always.
Tách khỏi con phố chính rực rỡ ánh đèn lồng và tiếng nhạc hội ầm ĩ, Martin dắt em rẽ vào một con đường nhỏ rải sỏi nằm uốn lượn dưới những vòm cây cổ thụ — Âm thanh náo nhiệt của chợ đêm lùi dần về phía sau lưng, nhường chỗ cho tiếng dế mèn trong bụi cỏ và tiếng gió đêm rì rào qua kẽ lá.
Nơi cuối con đường nhỏ ấy mở ra một bãi đất trống trải rộng, nằm triền dốc hướng thẳng ra khoảng trời đêm mênh mông của thành phố.
Martin dừng lại nơi gờ đất cao nhất.
Gió đêm thổi lồng lộn làm tà áo khoác của anh khẽ tung bay, ôm lấy vóc dáng cao lớn nhưng cô độc. Anh đứng im lặng, đôi mắt thẫm màu lướt qua khoảng không gian trước mặt.
Bãi đất trống này... đã thay đổi quá nhiều.
Trong ký ức nằm sâu dưới hàng ngàn lớp băng thời gian, nơi đây từng là một ngọn đồi cỏ xanh ngát, bao quanh bởi những rặng thông già cội và hướng ra một thung lũng nhỏ chìm trong sương mờ.
Giờ đây, ngọn đồi xưa đã bị san phẳng thành bãi đất trống rải rác những mảng gạch vỡ, xa xa là những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn neon của thế kỷ hiện đại — Từng dấu vết của quá khứ dường như đã bị dòng chảy tàn nhẫn của thời gian xóa sạch không còn một mảnh vụn.
Nhưng đối với Martin, không khí nơi này vẫn mang một dư vị quen thuộc đến xé lòng.
: Martin, nhìn kìa!
Tiếng reo vui nho nhỏ của em cắt ngang dòng hồi tưởng trầm mặc của anh.
Từ trong những bụi cỏ dại ven gờ đất, hàng chục điểm sáng nhỏ màu xanh ngọc bích ảo mộng bắt đầu lập lòe, từ từ bay lên không trung.
Là đom đóm.
Giữa một đô thị hiện đại ngập tràn ánh đèn điện nhân tạo, sự xuất hiện của những sinh vật nhỏ bé phát sáng này tựa như một phép thuật kỳ diệu còn sót lại của thiên nhiên.
Em buông tay Martin, bước nhanh về phía bờ cỏ — Xòe hai bàn tay nhỏ bé ra, cố gắng hứng lấy một đốm sáng lập lòe đang thong dong bay qua trước mặt.
Tà áo len rộng đung đưa theo từng chuyển động nhỏ nhắn, nụ cười hồn nhiên, thuần khiết nở trên bờ môi hồng phớt làm bừng sáng cả khoảng đêm u tối — Hoặc ít nhất là trong mắt Martin thấy thế.
: Lâu lắm rồi tớ mới lại được thấy đom đóm đấy!
Em ngoái đầu lại nhìn Martin, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió hòa vào đêm đen.
Martin không tiến lại gần. Anh đứng yên, hai tay đút gọn vào túi áo khoác, ánh mắt âm thầm nuốt trọn từng nụ cười, từng bước chân tung tăng của em giữa bầy đom đóm lập lòe.
Mấy trăm năm trước... cũng tại chính ngọn đồi này, em cũng đã từng chạy nhảy như thế.
Ký ức của một kiếp sống xa xưa trào về như một trận bão tuyết.
Đêm ấy là một đêm lễ hội cổ truyền — Em mặc chiếc váy lụa thêu hoa tử đằng, tóc cài nhành trâm ngọc, cùng anh trốn khỏi những ồn ào của kinh thành để lên ngọn đồi này ngắm pháo hoa.
Trong khoảnh khắc những quầng sáng rực rỡ bung nở trên bầu trời đêm, xé tan bóng tối và phản chiếu vào đôi mắt lấp lánh của em, Martin — Kẻ vốn dĩ coi vạn vật trần gian như mây khói đã run rẩy trước một sinh linh phàm nhân.
Anh nhớ rõ từng chi tiết của đêm năm ấy.
Nhớ cách anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé, ấm áp của em dưới ánh pháo hoa rực rỡ.
Nhớ cả câu ngỏ lời cầu hôn chân thành, hứa hẹn một đời bình yên khi anh quỳ một chân xuống — Tay cầm chiếc nhẫn khảm đá quý.
Nhưng lời hứa của kẻ bất tử không thể chống lại bản án tàn nhẫn của số phận, em cũng chỉ là một con người.
Vòng đời của em ngắn ngủi như những chú đom đóm ấy — Rực rỡ, tha thiết, nhưng rồi cũng đành bất lực xuôi tay tan biến vào cát bụi, để lại Martin và bốn người còn lại chìm đọng trong quãng cô đơn, cào xé điên dại để tìm kiếm duy nhất một bóng hình.
Gió đêm thổi mạnh hơn, làm tóc tơ của em bay phơ phất.
Em đứng giữa dải đom đóm, tay giơ cao đón lấy đốm sáng nhỏ, gương mặt rạng rỡ như một thiên thần rơi xuống trần gian.
Nhìn vóc dáng nhỏ bé, mong manh ấy — Bàn tay Martin trong túi áo vô thức siết chặt.
Nếu không có gì bất ngờ, em rồi cũng sẽ già đi,
Em rồi cũng sẽ lại nhắm mắt, bỏ bọn hắn lại giữa dòng thời gian bất tận này.
Sự thật tàn nhẫn ấy như một lưỡi dao băng sắc nhọn đâm sâu vào tim anh.
Nhưng thời gian có thể cướp em đi,
Các triều đại có thể sụp đổ,
Ngọn đồi cỏ xanh xưa có thể biến thành bãi đất trống rải rác gạch đá,
Thời gian có thể khiến em tái sinh với hình hài khác, một cái tên khác.
Nhưng thời gian không thể cướp đi tình yêu của bọn hắn dành cho em.
Martin, James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho vẫn sẽ luôn luôn tìm lại được em — Tình yêu, sự cuồng si mà cả năm người họ dành cho em là thứ trường tồn, bất tử cùng với thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co