Truyen3h.Co

Codylei | Thiếu gia

8

bemuonuongtrasua

Sáng hôm sau, Võ Đình Việt đứng trước tấm gương lớn trong phòng, trên người là bộ đồng phục của Đình Nam được em trai chuẩn bị sẵn từ tối qua. Hai anh em vốn là sinh đôi, đường nét khuôn mặt gần như giống nhau đến đáng sợ, từ sống mũi cao, đôi mắt sâu cho đến khóe môi mỏng lúc không cười đều lạnh lùng như một khuôn đúc ra.

Chỉ có điều, nếu nhìn kỹ, Đình Việt vẫn mang theo nét ôn hòa và chững chạc hơn đôi chút, ánh mắt cũng không sắc bén và ngang tàng như Đình Nam. Vì vậy, chỉ mặc đồng phục thôi vẫn chưa đủ.

Đình Nam khoanh tay đứng tựa cửa, ném sang một hộp trang điểm y tế rồi nhếch môi.

- Thiếu vài thứ.

Gã nhìn em trai một cái rồi bật cười, sau đó rất thuần thục dùng đầu ngón tay chấm một ít màu đỏ tím lên gò má trái, tán thành một mảng bầm nhạt đúng vị trí Đình Nam hôm qua bị va chạm.

Đình Nam bước tới, nghiêng đầu quan sát rất lâu rồi đưa tay chỉnh lại một đường xước ngay dưới cằm.

- Chỗ này đậm thêm chút.

Đình Việt làm theo.

Lần này, ngay cả Đình Nam cũng phải nhướng mày.

Đứng trước gương lúc này không còn là Võ Đình Việt nữa.

Mà giống như có thêm một Võ Đình Nam thứ hai.

Từ mái tóc được vuốt hơi rối, chiếc cà vạt kéo ngay ngắn, hai chiếc cúc cài đàng hoàng, cho đến những vết bầm và vết xước còn chưa lành trên gương mặt đều giống đến mức gần như không thể tìm ra điểm khác biệt.

Đình Việt còn bắt chước cả dáng đứng của em trai, hai tay đút túi quần, vai hơi xuôi xuống, ánh mắt lười biếng như chẳng coi ai ra gì.

Đình Nam nhìn một lúc rồi khẽ bật cười.

Đình Việt đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, khóe môi cong lên đầy thích thú. Từ nhỏ đến lớn hai anh em thường dùng gương mặt giống nhau để đổi danh phận, thật sự có thể trải nghiệm cảm giác của nhau chút. Ngoài ông Võ thì không ai có thể nhận ra sự khác biệt của hai người.

Bước chân vào khu lớp học, gã đi thẳng về phía cuối lớp, nơi Đình Nam đã nhắn từ tối hôm qua. Cả lớp lúc ấy còn chưa vào tiết đầu, tiếng nói chuyện vẫn còn rì rầm khắp nơi. Chỉ là khi nhìn thấy "Đình Nam" bước vào, bầu không khí lập tức lặng đi vài nhịp. Không ít người liếc mắt sang rồi vội vàng quay đi, vài người khác thì cúi gằm xuống bàn như thể chẳng muốn đối diện với hắn.

Đình Việt cũng nhanh chóng hiểu được lý do.

Chiếc bàn cạnh cửa sổ hiện lên trước mắt với đủ thứ hình vẽ bẩn thỉu và những dòng chữ tục tĩu chằng chịt khắp mặt bàn. Mặt ghế cũng bị vẽ kín, vài chỗ còn hằn cả vết dao rạch sâu. Chiếc cặp cũ đặt bên cạnh vẫn còn những vệt mực chưa được lau sạch, trông chẳng khác gì vừa bị ai đó cố tình phá cho hả giận.

Đình Việt khẽ nhướng mày.

- Ồ...

Gã đưa tay phủi nhẹ mặt bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Chuyện cái bàn bị bôi bẩn hay cặp sách bị vẽ linh tinh chẳng khiến gã bận tâm mấy. Thứ gã tò mò từ tối qua đến giờ chỉ có một người.

Một cậu nhóc khiến em trai mình hiếm hoi chủ động nhắc đến với vẻ thích thú như vậy.

Đình Việt chống cằm, đưa mắt nhìn khắp lớp một lượt rồi tiện tay vỗ nhẹ lên vai cậu học sinh ngồi bàn trên.

Cậu ta giật mình quay lại, vừa nhìn thấy gương mặt ấy thì sắc mặt lập tức trắng bệch.

- G... gì vậy?

Đình Việt bình thản hỏi:

- Phước Thịnh học lớp nào?

Cậu học sinh chớp mắt liên tục, vẻ mặt đầy khó hiểu.

- Hôm... hôm qua cậu vừa hỏi rồi mà...

Đình Việt khựng lại mất một giây rồi bật cười thành tiếng.

- À...

- Hôm qua bị đánh mạnh quá.

- Tôi bị mất trí nhớ rồi...

Câu nói tỉnh bơ ấy làm cậu học sinh trước mặt cứng họng hoàn toàn. Cậu ta nhìn "Đình Nam" bằng ánh mắt bán tín bán nghi, rõ ràng cảm thấy hôm nay hắn có gì đó khác lạ. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đôi mắt ấy, nhưng cách nói chuyện lại thong dong hơn, khóe môi còn thấp thoáng ý cười, không giống cái vẻ âm u lạnh lẽo hôm qua chút nào.

Thấy đối phương vẫn ngơ ngác, Đình Việt khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

- Này.

- Hỏi thật.

- Phước Thịnh học lớp nào?

Cậu học sinh nuốt nước bọt rồi run run nói.

- L... lớp 11B.

Đình Việt gật đầu, nở nụ cười nhàn nhạt.

- Cảm ơn.

Vừa dứt lời, gã đã đứng dậy rời khỏi lớp. Bóng lưng cao ráo khuất dần sau cánh cửa.

Đi thẳng đến trước cửa lớp 11B, Đình Việt không bước vào ngay mà dừng lại bên ngoài ô cửa sổ. Ánh mắt gã bình thản lướt một vòng khắp lớp rồi dừng hẳn ở một vị trí cuối dãy. Không cần ai chỉ, gã cũng biết đâu là Lê Hồ Phước Thịnh.

Giữa một lớp học đông người, cậu nổi bật một cách rất tự nhiên. Bộ đồng phục vẫn mặc theo kiểu tùy tiện, cổ áo mở rộng, cà vạt buông lỏng, mái tóc được vuốt gọn nhưng vẫn mang chút ngổ ngáo. Dáng ngồi của cậu cũng chẳng hề ngay ngắn, một tay chống cằm, tay còn lại xoay cây bút trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu nói của đám đàn em vây quanh.

Đình Việt lặng lẽ quan sát thêm vài giây. Điều khiến gã chú ý không phải những lời đồn đại về thân phận cậu ấm hay sự ngang ngược của Phước Thịnh, mà là ánh mắt của cậu. Đó là một đôi mắt rất sáng lại còn to tròn, mỗi khi ngước lên đều mang theo vẻ kiêu ngạo và bướng bỉnh, như thể chưa từng biết lùi bước trước bất kỳ ai. Ngay cả vết bầm còn mờ trên gò má cũng không làm giảm đi thần thái ấy, trái lại còn khiến sự cứng đầu hiện rõ hơn.

Đình Việt khẽ nhếch môi. Bây giờ gã đã hiểu vì Đình Nam để tâm tới cậu ta như thế.

...

Đang chống cằm nghe Thành Công luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Phước Thịnh bỗng khựng lại. Cậu luôn rất nhạy với ánh nhìn của người khác. Chỉ cần ai nhìn mình quá lâu, cậu gần như đều có thể cảm nhận được.

Cảm giác ấy lại xuất hiện.

Rõ ràng đến mức khiến sống lưng cậu hơi căng lên.

Phước Thịnh chậm rãi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ lớp học.

Ngoài hành lang, "Đình Nam" đang tựa hờ vào lan can. Hai tay đút túi quần, dáng đứng thản nhiên như chỉ vô tình đi ngang qua. Thế nhưng ánh mắt hắn lại không hề vô tình chút nào. Từ nãy đến giờ, hắn vẫn nhìn thẳng về phía cậu, ánh nhìn trầm tĩnh, đăm chiêu như đang quan sát một điều gì đó rất đáng để nghiên cứu.

Cậu ghét kiểu ánh mắt ấy.

Nó giống như đối phương đang bình thản đánh giá mình từ trên xuống dưới, như thể muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ giấu kín trong đầu cậu. Mỗi lần bốn mắt chạm nhau, Phước Thịnh đều có cảm giác mình đang bị đặt lên bàn cân để người kia lặng lẽ quan sát.

Cảm giác đó...

Rất đáng ghét.

Thành Công thấy cậu đột nhiên im bặt cũng thuận theo ánh mắt nhìn ra ngoài. Vừa thấy bóng "Đình Nam", cậu ta lập tức nhíu mày.

- Thằng đó lại muốn kiếm chuyện nữa à?

Phước Thịnh không trả lời ngay. Cậu vẫn nhìn chằm chằm về phía ngoài hành lang, đôi mắt híp lại đầy đề phòng.

Một lúc sau, cậu mới khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo vẻ bực bội.

- Tao muốn móc mắt thằng chó đấy ra.

Ở bên ngoài, "Đình Nam" vẫn giữ nguyên tư thế, không hề có ý định bước vào lớp. Thấy Phước Thịnh đã phát hiện ra mình, hắn chỉ khẽ nhướng mày một cái rồi bình thản dời mắt sang nơi khác, xoay người rời khỏi hành lang như thể cuộc đối mắt vừa rồi chẳng có ý nghĩa gì.

Chính sự thản nhiên ấy lại làm Phước Thịnh càng khó chịu hơn.

- Mẹ nó!

- Tao phải cho nó biết thế nào là đụng nhầm người.

...

Tiếng trống báo giờ ra chơi vừa vang lên, cả tầng học vốn im ắng lập tức trở nên nhộn nhịp. Học sinh ùa ra hành lang, người xuống căn tin, người tụ tập trước cửa lớp nói chuyện, tạo nên một khung cảnh ồn ào thường thấy của buổi sáng.

Riêng lớp 11B vẫn đông kín người. Phước Thịnh chẳng buồn đứng dậy, cậu vẫn ngồi ở chiếc bàn cuối quen thuộc, lười biếng ngả lưng ra ghế, một chân gác lên thanh ngang bàn, tay xoay cây bút như thể mọi chuyện trên đời đều chẳng đáng để bận tâm.

Thành Công ngồi bên cạnh vẫn đang thao thao bất tuyệt kể lại mấy chuyện trong trường. Đám đàn em đứng xung quanh cũng hùa theo cười cợt, cả một góc lớp gần như trở thành địa bàn riêng của Phước Thịnh.

Đúng lúc ấy...

Tiếng cửa lớp bị kéo sang một bên.

Không lớn.

Nhưng đủ để khiến không ít ánh mắt vô thức nhìn về phía đó.

Một bóng người cao ráo chậm rãi bước vào.

Lại là "Đình Nam".

Sau chuyện hôm qua, gương mặt ấy đã trở thành tâm điểm của cả khối. Chỉ cần hắn xuất hiện, bầu không khí trong lớp lập tức thay đổi. Tiếng cười nói nhỏ dần, vài người lặng lẽ quay về chỗ ngồi, số còn lại thì chăm chú nhìn, chờ xem lần này hai người sẽ làm gì.

Đình Việt bình thản bước từng bước một về phía cuối lớp. Gã không hề vội vàng, cũng chẳng mang theo vẻ hung hăng như hôm trước. Đôi mắt chỉ lặng lẽ đặt lên người Phước Thịnh từ đầu đến cuối.

Phước Thịnh cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy.

Cậu ngẩng đầu lên, vừa thấy "Đình Nam" đã khẽ tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu.

- Lại là mày.

Giọng điệu lạnh tanh.

Không hề che giấu sự chán ghét.

Đình Việt dừng lại trước bàn học, cúi mắt nhìn cậu vài giây rồi mới cất giọng, ngữ điệu bình thản đến mức khiến người nghe chẳng đoán được cảm xúc.

- Ba tao bảo...hôm nay sang xin lỗi mày.

Cả lớp lập tức nhìn nhau.

Phước Thịnh cũng khựng lại trong chớp mắt. Nhưng chỉ một giây sau, khóe môi cậu đã cong lên thành nụ cười đầy mỉa mai.

Đình Việt vẫn giữ nguyên vẻ mặt.

- Ông ấy nói...

- Một người có đạo đức thì không nên tiếp tục đánh nhau.

Lần này, nụ cười trên môi Phước Thịnh biến mất hoàn toàn.

Cậu chống mạnh hai tay xuống mặt bàn, chiếc ghế phía sau trượt lùi phát ra tiếng "két" chói tai. Cả người đứng bật dậy, đôi mắt mở to nhìn thẳng đối phương.

- Mày vừa nói cái gì?

Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một cánh tay.

Không ai chịu lùi.

Cũng không ai chịu dời mắt.

Ánh nhìn va vào nhau như hai lưỡi dao vô hình.

Phước Thịnh nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề mang chút vui vẻ nào.

- Ý mày là...

- Tao không có đạo đức?

Đình Việt không trả lời ngay. Gương mặt xinh đẹp của phước thịnh bỗng được zoom cận trước mắt Đình Việt, gã nhìn thấy vết bầm mà em gã đã gây ra trên mặt cậu, liền vô thức đưa tay bóp lấy.

Đúng lúc ấy, Thành Công kéo ghế đứng bật dậy.

Vội vàng gạt phăng cái tay không an phận kia ra.

- Mày còn muốn kiếm chuyện hả?

Đình Việt khẽ liếc sang Thành Công, hàng mày hơi nhíu lại.

- Tao đang nói chuyện với cậu ta.

- Mày sốt ruột làm gì?

Thành Công cười khẩy.

- Mày có quyền gì ở đây mà đòi nói chuyện với nó.

Không khí trong lớp càng lúc càng nặng nề.

Đám đàn em phía sau Phước Thịnh cũng đồng loạt tiến lên vài bước. Những học sinh khác thì lặng lẽ tránh sang hai bên, cả căn phòng yên đến mức nghe rõ cả tiếng quạt trần quay đều trên trần nhà.

Phước Thịnh đưa tay chặn trước ngực Thành Công, ra hiệu không cần tiến thêm.

Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào "Đình Nam", ánh nhìn không hề né tránh.

- Nếu thật sự tới xin lỗi...

- Thì nói xong rồi cút.

- Còn nếu mày chỉ định tới chọc điên tao...

- Thì lúc tao phá lại thì đừng có lên cơn rồ.

...

Phước Thịnh nhìn "Đình Nam" thêm vài giây, trong lòng càng lúc càng dâng lên cảm giác bực bội. Cậu chẳng hiểu nổi hôm nay tên này uống nhầm thuốc gì. Mới hôm qua còn xách bàn sang lớp kiếm chuyện, hôm nay lại chạy đến nói mấy câu nửa đùa nửa thật, đã vậy còn bày ra cái vẻ bình thản khiến người khác chỉ muốn đấm thêm vài cái.

Cậu khẽ hừ lạnh, chẳng buồn đáp lại nữa.

Lúc lướt qua, Phước Thịnh cố tình nghiêng vai húc mạnh vào vai đối phương một cái. Cú va chạm không hề nhẹ, đủ để phát ra một tiếng "cộp" khô khốc giữa lớp học.

- Tránh đường.

Nói xong, cậu cũng chẳng thèm ngoái đầu lại, hai tay đút túi quần, thản nhiên bước ra khỏi lớp.

Đám đàn em thấy vậy cũng lục tục đi theo sau, vừa đi vừa liếc ngược về phía "Đình Nam" với ánh mắt đầy cảnh giác.

- Ở yên đi...tao muốn đi vệ sinh

Nghe thế Thành Công và bọn đàn em của hắn cũng dừng bước.

Đình Việt đứng nguyên tại chỗ thêm vài giây.

Vai gã chỉ hơi lệch đi một chút vì cú húc ban nãy.

Gã cúi đầu phủi nhẹ nếp áo đồng phục rồi bất giác bật cười thành tiếng.

Nụ cười rất khẽ.

Khóe môi chỉ nhếch lên một chút.

Đình Việt chậm rãi bước ra khỏi lớp. Gã vốn chỉ định nhìn thử người mà em trai mình nhắc đến, nhưng càng tiếp xúc vài câu lại càng thấy thú vị. Cậu nhóc này đúng là giống lời Đình Nam kể, tính khí bốc đồng, kiêu ngạo, chẳng chịu nhường ai nửa bước, vừa chạm vào không lâu thì cũng có người chắn bảo vệ rồi.

Ngoài hành lang, Phước Thịnh lao đi thao thao không quay đầu lại. Thế nhưng mới đi được vài mét, cậu lại có cảm giác phía sau có tiếng bước chân đều đều bám theo.

Tiếng giày vẫn giữ nguyên khoảng cách.

Phước Thịnh khẽ nhíu mày.

Cậu dừng lại.

Tiếng bước chân phía sau cũng dừng.

Cậu tiếp tục đi.

Phía sau lại vang lên tiếng bước chân.

Lần này, Phước Thịnh quay phắt người lại.

Quả nhiên.

"Đình Nam" vẫn đang thong thả đi phía sau, vẻ mặt bình thản như thể chỉ tình cờ cùng đường.

Khóe mắt Phước Thịnh giật nhẹ.

"Tên này... bị điên thật rồi hả?"

Cậu cố tình rẽ sang dãy hành lang bên trái.

Đình Việt cũng rẽ theo.

Cậu xuống cầu thang.

Đình Việt cũng xuống cầu thang.

Cậu vòng qua khu thư viện.

Gã vẫn giữ khoảng cách vài mét, chậm rãi bước theo, không gọi tên, không gây sự, cũng chẳng nói thêm lấy một câu.

Sự im lặng ấy mới là thứ khiến Phước Thịnh phát cáu.

Đột nhiên, cậu dừng khựng lại giữa hành lang rồi quay người.

- Này!

Đình Việt cũng dừng bước.

- Có chuyện gì?

Phước Thịnh chống một tay lên lan can, nhìn chằm chằm đối phương.

- Mày rốt cuộc muốn cái gì?

Đình Việt nhún vai, vẻ mặt vẫn điềm nhiên.

- Tao đang đi.

- Chân tao đâu có dính vào chân mày.

- Hành lang của trường.

- Chẳng lẽ chỉ mình mày được đi?

Phước Thịnh nghẹn mất một nhịp.

- Địt mẹ...hành lang tao mua đó.

- Tao không cho mày đi...mau cút ra chỗ khác

Nói xong, Phước Thịnh quay người bỏ đi thật nhanh.

Phía sau, Đình Việt nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười trên môi càng rõ hơn đôi chút.

Phước Thịnh vốn chưa bao giờ biết hai chữ nhẫn nhịn được viết như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cậu không vui, người khác sẽ là kẻ phải chịu hậu quả. Chỉ cần cậu khó chịu, sẽ luôn có người đứng ra giải quyết thay. Thế nên, việc hôm nay liên tục lựa chọn lùi một bước trước "Đình Nam" khiến ngay cả Thành Công cũng thấy lạ.

Nhưng chỉ có Phước Thịnh mới hiểu.

Cậu không sợ.

Mà là đang chờ.

Chờ cái bẫy mình giăng ra khép miệng lại.

Chờ cái ngày tên điên kia không còn cười nổi nữa.

Đối với cậu, đánh nhau trực diện là cách ngu ngốc nhất. Hôm trước cậu đã nếm đủ rồi. Thằng khốn đó khỏe đến mức đáng ghét, mỗi lần lao vào đều ép cậu rơi vào thế bị động. Càng đánh, cậu càng mất mặt. Mà Phước Thịnh ghét nhất trên đời chính là mất mặt.

Cho nên...

Không cần vội.

Cậu sẽ từ từ.

Giống như mèo vờn chuột vậy.

Để đối phương tưởng mình đã yên ổn, rồi bất ngờ đạp xuống một cú thật mạnh.

Nghĩ vậy, tâm trạng Phước Thịnh cũng dịu đi đôi chút.

Thế nhưng...

Cái tên phía sau kia lại khiến cậu phát bực.

Suốt từ lúc bước ra khỏi lớp đến giờ, hắn vẫn giữ nguyên khoảng cách vài mét mà đi theo. Không gây sự. Không nói chuyện. Cũng chẳng làm gì quá đáng.

Chỉ là...

Đi theo.

Đi đến đâu theo đến đó.

Ban đầu Phước Thịnh còn nghĩ chỉ là trùng đường.

Đến lúc cậu rẽ sang dãy hành lang khác, hắn cũng rẽ.

Xuống cầu thang, hắn cũng xuống.

Đi ngang thư viện, hắn vẫn ung dung theo sau.

Thậm chí khi cậu vòng hẳn sang khu nhà C, cái bóng cao lớn ấy vẫn lặng lẽ xuất hiện phía sau như âm hồn không tan.

Khóe môi Phước Thịnh giật giật.

"Thằng chó này... rốt cuộc muốn cái gì?"

Cậu cố nhịn.

Nhưng cậu mất vệ sinh là thật

"Thôi tiện ghé chỗ này luôn."

Nghĩ vậy, Phước Thịnh đổi hướng đi thẳng về khu nhà vệ sinh cuối hành lang. Bình thường cậu chẳng bao giờ ngại đi một mình. Cả cái trường này có mấy ai dám kiếm chuyện với cậu?

Nhưng vừa mới bước được vài bước...

Tiếng giày phía sau lại vang lên.

Đều đặn đến phát bực.

Phước Thịnh khựng lại.

Khóe mắt khẽ liếc về phía sau.

Quả nhiên.

"Đình Nam" vẫn chậm rãi đi theo.

Đầu óc cậu lập tức căng lên.

Cậu cố bước nhanh hơn.

Hắn cũng bước nhanh hơn một chút.

Khoảng cách giữa hai người chẳng những không xa ra mà còn thu hẹp dần.

Tim Phước Thịnh bỗng đập mạnh hơn một nhịp.

Không phải vì sợ.

Phước Thịnh chưa bao giờ thừa nhận bản thân biết sợ một ai. Từ nhỏ đến lớn, người khiến kẻ khác phải tránh đường luôn là cậu, chưa từng có chuyện cậu phải chủ động né ai.

Chỉ cần cậu cau mày, sẽ có người đứng ra dọn đường. Chỉ cần cậu khó chịu, sẽ có người thay cậu xử lý. Cuộc sống mười bảy năm qua khiến Phước Thịnh mặc nhiên cho rằng mình vốn nên được đặt ở vị trí ấy.

Nhưng...

Cái tên "Đình Nam" này lại hoàn toàn nằm ngoài mọi tính toán của cậu.

Phước Thịnh hoàn toàn không đoán nổi hắn sẽ nổi điên vào lúc nào.

Phước Thịnh bất giác nhớ lại cảm giác bàn tay mình bị siết đến tê dại, nhớ cả cú đấm khiến bên má bầm tím mấy ngày vẫn chưa tan. Dù cậu có ghét phải thừa nhận đến đâu thì cũng không thể phủ nhận một điều...

Nếu đánh tay đôi.

Hiện tại...

Cậu không thắng nổi.

Cái cảm giác ấy khiến Phước Thịnh khó chịu vô cùng.

Lần đầu tiên trong đời có một người khiến cậu phải chủ động tránh né.

Cũng là lần đầu tiên cậu chủ động nuốt cục tức xuống, tự nhủ phải nhịn thêm vài hôm để kế hoạch mình chuẩn bị được diễn ra trót lọt.

Nhà vệ sinh cuối hành lang giờ này cũng khá vắng. Bình thường cậu chẳng bao giờ phải suy nghĩ nhiều, thích đi đâu thì đi đó, cùng lắm có vài tên đàn em đứng ngoài cửa chờ.

Nhưng hôm nay...

Cậu vừa đổi hướng bước về phía đó thì phía sau lại vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Đều đặn.

Không nhanh.

Không chậm.

Như cố tình giữ nguyên khoảng cách.

Phước Thịnh không quay đầu cũng biết là ai.

Khóe mắt cậu giật nhẹ.

"Đừng nói..."

"Nó cũng định vào à?"

Cậu cố bước nhanh hơn.

Một luồng khó chịu dâng lên trong lòng.

Đến trước cửa nhà vệ sinh, Phước Thịnh bỗng khựng lại.

Cậu nhìn tấm biển treo trước cửa vài giây rồi rất tự nhiên xoay người bỏ đi theo hướng ngược lại.

"Mẹ..."

"Không đi nữa."

"Lỡ nó cũng vào thật thì phiền chết."

"Tên điên đó lên cơn lúc nào chẳng ai biết được."

"Lần sau có chết cũng phải kéo theo cả đám."

"Đi vệ sinh một mình đúng là quyết định ngu nhất hôm nay."

Thế nhưng điều khiến cậu muốn phát điên hơn là...

Cậu vừa quay đầu.

Người phía sau cũng rất tự nhiên đổi hướng theo.

Không chút do dự.

Không chút ngượng ngùng.

Cứ như việc đi theo cậu là điều hiển nhiên.

Đến nước này thì Phước Thịnh thật sự không nhịn nổi nữa.

Cậu xoay phắt người lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt tròn vốn rất đẹp giờ tràn ngập sự bực tức. Gương mặt vẫn còn vết bầm nhàn nhạt khiến biểu cảm ấy càng thêm sinh động.

- Mày...

Cậu chỉ thẳng vào mặt đối phương.

- Bị điên hả?

- Tao đi đâu mày cũng theo?

- Mày rảnh quá hay sao?

Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo sự khó chịu bị dồn nén từ nãy đến giờ.

Đình Việt vẫn đứng cách cậu vài bước.

Gã nhìn bộ dạng bực bội của Phước Thịnh từ đầu đến chân, khóe môi chậm rãi cong lên. Ánh mắt bình thản ấy không hề có ý khiêu khích, nhưng chính sự bình thản ấy lại càng khiến người đối diện phát cáu hơn bất cứ lời chế giễu nào.

Gã chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhàn nhạt như đang kể một chuyện chẳng liên quan đến mình.

- Trùng đường.

Hai chữ đơn giản.

Nhưng đủ khiến khóe mắt Phước Thịnh giật liên hồi.

"Trùng cái đầu mày."

"Cả cái trường rộng thế này, mày trùng đường với tao từ lớp học đến tận nhà vệ sinh?"

Trong đầu cậu chỉ còn đúng một kết luận.

Tên trước mặt...

Hoặc là thần kinh có vấn đề.

Hoặc là đang cố tình chọc cho cậu nổi điên.

...

Phước Thịnh hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân không nên tiếp tục dây dưa với cái tên thần kinh thất thường này nữa. Kế hoạch của cậu còn ở phía sau, không đáng để vì vài câu khích bác mà phá hỏng. Nghĩ vậy, cậu quay người đi thẳng vào nhà vệ.

Vừa bước qua cửa, cậu lập tức ngoái đầu nhìn ra ngoài.

Quả nhiên.

"Đình Nam" vẫn đứng đó.

Không tiến vào.

Cũng chẳng bỏ đi.

Chỉ khoanh tay tựa lưng vào bức tường đối diện, ánh mắt bình thản nhìn về phía cậu.

Khóe môi Phước Thịnh giật nhẹ.

"Tên này... đúng là có bệnh."

Không suy nghĩ thêm, cậu bước vào trong, tiện tay kéo luôn cánh cửa lớn của khu vệ sinh rồi gài chốt từ bên trong một cái "cạch" rõ to.

Bên ngoài lập tức vang lên giọng nói đầy ngạc nhiên.

- Ủa...

- Nhà vệ sinh chung mà nhỉ?

Phước Thịnh dựa lưng vào cửa, cười khẩy.

- Đéo.

- Nhà vệ sinh của tao.

- Tao mua.

- Tao đếch cho mày đi.

Ngoài cửa im lặng vài giây.

Rồi một tiếng cười khẽ truyền vào.

Không lớn.

Nhưng đủ để Phước Thịnh nghe rõ.

Đình Việt chỉ lắc đầu, bất giác bật cười.

Phước Thịnh chẳng buồn đáp lại nữa. Cậu mặc kệ người bên ngoài, nhanh chóng giải quyết nỗi buồn xong rồi đứng trước bồn rửa tay xả nước. Dòng nước mát chảy qua những ngón tay trắng trẻo, cậu cúi xuống nhìn gương mặt mình trong gương. Vết bầm nơi gò má đã nhạt đi đôi chút nhưng vẫn còn nhìn thấy nếu để ý kỹ.

Chỉ cần nhìn vào đó, cơn bực trong lòng lại dâng lên.

"Đợi đi..."

"Để xem ai cười được đến bao giờ nữa. "

Rửa tay xong, Phước Thịnh vẫn chưa vội mở cửa. Cậu ghé tai sát vào cánh cửa lớn, nín thở lắng nghe.

Phước Thịnh mặc xác hắn. Cậu nhanh chóng rửa tay rồi đứng trước gương chỉnh lại mái tóc. Đợi thêm gần hai phút, cậu áp tai lên cánh cửa nghe ngóng. Bên ngoài yên tĩnh đến mức chẳng còn tiếng động nào.

Cậu cẩn thận mở hé cửa.

Không thấy ai.

Khóe môi vừa cong lên đầy đắc ý, cậu liền mở hẳn cửa bước ra.

Ngay lập tức...

Một bóng người vẫn đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh.

Khoảng cách chưa đầy một mét.

Đình Việt từ từ ngẩng đầu nhìn cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Phước Thịnh giật mình lùi nửa bước rồi lập tức nghiến răng.

"Cái thằng khùng này..."

"Nó rảnh đến mức đó hả?"

Cậu cố ép bản thân bình tĩnh, quay người rảo bước thật nhanh như muốn cắt đuôi hắn. Nhưng vừa đi được vài mét, tiếng bước chân quen thuộc lại đều đều vang lên phía sau.

Đình Việt thong thả theo sau, giọng nói bình thản đến phát bực.

- Này...

- Sắp vào học rồi.

- Mày...

- Không có ý định xin lỗi tao chuyện hôm qua à?

Phước Thịnh khựng lại, hít sâu một hơi rồi từ từ quay đầu. Ánh mắt cậu nhìn hắn như nhìn một tên tâm thần vừa trốn viện.

Đình Việt vẫn bình tĩnh như không.

- Tao cũng hạ mình xin lỗi trước rồi.

- Có qua...

- Có lại chút chứ nhỉ?

Phước Thịnh nhìn hắn chằm chằm vài giây.

Rồi bất ngờ bật cười.

- Cứ sủa cái quái gì thế?

- Ngậm mồm lại dùm.

Cậu bước lên một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ đều rõ ràng.

- Mày...là cái thá gì...

- Mà tao phải xin lỗi?

Nói xong, Phước Thịnh hất mạnh vai đụng vào người Đình Việt rồi sải bước bỏ đi, lần này không hề quay đầu lại thêm một lần nào nữa.

Cậu chỉ mong mau chóng quay về lớp, tránh càng xa cái tên thần kinh này càng tốt, bởi nếu ở cạnh thêm vài phút nữa... chính cậu cũng không chắc mình còn nhịn được mà không lao vào đánh hắn.

...

Đình Việt đứng yên nhìn theo bóng lưng Phước Thịnh đang càng lúc càng xa dần, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một đường cong đầy thích thú. Gã khẽ nghiêng đầu, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên khóe môi mình rồi bật ra một tiếng cười rất khẽ.

Quả nhiên... thằng nhóc này đúng như lời Đình Nam kể, ngông nghênh, ngang bướng, cái miệng chẳng chịu thua ai, nhưng càng như vậy lại càng khiến người khác muốn chọc cho xù lông lên.

Chỉ mới nói chuyện chưa đến mười phút, gã đã hiểu vì sao đứa em trai vốn chẳng hứng thú với ai lại nhớ mãi một người như thế.

Đình Việt và Đình Nam tuy mang cùng một gương mặt, cùng một dòng máu, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Nếu Đình Nam giống một con thú chỉ cần người khác không bước vào lãnh địa của mình thì sẽ lười biếng nằm yên, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn ai, thì Đình Việt lại là kiểu người thích tự mình đi giẫm lên lãnh địa của kẻ khác. Gã không chờ người ta kiếm chuyện, mà luôn chủ động tạo ra chuyện để cuộc sống đỡ nhàm chán. Với gã, nhìn người khác tức đến nghiến răng nhưng chẳng làm gì được mình là một thú vui rất khó bỏ.

Mà Phước Thịnh...

Lại vô tình trở thành mục tiêu khiến gã nổi hứng nhất từ trước đến nay.

Đình Nam chỉ kể rằng cậu rất đẹp.

Rất kiêu.

Rất nhiều người chống lưng và bảo vệ.

Nhưng Đình Việt lại nhìn thấy nhiều hơn thế.

Một cậu thiếu gia được nuông chiều đến mức chẳng biết chữ "nhịn" viết như thế nào, mỗi lần nổi nóng đôi mắt lại mở tròn xoe, hàng mi khẽ rung lên, gương mặt trắng trẻo vì bực bội mà đỏ dần từ vành tai xuống tận cổ. Cái vẻ ngoài ấy rõ ràng đang tức điên, vậy mà trong mắt gã lại giống một con mèo con xù lông hơn là một kẻ đáng sợ.

"Càng nhìn..."

"Càng muốn chọc."

Đình Việt khẽ bật cười thành tiếng, hai tay đút túi quần rồi thong thả bước theo hướng Phước Thịnh vừa rời đi. Gã vốn chẳng có việc gì ở ngôi trường này ngoài giúp em trai một ngày, nhưng bây giờ xem ra đã tìm được thú vui mới. Một ngày... e rằng không đủ.

Gã muốn xem giới hạn của cậu ở đâu.

Muốn biết nếu bị chọc đến cùng cực thì đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ đỏ hoe vì tức, hay sẽ lao lên cắn người như một con thú nhỏ.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến nụ cười trên môi Đình Việt càng sâu hơn.

"Hôm nay..."

"Không thể kết thúc đơn giản như vậy được."

"Đã cất công sang đây..."

Nghĩ vậy, gã đổi hướng, không quay về lớp mà lại tiếp tục đi về phía hành lang khối Mười Một. Ánh mắt lười biếng lướt qua từng phòng học rồi dừng lại ở lớp của Phước Thịnh. Tiếng chuông báo vào tiết vừa vang lên, học sinh lục tục trở về chỗ ngồi, còn Đình Việt vẫn thản nhiên đi ngang qua lớp cậu, qua cửa kính, ánh mắt gã lại chăm chăm đặt lên bóng dáng của cậu thiếu gia đang ngồi chống cằm trong lớp.

Khóe môi gã nhếch lên.

"Đừng trách tao nhé..."
_________________________________
Nó cứ vờn vờn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co