5
Sau buổi trưa hôm đó, mọi chuyện bỗng yên ắng đến lạ.
Ít nhất thì bên ngoài là như vậy.
Những ngày tiếp theo, Đình Nam và Phước Thịnh gần như không có bất kỳ cuộc chạm mặt nào đúng nghĩa. Cùng học trong một ngôi trường, cùng đi trên những dãy hành lang ấy, thỉnh thoảng vẫn vô tình lướt ngang nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai chủ động dừng lại.
Phước Thịnh không đến kiếm chuyện.
Cũng không còn dẫn đám đàn em chặn đường như Đình Nam vẫn nghĩ.
Thậm chí mỗi lần đi ngang, cậu chỉ lướt mắt nhìn về phía khác, gương mặt vẫn lạnh lùng ngông nghênh như thường ngày, cứ thế cùng đám người phía sau bước qua hắn như chưa từng quen biết.
Điều đó khiến Đình Nam cũng có chút bất ngờ.
Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần cho đủ loại trò trả đũa. Từ những cuộc gây gổ nhỏ nhặt, những màn chặn đường sau giờ học cho đến một trận đánh hội đồng ở góc khuất nào đó trong trường.
Nhưng...
Không có gì cả.
Yên bình đến mức bất thường.
Ban đầu hắn còn giữ chút cảnh giác, nhưng vài ngày trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì, Đình Nam cũng dần thả lỏng. Có lẽ hôm đó Phước Thịnh chỉ nổi nóng nhất thời. Hoặc cũng có thể, sau khi suy nghĩ lại, cậu ta cảm thấy chẳng đáng để tiếp tục dây dưa với một học sinh mới chuyển trường.
Nếu thật sự như vậy...
Thì cũng tốt.
Đình Nam vốn chẳng thích gây thêm rắc rối. Hắn chỉ muốn yên ổn học hết năm cuối rồi rời khỏi nơi này. Có thể tránh được một phiền phức lớn như Phước Thịnh thì càng đỡ mệt.
Hắn vừa nghĩ như vậy, tiếng chuông báo tiết thể dục cũng vang lên khắp dãy hành lang.
Đình Nam chậm rãi đứng dậy, cầm chìa khóa tủ cá nhân rồi đi ra cuối lớp. Khu vực đặt tủ đồ lúc này khá đông, học sinh đứng thành từng nhóm thay giày, lấy đồng phục, tiếng nói cười rôm rả khiến không khí náo nhiệt hơn hẳn.
Hắn bước đến chiếc tủ của mình.
Ổ khóa vẫn nguyên vẹn.
Không có dấu hiệu bị cạy.
Đình Nam cũng không nghĩ nhiều, chỉ tiện tay tra chìa khóa vào rồi xoay nhẹ.
"Cạch."
Cánh cửa tủ vừa hé mở được một khe nhỏ.
Ngay giây tiếp theo...
Một thứ gì đó màu đen bất ngờ lao vọt ra.
Rồi thêm một con nữa.
Một con nữa.
Tiếng cánh mỏng đập phành phạch vang lên sát mặt khiến mấy nữ sinh đứng gần đó hét. thất thanh.
- Áaaaaa!
- Gián!
- Chuột! Có chuột!
Chỉ trong chớp mắt, từ bên trong chiếc tủ, từng con gián lớn thi nhau bò ra, cánh rung lên loạn xạ rồi tản khắp nền gạch. Vài con chuột nhỏ cũng hoảng loạn phóng vụt khỏi đống đồ bên trong, chạy toán loạn khắp hành lang.
Cả khu vực lập tức hỗn loạn.
Tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Có người sợ đến mức nhảy hẳn lên ghế.
Có người ôm đầu chạy ra xa.
Vài học sinh nam cũng giật mình lùi mấy bước vì cảnh tượng trước mắt.
Đình Nam vẫn đứng yên.
Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn vào bên trong chiếc tủ đã mở toang.
Không còn là chiếc tủ ngăn nắp như lúc sáng.
Sách giáo khoa bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, giấy vụn rơi kín các ngăn. Vở ghi bị ngâm nước đến nhòe mực, có quyển còn bị giẫm bẩn, in đầy những dấu giày lấm lem. Chiếc đồng phục thể dục mới tinh bị cắt thành từng đường nham nhở, vải rách tua tủa, trên đó còn dính đầy bùn đất và mùi hôi khó chịu, như thể vừa bị ném xuống một vũng bùn rồi nhét ngược trở lại vào tủ.
Trong góc tủ, vài mẩu thức ăn đã ôi thiu bốc lên mùi tanh nồng.
Mùi hôi xộc thẳng vào mũi.
Khiến không ít học sinh đứng gần phải bịt miệng lùi lại.
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào.
- Quá đáng thật.
- Liên lụy cả lớp mình.
Đình Nam không nói một lời.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn đống hỗn độn trước mặt.
Bàn tay cầm chìa khóa từ từ siết chặt.
Chiếc chìa khóa bằng kim loại cấn mạnh vào lòng bàn tay đến đau nhói.
Đường quai hàm của hắn căng cứng.
Gân xanh nơi mu bàn tay dần nổi rõ.
Lồng ngực phập phồng rất nhẹ theo từng nhịp thở.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn vẫn bình tĩnh.
Chỉ có chính hắn mới biết...
Cơn giận trong cơ thể đang âm thầm sôi lên từng chút một.
Không phải vì vài quyển sách.
Cũng chẳng phải vì bộ đồng phục.
Mà vì đây là lần đầu tiên có người dám động vào đồ của hắn theo cách bẩn thỉu và hèn hạ như vậy.
Ánh mắt Đình Nam dần trở nên lạnh ngắt.
Hắn không cần mất thời gian đoán xem ai là người đứng sau trò này.
Trong cả ngôi trường này...
Ngoài Lê Hồ Phước Thịnh ra.
Hắn cũng chả mắc tội với ai
...
Sân thượng của khu nhà cũ vẫn là nơi đám Phước Thịnh lui tới mỗi khi muốn tránh xa những ánh mắt của giáo viên. Cánh cửa sắt khép hờ, gió lùa qua từng khoảng tường loang lổ, mang theo mùi nắng gắt hòa lẫn với mùi khói thuốc quen thuộc. Phước Thịnh tựa lưng vào lan can, lười biếng rút một điếu thuốc từ bao thuốc trong túi áo. Tiếng bật lửa "tách" một cái khô khốc vang lên, đầu thuốc nhanh chóng đỏ rực rồi từng làn khói trắng chậm rãi tan vào khoảng không.
Cậu ngửa đầu thở ra một hơi dài, ánh mắt vẫn dõi về khoảng sân phía dưới. Nhìn học sinh đi đi lại lại đông đúc như đàn kiến, khóe môi cậu chỉ khẽ cong lên một chút. Vẻ mặt bình thản ấy lại càng khiến người khác khó đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gì.
Mấy ngày qua, cậu cố tình không xuất hiện trước mặt Đình Nam.
Càng không phải vì bỏ qua.
Chỉ là sau lần va chạm đó, Phước Thịnh đã hiểu một chuyện rất rõ. Đình Nam không phải kiểu người chỉ cần vài cú đấm là chịu khuất phục. Hắn càng bị ép, càng phản kháng dữ dội. Tiếp tục đối đầu trực diện chỉ khiến bản thân thêm mất mặt mà thôi.
Nghĩ đến dấu tay đỏ từng hằn trên má mình, cậu khẽ nghiến răng.
Lòng tự tôn của Phước Thịnh chưa bao giờ lớn đến thế.
Mà một khi đã bị động chạm...
Thì cậu sẽ không để yên.
Khói thuốc lững lờ bay ngang gương mặt trắng trẻo. Phước Thịnh đưa điếu thuốc lên môi thêm một lần nữa, chậm rãi rít một hơi rồi dụi tàn xuống nền xi măng. Đôi mắt cậu híp lại vì làn khói, nhưng ánh nhìn lại lạnh hơn hẳn ban đầu.
Thành Công đứng bên cạnh nhìn bộ dạng ấy, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tiếng cười vang cả khoảng sân thượng.
Cười đến mức phải ôm bụng, gập cả người xuống.
- Ha... ha ha...
- Lần đầu mới thấy có người làm mày tức đến mất kiểm soát như này.
Phước Thịnh liếc xéo một cái.
- Vui lắm hả?
Thành Công vẫn cười, vừa cười vừa lắc đầu.
- Ừ... vui vãi í.
- Bình thường toàn người khác sợ mày.
- Giờ có một thằng chẳng coi mày ra gì.
- Nhìn cái mặt mày cay đéo chịu được như thế...nhịn cười là điều không thể
Phước Thịnh không đáp.
Cậu cúi đầu nhìn đầu mẩu thuốc đang cháy dở giữa hai ngón tay, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt.
Trong mắt người khác, có lẽ cậu đã chịu thua.
Nhưng chỉ mình Phước Thịnh biết...
Đó mới là lúc cậu bắt đầu nghiêm túc.
Có những trò chơi không cần thắng ngay từ đầu.
Chỉ cần đối phương tưởng rằng mình đã yên ổn.
Để rồi đến khi mất cảnh giác nhất...
Mới nhận ra mọi thứ xung quanh đang từng chút một chống lại mình.
Phước Thịnh đưa tay phủi nhẹ tàn thuốc còn sót lại trên đầu ngón tay, giọng nói đều đều, chẳng lớn cũng chẳng nhỏ.
- Nó nghĩ mấy hôm nay tao im là xong chuyện.
Cậu khẽ cười.
- Tao không muốn đối đầu trực tiếp đâu...lỡ nó bẻ xương tao thì khổ
- Á đù...mày mà cũng biết sợ à?
- Tao mà có mệnh hệ gì rồi...có giết nó thì cũng vô ích thôi.
Thành Công ngước nhìn cậu vài giây, nụ cười vẫn chưa tắt hẳn.
Hắn biết quá rõ con người trước mặt.
Phước Thịnh càng bình tĩnh bao nhiêu...
Thì trong đầu cậu càng đang tính toán nhiều bấy nhiêu.
Và điều đó mới là thứ khiến người khác phải dè chừng nhất...
...
Đình Nam đứng lặng trước chiếc tủ đồ đã bị phá nát thêm vài giây. Mùi thức ăn ôi vẫn bốc lên khó chịu, lũ gián đã chạy tán loạn khắp hành lang, còn mấy con chuột thì chui mất vào những góc tối. Xung quanh vẫn có không ít học sinh đứng nhìn, người thì bàn tán, người thì thương hại, cũng có vài ánh mắt mang theo vẻ hả hê như đang chờ xem hắn sẽ nổi điên đến mức nào.
Nhưng...
Đình Nam không làm gì cả.
Hắn chỉ bình thản nhìn đống hỗn độn trong tủ, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng quyển sách bị xé vụn, bộ đồng phục bị cắt nham nhở rồi khẽ khom người đóng cánh cửa tủ lại.
Âm thanh ấy rất nhỏ.
Nhỏ đến mức trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn vừa xảy ra.
...
Đúng là phong cách của cậu thiếu gia ấy.
Không còn chọn cách đối đầu trực diện nữa.
Đổi sang mấy trò vặt vãnh để chọc tức người khác.
Nếu là vài năm trước, có lẽ Đình Nam đã nổi nóng ngay tại chỗ. Nhưng sau quá nhiều chuyện xảy ra, hắn hiểu một điều rất đơn giản.
Càng phản ứng.
Đối phương càng đạt được mục đích.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
Trong mắt hắn, đống sách vở kia chỉ là đồ vật.
Có thể mua lại.
Có thể thay mới.
Chúng chẳng đáng để hắn nổi điên.
Điều duy nhất hắn thật sự ghét...
Là có người dám trực tiếp động vào mình.
Nếu hôm nay người bị nhắm đến là cơ thể hắn thay vì cái tủ đồ, có lẽ mọi chuyện đã không kết thúc yên ổn như thế.
Nghĩ vậy, Đình Nam nhét hai tay vào túi quần, xoay người đi thẳng về chỗ ngồi. Từng bước chân vẫn đều đặn như lúc đến, gương mặt lạnh tanh không để lộ lấy một tia cảm xúc, giống như chuyện vừa xảy ra chỉ là một trò đùa trẻ con chẳng đáng để bận tâm.
Chính sự bình thản ấy...
Lại khiến người đứng phía sau bắt đầu ngơ ngác.
Một tên đàn em của Phước Thịnh nấp ở cuối hành lang chứng kiến từ đầu đến cuối. Nó vốn chờ đợi một màn đập phá, một trận nổi khùng hay ít nhất cũng phải là vài câu chửi bới. Nhưng tất cả những gì nó nhận được chỉ là một cánh cửa tủ khép lại và bóng lưng của Đình Nam khuất dần sau hành lang.
Nó chớp mắt vài lần.
Tên kia đứng cạnh cũng khó hiểu.
- Nó không làm gì luôn hả mày...
Không dám chần chừ, cả hai lập tức chạy về khu sinh học phía sau trường.
...
Trong căn phòng thực hành vắng người, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính lớn, hắt lên những dãy bể kính xếp ngay ngắn. Góc trong cùng của căn phòng đặt một chiếc lồng kính khá lớn, bên trong nuôi vài con chuột bạch. Tiếng chân nhỏ chạy loạt xoạt hòa cùng những tiếng "chít chít" vang lên không ngớt.
Phước Thịnh đang ngồi xổm trước chiếc lồng ấy.
Một tay chống lên đầu gối, tay còn lại cầm từng hạt thức ăn, chậm rãi thả xuống. Lũ chuột lập tức bu lại tranh nhau, tiếng cào lên thành kính nghe rin rít đến gai người.
Cậu nhìn chúng rất chăm chú.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở.
Tên đàn em thở hồng hộc chạy vào.
- Anh Thịnh!
Phước Thịnh không quay đầu.
Cậu vẫn bình thản thả thêm vài hạt thức ăn xuống lồng.
- Nói đi...
- Bên... bên đó xong rồi.
Bàn tay Phước Thịnh khựng lại.
Lúc này cậu mới từ từ ngẩng đầu.
Đôi mắt bình tĩnh đến lạ.
- Rồi sao?
Tên đàn em nuốt nước bọt.
- Nó... nó không làm gì hết.
- Chỉ nhìn một lúc...
- Rồi đóng tủ lại thôi.
Nụ cười trên môi Phước Thịnh nhạt dần.
Cậu im lặng vài giây, ánh mắt dừng trên một con chuột bạch đang gặm thức ăn trong góc lồng.
- Không nổi nóng à?
- Dạ... không.
- Không đập đồ?
- Cũng không.
- Chửi?
- Không luôn anh.
Căn phòng bỗng yên đến lạ.
Chỉ còn tiếng "chít chít" vang lên đều đều từ trong lồng kính.
Phước Thịnh chống cằm suy nghĩ, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt kính mấy nhịp.
Cậu vốn tưởng Đình Nam sẽ phản ứng dữ dội.
Ít nhất cũng phải để lộ chút tức giận.
Nhưng hắn lại chẳng cho cậu bất cứ thứ gì.
Điều đó...không khiến Phước Thịnh thất vọng.
Mà ngược lại.
Càng khiến cậu thấy hứng thú hơn. Phước Thịnh đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên đồng phục rồi liếc nhìn chiếc lồng kính lần cuối.
Giọng cậu rất khẽ.
Nhưng đủ để cả căn phòng nghe rõ.
- Vậy kiếm trò khác đi...
...
Đình Nam không phải kiểu người sẽ ngồi đó chờ người khác ra tay hết lần này đến lần khác.
Ngay từ lúc nhìn thấy chiếc tủ đồ bị phá tan nát, hắn đã biết mọi chuyện sẽ chưa dừng lại. Một người như Phước Thịnh, nếu chưa khiến đối phương cúi đầu thì tuyệt đối sẽ không chịu kết thúc. Cậu sẽ tiếp tục nghĩ ra những trò mới, đổi hết cách này đến cách khác để ép hắn nổi điên. Đình Nam hiểu rất rõ điều đó, chỉ là hắn không biết lần tiếp theo sẽ đến vào lúc nào và bằng cách nào.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi tiết học kết thúc, hắn cầm chai nước đi về phía khu nhà vệ sinh cuối hành lang. Giờ này phần lớn học sinh đều đã xuống căn tin hoặc ra sân thể dục nên dãy hành lang vắng ngắt, chỉ còn tiếng quạt thông gió chạy đều đều và vài tia nắng xiên qua khung cửa kính.
Vừa bước vào trong, Đình Nam đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Yên tĩnh quá.
Một sự yên tĩnh giả tạo.
Hắn còn chưa kịp quay đầu thì phía sau đã vang lên một tiếng "rầm" rất lớn. Cánh cửa nhà vệ sinh bị ai đó đóng sầm lại, âm thanh dội vào bốn bức tường nghe chói tai. Gần như cùng lúc ấy, từ phía trên đầu, cả một xô chất lỏng bất ngờ trút xuống.
Nước chảy xối xả từ tóc xuống mặt, thấm ướt toàn bộ áo đồng phục. Một mùi tanh nồng pha lẫn mùi khai xộc thẳng lên mũi khiến người bình thường chỉ cần ngửi cũng đủ buồn nôn. Đình Nam khựng lại nửa nhịp, tầm nhìn vừa bị che khuất thì một cây giẻ lau nhà bẩn thỉu đã bay thẳng tới, đập mạnh lên đầu rồi phủ kín cả gương mặt hắn. Thứ mùi hôi hám bám trên miếng giẻ khiến không khí xung quanh càng thêm ngột ngạt.
Phía trước lập tức vang lên những tràng cười khoái chí.
- Mẹ nó nhìn kìa!
- Ban nãy trong oai lắm mà nhỉ?
- Mùi này hợp với mày đó.
Tiếng cười nối tiếp tiếng cười, cả đám đứng chắn trước cửa, trên tay cầm cán chổi, cây lau nhà, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng. Chúng chờ phản ứng của Đình Nam, chờ hắn nổi điên, chờ hắn mất kiểm soát để có cái cớ lao vào đánh hội đồng.
Thế nhưng...
Đình Nam vẫn đứng yên.
Hắn không hề gào lên.
Không chửi.
Cũng không lập tức lao tới.
Chỉ chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy miếng giẻ đang phủ kín mặt mình rồi kéo xuống. Nước vẫn nhỏ từng giọt dọc theo mái tóc đen ướt sũng, chảy qua sống mũi rồi nhỏ xuống nền gạch. Gương mặt hắn dần hiện ra sau lớp giẻ bẩn, lạnh đến mức khiến nụ cười của vài tên phía trước cũng dần tắt hẳn.
Điều đáng sợ nhất...
Là đôi mắt.
Đỏ ngầu.
Không phải vì nước bắn vào.
Mà vì cơn giận đã bị ép đến giới hạn.
Đình Nam khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lần lượt quét qua từng người như đang ghi nhớ từng gương mặt. Khóe môi hắn từ từ nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt, nụ cười khiến người đối diện chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
- Đông người vậy à?
Giọng hắn trầm khàn, bình tĩnh đến lạ.
- Trả thù cho thằng nhóc yếu nhớt kia à?
Một tên đứng đầu cười khẩy, cố giữ vẻ hung hăng.
- Mày còn mạnh miệng được hả?
- Mày tưởng hôm nay còn bước ra khỏi đây được sao?
Đình Nam không đáp ngay. Hắn cúi đầu nhìn bộ đồng phục ướt nhẹp trên người mình, đưa hai ngón tay khẽ vuốt qua vạt áo dính đầy chất bẩn rồi phủi nhẹ như thể đang phủi bụi. Vài giây sau, hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhưng lạnh đến thấu người.
- Tụi mày đúng là chỉ biết chơi mấy trò con nít thôi nhỉ?
Câu nói ấy như chạm đúng lòng tự ái của cả đám. Vài tên lập tức bước lên một bước, siết chặt cán chổi trong tay. Không khí trong nhà vệ sinh bỗng đặc quánh lại, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách từ mái tóc Đình Nam xuống nền gạch.
Đúng lúc ấy, hắn lùi lại nửa bước về phía cánh cửa phía sau.
Cả đám tưởng hắn định tìm đường bỏ chạy nên lại cười ồ lên.
- Biết sợ rồi hả?
- Nhưng chắc không kịp rồi...
- Hôm nay mày-
Tên đứng gần nhất bỗng cứng họng.
Bởi bàn tay Đình Nam không hề chạm vào tay nắm cửa để mở khóa.
Hắn đặt thẳng bàn tay lên mép cánh cửa kim loại, năm ngón tay siết chặt. Những đường gân trên cẳng tay nổi lên rõ rệt, bắp tay căng cứng dưới lớp áo ướt. Tiếng kim loại ma sát với bản lề vang lên rin rít khiến ai nghe cũng nổi da gà.
Âm thanh ấy kéo dài chỉ vài giây.
Rồi bất ngờ...
Tiếng gãy khô khốc vang vọng khắp nhà vệ sinh.
Một chiếc bản lề bật tung.
Tiếp theo là chiếc thứ hai.
Cánh cửa kim loại nặng trịch nghiêng hẳn khỏi khung rồi đổ vào hai cánh tay của Đình Nam. Hắn giữ lấy nó một cách chắc chắn, như thể đó chỉ là một tấm gỗ nhẹ.
Nụ cười trên mặt đám người đối diện biến mất hoàn toàn.
Có tên theo bản năng lùi hẳn về sau.
Có tên nuốt khan.
Một đứa lắp bắp.
- Đ... đùa hả...
- Nó... nó gỡ luôn cái cửa?
Đình Nam chậm rãi ngẩng đầu nhìn bọn chúng, nước vẫn chảy từ tóc xuống cằm. Gương mặt hắn không hề có biểu cảm, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo khiến bầu không khí như hạ xuống vài độ.
Hắn khẽ cười.
- Mau né đường cho tao bước qua đi...
Lời vừa dứt, hắn lập tức vung mạnh cánh cửa kim loại sang ngang. Tiếng rít của kim loại xé toạc không khí khiến cả đám hoảng hốt tản sang hai bên theo bản năng, sự tự tin ban nãy gần như tan biến sạch chỉ trong khoảnh khắc. Trong ánh mắt của họ lúc này, người đứng trước mặt không còn giống một học sinh bình thường nữa, không giống những kẻ trước đây mà bọn nó từng bắt nạt, nếu cái tay đó mà chạm lên mặt bọn nó có lẽ cái mặt chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn.
Đình Nam không nói gì một khoảng trống đã chừa ra cho hắn đi, hắn không muốn sử dụng bạo lực ngay lúc này...có lẽ cũng chưa cần phải sài ngay bây giờ mà nhỉ?
Sau khi rửa qua loa trong nhà vệ sinh, Đình Nam cũng chỉ có thể làm sạch phần nào thứ chất bẩn bám trên người. Mùi tanh và mùi khai vẫn còn vương lại trên mái tóc cùng cổ áo, càng đi càng thoảng theo từng cơn gió. Hắn vốn chẳng để tâm đến vẻ ngoài của mình, nhưng thứ mùi ấy đủ để khiến bất kỳ ai đứng gần cũng phải vô thức nhíu mày.
Hắn chậm rãi bước trở về lớp.
Tiếng giày đều đều vang lên giữa hành lang, còn bên trong phòng học vốn đang ồn ào cũng dần im bặt khi bóng dáng hắn xuất hiện trước cửa. Không ít học sinh đồng loạt quay đầu nhìn sang, ánh mắt mỗi người mỗi khác. Có người khẽ bịt mũi rồi quay đi đầy khó chịu, có người nhăn mặt vì thứ mùi còn bám trên người hắn, cũng có vài người lặng lẽ nhìn với vẻ thương hại nhưng lại chẳng một ai dám tiến tới hỏi han lấy một câu.
Những tiếng xì xào rất nhỏ bắt đầu nổi lên.
Đình Nam nghe thấy.
Nhưng hắn coi như không.
Đôi chân vẫn bình thản bước về phía cuối lớp, nơi chiếc bàn sát cửa sổ vốn là chỗ ngồi của hắn. Thế nhưng càng đến gần, ánh mắt hắn càng chậm rãi trầm xuống.
Chiếc bàn học trước mặt...
Đã hoàn toàn biến dạng.
Mặt bàn vốn sạch sẽ giờ bị phủ kín bởi vô số nét bút dạ đen đỏ chồng chéo lên nhau. Những dòng chữ tục tĩu được viết kín từ mép này sang mép kia, cố tình dùng những lời lẽ hạ nhục nhất có thể. Xen giữa những câu chửi rủa là những hình vẽ méo mó, dung tục, được phác họa một cách thô thiển và đầy ác ý, khiến chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ cảm thấy phản cảm.
Không chỉ mặt bàn.
Ngay cả phần tựa lưng của chiếc ghế cũng bị viết kín bằng những dòng chữ nguệch ngoạc.
Có chỗ còn cố tình dùng vật sắc nhọn khắc sâu xuống mặt gỗ, như sợ chỉ dùng bút thôi vẫn chưa đủ để trút hết sự ác ý.
Đình Nam đưa mắt sang chiếc cặp của mình đặt dưới gầm bàn.
Chiếc balô màu đen đã không còn nhận ra được màu sắc ban đầu. Khắp bề mặt là những hình vẽ nhếch nhác cùng những ký hiệu tục tĩu được vẽ chằng chịt bằng bút sơn. Có chỗ còn bị rạch vài đường dài làm lớp vải xù lên, nhìn chẳng khác nào một món đồ vừa bị đem ra làm trò tiêu khiển.
Hắn đứng đó.
Không cúi xuống.
Cũng không đưa tay chạm vào.
Chỉ lặng lẽ nhìn toàn bộ khung cảnh trước mắt.
Những nét vẽ nguệch ngoạc ấy nhìn qua thì tưởng chỉ là trò nghịch ngợm của học sinh, nhưng càng nhìn lâu càng thấy trong đó chất chứa một sự xúc phạm trắng trợn. Chúng bẩn thỉu, méo mó và lạc lõng đến mức chẳng ai nghĩ chúng lại xuất hiện trong một ngôi trường luôn tự hào về môi trường giáo dục chuẩn quốc tế, nơi mỗi góc hành lang đều được đánh bóng sáng loáng và treo đầy những khẩu hiệu về văn minh, tôn trọng và nhân cách.
Khung cảnh ấy...
Châm biếm đến buồn cười.
Một ngôi trường hào nhoáng bên ngoài.
Nhưng bên trong lại có thể dung túng cho những trò hèn hạ như thế.
Đình Nam khẽ cúi đầu, bàn tay chậm rãi siết lại thành nắm đấm. Những khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi rõ dưới làn da, nhưng gương mặt hắn vẫn lạnh tanh như cũ. Chính sự im lặng ấy mới khiến bầu không khí trong lớp trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Không một ai dám lên tiếng.
Không một ai dám bước lại gần.
Bởi tất cả đều có chung một cảm giác...
...
Đình Nam đứng lặng trước chiếc bàn học bị bôi kín những dòng chữ tục tĩu. Mùi hôi trên người hắn vẫn chưa tan hết, bộ đồng phục còn loang lổ những vệt nước bẩn, vậy mà trước mắt lại là thêm một màn sỉ nhục khác. Từng câu chửi rủa, từng hình vẽ thô thiển phủ kín mặt bàn, lan cả xuống thành ghế và chiếc cặp nằm dưới gầm bàn. Chiếc balô vốn chỉ có một màu đen đơn giản giờ bị vẽ chằng chịt bằng những nét bút đỏ đen méo mó, còn có vài đường rạch dài như cố tình phá hỏng hoàn toàn.
Không khí trong lớp nặng nề đến nghẹt thở.
Không một ai dám nhìn thẳng vào hắn quá lâu.
Đình Nam cúi xuống nhặt chiếc cặp lên. Hắn lật qua lật lại vài lần rồi lại buông xuống. Chiếc cặp rơi xuống nền gạch phát ra một tiếng "rầm" khô khốc, âm thanh không lớn nhưng khiến cả lớp giật mình. Gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi rõ, quai hàm siết chặt đến mức cơ mặt hơi giật lên, ánh mắt vốn bình thản suốt mấy ngày qua giờ chỉ còn lại một màu lạnh ngắt.
Hắn bất ngờ quay sang, một tay túm lấy cổ áo cậu nam sinh ngồi bàn bên. Cậu bạn hoảng hốt đến mức mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run lên bần bật.
- Thằng nhóc đó học lớp nào?
Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng.
Cậu nam sinh lắp bắp, ánh mắt liên tục né tránh.
- L... lớp 11B... ở cuối... cuối hành lang...
Đình Nam buông tay ngay lập tức. Hắn không nói thêm một câu nào, chỉ cúi xuống nắm lấy mép chiếc bàn học rồi kéo mạnh ra khỏi chỗ. Tiếng chân bàn cọ sát với nền gạch vang lên ken két kéo dài khắp dãy hành lang, chói tai đến mức học sinh các lớp xung quanh đều đồng loạt ngó đầu ra xem.
Một cô giáo vừa đi ngang nhìn thấy cảnh tượng ấy liền hốt hoảng bước tới.
- Em kia! Em đang làm gì vậy? Sắp vào tiết rồi!
Đình Nam dừng chân, chậm rãi quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt hắn không hề dữ dội, cũng chẳng cất lời đe dọa, nhưng chỉ một cái nhìn ấy cũng đủ khiến cô giáo đứng khựng lại. Bà mở miệng định nói tiếp rồi lại lặng lẽ im bặt. Ở ngôi trường này, rất nhiều chuyện không đơn giản chỉ là đúng hay sai. Giáo viên có trách nhiệm giảng dạy, nhưng không phải lúc nào cũng có quyền can thiệp vào những mâu thuẫn liên quan đến các gia đình có thế lực.
Đình Nam thu ánh mắt lại, tiếp tục kéo chiếc bàn đi thẳng về phía cuối hành lang.
Cửa lớp 11B đang mở.
Bên trong, giáo viên vừa đặt giáo án xuống bàn thì một tiếng động lớn vang lên khi cánh cửa bị đẩy bật ra. Tất cả học sinh đồng loạt quay đầu. Đình Nam xuất hiện ở ngưỡng cửa với bộ đồng phục còn lấm bẩn, phía sau là chiếc bàn học đầy những dòng chữ và hình vẽ nhếch nhác bị kéo theo trên nền gạch.
Không ai nói gì.
Đình Nam quay ngoắc tiếp tục kéo chiếc bàn đi. Đứng trước cửa lớp Phước Thịnh, Đình Nam kéo cửa một tiếng lớn khiến cả phòng học nín thin, giáo viên vừa vào lớp cũng hoảng sợ.
Chiếc bàn của hắn mạnh mẽ phang vào chỗ Phước Thịnh đang ngồi. Một tên đàn em của Phước Thịnh thấy thế đã nhanh chống kéo cậu ngã oạch xuống sàn đau điếng đến nhíu mày.
Tim Phước Thịnh thòng xuống đất, suýt nữa thì cậu ăn nguyên cái bàn đó rồi.
- Mẹ mày! Mày bị điên à?
- Sao không ai tống mẹ thằng này vào tù đi...để đây cho nó giết người à?
Phước Thịnh vội vàng đứng dậy. Ánh mắt cậu lướt qua chiếc bàn rồi nhìn sang Đình Nam. Nụ cười ngông nghênh thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại gương mặt hơi tái xanh và giọng điệu hoảng loạn.
Không ai dám hó hé câu nào...để khoảng trắng cho Đình Nam tiếp tục lên tiếng.
- Mày hèn hạ thế à...muốn chơi với tao thì đừng có chơi hèn hạ thế
- Ra trước mặt tao mà làm đi... toàn ba cái trò đùa trẻ con ấu trĩ cũng vừa phải.
Vừa nói Đình Nam càng áp sát Phước Thịnh.
Một tên đàn em đứng cạnh Phước Thịnh không nhịn được, bước lên chắn phía trước.
- Mày đang lên mặt với ai-
Nó chưa kịp làm đã bị hắn nắm tóc đau điếng mà ném văng về phía tủ cuối góc lớp.
- Không phải việc của mày...đừng có chắn trước mặt tao.
Đình Nam vẫn không rời mắt khỏi Phước Thịnh.
- Tao không đến tìm tụi nó.
- Tao đến tìm mày.
Cả căn phòng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng quạt trần quay trên cao. Mọi ánh mắt đều dồn vào hai người đang đứng đối diện nhau.
_________________________________
Quánh nhau đi quánh nhau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co