Truyen3h.Co

Codylei | Thiếu gia

3

bemuonuongtrasua

Tiếng giới thiệu ngắn gọn của giáo viên chủ nhiệm vừa kết thúc, cả lớp vẫn chưa kịp quay trở lại với bài giảng thì bầu không khí đã dần xao động.

Những ánh mắt vốn chỉ tò mò nhìn người học sinh mới đứng trên bục giảng bắt đầu thay đổi, kéo theo những tiếng thì thầm nối tiếp nhau vang lên từ khắp các dãy bàn.

Ban đầu chỉ là vài câu nói rất nhỏ, nhưng rồi người này ghé tai người kia, người kia lại quay sang kể cho người khác, chẳng mấy chốc cả lớp như bị cuốn vào một câu chuyện mà nhân vật chính vẫn đang bình thản đứng ngay trước mặt.

Không ai hỏi hắn đến từ đâu.

Cũng chẳng ai quan tâm hắn học giỏi thế nào.

Điều bọn họ hứng thú nhất lại là những lời đồn đã bay đến trường này từ nhiều ngày trước.

Rằng hắn từng đánh một học sinh nhập viện.

Rằng hắn bị đuổi học vì quá bạo lực.

Rằng tính khí của hắn chẳng khác gì một quả bom, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ phát nổ.

Thậm chí có người còn thêm thắt rằng hắn từng bị công an mời lên làm việc, từng suýt ngồi tù, từng là học sinh cá biệt nổi tiếng của trường cũ. Chẳng ai biết những lời ấy đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng đối với đám học sinh trung học, sự thật đôi khi lại không hấp dẫn bằng một lời đồn được truyền miệng.

- ...Nhìn cũng đẹp trai mà má.

- ...Đẹp trai nhưng không bình thường đó má, mày nhìn mắt nó kìa.

- ...Nghe bảo đánh nhau ghê gớm lắm.

- ...Thôi né né một chút.

- ...Lỡ nó nổi điên thì sao...

Đình Nam đứng ở đó, đôi mắt lặng lẽ nhìn xuống nền gạch, mặc cho những âm thanh ấy liên tục lọt vào tai. Hắn nghe rất rõ, nhưng gương mặt vẫn không có lấy một chút thay đổi. Thật ra hắn đã đoán được chuyện này từ trước.

Một vụ việc lớn như thế ở trường cũ không thể nào biến mất chỉ sau một đêm. Người ta luôn thích kể về những chuyện giật gân, rồi mỗi lần kể sẽ thêm một chút, bớt một chút, đến cuối cùng câu chuyện chẳng còn giống với những gì thật sự xảy ra nữa.

Nhưng hắn không muốn giải thích.

Cũng chẳng có nhu cầu thanh minh với bất kỳ ai.

Muốn nghĩ hắn là kẻ điên thì cứ nghĩ.

Muốn tránh xa hắn thì càng tốt.

Ít ra như vậy sẽ chẳng có ai rảnh rỗi chạy đến làm phiền cuộc sống của hắn.

Đó vốn cũng là điều hắn mong muốn.

Sau khi giáo viên chỉ chỗ ngồi, Đình Nam chỉ khẽ gật đầu rồi xách chiếc cặp trên vai đi xuống cuối lớp. Tiếng bước chân của hắn đều đều vang lên giữa không gian đang ngập tràn những ánh mắt dò xét.

Hắn có thể cảm nhận được từng cái nhìn bám theo mình, nhưng cũng chẳng buồn ngẩng đầu đáp lại. Cuối lớp, ngay sát cửa sổ là chiếc bàn duy nhất còn trống. Hắn đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi thật nhẹ rồi đưa mắt nhìn ra khoảng sân phía ngoài.

Ánh nắng đầu giờ vẫn còn dịu.

Gió mang theo mùi cỏ mới cắt lùa qua khung cửa sổ đang mở hé, làm tấm rèm trắng khẽ lay động. Xa xa là tiếng bóng rổ nảy trên mặt sân, tiếng cười nói của học sinh dưới gốc cây phượng, tiếng chim ríu rít trên những tán lá xanh. Khung cảnh ấy yên bình đến mức khiến hắn bất giác thả lỏng đôi vai vốn căng cứng từ sáng đến giờ.

Hắn không cần ngôi trường này phải chào đón mình.

Cũng chẳng mong sẽ kết thân với ai.

Điều hắn muốn vốn rất đơn giản.

Chỉ cần được học.

Chỉ cần mỗi ngày trôi qua bình yên.

Đừng ai vô duyên kiếm chuyện với hắn.

Đình Nam chậm rãi gục đầu xuống hai cánh tay.

Tiếng xì xào vẫn còn đó.

Nhưng dần dần bị chặn lại phía sau đôi mắt đang khép kín.

...

Tiếng trống báo giờ ra chơi vang lên, cả lớp lập tức ồn ào hẳn. Bàn ghế bị kéo loạt xoạt, từng tốp học sinh rủ nhau xuống căn tin, người thì chạy sang lớp khác, người thì đứng ngay trong lớp tiếp tục bàn tán về cậu học sinh chuyển trường vừa xuất hiện. Thế nhưng tất cả những điều ấy dường như không ảnh hưởng đến Đình Nam. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, đầu gục trên bàn, hơi thở đều đều như thể đã thật sự ngủ thiếp đi.

Cho đến khi...

Cánh cửa lớp bất ngờ bị kéo mạnh đến mức va vào tường tạo nên một tiếng động lớn.

Âm thanh ấy khiến cả căn phòng như khựng lại.

Đình Nam không mở mắt.

Nhưng hắn cảm nhận rất rõ bầu không khí vừa thay đổi.

Những tiếng cười nói ban nãy gần như biến mất.

Vài học sinh còn vô thức đứng tránh sang hai bên như nhường đường cho ai đó.

Ngay sau đó là tiếng bước chân.

Nó ung dung, chậm rãi, mang theo cái cảm giác ngang nhiên của một người đã quá quen với việc tất cả mọi ánh mắt đều phải hướng về mình.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước bàn hắn.

Một mùi hương trái cây nhàn nhạt theo không khí lan tới.

Không phải nước hoa...

Rồi một bàn tay bất ngờ đặt lên đỉnh đầu hắn, dùng lực đẩy nghiêng gương mặt hắn sang một bên như đang tò mò ngắm nghía một món đồ mới.

Giọng nói mang theo ý cười cợt vang lên rất gần.

- Đây là học sinh mới à?

Đình Nam chậm rãi mở mắt.

Trước mặt hắn là một cậu thiếu niên có gương mặt đẹp đến mức nổi bật. Làn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt to tròn long lanh nhưng ánh nhìn lại mang vẻ ngông nghênh khó chịu. Đồng phục mặc chẳng ra đồng phục, ba chiếc cúc áo trước ngực mở toang, cà vạt lỏng lẻo vắt trên cổ, tay áo xắn quá khuỷu tay, dáng đứng lười biếng nhưng lại toát ra cảm giác cả thế giới này đều phải nhường đường cho mình.

Đình Nam nhìn cậu vài giây.

Trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ rất ngắn.

"Học sinh à..."

"Hay côn đồ?"

"Trong trẻ trâu hết biết..."

Hắn từ từ ngồi dậy, lưng dựa hẳn vào thành ghế, hai tay vẫn bình thản đút trong túi quần. Ánh mắt lạnh nhạt nâng lên, đối diện trực tiếp với đôi mắt của người trước mặt mà không hề có ý né tránh.

Khoảnh khắc ấy, cả lớp bỗng yên lặng đến lạ.

Bởi đây là lần đầu tiên có người nhìn thẳng vào Lê Hồ Phước Thịnh lâu như vậy mà trong mắt không hề xuất hiện một chút sợ hãi nào.

Đình Nam chậm rãi ngước mắt nhìn người trước mặt. Gương mặt hắn vẫn bình thản như từ đầu đến cuối chưa từng có chuyện gì xảy ra, đôi mắt đen sâu thẳm lặng như mặt hồ mùa đông, không gợn lấy một tia sợ hãi, cũng chẳng mang ý định khiêu khích. Hắn chỉ nhìn Phước Thịnh bằng ánh mắt rất đỗi bình thường, bình thường đến mức khiến người khác có cảm giác bản thân hoàn toàn không được đặt vào trong mắt hắn.

Hai người cứ thế nhìn nhau.

Không ai lên tiếng.

Không khí trong lớp cũng theo đó mà lặng đi. Những tiếng cười nói ban nãy đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều và vài ánh mắt thấp thỏm của đám học sinh đang lén theo dõi mọi chuyện.

Có người nín thở, có người âm thầm nuốt nước bọt. Ai cũng biết tính của Lê Hồ Phước Thịnh, nhưng cũng chưa từng thấy có người nào dám đối diện với cậu bằng vẻ mặt bình tĩnh như vậy.

Mãi vài giây sau, Đình Nam mới khẽ mở miệng.

- Ừ.

Chỉ một chữ ngắn gọn.

Không giải thích mình là ai, cũng chẳng hỏi ngược lại đối phương. Giọng nói đều đều, lạnh nhạt, nghe không khác gì đang trả lời một câu hỏi vô thưởng vô phạt. Chính sự thờ ơ ấy lại khiến cả lớp ngơ ngác.

Đám đàn em phía sau Phước Thịnh nhìn nhau nhíu mày, một tên còn suýt bật cười vì tưởng mình nghe nhầm,, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Trong trường này, người gặp Phước Thịnh hoặc là sợ đến run, hoặc cố gắng lấy lòng để tránh rắc rối. Chưa từng có ai trả lời cậu bằng cái giọng điệu hờ hững như thể.

Phước Thịnh cũng hơi khựng lại.

Rồi khóe môi cậu chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười đầy hứng thú. Đã lâu lắm rồi cậu mới gặp một người khiến mình thấy thú vị ngay từ câu nói đầu tiên.

- Ồ... cái giọng điệu này...

Vừa dứt lời, Phước Thịnh chống một tay lên mép bàn rồi nhẹ nhàng bật người lên. Động tác nhanh gọn đến mức giống như đã làm việc này hàng trăm lần. Cậu ngồi xổm ngay trên mặt bàn của Đình Nam, khuỷu tay đặt lên đầu gối, cả người hơi cúi thấp xuống.

Tư thế ấy vừa ngang ngược vừa ngạo mạn, như thể cậu đang ngồi trên lãnh địa của chính mình chứ không phải chiếc bàn của một học sinh.

Đôi giày sạch bóng đặt chễm chệ trên mặt bàn gỗ, phát ra tiếng cọt kẹt rất khẽ. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn. Gần đến mức Đình Nam có thể ngửi thấy mùi hương trái cây nhàn nhạt còn vương trên người Phước Thịnh, thứ mùi đặc trưng của chiếc thuốc lá điện tử mà đám tệ nạn xã hội thường hút.

Phước Thịnh chống cằm, nghiêng đầu ngắm nghía người trước mặt như đang đánh giá một món đồ mới. Ánh mắt cậu chậm rãi lướt từ mái tóc đen được cắt gọn, xuống đôi mắt lạnh lùng gần như không có cảm xúc, dừng lại ở vết rách nhỏ nơi khóe môi vẫn chưa kịp lành sau trận đánh cách đây vài ngày. Cậu khẽ cười, trong lòng càng lúc càng tò mò. Ít ra những lời đồn về việc tên này vừa đánh nhau cũng không hoàn toàn là bịa đặt.

Sau một lúc im lặng, Phước Thịnh mới cất giọng.

- Tên gì?

Đình Nam không trả lời ngay. Hắn chỉ hạ ánh mắt xuống chiếc giày đang giẫm ngang nhiên trên mặt bàn mình, hàng mày khẽ nhíu lại. Cái nhíu mày ấy không phải vì sợ, cũng chẳng phải vì bực bội khi bị gây khó dễ. Nó đơn giản là sự khó chịu rất tự nhiên khi có người vô duyên giẫm lên bàn của mình.

Hắn chậm rãi ngước mắt lên lần nữa.

- Leo xuống.

Giọng nói đều đều, không lớn cũng không nhỏ.

- Dơ bàn tao.

Câu nói vừa dứt, cả lớp gần như chết lặng.

Có người còn vô thức hít mạnh một hơi.

Đám đàn em phía sau Phước Thịnh lập tức biến sắc, vài tên theo phản xạ tiến lên một bước, ánh mắt nhìn Đình Nam chẳng khác nào đang nhìn một kẻ không biết sống chết. Bọn họ theo Phước Thịnh đã lâu, chứng kiến không biết bao nhiêu người phải cúi đầu xin lỗi chỉ vì lỡ nhìn cậu quá lâu. V

ậy mà hôm nay, ngay trước mặt tất cả mọi người, một học sinh mới chuyển đến lại dám bảo cậu leo xuống, còn thản nhiên chê cậu làm bẩn bàn của mình.

Thế nhưng điều khiến cả lớp bất ngờ hơn cả là Phước Thịnh vẫn không hề nổi giận.

Ngược lại, nụ cười trên môi cậu càng lúc càng sâu hơn.

Đôi mắt xếch lên đầy thích thú, như thể vừa tìm thấy một trò tiêu khiển đủ thú vị để giết thời gian.

- Tại sao?

Cậu nghiêng đầu nhìn Đình Nam.

- Bàn mày mua à?

Giọng nói vừa dứt, bàn tay Phước Thịnh lại chậm rãi đưa lên. Những ngón tay thon dài lơ lửng trước mặt Đình Nam rồi từ từ hạ xuống, không nhanh không chậm, cố ý để tất cả học sinh trong lớp đều nhìn thấy.

Hành động ấy chẳng còn đơn thuần là một cái vỗ vào mặt như lúc nãy nữa, mà giống một lời cảnh cáo, một sự sỉ nhục trắng trợn dành cho người vừa dám làm trái ý mình. Cả căn phòng bỗng im phăng phắc, mọi ánh mắt đều dõi theo bàn tay đang tiến ngày một gần gương mặt Đình Nam...

Bàn tay của Phước Thịnh còn chưa kịp chạm vào gương mặt hắn thì cổ tay đã bất ngờ bị một lực mạnh siết lấy.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Nhanh đến mức chẳng một ai trong lớp kịp phản ứng.

Đình Nam vẫn ngồi nguyên trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người trước mặt. Năm ngón tay hắn khép chặt quanh cổ tay trắng trẻo của Phước Thịnh, lực siết mỗi lúc một mạnh hơn, không hề có ý nương tay. Những khớp ngón tay nổi gân xanh, cứng như một chiếc ê-tô bằng sắt đang từ từ khép lại.

Nụ cười trên môi Phước Thịnh lập tức biến mất.

Cậu nhíu mày.

Đau...

Cơn đau lan dọc từ cổ tay lên tận cánh tay, giống như xương đang bị ép đến mức muốn vỡ vụn.

Theo bản năng, Phước Thịnh lập tức giật tay về, nhưng bàn tay kia vẫn không hề nhúc nhích. Càng giằng, lực siết càng mạnh hơn. Đến mức nơi cổ tay trắng mịn nhanh chóng hằn lên một vòng đỏ rực.

Đình Nam vẫn nhìn cậu.

Ánh mắt hắn chẳng hề gợn sóng.

Bình tĩnh đến đáng sợ.

Giống như việc bóp nát cổ tay một người chỉ là chuyện vô cùng bình thường.

Phước Thịnh nghiến răng, vẻ mặt bắt đầu méo đi vì đau.

- Con mẹ mày...

- Buông ra!

- Điên à?

Tiếng quát vừa dứt, đám đàn em phía sau cũng như bừng tỉnh.

- Đụ má...thằng này ăn gan hùm à?

Mấy tên đồng loạt lao tới.

Tiếng ghế đổ rầm rầm khắp lớp.

Vài nữ sinh hoảng hốt hét lên rồi vội vàng lùi về cuối phòng.

Nhưng ngay trước khi bọn chúng kịp chạm vào mình, Đình Nam đã đứng bật dậy.

Động tác dứt khoát đến mức khiến tất cả sững người.

Tay phải hắn vẫn khóa chặt cổ tay Phước Thịnh.

Tay còn lại bất ngờ đưa lên, siết lấy cằm cậu. Những ngón tay bóp mạnh hai bên quai hàm khiến Phước Thịnh buộc phải ngẩng mặt lên. Không một lời báo trước, Đình Nam kéo mạnh người đối diện khỏi mặt bàn.

Phước Thịnh mất thăng bằng.

Cả người bị lôi xuống một cách thô bạo.

- Con nít miệng còn hôi sữa thì đừng có đụng vào tao.

Đôi giày trượt khỏi mép bàn, thân người loạng choạng suýt ngã. Cơn đau ở cổ tay còn chưa kịp dịu đi thì chiếc cằm lại bị siết đến tê buốt. Gương mặt trắng trẻo vốn luôn được nâng niu giờ đỏ bừng vì lực tay của hắn, đôi mày đẹp nhíu chặt lại, hàng răng nghiến đến phát ra tiếng ken két.

Đình Nam vẫn không nói một lời.

Ánh mắt hắn lạnh đến mức khiến người đối diện có cảm giác như đang nhìn vào một khối băng.

Đám đàn em vừa xông tới cũng khựng lại trong chốc lát.

Bọn chúng vốn nghĩ chỉ cần đông người là đủ để dọa một học sinh mới.

Nhưng người trước mặt...

Lại không hề có dáng vẻ của một kẻ đang bị bao vây.

Ngược lại, chính bọn chúng mới là những người chần chừ.

Đình Nam liếc mắt nhìn cả đám một lượt, bàn tay siết nơi cằm Phước Thịnh thêm một chút như một lời cảnh cáo không lời. Rồi ngay khi bọn chúng định tiếp tục lao lên, hắn buông cổ tay cậu ra, thuận thế đẩy mạnh người đối diện về phía trước.

Phước Thịnh lảo đảo lùi mấy bước.

Nếu không có hai tên đàn em vội vàng lao tới đỡ lấy, có lẽ cậu đã ngã thẳng xuống nền gạch.

Cả lớp lặng như tờ.

Không một ai dám phát ra tiếng động.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phước Thịnh.

Trên gương mặt trắng hồng nổi bật của cậu lúc này đã hiện rõ năm vệt ngón tay đỏ ửng hằn dọc theo quai hàm. Dấu tay ấy nổi bật đến chói mắt trên làn da vốn trắng mịn, giống như một vết nhơ chưa từng xuất hiện trên gương mặt được chiều chuộng ấy.

Phước Thịnh đưa tay sờ lên má.

Nơi bị bóp nóng rát.

Đến cả cổ tay cũng đau nhức theo từng nhịp tim.

Suốt mười mấy năm sống trong nhung lụa, chưa từng có ai dám đối xử với cậu như thế.

Chưa từng có ai.

Cảm giác đau đớn xen lẫn nhục nhã khiến lồng ngực cậu phập phồng dữ dội. Đôi mắt vốn chỉ mang vẻ cợt nhả giờ đỏ ngầu vì tức giận, nhưng chút lý trí còn sót lại vẫn đủ để nhận ra một điều.

Hôm nay cậu chỉ dẫn theo vài người.

Còn người trước mặt...

Không phải loại chỉ cần đông người là có thể dọa được.

Nếu thật sự lao vào lúc này...

Phước Thịnh nghiến chặt răng, ánh mắt như muốn xé nát Đình Nam.

Giọng nói rít qua kẽ răng, vừa tức giận vừa đầy sát khí.

- Mẹ mày...

- Thằng chó!

Cậu chỉ thẳng vào mặt hắn.

- Mày đụng nhầm người rồi.

Đình Nam chỉ phủi nhẹ lại ống tay áo vừa bị kéo nhăn, ngước mắt nhìn Phước Thịnh bằng vẻ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

- Trẻ trâu vãi...

...

Cánh cửa lớp vừa mở ra, Phước Thịnh đã hầm hầm bước thẳng ra ngoài. Đám đàn em phía sau chẳng ai dám hé răng nửa lời, chỉ lặng lẽ nối gót theo sau. Bầu không khí nặng nề đến mức những học sinh đi ngang hành lang đều vô thức né sang một bên.

Ai cũng nhìn thấy gương mặt của cậu lúc này, cũng nhìn thấy năm vệt ngón tay đỏ hằn rõ trên làn da trắng vốn chưa từng có một vết xước. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tất cả hiểu rằng... hôm nay có người đã chọc đúng vào giới hạn của Lê Hồ Phước Thịnh.

Đó là chuyện chưa từng xảy ra.

Suốt mười bảy năm sống trong sự nuông chiều tuyệt đối, chưa từng có ai dám chạm tay vào cậu theo cách ấy. Từ gia đình đến bạn bè, từ giáo viên đến học sinh trong trường, ai gặp Phước Thịnh cũng hoặc nể, hoặc sợ, hoặc tìm cách lấy lòng.

Dần dần chính cậu cũng quen với việc mọi thứ đều phải xoay quanh mình. Muốn gì sẽ có đó. Ghét ai thì người đó sẽ không có ngày nào được yên. Còn hôm nay, ngay trước mặt cả lớp, một kẻ mới chuyển trường chẳng những không biết sợ mà còn dám bóp cổ tay cậu đến phát đau, ghì cằm cậu rồi đẩy thẳng xuống trước ánh mắt của hàng chục người.

Điều khiến Phước Thịnh tức giận nhất không phải là cơn đau.

Mà là cảm giác mất mặt.

Nó giống như có người cầm dao rạch một đường thật sâu lên cái lòng kiêu ngạo mà cậu luôn nâng niu.

Đang đi giữa hành lang, Phước Thịnh bỗng khựng lại. Ánh mắt quét qua đám học sinh đứng gần đó rồi bất ngờ túm lấy cổ áo một nam sinh lớp dưới vừa đi ngang. Cậu chẳng cần biết người kia là ai, cũng chẳng quan tâm cậu ta có làm gì sai hay không, chỉ thô bạo kéo lê người ấy theo mình.

Cậu nam sinh hoảng hốt đến tái mặt.

- Th... Thịnh... em...

Phước Thịnh chẳng buồn nghe.

Bàn tay siết chặt cổ áo đối phương, gần như lôi xềnh xệch người kia dọc hành lang về phía căn phòng quen thuộc nằm cuối dãy nhà. Đó là nơi mỗi lần tâm trạng cậu không tốt, luôn có người trở thành vật để cậu trút giận.

Cánh cửa vừa đóng sầm lại.

Tiếng chửi đã vang lên.

- Thằng chó chết!

Cùng lúc ấy, Thành Công từ phòng giáo viên bước vào. Vừa nhìn thấy gương mặt của Phước Thịnh, cậu ta khựng hẳn lại.

Ánh mắt lập tức dừng trên những dấu tay đỏ vẫn còn hằn rõ trên má.

Sắc mặt Thành Công thoáng chốc thay đổi.

- Ơ... mặt mày sao thế hả Thịnh?

Phước Thịnh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, cầm lon nước trên bàn ném mạnh xuống nền nhà. Lon nhôm va vào gạch tạo thành tiếng động chát chúa rồi lăn lông lốc đến góc phòng.

Cậu nghiến chặt răng.

Hai tay vò mạnh mái tóc đã được vuốt gọn.

- Mẹ thằng điên đó...

- Nó dám đụng vào mặt tao.

Thành Công nhíu mày.

Trong trường này, ai chẳng biết Phước Thịnh quý cái mặt của mình đến mức nào. Bình thường chỉ cần trầy một vết nhỏ cũng đủ để cậu nổi nóng cả ngày. Vậy mà hôm nay lại bị người khác bóp đến in hẳn dấu tay.

Chỉ nghĩ thôi cũng biết cơn điên trong lòng Phước Thịnh đang lớn đến mức nào.

Thành Công nhếch môi cười.

- Ồ... nay Thịnh cay dữ ha.

- Vậy giờ tính sao?

Phước Thịnh bật dậy khỏi ghế, đá mạnh vào chiếc bàn trà khiến mấy ly thủy tinh rung lên bần bật.

- Má nó...

- Tao cay đéo chịu được.

- Tao ghét mấy thằng lì như vậy.

Cậu chống hai tay lên hông, liên tục đi qua đi lại trong căn phòng. Mỗi bước chân đều mang theo sự bực bội không giấu nổi. Gương mặt vốn rất đẹp lúc này phủ kín vẻ khó chịu, đôi mắt đỏ lên vì tức.

- Dám đụng vào tao...

- Má...

- Tao không hành cho nó ra bã tao đổi họ.

Không ai lên tiếng ngăn cản.

Bởi ai cũng hiểu, Phước Thịnh càng im lặng thì càng đáng sợ, nhưng một khi đã nổi cáu như thế này thì tuyệt đối không nên chọc thêm.

Căn phòng rơi vào im lặng vài giây.

Thành Công tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn bạn mình rồi chậm rãi lên tiếng.

- Hay triệt hẳn nó luôn đi.

Phước Thịnh khựng lại.

Ánh mắt cậu tối xuống.

Rồi khẽ cười nhạt.

- Thế còn gì thú vị nữa...

- Thằng này có coi ai ra gì đâu.

- Nó còn chẳng thèm quan tâm tao là ai.

- Mẹ...để đó tao hành từ từ.

Nói đến đó, cậu lại nghiến răng.

Một cảm giác thất bại mà trước giờ chưa từng trải qua cứ liên tục dâng lên trong lồng ngực.

Điều khiến Phước Thịnh phát điên không phải vì Đình Nam mạnh.

Mà là vì từ đầu đến cuối, hắn chẳng hề xem cậu là một mối đe dọa.

Ánh mắt ấy...

Bình thản đến đáng ghét.

Ngay cả khi bóp cổ tay cậu, ghì cằm cậu rồi đẩy ra trước mặt cả lớp, hắn vẫn không hề tức giận, không hề mất bình tĩnh.

Giống như tất cả chỉ là một phản xạ rất bình thường.

Chính sự bình thản ấy mới là thứ khiến lòng kiêu ngạo của Phước Thịnh bị giẫm nát.

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn thích nhìn người khác sợ mình, thích cảm giác đối phương phải cúi đầu, phải van xin, phải khóc lóc vì những trò đùa mà cậu bày ra. Càng nhìn thấy người khác nhẫn nhịn, cậu càng thấy thỏa mãn.

Nhưng Đình Nam...

Lại không hề cho cậu thứ cảm giác đó.

Điều ấy khiến sự bực bội trong lòng Phước Thịnh dần biến thành một thứ cảm xúc khác.

Một sự ám ảnh phải thắng bằng được.

Phải khiến người kia khuất phục.

Phải khiến ánh mắt lạnh tanh ấy xuất hiện sự sợ hãi, phải khiến hắn hiểu rằng cái giá của việc làm cậu mất mặt sẽ không chỉ dừng lại ở một cuộc chạm trán trong lớp học.

Phước Thịnh từ từ đưa tay chạm lên dấu đỏ trên má mình, đầu ngón tay khẽ miết qua nơi vẫn còn âm ỉ đau.

Nếu mọi chuyện đơn giản thì không phải là cậu rồi.

...

Đình Nam vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng của Phước Thịnh khuất dần sau cánh cửa lớp. Tiếng cửa đóng mạnh đến mức cả khung cửa kính cũng rung lên khe khẽ, vậy mà hắn chỉ khẽ chớp mắt một cái rồi lại tựa lưng vào ghế.

Trong lớp vẫn còn rất nhiều ánh mắt đang lén nhìn mình, nhưng hắn chẳng buồn để ý. Những lời xì xào, những gương mặt tò mò hay e dè đối với hắn đều chẳng có ý nghĩa gì.

Thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu hắn lúc này là gương mặt của cậu nhóc ban nãy.

Đúng hơn là vẻ mặt vừa tức vừa nhục khi bị anh hất ra muốn sõng soài.

Đình Nam khẽ đưa bàn tay lên nhìn. Năm ngón tay vừa rồi siết quá mạnh nên các khớp vẫn còn hơi căng, hắn bất giác co duỗi vài cái rồi khẽ thở hắt một hơi,

Thật ra...

Ngay từ đầu hắn chưa từng có ý định ra tay nặng.

Nếu người kia chỉ đơn giản đến kiếm chuyện bằng vài câu khiêu khích, hắn sẽ mặc kệ. Nếu chỉ là vài cái vỗ vào mặt mang tính chọc tức, nhiều lắm hắn cũng chỉ hất tay ra rồi kết thúc. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên chuyển trường, hắn chẳng ngu ngốc đến mức vừa bước chân vào đã gây thêm một vụ đánh nhau nữa.

Nhưng tên nhóc kia...

Thật sự quá ngông.

Cái kiểu ngông được nuông chiều từ bé, muốn gì làm nấy, xem tất cả mọi người xung quanh đều thấp hơn mình nhiều bậc.

Ngay từ lúc bước vào lớp, hắn đã thấy rõ điều đó.

Cách đám học sinh tự động tránh đường.

Cách đám đàn em luôn miệng "đại ca".

Cả cái dáng vẻ ung dung ngồi chồm hổm lên bàn của người khác như thể đó là ghế của mình.

Đình Nam vốn chẳng quan tâm đối phương là ai.

Con nhà giàu cũng được.

Có chống lưng cũng chẳng sao.

Đó là cuộc sống của cậu ta, chẳng liên quan đến hắn.

Nhưng giẫm giày lên bàn của hắn, rồi còn đưa tay hết lần này đến lần khác vỗ vào mặt hắn như đang trêu một con chó biết nghe lời...

Thì hắn không nhịn nổi.

Khóe môi Đình Nam khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt.

Trong đầu hắn bất giác hiện lên gương mặt của Phước Thịnh lúc bị mình bóp đến nhíu chặt cả mày.

Trắng thật.

Da cũng mịn.

Nhìn qua đúng là kiểu thiếu gia được chăm chút từ đầu đến chân.

Vậy mà tính tình thì...

Hắn khẽ lắc đầu.

Đình Nam cũng phải thừa nhận, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì Phước Thịnh rất dễ khiến người khác nghĩ đây là một cậu thiếu niên được nuôi dạy tử tế. Gương mặt đẹp, nước da trắng hồng, đôi mắt sáng, vóc người cao ráo, tất cả đều mang dáng vẻ của một học sinh nhà giàu đúng nghĩa.

Chỉ tiếc...

Mở miệng ra là chửi.

Động tay động chân như một thói quen.

Ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ coi trời bằng vung.

Đúng kiểu được cưng chiều đến hỏng.

Trong mắt Đình Nam, cậu chẳng khác nào một đứa trẻ lớn xác vẫn chưa chịu cai tính ngang bướng. Miệng còn hôi mùi sữa mà đã học cách đè đầu cưỡi cổ người khác, tưởng rằng cả thế giới đều phải xoay quanh mình.

"Thôi..."

"Coi như con nít miệng còn hôi sữa vậy."

Hắn cũng lười chấp.

Ít nhất là lúc này.

Đình Nam vốn không phải kiểu người thích chủ động gây chuyện. Hắn chỉ phản kháng khi người khác vượt quá giới hạn của mình. Nếu hôm nay Phước Thịnh biết dừng lại sau vài câu hỏi, biết tôn trọng khoảng cách tối thiểu giữa hai người, có lẽ mọi chuyện đã chẳng thành ra như vậy.

Chỉ là...

Có một điều khiến hắn hơi khó hiểu.

Trước khi rời đi, ánh mắt của Phước Thịnh nhìn hắn không giống ánh mắt của một người vừa thua thiệt.

Nó giống...

Một con thú nhỏ bị giẫm phải đuôi.

Đau thì có đau.

Nhưng điều lớn hơn cả là sự tự ái.

Với những người như vậy, chuyện này tuyệt đối sẽ không kết thúc chỉ bằng một cái quay lưng bỏ đi.

Đình Nam hiểu rất rõ.

Nhưng hắn cũng chẳng buồn nghĩ nhiều.

Nếu đối phương muốn yên ổn, hắn sẽ yên ổn.

Còn nếu vẫn thích tìm đến trước mặt hắn...

Thì hắn cũng không ngại dạy cậu nhóc kiêu ngạo ấy thêm một bài học nữa.

...

_________________________________

Cuộc chiến chia pheee
Ai phe anh Nam ai phe anh Thịnh nèeee 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co