đêm hôm đó bị phơi bày.

Nhìn chăm chăm vào Phước Thịnh, Thành Công nhàn nhạt lên tiếng.

- Mày có gì giấu tao hả Thịnh...
_________________________________
Bth nốt chương này... Chương sau phải điên tiếp ☺🤤😌🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co