under the moonlight.
Một tiếng nổ trầm đục rung chuyển từ phía trung tâm thành phố dội lại, xé rách khoảng không tĩnh mịch của đêm muộn — Ngay sau đó, trên vòm trời thẫm màu mực, những chùm pháo hoa khổng lồ đột ngột bung nở.
: Pháo hoa?
"Thì là lễ hội pháo hoa mà."
Thứ ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy tột cùng tràn qua không gian, phóng ra muôn vàn tia sáng mang sắc đỏ rực, dệt nên một quầng hào quang bao trùm lấy bãi đất trống.
Cơn gió đêm lồng lộn thổi qua gờ đá, kéo theo những hạt bụi nước lạnh ngắt — Em đứng giữa quầng sáng rực đỏ, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn bầu trời đêm.
Ánh đỏ quạnh quẽ từ những quầng pháo hoa liên tục bùng nổ, rọi thẳng vào đôi mắt.
Nhưng thay vì sự reo vui của một thiếu nữ được thưởng thức màn trình diễn nghệ thuật, em đột nhiên khẽ run.
Chỉ vì vô thức nhớ về giấc mơ ấy, cái khung cảnh mà em đã thấy trong giấc ngủ trước khi đi đón bốn người họ.
Em vô thức ôm lấy lồng ngực — Gió đêm thốt lên qua kẽ lá, hòa cùng tiếng nổ rền rĩ của pháo hoa làm hơi thở trở nên đứt quãng.
Martin vốn dĩ vẫn đứng sát ngay sau lưng em, lập tức nhận ra sự biến chuyển nhỏ nhất trong từng nhịp đập nơi lồng ngực.
"Yn, sao thế?"
Em quay sang nhìn Martin, mím nhẹ môi như đang cân nhắc thật kĩ — Không biết có nên nói thành lời hay không.
Thấy sự do dự của em, cậu bước đến. Hai tay bóp nhẹ bờ vai đang căng cứng của em như một lời cổ vũ.
"Nói đi, tớ đang nghe đây. Có việc gì khiến cậu băn khoăn sao?"
: Chỉ là, nếu thật sự có tiền kiếp...
Em đã là con người như thế nào?
Ở nơi đó, em có hạnh phúc không?
Và ở đó, có ai thương lấy em không?
Có ai thương em không?
Trời đất trên cao vẫn tiếp tục bùng nổ những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu — Ánh sáng xanh, đỏ, vàng kim luân phiên rọi sáng cả một khoảng trời đêm, biến khung cảnh thành một bức tranh điện ảnh tráng lệ.
Nhưng trong mắt Martin, khung cảnh hoàn mỹ kia hoàn toàn không tồn tại.
Khóe môi cậu giật nhẹ, một nụ cười chua chát.
"Có chứ."
Đã và đang có những người thương em hơn cả chính sinh mạng của họ.
Thương em đến mức dù có phải đi qua hàng ngàn mùa đông, xuân, hạ, thu; trôi qua vô số năm — Họ cũng chỉ tồn tại vì em.
Cảm giác chân thành, tha thiết trong lời nói của Martin làm tim em nhảy lên một nhịp — Không gian giữa hai người như ngưng đọng lại trong giây lát.
Rồi em bật cười.
: Kìa, Martin—
Em đưa tay xoa xoa gò má đang ửng hồng vì gió lạnh, nụ cười vẫn đọng lại trên bờ môi hồng.
: Cậu nói như thật ấy, làm tớ suýt thì tin thật rồi...
Em hoàn toàn coi lời nói ấy là một câu trấn an được vẽ ra để ủng hộ tâm hồn thơ mộng của bản thân — Nhưng Martin thì không thấy thế.
Anh nhìn nụ cười tươi trên môi, nhìn sự vô tư không chút phòng bị của em.
"Cậu nghĩ tớ giỡn sao?"
Martin không để em đáp.
Anh bước tiến thêm một bước, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc tơ mềm mại đằng sau gáy em, giữ chặt lấy đầu người thương.
: Ma— Martin??
Em hoảng lắm, nhưng thân hình cao lớn của cậu vẫn cúi xuống — Rồi Martin không ngần ngại mà hôn em.
Một chùm pháo hoa khổng lồ màu vàng kim xen lẫn hồng bùng nổ ngay trên đỉnh đầu, họa thêm chi tiết cho bức tranh nhân tình.
Em cứng đờ người.
Nụ cười gượng gạo dập tắt hoàn toàn trên môi — Đôi mắt mở to trong sự bất ngờ trước nụ hôn đột ngột từ cậu bạn bằng tuổi.
Như có sóng điện tê dại lan truyền từ điểm tiếp xúc nơi bờ môi chạy dọc qua từng mạch máu, làm đầu óc em hoàn toàn trống rỗng.
Ý chí bảo em phải đẩy Martin ra, phải giữ một khoảng cách an toàn giữa hai người đồng đội.
Nhưng không hiểu sao, đôi tay em đang bấu chặt lấy vạt áo khoác của cậu lại chẳng có chút lực đẩy nào.
Đôi mi chậm rãi rũ xuống, em đứng yên.
Hai người giữ nguyên tư thế đó dưới bầu trời đêm tràn ngập sắc màu.
Môi chạm môi, không một cử chỉ đi quá giới hạn — Chỉ có hai linh hồn đang lặng lẽ hòa vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co