Chapter 19.
Khuya hôm đó, sau khi Joshua và Soonyoung đã ngủ thiếp đi, Jeonghan đã không vào thư phòng như mọi hôm. Anh ngồi ở bàn ăn, mở laptop, nhưng gần như chẳng thể đọc nổi một dòng tài liệu nào.
Không phải là anh chưa từng nghĩ Joshua mệt mỏi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chọn cách nói ra một cách thẳng thừng mà không cần che giấu.
Đây cũng là lần đầu Jeonghan nhận ra, dường như Joshua đang ở sát ranh giới của sự chịu đựng.
Ngày hôm sau, ở viện nghiên cứu, Jeonghan bắt đầu để ý nhiều hơn tới cách những đồng nghiệp khác nói về việc làm bố mẹ, đặc biệt là những đồng nghiệp đã từng trải qua giai đoạn bị trầm cảm sau sinh.
Và thật sự, không ngoài dự đoán, việc chăm con thật sự khó hơn những gì Jeonghan nghĩ rất nhiều...
Ngày trước, Jeonghan có thể là một chủ nhiệm luôn biết đồng cảm cho đồng nghiệp, nhưng anh lại chưa bao giờ thật sự hiểu được những khó khăn mà nhân viên mình đã phải trải qua. Đến tận bây giờ, khi anh phải tự mình trải qua việc làm bố, cuối cùng, anh đã hiểu.
Giờ nghỉ trưa, anh ngồi một mình trong phòng nghỉ, ngón tay vô thức gõ lên bàn, những chi tiết nhỏ nhặt của Joshua; ánh mắt mệt mỏi vì mất ngủ, vẻ mặt đã không còn sức sống của cậu, lại cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí Jeonghan.
Từ khi nào một người thừa kế, một người đáng lý ra phải điều hành một tập đoàn tầm cỡ, phải vì anh mà chấp nhận sống một cuộc đời như vậy?
Giờ tan làm, thay vì ghé siêu thị mua ít đồ như mọi hôm, Jeonghan tự động lái xe thật nhanh về nhà.
Vừa về nhà, việc đầu tiên Jeonghan làm là tìm chồng và con. Anh đi thẳng vào phòng khách, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Joshua đang chăm chú ngồi xem TV trên sofa. Cậu khoác lên mình một chiếc chăn ấm, một tay bế Soonyoung, một tay cầm điều khiển từ xa để đổi phim, dường như Joshua vẫn chưa nhận thấy Jeonghan đã về tới nhà.
Đến khi anh bước vào khuôn viên phòng khách rộng lớn, Joshua mới giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Em ăn gì chưa?" Jeonghan bắt chuyện trước.
"Em chưa đói." Joshua chỉ lắc đầu, tiện tay tắt luôn TV.
Jeonghan nghe vậy, khuôn mặt nhăn lại, tỏ vẻ không hài lòng trước câu trả lời của Joshua. Sáng hôm nay, trước khi ra khỏi nhà, anh đã chuẩn bị sẵn súp bí đỏ cho cậu, chẳng biết cậu đã ăn chưa. Anh đi về phòng bếp, mở tủ lạnh, thì y như rằng tô súp bí đỏ vẫn nằm một chỗ y nguyên trong tủ lạnh.
Jeonghan lắc đầu, nhưng lại chẳng trách móc gì cậu. Anh nhấc Soonyoung từ tay Joshua, đặt con vào nôi, sau đó quay về phía bếp. Và rồi, chưa đầy một tiếng sau, Jeonghan đặt lên bàn một mâm cơm nóng hổi.
Trên bàn ăn là canh gà hầm nấm, thêm vài món phụ nhẹ bụng; kimchi, cá thu nướng, và rau xào.
"Lại đây ăn đi. Không ăn là sẽ không lo được cho con đâu." Jeonghan rót thêm nước ấm vào ly cho Joshua rồi khẽ kéo ghế cho cậu ngồi.
Joshua khẽ liếc Jeonghan. Cậu biết anh đang dùng Soonyoung để dụ mình, nhưng cậu cũng chẳng tìm được lý do để từ chối cả. Cuối cùng, cậu đành chấp nhận lời 'dụ dỗ' kia của Jeonghan.
Anh gắp cho cậu từng miếng nhỏ, không giục cậu ăn nhanh lên, cũng không hề than phiền việc cậu ăn rất chậm. Joshua ăn từng chút một như mèo ăn, nhưng đối với Jeonghan, anh vẫn thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi ít nhất, Joshua cuối cùng cũng đã chịu ăn.
Và rồi, Jeonghan phá tan sự im lặng.
"Anh sẽ sắp xếp lại lịch đi làm. Không thể ở nhà cả ngày, nhưng anh sẽ về sớm. Và... Nếu em thấy quá mệt, thì nên gọi anh ngay." Anh bình thản nói, mắt chăm chú nhìn cậu.
Joshua không đáp, chỉ cúi đầu, ừ hử gì đó, rồi lại ăn thêm một thìa đồ ăn, thôi thì như vậy cũng tốt, ít ra Jeonghan cũng đang cố gắng vì mình và con...
***
Sáng hôm sau, thời tiết bỗng cảm giác như lạnh hơn mấy hôm trước vài phần. Joshua mặc một lớp áo rất ấm cho Soonyoung, rồi quấn thêm một lớp khăn len lên cổ trước khi đặt con vào ghế an toàn phía sau xe. Thằng bé ngủ ngay từ khi xe lăn bánh, tiếng thở đều đều hòa vào tiếng động cơ xe như một bản nhạc nền yên tĩnh.
Hôm nay, Joshua sẽ đưa con về nhà ông bà ngoại, về nhà họ Hong, để thăm. Hôm nay không có Jeonghan về cùng hai cha con vì anh vẫn còn đang bận với một vài buổi họp quan trọng cho viện nghiên cứu, nhưng như vậy cũng không sao, dù gì thì Joshua cũng có tự do tự tại, có thể lái xe đưa con đi khắp nơi, nên cũng không quá bận tâm.
Joshua quay vô lăng thật chậm, con đường vào sáng sớm luôn phủ một lớp sương mờ, khiến khung cảnh ngoài cửa sổ trông vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Sau khi sinh con, Joshua rất hiếm khi ra ngoài một mình, một phần vì sức khoẻ cậu vẫn còn hơi yếu, một phần nữa vì Jeonghan luôn cố chu toàn tất cả mọi thứ cho Joshua và con, thành ra hiếm lắm cậu mới có dịp tự mình lái xe đưa con ra khỏi thành phố một lúc.
Joshua liếc gương chiếu hậu, nhìn Soonyoung đang ngủ say trong ghế em bé, tim cậu bỗng chợt mềm đi.
"Con ngoan quá." Cậu lẩm bẩm như nói với chính mình.
Con ngoan như vậy, vì sao trước đó cậu lại có những suy nghĩ thoáng qua, những suy nghĩ tiêu cực về con như vậy? Joshua bất chợt cảm thấy hối hận.
Và rồi, Joshua tự hứa với lòng, từ nay về sau, cậu sẽ luôn cố giữ một cái đầu lạnh, không để bản thân cậu trượt vào những suy nghĩ nguy hiểm nữa. Dù có mệt mỏi, dù có tuyệt vọng tới đâu, cậu cũng không được phép buông bỏ. Soonyoung là máu mủ của cậu cùng Jeonghan tạo nên, và cậu sẽ bảo vệ Soonyoung bằng bất cứ giá nào.
Cánh cổng lớn tự động mở ra khi biển số xe Joshua được nhận diện, ngôi biệt thự của nhà họ Hong vẫn như xưa; bề thế, cao lớn, mọi thứ vẫn được lau dọn gọn gàng, vườn hoa vẫn được cắt tỉa hoàn hảo. Quả nhiên, mẹ cậu vẫn cầu toàn như xưa. Joshua bế con bước vào.
Trong phòng khách, bà Hong đang ngồi cùng trợ lý, bàn trà đầy giấy tờ và iPad. Bà vừa nói vừa ký, lướt nhanh qua một bảng danh sách hợp đồng.
Joshua vừa mở cửa bước vào, bà đã ngẩng đầu lên.
"Con tới rồi à? Ngồi đó đi. Mẹ đang dở tay." Giọng bà vang lên đều đều, mắt không rời khỏi màn hình.
Joshua bế Soonyoung ngồi xuống sofa đối diện. Cậu vẫn im lặng, mắt dõi theo tách trà đang bốc hơi trên bàn, mùi hoa nhài thoang thoảng len vào mũi.
Phải gần mười phút sau, bà Hong mới đặt bút xuống, gỡ kính ra, ngẩng lên nhìn con trai, ánh mắt bà dừng lại nơi Joshua, cụ thể hơn là khuôn mặt cậu.
"Con... Sao lại gầy thế này?" Giọng bà đổi hẳn tông, không còn sự sắc bén, mà đã trở thành sự lo lắng.
"Con vẫn ăn uống bình thường mà." Joshua hơi ngẩn ra, đáp.
"Bình thường gì mà má hóp lại thế kia? Chân cẳng gì mà gầy vậy? Đêm con ngủ được mấy tiếng?" Bà nhíu mày, đứng dậy, bước tới gần Joshua để quan sát.
"Thì... Tuỳ hôm. Có hôm ngủ được ba bốn tiếng, có hôm chưa tới." Joshua cười, cố làm nhẹ vấn đề đi.
Bà Hong thở dài, lắc đầu, có hơi sót con.
"Con tưởng mẹ không biết hậu sản mệt như thế nào hả? Cứ để như vậy là kiệt sức chết. Thằng Jeonghan đâu? Sao không ở nhà phụ con?" Bà khó chịu hỏi.
"Anh ấy vẫn phải đi làm mà." Joshua đáp, giọng nhỏ lại.
Bà Hong ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cháu trai đang ngủ. Một lúc sau, bà nói chậm rãi hơn.
"Ngày xưa lúc có con, mẹ cũng làm việc tới khuya, bỏ bê con nhiều lắm. Nhưng nhìn con bây giờ, khiến mẹ cảm thấy rất có lỗi..." Bà Hong nói.
Joshua im lặng không đáp. Trong đầu cậu, một chuỗi ký ức vụn vỡ từ thời thơ ấu lướt qua. Ký ức về những bữa ăn với ghế bên cạnh trống trơn, tiếng cửa phòng bố mẹ đóng lại vì đang họp, và Joshua khi đó phải tự học cách tự chơi một mình.
"Ít nhất thì bây giờ, con có thể lựa chọn làm khác đi với Soonyoung. Nhưng để làm được, con phải khỏe đã." Bàn tay bà Hong đặt nhẹ lên tay Joshua, bà siết nhẹ.
Joshua chỉ gật đầu, cậu cúi xuống, chỉnh lại góc chăn nhỏ phủ trên người Soonyoung, bàn tay khẽ vuốt má con. Cái chạm vào đầy ấm áp ấy, dù khẽ, vẫn làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn một chút, vì cuối cùng, cậu cũng đã không đi theo vết xe đổ của mẹ.
***
Buổi chiều hôm đó, sau khi Joshua và Soonyoung rời khỏi biệt thự nhà họ Hong, mẹ cậu vẫn ngồi im trong phòng làm việc. Hình ảnh Joshua hôm nay, gầy gò và hốc hác, bế Soonyoung với đôi mắt đỏ thâm quầng vì thiếu ngủ, cứ lặp đi lặp lại trong đầu bà.
Bỗng nhiên, bà Hong thấy hối hận.
Hối hận vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho Joshua. Hối hận vì đã không để ý tới con trai mình nhiều hơn. Hối hận vì đã không hỗ trợ con trai khi cần.
Bà Hong thở dài, và rồi, một suy nghĩ bất chợt chạy vụt qua trong đầu. Bà lập tức rút điện thoại ra, bấm vào một dãy số quen thuộc.
"Tối nay con qua nhà mẹ. Có chuyện quan trọng." Bà nói vào điện thoại.
***
Phòng làm việc của bà Hong, tám giờ tối, nhưng trên bàn là một tập tài liệu dày, logo của Hongsam in rõ ở phần bìa. Bỗng, một tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ đi sự yên lặng vốn có của căn phòng.
"Vào đi." Bà Hong nói mà không cần suy nghĩ.
Jeonghan bước vào, áo sơ mi vẫn còn hơi nhăn sau một ngày làm việc dài. Anh đặt cặp xuống, ngồi đối diện bà, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
"Có biết mẹ gọi con tới để làm gì không?" Bà Hong hỏi.
Jeonghan lắc đầu, cảm thấy khá kì lạ khi bà Hong lại gọi anh tới nhà vào một buổi tối trong tuần.
"Con chắc hẳn biết Joshua đang trong giai đoạn rất khó khăn?" Bà Hong ngẩng đầu lên, tiếp lời, không thèm vòng vo.
Jeonghan gật đầu.
"Mẹ không chỉ đang nói về sức khỏe thể chất, mà còn là sức khoẻ tinh thần. Và mẹ muốn con ở bên Joshua nhiều hơn." Bà Hong nói tiếp.
Jeonghan hơi cau mày. Anh vẫn đang ở bên Joshua nhiều nhất có thể mà? Anh có chút khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn bà Hong.
"Con vẫn đang cố gắng hết mức." Jeonghan chớp mắt đáp.
"Mẹ thấy vẫn chưa đủ." Bà Hong lắc đầu.
Lúc này, Jeonghan đã thật sự khó hiểu, anh nhìn bà Hong lâu hơn một chút. Bà không nói gì, chỉ đẩy tới trước mặt anh một xấp giấy.
"Mẹ muốn con gia nhập hội đồng quản trị Hongsam, trực tiếp vào nhóm lãnh đạo cao cấp." Bà nói.
"Dạ?" Jeonghan khó hiểu mà hỏi lại.
"Mẹ sẽ cho con làm giám đốc điều hành chiến lược và nghiên cứu. Con sẽ được đứng ngang hàng với những người quyền lực nhất ở Hongsam." Bà Hong nói tiếp.
Jeonghan nhìn trang đầu tiên. Anh nhìn thấy tất cả những thứ anh cần biết; lương, quyền lợi giám đốc, ngân sách R&D mở, quyền lựa chọn nhân cho riêng mình, và hơn hết thảy, anh sẽ được toàn quyền phê duyệt mọi dự án khoa học ứng dụng cho tập đoàn.
Đây là tất cả những gì một nhà nghiên cứu có thể mơ tới, nếu muốn đem những công trình nghiên cứu của mình mở rộng ra thị trường.
Jeonghan nuốt nước bọt nhìn bà Hong.
"Mẹ muốn con làm điều này với điều kiện gì?" Anh hỏi.
"Mẹ muốn con giảm hẳn thời gian ở viện nghiên cứu, cắt bỏ phần lớn công việc học thuật, ở nhà nhiều hơn để hỗ trợ Joshua chăm con. Đồng thời, mẹ muốn con đưa năng lực của mình về và đầu quân cho Hongsam, dù gì thì con cũng là người của nhà họ Hong mà." Bà Hong nói.
Jeonghan tựa lưng vào ghế, mệt mỏi không nói thành lời. Trong đầu anh, những ngày tháng miệt mài trong phòng thí nghiệm bỗng nhiên ùa về; những buổi sáng ngồi phân tích dữ liệu thần kinh cho đến khi trời nhá nhem tối, những bài nghiên cứu đã đem tên tuổi anh đến với giới học thuật và những hội nghị quốc tế.
Ở viện nghiên cứu, Jeonghan không chỉ làm việc, mà đó còn là bản sắc, là thành tựu của anh...
Jeonghan đẩy xấp giấy về phía bà Hong, toan từ chối.
Nhưng rồi, hình ảnh Joshua với đôi mắt trũng sâu, một tay cố bế Soonyoung, tay còn lại loay hoay pha sữa, cũng vụt ngang qua tâm trí anh.
Có những đêm Joshua chỉ thiếp đi được vài tiếng thì tiếng khóc ré của con lại vang lên, và cảm giác tội lỗi âm ỉ trào dâng khi Jeonghan bước ra cửa đi làm mỗi buổi sáng lại trỗi dậy.
Bà Hong vẫn ngồi im, để anh tự cân nhắc.
"Jeonghan, đây không còn là một công việc. Đây là cách để con vừa giữ vững sự nghiệp, vừa ở gần gia đình. Con phải suy nghĩ kỹ." Bà nói.
"Con sẽ cần thời gian. Đây không phải là quyết định trong một đêm." Jeonghan gập tập hồ sơ lại, vẫn rất ngập ngừng.
"Mẹ mong câu trả lời sớm, nhưng con nên biết, con càng chần chừ, thì Joshua càng phải chịu đựng một mình." Bà nhìn anh, không hề kiêng dè nói.
Và điều đó đã thật sự thành công khiến Jeonghan suy nghĩ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co