Truyen3h.Co

Coffee. || allJuhoon .•.°

13.

andrewqwerty

"..."

Juhoon đứng im ở quầy thanh toán, hai tay cậu buông thõng bên cạnh. Ở phía xa xa, Seonghyeon vẫn đang nói chuyện với ai đó, giọng em khi cao khi thấp, mang theo cái nhịp điệu thường thấy của một cuộc trò chuyện thân thiết giữa bạn bè với nhau. Cậu cố không quay sang nhìn, không phải vì không tò mò mà vì cậu biết mình không nên xía vào câu chuyện của họ — nơi không có chỗ cho mình.

Cậu khẽ co người lại một chút, hai vai hơi thu vào trong theo bản năng, như thể đang cố chiếm ít không gian nhất có thể. Ánh đèn trắng phía trên hắt xuống làm bóng cậu đổ nhẹ trên nền gạch lạnh. Cậu nhìn nó trong thoáng chốc rồi lại dời đi, rõ ràng là đang tìm kiếm nơi nào đó để bản thân yên mắt. Cảm giác đứng chờ trong thế giới của người khác luôn khiến cậu trở nên lúng túng như vậy, không biết nên đứng thế nào cho đúng, không biết nên nhìn đâu cho phải. Cậu tự hỏi mình đang đứng đây làm gì.

Đây không phải nhà cậu.

Không phải thế giới của cậu.

Chỉ là một điểm dừng tạm thời chứa chấp cậu mà thôi.

Tiếng bước chân đột ngột tiến lại gần cắt ngang dòng suy nghĩ của Juhoon. Cậu ngẩng đầu theo phản xạ, bắt gặp Seonghyeon đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Ánh mắt cậu dừng trên tay em lâu hơn một chút. Cậu nhớ rõ khi nãy, dù đứng ở xa vẫn có thể loáng thoáng thấy trên kệ có nhiều hơn là một chai sữa chuối, vậy mà lúc bấy giờ em lại chỉ cầm duy nhất một chai.

Seonghyeon nhìn Juhoon mà vẻ mặt nhẹ đi một chút, không nói gì, chỉ đưa tiền cho thu ngân, nhận lại tiền thừa. Và ngay lúc khi cậu còn nghĩ là em mua cho bản thân, thì em đã quay sang dúi thẳng chai sữa vào tay cậu. Juhoon chớp mắt, hơi sững lại. Ánh nhìn vô thức hạ xuống chai sữa như thể cần xác nhận mình không hiểu lầm.

"...Cho anh ạ." Seonghyeon nói khi hai tai ửng đỏ, giọng nghe nhẹ tênh như thể đó chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường.

Ngón tay Juhoon theo phản xạ khép lại quanh thân chai chặt hơn, cảm nhận được lớp nhựa lạnh và hơi trơn bên ngoài. Cậu cứ nhìn xuống nó, rồi lại nhìn em mặt hơi đờ ra, mất một nhịp mới nhận ra rằng em vừa mua cho mình.

"Anh..." cậu mở miệng, giọng hơi vấp, sự lúng túng hiện rõ trong từng âm tiết "Để anh trả tiền lại cho em."

Juhoon vội vàng đưa tay còn lại vào túi áo phao tìm ví, nhưng khi còn chưa kịp chạm vào lớp da bên ngoài thì Seonghyeon đáp lại.

"Không cần đâu." em nói nhanh.

Cậu ngước lên nhìn em, ánh mắt hơi dao động — rõ là vẫn chưa thể quen với việc nhận lấy thứ gì đó mà không cần trao đổi ngang bằng. Ngón tay cậu siết nhẹ thân chai, rồi lại đưa nó về phía em như muốn trả lại.

"Vậy em giữ đi, anh không cần uống cũng được mà..."

Seonghyeon lập tức lắc đầu, trong ánh mắt thấp thoáng long lanh lên.

"Em cho anh đó, bộ anh không thích hả...?" em nói khẽ, mắt vô thức cụp xuống nom như cún con vừa bị mắng.

Juhoon đứng đó, chai sữa vẫn cứng đờ trên tay ở giữa cả hai. Cậu như không biết mình nên giữ hay nên tiếp tục trả lại, biểu hiện lúng túng không thể giấu trước con cún lớn đối diện. Đột nhiên ngay lúc đó, cậu cảm nhận được có người bước đến từ phía sau em. Người đó đứng ngang hàng với em, hơi dựa vào quầy như không kiêng nể gì ai.

Là người khi nãy vừa đứng nói chuyện cùng em.

Juhoon để ý thấy tay hắn cũng đang cầm một chai sữa chuối. Nhìn lên thì lại phải đối mặt với ánh mắt sòng sọc nhìn thẳng vào mình.

Không thân thiện.

Không e dè.

Chỉ là đang quan sát.

Như thể đang đánh giá.

Juhoon khựng lại trong thoáng chốc. Theo bản năng, cậu khẽ siết chai sữa trong tay, vai cũng vô thức thẳng hơn, không phải vì khó chịu mà vì cậu đã quá quen với cảm giác bị người khác dò xét. Cậu đã từng đối diện với vô số ánh mắt như vậy, nên gần như ngay lập tức nhận ra ý nghĩa phía sau nó — không hẳn là thù địch, nhưng cũng chẳng hề chào đón.

"Giới thiệu đi." Giọng hắn không lớn, nhưng đủ rõ để cắt ngang bầu không khí vốn đã mong manh.

Seonghyeon khẽ nhíu mày, mặt thoáng nét khó chịu khi khoảnh khắc giữa mình và Juhoon bị cắt ngang. Em quay đầu lại và không mấy bất ngờ khi thấy Keonho đang đứng đó. Nhận ra ánh mắt quen thuộc ấy đang hướng về phía Juhoon, em khẽ thở ra một hơi, rất nhẹ, như một phản xạ.

Seonghyeon biết ánh mắt đó.

Keonho chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng mở lòng với người lạ, cũng không phải kiểu sẽ niềm nở chỉ vì phép lịch sự. Ánh nhìn của hắn luôn mang theo một sự dò xét thẳng thừng không hề che giấu, như thể đang lặng lẽ cân đo, âm thầm giữ khoảng cách và cũng không quên dựng lên một lớp cảnh giác vô hình giữa mình và đối phương.

"À...anh ơi, đây là-" Seonghyeon lên tiếng, giọng có chút vội vàng, như muốn nhanh chóng lấp đi khoảng không đang dần căng lại.

"Keonho." Hắn tự nói trước, giọng đều đều, không lớn cũng không nhỏ — nó không hẳn là một lời giới thiệu, mà giống như đang khẳng định sự tồn tại của bản thân trong không gian này hơn. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Juhoon, như thể muốn nhìn xem người trước mặt sẽ phản ứng thế nào.

"Bạn thân nó."

Câu nói được thêm vào một cách tự nhiên, nhưng lại mang theo một sức nặng khó giải thích. Không phải khoe khoang hay cảnh cáo, nó được nêu lên như một sự thật đã tồn tại từ rất lâu mà chưa từng bị thay thế.

Cậu khẽ cúi đầu một chút, đủ để thể hiện phép lịch sự.

"Kim Juhoon." Giọng cậu nhẹ và bình tĩnh. Không cố tạo thiện cảm, cũng không tỏ ra xa cách, chỉ đơn giản là trả lời.

Keonho không đáp lại ngay. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua gương mặt cậu, trượt xuống bờ vai, rồi dừng lại nơi chiếc khăn len quấn hờ quanh cổ. Chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng lại không phải thứ vốn thuộc về Juhoon. Hắn nhận ra nó gần như ngay lập tức — chiếc khăn len màu be mà Seonghyeon luôn giữ bên mình mỗi khi trời trở lạnh. Hắn không nói gì, ánh nhìn nhấc lên lần nữa dừng lại trên gương mặt cậu, lần này hơi nheo lại một chút, như vừa tự ghép thêm một mảnh ghép mới vào bức tranh còn dang dở trong đầu.

Cũng đẹp đấy nhỉ.

"À..."

Lại là tiếng "à" đó.

Nó thoát ra rất khẽ khi Keonho nghiêng đầu, ánh mắt lướt sang Seonghyeon. Một nụ cười mỏng thoáng hiện nơi khóe môi hắn — không còn mang theo sự mỉa mai quen thuộc, mà giống như vừa tự mình hiểu ra thêm điều gì đó.

Seonghyeon cảm thấy cổ họng mình khô lại.

Em cũng không rõ vì sao mình lại căng thẳng đến vậy. Bình thường, em chưa từng bận tâm Keonho nghĩ gì, càng không để ý đến những lời hắn nói. Nhưng lúc này lại khác, em không muốn hắn buông ra bất kỳ câu nào khó nghe trước mặt Juhoon, không muốn những lời trêu chọc mình thường ngày nay lại có tên người lớn hơn trong đó được phát ra.

"Hai người là-"Keonho đang nói thì bị Seonghyeon bịt miệng.

Hơi nhăn mặt, hắn nhìn sang Seonghyeon đang bày ra vẻ mặt đầy lo lắng. Em khoác tay qua vai hắn, kéo hắn xoay nhẹ ra phía sau rồi nói khẽ, gần như là thì thầm đủ để hai người nghe thấy :

"Có gì tối set lại quả kèo Roblox rồi hỏi gì hỏi được không bô, giờ tụi tao không tiện..."

Juhoon thấy hai người nói chuyện, không muốn xen ngang nên chỉ đứng đó, khui sữa ra uống một ngụm.

Ngọt.

"Làm gì mà không tiện?" Keonho nhướng mày.

"Thì...đi làm này làm nọ."

"...Vãi."

"Không phải kiểu đó!" Seonghyeon đỏ mặt bật lại ngay lập tức, giọng hơi lớn hơn xong như nhận ra mà nhỏ dần "Chắc đi đây đi đó chơi thôi...cũng chưa có kế hoạch nữa."

"tch-" Keonho khẽ tặc lưỡi. Rõ ràng trước đó hắn còn khó chịu, vì nghĩ Seonghyeon bỏ bê mình để đi chơi với bạn mới. Nhưng nhìn phản ứng kiểu này...chắc không chỉ đơn giản là bạn bè nữa rồi. Dù vẫn không có quá nhiều thiện cảm với Juhoon, thấy Seonghyeon cố gắng giữ hình tượng trước mặt người kia như vậy, hắn cũng không muốn phá ngang. Nhưng game thì không thể bỏ dở được.

"Ừ sao cũng được, nhưng mà để đến tối thì hết mẹ event luôn rồi chó ạ."

"ÔI VÃI-" Seonghyeon như vừa nhớ ra gì đó mà lớn giọng xong lập tức bịt miệng mình lại.

"Đcm, tao quên mất là có event luôn..."

"Hổm giờ đéo chơi được ngày nào tiếc vl."

"Rồi định sao?" Keonho hỏi. Rồi như nghĩ ra gì đó lập tức nói tiếp :

"...Hay mày cứ đem theo anh trai mưa của mày đi net đi." Hắn nói xong, ánh mắt mang theo ý cười nửa đùa nửa thật "Cũng là đi chơi đấy."

"Tao sợ ảnh không thích..." giọng Seonghyeon nhỏ đi một chút, như đang cân nhắc.

Keonho nghe mà đảo mắt.

"Cứ thử thôi, thằng con trai nào lại không thích đi net chứ?"

"...vậy mày ổn không?" Seonghyeon hỏi. Em biết rõ hắn vốn chưa có thiện cảm với Juhoon đến vậy, càng không phải kiểu người thích có thêm một người chen vào giữa. Ánh mắt khẽ liếc sang hắn, mang theo chút dè dặt, như đang chờ một phản ứng

Keonho lại tặc lưỡi.

"Tao không nhỏ nhen tới mức đó." Hắn nói rồi nhún vai như chẳng bận tâm "Mày thích mang ai theo thì mang."

Hắn ngưng lại một chút, ánh mắt liếc sang thằng bạn kế bên, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng.

"Với điều kiện là..." hắn nói chậm lại, như cố tình kéo dài "Đừng có làm mấy cái trò sến súa trước mặt tao."

"..."

Seonghyeon biết rõ Keonho đang hiểu sai mối quan hệ giữa mình và Juhoon. Nhưng lạ là em thấy không cần phải đính chính, không vội phủ nhận, cũng không thấy khó chịu như em vẫn nghĩ mình sẽ như vậy. Cảm giác đó mơ hồ hơn, kiểu như...

không tệ lắm?

Hai người đứng đó thêm một lúc, trao đổi vài câu ngắn, chủ yếu để xác nhận lại kế hoạch và quán net sẽ đi.

Seonghyeon quay lại về phía Juhoon. Thấy người lớn hơn vẫn đứng đó ngoan ngoãn uống chai sữa vừa được mua cho, tim em bỗng mềm hẳn ra.

Juhoon hơi cúi đầu, tay cầm chai sữa. Môi hồng cậu chu nhẹ khi uống, mỗi một ngụm vào cổ họng là một lần cậu chép miệng rất nhỏ như vô thức. Một vệt sữa mỏng còn dính nơi môi trên khiến cậu trông vừa vụng về vừa đáng yêu đến lạ, giống như một đứa trẻ vô tư không hề nhận ra mình đang bị nhìn. Seonghyeon khựng lại một nhịp, ánh mắt em dừng trên gương mặt người đối diện lâu hơn mức bình thường, như thể bị giữ lại ở đó. Lồng ngực bỗng thấy lâng lâng một cảm giác lạ lẫm mà em không kịp gọi tên.

Bên cạnh, Keonho chán chả buồn nói, rõ ràng đã nhìn thấy hết. Hắn hơi cau mày bất lực, chỉ đưa tay đánh nhẹ vào vai Seonghyeon một cái, đủ để kéo em ra khỏi trạng thái thất thần. Em giật mình, lập tức lấy lại tỉnh táo, khẽ nuốt ực một cái khiến cổ họng như nghẹn đi, rồi mới bước tới chỗ Juhoon.

"Anh Jju ơi."

"Ưm?"

Juhoon vừa uống được một ngụm, nghe em gọi liền dứt môi ra khỏi miệng chai. Sữa còn chưa kịp nuốt xuống, làm âm thanh phát ra hơi ú ớ, không rõ chữ, lại vô tình nghe rất ngoan — phần như đang làm nũng mà chính cậu cũng không nhận ra. Hai bên má hơi tròn lên vì còn giữ sữa trong miệng, khiến Seonghyeon suýt nữa thì đứng hình tại chỗ. Em cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức khó chịu, một thứ gì đó bên trong như đang siết lại rồi nở ra liên hồi. Seonghyeon khẽ đưa tay lên tì vào ngực mình, ngay nơi trái tim đang đập nhanh hơn bình thường, hít vào một hơi sâu, như để tự trấn tĩnh trước khi làm ra phản ứng kỳ lạ nào đó.

"Anh đi đây với em...à không, với tụi em nha?"

Juhoon chớp mắt một cái, như cần một giây để hiểu rõ lời em vừa nói. Cậu nuốt nốt ngụm sữa trong miệng, khẽ hướng mắt sang Keonho cũng đang nhìn mình, thấy hắn không ý kiến gì rồi mới khẽ gật đầu.

Cái gật đầu sớm đến mức chính cậu cũng không rõ vì sao mình lại đồng ý nhanh đến vậy. Có lẽ vì cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều, hoặc cũng có thể...cậu đã vốn không muốn từ chối em ngay từ đầu.

______________

Từ mai mình bắt đầu kiểm tra nhiều nên thời gian ra truyện sẽ chậm hơn nha huhuhuhu.... 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co