Truyen3h.Co

/cortis/ keonhyeon; luyện kim

chuyện play together

-_nooz_-

+1 fact vui vẻ cuối ngày: thầy triều có nhận nạp game lậu.

.

.

sơn hoàng hí hửng mở play together lên.

một phút sau, biểu cảm dần chuyển thành hoảng hốt - nó quay trở lại và chất vấn giáo viên chủ nhiệm.

...sau đó bị giáo viên chủ nhiệm ghost.

.

...

dkm lê khánh huy là cái thằng hèn.

...

nói thế thôi chứ nhắn vừa dứt câu là sơn hoàng dập điện thoại xuống và đạp cửa xông vào phòng em gái ngay.

thế nên nó đã miss mất một dòng tin nhắn khá ngọt ngào--

nhưng mà thôi kệ đi,

dù gì thì khánh huy cũng không bao giờ sống mà thiếu nó được đâu, hoàng biết mà.

...

.

tiết sinh hoạt chủ nhiệm tuần sau, thầy triều đã không có mặt tại lớp.

đến giờ hóa học của thầy, thầy cũng né tránh ánh mắt sơn hoàng như né tà.

tới tiết phát bài kiểm tra - cái bài mà sơn hoàng đinh ninh mình sẽ dưới cả điểm liệt, lại nhận được một con điểm 9 tròn trĩnh với nét chữ lạ hoắc ở phần bài làm...

"VÃI CẢ BUỒY??"

khánh huy quay sang và ngay lập tức hét lên.

"mày chơi bùa à hoàng?!"

bài này khánh huy được có 8 thôi, thế nên nó hoảng là đúng. huy toan mở mồm định sủa thêm gì đó, nhưng bị thầy triều ngay lập tức chặn họng:

"em nói gì đấy huy??? hoàng học ổn hơn mà em không mừng cho bạn à? thầy trừ điểm em nhé---"

"dạ không ạ em xin lỗi..."

rồi thầy nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ rất đạo mạo, quay sang nháy mắt với sơn hoàng một cái, kèm một cái lạy.

"..."

thôi thì tha thứ cho thầy vậy, dù gì sơn hoàng cũng hài lòng với những gì mình có hiện tại rồi. chấp nhặt người lái đò của mình làm chi không biết--

rồi tiếng chuông giờ ra chơi reo lên.

sơn hoàng lập tức nhét bài kiểm tra đầy uẩn khúc đó vào cặp, không cho khánh huy hỏi gì thêm, nó mở điện thoại ra và bấm ngay vào play together.

...vì dù gì acc cũng đã mất, mà chơi acc em gái thì cũng không hẳn là tệ--

.

"đẹp không?"

nó quay sang khoe bạn cùng bàn.

rồi khánh huy lại được phen khiếp vía lần thứ hai trong ngày.

"???? acc em gái mày giàu thế??!"

"không, cái này không phải nó có sẵn đâu."

"chứ sao?? mày mua hả--" khánh huy thoại xong liền thấy sai sai, sơn hoàng đào đâu ra tiền mà nạp nhiều cỡ này cơ chứ "a-ai mua cho mày?"

"ờ..." bạn nó chần chừ một hồi lâu, như thể phân vân không dám nói.

huy tất nhiên là mất kiên nhẫn.

"ai.mua.cho.mày?"

"ờ..."

"tao hỏi lại lần cuối--"

"b-bạn qua mạng."

"bạn qua mạng?"

sơn hoàng chột dạ gật đầu lia lịa.

"..."

khánh huy tạm thời buông tha cho bạn một lúc, ngồi ngẫm nghĩ chừng đâu 5 phút, sau đó lại quay ngoắt sang, ra lệnh:

"cho tao xem tin nhắn."

"???"

"nhanh lên tao không nói lại lần hai."

mồ hôi trên thái dương sơn hoàng tuôn ra như suối và nụ cười trên môi bạn dần gượng gạo - dm khánh huy biết là có gì đó không đúng ở đây mà.

cặp lông mày nó nhíu lại tựa lúc nào nó còn không biết, chỉ cảm nhận được rằng bản thân hiện tại có "chút" dữ tợn.

...nhưng chịu thôi, chừng nào giải quyết được khúc mắc này, khánh huy lúc đó mới chịu buông tha cho sơn hoàng.

không thể chấp nhận được sự thật rằng bạn bịp nó, rằng bạn hết tin tưởng nó rồi--

khánh huy tức lắm.

sao hoàng không hiểu hả???

"sao không đưa??"

"mắc gì phải đưa--" sơn hoàng chống trả quyết liệt.

"MÀY PHẢI ĐƯA!"

điều đó càng làm khánh huy phát rồ. nó giật mạnh điện thoại trong tay bạn. mồ hôi trơn tuột khiến cái máy tuột ra khỏi tay hai đứa rồi bay 5 vòng trên không trung, sau đó đáp ngay xuống đùi khánh huy--

đồng nghĩa với việc nếu muốn lấy lại thì sơn hoàng phải rướn tay vô đó---

thôi được rồi, hoàng bỏ cuộc.

...

"mẹ mày, cứ phải đợi tao điên lên mới chịu."

khánh huy lèm bèm trong khi lục tung phần tin nhắn của tất cả các mạng xã hội mà sơn hoàng có. trong khi bạn nó ngồi ngay bên cạnh, tay bấu lấy vạc áo, không nói một lời nào, mặt đầy vẻ tội lỗi.

cứ như là bạn đang làm điều gì đó rất sai sau lưng huy vậ--

"ê cái này..."

"là cái gì đây?"

"..."

"trả lời."

"bạn thôi..."

"mày muốn tao điên lên nữa hả--"

"đì co mẹ bình tĩnhhhh!!"

sơn hoàng cúi đầu, thiếu điều vái khánh huy vài cái chỉ để bạn nguôi giận.

vì mặt huy giờ trông rất chi là hung tợn nhé...nó quay ngoắt cả người sang đối diện với hoàng, tay cầm điện thoại, tay còn lại để dưới bàn đang siết chặt lại thành nắm đấm. ánh mắt tóe lửa, môi mím lại thành một đường thẳng cứng ngắt.

sơn hoàng biết mình đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, liền hít một hơi thật sâu...

rồi nài nỉ.

"nghe tao kể thì hứa không được la tao nha--"

"kể."

"hứa đi..."

"giờ mày có kể không?"

...

"CÁI CHA ĐÓ TƯỞNG TAO LÀ CON GÁI---"

.

đầu đuôi câu chuyện là như này: có một thằng cha kia tưởng sơn hoàng là con gái vì nó xài acc của em nó - một cái acc quá nữ tính để có thể được cầm bởi một thằng đực rựa.

rồi cha đó tán nó, mua skin cho nó, nạp tiền cho nó...thế nên sơn hoàng khôn lỏi cũng hùa theo diễn luôn-- đì co mẹ nó chứ!!!!?

hoàng đùa với huy à?

hoàng coi huy là cái gì thế??

bạn à-- ủa thì bạn thật mà.

nhưng mà kệ đi!

hoàng quá đáng với huy lắm!

...thế nhưng huy vẫn tha lỗi cho hoàng.

vì sao á?

vì lúc thú tội, bạn trông cũng hối lỗi lắm, nhìn như sắp khóc đến nơi, nó nũng nịu mà nó rưng rưng, nó nhõng nhẽo mà nó mè nheo...

thế nên trời xui quỷ khiến gì khánh huy đã chọn tha lỗi cho bạn ngay lập tức luôn - tối giờ nghĩ lại vẫn không biết quyết định thế có đúng không. nhưng vì sơn hoàng lúc đó trông yêu quá, thế nên nó cũng không nghĩ nhiều nữa.

mà thay vào đó, khánh huy đã tự tìm đến sào huyệt để giải quyết kẻ địch ngay trong tối hôm ấy.

.

...

chừng đâu 15 phút sau, khánh huy bị nổ tin nhắn - nhưng không cần nhìn cũng biết thủ phạm là ai.

thế nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

khánh huy tin là vậy.

.

.

và đó là cách mà sơn hoàng có được một cái acc play together 999999999 cá mini và vương miện siêu vip mà không cần phải ói ra bất kì đồng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co