Truyen3h.Co

Coffee. || allJuhoon .•.°

12.

andrewqwerty

"Ồ...xem ai đang ở đây này."

"..."

Seonghyeon không trả lời ngay. Ánh mắt cậu hạ xuống chai sữa trong tay người kia, rồi lại nhìn lên khuôn mặt quen thuộc ấy, như thể đang cân nhắc xem nên phản ứng thế nào, hay tốt hơn hết là không phản ứng gì cả.

Người đó nghiêng nhẹ đầu. Một lọn tóc đen rũ xuống trán, che mất một phần ánh mắt và chân mày rậm. Khóe môi cong lên rất khẽ — nó không hẳn là cười, chỉ là một đường cong mỏng mang theo chút gì đó giống chế giễu, giống dò xét và có lẽ còn có phần như đang chờ đợi phản ứng.

"Thằng chó."

Hai chữ bật ra không lớn, nhưng đủ nặng để rơi thẳng xuống khoảng không chật hẹp giữa các kệ hàng, đập vào ngực Seonghyeon trước khi cậu kịp chuẩn bị tinh thần.

"Tao-" Seonghyeon vừa mở miệng định nói, thì người kia đột ngột gầm lên, lớn đến mức một cô đang chọn mì ly ở đầu kệ giật mình quay phắt lại.

"SAO HÔM QUA ĐỂ THẰNG BỐ MÀY LEO CÂY TRONG ROBLOX??"

Không ai khác, là Ahn Keonho — thằng bạn nối khố đã từng khóc lóc vì thua cậu kéo co hồi lớp ba, thằng đã từng ăn hết phần xúc xích của cậu rồi chối bay chối biến và tối qua là thằng đã spam hơn ba mươi tin nhắn chỉ để hỏi "mày online chưa?".

Cả cửa hàng im bặt trong một thoáng, Seonghyeon đứng chết trân.

"..."

Một ông chú gần đó nheo mắt nhìn họ, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Nhân viên sau quầy đang cặm cụi gói hàng cũng phải nhướn người lên xem, như thể đang cân nhắc có nên can thiệp không. Còn Keonho thì vẫn đứng đó, tay cầm chai sữa chuối đáng lẽ thuộc về Seonghyeon. Mặt đầy uất ức, như thể chính hắn mới là người bị cướp mất.

"Mày biết tao đã bị cái tụi teamers kia hành như nào không?" Keonho nói tiếp, lần này không gào nữa, nhưng giọng vẫn căng "Nó aim vô tao suốt trận! Hễ cứ gặp là tao nghe thấy mic tụi nó xì xầm bảo 'giết thằng Keonhohoho_367 đi'."

Seonghyeon chớp mắt, não mất vài giây mới theo kịp.

"Hì...tao ngủ quên..." cậu lẩm bẩm, tay đưa lên sau gáy gãi gãi, ánh mắt lẩn tránh không dám nhìn thẳng.

Keonho lập tức đảo mắt.

"Ngủ quên?" hắn lặp lại, như thể vừa nghe thấy điều vô lý nhất trên đời "Mày ngủ quên trong khi tao thì đang bị một thằng tên 'xX_Noobdestroyer_Xx' giết năm trận liên tiếp?"

"Ngay cả khi đang có kèo game?"

"Đừng có mồm điêu."

"Tao với mày chỉ có thể ngủ quên trên chiến thắng thôi, hiểu không?" Giọng hắn đầy chắc chắn, như thể đó là một điều đã được khắc vào bia đá từ hàng nghìn năm trước.

Ông chú gần đó bắt đầu cau mày, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai đứa. Rõ ràng vẫn chưa quyết định được đây là một cuộc bắt nạt hay chỉ là hai thằng nhóc dở hơi đang cãi nhau vì cái gì đó cực kỳ vô nghĩa.

Seonghyeon nuốt khan.

"Ờ thì...hôm qua tao có việc bận tí ấy mà..." cậu nói, mắt vô thức nhìn sang trái rồi sang phải, như thể hi vọng sẽ tìm thấy một cái lối thoát nào đó giữa các kệ hàng.

Keonho nheo mắt.

Một giây.

Hai giây.

Rồi hắn nói, giọng đầy nghi ngờ :

"Mày thì bận cái gì?"

"Gooning à?"

Seonghyeon suýt sặc không khí.

"?? Không có!" cậu bật lại ngay lập tức, mặt nóng bừng lên khi nhận thấy người xung quanh bắt đầu xì xầm, tay theo phản xạ đẩy vai Keonho một cái — không mạnh lắm nhưng đủ để thể hiện sự phẫn nộ.

"Vậy chứ là cái gì?" hắn nói, ánh mắt bắt đầu lướt từ đầu xuống chân Seonghyeon như đang đánh giá "Mày biến mất nguyên đêm, tin nhắn không seen, Roblox không online, Discord không sáng, Steam cũng không."

"Mày chết đi sống lại hay sao?"

Seonghyeon nghẹn lại nửa giây, cổ họng như bị chặn bởi chính suy nghĩ của mình. Chẳng lẽ bây giờ lại nói là tối qua mình bận đứng ngắm trai lạ khi ảnh đang ngủ, xong còn lấy khăn lau mặt cho ảnh nữa?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã khiến tai cậu nóng ran. Một cảm giác xấu hổ chậm rãi lan từ gáy lên tới đỉnh đầu, khiến cậu chỉ muốn quay đi ngay lập tức như thể sợ Keonho có thể đọc được suy nghĩ trong đầu mình qua vẻ mặt.

Không được.

Tuyệt đối không được.

Nếu nói ra, Keonho sẽ không chỉ trêu chọc cậu. Hắn sẽ trợn mắt lên, rồi cười lớn, la oang oang giữa cửa hàng tiện lợi này như vừa phát hiện ra bí mật quốc gia nào đó. Thậm chí có khi còn có thể sẽ chạy ra ngoài kể lại cho mấy đứa cùng lớp, rồi sau đó là cả thế giới này đều biết. Seonghyeon xanh mặt, gần như có thể tưởng tượng ra cảnh đó.

Và cậu thề có chết cũng không để nó xảy ra.

Seonghyeon hít vào một hơi, định mở miệng phản bác như mọi khi. Theo thói quen, cơ thể đã chuẩn bị sẵn cho một màn đấu khẩu quen thuộc, phải cãi đến khi nào một trong hai người chịu thua, phải giành cho bằng được chai sữa chuối trên tay thằng bạn. Bởi vì đó vốn là cách hai đứa vẫn luôn như vậy — cho dù trên kệ vẫn còn cả một hàng dài giống hệt đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ cố tình giật đúng thứ Keonho đang cầm. Không phải vì nó đặc biệt hơn, mà chỉ đơn giản là vì nó nằm trong tay hắn. Như một luật ngầm, như một trò chơi không cần mạng và không cần nói thành lời.

Nhưng đúng lúc đó, cậu nhớ ra :

Anh Juhoon.

Hình ảnh anh lập tức hiện lên trong đầu cậu.

Anh vẫn đang đứng đợi.

Ý nghĩ ấy khiến mọi chuyển động trong cơ thể cậu chậm lại. Seonghyeon khẽ quay đầu, ánh mắt vô thức tìm về phía quầy thanh toán. Ở đó, Juhoon vẫn đang đứng im lặng, hơi cúi đầu, hai tay đút sâu trong túi áo phao. Dáng người cao nhưng lại thu mình một cách vô thức, như cố gắng chiếm ít không gian nhất có thể. Anh không nhìn về phía này, cũng không tỏ ra sốt ruột, chỉ lặng lẽ đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi, như thể việc chờ cậu là điều hiển nhiên.

Một cảm giác lạ lùng khẽ siết lấy lồng ngực Seonghyeon khiến nó mềm nhũn ra. Cậu không muốn anh phải chờ lâu hơn nữa, cũng không muốn anh nhìn thấy bộ dạng trẻ con của mình khi giành giật một chai sữa với bạn thân như mọi ngày. Seonghyeon nhìn chai sữa chuối trong tay Keonho thêm một lần nữa, rồi nhìn sang chai còn lại trên kệ. Ngón tay cậu khẽ siết lại, như đang tự kiềm chế một phản xạ quen thuộc, song cuối cùng cậu cũng buông lỏng.

Cậu đưa tay lấy chai còn lại, không tranh, không giật, chỉ lấy một cách bình thường. Keonho không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, hắn nheo mắt lại, ánh nhìn chậm rãi lướt từ chai sữa trong tay Seonghyeon lên gương mặt cậu như đang cố tìm kiếm một điều gì đó.

Không đúng.

Rất không đúng.

Bình thường thằng này dù còn cả chục chai giống hệt, cũng phải lấy đúng cái hắn đang cầm. Ít nhất cũng phải buông vài câu mỉa mai, hoặc đá nhẹ hắn một cái cho có lệ. Nhưng hôm nay lại không có gì cả, không cãi, không giành, không chọc, mà lại cam chịu.

Keonho nghiêng đầu, ánh mắt dần trở nên sắc hơn, giọng nhấn nhá đầy dò xét :

"Sao?"

Hắn đưa chai sữa lên lắc nhẹ, khóe môi cong lên nửa cười nửa không.

"Nay hiền dữ vậy?"

Ánh mắt Seonghyeon vô thức lại trượt về phía Juhoon thêm một lần nữa — như thể bị kéo đi bởi một sợi chỉ vô hình mà chính cậu cũng không nhận ra.

Juhoon vẫn đứng ở đó, gần quầy tính tiền. Anh không nhìn về phía này, chỉ lặng lẽ quan sát kệ hàng phía trước mặt, như đang cố gắng để bản thân không trở thành trung tâm của bất kỳ sự chú ý nào.

Keonho nhận ra ánh nhìn đó. Hắn nheo mắt lại, rồi chậm rãi quay đầu theo hướng Seonghyeon đang nhìn. Và rồi, hắn thấy một người — một người con trai mà hắn chưa từng gặp qua. Dáng người thấp hơn hắn một chút, gầy hơn, mái tóc nâu sẫm hơi dài, vài sợi lòa xòa trước trán. Gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn của cửa hàng tiện lợi, nếp da trắng kết hợp với đường nét mềm mại đến mức tạo cảm giác không thật. Người đó không làm gì cả, không bấm điện thoại, không tỏ ra vội vã, chỉ đứng đó như thể đã quen với việc chờ đợi. Keonho im lặng vài giây, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân, rồi quay sang Seonghyeon.

"...Ai đấy?" Hắn hỏi.

"Anh ấy-"

"Anh?" Keonho lặp lại, nhấn mạnh chữ đó như rất khó tin. Không nói hắn còn tưởng ngưới đứng xa xa kia là đứa học sinh cấp ba nào đó chứ.

Ánh mắt hắn quay lại nhìn người đó lần nữa, lâu hơn, sâu hơn. Không còn là cái nhìn thoáng qua ban đầu, mà là cái nhìn của người như đang ráp nối từng mảnh thông tin rời rạc lại với nhau.

Sau bao năm chơi chung, hắn biết Seonghyeon rất rõ, gần như là hết mọi thứ — biết cậu thích gì, ghét gì, biết cậu có bao nhiêu người bạn và người thân, biết cả những người chỉ nói chuyện với cậu một lần rồi biến mất.

Nhưng người này không nằm trong bất kỳ ký ức nào của hắn.Không phải anh họ, không phải anh ruột, không phải tiền bối, cũng không thuộc về bất kỳ nơi nào mà hắn từng thấy Seonghyeon xuất hiện. Và rồi, những mảnh ghép nhỏ khẽ rơi vào đúng vị trí của nó.

Ghost tin nhắn.

Biến mất cả đêm.

Xuất hiện ở đây.

Cùng một người lạ.

Keonho cười khẩy một tiếng.

"À."

Một tiếng "à" rất nhẹ nhưng đủ để hiểu. Hắn không nói gì, cảm giác cay cú vì mất kèo game vẫn còn đó. Nhưng thứ khó chịu hơn là việc Seonghyeon đã không giành chai sữa lại — không phải chịu thua, mà là không muốn nữa, vì có người khác quan trọng hơn để cậu quan tâm.

Trong khi Keonho — người đã ở cạnh cậu từ cấp một, người biết rõ từng thói quen nhỏ nhặt nhất của cậu, từ việc cậu thường trang bị những gì trong game cho đến việc cậu ghét nhất bị người khác đụng vào đồ của mình. Tối qua lại bị bỏ lại phía sau một mình, với màn hình Roblox sáng trưng trong căn phòng tối, tiếng nhạc nền lặp đi lặp lại đến phát chán. Không có tiếng cãi nhau quen thuộc, không có giọng của thằng bạn thân chen ngang cười cợt hay chửi thề khi thua oan, không có ai giành giật chiến lợi phẩm với hắn, chỉ còn lại một khoảng trống. Điều đó khiến Keonho chưa gì đã có thiện cảm không tốt với người xa lạ kia.

"Đây là cái 'có việc' tối qua đó hả?" Giọng hắn không lớn, nhưng mang theo thứ gì đó sắc hơn bình thường.

Seonghyeon lườm hắn, ánh mắt thoáng khó chịu.

"Liên quan gì mày."

Keonho khẽ nhếch môi.

"Thằng cốt ngồi chơi Roblox một mình bị hành như bố đánh con, còn mày thì đi ăn nằm với trai à?" hắn nói tiếp, hơi mang ý cười đầy trêu chọc "Đổi đối tượng khi nào sao không nói tao biết?"

"Đừng có tào lao." câu nói bật ra đầy chắc chắn, nhưng đâu đó bên tai Seonghyeon bắt đầu nóng ran.

"Ủa sai hả?"

Seonghyeon mở miệng định bật lại theo phản xạ, những câu cãi quen thuộc gần như đã chạm tới nơi đầu lưỡi. Bình thường cậu sẽ không bao giờ để Keonho nói thắng mình nửa câu, cậu sẽ chọc lại, sẽ giành lại thế dẫn đầu, sẽ khiến hắn cứng họng trước. Nhưng lần này, như bị nói trúng tim đen làm lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng.

Cậu không chắc mình có thể phủ nhận.

"Thôi" cậu nói, giọng nhỏ hơn bình thường một chút, như thể không còn hứng thú nữa "Có gì để sau nói, giờ tao bận rồi."

Dứt câu, Seonghyeon vội vã rời đi. Bước chân như được lập trình sẵn nơi cần đến, không chậm lại, không lơ đãng vào điều khác. Chỉ chăm chăm bước đến bên quầy thanh toán nơi Juhoon đang đứng.

"Anh đợi em lâu chưa?" Giọng cậu dịu xuống hẳn, tay ngay lập tức đưa tiền cho thu ngân, không chần chừ.

Keonho đứng phía sau chứng kiến cảnh đó. Nhìn cái cách Seonghyeon đổi giọng, cái cách cậu không thèm đôi co tiếp, cái cách cậu cầm duy nhất một chai sữa chuối mà rõ ràng lúc bấy giờ có thể nhận ra rằng — nó không phải dành cho bản thân Seonghyeon nhưng lại được trả bằng tiền của cậu.

Keonho nhướng mày.

Thú vị thật.

Từ cấp một tới giờ, chưa bao giờ Seonghyeon chịu nhường ai bất cứ cái gì, dù chỉ là một viên kẹo. Vậy mà giờ vì một người có vẻ chỉ vừa mới gặp, cậu lại chấp nhận nhịn uống sữa chuối để nhường lại cho anh ta, thậm chí còn chủ động trả tiền mặc kệ người kia đang ngăn cản.

Keonho bước lại gần từ phía sau, đứng ngang hàng với Seonghyeon, hai tay khoanh lại trước ngực, người hơi dựa vào quầy.

"Giới thiệu đi." Giọng vẫn tỉnh bơ, nhưng ánh mắt thì dò xét thẳng về phía Juhoon. Không hẳn là ghét, nhưng rõ ràng là không có thiện cảm sẵn và cũng rõ ràng là hắn ta không thích việc bị bạn thân xem nhẹ, bị bơ đẹp chỉ vì một người mà hắn thậm chí không biết là ai.

__________

Nghỉ chơi đi gng💔

Btw nhân ngày 8/3, mình chúc tất cả các bạn nữ luôn thật vui vẻ, xinh đẹp, được yêu thương theo cách mà mọi người xứng đáng nhận được. Mình mong rằng những ngày tháng sắp tới sẽ luôn dịu dàng với mọi người và mọi người sẽ nhận được thật nhiều điều tốt đẹp❤️

Đồng thời mình cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì 4k lượt đọc 😭

Mở bát cho sự xuất hiện của Keonhohoho ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co