14.
"Né đi!"
"Đứa nào sheriff?"
"Thằng Sean không lụm tiền à?"
"Ê coi chừng!"
Juhoon ngồi chung bàn với Seonghyeon, ngay giữa em và Keonho. Cậu không chơi, chỉ là muốn đi đâu đó có người.
Không gian quán net hơi tối, sáng nhẹ bởi ánh đèn LED xanh neon treo dọc trần, phản chiếu lên những dãy máy xếp sát nhau thành hàng dài. Tiếng gõ phím lách cách vang lên không ngừng, xen lẫn tiếng chuột click nhanh và những câu chửi đùa, gọi nhau ồn ào từ các góc khác nhau. Mùi kim loại, nhựa mới từ thiết bị hòa với mùi mì ly và nước ngọt tạo thành một thứ không khí rất đặc trưng, hơi ngột ngạt nhưng lại mang theo cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt hai người bên cạnh, liên tục thay đổi theo từng chuyển động trong game. Seonghyeon nghiêng người về phía trước, tay đặt chắc trên chuột, mắt tưởng chừng dán chặt vào màn hình, song lắm lúc vẫn khẽ nhìn sang Juhoon. Keonho bên kia thì vừa chơi vừa nói không ngừng, thỉnh thoảng còn hơi nhướn người khỏi ghế khi có gì đó xảy ra.
Juhoon ngồi giữa họ, hai tay đặt yên trên đùi, lặng lẽ nhìn. Cậu không hiểu rõ những gì đang diễn ra trên màn hình, cũng không theo kịp những thuật ngữ họ nói. Nhưng nhìn cách hai người chí chóe qua lại, không khí giữa họ tự nhiên và sống động như vậy — không khỏi khiến cậu chợt nhớ đến một thời điểm khác.
Một quán net khác.
Một người khác.
Ngày đó, cậu cũng từng ngồi như thế này, bên cạnh Martin.
"Ngốc thật đó."
Martin đã nói như vậy. Juhoon không biết chơi gì cả, ngay cả việc cầm chuột cũng còn lúng túng. Martin khi ấy đã kiên nhẫn chỉ cho cậu từng nút bấm, từng cách di chuyển, từng món đồ nên mua. Giọng hắn luôn rất bình tĩnh, thỉnh thoảng còn cười khi cậu bấm nhầm gì đó. Mọi thứ khi đó đều rất lạ lẫm, nhưng cũng rất vui. Dù vậy đến cả cậu cũng không rõ là mình vui vì trò chơi, hay đơn giản là vì có Martin ngồi bên cạnh.
Chỉ biết là vui thôi.
"Anh ơi."
Tiếng gọi của Seonghyeon kéo cậu trở về hiện tại. Juhoon khẽ chớp mắt, như thể vừa tỉnh khỏi một nơi nào đó rất xa. Cậu quay sang nhìn em, rồi vô thức liếc sang màn hình. Nhân vật của em đang đứng ở sảnh chờ, bất động, có vẻ là vừa bị giết. Ánh sáng nhè nhẹ phản chiếu lên gương mặt em, vẽ lên những đường nét sắc sảo.
"Anh đói không?" em hỏi, giọng nhẹ hẳn đi, khác hoàn toàn với cái cách em vừa lớn tiếng chí chóe với Keonho khi nãy.
Từ bữa cơm lúc sáng đến giờ cũng đã gần trưa. Seonghyeon dù chưa thấy đói lắm, nhưng nhìn người bên cạnh, nhìn bờ vai mảnh và dáng ngồi có phần im lặng quá mức ấy, trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ rất tự nhiên :
Gầy quá.
Một cảm giác thôi thúc rất mơ hồ xuất hiện, khiến em vô thức nghĩ rằng mình nên chăm sóc Juhoon tốt hơn một chút. Không cần lý do gì đặc biệt, chỉ là muốn vậy thôi.
Bắt đầu từ bây giờ.
Seonghyeon kéo tai nghe xuống, để nó nằm hờ quanh cổ. Em xoay cả ghế lẫn người hẳn về phía Juhoon, đầu gối hai người khẽ chạm vào nhau dưới gầm bàn, đầu em hơi nghiêng như đang chờ câu trả lời.
"Anh không đói đâu, em cứ chơi đi." Juhoon nói, ánh mắt hơi trốn tránh.
Seonghyeon rõ ràng không thích câu trả lời đó chút nào. Juhoon nói dối tệ lắm. Trước khi trả lời, em để ý người đối diện đã nuốt ực một cái rất nhẹ, như thể cổ họng vô thức nhắc đến cảm giác đói mà chính bản thân đang cố lờ đi. Dù vậy, thật ra em vốn cũng không hỏi để chờ câu trả lời, vì trong đầu em đã có ý định gọi gì đó luôn rồi.
"Anh ăn gì em gọi luôn." em nói, đứng hẳn dậy khỏi ghế, nhìn cậu với vẻ không định để cậu từ chối.
Juhoon hơi khựng lại. Vốn định lắc đầu lần nữa, vì không muốn làm phiền, cũng không quen với việc được ai đó chủ động lo cho mình như vậy. Nhưng khi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Seonghyeon vẫn đang nhìn mình một cách chắc chắn, chờ đợi một câu trả lời, cổ họng cậu bỗng nghẹn lại. Môi khẽ mấp máy :
"Cho anh...một phần ramyeon."
"Chỉ vậy thôi ạ? Anh ăn ít thế."
"Ừm..."
Seonghyeon gật gù như thể đã hiểu, nhưng trong đầu em lại bắt đầu tính toán thêm. Một phần ramyeon sao đủ được, nhìn người trước mặt gầy thế kia mà.
Nên gọi thêm tteokbokki không nhỉ?
Hay kimbap?
...Thôi, cứ lấy cả hai luôn.
Nếu anh ăn không hết thì mình ăn phần còn lại là được.
Nghĩ vậy xong, Seonghyeon khẽ gật thêm một cái như vừa tự chốt quyết định cho bản thân. Em quay sang Keonho bên cạnh hỏi:
"Ê cu, ăn gì không? tiện tao đi gọi luôn."
Keonho vẫn còn trong trận, chỉ đáp lại mà không quay sang nhìn.
"Như thường."
"Rồi." Seonghyeon đáp rất nhanh, gần như chẳng cần suy nghĩ, rõ ràng hai người đã đi net với nhau quá nhiều lần. Em vừa bước đi được vài bước thì vội vã quay lại.
"Anh có ăn được cay không?"
"Anh có." Juhoon đáp.
"Thêm trứng nha?"
"Vậy được rồ-"
"Anh ăn hành không? Mì loại nào?"
Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, nhanh đến mức Juhoon gần như không kịp phản ứng. Cậu ngồi im một lúc, miệng vừa mở ra định trả lời thì câu hỏi mới đã đến, đầu óc như bắt đầu quay cuồng. Keonho ngồi bên cạnh nghe ồn ào liền liếc sang, thấy Seonghyeon hỏi dồn dập như vậy khiến người bên cạnh bối rối, liền lên tiếng :
"Này, hỏi từ từ thôi. Người ta quá tải rồi kìa."
Seonghyeon khựng lại như vừa sực tỉnh.
"À...em xin lỗi anh."
Sau đó hai người nói chậm lại một chút để chốt xem sẽ gọi loại mì nào. Khi mọi thứ cuối cùng cũng được quyết định xong, Seonghyeon mới chuẩn bị quay người đi gọi đồ, trước khi đi cũng không quên nhắc :
"Anh Jju ở đây đứng có đi đâu nhá, em lo."
Keonho kế bên dù vẫn đeo tai nghe nhưng loáng thoáng nghe được liền bật cười một tiếng.
"Có mà mày đừng có đi lung tung ấy."
"Biết gì mà nói?" Seonghyeon lập tức phản lại.
Keonho rời mắt khỏi màn hình, quay sang định mỉa thêm vài câu nữa, nhưng đúng lúc đó trong tai nghe vang lên âm thanh nhân vật bị hạ. Hắn quay phắt lại nhìn màn hình thì đã thấy mình đứng ở sảnh chờ.
"Haha, gg." Seonghyeon trêu hắn xong liền lập tức quay người bỏ đi.
Keonho cay cú, tháo tai nghe đặt mạnh xuống bàn.
"Đm..."
.
.
.
.
Seonghyeon đứng nhìn đám người trước quầy gọi đồ — chỗ đó lúc này đông nghẹt, tiếng nói chuyện lẫn với tiếng rót nước và tiếng ly nhựa va vào nhau làm cậu khẽ thở dài.
"..."
____________
Juhoon ở phía này cùng với Keonho. Không ai nói gì, một khoảng lặng ngượng ngùng lan ra trong bầu không khí, chỉ còn lại tiếng game và tiếng gõ phím từ những dãy máy xung quanh.
Một lúc sau, Keonho chợt lên tiếng.
"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
Juhoon khẽ khựng lại.
Quen á?
Kiểu...quen biết với Seonghyeon à?
Juhoon hơi ngập ngừng, rõ ràng đang hơi không hiểu với câu hỏi bất chợt ấy.
"Anh với Seonghyeon gặp tối qua, nhưng chắc là vừa quen sáng nay thôi."
"Uầy..."
Keonho tiếp nhận câu nói đó một cách hoàn toàn khác. Juhoon không hề nhận ra câu trả lời của mình nghe kì lạ đến mức nào đối với người kế bên, lại vô tình khiến hắn hiểu lầm nhiều hơn. Keonho khẽ gật gù một tí, ánh mắt như hơi sốc nhẹ.
Thằng này...vừa lên đại học là tung hoành quá nhỉ.
Trong lúc còn mải suy nghĩ, hắn không để ý rằng game đã chuẩn bị vào trận mới. Đến khi nhận ra, hắn vội với tay sang máy kế bên định bấm AFK giúp Seonghyeon, nhưng đã chậm mất một nhịp. Game đã kéo cả hai vào trận, trên màn hình, dòng chữ random role hiện lên, chớp nháy liên tục, màu đỏ, xanh lá rồi xanh biển thay nhau đổi qua đổi lại.
Innocent.
"Lại nữa..." Hắn khẽ thở ra, giọng đầy chán nản, khẽ nghiêng đầu nhìn sang màn hình bên Juhoon.
Sheriff.
Dòng chữ xanh biển nổi bật ngay giữa màn hình, rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, sự chán nản vừa rồi gần như tan biến, thay vào đó là sự thích thú khó giấu.
"Này anh."
"...?"
"Qua máy tôi chơi hộ đi, tôi chơi bên đó cho."
____________
Juhoon đang ngồi vào chiếc ghế Keonho vừa đứng dậy, mặt ghế vẫn còn hơi ấm của hắn. Một tay cậu cầm chuột, tay còn lại đặt lên bàn phím, lòng bàn tay bắt đầu ướt nhẹ vì tứa mồ hôi. Màn hình trước mặt vẫn đang sáng, nhân vật trong game đứng giữa map nhưng Juhoon thì gần như không dám động vào.
Cậu thật sự không biết chơi.
"Anh không biết chơi..." Cậu nhìn sang hắn, ánh mắt long lanh phần như đang cầu xin.
"Không cần biết. Đừng đứng yên là được, anh trốn hay nhặt tiền đi." Giọng hắn vô thức hạ xuống một chút khi nhìn sang Juhoon, ánh mắt mềm hơn bình thường, nhưng ngay sau đó hắn lại quay phắt về phía màn hình như thể vừa nhận ra gì đó.
Juhoon nhìn hắn thêm một thoáng, rồi mới quay lại màn hình của mình. Tay đặt trên chuột vẫn cứng đờ, đầu ngón tay di chuyển rất chậm.Tay còn lại lóng ngóng bấm thử vài phím trên bàn phím, kết quả là nhân vật trong game loạng choạng đi sang một bên rồi đâm thẳng vào tường.
Cậu khựng lại.
Bấm thêm một phím.
Nhân vật tiếp tục cọ tường.
Cậu im lặng nhìn cảnh đó vài giây, như thể hy vọng nếu mình không làm gì thì nhân vật vẫn sẽ tự biết đường mà đi ra. Keonho liếc sang đúng lúc thấy cảnh ấy. Hắn khẽ thở dài, điều khiển nhân vật của mình chạy vào một góc khuất an toàn rồi buông chuột, kéo ghế sát lại người bên cạnh.
Hắn đưa tay qua, đặt tay mình lên chuột — nơi tay Juhoon vẫn còn yên vị mà chưa kịp rút, thành ra hai bàn tay chồng lên nhau. Ban đầu hắn chỉ định chỉnh chuột cho Juhoon thôi, nhưng khi tay hắn đặt lên bàn tay cậu để kéo nhẹ con chuột sang một bên, ánh mắt hắn vô thức khựng lại một nhịp. Hắn đã để ý từ trước là người này trắng rồi, thế mà khi hai bàn tay đặt cạnh nhau, sự khác biệt vẫn hiện ra quá rõ ràng. Da cậu trắng đến mức gần như nhạt màu dưới ánh đèn neon phòng net, mềm và mỏng, trong khi tay hắn phủ lên lại tối hơn hẳn mấy tông.
Keonho nhìn thêm một giây. Rồi mới như nhận ra mình đang làm gì, hắn lập tức dời ánh mắt về phía màn hình, giọng trở lại bình thường.
"Nhẹ tay thôi, kéo chuột như này."
Con trỏ trên màn hình xoay nhẹ một góc, nhân vật cuối cùng cũng rời khỏi bức tường.
"Thấy không?"
Juhoon gật đầu rất khẽ, người vẫn ngồi thẳng, hơi cứng đờ vì cái nắm tay ở chuột, rõ ràng đang cố tập trung hết mức vào màn hình. Cậu thử điều khiển nhân vật một lần nữa, nhưng vừa đi được hai bước thì lại suýt tông vào một góc tường khác.
Keonho im lặng vài giây.
"...Anh đang đánh nhau với tường à?" hắn lẩm bẩm.
Lớp màng ngăn cách giữa hai người dường như vỡ ra lúc nào không hay. Không phải kiểu thân thiết gì đặc biệt, chỉ đơn giản là hai đứa con trai đang cùng chăm chăm trước một màn hình, tập trung vào trận game.
Làm gì còn cách nào để hai đứa con trai tự nhiên với nhau nhanh hơn việc cùng chơi một trận game nữa chứ. Hai người cứ vậy — Juhoon lúng túng với từng phím bấm, còn Keonho thì hướng dẫn từng chút một. Khi thì hắn bảo chạy sang bên này, khi thì nhắc nhặt tiền, thỉnh thoảng lại đưa tay qua chỉnh chuột khi bị kéo lệch hướng. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình đã bớt cảnh giác từ lúc nào với người mà ban nãy mình còn âm thầm dò xét. Cuối cùng, hắn quay về với máy tính vừa đổi, hai người cùng nhau chơi game, ánh mắt hắn lắm lúc vẫn khẽ liếc sang để kiểm tra tình hình bên kia.
Juhoon trước đây từng chơi game với Martin, nên dù bây giờ phải ngồi chơi cùng một người gần như xa lạ, cảm giác ban đầu có chút lúng túng, nhưng đâu đó vẫn có gì đó quen thuộc khiến cậu thấy vui. Có lẽ vì đã lâu rồi cậu mới lại ngồi trước màn hình, chăm chú vào từng chuyển động như vậy. Chơi thêm một lúc, Juhoon dần quên mất rằng hai người thực ra vẫn chưa thân đến mức đó, cậu bắt đầu thoải mái hơn, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn Keonho với vẻ nể phục không giấu nổi.
"Oa em giỏi thật đó!"
"Sao em thấy được hay vậy?"
"Đỉnh quá..."
Những lời khen bật ra tự nhiên đến mức Juhoon cũng không để ý rằng mình đang nói nhiều hơn bình thường.
Keonho ngồi bên cạnh thì mặt đỏ bừng. Ngày nào hắn cũng chỉ chơi game với Seonghyeon và lũ bạn quen thuộc, cái tính khó gần khiến hắn gần như chẳng bao giờ tiếp xúc với người mới. Thành ra lúc bấy giờ, tự nhiên có một người khác ngồi kế bên vừa chơi vừa khen lấy khen để như vậy làm hắn không khỏi có cảm giác sướng rơn chạy dọc sống lưng. Chưa kể khi nhìn kĩ lại...người kế bên trông cũng trắng trẻo, xinh xắn ra phết.
Hay là đập chậu cướp hoa nhỉ?
Ý nghĩ vừa lóe lên chưa kịp thành hình đã bị chính hắn bóp chết ngay lập tức.
Quá súc vật!
Dù chỉ là thoáng qua trong đầu, Keonho vẫn không khỏi giật mình với chính mình. Hắn không dám tin mình lại có thể nghĩ ra chuyện như vậy. Một thằng từ trước tới giờ luôn tự nhận là anti romantic, thấy người ta yêu đương là lảng đi chỗ khác cho đỡ mệt, vậy mà giờ lại có thể nảy ra ý định cướp "người yêu" của bạn thân?
Đã vậy...còn là con trai nữa.
Keonho cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình, tay vẫn điều khiển nhân vật chạy vòng quanh map, nhưng đầu óc thì hoàn toàn lệch sang chỗ khác. Từ trước tới giờ hắn chưa từng nghĩ nhiều về mấy chuyện xu hướng tính dục này, với hắn cuộc sống đơn giản lắm — chơi game, đi học, đi bơi, thỉnh thoảng tụ tập với đám bạn, mà tụi đó cũng toàn một lũ Roblox kid suốt ngày la hét trong voice chat, vậy nên mấy chuyện phức tạp như thích con trai hay con gái nghe thôi đã thấy rối rồi. Nhưng mà...
Hay là hắn thích con trai thật?
Ý nghĩ đó vừa hiện lên, Keonho lập tức cảm thấy đầu mình ong ong như bị ai gõ cho một cái.
Ôi trời ơi...rối quá.
Phân tâm một lúc, Keonho không để ý đến tiếng bước chân phía sau nhân vật mình. Một tiếng dao chát chúa vang lên, rồi nhân vật của hắn ngã xuống, màn hình chuyển về sảnh chờ. Hắn chớp mắt một cái như vừa bị kéo trở lại thực tại, khẽ chửi:
"Mẹ nó."
Juhoon bên kia còn hoảng hơn. Cậu nhìn cái xác của Keonho nằm giữa góc nhìn nhân vật mình trong game, tay cầm chuột khựng lại, như thể việc phải tiếp tục một mình khiến cậu có chút lúng túng, trong tai vẫn còn tiếng bước chân xa xa của những người chơi khác. Juhoon khẽ quay sang nhìn hắn.
"Keonho..." Giọng cậu rất nhỏ, gần như là thều thào.
Keonho thật sự không hiểu nổi sao người này lại có thể dễ dàng khiến người khác mềm lòng đến vậy, chỉ là một tiếng gọi tên thôi mà hắn đã cảm thấy như có thứ gì đó tan chảy trong lồng ngực. Tiếng bánh xe dưới ghế kéo ra một âm thanh dài khi hắn xích ghế sang gần hơn, lần này hai chiếc ghế gần như dính sát vào cùng một bàn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai họ chạm hẳn vào nhau. Keonho cúi người về phía màn hình của Juhoon, tay chỉ liên tục.
"Đi sang kia đi."
"Trốn vào đây đã."
"Có tiền ở góc đó, nhặt đi."
Juhoon làm theo gần như từng lời hắn nói, tay vẫn hơi khựng nhưng nhân vật trên màn hình đã di chuyển đỡ lóng ngóng hơn trước. Được một lúc, hắn nhận ra, giờ chỉ còn có nhiều nhất năm người còn sống, trong đó chắc chắn có một murderer.
"Cái đó là gì?" Juhoon bỗng hỏi. Cậu vừa để ý thấy một vật gì đó lấp lánh nằm ngay cạnh cái xác của Keonho ban nãy — cây súng mà lúc chạy hoảng cậu đã lỡ bỏ qua.
"Súng đó, anh nhặt đi!"
Juhoon nhặt cây súng, tay cầm chuột run nhẹ. Đúng lúc đó một người cầm dao chạy đến từ một căn phòng ở xa xa trong map.
"Bắn đi!" Keonho gần như nói gấp.
Juhoon bấm nhầm một phát trượt, Keonho gần như hét lên vì căng thẳng, người lại lần nữa hơi nhướn lên khỏi ghế.
Tên murderer đã chạy lại gần hơn.
"Bắn lại!"
Juhoon siết chuột thêm một chút.
Đoàng!
Phát thứ hai trúng ngay giữa người, nhân vật cầm dao đổ xuống ngay trước mặt.
Màn hình hiện lên dòng "Victory" nền vàng, tượng trưng cho hero — người lấy được súng từ sheriff và hạ được murderer. Nhạc nền chiến thắng vang lên đầy ngạo nghễ làm Juhoon hơi đờ người ra vài giây, như thể não cậu vẫn chưa kịp xử lý chuyện vừa xảy ra. Nhân vật trên màn hình đứng yên giữa bản đồ, còn tay cậu vẫn giữ nguyên trên chuột. Keonho bên cạnh thì ngược lại, dù đã chết từ sớm nhưng hắn còn vui hơn cả người thắng, hắn bật cười, nhún người trên ghế một cái vì phấn khích, rồi vô thức vòng tay qua vai Juhoon choàng lấy như ăn mừng.
"Anh làm đúng chưa?" cậu hỏi nhỏ, như thể vẫn chưa thật sự tin mình vừa làm được.
Keonho không cần suy nghĩ một giây.
"Tuyệt cạ là vời! Rất đúng luôn!"
___________
"Anh ơi, mì tới rồi đây-"
Seonghyeon vừa bước đến khu máy, hai tay ôm khay đồ ăn nóng hổi. Hơi nước từ tô ramyeon bốc lên làm mờ nhẹ tầm nhìn. Nhưng vừa đi được vài bước, em khựng lại.
"?"
Cảnh trước mặt làm em đứng hình mấy giây. Hai người khi nãy còn ngồi cách nhau cả cái bàn, giờ lại kéo ghế sát vào nhau. Màn hình trước mặt hiện lên game gì đó màu hồng chói mắt, cái gì mà "Hello kitty two player tycoon", hai nhân vật đứng chung một khu xây nhà. Keonho đang nghiêng người qua chỉ vào màn hình, gần đến mức vai hai người chạm hẳn vào nhau. Juhoon thì hơi cúi đầu, tay cầm chuột lóng ngóng, nhưng vẫn cười rất vui mỗi khi làm đúng cái gì đó. Cái bầu không khí này...nhìn thế nào cũng không giống hai người vừa gặp cách đây chưa tới một tiếng.
Seonghyeon đứng yên.
Nhìn.
Rồi lại nhìn.
Đùa.
Thằng Keonho này thật sự canh lúc "chậu" không có ở đây để "cướp hoa" luôn à?
"Ê." Giọng Seonghyeon vang lên ngay sau lưng họ.
Keonho giật mình quay lại, còn Juhoon thì cũng ngẩng đầu nhìn theo phản xạ, ánh sáng từ màn hình hắt lên làm gương mặt cậu trông sáng hơn một chút. Seonghyeon đặt khay đồ ăn xuống bàn "cạch" một cái, mắt em nhìn thẳng vào Keonho.
"Mới đi có mấy phút thôi mà mày tiến triển nhanh dữ ha?"
"...?"
Không khí im lặng ba giây, Keonho bật cười khan.
"Gì vậy...thì anh ấy chơi hộ trận game thôi mà."
Mắt Seonghyeon đánh xuống nhìn hai cái ghế gần như dính vào nhau rồi lại nhấc lên màn hình.
"...Chơi hộ?"
Em chỉ vào màn hình.
"Hello kitty luôn?"
Hắn quay sang nhìn màn hình.
"..."
Ờ ha.
Chết mẹ.
Hai người vừa đổi game chill chill sau trận thắng ban nãy vẫn còn chưa thoát. Juhoon lúc này mới hơi ngại, nhỏ giọng giải thích :
"Anh...ban nãy không biết chơi nên em ấy chỉ anh."
Seonghyeon nhìn Juhoon, trong ánh mắt lập tức mềm xuống.
"Ảnh thắng trận trước đó đó." Keonho chen vào, giọng đầy tự hào như chuyện của mình.
Seonghyeon nghe vậy quay ngoắt sang hắn, rồi lại nhìn Juhoon lần nữa.
"Thiệt hả?"
Juhoon gật nhẹ.
"Anh...bắn trúng một phát."
Hai mắt Seonghyeon sáng lên ngay.
"Trời ơi anh Jju giỏi thế!"
Nói xong, em ngồi phịch xuống ghế của mình, tay tiện thể kéo luôn ghế của Juhoon tách ra khỏi Keonho rồi xích lại gần phía mình hơn, động tác tự nhiên như thể chuyện đó vốn dĩ phải vậy.
"Nhưng mà anh ăn đã rồi hẵng chơi tiếp."
"Ừm."Juhoon khẽ đáp, vẫn còn ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, mặc kệ người nhỏ hơn kéo đi đâu.
Keonho nhìn cảnh đó, lông mày nhíu lại một chút, cảm giác như có thứ gì vừa bị giật mất khỏi tay mình. Hắn quay sang Seonghyeon.
"Rồi đồ ăn tao đâu?"
"Tao bảo đi gọi thôi chứ bảo mang ra hộ à?"
"???"
___________
3833w
bro thật sự lock in để viết một chương chơi mm2 trong roblox 💀💀
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì 5k lượt đọc🫂 nhưng mà dạo này bị trường vắt kiệt nên không có gì để làm quà cảm ơn hết, mong mọi người thông cảm😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co