Truyen3h.Co

Codylei | Thiếu gia

6

bemuonuongtrasua

Không khí trong lớp đặc quánh lại như trước cơn giông.

Đình Nam đứng im giữa lối đi, còn Phước Thịnh cũng chẳng hề có ý định lùi nửa bước. Khoảng cách giữa hai người ngày một thu hẹp, đủ để bất kỳ ai trong lớp cũng cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng lên căn phòng. Đám đàn em đứng sau lưng Phước Thịnh theo bản năng tiến lên nửa bước, nhưng chính cậu lại khẽ giơ tay ngăn lại. Cặp mắt đẹp vẫn ngẩng cao nhìn thẳng vào Đình Nam, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt như thể người trước mặt chẳng đáng để cậu bận tâm.

Phước Thịnh từ nhỏ đến lớn chưa từng biết hai chữ lùi bước viết như thế nào.

Muốn gì có đó.

Ghét ai thì người đó sẽ biến mất khỏi tầm mắt.

Chưa từng có ai dám đứng trước mặt cậu mà dùng cái thái độ ấy, càng chưa từng có ai dám nhìn cậu bằng ánh mắt ngang hàng như Đình Nam lúc này.

Trong suy nghĩ của cậu, người trước mặt dù có cứng đầu đến đâu thì cũng chỉ là một học sinh mới chuyển đến, không biết trời cao đất dày. Chỉ cần hắn động vào cậu thêm một lần nữa, cuộc sống của hắn ở ngôi trường này coi như kết thúc.

Nhưng...

Đình Nam đâu biết những chuyện ấy.

Hoặc đúng hơn...

Hắn không quan tâm.

Hắn có nguyên tắc của riêng mình.

Có những chuyện hắn có thể nhịn.

Có những lời sỉ nhục hắn có thể bỏ ngoài tai.

Có những trò trẻ con hắn cũng có thể coi như chưa từng xảy ra.

Nhưng nếu đối phương đã quyết tâm đẩy mọi chuyện đi xa hơn, hắn cũng sẽ không tiếp tục lùi. Hắn hiểu rất rõ, càng nhẫn nhịn, người trước mặt sẽ càng nghĩ hắn yếu thế. Những trò hạ nhục sẽ chỉ nối tiếp nhau, không bao giờ có điểm dừng.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh người cha hiện lên trong đầu hắn.

Ông đã dặn hắn biết bao lần.

Đừng đánh nhau.

Đừng để bị đuổi học thêm một lần nữa.

Hãy sống như một người bình thường.

Đình Nam khẽ nhắm mắt trong chớp nhoáng.

Một ý nghĩ lướt qua rất nhanh.

"Xin lỗi cha."

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn của hắn đã hoàn toàn lạnh xuống.

Không còn do dự.

Cũng không còn kiềm chế.

Cánh tay hắn vung lên dứt khoát.

"Bốp!"

Âm thanh khô gọn vang lên giữa căn phòng đang im phăng phắc.

Lực va chạm khiến đầu Phước Thịnh nghiêng hẳn sang một bên, cả người mất thăng bằng lùi vài bước. Khóe môi cậu rách một đường nhỏ, một vệt máu đỏ nhanh chóng thấm xuống cằm. Trên gò má trắng trẻo dần hiện lên một vết bầm nhạt, nổi bật đến chói mắt trên làn da vốn được nâng niu từ nhỏ.

Cả lớp như chết lặng.

Có người hít mạnh một hơi.

Có người sững sờ đến mức làm rơi cả cây bút xuống sàn.

Ngay cả giáo viên đứng trên bục giảng cũng tái mặt, bàn tay cầm giáo án khựng giữa không trung, hoàn toàn không tin vào những gì vừa diễn ra trước mắt.

Mấy giây sau, tiếng quát đầy tức giận mới bùng lên từ phía đám đàn em.

- Mẹ kiếp!

- Mày xong đời rồi!

Một tên lao thẳng về phía Đình Nam, định xô hắn ra. Đình Nam nghiêng người tránh theo phản xạ, cú va chạm chỉ khiến hắn khựng lại một bước. Hắn đưa mắt nhìn sang đối phương rồi lại quay về phía Phước Thịnh, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn không hề dao động.

Còn Phước Thịnh...

Cậu đứng bất động.

Đầu óc gần như trống rỗng.

Đầu lưỡi nếm được vị tanh của máu.

Khóe môi bỏng rát.

Nhưng tất cả những cảm giác ấy cộng lại vẫn không bằng sự chấn động đang cuộn lên trong lòng.

Mười bảy năm.

Suốt mười bảy năm sống trên đời.

Đây là lần đầu tiên...

Có người dám ra tay với cậu.

Lại còn ngay trước mặt cả một lớp học.

Điều khiến Phước Thịnh tức giận không chỉ là cái đau trên gương mặt.

Mà là cảm giác danh dự bị nghiền nát.

Lòng tự tôn của cậu như bị ai đó giẫm xuống không thương tiếc.

Bàn tay Phước Thịnh run lên rất khẽ. Cậu chậm rãi đưa tay quệt vệt máu nơi khóe môi, cúi đầu nhìn đầu ngón tay đã nhuốm đỏ rồi bật cười, nhưng tiếng cười ấy chẳng mang theo chút vui vẻ nào, chỉ khiến người khác lạnh sống lưng.

Cậu ngẩng đầu nhìn Đình Nam, đôi mắt đỏ lên vì cơn giận bị dồn nén đến cực điểm.

- Mày...

Giọng cậu khàn đặc.

- Mày nên đi tự vẫn đi là vừa! mẹ mày thằng chó.

Đám đàn em lập tức ùa tới vây quanh, người đỡ vai, người lấy khăn giấy lau vết máu nơi khóe miệng cậu. Một tên khác vội vàng chạy khỏi lớp, vừa chạy vừa rút điện thoại.

- Đi gọi anh Công!

- Nhanh lên!

Trong khi cả lớp vẫn còn chìm trong bầu không khí hỗn loạn, Đình Nam chỉ đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía Phước Thịnh. Hắn biết rất rõ, cú đánh vừa rồi không chỉ khép lại cuộc đối đầu này, mà còn mở ra một cuộc xung đột còn lớn hơn rất nhiều.

Nhưng không sao...hắn chọn đối mắt đấy!

...

Tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang mỗi lúc một gần.

Chỉ vài giây sau, Thành Công đã xuất hiện trước cửa lớp. Hơi thở còn gấp gáp vì chạy quá nhanh, nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến gương mặt của Phước Thịnh, cả người cậu gần như khựng lại. Trên làn da trắng vốn chưa từng có lấy một vết trầy xước, một mảng bầm tím đang hiện rõ nơi gò má, khóe môi còn vương một vệt máu chưa kịp lau sạch. Đám đàn em đứng quanh ai nấy đều căng thẳng, vài người cố đỡ Phước Thịnh ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn dán chặt về phía Đình Nam.

Thành Công siết chặt hai bàn tay.

Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng thấy Phước Thịnh chật vật đến như vậy. Người mà cả đám luôn nâng niu, luôn che chở, giờ lại bị thương ngay giữa lớp học trước mặt bao nhiêu người. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cơn giận trong lòng Thành Công đã bốc lên dữ dội.

Y bước thẳng về phía Đình Nam.

Nhân phút Đình Nam đang lơ là khi đánh với bọn đàn em, y cầm chiếc ghế ngồi trống phía đó phang về phía Đình Nam, hắn mất đà ngã văng vào tủ sắt phía cuối lớp học, giáo viên thấy trận ẩu đả ngày càng lớn hơn cũng sợ hãi không ngừng mà chạy đi báo cáo.

Không khí trong lớp lập tức căng như dây đàn.

Thành Công dừng lại cách Đình Nam vài bước, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

- Mày biết mày vừa làm gì không thằng chó chết này?

Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến cả căn phòng im phăng phắc.

Đình Nam chậm rãi đưa tay quệt vết máu nơi khóe môi mình. Trong lúc hỗn loạn vừa rồi, hắn cũng không tránh khỏi những va chạm. Vạt áo đồng phục nhăn nhúm, trên gương mặt xuất hiện vài vết xước, máu cũng ri rỉ khắp mặt nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh đến lạ.

Hắn nhìn Thành Công rồi khẽ cười nhạt.

- Thì sao à?

Một câu nói khiến bầu không khí càng trở nên ngột ngạt.

Thành Công khụy xuống bên cạnh tủ sắt rồi nắm tóc Đình Nam kéo mạnh về sau.

- Từ lúc mày bước vào trường, bọn tao vẫn nghĩ mày chỉ cứng đầu.

- Giờ thì tao biết...

- Mày đúng là không biết sợ.

Đình Nam hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không hề né tránh.

Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến vài tên đàn em phía sau đồng loạt bước lên theo phản xạ. Cả hai bên lập tức rơi vào thế giằng co, chỉ cần một người mất bình tĩnh là mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đình Nam khẽ gạt bàn tay đang túm tóc mình ra, chống một tay xuống nền gạch lạnh để cố đứng dậy. Cú va chạm ban nãy khiến đầu hắn vẫn còn ong ong, hơi thở nặng hơn bình thường, trước mắt thoáng mờ đi trong chốc lát. Hắn vừa chống được nửa người lên thì xung quanh đã vang lên những tiếng chân dồn dập, bầu không khí trong lớp vốn đã hỗn loạn lại càng trở nên ngột ngạt.

Trong khoảnh khắc Đình Nam còn chưa kịp lấy lại thăng bằng, một bóng người bất ngờ lao tới từ bên cạnh. Quán tính quá mạnh khiến cả hai cùng mất đà, Đình Nam bị ép ngã trở lại nền gạch, lưng va xuống sàn phát ra một tiếng động nặng nề.

Cơn đau dội ngược từ sau lưng lên vai và gáy làm hắn khựng lại vài giây, hơi thở cũng nghẹn đi. Trần nhà trước mắt như chao đảo, âm thanh xung quanh bỗng trở nên hỗn tạp.

Đình Nam nhắm mắt đúng một nhịp để giữ tỉnh táo rồi chậm rãi mở mắt ra. Ánh nhìn của hắn vẫn không hề dao động, chỉ lặng lẽ quan sát những gương mặt đang bao quanh mình.

Phước Thịnh đang ngồi đè trên người anh, không chờ anh phản ứng thì từng cú đấm liên tiếp cứ giáng xuống mặt anh, hết cú này đến cú khác, Đình Nam nhìn rõ khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt to tròn không còn vẻ ngông nghênh thường ngày mà chỉ còn lại sự tổn thương và tự ái bị hắn giáng một đấm không thương tiếc, đôi mắt to tròn đó đang bức xúc đến nhường nào. ... nhưng đáng yêu thật... hắn cảm giác như những cú đấm của cậu đang khiến hắn kích thích hơn thôi.

Thành Công là người phản ứng đầu tiên. Thấy Phước Thịnh run lên vì tức giận, y lập tức bước tới kéo cậu ra khỏi tình huống đang ngày một nguy hiểm.

- Thịnh, đủ rồi!

- Bỏ tao ra!

Phước Thịnh vùng vằng, giọng khàn đặc vì giận dữ.

- Tao chưa xong với nó!

Thành Công siết chặt vai cậu, cố giữ cậu đứng yên.

- Đau tay mày!

Phước Thịnh thở dốc, đôi mắt vẫn dán chặt vào Đình Nam.

- Tao không quan tâm!

- Đừng có cản tao...bỏ tao ra.

- Tao muốn đấm chết cha nó cho rồi!

- Thằng chó nó dám đánh tao.

Phước Thịnh đứng dậy

Đình Nam lúc này mới chậm rãi chống tay ngồi dậy. Gương mặt hắn có thêm vài vết xước, khóe môi rách, nhưng ánh mắt vẫn lạnh và tỉnh táo. Hắn nhìn Phước Thịnh rất lâu, rồi khẽ lau vệt máu nơi khóe miệng.

Phước Thịnh bị giữ lại, nhưng ánh mắt vẫn đầy lửa giận. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào tình cảnh này, chưa từng nghĩ sẽ có người dám kéo cậu xuống khỏi vị trí mà cậu luôn mặc nhiên cho là của mình.

Ngoài cửa lớp, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Giáo viên và bảo vệ cuối cùng cũng chạy tới.

Mọi thứ bỗng chốc im bặt.

Nhưng ai cũng hiểu, sự im lặng ấy không phải là kết thúc. Nó chỉ là khoảng lặng trước khi một cơn sóng lớn hơn ập đến.

Buổi chiều hôm ấy, tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Võ Gia vẫn sáng đèn như thường lệ. Bên ngoài ô cửa kính rộng, thành phố dần chìm trong sắc vàng nhạt của hoàng hôn, dòng xe cộ bên dưới vẫn hối hả nối đuôi nhau, còn bên trong phòng chủ tịch chỉ còn tiếng lật tài liệu và tiếng gõ bàn phím đều đặn.

Ông Võ ngồi trước chồng hồ sơ chất cao, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi sau cả một ngày họp liên tục. Chiếc cà vạt đã được nới lỏng đôi chút, ly cà phê trên bàn cũng đã nguội từ lúc nào mà ông chẳng buồn động đến. Một bản hợp đồng quan trọng vừa được ký xong, ông định tranh thủ xử lý nốt vài văn kiện rồi mới trở về nhà.

Đúng lúc ấy...

Chiếc điện thoại đặt trên bàn bất ngờ rung lên.

Chỉ nhìn thấy cái tên ấy, hàng lông mày ông Võ đã khẽ giật lên.

Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Ông nhanh chóng bắt máy.

Chỉ vài câu đầu tiên từ phía bên kia đầu dây, sắc mặt ông đã thay đổi rõ rệt. Bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, đôi mắt khép hờ đầy bất lực.

Lại nữa...

Lại là vì Đình Nam.

Ông không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu mình phải nhận những cuộc gọi như thế này. Từ thời cấp hai đến cấp ba, hết trường này đến trường khác, cứ mỗi lần chuông điện thoại từ nhà trường vang lên, trái tim ông lại như bị ai bóp nghẹt. Chưa bao giờ đó là một tin tốt.

Ông vốn chỉ mong đứa con trai út có thể yên ổn học hết năm cuối.

Chỉ cần yên ổn thôi.

Không cần đứng đầu lớp.

Không cần thành tích xuất sắc.

Không cần khiến ai phải ngưỡng mộ.

Chỉ cần không đánh nhau, không gây chuyện, để ông có thể thở phào một lần.

Nhưng dường như...

Điều mong mỏi nhỏ bé ấy lại khó hơn tất cả.

Người bên kia tiếp tục nói gì đó.

Ông Võ càng nghe, sắc mặt càng trầm xuống.

Lần này không còn là một vụ xô xát bình thường.

Người xảy ra mâu thuẫn với Đình Nam là một học sinh có gia thế rất lớn, gia đình có sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Chỉ cần xử lý sai một bước, chuyện này không chỉ dừng lại ở phạm vi nhà trường mà còn có thể kéo theo hàng loạt rắc rối phía sau.

Ông Võ đưa tay day mạnh sống mũi, khẽ nhắm mắt như cố đè nén cơn đau đầu đang ập đến.

- Thằng nghịch tử...

Ông thở dài một hơi nặng nề.

Đã bao lần ông tự hỏi rốt cuộc mình còn phải chạy theo dọn dẹp những rắc rối do Đình Nam gây ra đến bao giờ.

Không chần chừ thêm giây nào, ông đứng bật dậy, cầm lấy áo vest khoác vội lên người rồi bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Thư ký còn chưa kịp hỏi lịch họp tiếp theo thì ông đã sải bước thật nhanh về phía thang máy, gương mặt đầy vẻ sốt ruột và lo lắng.

Trong đầu ông lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.

Mong rằng...

Mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.

Cánh cửa phòng kỷ luật bị đẩy mạnh ra.

Ông Võ Minh gần như bước vào trong với tâm trạng nặng trĩu. Suốt quãng đường từ công ty đến trường, trong đầu ông đã nghĩ đến đủ mọi tình huống, nhưng khi tận mắt nhìn thấy khung cảnh trước mắt, trái tim vẫn không khỏi trĩu xuống.

Đình Nam đứng ở một góc phòng.

Khóe môi rách, gò má bầm tím, trên cổ còn lộ rõ vài vết trầy xước chưa kịp xử lý. Đồng phục nhàu nhĩ, mái tóc cũng lộn xộn sau trận xô xát, vậy mà cái dáng đứng vẫn thẳng tắp, hai tay đút túi quần, gương mặt lạnh tanh như thể người vừa gây ra cả một trận náo loạn trong trường không phải là hắn.

Vẫn cái vẻ ngông ấy.

Vẫn cái ánh mắt chẳng chịu khuất phục trước bất kỳ ai.

Ông Võ Minh chỉ nhìn một cái đã thấy máu nóng dồn lên.

Nhưng chưa kịp mắng...

Ánh mắt ông lại dừng ở người đứng phía đối diện.

Một cậu thiếu niên có gương mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn, nước da gần như không tì vết, chỉ tiếc trên gò má trái lại nổi bật một mảng bầm tím xanh đỏ. Khóe môi cậu cũng rách một đường nhỏ, dù đã được xử lý nhưng vẫn còn thấy rõ dấu vết. Xung quanh cậu là vài học sinh khác đang đứng cạnh, ai nấy đều im lặng.

Nhìn vết thương trên mặt cậu thiếu niên ấy...

Ông Võ Minh khẽ siết chặt tay.

Ông hiểu.

Lần này...

Thằng con trai của mình thật sự đã gây chuyện lớn.

Ông hít một hơi thật sâu rồi cúi nhẹ đầu với tất cả mọi người trong phòng.

- Xin lỗi mọi người...

- Tôi đến muộn.

Đình Nam quay sang nhìn cha mình.

Khóe môi khẽ động.

- Cha...

Ông Võ Minh không nhìn hắn lâu, chỉ nghiến răng nói nhỏ đủ hai cha con nghe thấy.

- Mày...

- Lại làm cái quái gì nữa vậy hả?

Đình Nam im lặng.

Hắn cũng chẳng có ý định giải thích.

Đúng lúc ấy, người đàn ông ngồi ở chiếc ghế đối diện mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau...

Cả hai đều khựng lại.

Vài giây trôi qua trong im lặng.

Người đàn ông kia bỗng nở một nụ cười nhạt.

- Võ Minh?

Ông đứng dậy, bước tới vài bước rồi nhìn thật kỹ gương mặt trước mặt.

- Lâu rồi...

- Không ngờ lại gặp ông ở đây.

Ông Võ Minh cũng sững người.

Bao nhiêu ký ức của mấy năm trước như ùa về.

- Lê Hồ Quang...

- Là ông sao?

Hai người đàn ông nhìn nhau.

Hiệu trưởng và các giáo viên trong phòng đều không khỏi ngạc nhiên.

Bởi cái tên Lê Hồ Quang ở thành phố này gần như chẳng cần giới thiệu. Trên thương trường, ông là người nổi tiếng quyết đoán, làm việc cứng rắn đến mức không ít tập đoàn lớn cũng phải dè chừng. Rất nhiều doanh nhân gặp ông đều phải giữ vài phần kính nể, không chỉ vì tài sản mà còn vì vị thế của Lê gia sau nhiều năm gây dựng.

Thế nhưng...

Ngay lúc nhìn thấy Võ Minh, sự sắc lạnh trong ánh mắt ông lại dịu xuống đôi chút.

Ít ai biết rằng nhiều năm trước, chính Võ Minh từng vô tình cứu ông khỏi một vụ tai nạn nghiêm trọng. Khi ấy, Lê Hồ Quang từng nhiều lần muốn báo đáp, nhưng Võ Minh chỉ cười, nói rằng đó là chuyện nên làm, không đáng để ghi nhớ.

Trước khi chia tay, Lê Hồ Quang chỉ nói đúng một câu.

"Sau này nếu có lúc cần đến tôi, cứ tìm."

Rồi hai người mỗi người một con đường.

Một người tiếp tục mở rộng đế chế thương mại.

Một người lặng lẽ phát triển công ty của mình, không tranh quyền, không hơn thua, chỉ muốn làm ăn đàng hoàng để tích phúc cho gia đình và hai đứa con.

Đã gần ba năm...

Đây là lần đầu tiên họ gặp lại.

Nhưng chẳng ai ngờ...

Lại trong hoàn cảnh như thế này.

Ông Võ Minh khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua Đình Nam rồi nhìn sang Phước Thịnh.

Ông cúi đầu rất chân thành.

- Tôi thật sự xin lỗi.

- Thằng bé nhà tôi... chắc đã thất lễ với con trai ông.

Ông quay sang nhìn Đình Nam, trong mắt vừa tức giận vừa bất lực.

- Nó từ nhỏ đã bướng bỉnh.

- Tôi đã dạy rất nhiều lần, nhưng cái tính nóng ấy vẫn không sửa được.

Nói đến đây, ông lại nhìn về phía Lê Hồ Quang.

Giọng nói chậm hơn hẳn.

- Tôi không có ý bao che cho con mình.

- Nếu cần bồi thường hay chịu trách nhiệm, phía tôi sẽ đứng ra giải quyết.

Ông ngừng vài giây.

Trong ánh mắt hiện lên vẻ của một người cha đang hạ thấp cái tôi vì con.

- Chỉ là...

- Tôi mong ông có thể nể chút tình quen biết năm xưa.

- Cho nó được học hết năm cuối...

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Lê Hồ Quang không trả lời ngay.

Ông chỉ đưa mắt nhìn Đình Nam thật lâu, rồi lại nhìn sang gương mặt vẫn còn vết bầm của Phước Thịnh.

Đôi mắt từng trải ấy khẽ híp lại.

Không ai biết...

Người đàn ông quyền lực ấy đang nghĩ điều gì.

Lê Hồ Quang lặng người nhìn vết bầm đang hằn rõ trên gương mặt con trai.

Vệt tím xanh ấy nổi bật đến chói mắt trên làn da trắng trẻo vốn từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu một vết thương nào. Phước Thịnh được ông và vợ nâng niu như báu vật, chỉ cần cậu trầy xước một chút khi còn bé cũng đủ khiến cả nhà cuống cuồng đưa đi khám. Vậy mà hôm nay, ngay trước mắt ông, đứa con trai cưng lại mang theo gương mặt bầm tím như thế.

Lòng ông đau như cắt.

Thế nhưng...

Mỗi khi ánh mắt vô tình chạm sang Võ Minh đứng đối diện, những ký ức của nhiều năm trước lại hiện về rõ ràng.

Nếu ngày ấy không có Võ Minh...

Có lẽ ông đã chẳng còn cơ hội đứng ở đây.

Ân cứu mạng ấy, ông vẫn luôn ghi nhớ.

Bao năm qua ông từng nói, chỉ cần Võ Minh cần, dù là chuyện gì ông cũng sẽ cố gắng giúp một tay. Nhưng ông chưa từng nghĩ đến ngày lời hứa ấy lại trở thành một sự giằng xé như hôm nay.

Một bên...

Là đứa con trai ông yêu thương hơn cả mạng sống.

Một bên...

Là người từng cứu mạng mình.

Ông không thể vì con mà quay lưng với ân nghĩa.

Càng không thể lấy oán báo ơn.

Trong căn phòng kỷ luật, bầu không khí yên tĩnh đến lạ. Không ai lên tiếng thúc giục, bởi ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn ra sự khó xử đang hiện rõ trên gương mặt của Lê Hồ Quang.

Ông khẽ thở ra một hơi thật dài, chậm rãi ngồi xuống cạnh Phước Thịnh. Bàn tay đầy vết chai của người đàn ông từng lăn lộn thương trường nhiều năm nhẹ nhàng đưa lên, khẽ vuốt gò má đang bầm tím của con trai. Động tác rất nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút cũng sẽ làm cậu đau.

Giọng ông trầm xuống.

- Thịnh...

- Lần này...

- Mình bỏ qua được không con?

Phước Thịnh ngẩng đầu.

Đôi mắt vốn luôn ngông nghênh lúc này đỏ hoe từ bao giờ.

Cậu nhìn ba mình rất lâu, như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không.

Một lúc sau mới khẽ lắc đầu.

- Không...

Giọng cậu khàn đi.

- Con không muốn.

Ông Hồ Quang vẫn dịu giọng dỗ dành.

- Ba biết con ấm ức.

- Nhưng chuyện nào cũng có nguyên nhân...

Phước Thịnh lập tức ngắt lời.

- Không phải!

Giọng cậu lớn hơn hẳn.

- Anh ta đánh con trước mặt cả lớp.

- Anh ta làm con mất mặt trước bao nhiêu người.

Càng nói, hốc mắt cậu càng đỏ.

Bao nhiêu uất ức từ lúc bị đánh đến giờ như vỡ òa.

- Ba có biết từ nhỏ đến lớn...

- Chưa từng có ai dám làm vậy với con không?

- Con ghét anh ta...

- Con không muốn bỏ qua chút nào...

Giọng nói nghẹn lại ở cuối câu.

Phước Thịnh cắn môi thật chặt.

Đôi mắt to tròn ánh lên một tầng nước mỏng.

Đó là dáng vẻ mà gần như chẳng ai trong trường từng được nhìn thấy.

Ở trường, cậu là người ngang tàng, thích gì làm nấy, chẳng xem ai ra gì.

Nhưng trước mặt ba mẹ...

Phước Thịnh mãi vẫn là cậu con trai nhỏ được nuông chiều từ bé.

Mỗi lần tủi thân, mọi cảm xúc đều hiện rõ lên gương mặt.

Cậu khẽ kéo tay áo ông Hồ Quang, giọng nhỏ dần.

- Ba...

- Ba hết thương con rồi phải không?

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến trái tim người cha chệch đi một nhịp.

Ông Hồ Quang mím môi.

Trong mắt thoáng hiện lên sự xót xa.

- Sao ba lại không thương con...

- Con là bảo bối của ba mà.

Thế nhưng...

Dù rất muốn đứng về phía con trai, ông vẫn không thể phản bội lương tâm của chính mình.

Phước Thịnh nhìn ông vài giây.

Có lẽ...

Cậu đã hiểu được câu trả lời.

Không nói thêm một lời nào nữa.

Cậu đứng bật dậy.

Chiếc ghế phía sau phát ra tiếng kéo khô khốc.

Trước khi bước ra khỏi phòng, Phước Thịnh vô tình chạm mắt với Đình Nam.

Đình Nam vẫn đứng nguyên ở đó.

Khóe môi khẽ nhếch lên rất nhẹ.

Hàng lông mày nhướng cao như một lời khiêu khích không thành tiếng.

Ánh mắt ấy...

Lại một lần nữa châm ngòi cho cơn giận trong lòng Phước Thịnh.

Cậu siết chặt hai bàn tay.

"Được..."

"Ba không làm..."

"Thì tao tự làm."

"Tao sẽ khiến mày không thể đến trường nữa"

Không quay đầu lại.

Phước Thịnh sải bước rời khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng con trai, Lê Hồ Quang chỉ biết khẽ thở dài.

Ông quay sang Võ Minh, ánh mắt áy náy.

- Mong chuyện này...

- Sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.

- Thằng bé nhà tôi từ nhỏ được cả gia đình chiều hư.

- Hôm nay bị thương như vậy, nhất thời không chấp nhận được cũng là điều khó tránh.

Ông hơi cúi đầu.

- Cũng mong ông thông cảm.

Nói xong, ông vội vàng đuổi theo con trai.

Suốt quãng đường từ trường về nhà, ông liên tục tìm cách bắt chuyện. Hết hỏi cậu còn đau không, rồi lại bảo tài xế chạy chậm hơn, dặn người làm chuẩn bị đá lạnh và thuốc bôi.

Nhưng Phước Thịnh chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một câu cũng không đáp.

Sự im lặng ấy còn khiến Lê Hồ Quang lo hơn cả việc cậu nổi nóng.

Ông thà để con trai mắng mình vài câu còn hơn nhìn cậu ôm mọi ấm ức vào lòng như thế.

Chiếc xe từ từ dừng trước cánh cổng sắt đồ sộ của Lê gia.

Biệt thự rộng lớn dần hiện ra giữa khuôn viên phủ kín cây xanh, đài phun nước ở giữa sân vẫn róc rách như mọi ngày, từng người giúp việc đã đứng thành hàng ngay ngắn chờ sẵn.

Quản gia bước nhanh ra mở cửa xe.

- Ông chủ.

- Thiếu gia đã về.

Tiếng gọi vừa dứt.

Từ trong đại sảnh, một người phụ nữ mặc bộ váy màu kem vội vàng chạy ra.

- Thịnh!

Bà vừa nhìn thấy gương mặt con trai thì chết lặng.

Nụ cười trên môi vụt tắt.

Đôi mắt mở to đầy hoảng hốt.

- Trời ơi...

Bà đưa hai tay ôm lấy mặt con trai, giọng run lên vì xót xa.

- Con trai của mẹ...

- Mặt con...

- Ai dám đánh con ra như thế này vậy.

Phước Thịnh gần như không dừng bước.

Vừa bước qua cửa chính, cậu chỉ khẽ liếc sang mẹ rồi cất một tiếng chào rất nhỏ, giọng nói lạnh tanh đến mức chẳng còn chút sức sống.

- Mẹ... con lên phòng.

Nói xong, cậu đi thẳng lên cầu thang.

Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn, để lại bầu không khí nặng nề phía dưới. Bà Lê vẫn còn đứng sững ở đại sảnh, ánh mắt không rời theo bóng lưng con trai cho đến khi cánh cửa phòng trên tầng hai đóng sầm lại.

Âm thanh ấy khiến cả căn nhà như rung lên.

Bà quay sang nhìn chồng, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng.

- Con sao vậy ông?

Lê Hồ Quang tháo chiếc cà vạt, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa rồi đưa tay day nhẹ thái dương.

- Hôm nay nó bị đánh.

Ông trầm giọng.

- Người đánh nó... là con trai của Võ Minh.

Bà Lê khựng người.

- Cái gì?

- Thịnh... bị đánh?

Ông Hồ Quang khẽ gật đầu.

- Tôi định làm lớn chuyện.

- Nhưng... Võ Minh là ân nhân của tôi.

Ông ngước mắt nhìn lên cầu thang.

- Năm đó nếu không có ông ấy thì có lẽ tôi đã không còn ngồi đây.

- Tôi không thể vì chuyện hôm nay mà phủi sạch ân nghĩa năm xưa.

Ông khẽ thở dài.

- Với lại... tôi cũng nhìn ra, hai đứa nhỏ đều có phần sai.

- Chỉ là...

Ông cười nhạt đầy bất lực.

- Con trai mình từ nhỏ đến lớn có bao giờ chịu thiệt đâu.

- Bị tổn thương một lần như vậy...

- Nó khó chấp nhận cũng phải.

Bà Lê im lặng rất lâu.

Làm mẹ, bà hiểu con trai mình hơn bất kỳ ai.

Phước Thịnh nhìn bề ngoài luôn kiêu ngạo, thích gì làm nấy, nhưng lòng tự trọng lại lớn đến đáng sợ. Một khi cảm thấy bị xúc phạm, cậu sẽ giữ chuyện đó trong lòng rất lâu.

Bà khẽ nắm lấy tay chồng.

- Tôi chỉ sợ...nó lại bỏ ăn.

- Rồi lại ốm.

Ông Hồ Quang khẽ gật đầu.

- Bà lên xem nó đi.

- Giờ chắc cũng chỉ có bà mới nói chuyện được với nó.

...

Trong căn phòng rộng lớn trên tầng hai, Phước Thịnh đứng lặng trước tấm bia phi tiêu treo trên tường. Cậu rút từng chiếc phi tiêu, ném liên tiếp về phía trước. Mỗi lần mũi phi tiêu cắm phập vào hồng tâm, tiếng va chạm khô khốc lại vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Một lần.

Rồi thêm một lần nữa.

Càng ném, ánh mắt cậu càng lạnh.

Chiếc gối ôm bị hất xuống sàn.

Một chồng sách trên kệ cũng bị quăng nghiêng ngả.

Mọi thứ trong phòng trở nên lộn xộn, nhưng Phước Thịnh vẫn không thấy cơn giận trong lòng dịu đi.

Đôi mắt cậu dừng lại trên vết bầm phản chiếu trong tấm gương lớn.

Đó không chỉ là một vết thương.

Mà còn là lời nhắc nhở về sự sỉ nhục mà cậu chưa từng nếm trải.

Cậu cầm điện thoại lên.

Màn hình nhanh chóng hiện cuộc gọi nhóm với Thành Công và vài người thân cận.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Thành Công đã lên tiếng.

- Mày ổn không?

Phước Thịnh nhìn chính mình trong gương.

Giọng nói bình tĩnh đến lạ.

- Tao không sao.

- Nhưng chuyện này...tao lại càng phải làm lớn.

Cậu ngắt cuộc gọi sau vài câu ngắn ngủi.

Trong lòng đã hình thành một quyết định.

Lần này, cậu sẽ không để cảm xúc dẫn dắt nữa.

Nếu muốn thắng Đình Nam, cậu sẽ khiến đối phương phải đối mặt với áp lực từ chính ngôi trường này, từng bước một, cho đến khi người kia không còn cảm thấy nơi đây là một chỗ có thể yên ổn ở lại.

Phước Thịnh khẽ siết chặt bàn tay.

Ánh mắt phản chiếu trong gương lạnh đến đáng sợ.

Đối với cậu...

Đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co