Chapter 28.
Chiếc SUV của Joshua được khởi động, lăn bánh chầm chậm rời khỏi quán bar.
Joshua giữ tay lái vững vàng, mắt thỉnh thoảng nhìn sang Jeonghan đang tựa đầu vào cửa sổ bên ghế phụ. Soonyoung vẫn đang ngủ phía sau, nhịp thở đều đặn, như thể thằng bé vẫn đang yên bình ngủ trên giường cùng Joshua vậy.
Jeonghan đang ở trong tình trạng mơ màng nửa tỉnh nửa mê, như đang mắc kẹt trong giấc mơ dài chưa có hồi kết. Tóc anh rối bù, cổ áo lệch, bàn tay đặt hờ lên đùi, đôi khi giật mình khẽ khi xe băng qua ổ gà.
"Lạnh quá..." Anh thì thầm.
Joshua vội với tay, bật điều hòa xuống thấp. Nhưng Jeonghan lại quay đầu về phía cậu, đôi mắt anh vẫn nhắm chặt, giọng khản đặc vang lên.
"Joshua..." Anh lè nhè.
"Ơi?" Joshua đang lái chợt khựng lại, quay sang nhìn người bên cạnh.
"Anh biết... Do anh sai. Anh biết." Jeonghan lẩm bẩm.
Joshua không trả lời. Đúng hơn là cậu không biết trả lời ra sao, bàn tay vô thức siết vô lăng mạnh hơn một chút, nhưng cậu vẫn không tài nào xua tan được cảm giác căng thẳng này.
"Anh không biết phải yêu em làm sao cho đúng." Anh lẩm bẩm.
Jeonghan cất giọng như đang trách cứ, nhưng giọng anh tuyệt nhiên lại không mang theo sự giận dỗi nào, chỉ mang chút nỗi buồn man mát.
"Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng, nếu như giữ khoảng cách với em... Thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Em có tương lai rõ ràng hơn. Anh thì cũng sẽ trốn trong phòng thí nghiệm rồi cày... Em sống dưới ánh đèn, còn anh thì nhìn mãi một mẫu cấy..." Jeonghan nói tiếp, tuy vẫn còn rất say nhưng Joshua lại cảm nhận được sự đơn độc trong giọng nói anh.
Joshua quay sang nhìn anh, đôi mắt cậu ngạc nhiên mở to. Jeonghan vẫn không mở mắt. Như đang độc thoại với một phần ký ức nào đó trong đầu mình.
"Nhưng anh vẫn nhớ em lắm. Lúc nào anh cũng nhớ em." Jeonghan nhắm chặt mắt lại, lầm bầm trong vô thức.
Chiếc xe băng nhanh qua giao lộ. Đèn đỏ phản chiếu lên gò má Jeonghan, ánh sáng khiến gương mặt anh trông yếu đuối tới mức khiến Joshua muốn bật khóc ngay lập tức.
Cậu quay đầu đi, tiếp tục tập trung lái xe, cố hít một hơi thật sâu. Jeonghan bên cạnh vẫn tiếp tục lè nhè, cười nói một cách mơ hồ.
"Mà sao ngày xưa anh lại không nói nhỉ? Sao anh lại ngu thế..." Anh tự lẩm bẩm.
Xe dừng lại trước đèn đỏ. Joshua quay sang nhìn anh chăm chú, gương mặt Jeonghan dưới ánh đèn đường trông khá nhợt nhạt nhưng lại yên bình. Như thể anh vừa mới trút hết tất cả những gì trái tim đang cố gắng kiềm nén trong cơn say; không có sự tính toán, không có sự phòng bị.
Khốn khiếp thật! Đúng là rượu vào thì lời ra. Dù có làm tiến sĩ như Jeonghan cũng không tránh được.
Đèn xanh bật lên. Joshua quay lại với con đường phía trước.
Những điều mà cậu đã chờ cả năm, hay cả một đời người để nghe, mà giờ lại nghe được trong khoảnh khắc mà người kia chẳng hề tỉnh táo chút nào.
"Khi đó anh nghĩ... Anh không phải người có thể cho em một cuộc sống tốt." Jeonghan nói tiếp, giọng anh trở nên trầm xuống.
Joshua siết chặt lấy vô lăng, môi cậu mím lại. Vậy mà Jeonghan vẫn tiếp tục, không mở mắt, như đang lẩm bẩm với chính mình.
"Anh cứ nghĩ... Em xứng đáng với ai đó tốt hơn, nhẹ nhàng hơn... Ai đó không bỏ rơi em khi mọi thứ trở nên phức tạp. Ai đó không khiến em phải chịu đựng một mình, không để em phải mang thai trong sợ hãi, không biến tình yêu thành điều em phải buồn." Anh nói tiếp với chất giọng run rẩy, vẫn còn lè nhè.
Joshua mím môi lại, cố gắng không bật khóc nức nở trong xe.
"Anh chưa bao giờ chắc chắn được rằng mình có thể khiến em hạnh phúc..." Jeonghan nói tiếp.
Mắt Joshua bắt đầu rực đỏ. Câu nói dở dang đấy của anh, trôi lơ lửng giữa không khí như một lời nguyền không có hồi kết. Cậu quay đầu đi, nước mắt đã tràn khỏi khóe mi, rơi lặng lẽ xuống một tay cậu đang đặt trên đùi.
Jeonghan, vẫn trong trạng thái mơ hồ, không thấy được điều đó. Anh chỉ lặp lại, gần như thì thầm.
"Anh xin lỗi..." Anh nói, mặc dù Joshua dám cá là anh hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.
Joshua thở gấp. Cậu lau nước mắt bằng mu bàn tay, tay còn lại vẫn cầm vô lăng như đang cố bấu víu vào thực tại.
Ngoài cửa sổ, Seoul sầm uất vẫn trôi chậm qua từng ánh đèn, còn trong xe bây giờ là một người say, một người khóc và một đứa bé đang say giấc giữa những khoảng lặng chưa kịp lành.
***
Cổng biệt thự mở ra khi xe Joshua trườn vào đường lái lát đá. Trời đã tối khuya nhưng đèn sân vườn vẫn sáng. Cả căn nhà hiện giờ đang chìm trong tĩnh mịch như thể đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Joshua tắt máy xe, một tay giữ vô lăng, tay kia đặt hờ lên ngực, nơi tim cậu vẫn không chịu đập chậm lại kể từ lúc Jeonghan thì thầm những câu cuối cùng trong xe.
Sau vài giây, Joshua mới hít vào một hơi, mở cửa, vòng ra ghế sau. Soonyoung vẫn đang ngủ, má tựa hoàn toàn vào đai ghế an toàn.
Joshua cẩn thận tháo dây, rồi nhẹ nhàng bế con vào lòng. Bé rúc mặt vào vai cậu, tay quờ quạng nắm lấy vạt áo của ba, tìm hơi ấm.
Jeonghan vẫn ngồi yên ở một bên ghế phụ, đầu anh nghiêng sang một bên, gò má tựa vào cửa kính, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn, mơ hồ như thể anh vẫn chưa bao giờ nói ra câu gì. Chỉ có những người tỉnh táo, mới là người lánh chịu hậu quả của lời nói này. Như Joshua ngay bây giờ, câu nói của Jeonghan đã khiến cậu ngồi chết lặng suốt một quãng đường về nhà.
Joshua cúi người xuống, mở cửa bên ghế phụ.
"Jeonghan. Tới nhà rồi." Joshua khẽ gọi.
Jeonghan nhíu mày, khẽ trở mình, nhưng không tỉnh hẳn. Joshua chỉ nghe anh nói gì đó lẩm bẩm trong cổ họng, nhưng cậu lại nghe không rõ. Cậu thở dài, cầm đại tấm chăn trên xe của Soonyoung, đắp tạm lên vai Jeonghan.
"Em vào trước với con nhé. Cửa mở sẵn rồi, anh... Có thể tự vào được, phải không?" Giọng Joshua bỗng lạc đi, gần như là tự hỏi chính mình.
Jeonghan vẫn không đáp lại, có vẻ như đã say giấc sau khi trút hết tâm sự lên người Joshua.
Joshua thở dài, chỉ biết đứng dậy, bế Soonyoung vào nhà. Đèn cảm ứng dọc hành lang sáng lên từng bóng một theo dấu chân cậu.
Cậu vào nhà, nhẹ nhàng đặt Soonyoung vào nôi trong phòng ngủ nhỏ cạnh phòng mình, đắp chăn, kiểm tra nhiệt độ lần cuối, và trở lại phòng khách. Joshua thở dài lần nữa khi phát hiện Jeonghan vẫn chưa vào nhà nữa. Anh vẫn ngồi trong xe, đầu tựa vào cửa kính.
Joshua cẩn thận vắt tấm chăn mỏng qua vai rồi quay đầu bước nhanh ra xe lần nữa. Cửa xe mở ra, nhưng Jeonghan thì vẫn bất động.
Joshua chỉ nhẹ nhàng cúi người luồn tay xuống dưới lưng Jeonghan, cố gắng nâng người anh dậy. Mặc dù Jeonghan không nặng đến mức không thể nào bế nổi, nhưng cơ thể Joshua đã mỏi rã sau một ngày dài, thế mà cậu vẫn cắn răng siết chặt, kéo anh lên khỏi xe.
Jeonghan lẩm bẩm điều gì đó không rõ nghĩa, đầu tựa lên vai Joshua, hơi thở ấm nóng phả bên tai.
Joshua bước những bước khó nhọc qua bậc tam cấp. Đèn bên hiên nhà lại bật sáng theo mỗi chuyển động, ánh đèn dịu nhẹ đổ xuống gương mặt Jeonghan làm Joshua ngừng lại vài giây, chăm chú nhìn gương mặt kia, làn mi vẫn khép kín, và khóe môi đang mấp máy gọi tên cậu.
"Joshua..." Jeonghan lẩm bẩm.
Cậu siết chặt vòng tay hơn, không đáp lại. Đúng hơn là không dám đáp lại.
Cửa nhà mở khi Joshua dùng lưng đẩy nhẹ, bước vào trong rồi đi thẳng về phía phòng khách. Cậu cẩn thận đặt Jeonghan xuống sofa một cách chậm rãi, như thể bất kỳ chuyển động nào mạnh hơn cũng có thể khiến hai người cách xa nhau hơn.
Jeonghan co người lại, khẽ rên nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không mở mắt. Joshua cúi người xuống, kéo tấm chăn, đắp lên người anh. Tay cậu trong vô thức chạm nhẹ vào tóc Jeonghan, nó rối bời nhưng lại mềm mại và đầy mùi rượu.
Cậu ngồi đó, một lúc rất lâu, bên cạnh Jeonghan đang say ngủ. Đồng hồ trong nhà điểm một tiếng 'tích' nhỏ trong không khí, rồi mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.
Joshua chống tay đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông trên sofa. Sau đó, cậu lặng lẽ quay về phòng, để lại trong căn biệt thự lớn một người đang say giấc, một người đang tổn thương, và những thứ mà bọn họ chưa kịp nói ra cho nhau.
***
Jeonghan tỉnh giấc cùng một cơn nhức đầu như búa bổ. Ánh sáng ban mai chiếu nhẹ qua rèm cửa, không quá chói nhưng cũng đủ khiến anh nhíu mày.
Cổ họng anh thì khô khốc, lưng thì đau nhức sau một đêm ngủ ngoài phòng khách. Trí nhớ thì mờ mịt như bị xáo tung. Anh chợt nhận ra anh đang nằm dài trên sofa, tấm chăn mỏng đắp ngang hông đã trượt xuống thảm từ lúc nào.
Jeonghan ngồi dậy, vừa khẽ rên vừa đưa tay lên thái dương. Đầu đau như thể từng dây thần kinh đang bị siết chặt từng chút một. Trong lúc đang cố định hình xem mình đã làm gì vào đêm qua, một âm thanh khe khẽ vang lên từ góc phòng khách.
Tiếng sột soạt.
Jeonghan quay đầu lại; trên sàn nhà, ngay bên cạnh thảm trải, Soonyoung đang bò đến bên anh. Mái tóc thằng bé vẫn hơi rối nhẹ, bộ đồ ngủ hơi nhăn nhúm, hai bàn tay nhỏ xíu chống lên thảm, đôi mắt bé tròn xoe nhìn ngẩng lên nhìn anh đầy tò mò.
Jeonghan gần như không tin nổi vào mắt mình.
"Soonyoung?" Anh kêu tên con.
Thằng bé nghiêng đầu, cười toe toét.
Jeonghan bật dậy, lập tức hối hận do động tác quá nhanh khiến đầu óc quay cuồng, nhưng anh không quan tâm cho lắm, chỉ loạng choạng đi tới gần con, cuối người xuống đón lấy cậu bé.
"Con đang làm gì dưới sàn thế hả?" Anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn.
Soonyoung vẫn chưa trả lời được, chỉ biết vẫy vẫy tay loạn xạ, tay còn lại túm lấy cổ áo anh, miệng bi bô vài thanh âm vô nghĩa. Jeonghan bế con lên, ôm con vào ngực. Thằng bé dụi đầu vào vai anh như thể chẳng có gì là lạ khi sáng dậy đã thấy bố đang nằm ngủ ở ngay phòng khách.
Jeonghan liếc nhìn xung quanh. Không thấy Joshua đâu cả.
Anh bế Soonyoung đi vào bếp, mắt nhìn quanh. Trên bàn là vài món ăn đơn giản; bánh mì sandwich được gói lại bằng màng bọc thực phẩm, ly nước lọc và một tờ giấy nhỏ được đặt ngay ngắn cạnh đó.
Anh ngủ tiếp đi cũng được. Em đi siêu thị gần đây mua ít đồ cho con. Chút nữa sẽ về.
Là chữ của Joshua, được viết một cách nắn nót, gọn gàng.
Jeonghan an tâm ngồi xuống ghế, hôn nhẹ lên trán Soonyoung.
Cậu bé ngáp dài, rồi tựa hẳn vào ngực anh. Bàn tay nhỏ xíu vô thức túm lấy vạt áo ngủ anh, như thể dù mọi thứ có chao đảo, thì bố sẽ không bao giờ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co