Truyen3h.Co

Codylei | Thiếu gia

23

bemuonuongtrasua

Xuân Bách vẫn ngông nghênh bước phía trước, hai tay đút túi quần, dáng vẻ chẳng khác gì đang đi dạo. Thành Công thì đau đầu đi chậm rãi phía sau, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. Y thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn bóng lưng trước mặt, trong đầu âm thầm tính toán xem nếu Xuân Bách lơ là thì mình có thể quay đầu bỏ đi được hay không.

Nhưng hình như tên kia đọc được suy nghĩ của y.

Xuân Bách đang đi bỗng chậm dần, cuối cùng dừng hẳn lại. Thành Công không để ý, vẫn bước thêm vài bước mới nhận ra người phía trước đang đứng chờ mình.

Y cau mày.

- Đứng đó làm gì?

Xuân Bách chẳng trả lời, đợi Thành Công vừa đi tới liền vòng tay khoác lên vai y, kéo sát về phía mình.

Thành Công lập tức khó chịu gạt tay hắn ra.

- Đừng có đụng vào bố.

Xuân Bách vẫn tỉnh bơ, giữ nguyên cánh tay trên vai y rồi tiếp tục bước đi.

- Đi chậm thế.

Hắn nghiêng đầu nhìn y, khóe môi nhếch lên.

- Đừng có mà lợi dụng thời cơ đấy nhé.

- Câm mồm mà đi đi thằng chó.

Bước vào nhà vệ sinh, Xuân Bách thuận tay khóa cửa lại. Tiếng chốt cửa vang lên rất khẽ nhưng đủ khiến Thành Công lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn hắn.

- Khóa cửa làm gì?

Xuân Bách dựa lưng vào cánh cửa, miệng nhếch lên nhàn nhạt.

- Phòng hờ...tụi mình có hành động gì thì không ai cắt ngang được.

- Mẹ thằng điên...

Xuân Bách bật cười, thong thả tiến lại gần.

- Muốn sủa gì thì sủa lẹ... tao còn phải học.

- Ai da...

Hắn kéo dài giọng, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc.

- Lâu ngày không gặp, muốn ôn lại kỷ niệm một xíu.

Thành Công nhíu mày, càng nghe càng thấy khó hiểu. Y nhìn Xuân Bách từ đầu đến chân, trong đầu lục lại từng chuyện cũ nhưng chẳng tài nào nhớ ra hai người có cái gọi là "kỷ niệm" nào đáng để ôn lại.

- Kỷ niệm gì? Tao với mày thì làm gì có kỷ niệm gì mà ôn.

Xuân Bách không đáp ngay. Hắn chỉ dựa người vào bồn rửa, khoanh tay trước ngực, nhìn Thành Công bằng ánh mắt như thể đang cố tình chờ y tự nhớ ra.

- Nào... không nhớ hôm đó à?

Thành Công cau mày sâu hơn.

- Hôm nào? Mày điên à?

Xuân Bách bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua gương mặt y rồi dừng lại.

- Mới đây mà quên thì kì lắm.

Thành Công vẫn không hiểu.

- Tao chẳng nhớ cái mẹ gì hết.

- Đừng mày giả ngơ mà.

Xuân Bách chậm rãi bước lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Hắn chống một tay lên thành bồn rửa phía sau Thành Công, cúi xuống nhìn y.

- Tao cứ tưởng mày nhớ dai lắm chứ.

Thành Công lập tức lùi nửa bước, ánh mắt đầy cảnh giác.

- Nói thẳng ra...Đừng có vòng vo.

Xuân Bách nhìn phản ứng ấy, khóe môi càng cong lên.

Nhìn khuôn mặt đểu cáng của Xuân Bách, ký ức tưởng như đã bị Thành Công ném vào một góc rất sâu trong đầu bỗng chốc quay trở lại.

Là ngày hôm đó.

Ngày y gặp Xuân Bách trong quán bar của Phước Thịnh vào năm ngoái.

Thành Công nhớ rất rõ cái cảm giác khó chịu đến mức chỉ muốn xóa sạch mọi thứ khỏi đầu sau chuyện xảy ra đêm ấy. Đó là một trong những lần hiếm hoi y cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chạm đến nặng nề như vậy.

Sau sự việc đó, Thành Công đã cố tình quên.

Không phải kiểu giả vờ quên.

Mà là thật sự không muốn nhớ đến nữa.

Y bận quá nhiều chuyện, những chuyện xảy ra sau đó cứ liên tiếp kéo tới, đến mức ký ức về đêm hôm ấy dần bị đẩy xuống tận cùng. Nếu Xuân Bách không đứng trước mặt y lúc này, với đúng cái khuôn mặt đểu cáng đáng ghét ấy, có lẽ Thành Công đã chẳng bao giờ chủ động nhớ lại.

Thậm chí y đã quên thật.

Quên đến mức khi hắn nhắc đến "kỷ niệm", y còn chẳng hiểu hắn đang nói về chuyện gì.

Cho đến khi từng hình ảnh vụn vặt bắt đầu hiện lên.

...

Ngày hôm đó, Phước Thịnh cùng đám Hải Nam ở trong quán bar đến say mèm. Thành Công vốn phải đi học thêm nên ban đầu không hề có mặt. Mãi đến khi nhận được cuộc gọi của Phước Thịnh, nghe giọng cậu đã lè nhè vì men rượu, y mới phải gác lại mọi thứ mà chạy lên đón.

Dĩ nhiên, Thành Công không thể mặc kệ cậu.

Vừa bước vào sảnh quán bar, y còn chưa kịp nhìn rõ tình hình thì phía sau bất ngờ có một bàn tay túm lấy tóc, giật mạnh.

- Mẹ kiếp!

Cơn đau buốt lập tức truyền thẳng lên da đầu. Cả người Thành Công mất thăng bằng, bị kéo sòng sọc về phía trước. Y theo bản năng đưa tay ra sau định gỡ bàn tay kia xuống, nhưng đối phương chẳng những không buông mà còn kéo mạnh hơn.

- Bỏ tao ra!

Không ai trả lời.

Thành Công càng vùng vẫy, chân liên tục ghì xuống nền, nhưng người phía sau vẫn kéo y đi như thể chẳng tốn chút sức nào. Đến khi bị kéo qua khỏi khu vực sảnh, y mới kịp quay đầu nhìn.

Không rõ mặt.

Cao lớn đến mức khiến Thành Công lập tức có cảm giác không ổn.

Y vừa định phản kháng thì đối phương đã ghìm chặt lấy người y. Hai cánh tay bị khóa lại, toàn bộ sức lực như bị ép xuống trong chớp mắt. Thành Công giãy mạnh, cố dùng khuỷu tay đánh ra phía sau nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

- Thả tao ra! Mẹ thằng chó nào đấy.

Hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Cơn đau từ da đầu, bả vai và cổ tay cùng lúc kéo đến khiến đầu óc y choáng váng.

Bị ép vào một căn phòng trống, Thành Công loạng choạng bước vào, đầu óc vẫn còn choáng váng vì cú kéo vừa rồi. Cánh cửa phía sau đóng lại, tiếng khóa vang lên khô khốc.

Y lập tức quay đầu.

Gương mặt người phía sau dần hiện rõ dưới ánh đèn mờ.

Thành Công khựng lại.

Cả người như cứng đờ trong vài giây.

Cái tên mà y đã cố quên suốt hai năm qua, cái tên từng khiến y khiếp vía đến mức chỉ cần nghe nhắc đến cũng thấy khó chịu, đang đứng ngay trước mặt.

Xuân Bách.

Vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, chỉ có điều giờ đây hắn cao lớn và trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Thành Công nhìn hắn, cổ họng nghẹn lại.

- Địt...

Xuân Bách không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn y, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

- Lâu rồi không gặp...

Những chuyện xảy ra sau đó là thứ Thành Công chưa bao giờ muốn nhớ lại. Chỉ cần ký ức ấy thoáng qua cũng đủ khiến toàn thân y lạnh ngắt, cơn tức nghẹn cứng nơi lồng ngực.

Đó là một nỗi nhục mà y đã cố chôn vùi suốt ba năm.

Không kể với bất kỳ ai. Không nhắc lại. Cũng chưa từng cho phép bản thân nghĩ đến quá lâu.

Thành Công chỉ nhớ mình đã từng hận Xuân Bách đến mức nào.

Nếu khi ấy có thể làm bất cứ điều gì để xóa sạch sự tồn tại của cái tên này khỏi đầu mình, y chắc chắn sẽ không do dự. Y thực sự chỉ muốn xé xác hắn ra rồi quăng xuống hồ cá nhà mình cho cá ăn sạch.

Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là suy nghĩ trong đầu.

Còn Xuân Bách thì vẫn sống sờ sờ trước mặt y.

Thậm chí hắn còn có thể đứng đó, nhắc lại chuyện năm ấy bằng vẻ mặt bình thản như thể chẳng có gì đáng để nhớ.

Thành Công siết chặt bàn tay, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.

Xuân Bách nhìn thấy biểu cảm ấy thì biết y đã nhớ ra.

- Bạn yêu nhớ ra rồi à...thế có muốn ôn lại với mình xíu không?

- ĐỊT MẸ MÀY...CON CHÓ...CÚT CHO BỐ ĐI RA.

- Ui...sao tự nhiện cọc cằn thế?

Thành Công thấy Xuân Bách khẽ đưa tay vào sâu trong túi quần. Một ý nghĩ điên rồ lập tức lóe lên trong đầu y.

Y nghĩ hắn đem dao...

Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng ngay giây sau, thứ Xuân Bách rút ra khỏi túi lại thực sự là một con dao...

Thành Công lập tức cứng người.

" Má nó thằng thần kinh"

Đồng tử co lại, ánh mắt dán chặt vào vật đang nằm trong tay hắn.

Xuân Bách nhìn vẻ mặt ấy, không nói gì. Hắn chỉ xoay con dao trong tay một vòng, ánh kim loại lạnh lẽo lóe lên dưới ánh đèn.

Thành Công vô thức lùi về sau một bước.

Lưng chạm vào cánh cửa.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại Xuân Bách, y thật sự cảm thấy một thứ lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Xuân Bách ngẩng mắt nhìn y, vẻ mặt vẫn bình thản đến đáng sợ.

- Sao thế?

Thành Công không trả lời, trên trán y đầm đìa mô hôi lạnh.

- Chơi trò bác sĩ và bệnh nhân không bạn ơi?

...

Quay về với Phước Thịnh, dù ngoài miệng vẫn tỏ vẻ chẳng quan tâm, trong lòng cậu lại không nhịn được tò mò. Cậu vốn không muốn hôn hắn, càng không muốn để Đình Nam được nước lấn tới, nhưng chuyện về Xuân Bách vẫn cứ khiến cậu để ý.

Phước Thịnh chống cằm, im lặng một lúc rồi mới quay sang nhìn hắn.

- Tao muốn biết mày với thằng Bách có quan hệ gì?

Đình Nam đang ngồi bên cạnh nghe vậy thì hơi khựng lại. Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ bất ngờ.

- Tự nhiên hỏi nó làm gì?

- Thích thì hỏi...ai cấm tao được hỏi à?

- Cưng ghen à?

- Fuck...điên à thằng chó này.

Đình Nam thấy phản ứng của cậu thì phì cười...ghẹo tí mà phản ứng thế.

- Ơ...muốn thì thực hiện giao kèo cái đã chứ.

Phước Thịnh nhíu mày, miệng nhỏ cứ liên tục chửi rủa hắn súc vật.

Nhưng không sao vì là Phước Thịnh nên hắn thấy dễ thương, nếu là tên hắn thì hắn đã bóp họng rồi bẻ gãy từng cái răng nó ra rồi.

- Anh mày quen nó kiểu bạn bè bình thường.

- Hai thằng điên chơi với nhau mà bạn bè bình thường à?

- Ây...sao cưng nói thế...cưng và Thành Công cũng điên mà vẫn làm bạn bè bình thường đó thay.

- Địt mẹ...sao nhắc nó hoài vậy.

- Bạn bè thật à?

- Ừ...cưng muốn nghe mối quan hệ khác à.

Đình Nam nhếch môi cười nhàn nhạt.

Phước Thịnh nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng không tin hoàn toàn. Cậu đã từng nghe cái tên Xuân Bách từ lâu, cũng biết hắn và Thành Công từng có chuyện không vui, nhưng không nghĩ Đình Nam lại biết hắn.

- Tao thấy hai đứa bây chẳng giống người quen bình thường.

- Mắt cưng tinh thật.

- Thật ra...

Nhìn gương mặt hóng hớt thấy rõ của Phước Thịnh đáng yêu thấy rõ, thế thì không việc gì hắn giấu cậu cả...chuyện cũng chẳng ảnh hưởng tới hắn.

- Xuân Bách là người yêu cũ của anh tao.

- ???

Câu nói thốt ra từ miệng Đình Nam khiến Phước Thịnh mở to cả hai mắt. Cậu mất vài giây mới tiêu hóa nổi thông tin vừa nghe, ánh mắt vẫn dán chặt lên mặt hắn như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm không.

Nhưng Đình Nam vẫn bình thản như chẳng vừa nói ra chuyện gì quá mức kinh thiên động địa.

Phước Thịnh im lặng một lúc, rồi vẻ mặt từ kinh ngạc dần trở về bình thường.

Nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Cả Xuân Bách lẫn người anh mà Đình Nam vừa nhắc đến đều chẳng phải kiểu người bình thường gì cho cam. Nếu hai người đó từng ở bên nhau thì cũng bình thường mà. Ông ăn chả bà ăn nem. Cỡ hai tên điên đó dính vào người khác chỉ khổ người ta.

Cậu chống cằm, thuận miệng hỏi tiếp:

- Thế chia tay rồi à?

Đình Nam khẽ gật đầu.

- Sao chia tay thế.

- Không kể cưng nghe đâu...

- Đăng kí premium đi anh mày kể từ đầu đến đuôi cho cưng nghe.

Phước Thịnh khó chịu ra mặt, nhìn hắn như nhìn một thứ phiền phức.

- Má mày... sao phiền phức thế...

Đình Nam bật cười.

- Mày muốn gì đây? - Phước Thịnh hỏi lại.

- Tiền à?

- Ây, cưng thấy nhà anh mày nghèo lắm hả?

Phước Thịnh cạn lời, chẳng buồn đáp.

Đình Nam chống cằm, nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi đưa ra điều kiện.

- Hôn anh mày một cái thôi, anh kể một vụ.

Phước Thịnh lập tức quay phắt sang.

- Nhiều cái thì nhiều vụ.

- Mày bị điên à?

Đình Nam cười rất tỉnh.

- Không phải cưng tò mò Xuân Bách muốn làm gì Thành Công à?

Câu nói ấy khiến Phước Thịnh khựng lại.

Nụ cười trên mặt Đình Nam cũng nhạt đi đôi chút.

- Anh mày làm ăn sòng phẳng lắm đấy nhé...hơi thiệt chút nhưng anh mày vẫn chịu được.

Phước Thịnh nhìn hắn chằm chằm, trong lòng bắt đầu có chút dao động. Cậu vốn chẳng muốn hôn tên này, nhưng chuyện Xuân Bách và Thành Công lại khiến cậu không thể hoàn toàn làm ngơ.

Đình Nam nhìn vẻ mặt đấu tranh của cậu, khóe môi lại cong lên.

- Sao? Tò mò đến mức nào rồi?

Nhưng cậu không thích hôn tên chó điên dâm dê biến thái này chút nào.

- Đéo muốn nghe nữa...lên lớp học đây.

Nói rồi Phước Thịnh đứng bật dậy, rồi quay đít bỏ đi. Đình Nam nhìn theo vài giây, sau đó cũng chẳng nhịn được mà lẽo đẽo đi theo phía sau.

- Aiss... mày không về lớp học đi còn đi theo tao hoài vậy?

- Anh chờ cưng đổi ý đó.

Phước Thịnh quay đầu lườm hắn.

- Đéo... cút d-

Chưa kịp nói hết câu, cả hai vừa đi ngang qua khu nhà vệ sinh thì một tiếng động lớn bất ngờ vọng ra từ bên trong.

Ngay sau đó là giọng Thành Công vang lên, rõ ràng đến mức Phước Thịnh lập tức nhận ra.

- THẰNG ĐIÊN... ĐỪNG CÓ BƯỚC LẠI ĐÂY!

Bước chân Phước Thịnh khựng lại.

Đình Nam cũng dừng theo.

Cậu quay đầu nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh, sắc mặt lập tức thay đổi.

Không cần suy nghĩ, Phước Thịnh cũng biết người bên trong chắc chắn là Thành Công. Cậu quá quen với giọng nói ấy, đặc biệt là cái giọng chỉ xuất hiện khi y thật sự mất bình tĩnh.

Nhưng điều khiến Phước Thịnh thấy không ổn chính là tiếng nói của Thành Công nghe khác hẳn bình thường.

Không phải tức giận vì cãi nhau.

Mà là hoảng loạn.

Cậu nhìn Đình Nam, rồi lại nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt.
_________________________________
Ai tò mò chiện của bé bi dà bách bếu thì khuyên bạn Thịnh mua premium nhennn 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co