Truyen3h.Co

coincidence - yoonhong

Chapter 20.

odetoshua

Tại một quán cà phê gần viện nghiên cứu, Jeonghan hẹn gặp Mingyu để bàn tới tiến độ của dự án nghiên cứu sắp tới của nhóm bọn họ.

Mingyu vừa đặt iPad lên bàn, chưa kịp mở miệng, đã thấy Jeonghan hôm nay có chút im lặng hơn mọi khi; anh thỉnh thoảng đưa tay xoay tách cà phê, nhưng lại không uống ngụm nào.

"Anh đang tính toán cái gì vậy?" Mingyu nheo mắt.

Jeonghan lơ đãng nhìn sang Mingyu, rồi lại nhìn xuống tách cà phê. Cuối cùng, anh thở dài.

"Nếu... tôi xin nghỉ ở viện thì sao?" Và rồi, câu hỏi được buột ra một cách tự nhiên.

Mingyu tưởng mình đã nghe nhầm, liền chồm người dậy, vẫy tay trước mặt Jeonghan. Ai xin nghỉ hắn còn chấp nhận được, nhưng Jeonghan mà xin nghỉ thì có thể là đã có chuyện gì xảy ra rồi.

"Anh mới nói cái gì cơ?" Mingyu chớp chớp mắt.

"Tôi nói là... Nếu nghỉ hẳn, hoặc ít nhất nghỉ dài hạn. Về nhà. Ở bên Joshua và Soonyoung." Jeonghan đáp thật chậm, mắt không dám nhìn thẳng vào Mingyu.

Mingyu chống cằm nhìn Jeonghan như thể đang thể hắn đang cố giải mã một hiện tượng hiếm gặp trong phòng thí nghiệm.

"Anh từng nói với em viện nghiên cứu là thứ anh sẽ không bỏ vì bất kì lý do gì kia mà." Mingyu khó hiểu nói, giọng có chút không vui.

Jeonghan chỉ biết im lặng. Không phải vì anh không biết phải trả lời như thế nào, mà vì anh biết Mingyu nói không sai chút nào. Nếu đây là Jeonghan của ba năm trước, chắc hẳn anh sẽ không tin nếu ai đó nói rằng Jeonghan của hiện tại đang suy nghĩ về việc sẽ nghỉ làm ở viện nghiên cứu.

Vậy mà ở thời hiện tại, chính Jeonghan cũng không ngờ được rằng mình sẽ phải đau đầu vì vấn đề này.

"Vậy... Bây giờ lý do là gì?" Mingyu hỏi tiếp, giọng đã không còn gay gắt như trước nữa.

Jeonghan ngừng xoay tách cà phê, cuối cùng ngẩng đầu lên.

"Joshua không nói huỵch toẹt ra rằng cậu ấy đang rất mệt, nhưng tôi có thể thấy được, có vẻ cậu ấy đang bị quá tải... Nếu tôi ở nhà nhiều hơn, có lẽ Joshua sẽ đỡ hơn, chắc vậy..." Jeonghan nói.

Mingyu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét nhìn Jeonghan. Một lát sau, hắn mở miệng, giọng bỗng cao một cách bất thường, mắt nhíu lại.

"Sếp... Anh nói như thể anh... Đang yêu anh Joshua ấy." Mingyu nhíu mày, thốt lên.

Jeonghan bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Mingyu, người vẫn đang dò xét nhìn anh như một sinh vật lạ, nhưng anh lại không thể trả lời được câu hỏi từ cậu ấy.

"Sếp, có khi nào anh chọn ở lại với anh Joshua không phải chỉ vì trách nhiệm không?" Mingyu hỏi tiếp.

Chà, một câu hỏi khá đáng suy ngẫm cho Jeonghan đấy.

***

Trên đường lái xe về nhà, bầu trời đã ngả sang màu xám nhạt của cuối chiều. Những dãy đèn đường hai bên đã bắt đầu sáng lên, chiếu những ánh đèn loang loáng lên mặt đường ẩm. Jeonghan lái xe chậm hơn mọi khi, không phải vì kẹt xe, mà vì đầu óc anh hiện giờ không thể tập trung được vào thứ gì cụ thể cả.

Mingyu nói câu đó rồi bỏ lửng, nhưng âm điệu và ánh mắt của cậu ta cứ lặp lại trong đầu anh như một đoạn âm thanh bị kẹt trong vòng lặp.

Như thể anh đang yêu người ta ấy.

Jeonghan cố gạt bỏ đi những suy nghĩ ngổn ngang. Anh hiểu rõ bản thân mình, biết rõ mình quan tâm, muốn ở bên Joshua và Soonyoung, muốn gánh bớt những gì cậu ấy đang chịu đựng. Nhưng nói ra thứ cảm xúc đó ở thời điểm bây giờ thì có ích gì?  

Khi xe rẽ vào con đường quen thuộc dẫn vào khu biệt thự, Jeonghan nhìn được đèn trong nhà đã sáng; ánh sáng vàng hắt qua rèm cửa, trông lờ mờ nhưng lại rất ấm áp.

Anh đỗ xe vào garage, ngồi vài giây trong im lặng, tay vẫn đặt trên vô lăng, hít một hơi thật sâu. Một lát sau anh mới lấy lại tinh thần, bước xuống xe, tiến về phía cửa chính. Nhưng Jeonghan còn chưa kịp mở cửa, từ bên trong nhà đã vang vọng ra tiếng khóc chói tai của Soonyoung, kéo dài không ngừng nghỉ.

Jeonghan lập tức khẩn trương đi nhanh hơn, tay nắm chặt tay nắm cửa.

Và ngay khi cánh cửa bật mở, Jeonghan thấy Joshua đứng giữa phòng khách, bế con, người hơi lảo đảo vì dỗ mãi mà con vẫn chưa chịu nín. Mắt cậu lúc ngẩng lên khi nghe tiếng Jeonghan mở cửa mang theo một cảm giác mệt mỏi xen chúc mừng rỡ, như thể anh là phao cứu sinh cho cậu vào lúc này vậy.

Jeonghan bước vào, khép cửa lại, tiếng đóng cửa gần như bị tiếng khóc của Soonyoung nuốt chửng.

Joshua vẫn bế con nhưng tay lại run thấy rõ, vai cậu hơi rũ xuống, từng nhịp đung đưa thiếu kiên nhẫn.

Và ở giây phút đó, Jeonghan thật sự đã cảm thấy nể phục Joshua biết bao. Vì nếu đó là anh, có lẽ anh đã không thể chịu đựng được tiếng khóc của con trong vòng chín tiếng đồng hồ liên tục.

"Đưa con anh bế, em nghỉ ngơi đi." Jeonghan khẩn trương đi đến gần Joshua.

Joshua thoáng chần chừ một cách ngần ngại. Ai đời chồng mình đi làm về mệt mỏi, còn chưa uống được ngụm nước mà đã phải bế con hộ mình? Nhưng cậu cũng mệt mỏi với việc trông con mà?

Với tư cách là một người đã từng điều hành của tập đoàn Hongsam, Joshua thà ngồi ở văn phòng mười tiếng một ngày còn hơn là ở nhà nghe con khóc...

Nghĩ vậy, Joshua bèn chuyền Soonyoung vào lòng ngực Jeonghan. Anh cũng nhanh tay đỡ lấy người Soonyoung, điều chỉnh lại tư thế cách thuần thục.

Joshua chỉ biết đứng im nhìn, hai bàn tay cậu trống không, không biết nên đặt vào đâu.

Trong vài phút đầu, cả căn phòng khách rộng lớn chỉ có tiếng khóc của Soonyoung và tiếng bước chân của Jeonghan vang lên đều đặn trên sàn gỗ. Và rồi, tiếng khóc cũng nhỏ dần đi, chỉ còn tiếng nấc và tiếng con thở phập phồng. Jeonghan vẫn giữ nhịp vỗ lưng đều tay, mắt chăm chú nhìn Soonyoung, khóe miệng anh khẽ cong lên khi thấy con đã ngừng khóc.

"Khi nãy thằng bé đói à?" Jeonghan hỏi, không ngẩng đầu lên.

"Em vừa cho bú rồi. Chắc... Thằng bé không muốn ngủ." Joshua đáp, giọng có chút khản đặc, rồi ngồi xuống ghế.

Jeonghan gật nhẹ đầu, tiếp tục ru con. Một lúc sau, anh khẽ nghiêng đầu về phía Joshua.

"Em ăn tối chưa?" Anh hỏi.

Joshua lắc đầu, mắt vẫn tập trung dán chặt vào Soonyoung đang say giấc.

Jeonghan im lặng vài giây.

"Để con ngủ say hơn rồi anh nấu gì đó cho em." Anh nói tiếp.

Chỉ là một câu nói đơn giản thôi, nhưng Joshua thấy cổ họng mình nghẹn lại. Từ lúc sinh con tới giờ, hầu hết những bữa ăn 'tử tế' của cậu đều là do Jeonghan chuẩn bị hoặc nhắc nhở. Cậu ghét việc mình cứ phải phụ thuộc vào anh như thế, nhưng chả hiểu sao, cậu vẫn muốn được dựa vào Jeonghan mãi như vậy.

Joshua, mày đúng là người hai lời...

Soonyoung cuối cùng cũng ngủ. Jeonghan cúi xuống hôn khẽ lên tóc con, rồi đặt nó vào nôi, kéo chăn nhẹ qua người bé. Anh đứng im một chút nhìn đứa nhóc ngủ say, rồi mới quay sang Joshua.

"Em ngồi đi, để anh nấu ăn cho." Anh nói.

Joshua gật đầu, nhưng khi Jeonghan quay đi về phía bếp, cậu vẫn dõi theo. Trong khoảnh khắc ấy, Joshua không biết mình đang muốn anh ở lại bên mình, hay muốn anh rời đi, để không phải thấy mình đang yếu đuối như thế này nữa.

Nhưng may mắn cho Joshua, cậu không phải người duy nhất chìm vào những suy nghĩ ngổn ngang.

Jeonghan bận rộn trong bếp, vậy mà tâm trí anh lại không hoàn toàn đặt ở đó; hình ảnh Joshua lúc nãy,  mệt mỏi, lạc lõng, cứ quẩn quanh trong đầu anh.

Anh tự hỏi, nếu như anh thật sự bỏ công việc ở viện nghiên cứu, thì mọi thứ sẽ thế nào?

Liệu Joshua có cảm thấy bớt một mình hơn không? Hay cả hai sẽ cùng nhau chìm sâu hơn vào cái vòng xoáy mệt mỏi này?

***

Trời đã khuya, còn đầu óc Jeonghan thì trống rỗng. Anh quyết định lái xe đi một vòng cho khuây khoả.

Jeonghan lái xe rời khỏi cổng biệt thự nhà họ. Tiếng cửa tự động đóng lại vang lên âm trầm đặc biệt. Đèn đường hiu hắt quét qua gương mặt anh, lúc sáng lúc tối, như thể phản chiếu chính tâm trạng của anh bây giờ vậy.

Tập tài liệu gia nhập Hongsam mà bà Hong đưa cho anh từ hôm trước vẫn nằm yên vị trên ghế phụ. Ánh đèn của bảng điều khiển ô tô phản chiếu lên logo đã được mạ bạc của tập đoàn, nổi bật đến mức mỗi lần Jeonghan liếc sang, là sẽ bị kéo vào những suy nghĩ miên man.

Một phần trong Jeonghan muốn gạt phăng nó đi. Ở viện nghiên cứu, anh có quyền tự chủ, có một nhóm đồng nghiệp đáng tin cậy, có những công trình dang dở mà anh đã cất công theo đuổi suốt nhiều năm đổ lại. Anh đã mất cả một thập kỷ leo lên đến vị trí hôm nay, không phải để bỏ rơi nó một cách dễ dàng như vậy.

Nhưng rồi, một phần khác lại tự hỏi, vậy còn Joshua?

Jeonghan nhớ lại buổi sáng hôm trước, khi anh mở cửa phòng ngủ của Soonyoung, đã thấy Joshua ngồi thẫn thờ bên nôi. Con thì khóc đến đỏ mắt, cậu ngồi một cách vô hồn. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó một chút thôi, mà anh đã không có bản lĩnh để nghĩ tiếp. 

Tay Jeonghan siết chặt vô lăng. Đèn đỏ phía trước buộc anh phải thắng gấp. Anh ngả lưng, thở mạnh.

Nếu anh nhận vị trí này, anh sẽ có thể về nhà sớm, sẽ được nhìn thấy Soonyoung lớn lên từng ngày, sẽ giúp Joshua bớt một phần gánh nặng hậu sinh sản, nhưng cùng lúc đó, anh cũng sẽ mất đi thứ đã nuôi dưỡng cả cuộc đời mình, công việc nghiên cứu thuần túy.

Đèn xanh bật. Anh nhấn ga, nhưng đầu óc vẫn như đang ở một nơi khác.

Khi xe lướt nhanh qua cầu Hangang, gió từ sông hắt vào khe cửa hé mở mang theo hơi lạnh đầu mùa. Và rồi, Jeonghan tự hỏi, liệu một người như anh có thể vừa không đánh mất bản thân, vừa trở thành người mà gia đình có thể dựa vào? Hay là một khi đã bước qua ranh giới, sẽ chẳng còn đường quay lại?

***

Tối hôm đó, Jeonghan về nhà muộn hơn mọi khi.

Anh treo áo khoác vào tủ, vừa đi vào phòng khách thì thấy Joshua đang ngồi ở ghế sofa, Soonyoung đã ngủ gọn trong vòng tay. Đèn bàn hắt một vệt sáng ấm lên gương mặt cậu, khiến tim Jeonghan bất chợt đập rất nhanh.

Anh khẽ cúi xuống, đỡ lấy Soonyoung từ tay Joshua, đặt con vào nôi. Đứa bé chỉ khẽ cựa mình nhưng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Em chưa ngủ à?" Jeonghan hỏi, cố nói nhỏ nhất có thể.

Joshua khẽ lắc đầu, mắt vẫn dõi theo con.

"Không buồn ngủ lắm." Joshua mấp máy môi.

"Hôm qua mẹ em nói chuyện với anh." Jeonghan ngồi xuống cạnh cậu, hai tay đan vào nhau.

Quả nhiên câu nói của Jeonghan đã thành công lấy được sự chú ý tới Joshua. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu, có chút hoang mang nhìn Jeonghan. Cậu hiểu, Jeonghan không có mối quan hệ quá tốt với những thành viên nhà họ Hong. Vì vậy, việc anh gặp riêng phu nhân Hong có hơi nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Có chuyện gì sao?" Joshua lo lắng hỏi.

"Mẹ em muốn anh về Hongsam, làm trong hội đồng quản trị cấp cao." Jeonghan nói tiếp.

"Chức đó... Gần như ngang với vị trí của em." Joshua hơi ngẩng lên, máy móc lặp lại.

Jeonghan gật đầu.

"Đây là một vị trí lớn, trọng trách vì vậy cũng sẽ lớn theo. Nếu như nhận công việc này... Anh sẽ phải rời viện nghiên cứu, và bỏ hết dự án đang làm... Nhưng đổi lại, anh sẽ ở nhà nhiều hơn." Anh thở hắt ra.

Joshua nhìn xuống lòng bàn tay mình, giọng nhẹ như gió.

"Đó là quyết định của anh. Em không muốn... Can thiệp." Cậu nói, giọng có chút run rẩy.

"Anh đang hỏi ý em." Jeonghan nghiêng người, tìm ánh mắt cậu.

Đối với ánh mắt mong chờ gắt gao của Jeonghan, Joshua có chút mệt mỏi.

"Nếu em nói muốn, anh sẽ cảm thấy áp lực. Nhưng nếu em nói không muốn, anh sẽ nghĩ em không cần anh. Em không muốn biến câu trả lời của em thành một cái cớ để anh hối hận sau này." Cậu nói, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Jeonghan im lặng. Lâu đến mức tiếng máy sưởi trong phòng trở nên rõ ràng hơn cả nhịp thở.

"Anh chỉ... Anh sợ anh sẽ bỏ lỡ những năm tháng này của con... Nhưng anh cũng sợ rời bỏ những thứ mình đã gây dựng." Jeonghan nói tiếp.

"Em hiểu. Dù anh có chọn gì, em cũng sẽ chấp nhận. Em chỉ mong rằng... Dù là gì đi nữa, anh hãy chọn vì chính anh, không phải chỉ vì trách nhiệm với hai cha con em." Joshua đưa tay lên vai Jeonghan, an ủi anh.

Thú thật, Joshua không nghĩ Jeonghan sẽ bỏ viện nghiên cứu vì cậu và Soonyoung.

Joshua biết Jeonghan thương con và quan tâm đến cậu, nhưng tình thương ấy đôi khi lại khiến Joshua thấy sợ hãi. Cậu sợ rằng đằng sau những cử chỉ dịu dàng kia là một người đàn ông đang cố làm tròn vai một người chồng, một người cha, hơn là đang sống với điều mình thật sự muốn.

Vì thế, khi nghe tin Jeonghan nói rằng anh có thể rời viện nghiên cứu, tim Joshua khẽ thắt lại. Không phải cậu hạnh phúc, mà vì cậu lo. Lo rằng lần này, anh lại sắp đánh mất thêm một phần của chính mình, chỉ vì cậu.

Thật tệ làm sao, khi người ta hy sinh vì mình tới mức này, mà thứ duy nhất mình cảm nhận được chỉ là nỗi sợ hãi, gánh nặng và tội lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co