Truyen3h.Co

coincidence - yoonhong

Chapter 21.

odetoshua

Ba ngày sau, Jeonghan lại được gọi tới nhà họ Hong.

Phòng khách ở dinh thự nhà họ Hong vẫn như xưa; ghế da vẫn được lau chùi cẩn thận, bóng loáng, bàn cẩm thạch vẫn lạnh buốt, cứ như thể mọi thứ ở đây luôn được sắp xếp để phô trương sự kiểm soát.

Bà Hong ngồi ở vị trí trung tâm bàn dài, ánh mắt vẫn sắc lạnh, nhưng giọng nói đã có chút mềm mỏng hơn mọi khi, nhất là khi quyền quyết định của những điều bà sắp sửa nói ra hoàn toàn phụ thuộc vào Jeonghan.

"Mẹ sẽ nói thẳng, vị trí này không chỉ là công việc, nó còn là một bước để gắn kết con cùng gia đình ta. Nếu con chấp nhận nó, con sẽ có tiếng nói, sẽ ngang hàng với những người quyền lực nhất trong tập đoàn. Con sẽ được cổ tức hằng năm, được quyền sở hữu những cổ phần lớn, tất cả những thứ này đều là để đảm bảo tương lai cho Soonyoung. Và quan trọng hơn, con sẽ được ở nhà nhiều hơn." Bà Hong không hề vòng vo.

Jeonghan ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan vào nhau trên đùi.

"Con biết. Nhưng viện nghiên cứu..." Jeonghan toan nói gì đó.

"Viện nghiên cứu sẽ vẫn còn ở đó. Nhưng Soonyoung thì không mãi mãi bé như bây giờ." Bà cắt ngang, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.

Thú thật thì câu nói đó cũng không hề sai tí nào. Và ngược lại, Jeonghan còn cảm thấy rất ngạc nhiên vì câu nói đó được phát ra từ miệng bà Hong.

"Con..." Nhưng Jeonghan vẫn ngập ngừng.

"Con có thể đứng đầu nhóm nghiên cứu thêm mười năm nữa, nhưng con chỉ có một cơ hội để trở thành người bố thật sự trong tuổi thơ của Soonyoung." Bà Hong nhún vai.

Jeonghan im lặng. Những lời của bà Hong không hẳn là sai, nhưng sự trực diện và tính toán trong từng câu nói của bà khiến anh cảm thấy như mình đang bị dồn vào thế khó.

"Joshua không hề than phiền với mẹ, nhưng mẹ biết, thằng bé đang rất mệt. Nó sinh ra trong nhung trong lụa, chả đụng tay vào cái gì, rồi đùng một phát có em bé, đó đã là một việc không dễ dàng gì với nó rồi. Mẹ thấy nếu con ở viện càng nhiều, khoảng cách giữa nó và con sẽ càng lớn..." Bà hạ giọng.

Ánh nhìn của bà Hong không rời khỏi Jeonghan, như thể bà đã đoán trước câu trả lời.

Jeonghan đã ngồi lại rất lâu. Anh nghĩ về những đêm về muộn, Joshua ôm con ngủ gục trên sofa. Nghĩ đến những gì Joshua đã phải hy sinh cho con. Và rồi, anh lại nghĩ đến cảm giác hụt hẫng đến từ phía mình mỗi khi anh phải bỏ lỡ những khoảnh khắc nhỏ, hoặc các thành tựu của Soonyoung.

Cuối cùng, Jeonghan thở ra một hơi dài, gần như đầu hàng.

"Được. Con sẽ nhận." Jeonghan mấp máy môi.

Bà Hong khẽ mỉm cười, chiến thắng rõ rệt trong ánh mắt.

"Tốt, chúng ta sẽ thông báo cho nội bộ tập đoàn vào cuối tuần. Chuẩn bị đi, Jeonghan, con sắp bước vào một vai trò mới rồi." Bà nói, sau đó liền rời khỏi.

***

Đêm hôm đó, Jeonghan về nhà muộn hơn thường lệ. Anh cởi áo khoác treo lên tủ, đảo mắt quanh nhà thử xem Joshua đang ở đâu. Có vẻ như cậu vẫn chưa ngủ, vì Jeonghan có thể thấy đèn từ phòng ngủ của họ vẫn còn le lói.

Anh bước đến phòng ngủ, mở cửa một cách nhẹ nhàng.

Joshua đang ngồi im lặng bấm điện thoại, thấy anh, cậu chỉ ngước đầu lên, chào một tiếng, rồi cậu quay đầu đi, tiếp tục với việc bấm điện thoại dang dở.

Jeonghan cởi áo sơ mi thành áo ngủ, rồi đến ngồi đối diện Joshua. Anh không vòng vo.

"Anh đã đồng ý nhận chức rồi. Vị trí trong Hội đồng quản trị của Hongsam. Mẹ em muốn anh bắt đầu từ tháng sau." Jeonghan bất ngờ nói.

Joshua lập tức ngẩng đầu lên chớp mắt, phải mất vài giây mới tiêu hóa hết câu nói kia.

"Anh... Nhận rồi?" Cậu chậm tiêu hỏi lại.

Dù đã được Jeonghan thông báo trước về việc sẽ xem xét, nhưng việc anh sẽ đồng ý chấp nhận chức vụ này, đối với Joshua, là hoàn toàn không chấp nhận được.

"Ừ, anh sẽ phải rời khỏi viện nghiên cứu. Nhưng anh nghĩ... Như vậy, anh sẽ ở nhà nhiều hơn, giúp em với Soonyoung nhiều hơn." Jeonghan gật đầu.

Joshua có chút hoảng hốt nhìn anh, rồi lại nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm giác đầu tiên len lỏi vào đầu cậu không phải là nhẹ nhõm, mà là sự day dứt đang lan vào sâu trong tận cổ họng.

"Anh... Anh có biết anh vừa đồng ý phải cái gì không vậy Yoon Jeonghan?" Joshua tức giận lớn tiếng, đây cũng là một trong những lần hiếm hoi cậu gọi thẳng tên Jeonghan như vậy.

Jeonghan có hơi bất ngờ nhìn cậu.

"Anh..." Jeonghan vì quá ngạc nhiên, chưa biết nói gì, đã bị Joshua tức giận lên tiếng.

"Có phải mẹ em ép anh phải không? Đứng lên, đi với em đến nhà mẹ em nói chuyện cho ra lẽ. Ở đâu ra cái kiểu... Bắt anh phải bỏ hết tất cả tâm huyết của mình cho bọn em..." Giọng Joshua run lên, không hẳn là vì tức, mà vì trong cơn giận ấy, cậu có thể nghe rõ được sự sợ hãi và tuyệt vọng của chính mình.

"Joshua..." Jeonghan khẽ gọi, nhưng cậu lập tức lắc đầu.

Jeonghan bất lực, khẽ kéo cậu lại đối mặt với chính mình. Joshua vùng nhẹ, nhưng Jeonghan nắm chặt người cậu lại, lực của anh không quá mạnh, nhưng thành công khiến cậu không thể trốn khỏi ánh mắt anh.

"Anh không bỏ bê gì hết. Chỉ là... Chuyển hướng thôi. Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt..." Jeonghan cố giải thích, cố làm mọi thứ dịu xuống.

Joshua lắc đầu, cắt ngang.

"Không, em biết mà. Em biết mẹ em đã gây sức ép lên anh. Nhưng... Jeonghan, tại sao anh phải hy sinh như vậy? Em đã... Kéo anh vào cuộc hôn nhân này. Giờ lại kéo anh rời khỏi thứ anh muốn gắn bó cả đời." Giọng Joshua bắt đầu run lên, mắt ầng ậng nước.

Jeonghan nhìn cậu rất lâu. Thứ anh muốn gắn bó cả đời... Giữa gia đình và việc tiếp tục được nghiên cứu, đâu mới là thứ khiến anh muốn tiếp tục dành cả đời gắn bó đây?

"Joshua... Đừng tự đổ thừa cho bản thân mình thành nguyên nhân của mọi chuyện, dù sao đây cũng không phải lỗi do em, đây là lựa chọn của anh." Anh nói, cố trấn an.

"Nhưng nếu không vì em..." Joshua ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Thì anh vẫn sẽ nghĩ tới khả năng đó. Chỉ là... Em và Soonyoung đã khiến anh quyết định nhanh hơn thôi. Anh không muốn về nhà mỗi tối để thấy em kiệt sức đến mức không thể nhìn anh, anh cũng không muốn bỏ lỡ tuổi thơ của con..." Jeonghan nói, không muốn Joshua tiếp tục chìm trong vòng xoáy tự trách.

Joshua im lặng, nhưng nước mắt đã lăn xuống má. Cậu đưa tay lau vội, tránh ánh mắt anh.

"Em chỉ sợ anh hối hận." Cậu nói.

"Nếu anh hối hận, anh sẽ tự chịu. Nhưng anh không muốn tương lai phải nhìn lại và hối hận vì đã không cùng em nhìn con lớn lên." Jeonghan mỉm cười.

Câu nói ấy thật sự đã thành công khiến Joshua nghẹn họng. Cậu quay đi, trong lòng cảm thấy rối bời, được đan xen bởi cảm giác biết ơn xen lẫn cảm giác lo lắng tột độ, rằng cậu sẽ không thể nào đền bù lại được tất cả những thứ Jeonghan đã từ bỏ để hy sinh cho cậu.

Đêm hôm đó, Joshua không ngủ nổi.

Soonyoung đã được Jeonghan bế vào phòng em bé từ trước để Joshua có thể sớm nghỉ ngơi. Nhưng thay vì ngủ, Joshua lại dựa lưng vào đầu giường, hai đầu gối kéo sát lại, ngón tay gấp gáp mân mê vạt chăn. Phòng ngủ đã tối đèn, chỉ còn ánh đèn ngủ nhỏ hắt lên vách tường, nhưng Joshua lại cảm giác như mọi thứ đang quá sáng, sáng đến mức cậu không thể nhắm mắt lại được.

Cậu đưa tay ôm mặt, cảm giác nghẹn ứ dâng lên đến tận cổ.

Cuộc hội thoại khi nãy giữa hai người cứ khiến cậu cứ trằn trọc mãi.

Hình ảnh Jeonghan mặc áo blouse trắng, đứng giữa phòng thí nghiệm, mắt sáng rực mỗi khi nhắc về kết quả nghiên cứu hiện lên rõ ràng và sống động trong đầu cậu. Joshua mệt mỏi lấy tay xoa mặt. Bao nhiêu năm trời, Jeonghan đã sống, đã cống hiến cho khoa học, cho công việc mà anh yêu, và giờ, tất cả sẽ phải xếp lại, chỉ để đổi lấy những ngày quanh quẩn trong một tòa nhà khác, với những cuộc họp và hợp đồng mà anh ấy chưa từng nghĩ mình sẽ đụng vào.

Vì ai?

Tất cả là vì cậu, một người đã tự quyết định trói buộc anh vào hôn nhân. Một người không đủ bản lĩnh làm ba, nhưng vẫn cố giữ lại đứa trẻ.

Joshua cắn môi, vị mặn của máu lan toả ra đầu lưỡi. Mí mắt tuy đã nóng rát, nhưng cậu vẫn không muốn khóc. Nếu cậu khóc bây giờ, nó chỉ càng khiến mình giống kẻ yếu đuối cần người khác cứu rỗi, đúng kiểu mà cậu ghét nhất.

Nhưng nước mắt vẫn rơi. Từng giọt, từng giọt. Cậu cảm thấy tệ hại vô cùng!

Jeonghan đã hy sinh quá nhiều. Vậy mà mình chẳng cho anh được gì.

Joshua quay đầu sang, nhìn chiếc nôi nhỏ trống trong góc phòng. Soonyoung đã bắt đầu được Jeonghan tập cho ngủ riêng, nên căn phòng đã không còn tiếng con khóc hay tiếng con o oe, nhưng hình ảnh của con trai vẫn hiện rõ trong tâm trí Joshua.

Vào những khi bản thân được nghỉ ngơi, Joshua bắt đầu cho phép bản thân suy nghĩ nhiều hơn.

Và cậu nhận ra rằng, cậu yêu con mình bao nhiêu, thì đôi khi, cậu lại sợ con mình bấy nhiêu.

Yêu con vì đó là kết tinh của Jeonghan và cậu, nhưng sợ, vì cậu và con chính là lý do mà anh đang đánh đổi tất cả sự nghiệp cho.

Cậu siết chăn chặt hơn, hít vào thật sâu, cố nuốt xuống nỗi hoảng loạn đang trào lên.

Ở phòng Soonyoung bên cạnh, Jeonghan đang ru con ngủ, có lẽ anh cũng không biết rằng, trong căn phòng đối diện, người bạn đời của mình cũng đang tự giam mình trong một phiên tòa không khoan nhượng, nơi hầu hết các bằng chứng đều đang chống lại cậu.

Joshua ngồi suy nghĩ như vậy cho đến tận khi trời bắt đầu hửng sáng.

Và kì lạ thay, sáng hôm sau, căn biệt thự lại yên ắng đến lạ thường.

Jeonghan dậy sớm hơn thường lệ, pha cà phê cho cả anh và cậu, sau đó nấu cháo yến mạch như mọi ngày. Xong xuôi tất cả mọi thứ, anh dừng trước cửa phòng hai người, mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Cứ tưởng Joshua vẫn đang say giấc, Jeonghan không ngờ cậu cũng đã thức, gương mặt có chút bơ phờ.

"Em có ngủ được chút nào không?" Jeonghan ngạc nhiên, hỏi.

"Em ngủ được." Joshua gật đầu trấn an.

"Ăn cháo không? Anh đã nấu..." Jeonghan còn chưa kịp nói xong, Joshua đã lắc đầu.

Anh không ép ngay, chỉ ngồi xuống cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ. Một lúc lâu, Jeonghan mới lên tiếng.

"Anh sẽ ở nhà hôm nay." Anh nói.

"Không cần đâu. Anh... Còn việc mà." Joshua quay lại, lông mày khẽ nhíu lại.

"Anh báo với sếp rồi. Mingyu sẽ tự xử lý được." Anh trấn an.

Im lặng thêm một nhịp. Joshua cúi đầu, ngón tay vo mép áo, thì thào một cách mệt mỏi.

"Em thấy nặng nề quá... Cảm giác như có cái gì đè lên ngực. Mở mắt cũng mệt. Nhắm mắt lại cũng mệt. Em không có sức để làm gì..." Cậu nhắm mắt lại, nói.

Jeonghan dừng tất cả mọi thứ anh đang làm lại, nhìn sang Joshua. Cậu chỉ cười một nụ cười yếu ớt, rồi lại cúi đầu xuống, không dám đối mặt với anh.

"Em biết như vậy là tệ lắm, phải không? Đã làm ba đến nơi rồi lại nói mấy câu như vậy." Cậu lẩm bẩm.

Jeonghan lắc đầu, sau đó ngồi xuống cạnh Joshua, gương mặt có chút lo sợ.

"Trưa nay mình ghé bác sĩ Jo được không? Tái khám hậu sản, kiểm tra vết khâu, hỏi thêm vụ đau lưng của em nữa." Anh có chút bối rối, nói.

Joshua chần chừ. Bác sĩ Jo là bác sĩ quen của mẹ cậu, cậu chỉ cần nói một thứ là ông ấy sẽ kể lại hết cho mẹ cậu thôi, và thể nào mẹ cậu cũng sẽ đem những trạng thái sức khoẻ tệ hại của cậu ra để uy hiếp Jeonghan.

"Nhé em?" Thấy Joshua có vẻ vẫn đang chần chừ chưa muốn, Jeonghan hạ giọng xuống, hỏi lại.

Nhưng câu hỏi của Jeonghan không cần câu trả lời, vì một tiếng sau, họ đã có mặt tại bệnh viện.

Trong phòng bệnh, bác sĩ Jo hỏi Joshua vài câu tiêu chuẩn. Joshua trả lời rất ít, đôi khi cậu còn rất ngập ngừng. Đến khi bác sĩ đưa thang điểm sàng lọc tâm trạng hậu sản, Joshua nhìn tờ giấy khá lâu, ánh mắt cậu dừng lại ở những câu hỏi tưởng chừng như khá 'tiêu chuẩn' và vô hại kia.

Bạn có thường xuyên cảm thấy buồn bã hoặc vô vọng không?

Bạn có còn thấy hứng thú với những điều mà mình từng thích không?

Joshua ngồi yên, bút trên tay, nhưng đầu óc lại trống rỗng, mỗi câu hỏi như đâm sâu thêm vào chỗ mà cậu đang cố giấu.

Jeonghan ngồi ở ghế đối diện, im lặng quan sát. Anh thấy Joshua cắn môi, đầu bút run run, viết được một dòng rồi lại xóa. Viết tiếp, rồi dừng lại.

"Không sao đâu. Em nghĩ gì thì cứ điền vào như vậy thôi." Anh khẽ vuốt lưng cậu.

Bác sĩ Jo không nói gì thêm, ông chỉ ngồi im lặng đối diện, kiên nhẫn, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. Đến khi Joshua chuyền lại tờ giấy, ông xem qua một lượt, ánh mắt dừng lại ở phần cuối rồi khẽ thở ra một hơi dài.

"Joshua..." Ông bắt đầu, giọng đều đều.

"Vâng?" Joshua ngẩng đầu.

"Thang điểm này không phải là chẩn đoán cuối cùng, nhưng kết quả cho thấy cháu đang gặp phải dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Chú nghĩ chưa nghiêm trọng đến mức phải nhập viện, nhưng cần được theo dõi và hỗ trợ tâm lý sớm." Bác sĩ nâng gọng kính, nói tiếp.

Joshua ngồi im. Hai bàn tay đan cậu vào nhau, không phản ứng gì. Jeonghan chỉ kịp thấy môi cậu mấp máy rất khẽ.

"Dạ." Joshua đáp.

Bác sĩ Jo gật đầu, giọng ông vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã dịu đi thấy rõ.

"Điều này không hiếm, Joshua à. Sau sinh, hormone thay đổi mạnh, cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ, áp lực gia đình... Tất cả những điều này cộng lại sẽ khiến cháu cảm thấy tâm trạng tụt xuống. Điều quan trọng nhất bây giờ là cháu nhận ra nó và để người khác giúp đỡ cháu." Ông nói.

Joshua nhìn xuống đầu gối, im lặng, cậu không biết phải nói gì. Bác sĩ Jo viết nhanh vài dòng vào hồ sơ, sau đó đẩy tờ đơn thuốc qua bàn.

"Chú kê thêm thuốc hỗ trợ giấc ngủ nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ đâu. Còn nếu cháu muốn, chú có thể giới thiệu một đồng nghiệp, chuyên về trị liệu tâm lý sau sinh." Ông nhìn Joshua.

Rời khỏi phòng khám, Joshua giữ im lặng suốt quãng đường ra thang máy. Tới lúc cửa thang máy vừa khép lại, cậu khẽ thở ra một hơi dài.

Tới khi Jeonghan và cậu đã yên vị trên xe, Joshua mới bực dọc nói.

"Xấu hổ thật... Chú ấy nói như thể em là bệnh nhân tâm thần ấy." Joshua lầm bầm.

Jeonghan đưa mắt nhìn sang Joshua, thấy ánh đèn đường phản chiếu lên gò má cậu một lớp ánh sáng cam yếu ớt.

"Không có gì đáng xấu hổ hết. Cơ thể em vừa trải qua một cuộc đại phẫu sinh học, não em cũng vậy. Em rất mạnh mẽ đấy!" Anh vừa nhìn đường, vừa đáp.

Và đúng như thế thật, đối với Jeonghan, tất cả những người đang và từng trải qua quá trình sinh nở, đều là những người rất mạnh mẽ. Xã hội từ bao giờ, đã xem việc sinh con là điều hiển nhiên, nhưng cửa sinh cũng chính là cửa tử mà. Tất cả những ai đã dùng chính cơ thể mình để đưa một đứa trẻ đến với thế giới này đều mạnh mẽ theo cách mà anh không lời nào có thể diễn tả hết được.

Nghe Jeonghan nói những câu vừa rồi, Joshua có chút buồn cười.

"Anh học ba cái văn mẫu này từ đâu vậy?" Cậu nhếch môi, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cười ngày hôm nay.

Jeonghan không nói gì, chỉ im lặng tập trung lái xe.

"Nhưng cảm ơn anh nhé... Đôi khi ra đường một lát tâm trạng em cũng khuây khoả hơn." Joshua nhoẻn miệng cười.

Và rồi, chiếc xe tiếp tục chạy, thành phố dần lùi lại phía sau hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co