Truyen3h.Co

Codylei | Thiếu gia

7

bemuonuongtrasua

Màn đêm buông xuống cũng là lúc cả thành phố khoác lên mình một bộ mặt hoàn toàn khác.

Những ánh đèn neon đủ màu hắt xuống mặt đường còn ướt sau cơn mưa chiều, tiếng động cơ xe hòa lẫn cùng âm thanh náo nhiệt của phố đêm tạo nên một khung cảnh vừa xa hoa vừa hỗn loạn.

Sau bữa cơm tối, Phước Thịnh chỉ nói vỏn vẹn với ba mẹ rằng mình ra ngoài cho khuây khỏa rồi khoác áo bước đi. Trước khi cậu rời khỏi nhà, mẹ vẫn kiên quyết giữ con trai ngồi lại vài phút. Bà cẩn thận lăn quả trứng gà còn ấm lên bên gò má bầm tím của cậu, sau đó nhẹ nhàng thoa một lớp thuốc mỏng. Động tác của bà rất dịu dàng, thỉnh thoảng còn khẽ xuýt xoa như thể người đau là chính mình.

- Đừng về khuya quá nha con.

Phước Thịnh chỉ "dạ" một tiếng lấy lệ rồi quay người bước đi.

...

Chiếc xe thể thao màu đen chậm rãi dừng trước tòa nhà ba tầng rực rỡ ánh đèn. Biển hiệu lớn phía trước liên tục đổi màu theo nhịp nhạc vọng ra từ bên trong. Người ra vào tấp nập, nhân viên bảo vệ vừa nhìn thấy Phước Thịnh đã lập tức cúi đầu mở cửa.

- Chào thiếu gia.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, hai tay đút túi quần, chậm rãi bước vào.

Không gian bên trong lập tức bị tiếng nhạc điện tử dồn dập bao trùm. Ánh đèn laser quét ngang khắp sàn nhảy, từng làn khói mỏng lơ lửng dưới trần nhà khiến cả căn phòng phủ lên một vẻ huyền ảo.

Đây là nơi Phước Thịnh cảm thấy dễ chịu nhất.

Không phải trường học.

Không phải biệt thự.

Cũng chẳng phải nơi luôn có người nhắc cậu phải cư xử thế này, phải sống thế kia.

Ở đây...

Cậu được là chính mình.

Nhân viên hai bên đồng loạt cúi đầu chào khi cậu đi ngang. Phước Thịnh chẳng buồn nhìn, cứ thế tiến thẳng lên khu vực VIP quen thuộc. Vừa ngồi xuống chiếc sofa da màu đen, một cô gái phục vụ đã nhanh chóng mang đồ uống đến đặt lên bàn.

Thấy Phước Thịnh lấy bao thuốc ra, cô liền thành thạo bật chiếc bật lửa bạc.

Ngọn lửa nhỏ khẽ lay động.

Phước Thịnh cúi đầu châm thuốc.

Đầu điếu thuốc nhanh chóng đỏ rực.

Cậu rít một hơi thật sâu rồi chậm rãi ngả lưng ra sau. Làn khói trắng theo hơi thở từ từ tan vào không khí, hòa lẫn với ánh đèn mờ và tiếng nhạc khiến cả căn phòng như phủ thêm một tầng sương mỏng.

Khóe mắt cậu khẽ khép lại.

Suốt cả buổi chiều bị dồn nén, giờ đây tâm trạng mới phần nào dịu xuống.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng cười sang sảng.

Một chàng trai mặc áo khoác da màu đen vừa bước vào phòng VIP đã giang rộng hai tay, giọng nói át cả tiếng nhạc.

- Ây dô!

- Robber, anh tới rồi nè!

Phước Thịnh hơi nghiêng đầu nhìn sang.

Khóe môi cuối cùng cũng nhếch lên một nụ cười nhạt.

Người vừa tới là Nguyễn Lê Minh Huy.

Trong giới ăn chơi của khu vực này, cái tên Minh Huy cũng có không ít trọng lượng. Gia đình làm ăn lớn, các mối quan hệ rộng, bản thân lại có tính cách phóng khoáng nên quen biết đủ hạng người. Địa bàn hoạt động của Huy và Phước Thịnh cũng gần nhau, vì thế hai người thường xuyên chạm mặt, lâu dần trở thành bạn bè khá thân.

Minh Huy kéo ghế ngồi xuống đối diện, đưa mắt nhìn gương mặt Phước Thịnh vài giây rồi hàng lông mày lập tức nhướng lên.

- Mặt mày...

- Ai làm ra nông nỗi này vậy?

Phước Thịnh không trả lời ngay.

Cậu chỉ khẽ đưa đầu lưỡi chạm vào khóe môi vẫn còn hơi rát, rít thêm một hơi thuốc rồi chậm rãi nhả làn khói trắng lên cao.

Đôi mắt đẹp dưới ánh đèn mờ dần trở nên lạnh hơn.

Một lúc sau, cậu mới nhíu mày.

- Gặp một thằng... khá điên.

Chưa đầy mười phút sau, căn phòng VIP vốn chỉ có vài người đã trở nên chật hơn hẳn. Cánh cửa liên tục mở ra, từng gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện. Tiếng chào hỏi, tiếng kéo ghế, tiếng ly thủy tinh chạm nhau hòa lẫn với âm nhạc dội từ ngoài sàn nhảy vào, khiến không gian càng thêm náo nhiệt.

Người bước vào sau cùng là Ngô Hải Nam.

Trong khu vực này, nhắc đến cái tên Hải Nam gần như chẳng ai không biết. Gã lớn hơn Phước Thịnh vài tuổi, là người đứng ra bảo kê và giải quyết không ít mâu thuẫn giữa các quán bar, club và những tụ điểm ăn chơi lân cận. Điều khiến người khác dè chừng không hẳn là gia thế hay tiền bạc, mà là bản thân Hải Nam.

Gã nổi tiếng đánh nhau lì đòn, xuống tay dứt khoát, từng một mình xử lý vài vụ ẩu đả lớn nên giới giang hồ quanh đây đều ngầm nể vài phần. Thế nhưng trái ngược với vẻ ngoài dữ dằn ấy, Hải Nam lại cực kỳ cưng chiều Phước Thịnh. Từ lúc cậu còn mười lăm tuổi đã quen biết nhau, gã gần như xem cậu như em trai ruột, ngày thường ai động đến Phước Thịnh một câu cũng đủ khiến gã khó chịu.

- Hôm nay nhớ bọn anh dữ vậy? Nằng nặc gọi cho bằng được.

Phước Thịnh không đáp ngay. Cậu ngả hẳn người lên lưng ghế sofa, đầu hơi ngửa ra sau, giữa hai ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc đã cháy gần hết. Làn khói trắng chậm rãi tan trong ánh đèn tím xanh, che mờ đi một phần gương mặt, nhưng không thể che được mảng bầm tím nổi bật trên gò má trắng.

Vừa nhìn thấy vết thương ấy, cả căn phòng bỗng im đi vài giây.

Rồi Hải Nam đứng phắt dậy.

- Má...

- Thằng nào gan vậy?

- Dám đánh cục cưng của tao ra nông nỗi này?

Gã bước tới, định đưa tay chạm vào vết bầm thì Phước Thịnh đã khẽ nghiêng đầu né đi.

- Đừng đụng...

- Đau em.

Hải Nam rút tay về, sắc mặt cũng trầm hẳn xuống. Từ ngày quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên gã thấy Phước Thịnh mang thương tích rõ như vậy.

Ánh mắt gã lập tức chuyển sang Thành Công.

- Tao giao mày ở trường để mắt nó.

- Sao cuối cùng lại thành ra thế này?

Thành Công dựa lưng vào ghế, thở dài.

- Ai ngờ được.

- Thằng điên đó đúng kiểu không biết sợ là gì.

- Đang giờ học, nó kéo nguyên cái bàn sang lớp Thịnh.

- Hên là ăn đấm chứ không phải ăn cái bàn.

Một người khác nhíu mày.

- Bình thường ông già mày thương mày như báu vật.

- Chuyện này lại để yên?

Phước Thịnh cười nhạt, nụ cười chẳng mang theo chút vui vẻ nào.

- Ba em quen ba hắn từ trước.

- Có ân nghĩa gì đó.

- Bắt em bỏ qua.

Nói đến đây, cậu cúi đầu cười khẩy, đầu ngón tay miết nhẹ lên khóe môi vẫn còn rát.

- Bỏ qua...

- Nghe dễ thật.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Ai cũng nhìn ra được cơn giận trong Phước Thịnh vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Cậu chậm rãi dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn. Động tác không mạnh nhưng dứt khoát đến mức đầu lọc gần như bị ép nát.

- Em nuốt không trôi.

- Cả đời này chưa ai làm em mất mặt như vậy.

- Mà hắn...

Phước Thịnh ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh hẳn.

- Lúc đi còn đứng đá lông mày với em.

- Như thể hắn thắng rồi.

Thành Công lắc đầu.

- Càng lúc này càng không nên nóng.

- Mày mà làm liều thì đúng ý nó.

Hải Nam khoanh tay trước ngực, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.

- Chuyện này để từ từ.

- Muốn hơn thua với một đứa lì thì phải tỉnh hơn nó.

- Nóng đầu chỉ khiến mày thiệt.

Phước Thịnh không đáp.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn ly nước trên bàn. Trong ánh đèn mờ, đôi mắt đẹp ấy vẫn còn ánh lên sự bướng bỉnh và tự ái chưa thể nguôi.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu cảm thấy mình bị đẩy vào thế thua.

Và chính cảm giác ấy...

Mới là thứ khiến Phước Thịnh không tài nào giữ cho tâm trạng bình tĩnh.

...

Không gian trong phòng VIP dần lắng xuống.

Tiếng nhạc điện tử từ khu vực sàn nhảy vẫn dội từng nhịp nặng nề xuyên qua lớp cửa cách âm, ánh đèn tím xanh quét ngang căn phòng rồi lại vụt tắt, khiến những làn khói thuốc lơ lửng trong không trung càng thêm mờ ảo.

Phước Thịnh vẫn ngồi dựa lưng trên chiếc sofa da đen, một chân gác lên bàn kính, đầu ngón tay kẹp hờ điếu thuốc đã cháy quá nửa. Vết bầm nơi gò má dưới ánh đèn càng hiện rõ hơn, làm gương mặt vốn trắng trẻo của cậu mang thêm vài phần chướng mắt.

Hải Nam chống hai khuỷu tay lên đầu gối, nhìn cậu hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.

- Thằng đó...là thằng nào?

- Tên gì?

Phước Thịnh chẳng buồn ngẩng đầu.

Cậu đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhả khói.

Làn khói trắng mỏng tan dần trước mặt.

Giọng cậu cũng bình thản đến lạ.

- Võ Đình Nam.

- Con trai Võ gia.

Vừa nghe đến hai chữ "Võ gia", Hải Nam khựng lại. Bàn tay đang cầm ly rượu cũng dừng giữa không trung. Gã khẽ nhíu mày như đang cố lục lại ký ức của mình.

- Võ gia...

- Lâu rồi tao không nghe ai nhắc tới cái tên này.

Minh Huy ngồi cạnh cũng tò mò.

- Võ gia nào?

- Tao thấy quen mà không nhớ.

Hải Nam đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ nhịp lên mặt kính vài cái rồi mới thong thả giải thích.

- Hồi mấy năm trước thì cái tên này cũng có trọng lượng lắm. Làm ăn không đến mức đứng đầu, nhưng trên thương trường chẳng ai dám xem thường. Quan hệ rộng, tài chính mạnh, mấy dự án lớn cũng góp mặt không ít.

- Sau này...

Gã nhún vai.

- Chủ tịch bên đó đổi tính.

- Tự nhiên thu mình lại, không còn thích cạnh tranh nữa.

- Mấy vụ đấu thầu, sáp nhập hay tranh địa bàn kinh doanh đều rút lui gần hết.

- Người ta cứ tưởng Võ gia xuống dốc.

- Thật ra không phải.

- Chỉ là họ không muốn tranh nữa thôi.

Minh Huy khẽ gật gù.

- Chỉ nghe tên chứ chưa gặp bao giờ.

Hải Nam trầm ngâm thêm vài giây.

Ánh mắt bỗng khựng lại.

- Nhưng...

- Võ Đình Nam...

- Nghe quen lắm.

Gã nghiêng đầu, cố nhớ.

Bên cạnh, Minh Huy bỗng búng tay một cái.

- Khoan...

- Tao nhớ rồi.

Cả phòng đồng loạt nhìn sang.

Minh Huy ngả người ra sau ghế, cười cười.

- Hình như...

- Em của Võ Đình Việt.

Hải Nam lập tức gật đầu.

- Chính nó...Giờ tao mới nhớ ra.

Phước Thịnh lúc này mới hơi nhướng mày.

- Võ Đình Việt?

- Hắn còn có anh nữa à?

Hải Nam cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ rồi mới nói tiếp.

- Có.

- Anh có quen biết thằng Việt.

- Không thân lắm, nhưng cũng từng ngồi chung vài bàn tiệc.

- Thằng đó xuất hiện nhiều hơn.

- Giới doanh nhân trẻ, mấy buổi giao lưu hay sự kiện đều thấy mặt.

- Ăn nói khéo... cư xử cũng rất biết điều.

- Nên khá nhiều người biết nó.

Gã dừng một chút rồi nhìn sang Phước Thịnh.

- Còn cái tên Võ Đình Nam...

- Gần như rất ít khi nghe nhắc tới.

Minh Huy chống cằm nhớ lại.

- Có lần tao với thằng Việt ngồi uống cà phê.

- Nó kể vu vơ thôi.

- Bảo nó có một đứa em sinh đôi.

- Chắc là thằng mày vừa nói.

Phước Thịnh hơi nghiêng đầu.

Đôi mắt vốn đang lười biếng bỗng hiện lên một tia chú ý.

- Sinh đôi?

- Ừ.

Minh Huy gật đầu.

- Tao cũng bất ngờ.

- Nhưng nghe giọng của nó...

- Thì hai anh em chẳng thân thiết gì.

- Thậm chí...

- Có cảm giác còn chẳng muốn nhắc đến nhau.

Hải Nam cũng chậm rãi tiếp lời.

- Tao nghe người khác kể tương tự.

- Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ sinh đôi thì phải quấn nhau từ nhỏ.

- Nhưng nhà đó hình như khác.

- Nghe đâu tính cách trái ngược hoàn toàn.

- Một đứa thì luôn được đưa ra ngoài giao tiếp, xuất hiện trước truyền thông.

- Đứa còn lại gần như chẳng ai biết mặt.

- Mà cái đó cũng chỉ là lời người ta đồn thôi.

- Thực hư thế nào thì không rõ.

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Phước Thịnh không nói thêm câu nào.

Đầu ngón tay trắng trẻo vẫn chậm rãi xoay chiếc bật lửa bạc. Nắp bật mở ra rồi khép lại liên tục, phát ra tiếng "tách... tách..." đều đặn giữa căn phòng phủ kín khói thuốc.

Ánh mắt cậu dần trở nên xa xăm.

Trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại mấy chữ vừa nghe được.

"Võ Đình Việt..."

"Anh em sinh đôi..."

"Không hòa thuận..."

Khóe môi Phước Thịnh khẽ cong lên.

Không phải nụ cười vui vẻ.

Cũng chẳng phải cười đắc ý.

Mà là nụ cười của một người vừa phát hiện ra một chi tiết đủ khiến mình nảy sinh hứng thú.

Cậu ngả đầu ra sau ghế, chậm rãi nhắm mắt vài giây rồi mở ra.

Đôi mắt to tròn dưới ánh đèn mờ bỗng ánh lên một tia suy nghĩ rất khó đoán.

Có những bức tường nhìn bên ngoài tưởng như kiên cố.

Nhưng chỉ cần tồn tại một vết nứt...

Thì sớm muộn cũng sẽ có người nhìn thấy nó.

Và lúc này, trong lòng Phước Thịnh chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.

...

Cả căn phòng VIP chìm dần vào sự yên tĩnh. Sau khi nghe Minh Huy nhắc đến chuyện anh em sinh đôi nhà họ Võ không mấy hòa thuận, Hải Nam không nói gì ngay. Gã dựa lưng vào sofa, châm thêm một điếu thuốc, đôi mắt khẽ híp lại sau làn khói trắng như đang cân nhắc điều gì đó.

Trong giới làm ăn và những mối quan hệ chằng chịt ngoài kia, điều đáng sợ nhất không phải kẻ thù mạnh đến đâu, mà là người ta không biết nội tình của đối phương ra sao.

Một lúc lâu sau, Hải Nam mới lên tiếng.

- Để anh thử liên hệ với Võ Đình Việt xem.

Minh Huy nhướng mày.

- Anh tính hỏi thẳng à?

Hải Nam bật cười.

- Hỏi thẳng thì ai trả lời.

- Chỉ là nói chuyện xã giao trước, xem phản ứng thế nào.

- Chuyện gia đình nhà họ Võ khó đoán lắm.

- Có khi người ngoài tưởng hai anh em bất hòa, nhưng thật ra chỉ là bề ngoài.

Một người khác chống cằm suy nghĩ.

- Nhưng em thấy cũng có lý mà.

- Hai anh em cùng một nhà, sau này kiểu gì chẳng liên quan đến công ty.

- Có cạnh tranh thì cũng bình thường.

Hải Nam khẽ gật đầu.

- Cứ để anh dò trước.

- Có gì anh báo.

Nói rồi, gã quay sang nhìn Phước Thịnh.

- Còn mày?

- Mày muốn chuyện này đi tới đâu?

Phước Thịnh vẫn ngồi im từ nãy đến giờ. Cậu nhắm mắt, ngón tay khẽ xoay chiếc bật lửa bạc trên mặt bàn. Ánh đèn tím xanh hắt lên gương mặt vẫn còn vết bầm khiến vẻ ngoài càng thêm lạnh lùng.

Mãi vài giây sau, cậu mới chậm rãi mở mắt.

- Anh muốn làm gì cũng được.

Giọng nói rất nhỏ.

Nhưng từng chữ đều rõ ràng.

- Chỉ cần hắn mất mặt rồi biến mất khỏi tầm mắt em luôn đi là được

Hải Nam nhìn cậu vài giây rồi cười nhạt.

- Rồi.

...

Đêm hôm đó, điện thoại của Võ Đình Việt bất ngờ đổ chuông.

Đầu dây bên kia là Hải Nam.

Hai người vốn từng gặp nhau vài lần trong những buổi giao lưu nên cuộc trò chuyện mở đầu khá tự nhiên. Hải Nam không hề nhắc ngay đến Đình Nam mà chỉ hỏi thăm công việc, vài câu chuyện xã giao rồi khéo léo chuyển chủ đề sang trường học và gia đình.

Đình Việt cũng nhận ra đối phương đang muốn dò hỏi điều gì.

Cuộc gọi kéo dài gần hai mươi phút.

Khi màn hình điện thoại tối hẳn, Đình Việt vẫn đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành phố sáng đèn.

Một lúc sau, anh mới quay người lại.

Ở phía sau, Đình Nam đang ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn trà. Trong tay hắn là một khối Rubik đã gần hoàn thành, những ngón tay vẫn đều đặn xoay từng mặt như chẳng hề để tâm đến mọi chuyện xung quanh.

Đình Việt cất giọng.

- Mày làm gì ở trường mới vậy?

Đình Nam vẫn không ngẩng đầu.

- Sao thế?

- Có người vừa gọi tao.

- Hỏi toàn chuyện của mày.

Động tác xoay Rubik khựng lại một nhịp.

Khóe môi Đình Nam từ từ nhếch lên.

- Dạo này có một chú chuột nhỏ cứ quậy phá mãi anh ạ... đáng yêu.

- Mà hôm nay em hơi bực...nên lỡ tay đấm người ta một cái.

- Nhưng mà dễ thương lắm...chắc anh nhìn anh cũng sẽ thích

Đình Việt nhíu mày.

- Thú vị?

Lúc này Đình Nam mới đặt khối Rubik xuống bàn.

Hắn tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản nhưng trong đó thấp thoáng vẻ hứng thú hiếm thấy.

- Hơi điên một chút...ngông nghênh một chút...nhưng mà em thấy hợp với em lắm.

- Thật à? - Đình Việt phả một hơi khói

- Thật...xinh đẹp vãi...rất nhiều người bao bọc cậu ta... mà mỗi lần được đụng vào sướng rơn lên được luôn á.

Đình Việt bật cười.

- Hiếm khi nghe mày khen người khác.

- Ngon vậy mà giờ có người gọi tao thì mày mới kể à?

Đình Nam nhún vai.

- Ơ...đồ ngon thì phải sài một mình chứ ạ.

Đình Việt rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả làn khói trắng rồi nhè nhẹ liếm môi nhẹ.

- Cho nhìn một phát...

- Thôi em chả thích cái trường của anh đâu...chả có gì hứng thú hết

- Một ngày thôi...tao giúp mày chụp con chuột đó vào lồng.

Đình Nam hơi dao động...thích thật. Nếu mà được thế thì khá là ô kê đi.

Đình Nam cầm lại khối Rubik, xoay nốt mặt cuối cùng.

"Tách."

Các màu đồng nhất.

Hắn nhìn khối Rubik trong tay, giọng nói vẫn đều đều.

- Duy nhất ngày mai thôi đấy nhé...anh trai.

...

Đêm đã khuya, thành phố ngoài khung cửa kính vẫn sáng rực bởi những dãy đèn kéo dài bất tận. Phước Thịnh vừa tắm xong, trên người chỉ khoác hờ chiếc áo thun rộng, mái tóc còn lấm tấm nước.

Vết bầm nơi gò má đã được mẹ cẩn thận chườm đá và bôi thuốc nên bớt sưng đôi chút, nhưng chỉ cần nhìn vào gương là cậu lại nhớ đến cú đấm trước mặt cả lớp hôm ấy.

Chiếc điện thoại đặt trên đầu giường bất ngờ rung lên.

Màn hình hiện tên Hải Nam.

Phước Thịnh không chần chừ, lập tức bấm nhận cuộc gọi.

- Sao rồi anh?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bật lửa "tách" một cái, rồi giọng Hải Nam thong thả cất lên.

- Nói chuyện được với Võ Đình Việt rồi.

- Thằng đó cũng không khó tiếp cận như anh tưởng.

- Dẫn dắt vài câu là nó kể kha khá.

Phước Thịnh lập tức ngồi thẳng người dậy.

- Kể gì?

Hải Nam cười nhạt.

- Thứ nhất, chuyện hai anh em.

- Đúng như mình đoán.

- Từ nhỏ tới lớn học hai trường khác nhau.

- Người ngoài rất ít ai biết tụi nó là sinh đôi.

- Cũng ít khi xuất hiện chung.

- Nếu không phải người trong giới hoặc quen biết từ trước thì gần như chẳng ai liên hệ được hai đứa với nhau.

Phước Thịnh im lặng.

Ngón tay khẽ gõ lên thành giường theo một nhịp đều đều.

Hải Nam tiếp tục.

- Còn chuyện tình cảm anh em thì...

- Võ Đình Việt không nói nhiều.

- Nhưng cách nó trả lời đủ để anh thấy hai đứa không thân.

- Mỗi lần nhắc tới Đình Nam là nó đều né rất nhanh.

- Không bênh.

- Cũng chẳng chê.

- Kiểu như... không muốn nhắc đến.

Căn phòng rơi vào vài giây yên tĩnh.

Phước Thịnh khẽ nheo mắt.

Trong đầu cậu bắt đầu xâu chuỗi lại từng mảnh thông tin mình có được.

Sinh đôi.

Học khác trường.

Ít xuất hiện cùng nhau.

Không thân thiết.

Ít nhất... đây cũng là một khe hở.

Đầu dây bên kia, Hải Nam chậm rãi nhả khói thuốc rồi nói tiếp bằng giọng trầm hơn.

- Nhưng có một chuyện anh phải nhắc mày trước.

- Đừng nghĩ chỉ cần tìm được điểm yếu là xử được nó.

- Thằng Đình Nam này...

- Khá điên.

- Không phải kiểu côn đồ thích gây chuyện.

- Mà là kiểu đã chạm tới giới hạn thì không còn biết sợ gì nữa.

- Người như vậy...

- Khó đối phó hơn mấy thằng chỉ biết dựa vào nắm đấm nhiều.

Phước Thịnh hơi nghiêng đầu.

- Ý anh là sao?

- Là...

Hải Nam ngập ngừng một chút.

- Anh có cảm giác nó không quan tâm mình sẽ mất cái gì.

- Người bình thường đánh nhau còn biết sợ bị đuổi học, sợ gia đình, sợ tương lai.

- Còn nó...

- Có cảm giác chẳng sợ mất bất cứ thứ gì.

- Loại người đó nếu bị ép đến đường cùng thì sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Phước Thịnh không đáp ngay.

Đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn ra khoảng sân tối om ngoài cửa sổ, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười rất khẽ.

- Điên vậy à...em cũng chưa nghỉ tới đấy.

Hải Nam nghe vậy chỉ biết lắc đầu bật cười.

- Muốn chơi thì chơi bằng đầu.

- Đừng để bản thân phải chịu thiệt thêm lần nữa.

Phước Thịnh đưa tay chạm nhẹ lên vết bầm trên má. Cơn đau vẫn còn âm ỉ, đủ để nhắc cậu nhớ đến sự nhục nhã của ngày hôm nay.

Giọng cậu rất nhỏ, nhưng từng chữ đều chắc nịch.

- Em biết rồi...
_________________________________
😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co