Truyen3h.Co

coincidence - yoonhong

Chapter 22.

odetoshua

Joshua có hẹn đi uống cà phê với Minghao vào một sáng nọ. Chung quy vì Jeonghan cảm thấy cậu cũng nên ra ngoài cho khuây khoả, anh sẽ ở nhà với con.

Vì vậy, sáng hôm đó, tại một quán brunch ở gần nhà, Joshua đang ngồi đối diện Minghao, tay quấn quanh tách cappuccino nóng, hơi ấm từ gốm lan vào những đầu ngón tay lạnh buốt. Cả hai vui vẻ trò chuyện.

"Jeonghan đang ở nhà cùng Soonyoung à?" Minghao vừa khuấy cà phê vừa hỏi.

"Ừ. Ảnh bảo tớ ra ngoài một buổi." Joshua gật đầu.

"Một câu 'ảnh.' Hai câu cũng 'ảnh.' Hong thiếu chắc càng ngày càng yêu chồng hơn rồi à?" Minghao híp mắt quan sát.

Joshua ngập ngừng, cậu cúi xuống, dùng ngón tay vẽ một vòng nhỏ mơ hồ quanh cốc cà phê, cố tránh ánh nhìn soi mói của Minghao.

"Tớ... Không biết sao nữa, nhưng hình như tớ đang sa vào sâu hơn. Càng ngày càng sâu." Joshua lẩm bẩm.

"Đó giờ vẫn vậy mà?" Minghao nhướng mày.

Joshua không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu mới thở ra thật khẽ.

"Ừ. Nhưng nó không giống trước đây. Lần này... Cảm giác nó khác lắm. Tớ cũng không biết nói như thế nào nữa..." Cậu ngừng lại, mím môi, cảm giác hơi khó nói thành lời.

"Anh ấy khiến cậu cảm thấy mình thuộc về." Minghao thay cậu nói nốt.

Joshua cười nhạt. Đúng là bạn chí cốt, Minghao hoàn toàn có thể biết được Joshua đang nghĩ gì.

"Nhưng sao trông cậu vẫn chưa vui lắm?" Minghao chăm chú nhìn Joshua, hỏi.

"Lý do cũ thôi. Tớ biết rõ là ảnh ở lại vì trách nhiệm. Và mỗi lần ảnh làm gì tốt cho tớ hay cho Soonyoung, tớ vừa biết ơn, vừa sợ rằng một ngày nào đó, ảnh sẽ tỉnh táo lại, thấy mình đã lỡ quá nhiều vì bọn tớ, rồi rời đi." Joshua nhún vai, đáp.

Minghao dựa lưng, nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Joshua.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Cậu ấy lên tiếng.

Joshua gật đầu. Minghao nói đúng, từ đầu đến giờ, Joshua vẫn luôn là người suy nghĩ nhiều, phần lớn toàn là suy nghĩ những thứ không đâu, nhưng nghĩ nhiều như vậy cũng khiến tâm trạng cậu tệ hơn rất nhiều, không cần biết chuyện cậu nghĩ là đúng hay không.

"Tớ hiểu cậu đang lo cái gì. Vấn đề là... Jeonghan có thể bắt đầu chăm sóc cho cậu vì trách nhiệm, nhưng con người ta đâu phải máy móc. Hai người sống với nhau, cùng nhau chứng kiến Soonyoung lớn lên, vậy nên cảm xúc anh ấy thay đổi lúc nào cậu cũng không hay đâu." Minghao tặc lưỡi.

"Tớ sợ mình sẽ mong đợi quá nhiều. Rồi tớ sẽ thất vọng." Joshua cười, nhưng ánh mắt vẫn đượm nỗi buồn.

"Cậu cũng đâu cần quyết định mọi thứ bây giờ. Cứ để mọi chuyện diễn ra thuận theo tự nhiên đi." Minghao đáp bằng chất giọng chậm rãi.

Joshua im lặng một lúc lâu, nhìn hơi nước bốc lên từ ly latte.

"Mong là vậy." Cậu mím môi.

***

Cả hai đã uống cà phê xong nhưng trời vẫn chưa tối, Joshua đã định nhắn tin hỏi Jeonghan thử xem anh chăm Soonyoung ra sao rồi. Có cần cậu về sớm luôn không? Nhưng Jeonghan lại khuyên cậu đi chơi tiếp, chiều tối hẵn về. Nên Joshua quyết định đi dạo một vòng trung tâm thương mại cùng Minghao.

"Đi đâu trước?" Minghao hỏi, hai tay đút túi áo khoác, bước ngang hàng với Joshua.

"Cửa hàng trẻ em trên tầng năm. Tớ muốn mua thêm vài bộ đồ ngủ cho Soonyoung... Với mấy thứ linh tinh khác nữa." Joshua đáp, giọng có chút háo hức.

Họ bước vào cửa hàng, không gian tràn ngập những giá treo quần áo nhỏ xíu cho trẻ em, đủ loại màu sắc pastel dịu mắt. Joshua vừa nhìn khu bodysuits bằng chất liệu cotton hữu cơ, mắt đã sáng rực lên.

Cậu kéo Minghao tới hàng quần áo trẻ em, chọn một bộ bodysuit màu vàng nhạt cho con, tay vuốt thử lớp vải mềm trong tay.

"Cái này dễ giặt nè, ấm nữa, vừa đủ cho con." Joshua nói, đưa cho Minghao xem.

Minghao cầm lên, nhìn nhãn giá, huýt sáo. Đúng là Joshua, không cần nhìn giá cũng có thể tuỳ tiện lựa được một món đồ đắt tiền.

"Ái chà, cũng xứng đáng cho cậu của nhà họ Yoon đấy." Minghao nói.

Joshua khẽ bật cười, tiếp tục đi dọc các kệ hàng. Cậu chọn thêm vài đôi tất bé tí, mỗi đôi chỉ bằng lòng bàn tay, rồi đứng lại ở một giá treo mũ len có tai thỏ.

"Nhìn cái này đi... Chắc là Soonyoung đội lên sẽ đáng yêu lắm." Cậu nói, ánh mắt sáng lên một chút.

"Cậu bắt đầu giống mấy ông bố bà mẹ 'cuồng con' rồi đấy." Minghao gật gù, nhưng cũng không bỏ lỡ được cơ hội trêu bạn mình.

Joshua không phủ nhận, chỉ im lặng tiếp tục lựa đồ. Nhưng Minghao để ý thấy, cứ mỗi lần cậu cầm một món lên, ngón tay cậu sẽ lại khẽ mân mê chạm nhẹ mép vải, như thể đang tưởng tượng xem con mình mặc lên sẽ trông như thế nào. 

"Không ngờ Hong thiếu ngày xưa ham chơi là thế mà giờ đã dừng bước giang hồ." Minghao chẹp miệng.

Joshua đang đi, nghe thấy lời nói từ Minghao, cũng khựng lại. Ừ nhỉ. Từ một sinh viên, cậu thừa kế tập đoàn gia đình, vậy mà giờ lại đi lựa đồ cho con, một hoạt động mà Joshua của hai năm về trước chắc sẽ không hài lòng tí nào.

"Cậu làm phụ huynh đi rồi biết... Tự dưng có con rồi, mình sẽ muốn những điều tốt nhất cho con, muốn là phiên bản tốt nhất cho con." Joshua lẩm bẩm.

Khi cả hai đi tới quầy thanh toán, Joshua đột nhiên khựng lại ở một góc trưng bày khung ảnh. Cậu cầm một khung anh gỗ nhỏ lên, bên trong khung ảnh là hình mẫu một gia đình; bố mẹ ôm con trong phòng khách, tất cả mọi người đều cười rất vui vẻ. Joshua nhìn khung ảnh ấy lâu hơn bình thường, sau đó lại lặng lẽ đặt xuống.

"Sao thế? Thích thì lấy luôn đi." Minghao nói, giọng nhẹ hẫng.

Joshua im lặng, rồi gật nhẹ đầu, tay với lấy khung ảnh.

Joshua và Minghao cứ như vậy mà đứng xếp hàng ở quầy thanh toán; giỏ hàng của cậu chỉ toàn là đồ cho Soonyoung, vài bộ bodysuit mới, vài chiếc mũ len bé xíu, thêm cả một chú hổ bông còn to hơn nửa người của con.

Joshua vừa kiểm tra lại hóa đơn tạm tính, vừa nói gì đó với Minghao, thì một giọng nữ bỗng vang lên bên cạnh họ.

"Ồ, Joshua Hong phải không?" Giọng nói đó đã hoàn toàn thành công chiếm lấy sự chú ý của Joshua.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn người vừa lên tiếng, một cô gái ăn mặc chỉnh tề, mái tóc uốn gợn sóng một cách hoàn hảo. Và tất nhiên, Joshua cũng biết người này. Im Hana, bạn học cùng khoá với Jeonghan thời đại học. Nói chính xác thì giữa bọn họ còn không được xem là bạn bè, Joshua nên gọi là người quen cũ thì đúng hơn. Thời đi học, nếu cậu nhớ không lầm thì Jeonghan đã từng đi ăn với Hana ba lần, anh cũng chưa bao giờ chính thức hẹn hò với chị ấy. Nhưng Hana lại luôn muốn mọi người tự hiểu ngầm rằng Jeonghan và chị ta thật sự 'rất gần gũi.'

Đó là cho đến khi Jeonghan bỗng nhiên không thèm trả lời tin nhắn của chị ta nữa.

Vì vào thời điểm đó, Joshua và Jeonghan trở thành bạn tình.

Nghĩ lại quá khứ cũng khiến Joshua có hơi xấu hổ, nhưng biết làm sao đây? Cưới thì cũng đã cưới rồi. Con thì cũng đã sinh rồi. Nghĩ vậy, cậu cố nở ra nụ cười tươi nhất có thể, dù có phần hơi gượng gạo.

"Chị Hana, chào chị." Joshua siết nhẹ giỏ đồ còn chưa kịp thanh toán.

Ánh mắt Hana lia xuống giỏ đồ sơ sinh, rồi quay lại nhìn thẳng vào cậu, nụ cười trên môi sắc như dao.

"Giờ thì hiểu rồi... Hóa ra lý do Jeonghan cưới gấp là đây, cậu nhanh tay thật đó. Có điều..." Chị ta nghiêng đầu, giọng hạ thấp xuống, nhưng đủ để Minghao bên cạnh nghe rõ.

Minghao siết lấy tay Joshua, định kéo bạn rời đi, nhưng chân Joshua lại dính chặt xuống sàn nhà. 

"Mọi người ở trường chắc ai cũng biết nhà cậu giàu bậc nhất cái thành phố này, và Jeonghan thì... Chắc cũng khó mà từ chối cậu khi đứng trước một thành viên của nhà họ Hong, nhỉ?" Hana nhếch môi.

Joshua không muốn đáp lại. Nhưng Hana vẫn chưa muốn dừng lại.

"Cưới kiểu này thì thôi, tôi cũng chịu, nghèo như tôi làm sao dám ý kiến? Miễn sao hai người biết giữ thể diện cho nhau là được. À, mà, cậu may mắn thật đấy Joshua, nhưng nhớ nhé... Con cậu sau này mà cư xử giống cậu, kiểu ép người khác theo ý mình ấy, thì sẽ chẳng ai ưa nó đâu." Hana đắc ý cười.

Không khí xung quanh chùng hẳn xuống. Nhân viên thu ngân ngẩng đầu, lúng túng liếc nhìn, miệng giật giật. Minghao quay sang.

"Chị vừa nói cái gì?" Minghao hỏi, ánh mắt tối sầm lại.

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Không cần phản ứng thái quá như vậy đâu..." Hana chỉ nhún vai, vẻ thản nhiên.

Joshua mím môi, đưa thẻ tín dụng cho nhân viên. Giọng cậu bình lặng đến mức lạnh lẽo.

"Tính tiền đi." Cậu nói.

Hana cười khẽ, quay lưng bước đi, tiếng giày cao gót nện từng nhịp xuống sàn. Minghao đưa tay nhận lấy túi đồ từ nhân viên, trao lại cho Joshua.

"Cậu muốn đuổi theo con nhỏ đó không?" Minghao hỏi một cách tức giận.

"Không, kệ đi. Mình đi thôi." Joshua đáp, bàn tay siết chặt quai túi đến trắng cả đốt ngón tay.

Cậu bước nhanh ra khỏi cửa hàng, nhưng trong đầu cậu vẫn vang lên từng chữ Hana nói. Không phải do cậu dễ tin người, cậu còn điều hành được cả một đế chế cơ mà! Nhưng có lẽ Hana đã thật sự chạm đúng vào cảm giác bất an mà cậu luôn cố chôn vùi, vì vậy, cậu cứ cảm thấy chộn rộn không yên.

***

Văn phòng của Jeonghan buổi chiều tràn ngập ánh sáng trắng. Một chồng hồ sơ dày trước mặt, những văn bản bàn giao cuối cùng cũng đã nằm gọn trong folder cứng có logo của viện nghiên cứu. Jeonghan nhanh chóng ký tên, lật từng trang, động tác thuần thục như đã làm điều này hàng trăm lần.

Đáng lý ra hôm nay anh phải ở nhà cùng Soonyoung cho Joshua đi chơi cùng Minghao. Nhưng cuối cùng, viện nghiên cứu có việc gấp, cần Jeonghan đến xử lý. Do đây cũng là thời điểm chuyển giao công việc, anh không thể nào từ chối được, đành đưa con sang nhà chơi với ông bà nội một lát.

Tiếng điện thoại rung lên làm anh thoáng khựng lại. Màn hình hiện dòng chữ Minghao.

Jeonghan nhíu mày. Lạ thật, Joshua hôm nay đi uống cà phê với Minghao mà, sao bạn cậu lại gọi cho anh?

"Ừ, Minghao à?" Anh bắt máy, giọng vẫn điềm tĩnh.

"Anh đang bận không?" Đầu dây bên kia im vài giây, chỉ nghe tiếng người thở dài như đang tìm cách mở lời.

"Cũng sắp xong việc rồi. Có chuyện gì à?" Jeonghan hỏi.

"Joshua ổn chứ?" Minghao không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại.

Câu hỏi khiến Jeonghan hơi khựng lại. Anh đặt bút xuống, dựa lưng ra ghế. Joshua đang không ở cùng anh, đáng lẽ cậu ấy phải ở cùng Minghao mới đúng chứ?

"Sao vậy?" Jeonghan có chút lo lắng, hỏi.

"Em gọi Joshua không được." Minghao đáp lại.

Jeonghan thoáng ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi xấp hồ sơ trước mặt.

"Không được là sao? Không phải em đang ở cùng cậu ấy à?" Anh hỏi, giọng hạ thấp.

Minghao ở đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi đáp chậm rãi.

"Lúc nãy bọn em đang ở trung tâm thương mại. Mọi thứ khá bình thường... Cho đến khi tụi em gặp Hana. Cô ta có nói những lời hơi khó nghe. Sau đó, vì cũng mệt, nên Joshua bảo sẽ về nhà trước." Minghao giải thích.

Không khí trong phòng như đặc lại. Jeonghan ngồi thẳng dậy, tay siết chặt cây bút.

"Chị ta khá là ác miệng đấy... Nói về cậu ấy, rồi về cả anh và Soonyoung nữa." Minghao ngừng lại, rồi tiếp tục nói.

"Cô ta nói cái gì?" Jeonghan nhíu mày hỏi.

"Những thứ rất thấp hèn. Rằng cậu ấy 'ép anh cưới.' Rằng con của hai người cũng chỉ là một hệ quả, nói anh ở lại với cậu ấy vì trách nhiệm." Minghao nói.

Jeonghan im lặng. Anh hiểu rõ Joshua mà, nếu có ai nói những lời đó với cậu, là họ đang chạm đúng chỗ đau nhất của cậu ấy. Jeonghan hít một hơi thật sâu.

"Bây giờ Joshua đang ở đâu?" Jeonghan hỏi.

"Về nhà rồi. Em nhắn tin nãy giờ vẫn không thấy trả lời." Minghao đáp.

Jeonghan nhìn đồng hồ, kim phút vừa nhích qua số năm. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên bàn làm việc, phản chiếu trên mặt bàn inox lạnh lẽo gương mặt khó coi của anh sau khi nghe toàn bộ câu chuyện.

"Anh hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Minghao," Jeonghan nói khẽ, tay day day thái dương.

Jeonghan đặt bút xuống, nhìn tờ giấy bàn giao dang dở, anh thở dài thật chậm, ký nốt tập giấy cuối cùng. Lần này, đường nét bút mực không run chút nào.

Anh đứng dậy, cởi áo blouse treo lên giá, định về nhà thật nhanh để gặp Joshua. Nhưng bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt vô thức ngắm nhìn chiếc áo blouse cũ đã từng đồng hành cùng anh suốt một chặng đường dài qua.

Một chương của cuộc đời Jeonghan sắp sửa kết thúc, nhưng thay vì cảm thấy nặng nề, bằng một cách thần kì nào đó, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm đến kì lạ...

***

Jeonghan gần như không thể nhớ được quãng đường từ viện nghiên cứu về nhà đã trôi qua như thế nào.

Đèn đường lướt qua cửa sổ từng vệt mờ, tay anh siết chặt vô lăng, tâm trí trôi lửng giữa những câu nói của Minghao. Jeonghan cố dập tan những suy nghĩ, chạy nhanh hơn về nhà.

Khi anh bước vào nhà, đèn phòng khách đã bật, mùi sữa bột và nước xả vải của trẻ em bay thoang thoảng trong không khí, không tiếng TV, vì Soonyoung cũng đã qua nhà ông bà, nên giờ đây, căn biệt thự lớn chỉ còn một sự im lặng lạ lùng, đến nỗi Jeonghan có thể nghe thấy cả tiếng đồng hồ treo tường.

Joshua đang ngồi giữa sàn phòng khách, trước mặt cậu là chồng quần áo vừa mua cho Soonyoung. Cậu đang gấp từng bộ một cách cẩn thận; bodysuits, tất, mũ len, từng món được vuốt phẳng, xếp ngay ngắn thành hàng.

Thấy Jeonghan, Joshua ngẩng đầu lên, cười nhẹ.

"Anh về rồi à? Con đâu anh?" Joshua hỏi.

"Ở với bà nội rồi." Jeonghan mấp máy môi, sau đó tiến lại gần Joshua.

Cậu lại tiếp tục quay trở lại với công việc xếp đồ cho con. Sau đó, cậu đưa lên một chiếc mũ hổ màu vàng cho Jeonghan xem.

"Anh nhìn nè, em với Minghao thấy cái mũ này dễ thương quá nên mua luôn. Còn mấy bộ cotton này nữa, chạm vào mềm cực." Giọng cậu đều đều, vẫn không có vẻ gì là buồn bự.

Jeonghan đứng yên ở cửa một lúc, rồi khẽ cúi xuống, đặt cặp xuống sàn.

"Ừ... Dễ thương thật." Anh đáp.

Rồi anh quỳ xuống cạnh cậu.

"Em gặp Hana hả?" Anh hỏi, không vòng vo.

Joshua khựng lại. Nụ cười cậu vẫn ở đó, nhưng đã hơi không vui mà quay sang anh.

"Minghao kể anh à?" Joshua mấp máy môi.

Jeonghan gật đầu. Sau khi nhìn thấy cái gật đầu kia, Joshua cũng không nói gì thêm. Cậu chỉ tiếp tục cúi đầu gấp đồ, ngón tay khẽ chạm vào mép vải cho đến khi lớp cotton nhăn lại.

"Không sao đâu. Em ổn mà." Joshua đáp khẽ.

"Joshua." Giọng Jeonghan trầm xuống, đủ để cắt ngang, anh đưa tay ra, giữ lấy cổ tay cậu.

Lạnh. Đó là thứ duy nhất Joshua có thể cảm nhận từ bàn tay Jeonghan. Cậu vẫn cúi đầu, hàng mi khẽ run lên.

"Cô ta nói cũng đúng mà. Anh cưới em vì Soonyoung. Em hiểu mà." Cậu trả lời, giọng bé đến mức gần như tan ra trong hơi thở.

Jeonghan im lặng đi vài giây. Anh không phủ nhận, nhưng cũng không đồng tình.

Anh chỉ khẽ nghiêng người nhặt chiếc mũ len Joshua vừa gấp xong, đặt lại ngay ngắn lên chồng quần áo đã được, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu.

Cậu muốn hỏi lại, nhưng Jeonghan đã đứng dậy, cúi xuống, gom đống quần áo nhỏ xíu, xếp gọn lại trong giỏ.

"Đừng để mấy lời rỗi hơi đó làm em mệt." Anh nói.

Giọng Jeonghan mặc dù nghe khá bình thản, nhưng bàn tay anh nhẹ nhàng gỡ vài sợi tóc dính trên má Joshua, lại nhẹ hơn bao giờ hết.

Joshua nhìn anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Jeonghan lùi lại một bước, thu gom nốt mấy món còn dang dở, đặt vào giỏ.

"Đi tắm rửa đi, rồi ra ăn cơm." Anh nói khi đứng dậy, nhưng ánh mắt, trước khi quay đi, vẫn dừng trên cậu thêm một nhịp.

Joshua ngồi im, nghe tiếng bước chân anh xa dần, rồi khẽ thở dài một hơi; giữa căn phòng ngập mùi sữa và vải mới, cậu nhìn giỏ quần áo trẻ em vừa được gấp lại gọn gàng, bàn tay vẫn còn chút cảm giác ấm áp từ khi anh chạm vào.

Một cảm giác rất lạ len lỏi qua tim Joshua, làm cậu bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co