24
Dù có giận hay ghét Thành Công đến đâu, Phước Thịnh vẫn không thể mặc kệ y trong tình huống này. Tiếng hét vừa rồi quá khác thường, cậu gần như lập tức chạy đến trước cửa nhà vệ sinh, bàn tay đập liên tục lên cánh cửa.
- Thành Công! Mở cửa!
Không có tiếng trả lời.
Phước Thịnh cau mày, tay lập tức nắm lấy tay cầm, liên tục vặn mạnh. Cánh cửa không nhúc nhích, khóa bên trong.
- Mẹ kiếp...
Cậu lại đập cửa, lần này mạnh đến mức lòng bàn tay cũng đau rát.
Nhưng bên trong hoàn toàn không có phản ứng.
Thành Công lúc này căn bản không nghe được gì nữa.
Tai y ù đặc, tiếng tim đập dồn dập như muốn lấn át tất cả âm thanh xung quanh. Căn phòng vốn không lớn nhưng trong mắt y lúc này lại trở nên chật hẹp đến đáng sợ. Từng nhịp thở đều trở nên nặng nề, gấp gáp. Y cố ép bản thân bình tĩnh, cố nghe xem bên ngoài có ai, nhưng tất cả chỉ còn là những âm thanh méo mó, xa xôi.
Y không biết Phước Thịnh đang gọi mình.
Trong đầu Thành Công lúc này chỉ còn lại hình ảnh người trước mặt.
Xuân Bách.
Cái khuôn mặt mà y từng nghĩ mình sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy thêm lần nữa.
Vậy mà bây giờ hắn lại đứng ngay trước mặt y.
Con dao trong tay hắn khiến đầu óc Thành Công trống rỗng. Y không biết Xuân Bách định làm gì, cũng không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Chính sự không chắc chắn ấy mới khiến nỗi sợ trong lòng y ngày càng lớn.
Thành Công lùi thêm một bước, lưng gần như dán sát vào tường.
- Đừng... lại đây.
Giọng y khàn đi.
Xuân Bách vẫn đứng đó.
Thành Công nuốt khan, bàn tay run nhẹ. Y muốn mở cửa chạy ra ngoài, muốn gọi người, muốn hét thật lớn để bất kỳ ai bên ngoài cũng nghe thấy.
Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn.
Y há miệng, cố hét lên lần nữa.
- Đừng có bước lại đây!
Âm thanh bật ra, nhưng chính y cũng chẳng biết nó có đủ lớn hay không.
Nhưng đối với Thành Công, tất cả chỉ là một tiếng ù mơ hồ nào đó bị chặn lại phía sau cánh cửa.
Y hoàn toàn không nghe thấy.
Trong khoảnh khắc ấy, Thành Công chỉ còn biết nhìn Xuân Bách, cố giữ cho hai chân mình không khuỵu xuống.
Đình Nam nhìn Phước Thịnh đang hấp tấp đến mức sắc mặt xanh hẳn đi, bàn tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa, hết vặn lại đập, rõ ràng đã chẳng còn giữ được bình tĩnh. Hắn đưa tay kéo cậu lùi ra một chút.
- Thôi đừng đập nữa... đập cũng có tác dụng gì đâu.
Phước Thịnh lập tức gạt tay hắn ra, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa.
- Điên nó vừa... để im cho có án mạng xảy ra à?
Giọng cậu run lên vì tức lẫn lo. Đình Nam nhìn cánh cửa đóng kín, rồi lại nhìn vẻ mặt Phước Thịnh.
Đình Nam im lặng một thoáng.
- Bây giờ cưng làm được gì mà cứ đập cửa om sòm? Báo giáo viên đi.
- Điên à?
Phước Thịnh gần như bật lại ngay lập tức. Cậu nhìn về phía cánh cửa, trong lòng càng lúc càng bất an. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra bên trong, chỉ cần chậm một chút thôi cũng đủ khiến mọi thứ không thể cứu vãn.
Đình Nam lại nhìn cánh cửa, vẻ mặt vẫn bình tĩnh một cách khó chịu.
- À... mà cũng không cần.
Phước Thịnh cau mày.
- Gì?
Đình Nam nhún vai, giọng nhẹ tênh.
- Anh mày nghĩ chỉ là một màn chào hỏi bình thường của thằng Bách thôi.
Phước Thịnh nhìn hắn như không tin nổi vào tai mình.
- Mày bị điên à? Nghe tiếng nó hét chưa?
Đình Nam chẳng đáp ngay, chỉ liếc về phía cánh cửa.
- Thằng Bách nó nhát, làm gì dám đâm ai nhỉ?
Câu nói vừa dứt, Phước Thịnh lập tức lạnh mặt.
Cậu nhìn Đình Nam vài giây, rồi quay trở lại cánh cửa.
Bàn tay cậu lại đặt lên tay nắm cửa, lần này không đập nữa, chỉ siết chặt đến trắng bệch các khớp ngón tay.
Bên trong vẫn im lặng.
Sự im lặng ấy càng khiến lòng Phước Thịnh bất an hơn.
...
Bên trong, Xuân Bách nhìn vẻ mặt Thành Công đang trắng bệch, hơi thở rối loạn đến mức gần như không thể đứng vững, rồi bất chợt bật cười khanh khách. Tiếng cười vang lên giữa căn phòng kín khiến Thành Công càng căng cứng người.
Xuân Bách chẳng nói gì, chỉ chậm rãi nhét con dao trở lại túi quần.
Thành Công nhìn theo từng động tác của hắn, đến khi chắc chắn con dao đã biến mất khỏi tầm mắt, hai chân y mới như mất hết sức lực. Lưng trượt dài theo bức tường nhà vệ sinh, cuối cùng y ngồi bệt xuống nền.
Thành Công cúi đầu, thở hổn hển, từng hơi thở đứt quãng như vừa chạy một quãng đường rất dài. Mồ hôi túa ra khắp trán, tóc mai cũng vì thế mà dính bết vào da.
Y đưa tay lau mặt, nhưng bàn tay vẫn còn run.
Cơn hoảng loạn ban nãy chưa thể biến mất ngay. Tim vẫn đập nhanh đến mức lồng ngực đau tức, cổ họng khô khốc, mỗi lần hít vào đều phải cố gắng rất nhiều.
Xuân Bách đứng trước mặt nhìn y, vẻ mặt vẫn bình thản như thể tất cả vừa rồi chỉ là một trò đùa.
- Dễ thương thế thì ai mà dám làm gì...
Xuân Bách tiến lại gần, ngồi chồm hổm xuống bên cạnh Thành Công. Hai mắt hắn chăm chăm nhìn gương mặt xanh lét của y, như thể đang thưởng thức phản ứng vừa rồi. Một lúc sau, hắn đưa tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mai đang bết dính trên trán Thành Công sang một bên.
Thành Công lập tức bài xích, dịch người né tránh, lông mày nhíu chặt.
- Cút... nếu kêu tao đến đây để làm mấy cái trò này thì cút dùm tao.
Xuân Bách vẫn nhìn y, chẳng có vẻ gì là tức giận.
- Để tao về lớp học...
- Cọc cằn thế... đang vui mò...
Thành Công quay phắt sang, ánh mắt đầy khó chịu.
- Vui con mẹ mày.
Xuân Bách tặc lưỡi, ánh mắt hơi đổi đi, nụ cười trên môi cũng trở nên đểu cáng hơn.
- Không vui à?
Thành Công chẳng buồn trả lời, chỉ chống tay định đứng dậy.
Xuân Bách chậc lưỡi rồi lùi người.
- Biết vậy vào việc chính luôn rồi.
Vừa dứt lời cả cơ thể hắn vồ lên người Thành Công, đầu cậu đập mạnh xuống sàn đến choáng váng, cơ thể va chạm đến đau điếng.
Đè người dưới thân, gã khẽ liếm môi, nụ cười biến thái đến phát sợ, còn ánh nhìn thì như muốn ăn tươi nuốt sống y.
- CON CHÓ! CÚT KHỎI NGƯỜI BỐ.
- Không nè...hehe.
Vừa dứt cười, môi gã đã đè nghiến lên môi của y, tay hắn đang giữ chặt vai Thành Công thì đã chuyển sang ghì ép khuôn mặt nhỏ của y.
Hai cánh tay được tự do thì liên tục đập và cao cấu lên lưng hắn, dĩ nhiên chân của y cũng không nằm yên mà kịch liệt dãy dụa.
- Ưm...ưm...
Xuân Bách mạnh tay kéo khóe miệng của y hả ra để tự đưa lưỡi mình vào. Thành công thấy cái thứ quái quỷ đó đang luồn lách vào khoang miệng mình thì muốn cắn.
Chỉ tiếc là hắn đà chèn hai ngón giữa của mình vào, không chỉ để ép y mở miệng to ra, mà ngăn chặn cả việc y cắn vào lưỡi gã.
Bỗng tiếng bật cửa vang lên, cánh cửa mở toang khiến cả hai giật mình. Thành Công lập tức nhân cơ hội đẩy Xuân Bách bật ra sau, rồi quay đầu nhìn về phía cửa.
Phước Thịnh và Đình Nam đang đứng đó.
Hai hàng lông mày Thành Công lập tức nhíu chặt lại. Trong khoảnh khắc ấy, y chỉ thấy mình đen đủi đến mức chẳng còn gì để nói.
Phước Thịnh nhìn thấy sắc mặt xanh xao của y thì lập tức chạy lại.
- Mày có sao không?
Thành Công im lặng, ánh mắt tránh đi chỗ khác.
Phước Thịnh nhìn y chằm chằm.
- Không sao.
Cậu vẫn đưa tay định giữ lấy cánh tay y.
- Để tao xem-
Thành Công lập tức hất tay Phước Thịnh ra.
- Tao nói không sao!
Phước Thịnh khựng lại.
Thành Công cũng khựng theo, bàn tay vừa hất cậu ra vẫn còn hơi run. Y không dám nhìn vào mắt Phước Thịnh, càng không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn của mình lúc này. Cơn sợ hãi vẫn còn nguyên trong lồng ngực, nhưng trước mặt Phước Thịnh, y lại càng không muốn thừa nhận.
Y siết chặt bàn tay, quay mặt đi.
- Tránh ra.
Nói rồi Thành Công bước nhanh ra khỏi phòng vệ sinh, gần như không để cho bất kỳ ai kịp hỏi thêm một câu.
Phước Thịnh đứng im nhìn theo bóng lưng y, bàn tay vừa bị hất ra vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Cậu nhíu mày, trong lòng vừa khó chịu vừa có chút không hiểu nổi.
Đình Nam nhìn theo Thành Công rồi lại liếc sang Xuân Bách, ánh mắt dần trở nên trầm xuống.
Xuân Bách cũng vội vàng đứng dậy, phủi nhẹ nếp áo rồi nhìn sang Đình Nam. Vẻ mặt hắn lập tức trở lại bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Ồ... anh Nam cũng ở đây à?
Đình Nam không đáp, chỉ chăm chăm nhìn hắn.
Một lúc sau, hắn mới lên tiếng:
- Chuyển trường từ lúc nào thế... không học chung với anh Việt nữa à?
Xuân Bách khẽ nhếch môi.
Đình Nam vẫn nhìn hắn, ánh mắt không chút ý cười, hắn cũng không buồn đáp mà nói chuyện khác.
- Mới ngày đầu đừng có lộng hành.
Xuân Bách bật cười, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là sợ hãi.
- Biết sao được, tính em thế mà.
Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Đình Nam.
- Anh phải rõ chứ nhỉ?
- Đừng có phát điên ở đây.
Xuân Bách nhếch môi, ánh mắt vẫn tỉnh bơ.
- Ai cản được em nhỉ?
- Phiền thật...chưa kịp làm gì.
Đình Nam nhìn hắn, sắc mặt càng lạnh xuống.
- Biết khó lắm mới hẹn được nó ra đây khô-
Chưa nói hết câu, một cú đấm đã giáng thẳng vào má Xuân Bách.
Lực không quá mạnh, thậm chí chẳng đủ khiến hắn xê dịch. Xuân Bách chỉ hơi nghiêng mặt theo quán tính, sau đó chậm rãi quay lại. Khóe môi hắn nhếch lên, nhưng ánh mắt hoàn toàn không có ý bớt cợt nhả.
Bàn tay hắn lập tức túm lấy tóc Phước Thịnh, kéo mạnh về phía sau.
- Đừng có làm tao để ý đến mày.
Phước Thịnh đau điếng, cả người mất thăng bằng, bị kéo nghiêng ra sau. Đình Nam lập tức đưa tay đỡ lấy cậu, đồng thời gạt phăng tay Xuân Bách sang một bên.
- Má... đừng có lấy cái bàn tay bẩn thỉu của mày đụng vào nó.
Xuân Bách nhìn bàn tay vừa bị gạt ra, rồi lại nhìn Đình Nam, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.
- Xót à?
- Ồ...mà hai người ở đây là quan hệ gì thế.
- Của anh hả Đình Nam.
- Hốt được đứa ngon ăn thế à?
Đìnn Nam bực dọc nhíu mày.
- Im miệng mày lại đi...
- Chán chết...đi trước đây...nhường chỗ lại cho hai người hành sự đó.
Nói rồi, Xuân Bách khom lưng, hai tay đút vào túi quần, lách qua cả hai người rồi thản nhiên bước ra khỏi nhà vệ sinh. Phước Thịnh đứng im nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng dấy lên một cơn sóng dữ dội. Cậu chẳng hiểu tên đó rốt cuộc muốn gì, nhưng chỉ riêng cái thái độ ngông nghênh ấy cũng đủ khiến cậu khó chịu đến nghiến răng. Ánh mắt Phước Thịnh cứ chăm chăm dõi theo hắn cho đến khi bóng người khuất khỏi cuối hành lang.
Bỗng phía sau đầu đang đau rát được một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên.
- Ai cho mày đụng vào đầu tao...
Đình Nam vẫn tỉnh bơ, bàn tay không những không rút lại mà còn xoa nhẹ thêm một cái.
- Anh mày xót mà... cho xoa miếng nhé.
Phước Thịnh hậm hực gạt tay hắn ra, quay đầu lườm một cái rồi chẳng buồn nói thêm.
- Cút!
Nói rồi cậu xoay người bỏ đi trước.
Đình Nam nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên, sau đó cũng thong thả bước theo.
Thành Công bước nhanh về lớp, gần như không để ý đến những ánh mắt dọc hành lang đang hướng về mình. Đến khi y vào đến nơi thì cả lớp đã ổn định, tiếng nói chuyện cũng dần lắng xuống. Thành Công bơ phờ ngồi xuống chỗ, đám đàn em lập tức vây quanh hỏi han, nhưng y chỉ nhàn nhạt lắc đầu, không muốn giải thích thêm bất cứ chuyện gì.
Y mở sách ra trước mặt, cố ép bản thân nhìn vào từng dòng chữ.
Nhưng chẳng có chữ nào lọt nổi vào đầu.
Mọi thứ trong đầu Thành Công lúc này rối tung lên. Chuyện hôm qua với Phước Thịnh, chuyện sáng nay đột nhiên gặp lại Xuân Bách, rồi căn phòng nhà vệ sinh, con dao, ánh mắt của hắn... tất cả cứ liên tục chồng lên nhau, khiến đầu óc y mệt đến mức gần như trống rỗng.
Thành Công đưa tay day nhẹ thái dương, cố kéo sự chú ý trở lại quyển sách trước mặt nhưng vô ích.
Càng muốn quên, những hình ảnh ấy lại càng hiện rõ.
Thế nhưng giữa mớ hỗn độn đó, lại có một chuyện khiến lòng y dịu xuống đôi chút.
Phước Thịnh đã chạy đến hỏi y có sao không.
Rõ ràng hai người vừa xảy ra chuyện chẳng vui vẻ gì, vậy mà khi nhìn thấy y trong bộ dạng ấy, cậu vẫn chẳng do dự mà chạy tới.
Chỉ là lúc đó Thành Công quá sợ.
Sợ Phước Thịnh nhìn thấy mình đang run, sợ cậu hỏi thêm, sợ phải giải thích những chuyện mà chính y cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Vì thế y đã hất tay cậu ra.
Nghĩ đến đó, Thành Công khẽ cụp mắt.
Một chút áy náy len vào trong lòng.
Xuân Bách bực dọc bước về lớp, trong lòng vẫn còn khó chịu vì chuyện vừa rồi. Mọi thứ đang đến đoạn cao trào thì bị phá tan, đã vậy còn gặp đúng Đình Nam, cái tên mà hắn không muốn đụng mặt thứ hai sau Đình Việt.
Đình Việt với hắn có quan hệ gì à?
Là người yêu cũ.
Nhưng chuyện giữa hai người đã kết thúc từ lâu và tuyệt nhiên chẳng kết thúc trong yên bình. Xuân Bách càng nghĩ càng thấy phiền. Đình Việt sau khi chia tay vẫn cứ bám lấy hắn, hết lần này đến lần khác tìm cách xuất hiện trước mặt hắn, như thể chưa từng chấp nhận chuyện cả hai đã đường ai nấy đi.
Mà nguyên nhân khiến hai người kết thúc, nói cho cùng cũng bắt đầu từ Đình Việt.
Cái tên đó từng muốn chuốc thuốc hắn để được lăn giường với gã.
Chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi cũng đủ khiến ánh mắt Xuân Bách lạnh xuống. Hắn chưa bao giờ quên cảm giác ghê tởm và tức giận khi phát hiện ra chuyện đó, khi phát hiện ra thì hắn cũng dính mất rồi...
Chỉ tiếc là khiến Đình Việt thật vọng rồi...
Một mối quan hệ vốn đã chẳng còn bao nhiêu tốt đẹp, cuối cùng lại bị chính hành động của Đình Việt đẩy đến mức không thể cứu vãn.
Xuân Bách kéo ghế ngồi xuống, ngả người ra sau, bàn tay day nhẹ thái dương.
Hắn vốn tưởng mình đã chẳng còn quan tâm.
Nhưng cứ mỗi lần cái tên Đình Việt xuất hiện, tâm trạng hắn lại chẳng thể nào tốt nổi.
Thêm phần tiếc nuối ban nãy với Thành Công...khiến tâm trạng hắn như rơi xuống vực...
________________________________
Quá khứ kia của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co