Truyen3h.Co

Codylei | Thiếu gia

4

bemuonuongtrasua

Buổi trưa, nhà ăn của khối trung học vốn luôn là nơi ồn ào nhất trường. Tiếng khay inox va vào nhau, tiếng học sinh gọi món, tiếng cười nói hòa lẫn thành một bầu không khí náo nhiệt khác hẳn sự im lặng của những tiết học ban sáng. Mùi thức ăn nóng hổi lan khắp không gian rộng lớn, từng hàng học sinh kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt mình.

Đình Nam lặng lẽ cầm khay cơm bước vào.

Hắn không chen lấn, cũng chẳng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trong mắt hắn, bữa trưa chỉ đơn giản là ăn cho no bụng rồi trở về lớp ngủ một giấc trước khi vào tiết chiều. Hắn chọn một phần cơm bình thường nhất, thêm bát canh rồi đi tìm một góc khuất gần cửa kính. Đó là vị trí ít người qua lại nhất, cũng là nơi hắn nghĩ sẽ chẳng có ai rảnh mà đến làm phiền.

Nhưng rất nhanh sau đó, cả nhà ăn bỗng xôn xao.

Từ phía cửa chính, đám học sinh đang xếp hàng tự động tách sang hai bên như có một tín hiệu vô hình. Tiếng nói chuyện nhỏ dần, thay vào đó là những ánh mắt dè chừng hướng về cùng một phía.

Lê Hồ Phước Thịnh.

Cậu vẫn mang dáng vẻ ngang ngược như ban sáng, hai tay đút túi quần, cúc áo sơ mi mở lỏng, cà vạt vắt hờ trên cổ. Gương mặt trắng trẻo vẫn còn thấp thoáng dấu đỏ nơi quai hàm, nhưng dường như chính cậu cũng chẳng thèm để ý. Đi phía sau vẫn là Thành Công cùng mấy tên đàn em quen thuộc, từng bước chân đều toát lên vẻ coi nơi này như lãnh địa của mình.

Một đàn em bước lên trước, chẳng buồn nhìn người đang đứng lấy thức ăn mà đưa tay gạt mạnh.

- Né ra cho anh Thịnh lấy trước.

Cậu học sinh kia loạng choạng lùi lại, chiếc khay trên tay nghiêng hẳn, vài miếng thịt và cơm rơi lả tả xuống nền gạch. Mặt cậu ta trắng bệch nhưng vẫn cúi đầu nhặt lại, tuyệt nhiên không dám hé nửa lời.

Đình Nam nhìn cảnh đó từ xa, đôi mày khẽ nhíu.

"Cả trường này... không ai dám nói gì sao?"

Phước Thịnh tiến đến quầy thức ăn, lướt mắt nhìn một lượt rồi khẽ bĩu môi.

- Nay đồ ăn nhìn dở thế á?

Người phụ trách bếp lập tức cúi đầu.

- Em đợi anh một chút.

Anh vội vàng quay vào trong mang ra một khay thức ăn khác, rõ ràng đầy đặn và đẹp mắt hơn hẳn những suất còn lại.

Thành Công đứng phía sau nhìn mà phì cười.

- Gớm thật.

- Kén ăn vừa thôi thằng này.

- Sau này lỡ nghèo chắc chết đói đầu tiên.

Phước Thịnh chẳng buồn quay đầu.

- Im đi.

Cậu tiện tay đẩy luôn chiếc khay sang cho đàn em cầm hộ, bản thân thì ung dung bước về khu bàn lớn nhất giữa nhà ăn. Ghế đã có người kéo sẵn, nước cũng được đặt ngay ngắn trước mặt. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức giống như đó là đặc quyền hiển nhiên của cậu.

Đình Nam chỉ liếc nhìn một lần rồi tiếp tục ăn.

Hắn vốn không thích xen vào chuyện của người khác.

...

Vừa ăn một miếng thịt cậu lại vội vàng phun ra văng tung tóe

- Mẹ...đồ ăn này cho người ăn à.

Thành Công vừa hứng miếng thịt từ miệng Phước Thịnh cũng lên giọng chửi.

- Gớm nha...mẹ mày thằng chó.

- Mốt xuống dưới địa ngục có mà bóc dòi ăn.

- Thôi cỡ mày xuống thẳng tầng 19 thì có hốt cứt ăn thôi.

Phước Thịnh không nói gì, câu đứng dậy cầm cái khay lên và kiếm mục tiêu để đổ đống thức ăn này.

Phước Thịnh chống cằm, ánh mắt lười biếng đảo một vòng khắp nhà ăn, Đình Nam ngồi đó một mình không xa, khuất trong góc và thu mình lại, nhưng Thịnh thấy mà, mắt cậu tinh lắm á.

Hắn vẫn ngồi một mình.

Lặng lẽ ăn từng muỗng cơm .

Khóe môi Phước Thịnh chậm rãi cong lên.

Đôi mắt sáng lên vẻ thích thú.

- À...thấy rồi nè.

Không nói thêm lời nào, cậu cầm khay thức ăn đứng dậy. Một tay đút túi quần, tay còn lại cầm hờ chiếc khay, đủng đỉnh bước về phía góc nhà ăn.

Không ít học sinh âm thầm nhìn sang.

Ai cũng hiểu...

Lại sắp có chuyện.

Đình Nam vẫn bình thản ăn cơm.

Cho đến khi một chiếc ghế bị đá mạnh, trượt trên nền gạch tạo nên âm thanh chói tai rồi dừng ngay đối diện hắn.

Phước Thịnh ngồi xuống.

Chống cằm nhìn hắn cười.

- Ăn chung nhé?

Đình Nam không đáp.

Thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu.

Hắn chỉ tiếp tục xúc thêm một muỗng cơm.

Thái độ ấy khiến nụ cười trên môi Phước Thịnh khựng lại trong thoáng chốc.

Đây là lần thứ hai trong ngày cậu bị người trước mặt xem như không khí.

Cảm giác khó chịu ấy lại bắt đầu dâng lên.

Phước Thịnh chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước.

- Đồ ăn của tao ngon lắm.

- Muốn thử không?

Cũng chẳng cần Đình Nam trả lời, tay cậu cầm nĩa xỉa thẳng vào miếng thịt và đưa đến gần miệng anh. Đình Nam cũng chậm rãi đưa mắt lên nhìn, nhưng miếng thịt không vào miệng, cậu đưa miếng thịt lên mũi hắn tì vào và bắt đầu di chuyển trây trét phần sốt khắp khuôn mặt hắn.

- Ơ...mày không để im thì sao tao đút hả thằng này?

Đình Nam quăng chiếc muỗng trên tay xuống khay mình và liếc nhìn Phước Thịnh, mắt cậu cũng chăm chăm nhìn vào hắn, nụ cười nửa miệng gợi đòn phải biết. Một tay chống lên bàn để rướn người đến chỗ Đình Nam, tay còn lại vẫn cầm chiếc nĩa đặt trên mặt hắn.

Một cú hất tay mạnh bạo, đau đến nổi cậu bỏ luôn cả chiếc nĩa đang nắm trong tay mình ra.

- Mẹ thằng chó...được tao cho ăn là phước phần của ma...

Chưa kịp dứt câu Đình Nam lại ghì lấy tay cậu, siết cứng ngắt, cậu theo phản xạ muốn dùng tay còn lại để nắm tóc hắn để kéo ra thì cũng bị hắn nắm lấy ghì mạnh xuống bàn. Âm thanh lớn, cả căn phòng nín thinh, bọn đàn em Phước Thịnh và Thành Công thấy thế liền đứng dậy.

Chưa kịp chạy lại đã phải chứng kiến khung cảnh trước mắt, bàn tay của Phước Thịnh bị Đình Nam đưa mạnh vào chén canh, nước văng tung tóe, nước nóng hổi làm tay cậu co lại.

Hắn thấy tay cậu co lại liền vớt những miếng rau củ trong chén canh nóng hổi rồi đưa lên miệng ăn.

- Đau...thằng điên này...mày lên cơn rồ gì thế.

- Mẹ mày cút ra cho tao... Gớm... Buông ra... Đau tao.

- Chó chết này!

Đình Nam ngước mắt lên nhìn cậu, lưỡi lại nhẹ nhàng liếm láp bàn tay trắng hồng hơi đỏ lên vì nóng của cậu, môi khẽ nhếch lên, lưỡi được chạm vào làn da mịn màng này thì phấn khởi không thôi.

- Vãi...được đút ăn bằng cái tay xinh đẹp thì còn gì sướng bằng nữa nh...

Chưa kịp dứt câu Thành Công đã lao đến đấm vào mặt của Đình Nam một phát

- Thằng chó mày biết mày vừa làm gì không?

Cú đấm của Thành Công giáng tới bất ngờ, mạnh đến mức đầu Đình Nam nghiêng hẳn sang một bên. Khóe môi hắn rách thêm một chút, vị tanh của máu nhanh chóng lan nơi đầu lưỡi. Hắn đưa đầu lưỡi khẽ quét qua vết thương, đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng rồi từ từ xoay cổ vài cái như đang thả lỏng gân cốt.

Thế nhưng...

Nụ cười nơi khóe môi hắn vẫn còn đó.

Không phải nụ cười chế giễu.

Cũng chẳng phải cười vì đau.

Mà là cái cười nhàn nhạt của một người hoàn toàn không xem cú đấm ấy là chuyện đáng để bận tâm.

Hắn ngước mắt nhìn Thành Công, rồi nhìn sang đám người đang ùn ùn kéo tới phía sau. Chỉ cần liếc qua một lượt, hắn cũng đủ đoán được bọn họ định làm gì.

"Đông người thật."

"Nhưng đánh hội đồng thì thắng cũng chẳng vẻ vang gì."

Đình Nam vốn chưa bao giờ sợ va chạm.

Nếu chỉ là một đối một, hắn sẵn sàng đứng lại đến cùng.

Nhưng đứng giữa nhà ăn của cả trường để lao vào một trận hỗn chiến với gần chục người chỉ vì chút tự ái thì quá ngớ ngẩn. Hắn chuyển trường không phải để ngày đầu tiên đã bị đuổi học thêm một lần nữa.

Phía bên kia, tất cả sự chú ý của đám đàn em lúc này đều dồn về Phước Thịnh.

Thành Công lập tức kéo ghế cho cậu ngồi xuống, cẩn thận cầm lấy bàn tay vừa bị nước canh nóng làm đỏ lên. Một tên khác chạy đi xin đá lạnh, người còn lại lấy khăn giấy thấm nước rồi nhẹ nhàng lau sạch từng vệt nước còn đọng trên những ngón tay trắng trẻo ấy.

Thành Công vừa lau vừa nhăn mặt.

- Mẹ...

- Có đau lắm không?

- Tao đã bảo mày đừng có tự đi kiếm chuyện rồi...giờ thì hay rồi vừa nhục mà tay còn xấu quắc.

Giọng thì trách móc.

Nhưng động tác lại cẩn thận đến lạ.

Phước Thịnh không đáp.

Ánh mắt cậu vẫn dán chặt lên Đình Nam.

Đôi mắt vốn trong trẻo lúc này như phủ một tầng lửa giận, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng bị ai ép vào thế bị động nhiều như hôm nay. Điều khiến cậu tức nhất không phải vì bàn tay đang rát bỏng, mà là thái độ của Đình Nam từ đầu đến cuối.

Hắn chẳng hề nổi nóng.

Cũng chẳng hề hoảng sợ.

Cứ như tất cả những gì cậu làm đều chỉ là mấy trò trẻ con.

Chính điều đó mới khiến lòng kiêu hãnh của Phước Thịnh bị chạm mạnh nhất.

Trong lúc ấy, vài tên đàn em đã không còn giữ được bình tĩnh. Một gã cao lớn nghiến răng lao thẳng về phía Đình Nam.

- Thằng chó...dám đụng vào Thịnh à?

Đình Nam chỉ khẽ nghiêng người.

Cú lao tới của đối phương lướt sượt qua vai hắn, mất đà khiến cả người chúi về phía trước. Hắn bình tĩnh lùi nửa bước, tiện tay nhấc luôn chiếc khay cơm đã ăn gần hết trên bàn rồi đẩy về phía trước. Khay cơm va trúng người gã kia, cơm và canh bắn tung tóe khiến cả đám theo sau cũng khựng lại vì bất ngờ.

Ngay khoảnh khắc khoảng trống mở ra, Đình Nam không hề có ý tiếp tục đối đầu.

Hắn xoay người rất dứt khoát, sải bước nhanh về phía cửa nhà ăn.

Trong suy nghĩ của hắn, đánh tiếp lúc này chẳng mang lại ích lợi gì ngoài việc khiến mọi chuyện lớn hơn.

Ra khỏi đây mới là lựa chọn khôn ngoan.

Thế nhưng trước khi bước qua ngưỡng cửa, hắn vẫn dừng lại một nhịp.

Đình Nam chậm rãi quay đầu.

Giữa đám đông hỗn loạn, ánh mắt hắn lập tức chạm phải Phước Thịnh.

Cậu vẫn ngồi đó.

Một bàn tay còn đang được Thành Công cẩn thận chườm đá, bàn tay kia siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Gương mặt đẹp trai ấy vẫn còn nguyên vẻ tức giận, đôi mắt to tròn nhìn hắn không chớp, như thể chỉ cần ánh mắt có thể giết người thì Đình Nam đã chẳng còn cơ hội bước thêm bước nào nữa.

Đình Nam nhìn cậu vài giây.

Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.

Một nụ cười rất nhạt.

Mang theo chút bất cần, cũng mang theo vài phần trêu ngươi.

Rồi ngay trước ánh mắt đang bốc hỏa của Phước Thịnh, hắn khẽ nhướng mày, nháy mắt một cái đầy thản nhiên như một lời chào tạm biệt.

Không nói một câu.

Nhưng chừng ấy cũng đủ khiến gân xanh trên trán Phước Thịnh giật lên.

Đình Nam quay người rời đi, bóng lưng rất nhanh hòa vào dòng học sinh ngoài hành lang.

Phía sau hắn, nhà ăn vẫn ồn ào như cũ.

Còn trong lòng Phước Thịnh...

Lần đầu tiên xuất hiện một ý nghĩ rõ ràng đến vậy.

Nếu không khiến Võ Đình Nam bị chà đạp dưới chân mình, cậu tuyệt đối sẽ không nuốt trôi cơn tức này.

...

Rời khỏi nhà ăn, Đình Nam chậm rãi bước dọc theo hành lang vắng. Tiếng ồn phía sau dần nhỏ lại, chỉ còn những cơn gió đầu chiều lùa qua khoảng sân rộng, mang theo mùi cỏ mới cắt và hơi nắng còn vương trên nền gạch. Hắn đưa tay quệt đi vệt máu còn đọng nơi khóe môi, đầu lưỡi khẽ chạm vào vết rách, vị tanh nhàn nhạt vẫn còn đó nhưng chẳng đủ để khiến hắn bận tâm.

Điều khiến hắn để ý hơn...

Lại là khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi.

Khi lưỡi hắn nhẹ nhàng chạm vào tay Phước Thịnh.

Làn da ấy trắng đến mức gần như không nhìn thấy một chút tì vết nào. Mềm hơn hắn tưởng, cũng mỏng hơn hắn nghĩ. Chỉ siết mạnh thêm một chút đã hiện lên những vệt đỏ rất rõ, giống như thứ gì quá tinh xảo, chỉ cần dùng lực quá tay là sẽ để lại dấu vết.

Đình Nam khẽ cười.

Một nụ cười rất nhạt.

Thật kỳ lạ...Điên thật sự hắn muốn chạm vào thêm vài lần nữa. Chưa bao giờ trong hắn lại sôi sục muốn đặt bàn tay xinh đẹp thế kia dưới chân mà dẫm nát. Hắn luôn nghĩ rằng bản thân hắn không thích bạo lực, chưa có suy nghĩ bạo lực nào điên rồ đến thế này.

Hắn vốn chẳng có hứng thú nhớ đến người khác, càng không rảnh để nghĩ về một cậu thiếu gia ngông cuồng mới chỉ gặp chưa đầy một ngày. Vậy mà hình ảnh đôi mắt đầy lửa giận của Phước Thịnh, cùng bàn tay luôn được đám người xung quanh nâng niu như một món đồ dễ vỡ, cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Hắn nhận ra một điều.

Phước Thịnh chưa từng biết thế nào là bị người khác chống trả.

Suốt những năm tháng lớn lên, cậu luôn là người ra lệnh, là người quyết định, là người khiến kẻ khác phải cúi đầu. Đám đàn em vây quanh, Thành Công bảo vệ, giáo viên cũng phần nào nể nang. Cuộc sống ấy khiến cậu tin rằng chỉ cần mình muốn thì mọi chuyện đều sẽ diễn ra theo ý mình.

Đình Nam lại là kiểu người hoàn toàn ngược lại.

Hắn ghét bị động chạm.

Ghét bị ép buộc.

Càng ghét những kẻ tự cho mình quyền đứng lên đầu người khác.

" Ai da...muốn chạm phát nữa quá"

Nghĩ đến cảnh Thành Công cẩn thận chườm đá cho Phước Thịnh, còn đám đàn em thì đứng kín xung quanh như đang bảo vệ một báu vật, Đình Nam khẽ lắc đầu.

"Được cưng chiều quá."

" Khó mà chạm được lần nữa nhờ..."
_________________________________

Ôi sao cái tạo hình này cứ điên điên
Nam con người anh sinh đôi á mn điên y chang thì đặt tên j giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co